Ngồi dậy xem đồng hồ, tôi mới ngủ được nửa tiếng.
Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào và tiếng nói chuyện khe khẽ, chắc là Hồ Đào và Cư Tục đã về.
Tôi lau mồ hôi lạnh trên trán, đang định uống ngụm nước để bình tĩnh lại thì quay đầu liền nhìn thấy một con dao quân đội Thụy Sĩ màu hồng đặt trên đầu giường!
Tôi hét toáng lên.
Cửa phòng tắm mở ra, Hồ Đào và Cư Tục quấn khăn tắm lao ra ngoài.
Hồ Đào ôm ngực kinh ngạc hỏi: “Sao thế Liên Ngẫu?”
Cư Tục cũng chạy đến bên cạnh tôi: “Mẹ? Mẹ thấy chuột ạ?”
Tôi chỉ vào con dao trên bàn, hồn vía vẫn chưa lên mây: “Kia… kia là cái gì…”
Hồ Đào liếc nhìn, bật cười một tiếng.
Cư Tục cầm nó lên: “Là quà lưu niệm dì Hồ Đào mua đó mẹ!”
Con bé mở ra rồi gập lại, đưa cho tôi: “Nó có cắn người đâu.”
Tôi nhận lấy con dao, xem xét cẩn thận.
Con dao Cư Diên tặng có màu hồng nhạt hơn, dài hơn một chút, cầm cũng nặng tay hơn.
Tôi đặt con dao xuống: “Tớ mơ thấy con dao này, vừa tỉnh dậy đã giật cả mình… Đào mua ở đâu thế? Tớ cũng muốn mua một con để phòng thân.”
Hồ Đào cười: “Vốn dĩ là mua cho cậu mà, của tớ màu đỏ.”
Cư Tục lục trong túi: “Mẹ xem này, dì còn tặng con một con màu xanh lam nữa!”
Tôi cười với Hồ Đào: “Làm cậu tốn kém rồi.”
Hồ Đào xua tay: “Xì, có đáng là bao.”
Tôi lại xoa mặt Cư Tục: “Con đã cảm ơn dì chưa?”
Con bé đáp: “Tất nhiên là có rồi ạ!”
Thấy tôi không sao, hai người họ lại vào phòng tắm.
Tôi ngã vật ra giường, nắm chặt con dao trong tay.
Tao dám đâm mày một lần, thì dám đâm mày lần thứ hai!
Mặc kệ mày là người hay ma hay là mơ, cứ ngon thì nhào vô!
Sáng hôm sau, tôi đến bệnh viện chụp X-quang, xương không bị thương, chỉ bầm tím thôi, Yến Lạc mới yên tâm.
Sau đó, chúng tôi tham quan núi Jungfrau, check-in ở thị trấn thác nước, đi chuyến tàu Golden Pass đến Lucerne, rồi lại ngắm cảnh trên núi Pilatus, chơi điên cuồng cả chặng đường.
Tôi luôn mang theo con dao quân đội Thụy Sĩ nhỏ bé đó, nó nằm gọn trong chiếc túi bên phải, ngay trong tầm tay của tôi.
Sau khi chuyến du lịch kết thúc, chúng tôi trở về Zurich. Gia đình Anthony vẫn tiếp tục hành trình vòng quanh châu Âu của họ, còn chúng tôi thì phải mang đặc sản về nhà ăn Tết.
Lúc nhà họ An rời đi, An Tiểu Hổ lưu luyến không rời: “Chú, em Cư Tục, tạm biệt, con sẽ nhớ hai người lắm.”
Cư Tục đến ôm cậu bé: “Chị cũng vậy, em ở nước ngoài chơi vui vẻ nhé!”
Cư Bảo Các không có nhiều bạn bè cùng tuổi, chơi với An Tiểu Hổ hiền lành mấy ngày, sắp phải chia tay nên cậu nhóc cũng buồn.
Cậu nhóc tháo chiếc mũ len cashmere mới mua của mình đội lên đầu An Tiểu Hổ, cứng rắn nói: “Tặng cậu đấy!”
Mắt của An Tiểu Hổ bị mũ che mất, cậu bé đẩy vành mũ lên, nói: “Chú, cảm ơn chú, con đi đây ạ.”
Sau khi nhà họ An đi, Mạch Tuệ, Hồ Đào và Qua Qua cũng đi một chuyến bay trước, chúng tôi và Nguyên Tố đi chuyến sau.
Hai vé máy bay hạng nhất cho chặng về là do Anthony dùng dặm bay để đổi.
Trên đường đi, Nguyên Tố bộc lộ ý định muốn kết hôn với K2.
“K2 rất tốt, ngoại hình đúng gu tớ, tính cách cũng hòa đồng, đối xử rất tốt với bố mẹ tớ và Tiểu Sửu. Bình thường ra ngoài mấy khoản nhỏ anh ấy đều trả, chi phí lớn hơn một chút thì chúng tớ AA. Hơn nữa chuyến du lịch lần này, tớ cũng thấy anh ấy thể hiện rất tốt. Dù ngồi khoang phổ thông nhưng tâm thái rất bình tĩnh, trước mặt Yến Lạc và tổng giám đốc An cũng không tự ti không kiêu ngạo, cũng không gây sự vô cớ với tớ. Liên Ngẫu, Yến Lạc, hai người thấy sao?”
Tôi giơ ngón cái với cô ấy: “Bối Bối, thích thì nhích thôi, nếu anh ta dám bắt nạt cậu, chúng ta sẽ tìm người đánh anh ta.”
Nguyên Tố bật cười.
Yến Lạc cũng nói: “Anh cũng thấy cậu ấy là người không tệ. Nếu em không yên tâm, anh sẽ cho người điều tra lý lịch của cậu ấy.”
Nguyên Tố không chút do dự nói: “Điều tra đi! Bây giờ em là bạn thân của nhà hào môn đấy, lỡ mấy gã đàn ông xấu xa có mục đích tiếp cận em thì sao?”
