📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Ly Châu - Tùng Đình

Chương 39:




Trong khi Ly Châu bên này đang ung dung thăm hỏi tỷ tỷ của Đan Chu, thì tại chính đường quan sở bên kia, người chen chúc chật ních, tiếng ồn ào náo loạn cả một vùng.

Một tên gia bộc mặc áo xô gai quỳ giữa đám đông, gân cổ lên gào khóc đầy vẻ giả tạo: “Các vị đại nhân không sợ cường quyền, trượng nghĩa dám nói lời thẳng, quả thật là bậc trung nghĩa! Chủ nhân nhà ta dưới suối vàng có biết, c.h.ế.t cũng được nhắm mắt rồi!"

Năm trăm tên sơn phỉ đi theo Bùi Chiếu Dã vốn đã tản đi nghỉ ngơi dưỡng thương, nhưng thấy bên này động tĩnh quá lớn, không nén nổi tò mò mà vác cả thân mình đầy thương tích chạy sang xem náo nhiệt.

"Tên này là ai thế?"

Sau lưng Từ Bật, một tên sơn phỉ quay sang hỏi thăm đám quân sĩ.

Quân sĩ đáp: "Gia bộc của Mai phủ đấy. Là người nhà của Mai Thường Bình, cái gã tỷ phu bị Tam đương gia của các người c.h.é.m một nhát c.h.ế.t tươi ấy."

Tên sơn phỉ gật gù: "Ồ ồ, thì ra là bọn họ. Mà khoan đã, cái gì gọi là không sợ cường quyền? Hồng Diệp Trại chúng ta mà là cường quyền á?"

Quân sĩ giải thích: "Bọn họ nói công chúa Thanh Hà bao che cho các người. Trịnh Đan Chu g.i.ế.c Mai Thường Bình cùng cha mẹ già của hắn, tội này gọi là 'dân g.i.ế.c quan', là trọng tội. Kết quả Công chúa không bắt cô ta, lại còn cho người bắt giữ hàng loạt quan viên khác trong thành. Mấy ông quan này thấy thế thì ai nấy đều lo ngay ngáy, sợ vạ lây nên mới cuống lên đấy."

Tên sơn phỉ chép miệng bất mãn: “Tam đương gia là vì tỷ tỷ mà 'xung quan nhất nộ', c.h.é.m c.h.ế.t cả nhà ba người súc sinh kia. Chuyện này truyền ra ngoài, ai nghe mà chẳng khen một câu nữ trung hào kiệt đầy nghĩa khí? Lũ quan lại này ngược lại còn bảo Tam đương gia có tội, đúng là cái đám hèn nhát không có d**!"

Tên quân sĩ kia cũng hùa theo: "Đúng thế thật."

Từ Bật đứng phía trước không nhịn được ho khan một tiếng, cắt ngang cuộc đối thoại của hai người.

Còn "đúng thế”nữa à?

Không phân biệt được mình là quan hay là phỉ sao?

Trong tiếng gào khóc t.h.ả.m thiết, mấy vị quan viên không ngừng trấn an tên gia bộc: “Ngươi yên tâm, Đại Ung ta có quốc pháp, gia có gia quy. Đợi công chúa Thanh Hà đến, ta nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Công chúa dựa vào điều luật nào của Đại Ung mà dám thay quyền Thái thú và Đô úy trong một quận, vừa lục soát vừa bắt người, còn bản thân mình thì chứa chấp tội phạm? Thiên hạ này còn có vương pháp nữa hay không!"

"Huyền Anh nữ sử!"

Vị quan viên kia nhìn về phía nữ quan trong chính sảnh, vẻ giận dữ giữa hai hàng lông mày không sao kìm nén được.

"Công chúa Thanh Hà rốt cuộc khi nào mới chịu bớt chút thời gian ra gặp mặt?"

Huyền Anh đáp: "Công chúa liên tiếp chịu kinh hãi, vết thương nặng khó lòng đi lại. Nhưng nghe tin các vị đại nhân nóng lòng muốn gặp, người dù đau đớn đến mấy cũng nhất định sẽ tới. Sắp tới rồi, sắp tới rồi. Người đâu, mau dâng trà cho các vị đại nhân."

Đám tỳ nữ tiến lên châm trà.

Nhưng sắc mặt các quan viên vẫn vô cùng khó coi.

Không trách họ bực bội, trà đã uống đến lượt thứ tư rồi mà ngay cả vạt áo của công chúa Thanh Hà cũng chẳng thấy đâu. Rốt cuộc là ả tỳ nữ này có đi gọi người hay không?

