📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Ly Châu - Tùng Đình

Chương 38:




Trăng soi Y Lăng, vạn vật tĩnh lặng.

Sau đại chiến, nhóm người Ly Châu nghỉ ngơi tại quan sở. Đám quan binh nhận lệnh của Ly Châu vẫn đang lùng sục khắp thành truy bắt bè đảng họ Triệu, toàn thành giới nghiêm. Ở một đầu khác, Bùi phủ cũng chìm trong tĩnh mịch.

Nương theo ánh trăng bàng bạc như sương, Tiệp Vân khép nhẹ cửa phòng, tránh tai mắt người khác, lặng lẽ lẻn đến bên ngoài một cánh cửa.

Người canh gác đã bị hắn điều đi, tay Tiệp Vân đặt lên then cửa.

Phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân.

"Tiệp Vân, ngươi đang làm gì đó?"

Tiệp Vân giật mình quay lại, quả nhiên thấy dưới bóng trúc thưa thớt ánh trăng, có một bóng người cao lớn đứng đó.

Người nọ đôi mày đẹp như tranh thủy mặc khẽ nhíu lại, ánh mắt nhìn hắn mang theo vẻ không hài lòng.

"Công tử!"

Tiệp Vân lập tức quỳ xuống, lưng toát một lớp mồ hôi lạnh.

"Thuộc hạ... thuộc hạ..."

Trong viện này giam giữ là hai anh em Bùi Tòng Lộc và Bùi Tòng Huân.

Tiệp Vân phụng mệnh phải nhổ cỏ tận gốc hai người này. Hắn kiên nhẫn đợi nhiều ngày mới chờ được thời cơ công chúa Thanh Hà và đám sơn phỉ không có mặt, không ngờ lại bị công t.ử bắt gặp ngay tại trận!

Thượng thư lệnh đại nhân đã sớm dặn dò, việc làm này tuyệt đối không được để công t.ử biết.

Tiệp Vân cúi đầu, đầu óc xoay chuyển thật nhanh, chỉ trong tích tắc đã nghĩ ra lời giải thích.

"Thuộc hạ thực sự là thấy tên tướng cướp kia cậy được Công chúa tin dùng mà có hành vi bất kính với công tử, nên mới hạ sách này, muốn để Công chúa chán ghét hắn. Không ngờ Công chúa lại tin tưởng hắn đến vậy, thuộc hạ sợ Công chúa đổ tội này lên đầu công t.ử nên mới đành phải ra tay hạ sát... Xin công t.ử tha tội."

Đàm Tuân bước tới, đi đến trước mặt Tiệp Vân.

"Người ngươi muốn g.i.ế.c là ả vũ cơ kia?"

Tiệp Vân đáp: "Đúng vậy."

Hắn đợi mãi không thấy công t.ử lên tiếng, trong lòng thấp thỏm, một lúc lâu sau mới nghe công t.ử nói: “... Vũ cơ đó chỉ là một nữ t.ử yếu đuối, vì cầu tự bảo vệ mình mà bị người ta lợi dụng thôi, ta sao có thể giam nàng ta chung chỗ với huynh đệ Bùi gia chứ? Ngươi tìm nhầm chỗ rồi."

"Công t.ử nhân từ, thuộc hạ hổ thẹn.” Câu này Tiệp Vân nói ra từ tận đáy lòng.

"Ngươi quả thực nên hổ thẹn."

Đàm Tuân hiếm khi nổi giận như vậy: “Ta còn thắc mắc tại sao lúc Công chúa rời đi lại nhìn ta như thế, hóa ra là tưởng ta sai khiến vũ cơ vu oan cho Bùi Chiếu Dã! Nực cười hơn là, việc này lại đúng là do người bên cạnh ta làm. Tiệp Vân, ngươi đúng là một trung bộc tốt nhỉ."

Tiệp Vân quỳ rạp xuống đất, dập đầu thật sâu: “Tiệp Vân biết tội, xin tùy công t.ử xử phạt."

Nếu không phải Tiệp Vân là thị vệ thân cận theo hắn từ nhỏ, Đàm Tuân đã sớm sai người lôi xuống đ.á.n.h năm mươi gậy rồi.

Dám dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy.

Sỉ nhục đâu phải là Bùi Chiếu Dã, sỉ nhục là thể diện của Đàm gia bọn họ!

Khi cơn giận của Đàm Tuân đang bùng cháy, trong lòng hắn bỗng lướt qua một ý nghĩ bình tĩnh đến lạ.

Tiệp Vân thực sự đến để g.i.ế.c vũ cơ sao?

Hắn ngước mắt nhìn về phía cổng viện.

