📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Ly Châu - Tùng Đình

Chương 18:




"Tên trộm khốn kiếp này, ngươi lừa nương t.ử chúng ta thê t.h.ả.m quá!"

Trường Quân thấy Lục Dự bị hạ gục chỉ bằng một cú đấm, biết ngay hôm nay khó mà thoát thân.

Thôi thì liều mạng già này, g.i.ế.c được tên nào hay tên đó, coi như xả giận thay Công chúa!

"Trường Quân!"

Tiểu hoạn quan vung kiếm c.h.é.m tới, Ly Châu muốn cản cũng không kịp. Chỉ trong nháy mắt, Trường Quân đã lao vào đ.á.n.h nhau túi bụi với bóng người mặc đồ đen kia.

Bên đống đổ nát của sạp hàng, Lục Dự nhanh chóng đứng dậy, nhổ một ngụm máu, ánh mắt đằng đằng sát khí.

"Công chúa, hôm nay e là một mất một còn, không lo được nhiều nữa rồi."

Ly Châu trơ mắt nhìn hai người họ cùng xông vào bao vây Bùi Chiếu Dã. Lời can ngăn nghẹn lại ở cổ họng, dù nàng có lo lắng đến đâu cũng không thốt nên lời.

Nàng biết nói gì đây?

Nàng có thể ngăn cản Lục Dự và Trường Quân, bảo họ bó tay chịu trói sao?

Điều đó là không thể, nàng cũng chẳng có lý do chính đáng nào để thuyết phục họ.

Ly Châu nhìn hai đầu con phố dài.

Trùng trùng điệp điệp bóng người cầm đuốc đang kẹp lại từ cả hai phía trước sau.

Nhìn về phía trước, Bùi Chiếu Dã sau khi cướp được trường đao của Lục Dự, di chuyển linh hoạt giữa sự hợp công của hai người, vậy mà có qua có lại, chẳng hề rơi xuống thế hạ phong.

Khi Ly Châu buông lỏng toàn thân, hoàn toàn từ bỏ chống cự, lòng nàng bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường.

Nàng nhìn bóng dáng cường tráng dưới ánh trăng xanh thẫm.

Xương hàm hắn quá sắc, sống mũi quá cao. Khi không cười, đường nét khuôn mặt hắn rõ ràng như núi đá lởm chởm. Khi cười lên lại mang theo vẻ phong lưu phóng khoáng như gió xuân mưa phùn.

Rất dễ tạo cho người ta ấn tượng về một thư sinh yếu đuối không biết võ công.

Nhưng thực tế, chỉ cần chú ý một chút là có thể nhận ra rất rõ ràng.

Bộ đồ đen bó sát bao bọc lấy cánh tay và lồng n.g.ự.c rắn chắc đầy sức mạnh.

Mỗi nhát đao c.h.é.m xuống, hắn dễ dàng đẩy lùi Trường Quân, người có thân pháp linh hoạt nhưng thiếu sức mạnh ra xa vài trượng.

Thật mạnh mẽ, sắc bén, oai phong lẫm liệt.

Chỉ cần đứng bên cạnh nhìn thôi cũng cảm thấy như bị luồng kình phong lẫm liệt kia làm bị thương.

Sao có thể là vị quan văn yếu đuối mà Ly Châu từng nghĩ, người mà dù có ra trận cũng chỉ có thể ngồi trong trướng bày mưu tính kế?

Chỉ trong vài nhịp thở, bốn người đã bị bao vây tầng tầng lớp lớp.

"Cũng may là ta cẩn thận, thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót. Nếu không, hôm nay thực sự để tiểu nương t.ử trốn thoát ngay trước mắt rồi."

Đám lính vây chặt như nêm cối tách ra một lối đi.

Gã béo mặt cá trong quán rượu và một người đàn ông trông như võ quan lần lượt bước tới.

Ly Châu vuốt lại tóc mai.

Bình thường gặp chuyện nàng luôn nghĩ cách tránh né, lẩn trốn. Nhưng khi không thể trốn được nữa, nàng lại có sự bình tĩnh của kẻ bất cần đời.

"Người của Đàm thị quận Uyển phái các ngươi đến à?"

Triệu Duy Chân mỉm cười: “Tiểu nương tử, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng. Dù có không hài lòng về mối hôn sự này thì cũng không thể cứ thế mà bỏ trốn chứ. Nhìn xem, làm náo loạn cả Y Lăng chúng ta, lỡ dở bao nhiêu việc? Có chuyện gì thì đợi nương t.ử về nhà rồi hãy bàn bạc kỹ."