Huyền Anh mỉm cười lui ra khỏi chính sảnh.

"Vẫn xin Từ Đô úy tiếp tục canh giữ nơi này, tuyệt đối đừng để những quan viên kia làm loạn quá mức."

Từ Bật đương nhiên không hai lời.

Lấy lệ xong xuôi bên này, Huyền Anh bèn quay người đi về phía khu nhà khách phía sau.

Ly Châu cùng mọi người đang vây quanh trong phòng tỷ tỷ của Đan Chu. Khi Huyền Anh bước vào, mọi người đang dùng bữa sáng.

"Công chúa thật là ung dung tự tại, người có biết đằng trước sắp loạn cào cào lên rồi không!"

Nói đoạn, nàng kể lại rành mạch những gì vừa diễn ra ở chính sảnh cho mọi người nghe.

Đan Chu mới nghe được một nửa đã la lối đòi ra ngoài c.h.é.m c.h.ế.t bọn họ, hoặc để bọn họ c.h.é.m c.h.ế.t nàng, báo hại Trường Quân phải dùng vỏ kiếm chọc vào eo giữ nàng lại.

Cố Bỉnh An nói: "Đan Chu chớ nóng vội. Cô tưởng bọn họ thực sự nhắm vào cô sao? Cô chẳng qua chỉ là cái cớ để bọn họ thăm dò Công chúa mà thôi."

"Thăm dò cái con khỉ! Lũ khốn kiếp!"

Đan Chu phun một bãi nước bọt.

"Trong tay Công chúa có Đồng hổ phù, tên Thái thú kia thì đang ở ngay viện bên cạnh. Theo ta thấy, chúng ta cứ cướp luôn ấn tín Thái thú từ tay hắn. Lũ người này muốn từ quan thì cho từ quan hết, trống chỗ nào Công chúa tự mình tuyển người trám vào chỗ đó. Tưởng thiếu bọn họ thì cái quận Y Lăng này sụp đổ chắc?"

Bùi Chiếu Dã nói giọng không mặn không nhạt: “Được lắm, Trịnh Đan Chu, trước đây sao ta không nhận ra cô lại có kiến giải sâu sắc về chính sự như thế nhỉ? Cô đã sát phạt quyết đoán như vậy, hay là cái ghế Quận thừa này để cô ngồi đi? Lát nữa cô bảo tên Đàm Tuân đang giúp việc kia cút xéo, để cô xử lý đống công văn tồn đọng... À suýt quên, cô không biết chữ nhỉ? Không sao, chúng ta có binh lính mà, không biết chữ thì cô bắt chữ phải biết cô, chữ nào không biết cô thì c.h.é.m hết chữ đó."

Ly Châu đang húp cháo không nhịn được mím môi cười trộm.

Vẻ giận dữ trên mặt Đan Chu cứng đờ, nàng ấm ức nghiêng đầu rúc vào lòng tỷ tỷ Trịnh Trúc Thanh.

Nữ t.ử trên giường cười khẽ, xoa xoa đầu nàng.

"Đan Chu tỷ không cần lo lắng.” Ly Châu ôn tồn nói: “Thực ra chỉ cần biết bọn họ đang sợ cái gì thì chuyện này không khó đối phó."

Mọi người đều tò mò lắng nghe.

"Những kẻ này làm việc dưới trướng bè lũ Triệu Duy Chân bao năm nay, chẳng ai sạch sẽ cả đâu. Cho nên vừa thấy bọn Triệu Duy Chân sắp bị tóm gọn một mẻ, bọn họ bèn sợ vạ lây đến mình. Nhìn thì có vẻ như đang uy h.i.ế.p ta giao nộp Đan Chu, kỳ thực là muốn ép ta giao ra binh quyền và Thôi Thời Ung. Như vậy ta sẽ không có quyền xử lý phe cánh Triệu Duy Chân, bọn họ cũng sẽ được an toàn."

Cố Bỉnh An đăm chiêu suy nghĩ, rồi thăm dò hỏi: “Vậy Công chúa định xử lý bọn họ thế nào?"

Ly Châu lắc đầu: "Họ nói không sai, mệnh quan triều đình, ngay cả đ.á.n.h cũng không thể tùy tiện đánh, ta quả thực không có quyền xử lý bọn họ."

Sắc mặt Huyền Anh ngưng trọng: "Công chúa nên mau chóng viết thư báo cho Bệ hạ. Kế sách hiện giờ, chỉ có Bệ hạ mới làm chủ được việc này."

Ly Châu vẫn lắc đầu.