Bùi Tòng Lộc và Bùi Tòng Huân chẳng qua chỉ là kẻ bắc cầu cho Đàm gia, thay bệ hạ lôi kéo thế tộc phương Nam, ngoài ra không còn qua lại gì khác.

Bất kể là phụ thân hay nhị thúc, đều không có lý do gì để g.i.ế.c người Bùi gia mới phải.

Đàm Tuân trầm tư hồi lâu.

Là do hắn nghĩ nhiều rồi.

Đợi ngày mai lệnh giới nghiêm trong thành được gỡ bỏ, hắn sẽ dẫn Tiệp Vân đi thú nhận với Ly Châu.

Trong mơ như có lửa thiêu đốt thân mình.

Bùi Chiếu Dã mở mắt ra, nhìn thấy lá phong của Hồng Diệp Trại đang ngâm trong nước.

Nước.

Là biển nước đỏ ngầu màu máu.

"Cố Bỉnh An! Cố Bỉnh An! Cừu Nhị!"

Hắn quay đầu, nhìn thấy Đan Chu toàn thân đẫm m.á.u đang lảo đảo bước đi, miệng không ngừng gọi những cái tên quen thuộc.

Những người lẽ ra phải đáp lời nàng đang nằm ngổn ngang trong vũng bùn, sắc mặt xám ngoét, đôi mắt mở trừng trừng, dường như c.h.ế.t mà không biết tai họa này từ đâu ập tới.

Đan Chu quỳ trước trại đã bị thiêu rụi, tóc tai rũ rượi như cỏ dại, ngửa mặt lên trời nước mắt đầm đìa.

"Là lỗi của ta! Đều là lỗi của ta! Là ta hại c.h.ế.t mọi người! Ta không nên, ta… A a a a a!"

... Là ác mộng sao?

Nhưng mùi m.á.u tanh nơi chóp mũi quá chân thực, cơn phẫn nộ như sắp x.é to.ạc lồng ngực, tim đập thình thịch như trống dồn, hận không thể để cả đất trời đều nghe thấy.

Lá đỏ trên núi Ngu Sơn đã rụng hết, nơi rừng sâu, tuyết lớn phủ đầy cung đao.

"Trại chủ mau chạy đi!"

Tiếng tên rít dày đặc xuyên rừng lao tới, hắn và Đan Chu len lỏi trong cơn mưa đen kịt ấy, chạy trốn như con thú hoảng loạn bị săn đuổi.

Ít nhất phải bảo vệ được Đan Chu.

Ít nhất phải giữ lại cho Hồng Diệp Trại một người cuối cùng.

Cùng với tiếng nỏ hạng nặng vang lên dồn dập bất thường, Bùi Chiếu Dã đột ngột dừng bước quay người lại.

Vạt áo bị rách nát vẩy lên nước máu, toàn thân hắn mồ hôi vã ra như tắm, nhưng đôi mắt lại đen láy sáng quắc như vừa được gột rửa.

"Trại chủ!"

Trong lồng n.g.ự.c Đan Chu bùng nổ một tiếng hét kinh thiên động địa.

Nàng dốc hết toàn lực, trong khoảnh khắc sinh t.ử đẩy mạnh Bùi Chiếu Dã lăn xuống sườn núi.

Phập!

Một tiếng động đục ngầu vang lên, da thịt bị xuyên thủng, ghim chặt vào thân cây phong.

Trời đất quay cuồng, núi rung đất chuyển, chẳng còn màng quay đầu lại.

Hắn cắm đầu chạy trốn, giẫm lên khắp núi đồi đỏ rực, không phân biệt được là lá phong hay đất nhuộm máu, chỉ biết lao về phía trước…

Phía trước.

Đường phía trước ở nơi nào?

Tuyết rơi ngày càng dày, quân truy đuổi đã bị bỏ lại trong những con đường mòn chằng chịt phức tạp của núi Ngu Sơn. Bùi Chiếu Dã bước thấp bước cao lên bờ, không phân biệt được là mơ hay thực.

Trên bờ đã là một mảnh trắng xóa mênh mông.

Gió bấc thổi qua, hắn ngã gục xuống nền tuyết, giãy giụa không dậy nổi.

Hắn nghĩ, nếu hôm nay c.h.ế.t cóng trong tuyết thì thôi, nếu ông trời không để hắn c.h.ế.t rét, hắn sẽ, hắn sẽ...

Tuyết tạnh trời quang.

Có người phát hiện ra hắn đang nằm giữa đống tuyết tan.

"Ơ kìa? Sao lại có người nằm ở đây? Huynh không sao chứ? Còn đi được không... Này!"

Hắn xách kiếm lên.

Người qua đường không biết hắn từ đâu tới, đi về đâu, nhưng Bùi Chiếu Dã biết hắn phải đi đâu.

