📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Lồng Thủy Tinh - Nhất Diệp Quỳ

Chương 599: Cho con đi




Anh Khởi vốn định mua cho họ một chiếc xe RV, nhưng mẹ tôi nói xe RV khó đỗ, hỏng cũng khó sửa, vả lại ai cũng không thiếu tiền, xe RV dù có lớn mấy thì ba người ngủ chung cũng chật chội, không bằng ở khách sạn cho thực tế, nên ưu tiên hàng đầu là SUV.

Bà phân tích đâu ra đấy, nghe mà tôi ngẩn cả người.

Rất nhanh, chiếc SUV đã được mang về, mẹ tôi và ba Yến lái thử xong đều tấm tắc khen, sau đó bắt đầu sắm sửa những thứ cần dùng trên đường đi.

Trước khi khởi hành, ông thợ sửa xe kia cũng lái chiếc xe con của mình đến Thủ đô tìm mẹ tôi, ông còn mang đặc sản đến cho mỗi nhà.

Gặp mặt chưa nói được mấy câu, tôi đã hiểu vì sao mẹ lại để ý ông ấy.

Chắc chắn không phải chỉ vì thân hình của ông.

Vẻ e dè của chú thợ này sao mà giống ba tôi thế!

Mẹ tôi không hề bị trai đẹp làm cho mụ mị đầu óc, bà kiên quyết giữ nguyên tắc tiền bạc không để lộ, lái chiếc Tiểu Điền xám xịt bụi bặm, mang theo tôi và Cư Tục, dẫn chú thợ đến một quán ăn nhỏ ở Vành đai 6.

Không lâu sau, ngoài Yến Lạc ra thì cả nhà họ Yến đều đã có mặt.

Mẹ tôi bắt đầu giới thiệu: “Đây là hai người bạn cũ của tôi, Tuyết Dung, Phong Thần, hai người họ đều nghỉ hưu rồi… Đây là con trai họ, Yến Khởi, cũng là dân văn phòng quèn như con gái tôi… Còn đây là cháu ngoại tôi, Tục Tục, đang học tiểu học rồi…”

Còn về chiếc SUV mới toanh sáng bóng bên ngoài, mẹ tôi bảo: “Là do Yến Khởi thuê cho hai ông bà già đấy.”

Mẹ tôi nói gì chú thợ cũng tin, còn thật thà nói: “Thật ra không cần thuê xe mới thế này đâu, vừa đắt mà phí khấu hao cũng cao. Bọn trẻ ra ngoài kiếm tiền vất vả, tôi có thể đến các gara ở đây chọn giúp hai bác một chiếc SUV cũ có giá tốt hơn nhiều, chắc chắn có lợi hơn thuê xe.”

Mẹ tôi đáp: “Thuê của bạn bè thôi, không đắt đâu.”

Chú thợ nói: “Vậy thì người bạn đó tốt thật đấy!”

Mẹ Yến không hiểu đầu cua tai nheo ra sao nhưng cũng không vạch trần, chỉ mỉm cười lắng nghe mẹ tôi nói hươu nói vượn.

Ba Yến nhanh chóng xưng anh em thân thiết với chú thợ.

Ăn cơm xong, trò chuyện một lúc, bốn người họ liền cùng nhau rời đi.

Tôi đứng trước chiếc Tiểu Điền, nhìn hai chiếc xe một trước một sau khuất dạng, trong lòng vừa chua xót vừa phiền muộn.

Khi mẹ ở quê một mình, tôi sợ bà cô đơn.

Bây giờ bà đi khắp nơi Nam Bắc, tôi lại sợ bà xảy ra chuyện không may.

Anh Khởi an ủi tôi: “Tiểu Hà, camera hành trình trên xe có thể kết nối mạng, lát nữa anh chia sẻ cho em. Anh và Yến Lạc cũng đã tra cứu thông tin về chú thợ kia rồi, lý lịch của ông ấy trong sạch, không có tiền án tiền sự, vợ mất vì bệnh tám năm trước, tiệm sửa xe trước đây cũng đánh giá tốt về ông ấy, em không cần lo lắng đâu, hơn nữa trên đường còn có ba anh mà.”

Tôi kinh ngạc nhìn anh: “Anh điều tra ông ấy?”

“Ừ, dù sao thì sắp tới họ cũng sẽ ở cùng nhau mấy tháng trời, nếu nhân phẩm không tốt, anh và Yến Lạc cũng không yên tâm.”

“Ồ…”

Vẫn là hai người họ chu đáo, đã điều tra lý lịch từ trước.

Thực ra làm vậy là xâm phạm quyền riêng tư, tôi không ủng hộ cách làm này.

Nhưng vì liên quan đến mẹ ruột của mình, nên cứ điều tra một chút cho yên tâm.

Hai chúng tôi đang nói chuyện thì Cư Tục ở trong xe mở quà mà chú thợ mang đến, mở đến món cuối cùng, con bé reo lên: “Mẹ! Trong hộp bánh có tiền!”

Tôi ngạc nhiên nhận lấy chiếc hộp, bên trong là một xấp tiền một trăm tệ mới cũ lẫn lộn, nhìn độ dày chắc cũng phải mấy nghìn tệ, cùng một mảnh giấy nhỏ viết bằng bút chì:

“Tiểu Hà, nghe nói cuộc sống của cháu ở Thủ đô không dễ dàng, một chút lòng thành, mong cháu nhận lấy, mua chút đồ ăn cho mình và con bé.”

Nhìn mảnh giấy, nước mắt tôi bỗng vỡ òa.

Cư Tục ló đầu ra ngoài cửa sổ xe, đưa tay lau nước mắt cho tôi: “Mẹ, sao mẹ lại khóc?”

Tôi nghẹn ngào nói: “Mẹ… mẹ nhớ ông ngoại con rồi…”

Anh Khởi đưa cho tôi một chiếc khăn tay màu xanh, tôi còn chưa kịp nhận, Cư Tục đã giật lấy, rồi còn rút mấy tờ giấy ăn đưa cho tôi: “Mẹ, mẹ dùng giấy ăn lau đi.”

Sau đó con bé nói với anh Khởi: “Chú ơi, chú cho con chiếc khăn tay này đi?”

Anh Khởi gật đầu: “Được.”

Cư Tục gấp lại rồi cất vào chiếc túi nhỏ của mình.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)