"Phụ hoàng nhất định sẽ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Thậm chí, nếu biết tin về Hồng Diệp Trại, nói không chừng người sẽ bắt ta giao toàn bộ việc này cho Đàm gia xử lý."

Đan Chu bật dậy: "Tại sao lại thế?"

"Còn tại sao nữa.” Bùi Chiếu Dã cười khẩy: “Cái gã chó..."

Ly Châu quay đầu lườm hắn một cái.

"... Vị hoàng đế đủ thông minh kia sẽ chẳng thèm quan tâm đến mấy chuyện nát bét này đâu. Ông ta chỉ nhìn thấy Hồng Diệp Trại đang chiếm đoạt ruộng muối của ông ta, cướp túi tiền của ông ta. Ông ta có thể nhịn đám tham quan ô lại, nhưng tuyệt đối không nhịn được cái này, đúng không?"

Bùi Chiếu Dã thong thả nói xong, Ly Châu không đáp lời, ngầm thừa nhận ý của hắn.

Đây cũng là lý do vì sao trước đó nàng viết thư báo bình an cho phụ hoàng nhưng tuyệt nhiên không nhắc nửa chữ đến Hồng Diệp Trại.

Trường Quân cũng hiểu rõ tính tình của vị bệ hạ này, cau mày nói: “Bây giờ người cũng đã bắt về gần hết rồi, Công chúa đã nói không có quyền xử lý, vậy định cứ thế nhẹ nhàng bỏ qua sao? Hay là... giao cho bọn họ tự thẩm vấn người của mình?"

"Để bọn họ tự thẩm thì thẩm ra được cái giống gì tốt đẹp chứ!” Đan Chu phẫn nộ.

"E là đúng thật phải để bọn họ tự thẩm."

Cố Bỉnh An dường như đã hiểu ra dụng ý của Ly Châu.

"Không chỉ phải thẩm, mà còn phải giao toàn bộ cho bọn họ thẩm. Tất cả mọi việc từ khi Công chúa đến Y Lăng, bao gồm cả vụ án của Đan Chu, tất cả đều phải thẩm."

Đan Chu trợn tròn mắt không dám tin.

Ly Châu nhận ra có người hiểu ý mình, đuôi mắt cong cong: “Bỉnh An quả là tri kỷ của ta."

Cố Bỉnh An chắp tay cười đáp lễ, nhưng vừa ngẩng đầu lên bèn bắt gặp một đôi mắt cười như không cười đang nhìn mình chằm chằm, nụ cười trên môi tắt ngấm ngay lập tức.

Thật đáng sợ.

Đã muốn giao toàn quyền cho quan lại quận Y Lăng tự mình điều tra, thì không thể tránh khỏi việc phải dẫn giải phạm nhân tới.

Ly Châu quay đầu, vừa định nói gì đó với Bùi Chiếu Dã thì hắn đã mở lời: “Đến Bùi phủ dẫn người tới chứ gì? Biết rồi."

Ly Châu chớp mắt: "Ta còn chưa mở miệng, sao chàng đã biết rồi?"

"Đoán bừa thôi.” Bùi Chiếu Dã hờ hững liếc nàng: “Sao so được với Cố Bỉnh An, là tri kỷ của nàng cơ mà."

"..."

Mọi người đã lục tục đi ra ngoài, Ly Châu đi chậm hơn một nhịp ở phía sau, cười rất ngọt ngào.

"Chàng đương nhiên không phải tri kỷ của ta rồi..."

Vậy là gì?

Bùi Chiếu Dã còn đang đợi câu sau của nàng, chợt cảm thấy có người từ phía sau móc lấy ngón tay mình, khẽ lắc lắc rồi buông ra.

"Ta đến nha môn phía trước trước, chàng dẫn người tới rồi hãy qua tìm ta nhé, ta đợi chàng."

Nàng chạy chậm lướt qua người hắn, cuốn theo một cơn gió nhẹ.

Bùi Chiếu Dã nhìn theo bóng lưng nàng, thầm nghĩ: Nàng thực sự rất biết cách nắm thóp hắn.

Một khắc sau, đám quan lại đã đợi mòn mỏi suốt một canh giờ ở chính sảnh cuối cùng cũng đợi được thanh giá của công chúa Thanh Hà.

Ly Châu giả vờ như không nhìn thấy đám sơn phỉ đang vây kín quan sở ba tầng trong ba tầng ngoài như xem hát ở chợ, nàng ung dung ngồi xuống ghế chủ vị trong nội thất.

"Tham kiến công chúa Thanh Hà."