"... Xong chưa?” Bùi Tòng Lộc hỏi.

"Cho dù thằng nhóc đó mạng lớn đến đâu, thiên la địa võng thế này, nó có mấy cái mạng mà thoát được?"

Bùi Tòng Huân đáp.

"Ta còn tự hỏi sao hôm qua lại phải gọi thằng nhóc đó về làm lễ quán, hóa ra nhị đệ muốn điệu hổ ly sơn... Có điều, thằng nhóc Bùi Chiếu Dã đó tuy đã đ.á.n.h Thiệu nhi, nhưng cũng còn nhớ ơn dưỡng d.ụ.c của Bùi gia chúng ta, ngày thường nước sông không phạm nước giếng, sao nhị đệ đột nhiên ra tay độc ác như vậy?"

"Chỉ trách nó số khổ thôi."

Trong thư phòng vọng ra giọng nói nhàn nhạt của Bùi Tòng Huân: “Năm nó mười bốn tuổi nếu không đến Lạc Dương, người ta vốn dĩ đâu biết có một người như thế. Đã biết rồi, nó lại cứ khăng khăng muốn giãy ra một con đường sống, cũng không nghĩ xem, cái mạng hèn như nó có xứng để xuất đầu lộ diện hay không. Cây to đón gió, cả ngàn mạng người của Hồng Diệp Trại đều là bị cơn gió do nó gọi đến bẻ gãy, không trách người khác được..."

Cửa lớn thư phòng bị người ta đạp tung một cước.

Rơi xuống đầu tiên là cái đầu của Bùi Tòng Huân, rồi sau đó, là phu nhân của Bùi Tòng Huân đang thét lên lao tới muốn g.i.ế.c hắn từ phía sau.

Cuối cùng là đứa con trai ngu xuẩn và độc ác của gã.

Xác gia đinh nằm la liệt khắp sân.

Kẻ vô tội, kẻ có tội, đều không quan trọng, tất cả đều đầu rơi m.á.u chảy, m.á.u tươi tưới đẫm lên những bụi hoa cây cảnh quý giá của Bùi phủ, thấm vào đất bùn nuôi dưỡng cây.

Bùi Tòng Lộc quay lưng về phía hắn, che chở vợ con trong lòng, run lẩy bẩy.

"Đại bá."

Xác c.h.ế.t trong thư phòng m.á.u chảy ồ ạt, hắn ngẩng đầu nhìn vầng thái dương đang từ từ mọc lên nơi chân trời, giọng nói nhẹ bẫng như vọng về từ địa ngục u tối.

"Yên tâm, ta không g.i.ế.c ông. Không những không g.i.ế.c ông, ta còn sẽ cùng ông chống đỡ gia môn Bùi gia. Nhưng nhớ nói với kẻ đó, Bùi Chiếu Dã và vợ chồng Bùi Tòng Lộc đã đồng quy vu tận, chỉ còn một đứa con trai duy nhất may mắn sống sót."

Bùi Tòng Lộc nhìn hắn như nhìn thấy ma quỷ.

Hắn đứng dậy, nhặt lấy chiếc phát quan của Bùi Tòng Huân rơi trên đất.

Dùng ngón tay làm lược, chải ngược mái tóc ngắn quá xương quai xanh lên, hắn cởi bỏ chiếc khăn trán của sơn phỉ, đội lên chiếc mũ quan văn sĩ nhuốm máu.

Mũ màu huyền đen, dải mũ đỏ tươi.

Lại khoác trên mình bộ võ phục tay hẹp, m.á.u me đầm đìa, khí chất thổ phỉ chưa tan hết, trông thật chẳng da dáng vẻ gì, tựa quỷ phi quỷ.

Hắn ngồi xuống bên hành lang, mỉm cười nói với Bùi Tòng Lộc: “Từ nay về sau, ta là Bùi Thiệu, Bùi Dận Chi, cháu trai của ông."

Như người c.h.ế.t đuối vớ được cọc, Ly Châu giãy giụa tỉnh lại từ trong mộng, thở hổn hển từng hơi lớn.

Trán lấm tấm mồ hôi lạnh, tim đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, nàng ngồi bật dậy, hoảng loạn muốn nắm lấy thứ gì đó. Mãi đến khi phát hiện tay mình vốn dĩ đang bị người ta nắm chặt, nàng mới dường như bình tĩnh lại.

Nàng vừa rồi... hình như đã gặp một cơn ác mộng rất đáng sợ.

Cùng lúc đó, người đang bị nàng nhìn chăm chú cũng mở mắt.

Đôi mắt ấy đen đặc đến mức không nhìn thấy chút ánh sáng nào, nhìn chằm chằm l*n đ*nh màn, như đang xác nhận phương vị của chính mình.

