Dù sao cũng từng này tuổi rồi, lại còn ở trước mặt người mình thích, có gì mà phải giữ kẽ.
Sau một hồi vui vẻ, tôi nằm trên giường, hơi thở hổn hển, người và đầu đều túa mồ hôi.
Yến Lạc chủ động dọn dẹp, thu dọn “dụng cụ”, dáng vẻ thành thật, cần mẫn chịu khó.
Tôi lật người, cằm gối lên hai cánh tay bắt chéo, nhìn anh bận rộn bên giường.
Yến Lạc hỏi: “Khát không? Anh đi rót nước.”
Tôi lắc đầu: “Không khát… Yến Lạc, anh tốt với em thật đấy.”
Yến Lạc nói: “Nếu không tốt với em, em sẽ không cần anh nữa.”
Tôi đưa tay nắm lấy ngón tay anh: “Sao có thể không cần chứ, em dù không cần con người anh thì cũng không nỡ rời xa cái thẻ của anh đâu… Xin lỗi, không thể kết hôn với anh được.”
Yến Lạc xoa tay tôi: “Không sao đâu Liên Hà, anh biết lòng em. Lúc ở trong đám cháy, anh đã nghĩ mình không sống nổi, anh thật sự rất hối hận, lúc đó đã không thể kiên định đứng về phía em… Bây giờ, người nhà đều ở đây, em cũng ở bên cạnh anh, anh mãn nguyện rồi.”
Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào mặt anh, anh cúi đầu: “Đừng nhìn nữa, anh xấu lắm.”
“Đâu có, vẫn hơn Voldemort, anh có mũi, hắn thì không.” Tôi bảo anh nằm xuống, giúp anh xoa bóp vai, “Cả ngày vất vả như vậy, sức khỏe của anh chịu nổi không? Em thật sự không muốn anh vì mệt mỏi mà xảy ra chuyện gì. Anh Khởi trước đây còn nói muốn từ chức đến Vân Thành làm robot, em đã tạm thời khuyên anh ấy rồi, nhưng nếu anh ấy thật sự muốn đi, em cũng không cản được, anh ấy mà đi rồi, công ty chẳng phải chỉ còn lại một mình anh sao?”
Yến Lạc ngả người ra sau dựa vào lòng tôi: “Đợi dự án bên hàng không vũ trụ hoàn thành, chúng anh dự định sẽ giao công ty cho các nhà quản lý chuyên nghiệp, sau này chỉ tham gia các cuộc họp chiến lược và các quyết sách quan trọng, những lúc khác sẽ không quản nữa.”
Tôi kinh ngạc: “Hai người định rút khỏi ZY sao?”
Yến Lạc nói: “Chỉ rút khỏi ban quản lý, cổ phần vẫn nằm trong tay chúng anh. Theo quy mô hiện tại của ZY, chỉ cần chúng anh không cờ bạc, thì tiền cổ tức hàng năm cũng đủ tiêu rồi. Anh trai anh muốn tiếp tục làm bác sĩ, anh cũng muốn tiếp tục học luật… Nhịp sống hiện tại quá nhanh, đúng là phải điều chỉnh lại một chút, anh muốn dành thời gian cho những người quan trọng.”
Tôi cảm khái: “Lúc trước khi nói về ước mơ, hai người đã nói muốn làm bác sĩ và luật sư, bây giờ sự nghiệp thành công như vậy mà vẫn không quên sơ tâm.”
Yến Lạc nói: “Em không phải cũng vậy sao?”
Tôi gãi đầu: “Em quên mất mình đã nói gì rồi, chỉ nhớ là hai người đều cười nhạo em.”
Yến Lạc mỉm cười: “Không nói cho em biết đâu.”
“Không khai à? Thọc lét anh này!”
Cơ thể của Yến Lạc trở nên vô cùng nhạy cảm, chỉ chạm vào là nhột, anh bị tôi thọc lét đến không chỗ trốn, cười đến không ra hơi, cuối cùng anh cười không nổi nữa, đành phải ôm chầm lấy tôi: “Đừng thọc lét nữa, Liên Hà, anh chịu không nổi.”
Tôi thuận thế quấn lấy anh, nhưng đột nhiên nhớ tới lời nói b**n th** của Cư Diên rằng hắn thích dáng vẻ tôi quấn lấy hắn, tôi vội buông ra.
Nhưng sau khi buông ra, tôi lại nghĩ: Mình sợ cái gì?
Chuyện giữa nam và nữ chẳng phải là như vậy sao?
Tại sao mình phải bị một câu nói của hắn chi phối chứ?
Mình muốn làm gì thì làm nấy.
Thế là tôi lại quấn lấy anh.
Trong lòng vẫn có chút không thoải mái, cứ có cảm giác Cư Diên đang đứng bên giường, nhìn tôi đầy chế nhạo: “Thấy chưa, Liên Hà, em không quên được tôi đâu.”
Tôi nhắm mắt lại, gào thét trong lòng: Cút xéo đi!
Khi mở mắt ra lần nữa, cảm giác kỳ quái bị nhìn chằm chằm cuối cùng cũng biến mất.
Những ngày tháng sau này, chắc chắn sẽ còn vô số những cảnh tượng tương tự.
Nhưng tôi sẽ không sống mãi dưới bóng đen của hắn.
Tôi bò dậy nói: “Yến Lạc, dù sao anh cũng có tiền, em cũng đang kiếm tiền, trong nhà ngoài dì giúp việc ra cũng không có chuyện gì phải lo lắng, anh muốn học luật thì cứ học đi! Em ủng hộ anh!”
Yến Lạc ngoan ngoãn gật đầu: “Được, anh sẽ làm em nở mày nở mặt.”
