📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Lồng Thủy Tinh - Nhất Diệp Quỳ

Chương 604: Ác mộng




Tôi xoa xoa cánh tay: “Thật sự không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi. Chỉ là không yên tâm thôi, chúng ta cứ đợi đến mai rồi đến bệnh viện sau nhé, buổi tối ra ngoài, Cư Tục sẽ lo lắng mất.”

Yến Lạc gật đầu: “Vậy tối nay lúc ngủ em cẩn thận một chút, đừng đè lên vết thương nhé.”

“Được, chắc họ ngâm mình xong rồi, em về phòng đây.”

Yến Lạc cầm kính râm và khẩu trang lên, tôi đè tay anh xuống: “Không cần đeo đâu, có mấy bước chân thôi, em không đi lạc được, ngủ ngon nhé.”

Yến Lạc đứng ở cửa tiễn tôi, thấy tôi về phòng rồi mới vẫy tay.

Về đến phòng, tôi lại xoay cánh tay xem thử.

Thằng khốn Mã Tam.

Coi như cái thằng chó đó chạy lẹ.

Nằm ngửa trên giường, tôi giơ tay lên, ngắm nhìn chiếc nhẫn kim cương hồng giữa những ngón tay.

Nửa năm trước, Cư Diên mất tích tròn hai năm, cuối cùng tôi cũng nhận được giấy chứng nhận ly hôn. Lần này ra ngoài, tôi có thể quang minh chính đại đeo chiếc nhẫn Yến Lạc tặng mình rồi.

Vẫn là chiếc nhẫn anh tặng tôi ở Disneyland ngày trước.

Những năm này từng trải nhiều hơn, màu hồng đậm rực rỡ trong ký ức hóa ra lại nhàn nhạt như vậy.

Nhưng đối với Yến Lạc lúc đó, đây đã là món quà cầu hôn tuyệt vời nhất mà anh có thể dành tặng, tôi cũng rất mãn nguyện.

Yến Lạc nhìn thấy chiếc nhẫn này, nói muốn mua cho tôi một chiếc lớn hơn, lấp lánh hơn, hồng hơn, nhưng tôi đã từ chối.

Tình cảm của chúng tôi không cần kim cương để chứng minh, có nó là đủ rồi.

Ngoại trừ Cư Tục và mẹ Yến, tất cả mọi người đều biết tôi đã ly hôn với Cư Diên.

Cư Bảo Các sau khi nghe tin, tuy không vui nhưng cũng không làm ầm ĩ. Sau đó lại nghe nói tôi và Yến Lạc không kết hôn, cậu nhóc mới thở phào nhẹ nhõm.

Trong lòng thằng nhóc này, tôi vẫn là vợ của anh trai nó. Ly hôn đã là một sự phản bội, tái giá quả thực là trời không dung đất không tha.

Lần này ra ngoài, tôi cũng không ở chung phòng với Yến Lạc, mà dẫn theo Cư Tục và Hồ Đào ở cùng một phòng, buổi tối Nguyên Tố, Mạch Tuệ, Qua Qua cũng sẽ qua nói chuyện phiếm.

Ánh đèn trên đỉnh đầu và ánh lửa của kim cương giao hòa lấp lánh, tôi nhìn đến hoa cả mắt, bèn hạ tay xuống, từ từ nhắm mắt lại.

Hành lang bên ngoài trải một lớp thảm dày, cộng thêm thiết kế cách âm, trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi.

Tôi thiếp đi.

Đêm nay, đã lâu lắm rồi tôi mới mơ về quá khứ.

Từ đêm Giáng sinh mưa giông sấm chớp ấy, đến chiếc G-Wagon phóng như điên trên đường, rồi đến mấy tiếng súng vang lên ở Washington, chị gái và anh Khởi đều ngã xuống trong vũng máu.

Cuộc đời tôi sau khi rời khỏi phòng bệnh ở Vân Trang dường như đã nhấn nút tua nhanh, sinh con, tốt nghiệp, đi làm, kết hôn, tất cả liền một mạch.

Hôn lễ không dám nhìn lại ở khách sạn Lệ Thành, máy chiếu chiếu những hình ảnh đen trắng lên váy cưới của tôi, và những gương mặt xa lạ của khách mời, vừa kinh ngạc vừa hả hê.

Tôi nhảy từ ban công xuống, rơi trên những tảng đá ngầm ven biển, ánh đèn flash trên đầu không ngừng lóe lên.

Lính cứu hỏa kéo tôi lên, dây thừng đột nhiên đứt, tôi rơi xuống nước, lúc bò dậy thì phát hiện mình đang ở nhà họ Cư, bên ngoài mưa như trút nước, nước trong nhà đã ngập đến bắp chân, từ lối vào tầng hầm tối om phía trước truyền đến tiếng đục cửa nặng nề, còn có cả những tiếng hét: “Con khốn, mở cửa ra”.

Sau đó, cảnh tượng thay đổi, một chiếc thuyền đệm khí màu cam chở tôi và Cư Diên trong chiếc áo mưa trùm đầu màu đen đi về phía xa.

Anh ta nói muốn đưa tôi đi, moi tim tôi ra, nâng niu trong lòng bàn tay để ngắm nhìn ngày đêm.

Tôi rút con dao quân đội Thụy Sĩ màu hồng ra, đâm một nhát vào tim anh ta.

Cơn gió mạnh lật tung chiếc mũ trùm đầu của anh ta, để lộ ra khuôn mặt trắng bệch và kinh ngạc.

Cư Diên ôm lấy ngực, ngã nhào xuống biển.

Tôi nhoài người ra mạn thuyền, ra sức rửa tay.

Rửa không sạch, rửa không sạch, rửa không sạch…

Lúc này, Cư Diên giống như một bóng ma, nổi thẳng đứng từ dưới đáy biển lên. Anh ta nhìn tôi chằm chằm, tựa như một cái xác ngâm trong phoóc-môn.

Một tay anh ta cầm dao quân đội Thụy Sĩ, một tay cầm nhẫn.

Trên mặt biển xuất hiện một hộp thoại:

“Thứ ngươi đánh rơi là chiếc rìu vàng, hay chiếc rìu bạc?”

Tôi hét lên một tiếng, bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)