Rất lâu sau, mắt hắn mới chuyển động, dừng lại trên người Ly Châu.

"... Sao thế?” Hắn hỏi.

Hơi thở của Ly Châu dần chậm lại: "Không có gì, gặp ác mộng thôi."

Ly Châu nhớ lại những hình ảnh chân thực đến đáng sợ trong mơ, cổ họng như bị nhét một nắm bông, nghẹn ứ khiến tim nàng đau âm ỉ.

Thực sự là ác mộng sao?

Tại sao nàng lại cảm thấy những chuyện này dường như đã từng thực sự xảy ra?

"Ta hình như cũng gặp ác mộng."

Hàng mi dài của Ly Châu khẽ run rẩy: "Chàng mơ thấy gì?"

Ánh mắt hắn ghim chặt vào khuôn mặt nàng.

Đó quả thực là một cơn ác mộng đáng sợ.

Trong mơ, hình như hắn không nhặt được nàng trong rừng lá đỏ, bọn họ cũng không cùng nhau đến thành Tương.

Không có ai giúp Đan Chu, Hồng Diệp Trại cũng không giữ được, chỉ có m.á.u vô tận, cái c.h.ế.t và sự c.h.é.m g.i.ế.c…

Hắn mất đi tất cả, ngay cả cái tên cũng không còn.

"... Ta tên là gì?” Hắn đột nhiên hỏi.

Ly Châu hơi mở to mắt, nhất thời cũng chẳng màng gì đến giấc mơ nữa, lập tức sờ lên trán hắn.

"Bùi Chiếu Dã, không phải chàng sốt đến hỏng não rồi chứ!"

Hôm qua nàng cũng đâu có ngủ say đến thế!

Dưới lòng bàn tay nàng, Bùi Chiếu Dã thở hắt ra một hơi.

"Đầu óc ta không có vấn đề."

Hắn nói khẽ: “Ôm một cái."

Ly Châu đang ngơ ngác thì bị hắn kéo vào lòng.

Bàn tay hắn vòng qua lưng nàng, nhẹ nhàng nắm lấy bờ vai, không mang theo chút d.ụ.c niệm nào, ngược lại giống như đang dỗ dành trẻ con, nhẹ nhàng, v**t v*, ôm chặt.

Sắp lập đông rồi, gió lạnh len lỏi qua khe cửa sổ, nhưng lồng n.g.ự.c hắn thì như bốn mùa xuân hạ, quanh năm nóng hổi.

Ly Châu tuy không biết vì sao hắn đột nhiên muốn ôm nàng, nhưng thấy tâm trạng hắn không tốt thì cứ để mặc hắn ôm, im lặng suy nghĩ:

Đến chuyện sống lại một đời còn có thể xảy ra, thì việc mơ thấy chuyện kiếp trước cũng chẳng khó chấp nhận.

Nếu giấc mơ này là thật, mọi chuyện đều có thể giải thích được.

Chỉ là... kẻ đứng sau sai khiến anh em Bùi gia là ai?

Bùi Chiếu Dã trong mơ dường như biết kẻ đó là ai, cho nên mới mạo danh thân phận Bùi Thiệu.

Vậy hắn đến Lạc Dương cũng là để báo thù sao?

Ly Châu đang mải nghĩ xem làm thế nào để tìm ra kẻ đó nhằm diệt trừ hậu họa, thì bên ngoài đột nhiên có tiếng bước chân vọng lại.

Bùi Chiếu Dã bị nàng đẩy mạnh ra.

"Chắc chắn là Huyền Anh tới rồi!"

Ly Châu vội vàng đắp chăn kỹ cho hắn, nghiêm túc nói: “Nhắm mắt lại, giả ngất cho đàng hoàng vào. Nếu để Huyền Anh biết chàng tỉnh mà còn ngủ chung giường với ta thì chàng c.h.ế.t chắc!"

"... Huyền Anh là mẹ nàng đấy à?"

"Chàng đừng quản! Tỷ ấy không phải mẹ ta nhưng hơn cả mẹ ta đấy!"

Bùi Chiếu Dã vừa ngoan ngoãn nhắm mắt lại thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài: “Công chúa, người dậy chưa?"

Ly Châu sửng sốt: "Đàm Tuân? Sao huynh lại tới..."

Vừa cất tiếng, Ly Châu bèn ngậm miệng, lập tức định trèo xuống giường.

Thế nhưng chưa đợi nàng kịp đứng dậy, tỳ nữ hầu hạ bên ngoài đã đẩy cửa vào. Đàm Tuân đi theo sau họ, mỉm cười bước qua ngạch cửa.

"Hôm nay ta tới, thấy trên phố vắng tanh không có hàng quán, nghĩ là vẫn còn giới nghiêm nên mang điểm tâm từ Bùi phủ cho muội..."