So với đám quân sĩ bị Đồng hổ phù điều động hôm nọ, sự cung kính trong lời nói của những kẻ trước mặt này quả thực vô cùng miễn cưỡng.

"Các vị đại nhân xin đứng lên.” Ly Châu khẽ nhíu đôi mày thanh tú: “Nghe nói các vị có ý muốn từ quan, khiến ta vô cùng kinh hãi. Các vị đều là nhân tài rường cột của quận Y Lăng, nếu đồng loạt từ quan, trên dưới quận này biết phải làm sao?"

Vị quan trẻ tuổi ban nãy vừa gào lên "Thiên hạ còn có vương pháp hay không” bị các quan khác nhìn chằm chằm, rõ ràng là muốn đẩy hắn ra làm kẻ tiên phong.

Viên quan nhỏ này vốn cũng đầy bụng phẫn uất, đã soạn sẵn cả một bài văn tế trong bụng.

Thế nhưng, khoảnh khắc ngẩng đầu lên, chạm phải dung nhan mỹ lệ như châu ngọc tỏa sáng trước mắt, thấy ánh mắt nàng ẩn chứa nỗi ưu tư, dường như có chút khó xử nhìn về phía mình, cơn giận dữ trong lòng gã lập tức bị dập tắt hơn nửa.

"... Công chúa, đêm trước người bao che cho tên đạo chích đại khai sát giới ở Mai phủ, nhưng lại hạ lệnh bắt giữ hơn mười vị quan viên không hề vi phạm luật pháp trong quận ta. Thưởng phạt bất minh, chúng thần... lòng người hoang mang, không biết phải làm quan thế nào cho phải, nên mới đến xin Công chúa cho từ chức."

Đoạn văn này nói ra cứ lắp ba lắp bắp, hoàn toàn không có khí thế hùng hồn như hắn tưởng tượng lúc trước.

Ly Châu nghe vậy khẽ gật đầu, lại dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn, chân thành hỏi: “Vị đại nhân này là..."

"Hạ... hạ quan là Lâm Chương, tự Định Quy, người huyện Hoài Lâm thành Tương quận Y Lăng..."

"Ta là hỏi chức quan của ngươi.” Ly Châu ôn tồn nhắc.

"À à à... Hạ quan, hạ quan giữ chức Quyết Tào, cai quản việc xét xử, định án và thi hành luật pháp."

Nói đến đây, vị đại nhân tên Lâm Chương này mặt đã đỏ bừng, hận không thể cúi gập người xuống đất không dậy nữa.

Đám quan lại phía sau thấy cảnh này suýt thì ngã ngửa.

Hắn còn thẹn thùng nữa chứ, đây là trường hợp nào hả trời!

Người trẻ tuổi quả nhiên chẳng được tích sự gì!

"Hóa ra là Lâm Quyết Tào, mau mau đứng lên."

Trường Quân bước tới, đích thân đỡ viên quan trẻ tuổi dậy.

Lâm Quyết Tào còn chưa kịp hoàn hồn trước thái độ hòa nhã như gió xuân mưa phùn của Công chúa, đã nghe người ngồi trên cao nói: “Đã gặp được Lâm Quyết Tào thì ta yên tâm rồi. Từ Đô úy..."

Từ Bật đứng ngoài cửa bèn xách cổ đám người vừa bắt được sáng nay ném vào giữa chính đường.

Kẻ cầm đầu là Triệu Duy Chân, cùng với những cánh tay trái phải đắc lực nhất của hắn, và vài tên thuộc hạ môn hạ.

"Công chúa Thanh Hà, cô to gan thật!"

Triệu Duy Chân lúc này rốt cuộc không cười nổi nữa.

"Cho dù là một hoàng t.ử cũng không dám ra tay tàn độc với mệnh quan triều đình như vậy! Cô có quyền gì mà bắt giữ ta, một đường đường Quận thừa!"

Các quan lại khác trong sảnh thấy tình cảnh này, trong lòng cũng rét run.

Đến Quận thừa như Triệu Duy Chân mà còn bị bắt cái rụp, huống hồ là tép riu như bọn họ?

Xưa nay làm việc dưới trướng Triệu Duy Chân, ai dám đứng ngoài cuộc mà giữ mình trong sạch? Nếu không nhận chút bổng lộc, không nộp cái "đầu danh trạng", thì làm sao lăn lộn được ở chốn quan trường này?

Nếu Công chúa thực sự muốn thanh trừng, ai cũng không thoát được can hệ.

Ly Châu làm bộ kinh ngạc, đôi mắt ngấn nước chớp chớp đầy vẻ vô tội.