Hôn sự? Đào hôn?

Ly Châu thấy buồn cười trong lòng.

Cũng phải, từ tiểu thư đài các đến thôn nữ quê mùa, hễ nói là bắt về vì đào hôn thì người ngoài thường sẽ không xen vào chuyện bao đồng, có người nhiệt tình còn giúp bắt nữa cơ.

Hai người cầm dây thừng tiến lên.

Ly Châu nuốt nước bọt, cố tỏ ra bình tĩnh, ngẩng cao đầu nói: “Trói đi, hôm nay các ngươi trói ta đưa đến quận Uyển, ngày sau mới biết thế nào là náo loạn cả thành thực sự. Các ngươi tưởng các ngươi chỉ bắt một cô gái đào hôn bình thường sao? Nực cười, các ngươi có biết ta là..."

"Công chúa Thanh Hà chứ gì?"

Triệu Duy Chân cười ngắt lời: “Người nhà nương t.ử đã nhắc nhở, nói nương t.ử từ nhỏ thông minh đa mưu túc trí. Nếu biết Công chúa Thanh Hà đang đi tuần du đến quận Uyển, có lẽ sẽ mạo danh Công chúa để thoát thân. Quả nhiên đoán không sai."

Ly Châu: "... Ta thật sự là Công chúa Thanh Hà!"

"Vậy phiền Công chúa đưa tay ra, bọn họ đều là người thô lỗ, làm Công chúa bị thương thì không hay đâu."

"..."

Đáng ghét!

Ly Châu phẫn nộ đưa tay ra, trong khi bị trói gô lại như cái bánh chưng, đôi mắt nàng trừng trừng nhìn gã mặt cá.

Ngu xuẩn như vậy mà cũng ngồi được ghế Quận thừa!

Đừng để ta có cơ hội trốn thoát!

Nếu không ta nhất định sẽ bảo Phụ hoàng cách chức hắn!

Trói Ly Châu chắc chắn xong, bên cạnh là chiếc kiệu đã chuẩn bị sẵn.

Tên lính giật dây thừng một cái nhưng không nhúc nhích, hắn đang định thô bạo đẩy nàng thì bất ngờ bị một cú đá trúng ngực, cả người bay vèo ra ngoài, lăn mấy vòng trên đất!

Xoẹt!

Một thanh đao sáng loáng cắm phập vào thân kiệu, chặn đứng mấy tên lính đang rục rịch định lao lên.

Sau lưng Ly Châu vang lên giọng nói khàn khàn hơi th* d*c của người đàn ông: “Triệu Duy Chân, hôm nay nể mặt gọi ngươi một tiếng Quận thừa đại nhân, đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Người là do ta tìm được, ngươi dám đến cướp công của ta?"

Ly Châu ngỡ ngàng quay đầu lại, nhìn thấy vầng trán ướt đẫm mồ hôi và đôi mắt sắc lạnh của hắn.

Triệu Duy Chân im lặng một lát.

Lát sau, gã từ từ cười nói: “Vậy sao? Thế là ta lo thừa rồi. Ta còn tưởng Bùi sơn chủ nổi lòng thương hoa tiếc ngọc, biết rõ đây là người cấp trên ra lệnh tìm kiếm mà vẫn muốn giấu đi làm của riêng chứ."

"Ngươi đúng là lo thừa thật."

Bùi Chiếu Dã cúi xuống nhặt sợi dây thừng rơi trên đất, không kéo nàng mà chỉ nắm trong tay.

"Bảo người nhà họ Bùi phái người đến đón. Bọn họ đứng ra lo liệu thì phải giao tận tay bọn họ. Kẻ không liên quan muốn đến chia phần thì tốt nhất nên tự tin là đ.á.n.h giỏi hơn hai tên nằm dưới đất kia."

Trường Quân và Lục Dự đã bị lính khống chế đang giận dữ vùng vẫy.

Trường Quân: "Tên trộm đê tiện! Đúng là tin nhầm người!"

Lục Dự: "Lũ ngu xuẩn! Các ngươi đang phạm tội tày đình đấy!"

Cả hai đều vô cùng kích động, hận không thể ăn tươi nuốt sống Bùi Chiếu Dã, khiến thái độ của Ly Châu đối với hắn có phần quá bình tĩnh.

Thấy Triệu Duy Chân vẫn đang dò xét bọn họ, Ly Châu suy nghĩ một chút, ngước mắt nhìn thẳng vào Bùi Chiếu Dã.