Nụ cười trên mặt Đàm Tuân đông cứng lại khi nhìn thấy người kia trên giường.

Ngón tay đang xách hộp thức ăn siết chặt.

"Công chúa?” Nụ cười của hắn cứng ngắc: “Tại sao người lại... chung chăn gối với kẻ này?"

Liên quan quái gì đến ngươi.

Bùi Chiếu Dã đang giả ngất trên giường bực bội nghĩ thầm.

Đám tỳ nữ vào hầu hạ đều nhìn mũi nhìn tâm không dám ho he, còn Ly Châu lại có cảm giác chột dạ như làm chuyện xấu bị bắt quả tang.

Nàng cố trấn tĩnh bước xuống giường, đi ra sau bình phong để tỳ nữ thay y phục.

"... Hắn bị thương nặng, y quan nói phải chăm sóc suốt đêm, kết quả... nửa đêm ta buồn ngủ quá, không biết thế nào lại leo lên đó ngủ quên mất. Dù sao hắn cũng đang hôn mê, không sao đâu."

Đàm Tuân quay lưng lại, vành tai đỏ ửng.

Là do tức giận.

Hồi lâu sau, hắn mới nói: “Công chúa đã quyết ý hủy hôn với ta, ta vốn không nên nhiều lời. Chỉ là, cho dù ta và Công chúa không làm được phu thê, cũng còn cái tình thanh mai trúc mã, sao nỡ nhìn Công chúa lầm đường lạc lối?"

"Ta lầm đường lạc lối chỗ nào?"

Ly Châu bước ra khỏi bình phong, mặt lộ vẻ giận dữ: “Ta thích ngủ với ai thì ngủ với người đó, huynh còn quản được chuyện trên giường của ta sao!"

Đàm Tuân sững sờ, dường như bị lời lẽ quá mức thẳng thắn của Ly Châu làm cho kinh hãi.

"Công chúa, người..."

Mặt hắn thoáng đỏ, lần này là vì xấu hổ.

"Ta không phải nói chuyện đó, ý ta là, hai người thân phận khác biệt, người qua lại quá thân mật với hắn, có từng nghĩ đến đám người ở Lạc Dương, hay những quý nữ thế gia phương Nam tự ví mình như công chúa sẽ khinh mạn người thế nào không? Ta là lo lắng bọn họ bàn tán sau lưng Công chúa."

"... Ồ."

Ly Châu nhận ra là mình hiểu lầm, cơn giận nguôi đi vài phần, nhưng vẫn không vui vẻ gì mà cứng miệng: “Không sao, ta không để ý, bọn họ muốn nói gì thì nói."

Đàm Tuân thấy nàng ngay cả điều này cũng không bận tâm, bộ dạng như sắt đá quyết tâm muốn ở bên tên thổ phỉ này, trong lòng không khỏi cảm thấy thất bại.

Từ khi còn rất nhỏ, hắn đã xem Ly Châu như thê t.ử tương lai của mình.

Cũng đã rất nhiều lần tưởng tượng, sau này bọn họ thành thân sớm tối bên nhau sẽ là khung cảnh thế nào.

Ly Châu giỏi đan thanh bút mực, hắn cũng rành rẽ đạo này. Nàng thích những cuốn cổ tịch cô bản, bọn họ có thể cùng nhau sao chép nghiên cứu, rảnh rỗi thì du ngoạn ngắm hoa, bận rộn thì chong đèn trò chuyện đêm khuya.

Cầm sắt hài hòa, bầu bạn bên nhau suốt đời, giống như phụ mẫu hắn vậy.

Ánh mắt Đàm Tuân nhìn Ly Châu đầy vẻ oán trách.

Hồi lâu sau, hắn khẽ thở dài: “Hôm nay ta đến, là để thay mặt Tiệp Vân tạ lỗi."

Ly Châu hơi nhướng mày: "Tiệp Vân?"

"Công chúa còn nhớ trước khi người đi, ả vũ cơ kia nói ả có tư tình với Bùi Chiếu Dã không? Quả thực là có người sai khiến, là Tiệp Vân thấy ta và Bùi Chiếu Dã có chút tranh chấp, muốn trút giận thay ta nên mới mua chuộc vũ cơ nói dối, hòng làm lung lay uy tín của Bùi Chiếu Dã trong trại, thật sự hổ thẹn."

Ly Châu liếc mắt về phía giường.

"... Huynh qua bên này một chút hãy nói, ngồi xuống nói đi."

Đàm Tuân lắc đầu: “Không ngồi nữa, quá trưa ta sẽ về Bùi phủ thu dọn hành lý, chập tối bèn trở về quận Uyển... Công chúa mong ta đi lắm sao?"