"Triệu Quận thừa sao lại nói bậy thế? Ta đời nào dám bắt giữ mệnh quan triều đình? Chỉ là các người có liên quan đến vụ án mạng ở Mai phủ, sợ đêm tối các người bỏ trốn nên mới sai người tạm thời giữ lại. Nhưng cũng không phải giao cho ta xử lý, mà là giao cho vị Lâm Quyết Tào đây định đoạt mà."

Lâm Chương ngơ ngác: "...Ta?"

Hắn chỉ là một tên quan nhỏ bổng lộc năm trăm thạch, đi thẩm vấn Quận thừa bổng lộc ngàn thạch ư?

"Là ngươi."

Ánh mắt Ly Châu sáng rực, nàng ra hiệu cho Đan Chu bước lên: “Đây là nghi phạm của vụ án đó, ta giao cả cho ngươi. Lâm Quyết Tào, bầu trời Y Lăng có sáng lại được hay không, công lý cho vụ án nhà họ Mai có được thực thi hay không, tất cả đều trông cậy vào ngươi đấy."

Lâm Chương lập tức toát mồ hôi hột, hai chân bủn rủn.

"Ta... kẻ liên quan đến vụ án không phải Triệu Quận thừa, mà là con trai ông ta, Triệu Kế, tại sao..."

Ly Châu nói: "Đương nhiên không chỉ có vụ án này. Từ khi ta đến Y Lăng tới nay, bị người ta ám sát nhiều lần, đến giờ vẫn chưa biết kẻ chủ mưu là ai. Vụ án này đã xảy ra tại Y Lăng, đương nhiên cũng phải do quan viên Y Lăng làm chủ cho ta."

Ly Châu bước tới, đích thân nắm lấy tay Lâm Chương, nghiêm túc nói: “Mấy vụ án này, nhất định phải làm cho ra ngô ra khoai. Không chỉ cả quận Y Lăng, mà ngay cả Lạc Dương cũng đang dõi theo ngươi đấy... Ơ kìa, Lâm Quyết Tào sao lại ngã rồi? Mau đỡ dậy, án còn chưa bắt đầu xử mà."

Lâm Chương làm sao dám nghe tiếp nữa.

Bắt hắn đi điều tra Triệu Duy Chân đã đủ mất mạng rồi, bây giờ còn bắt hắn điều tra chuyện Công chúa bị ám sát. Vũng nước đục này sâu thế nào, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, sao dám làm?

Thấy Trường Quân xốc nách người kia dậy, Ly Châu ngẩng đầu, nhìn lướt qua các quan lại khác trong sảnh.

Giờ phút này còn ai mà không hiểu?

Vị công chúa này rõ ràng là đang dùng kế "lấy lùi làm tiến". Nàng không có quyền lực thì dùng quyền lực của Triệu Duy Chân và kẻ đứng sau hắn để dọa bọn họ.

Xem ra nàng hẳn là không định truy cứu những chuyện tham ô vặt vãnh trước kia của bọn họ?

Nếu không hà tất phải dọa nạt, cứ trực tiếp bắt người là xong.

Mục đích của việc dọa nạt, chẳng phải là muốn bọn họ ngoan ngoãn nghe lời sao.

Đám quan lại đưa mắt nhìn nhau, đang cân nhắc xem có nên mượn sườn dốc mà xuống hay không, lại nghe Công chúa nói: “Các vị một lòng muốn từ quan, ta chẳng qua chỉ là một công chúa, tuy có lòng muốn ngăn cản nhưng cũng không có quyền can thiệp vào chuyện nội bộ quan sở. Đã quyết tâm như vậy, ta cũng đành... ngậm ngùi tiễn các vị một đoạn."

Lần này đám quan lại bắt đầu hoảng hồn thật sự.

Người ta là Công chúa còn chẳng định cậy thế bắt hết bọn họ, vậy bọn họ làm cái màn kịch từ quan này còn ý nghĩa gì nữa?

Lâm Chương yếu ớt lên tiếng: "Khoan đã, Công chúa chớ vội. Phá án... còn cần các vị đại nhân hỗ trợ, không thể để bọn họ từ quan được đâu ạ."

Ly Châu ngồi lại vị trí cũ, mỉm cười: “Ta thì hiểu gì về việc dùng người đâu? Đã là Lâm Quyết Tào nói cần, vậy thì để ngươi điểm danh chọn người đi. Nếu ai nguyện ý ở lại, đó là tốt nhất."

