Tôi kể chuyện này cho mẹ, bà có hơi bất ngờ nhưng cũng khá vui: “Ông ấy đã cho con thì con cứ nhận đi! Món nợ ân tình này mẹ sẽ trả thay con.”
Nói là vậy, nhưng tôi vẫn không tiêu đến, cất số tiền vào ngăn kéo bàn trang điểm.
Cư Tục nhìn thấy, bèn nói một câu: “Ba cũng có một cái vali mật mã để đựng tiền.”
Sau khi đến Thủ đô đi học, con bé đã rất ít khi nhắc đến Cư Diên, đột nhiên nhắc tới làm tôi toát cả mồ hôi lạnh sau lưng, sau đó mới kịp phản ứng: không sao cả, người đó đã chết rồi.
Tôi đóng ngăn kéo lại, hỏi: “Bảo bối, không phải mẹ đã mua cho con rất nhiều khăn tay màu xanh rồi sao? Tại sao còn muốn của chú nữa?”
Cư Tục đáp: “Vì nó đẹp ạ.”
Tôi xoa đầu con bé: “Tục Tục, lần sau trừ phi chú ấy tự nguyện tặng con, con đừng xin đồ của chú ấy nữa, được không? Sau này con thích cái gì thì cứ nói với mẹ, về nhà mẹ sẽ mua cho con.”
Cư Tục không hiểu, hỏi: “Nhưng mà chú ấy bằng lòng cho con mà!”
“Không phải là chú ấy có đồng ý hay không, mà là con cứ xin mãi sẽ thành thói quen. Chú của con rất thương con, con muốn gì chú ấy cũng sẽ cho, một chiếc khăn tay đối với chú ấy cũng không đáng là bao, nhưng không phải ai cũng thương con như chú ấy đâu. Chúng ta phải tôn trọng ý kiến của người khác, trừ phi họ tự nguyện tặng, con mới được nhận. Nếu không, có những người trong lòng họ không muốn, nhưng vì ngại nên vẫn sẽ đưa cho con.”
Cư Tục nói: “Vậy được ạ, sau này con không xin nữa.”
Nhưng con bé có vẻ rất không phục, quay người lẩm bẩm một câu: “Ba sẽ không nói con như vậy đâu…”
Tôi thở dài.
Ba con đương nhiên sẽ không nói con như vậy.
Ba con vốn là kiểu người muốn gì là phải có, không xin được thì cướp, hơi đâu mà quan tâm người khác có đồng ý hay không!
Tôi nói: “Được rồi, bây giờ con không có ba che chở nữa, thì ráng nghe lời mẹ một chút đi. Tiền tiêu vặt mẹ để trong ngăn kéo này, muốn bao nhiêu tự mình lấy nhé.”
Cư Tục đi đến cửa rồi lại quay lại, nói: “Mẹ, cái này là mẹ tự nguyện cho con đấy nhé.”
“Ừ.”
Con bé kéo ngăn kéo, không chút khách khí lấy sạch mấy nghìn tệ mà tôi vừa cất vào: “Cảm ơn mẹ, tạm biệt mẹ.”
“…”
Đúng là không chịu thiệt chút nào.
Một đứa trẻ cầm mấy nghìn tệ, tôi thực sự sợ con bé tiêu xài lung tung, nhưng không bao lâu sau, anh Khởi nhắn tin cho tôi: “Tiểu Hà, Tục Tục nói con bé có năm nghìn tệ, nhờ anh giúp con bé quản lý tài chính, còn không cho anh nói với em, số tiền đó không phải là của chú thợ cho em đấy chứ?”
Tôi hơi buồn cười, bèn kể lại cuộc nói chuyện giữa tôi và Cư Tục cho anh nghe.
Anh Khởi nói: “Vậy anh giữ giúp con bé trước, em yên tâm, anh sẽ để mắt không cho con bé tiêu linh tinh đâu.”
“Cảm ơn anh Khởi nhé, huấn luyện bận rộn như vậy mà còn phải lo chuyện của bọn em.”
Anh nói: “Khách sáo rồi… Hai mẹ con ăn cơm chưa? Nếu chưa thì chúng ta ra ngoài ăn.”
Dừng một chút, anh lại nói: “Gọi cả Yến Lạc nữa đi, cứ giấu mãi cũng không phải là cách.”
“…Vâng.”
Tôi hỏi Yến Lạc, anh cũng đồng ý.
Trước khi đi, tôi rào trước với Cư Tục một câu, nói rằng hôm nay sẽ ăn cơm cùng chú Hello, và chú ấy sẽ lộ mặt.
Cư Tục nghe vậy, nuốt nước bọt: “Không sao đâu mẹ, con không sợ!”
Kết quả, khi đến phòng riêng của nhà hàng, sau khi Yến Lạc từ từ tháo kính râm và khẩu trang ra, con bé cứ đứng đờ ra nhìn chằm chằm vào mặt anh, không nhúc nhích cũng chẳng nói lời nào.
Tôi còn tưởng đã dọa con bé sợ, vội vàng kéo nó lại bên cạnh mình.
Yến Lạc cũng vội đeo lại kính râm và khẩu trang, ủ rũ nói: “Chắc tôi nên đi thì hơn.”
Anh vừa đi đến cửa, Cư Tục bỗng òa khóc nức nở: “Chú Hello… chú có đau lắm không… Con còn đoán chú là mặt rỗ, con xin lỗi…”
Yến Lạc lặng lẽ đứng ở cửa, chiếc khẩu trang màu xanh dần thấm đẫm vệt nước.