Ly Châu cố mím môi, để mình không cười quá mức thiếu tế nhị.

"Chuyến này huynh đi quận Uyển vốn là có chính sự, đã vì chuyện của ta mà chậm trễ quá lâu rồi, cũng đến lúc nên về rồi."

Tuy nhiên Đàm Tuân lẳng lặng nhìn nàng, dường như đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng, thản nhiên cười nói: “Tương Vương hữu ý, Thần nữ vô tâm, ta biết Công chúa không có ý giữ ta, nhưng vẫn cố tình hỏi, là ta tự chuốc lấy khổ, Công chúa không cần che giấu sự khó xử."

"Sáng nay đến quan sở, ta đã nghe Trường Quân kể lại đầu đuôi chuyện đêm qua. May nhờ vị Bùi trại chủ này kịp thời cứu giá, hắn không phụ sự tin tưởng trao Đồng hổ phù của Công chúa, chứng minh không phải kẻ lòng dạ khó lường. Bên cạnh Công chúa có thêm một người đáng tin cậy, ta cũng có thể yên tâm rời đi rồi."

Ly Châu nghe hắn nói vậy, tâm trạng nhất thời có chút phức tạp.

"Huynh... hôm nay giờ nào đi?"

"Dậu sơ ba khắc."

"Vậy để ta đi tiễn huynh nhé?"

Mắt Đàm Tuân hơi sáng lên, nhưng rồi lại nhanh chóng tắt ngấm, chỉ ôn tồn khách sáo đáp: “Nếu không phiền."

Ơ kìa, hắn đã nói thế rồi, chẳng lẽ nàng còn bảo phiền lắm không đi được sao?

Ly Châu thực ra cũng không hận hắn lắm.

Tuy hai năm làm phu thê với hắn sống chẳng vui vẻ gì, chịu đủ sự khinh rẻ của cả nhà hắn, hắn thậm chí còn muốn nạp thiếp...

Nhưng tình nghĩa thuở nhỏ cũng là thật.

Không thể xóa bỏ cái xấu của hắn, nhưng cũng không thể coi như những chuyện tốt đẹp chưa từng xảy ra.

"Nghe nói Công chúa phái người lùng bắt bè đảng của Triệu Duy Chân khắp nơi, liên lụy đến nhiều quan viên như vậy, chắc hẳn chính vụ thường ngày trong quan sở sẽ thiếu nhân lực. Ta hiện giờ đang rảnh rỗi, nếu Công chúa không ngại, ta có thể đến giúp một tay."

Ly Châu vui mừng gật đầu.

Chỉ cần không làm phu thê, người này vẫn có rất nhiều điểm đáng khen.

Ly Châu còn chưa chải đầu rửa mặt, Đàm Tuân bèn không để nàng tiễn hắn ra ngoài, chỉ dặn dò nàng tranh thủ lúc trời chưa sáng hẳn, người còn ít mà quay về phòng.

Mặc dù nàng và người bên cạnh không để ý, nhưng lời ra tiếng vào, chung quy nói về nàng cũng chẳng hay ho gì.

Ly Châu đều ngoan ngoãn vâng dạ.

Đàm Tuân rất muốn xoa đầu nàng như hồi bé.

Nhưng nghĩ lại thì thôi.

Dõi theo bóng lưng Ly Châu đi về, Tiệp Vân canh ở ngoài cửa tiến lên: “Công t.ử từ nhỏ đã tình sâu ý nặng với Công chúa, thật sự cứ thế mà về sao?"

Đàm Tuân quay đầu lại, vẻ ôn hòa trên mặt dần nguội lạnh.

"Các ngươi tưởng ta không nhìn ra sao? Đêm qua Kênh Gia Thảo tập kích Hồng Diệp Trại, chỉ có thể là do nhị thúc ta trợ giúp. Trước tiên là muốn g.i.ế.c Công chúa, giờ lại đi chọc vào người của Hồng Diệp Trại, ta thật muốn hỏi ông ấy xem, có phải ông ấy muốn kéo cả gia tộc trên dưới quận Uyển c.h.ế.t chung hay không!"

Tiệp Vân bám sát phía sau, sợ hãi không dám ho he lời nào.

Lại nói đầu bên kia, Ly Châu vừa về phòng bèn bắt gặp một đôi mắt cười như không cười.

Các tỳ nữ cảm nhận được bầu không khí không đúng, lặng lẽ lui ra gian ngoài.

"Ta không ngờ đêm qua ở Bùi phủ còn có màn kịch này, cái thứ ch.ó má đó còn dám bôi nhọ danh tiết của ta?"

Bùi Chiếu Dã xốc chăn xuống giường.