Lúc này, đám người vừa nãy còn ồn ào đòi từ quan đều đồng loạt ném ánh mắt rực lửa về phía Lâm Chương.

Triệu Duy Chân quỳ dưới đường ánh mắt đầy oán độc.

Thật sự đã xem thường rồi.

Hắn và Đàm Nhung, Đàm đại nhân, đều đã xem thường vị công chúa này. Hóa ra không phải là kẻ nhu nhược dễ bắt nạt.

Triệu Duy Chân thấy mọi người quay lưng, đồng minh tan rã, tự biết cứ thế này mình tuyệt đối không còn đường sống, lập tức hét lớn: “Lâm Chương! Ngươi nghĩ cho kỹ đi! Công chúa Thanh Hà chẳng qua chỉ là một công chúa không có thực quyền. Nếu ngươi đầu quân cho ả, đến lúc ả nhấc chân rời khỏi Y Lăng, ngươi còn giữ được mạng sao! Đừng sợ ả! Chỉ là một công chúa thôi, giang sơn Nam Ung này còn chưa đến lượt ả..."

Lời còn chưa dứt.

Một cái tát giòn giã vang lên, như trời giáng, quất thẳng vào mặt Triệu Duy Chân.

Tên Đốc bưu bên cạnh Triệu Duy Chân trố mắt nhìn vị thủ lĩnh sơn phỉ trẻ tuổi vừa đột ngột xuất hiện.

Ly Châu cũng giật mình thon thót.

"Ngươi dám đ.á.n.h mệnh quan triều..."

Lại thêm một cái tát nữa giáng xuống. Chỗ bị đ.á.n.h sưng vù lên nhanh chóng, mặt mũi sưng húp như đầu heo, không thể nhìn ra hình thù gì.

Bùi Chiếu Dã ngồi xổm xuống trước mặt hai người, chỉnh lại hai cái mặt vừa bị đ.á.n.h lệch, hắn cười nói: “Ta đâu phải công chúa, ta là sơn phỉ mà. Đánh là quan lại triều đình đấy, có vấn đề gì không?"

"..."

Chuyện người này đêm trước ở ngoài cổng thành, dùng một ngọn trường thương ghim c.h.ế.t người lên tường thành đã sớm lan truyền khắp nơi.

Đám quan lại vốn đã khiếp sợ cái danh Hồng Diệp Trại, giờ phút này càng im như thóc, không dám phát ra tiếng động nào kinh động đến vị sát thần này.

Bùi Chiếu Dã cười cười đứng dậy, lại ném hai anh em nhà họ Bùi từ ngoài cửa vào trong sảnh.

"Còn hai kẻ này nữa, nhiều năm ép lương dân làm kỹ nữ. Ca kỹ, vũ cơ trong Bùi phủ đều là nhân chứng, còn có một cái giếng cạn chứa vô số hài cốt có thể làm vật chứng, đủ cho bọn chúng c.h.ế.t cả trăm lần. Cái tên Lâm gì gì đó, nhớ điều tra luôn một thể. Nếu có chi tiết nào không rõ, cứ việc hỏi ta."

Ly Châu liếc nhìn biểu cảm của Lâm Chương.

Hắn trông có vẻ thà tự mình phá án đến c.h.ế.t, chứ tuyệt đối không dám mở miệng hỏi Bùi Chiếu Dã câu nào.

Trong số những quan lại đang đòi từ quan, có người ghé tai thì thầm: “Đã như vậy, hay là nhân cơ hội này thuận nước đẩy thuyền, coi như xong chuyện..."

"Ngươi muốn làm chim đầu đàn thì ngươi đi mà làm."

Người kia tỏ vẻ thâm sâu khó lường: “Bên phía Đàm Nhung, Đàm đại nhân, đến lúc tính sổ, hỏi xem kẻ nào là người đầu tiên quay sang phe công chúa Thanh Hà. Lâm Chương là một, kẻ tiếp theo là ngươi đấy!"

Bọn họ cũng chẳng muốn từ quan, nhưng cũng chẳng ai muốn đắc tội với Đàm Nhung.

Trâu bò đ.á.n.h nhau, ruồi muỗi c.h.ế.t. Bọn họ chỉ là tôm tép, đương nhiên là ai mạnh thì nghe người đó.

Gia chủ Đàm thị so với một công chúa trong cung, bên nào nặng bên nào nhẹ, bọn họ vẫn còn cân nhắc được.

Đám quan lại nhìn mấy người vừa được Lâm Chương điểm danh đi theo với ánh mắt đầy ghen tị.