Hắn tuy không bị thương nhưng cùng lúc đối phó với Lục Dự và Trường Quân cũng vô cùng nguy hiểm. Cả người ướt sũng như vừa vớt từ dưới nước lên, th* d*c, mồ hôi chảy dọc theo mái tóc đen xuống.

Dưới những lọn tóc sắc nhọn, đáy mắt hắn phản chiếu rõ ràng dáng vẻ cau mày giận dữ của thiếu nữ.

"Ta ghét huynh."

"Ta sẽ không bao giờ tin huynh nữa!"

Đồng t.ử đen láy đột ngột co rút.

"Từ đô úy.” Triệu Duy Chân nói với vị quan võ bên cạnh: “Bùi gia lão nhị là con rể ông, vậy phiền ông cùng Bùi sơn chủ áp giải người sang đó. Giải quyết xong việc này trong đêm nay, ta cũng tiện về bẩm báo với Thái thú."

Bùi gia lão nhị?

Bùi Dận Chi là con của nhị phòng, cái người Bùi gia lão nhị này chắc là cha của Bùi Dận Chi thật sự rồi.

Ly Châu lờ mờ chắp nối toàn bộ sự việc qua vài lời nói của họ.

Nàng không ngờ, chuyện bắt nàng lại có cả sự tham gia của Bùi thị quận Y Lăng!

Nhưng sao có thể chứ?

Kiếp trước ai cũng biết, trước khi Bùi Chiếu Dã lấy thân phận "Bùi Dận Chi" vào làm quan, Bùi thị quận Y Lăng ba đời không có nổi nửa chức quan, nên mới nói Bùi gia có "Bùi Dận Chi" là mả tổ bốc khói xanh.

Thế nhưng hiện tại, người của Bùi thị quận Y Lăng lại có quan hệ mật thiết với Đàm thị quận Uyển như vậy.

Ngay cả nhiệm vụ ám sát Công chúa cũng dám để người Bùi thị nhúng tay vào, đây tuyệt đối không phải mối quan hệ bình thường, chắc chắn phải là tâm phúc.

Tâm phúc.

Tâm phúc kiểu gì?

Nếu có mối quan hệ này, tại sao kiếp trước Bùi Chiếu Dã lại không hề nương tay với Đàm thị?

Ngoại trừ Đàm Hoàng hậu và Thiếu đế Thẩm Phụ không thể động vào, kiếp trước gia tộc Đàm thị bị tước tước vị, bãi quan, kẻ c.h.ế.t người bị lưu đày, trên triều đình gần như chỉ còn lại mỗi Đàm Tuân là mầm mống duy nhất.

Đó là Bùi Chiếu Dã nói Đàm Tuân là chồng trước của nàng, tước sạch chức quan thì mặt mũi Ly Châu cũng không đẹp, nên mới cho một hư hàm để giữ lại chút thể diện cuối cùng cho Đàm gia.

Bùi Chiếu Dã với Bùi gia, với Đàm gia rốt cuộc có quan hệ gì? Có ân oán gì?

Sự việc rối rắm khó hiểu, nhất thời Ly Châu không nghĩ thông được, đành phải theo lính lên kiệu trước đã.

Lúc này, sự tò mò về Bùi gia lấn át cả nỗi sợ bị bắt.

Tuy nhiên trong lòng Ly Châu cũng có vài suy đoán.

Bùi Chiếu Dã bảo nàng tin hắn thêm lần nữa, chắc là định cắt đuôi đám người này trước rồi tìm cơ hội cứu nàng sau.

Trong tình huống này, muốn thoát thân thì đây cũng là cách duy nhất.

Chỉ có điều...

Nàng vén rèm nhìn bóng người bên ngoài cửa sổ xe, nghiêng đầu thắc mắc.

Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ.

Nhưng sao sắc mặt hắn... lại khó coi thế kia?

...

Qua mấy con phố, dinh thự treo đèn lồng chữ Bùi dần hiện rõ trong màn đêm. Có mấy bóng người đứng bên cửa, dường như đang đợi họ.

Ly Châu nhớ lại rất nhiều chuyện.

Kiếp trước sau khi kết hôn, nàng từng gặp người nhà họ Bùi.

Năm đó sắp đến Tết, là năm thứ hai họ thành thân, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng dần tan biến, tình cảm đang lúc mặn nồng.

Phủ Công chúa chuẩn bị tiệc tháng Giêng, Ly Châu đột nhiên nảy ra ý định mời người nhà họ Bùi đến Lạc Dương cùng đoàn tụ.

"... Ý tốt của Công chúa ta xin nhận, nhưng người thân trong nhà ta đều là người quê mùa, thô lỗ thiếu hiểu biết, sợ mạo phạm Công chúa, hay là thôi đi."