Ly Châu lập tức nói: "Tối qua trước khi đi ta đã giải thích rồi mà, thật đấy! Tiệp Vân chỉ là hộ chủ sốt sắng... Ai bảo trước đây thái độ chàng với Đàm Tuân tệ quá làm gì, đổi lại là Huyền Anh, có khi còn làm ác hơn hắn ấy chứ."

Bùi Chiếu Dã cầm lấy bàn chải tre, chấm một ít muối.

"Nàng tin là Tiệp Vân tự ý làm vậy thật à?"

Ly Châu đương nhiên tin.

Lại sợ Bùi Chiếu Dã nghĩ nàng tin tưởng mù quáng, rồi kết thù với Đàm Tuân thì giải thích cặn kẽ: “Đàm Tuân tuy tính cách có vài tật xấu nhỏ, nhưng phẩm hạnh chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Nhà họ nuôi dạy hắn quanh minh lỗi lạc, bản thân hắn cũng rất có ngạo khí, chưa bao giờ thèm giả vờ giả vịt, càng đừng nói đến việc dùng thủ đoạn âm hiểm thế này..."

"Ồ, không thèm giả vờ giả vịt cơ đấy, thế thì đúng là quân t.ử rồi."

Bùi Chiếu Dã nhếch mép cười đầy ẩn ý.

"Há miệng."

Ly Châu ngoan ngoãn há miệng, để mặc hắn súc miệng, lau mặt cho mình.

Khăn mặt nóng hổi áp lên mặt, thoải mái đến mức nàng híp cả mắt lại.

Bùi Chiếu Dã bỗng nhiên có ảo giác bọn họ thực sự là phu thê.

Nhưng Đàm Tuân có một câu nói đúng.

Hiện tại bọn họ có thể ở Y Lăng, tách biệt với thế giới mà giữ sự thân mật này, nhưng sau này thì sao?

Hắn cũng có sự kiêu hãnh của mình, tuyệt đối không cho phép bản thân trở thành vết nhơ để người đời cười chê nàng.

Còn về cái tên Đàm Tuân ch.ó má kia...

Món nợ này cứ ghi lại đã, nếu hắn dám đến trêu chọc lần nữa, sẽ tính sổ rõ ràng với hắn sau.

Sau khi rửa mặt chải đầu, trời dần sáng rõ, Bùi Chiếu Dã thay y phục, cùng Ly Châu đi thăm tỷ tỷ của Đan Chu.

Khi đến khu nhà khách họ đang ở, trong sân có người đang giặt quần áo.

Đan Chu: "...Lần này ta gây họa lớn cho trại như vậy, chỉ xin lỗi suông thì có vẻ vô dụng quá. Có cách nào thực tế hơn một chút để bày tỏ lòng biết ơn không nhỉ?"

Trường Quân bị Đan Chu bắt đến giúp giặt áo máu, mệt đến thở hồng hộc, bực bội nói: “Cô không cảm thấy trong số người cô cần bày tỏ lòng biết ơn, cũng nên có cả ta sao?"

Đan Chu ngồi xổm bên chậu nước, mắt cười cong cong: “Ta rất cảm kích huynh mà."

"Cách cảm kích của cô là bắt ta giặt quần áo thay cô à?"

Đan Chu khuấy khuấy nước trong chậu.

"Chẳng phải ta đang bị thương sao... Không muốn thì thôi, ta tự giặt."

Trường Quân trừng mắt nhìn nàng: “... Sao cô không nói sớm! Ta sắp giặt xong rồi!"

Đan Chu cười mà không nói.

Cả sân ngập tràn mùi hương thanh khiết của bồ kết.

Ly Châu đứng sau gốc cây nhìn cảnh này, nhớ tới giấc mơ tối qua, có chút thất thần.

Bùi Chiếu Dã trong lòng cũng dậy sóng.

Trong mơ hắn ở lại thành Tương, đồng hành cùng Đan Chu, kết quả là Hồng Diệp Trại bị vây quét.

Đời này hắn ở lại Hồng Diệp Trại, tuy giữ được trại, nhưng nếu Đan Chu trong lúc xúc động đại khai sát giới, nhất định sẽ bị quan phủ bắt giữ.

Đến lúc đó quan phủ dùng Đan Chu làm cái bẫy, Hồng Diệp Trại trọng nghĩa khí, bọn họ sao có thể không đi cướp pháp trường?

Một khi cướp pháp trường, rời khỏi Ngu Sơn là tấm bình phong này, đến lúc đó chắc chắn là một trận t.ử chiến.

Dù lựa chọn thế nào cũng đều là cửa tử.

Bùi Chiếu Dã cả đời hiếm khi biết sợ, giờ phút này lại cảm thấy rợn cả tóc gáy.

Có thể tính toán chuẩn xác, độc địa, không chừa một đường lui nào như vậy, e rằng cũng chỉ có...