Vừa được tiếp tục làm quan, xảy ra chuyện lại không cần tự mình gánh vác, tính ra đều là do Lâm Chương ép bọn họ đi. Chà, thật khiến người ta hâm mộ.

Náo loạn một hồi, kẻ cần bắt giam thì bắt giam, kẻ từ quan bỏ đi thì bỏ đi.

Tuy nhiên, vì Thôi Thời Ung vẫn còn đang dưỡng bệnh, nên các quan chỉ nộp đơn từ chức chứ chưa được đóng dấu ấn.

Dù vậy, đây cũng là một sự kiện chấn động triều đình. Buổi sáng vừa kết thúc, đã có quan viên viết xong tấu chương, dùng ngựa phi nước đại gửi về Lạc Dương.

Dậu sơ ba khắc, Ly Châu y lời đi tiễn Đàm Tuân đến bến đò.

Đàm Tuân nhìn nàng với vẻ ưu tư trĩu nặng, trong mắt dường như có ngàn vạn lời muốn nói.

"Hôm nay may nhờ huynh xử lý giúp mấy vụ việc gấp trong quan sở, nếu không đám tiểu lại kia chắc bận c.h.ế.t mất."

"Chỉ là chuyện nhỏ thôi.” Đàm Tuân khẽ thở dài: “Công chúa, ta và người cùng nhau lớn lên, vậy mà càng ngày ta càng không hiểu người muốn làm gì nữa."

Ly Châu chỉ mỉm cười: "Mùa đông sắp đến rồi, gió sông lạnh buốt, trên đường huynh nhớ giữ ấm."

Đàm Tuân gật đầu, ánh mắt dịu dàng.

"Còn nữa, ba mươi vạn thạch lương thực đã hứa với ta, đừng quên đấy."

"... Đương nhiên."

Khóe mắt Đàm Tuân liếc về một hướng xa xa.

Hắn cực kỳ ít khi hâm mộ người khác, nhưng giờ phút này lại mạc danh có chút ghen tị với kẻ kia.

Không bị gia tộc trói buộc, yêu hận đều tự do như thế. Đối với hắn mà nói, đó quả thực là sự xa xỉ cả đời không thể có được.

Tất nhiên, ngoài hâm mộ, phần nhiều vẫn là đố kỵ.

Đàm Tuân bất chợt bước tới, cúi người xuống.

Ly Châu ngỡ ngàng chớp mắt.

"... Ở đây có dính một hạt ké."

Đàm Tuân đứng thẳng người dậy từ tư thế trông như sắp ôm hôn ấy, nhìn Ly Châu thật sâu rồi nói: “Ly Châu, chuyện bên phía nhị thúc, ta sẽ cố gắng hết sức."

Không biết là đang nói về lương thực, hay là thứ gì khác.

Ly Châu chỉ khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn theo con thuyền đi xa dần trong ánh chiều tà. Nàng quay người đi về, lượn một vòng quanh gốc cây đã hẹn với Bùi Chiếu Dã, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đâu.

"Hóa ra nàng còn biết tìm ta, ta tưởng nàng coi như ta c.h.ế.t rồi chứ."

Ly Châu dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên cây.

Ánh ráng chiều xuyên qua kẽ lá rọi xuống, người đàn ông đang ngồi dựa trên cành cây nghiêng đầu nhìn nàng. Thần sắc hắn ngược sáng nên không nhìn rõ, nhưng giọng điệu thì rõ ràng là đang không vui.

"Hắn hôn nàng rồi hả?"

Ly Châu chớp chớp mắt, lúc này mới phản ứng lại vì sao ban nãy Đàm Tuân đột nhiên nhắc đến hạt ké.

Trẻ con quá đi mất.

Ly Châu dang rộng hai tay: "Phong cảnh trên đó có đẹp không? Ta cũng muốn xem."

"..."

Đợi khi Ly Châu yên vị trên cành cây, tò mò ngó nghiêng xung quanh, bên tai vang lên giọng nói lạnh nhạt của Bùi Chiếu Dã.

"Có phải nàng cảm thấy ta sẽ không bao giờ tức giận không?"

Ly Châu quay đầu lại, gật đầu một cách đương nhiên.

"Đúng là thế thật mà."

"... Chưa chắc đâu.” Bùi Chiếu Dã khoanh hai tay trước ngực, kéo giãn khoảng cách với nàng: “Nàng nói muốn Đan Chu chịu chút khổ sở, nhưng cái khổ sở này không bao gồm cái mạng của cô ấy. Cô ấy g.i.ế.c ba người nhà họ Mai chứng cứ rành rành, nàng định gỡ tội cho cô ấy thế nào?"