Bùi Dận Chi - hay nói đúng hơn là Bùi Chiếu Dã - lúc đầu đã khéo léo từ chối mấy lần.

Nhưng Ly Châu lại nói: “Đó là bá phụ bá nương của chàng, cha mẹ chàng mất sớm, chỉ còn mấy người thân này thôi. Mấy năm nay chàng lại bận rộn việc công, cũng không có thời gian về quê. Triều đại ta lấy nhân hiếu trị thiên hạ, theo lý ta nên mời họ đến Lạc Dương gặp mặt một lần."

"Hơn nữa..."

Ly Châu lúc đó ôm cổ hắn, cọ cọ vào má hắn.

"Chàng đối xử với ta tốt như vậy, dù người nhà chàng có chút tật xấu nhỏ, ta cũng sẵn lòng bao dung."

Dù sao cũng chẳng thể khó chiều, hay bắt nạt người khác hơn cái đám họ hàng nhà Đàm Tuân được.

Ly Châu thầm bổ sung câu này trong lòng.

Cuối cùng Bùi Chiếu Dã cũng đồng ý. Hai ngày trước Tết, người nhà họ Bùi vào phủ Công chúa ở lại năm ngày.

"Gì chứ, đại bá phụ, đại bá nương và cả đường tỷ nữa, mọi người đều rất tốt mà, đâu có giống như chàng nói."

Ly Châu ngắm nghía đôi vòng ngọc đại bá nương tặng dưới ánh đèn, vẻ mặt rất vui vẻ.

Mặc dù nàng có rất nhiều vòng đẹp hơn thế này, ngay cả mẹ Đàm Tuân trước kia cũng miễn cưỡng cho nàng vài cái.

Nhưng trong lòng Ly Châu không cái nào tốt hơn cái này.

Ly Châu nâng mặt hắn, nhẹ nhàng nói: “Chàng ở Lạc Dương không thân không thích, sau này ta sẽ thường xuyên mời họ đến Lạc Dương chơi với chàng, được không?"

Bùi Chiếu Dã chỉ mỉm cười hôn lên khóe môi nàng, không tỏ thái độ gì.

Trong ấn tượng của Ly Châu, hai bậc trưởng bối nhà họ Bùi thân thiện, hiền từ nhưng vẫn giữ lễ nghĩa, đường tỷ cũng nhiệt tình cởi mở, trò chuyện với Ly Châu rất hợp.

Mấy lần gặp gỡ ngắn ngủi, lúc chia tay Ly Châu còn có chút luyến tiếc.

Một gia đình như vậy sao có thể dính líu đến những âm mưu quỷ kế đó được...

"Thằng nhãi con hoang này quả nhiên có thủ đoạn, Đô úy phái bao nhiêu người đi tìm không thấy, lại để ngươi tìm được."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Ly Châu sững người, mạnh tay vén rèm lên.

Trước cửa Bùi phủ, một người đàn ông mặt chữ điền nghiêm nghị đang đứng đó.

Chẳng phải là bác cả nhà họ Bùi từng gặp ở Lạc Dương, người vỗ vai Bùi Chiếu Dã luôn miệng gọi "cháu ngoan" thì là ai?

Bác cả nhà họ Bùi liếc nhìn về phía Ly Châu, cười khẩy: “Có điều, trước kia ngươi chẳng phải giả bộ thanh cao, khinh thường làm mấy việc bẩn thỉu cho quyền quý sao? Thế nào, hôm nay thấy có lợi lộc, thằng con hoang như ngươi cũng biết dẫn người đến vẫy đuôi chờ thưởng à?"

Hình ảnh hai người từ ái ấm áp ngày xưa vẫn còn ngay trước mắt, giờ nghe những lời này, Ly Châu trợn mắt há hốc mồm.

Bùi Chiếu Dã đứng dưới bậc thềm, ngước mắt đón nhận ánh nhìn soi mói từ trên cao của ông ta.

Hắn trông có vẻ tâm trạng rất tệ.

Trong đầu vẫn còn văng vẳng hai câu mắng giận dữ của thiếu nữ, Bùi Chiếu Dã thực sự không có kiên nhẫn đôi co với ông ta.

"Lão già."

Sắc mặt bác cả nhà họ Bùi đột ngột thay đổi.

"Không muốn què một chân giống thằng cháu ngoan của ông thì cút sang một bên. Ta với ch.ó nhà họ Đàm còn có vài câu để nói, chứ với con ch.ó nhà họ Bùi như ông thì chẳng có gì để bàn."

 

 

 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)