"Trại chủ, Công chúa, cuối cùng cũng tìm được hai người rồi."

Cố Bỉnh An vừa bước vào sân đã nhìn thấy hai người đứng sau gốc cây.

Đan Chu và Trường Quân cùng nhìn sang.

Bùi Chiếu Dã nhướng mi mắt: "Vội vội vàng vàng, hoảng cái gì?"

Cố Bỉnh An hơi thở hổn hển, mày nhíu chặt: “Sao có thể không vội? Công chúa, người mau ra nha môn phía trước xem đi, những quan viên người hạ lệnh bắt đã bị bắt về rồi..."

"Đây chẳng phải chuyện tốt sao? Tên Triệu Kế và lão cha hắn bao giờ thì c.h.é.m đầu, để ta làm đao phủ cho."

Đan Chu cười lạnh bước lên.

"Tốt cái gì mà tốt!"

Trong đám sơn phỉ đi theo Cố Bỉnh An có người lên tiếng: “Đám tham quan kia thì bắt rồi, nhưng những quan lại khác đang làm loạn đòi từ quan! Ta nghe lén bọn họ nói chuyện riêng, hình như là cảm thấy Công chúa lạm quyền, làm việc theo cảm tính, không có tư cách bắt quan triều đình như bọn họ!"

"Mẹ kiếp nhà nó, tham lam sắp thành Tỳ Hưu đến nơi rồi, Công chúa đích thân bắt tham quan mà cũng không cho. Ngông cuồng như vậy, từ chức thì từ chức đi, dọa ai chứ? Thiên hạ này còn thiếu người muốn làm quan chắc?"

Kẻ vừa nói câu đó bị Bùi Chiếu Dã đạp cho một cái.

Giữa trán Bùi Chiếu Dã thoáng vẻ ngưng trọng.

Quan viên bãi quan không phải chuyện nhỏ, đừng nói là Công chúa, ngay cả Hoàng t.ử gây ra chuyện lớn như vậy cũng có khả năng mất đầu.

Nói nhỏ thì cũng làm loạn Y Lăng một phen.

Nói lớn, chuyện chọc đến triều đình, vị Đàm Hoàng hậu lòng dạ khó lường kia nhất định sẽ châm ngòi thổi gió, khiến triều thần dâng sớ tham hặc nàng đến c.h.ế.t.

Nàng là vì Hồng Diệp Trại mới bị cuốn vào chuyện này.

Bùi Chiếu Dã nhìn chằm chằm vào sườn mặt nàng.

Nếu giấc mơ kia là thật, trên dưới Hồng Diệp Trại nhờ nàng mà được cứu, nếu nàng gặp khó khăn, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Dù cho đó là chuyện thiên lôi đ.á.n.h xuống, đại nghịch bất đạo đi chăng nữa...

"Không sao, cứ để bọn họ làm loạn."

Sự bình tĩnh của Ly Châu nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.

Đón lấy ánh mắt kinh nghi bất định của mọi người, Ly Châu hơi đắc ý, lắc lắc ngón tay cười nói: “Luận võ đấu, ta không bằng các ngươi. Nhưng luận văn đấu, các ngươi cũng không bằng ta đâu. Yên tâm đi, nhiều nhất là ba ngày, ta sẽ khiến bọn họ đi thế nào, thì phải cầu xin ta cho quay lại thế ấy!"

Đám sơn phỉ đưa mắt nhìn nhau, trong mắt ai nấy đều có chút bán tín bán nghi.

Vị tiểu công chúa này khẩu khí lớn thật... liệu có làm được không?

"Chẳng qua là..."

Ly Châu nhìn về phía Đan Chu, vẻ mặt hơi khó xử: “Có thể sẽ cần Đan Chu tỷ chịu chút khổ cực."

Việc này vốn do nàng l* m*ng hành sự gây ra, Đan Chu đang sầu không biết báo đáp thế nào, nghe Ly Châu nói vậy, nàng lập tức chắp tay nói: “Xin tùy Công chúa sai phái."

Mùa đông sắp đến rồi.

Nàng còn phải tranh thủ gom góp lương thực, cứu tế cho nghĩa quân ở núi Nhạn nữa, đại sự quan trọng, đâu có thời gian gây rối với đám người này?

Ánh mắt Bùi Chiếu Dã khẽ d.a.o động.

Liếc thấy ánh mắt kỳ quái của hắn, Ly Châu quay đầu hỏi: “Chàng không tin ta à?"

"Cái đó thì không, chỉ là đang nghĩ..."

Lúc ở trên giường hôn nàng, mới được hai cái người đã mềm nhũn, lúc này đây, nàng lại tràn trề sức lực gớm nhỉ.

 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)