"Ta không có cách nào gỡ tội cho tỷ ấy cả."

Lần đầu tiên Ly Châu leo cây, sợ bị ngã nên ôm chặt lấy thân cây không buông.

"Nhưng sẽ có người làm được."

Bùi Chiếu Dã cười khẩy: "Cái tên Lâm Quyết Tào nhìn nàng đến ngây người ra đó hả?"

Ly Châu: "... Đương nhiên không phải hắn. Sao chàng nói chuyện cứ chua loét thế nhỉ? Ta đâu thấy hắn nhìn ngây người đâu, hắn rõ ràng còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt ta mà nói chuyện."

"Nàng đoán xem tại sao hắn không dám nhìn vào mắt nàng?"

"Ta không muốn đoán.” Ly Châu ngồi không vững cứ phải ôm khư khư lấy thân cây, liếc nhìn tay hắn: “Tay chàng đang bận lắm à?"

Tay Bùi Chiếu Dã theo bản năng định cử động, rồi lại kìm lại.

Bùi Chiếu Dã: "Hơi bận."

Ly Châu im lặng nhìn chằm chằm vào hắn.

"... Nàng còn chưa trả lời câu hỏi của ta.” Đôi mắt hắn đen thẫm: “Hắn ban nãy hôn nàng rồi?"

Ly Châu quay mặt đi không thèm để ý đến hắn.

Một bàn tay tóm lấy cằm nàng, từ từ xoay mặt nàng quay lại.

"Không được giả câm."

Ngón tay cái của hắn miết qua cánh môi nàng, chà xát không nhẹ không mạnh, trong giọng nói dường như có chút oán khí: “Tại sao lúc nào cũng là ta ghen vì nàng, sao nàng chẳng bao giờ ghen vì Đan Chu thế?"

Ly Châu chớp mắt: "Đan Chu tỷ lại vào ngồi tù rồi, ta còn ghen với tỷ ấy thì quá đáng lắm."

Cũng phải.

Bùi Chiếu Dã nói: "... Không sao, lần này cô ấy suýt gây ra đại họa, vừa khéo cho vào đó hối lỗi. Lần sau gặp chuyện đừng có làm bừa nữa... Cho dù có muốn g.i.ế.c người, cũng phải mang theo nhiều người chút rồi hẵng g.i.ế.c."

Ly Châu muốn nói lại thôi, quyết định bỏ qua chủ đề này.

"Cơ mà, chàng ghen thật đấy à?” Nàng nhìn hắn với đôi mắt sáng lấp lánh.

Bùi Chiếu Dã thu tay về, dời tầm mắt đi chỗ khác.

"Nói thừa.” Hắn thản nhiên đáp: “... Rốt cuộc là có hôn trúng hay không?"

Ly Châu chỉ nhìn bộ dạng của hắn mà cười.

Bởi vì trước đây nàng chưa từng thấy hắn như thế này bao giờ.

Kiếp trước thi thoảng nhắc đến Đàm Tuân, hắn đều chỉ nói tốt cho Đàm Tuân, chưa từng có nửa lời phỉ báng, ra vẻ hoàn toàn không để tâm đến người chồng trước của Ly Châu.

Ly Châu tuy cảm thấy hắn rất tốt, nhưng đôi khi cũng không kìm được suy nghĩ:

Có phải hắn không thích nàng nhiều đến thế, nên mới chẳng bận tâm chút nào về Đàm Tuân.

Giống như việc nàng cũng chẳng bận tâm lắm chuyện Đàm Tuân có qua lại với nữ t.ử khác hay không.

Hóa ra, thực ra hắn cũng biết ghen.

Bùi Chiếu Dã nhìn thấy nàng đang rón ra rón rén, từ cành cây kia chậm chạp nhích dần về phía mình.

Ngốc quá đi mất.

Sao lại có người vừa xoay đám quan lại như chong chóng, lại vừa ngốc đến mức leo cây cũng không biết thế này?

Thân mình Ly Châu thoáng chao đảo.

Ngón tay hắn đang buông thõng bên hông tưởng như thả lỏng bỗng nhiên căng cứng lại.

Tuy nhiên Ly Châu vẫn thành công nhích được đến bên cạnh hắn.

Nàng ngậm cười, nhắm mắt lại bảo: “Chàng hôn ta một cái, ta sẽ nói cho chàng biết."

Đồng t.ử Bùi Chiếu Dã hơi co lại.

... Tính sai rồi, hóa ra hắn cũng là kẻ bị nàng xoay như chong chóng.

 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)