... Đầu đau quá.
Ngay khi ý thức vừa quay trở lại, Tiêu Kỳ Nguyên cảm thấy cơn đau nhói truyền đến từ sau gáy.
Sao lại đau thế này?
Hắn đang ở đâu đây?
Ký ức hỗn độn dần dần được chắp vá lại.
Hắn nhớ rõ ràng, tối qua mình đang ở ca lâu nghe hát.
Khúc "Kim Lan Phú” mới do công chúa Thanh Hà phổ nhạc tuy có dụng ý riêng, nhưng xét về lời ca và giai điệu đều là thượng phẩm, các ca lâu ở khắp nơi đều rất thịnh hành.
Sau đó...
Tiêu Kỳ Nguyên nhớ ra rồi, hắn gặp một tiểu mỹ nhân đẹp tựa tiên nữ.
Tiểu mỹ nhân dường như đang tìm người, đôi mày ngài khẽ chau, đôi mắt hạnh trong veo, dáng vẻ ngây thơ thoát tục.
Tiêu Kỳ Nguyên vốn tính thương hoa tiếc ngọc, thấy vậy vội vàng tiến lên hỏi han, không ngờ tiểu mỹ nhân lại cười tươi rói hỏi ngược lại tên họ của hắn.
Hắn đương nhiên không giấu giếm gì.
Và sau đó... hình như hắn bị phang một gậy vào đầu.
Tiêu Kỳ Nguyên định đưa tay sờ m.ô.n.g mình xem sao.
Thời buổi loạn lạc, quan lại quyền quý thích nam sắc cũng chẳng hiếm, hắn dung mạo cũng không tệ, có lo lắng này cũng không phải là nghĩ nhiều.
Ai ngờ vừa cử động, Tiêu Kỳ Nguyên chợt phát hiện tay chân mình đã bị trói chặt, không thể nhúc nhích.
"Ngươi tỉnh rồi à?"
Bên phải vang lên giọng nữ trong trẻo lạnh lùng. Tiêu Kỳ Nguyên cảnh giác ngẩng đầu, lại bắt gặp ngay một khuôn mặt kiều diễm rạng rỡ như ánh bình minh.
Nàng đang viết gì đó bên bàn, thấy hắn tỉnh thì quay sang nói với thiếu niên đang ôm kiếm ngủ gật bên cạnh: “Trường Quân, hắn tỉnh rồi, cởi trói cho hắn đi."
Tiêu Kỳ Nguyên quan sát nàng một lúc: “...công chúa Thanh Hà?"
Ly Châu ngạc nhiên chớp chớp mắt.
"Cái đèn đài kia, là cái mà Bùi Chiếu Dã mua của ta hôm đó. Ta còn thắc mắc hắn là kẻ chẳng ưa sách vở sao lại giả làm văn sĩ, hóa ra là để tặng Công chúa."
Tiêu Kỳ Nguyên liếc nhìn góc bàn: “Công chúa cũng mang theo bên mình sao, xem ra quả thật là chung tình."
Tiêu Kỳ Nguyên nghe thấy tiếng nước sông, chứng tỏ họ đang ở trên thuyền. Đi xa mà còn mang theo một cái đèn đài, hoặc là thích cái đèn, hoặc là thích người tặng đèn.
Ly Châu đặt bút xuống, quan sát hắn một lát rồi ôn tồn nói: “Tiêu lang quân quả là người thông minh, thảo nào chuyện làm ăn lại lớn mạnh đến thế."
"..."
Nụ cười bên môi Tiêu Kỳ Nguyên cứng lại.
Trường Quân cởi trói cho hắn, Tiêu Kỳ Nguyên cử động cổ tay, đầu óc xoay chuyển thật nhanh.
Vị tiểu công chúa này bắt hắn, là vì chuyện buôn lậu sắt trong dân gian của hắn sao?
"Tiêu lang quân không cần hoảng sợ, ta chỉ là một công chúa không quyền không thế. Dù là sắt lậu hay muối lậu, tự có quan lại khác điều tra, không phải chức trách của ta, ta không có ý làm hại ngươi."
Như biết hắn đang lo lắng điều gì, Ly Châu mỉm cười, ánh nến vàng cam hắt lên khiến vẻ mặt nàng trông rất thân thiết và vô hại.
Tiêu Kỳ Nguyên cũng hơi ngẩn người.
Đúng thật.
Nếu thực sự muốn g.i.ế.c hắn hay bắt hắn, còn cởi trói cho hắn làm gì?
Thái độ lại tốt như vậy, cười ngọt ngào như vậy, làm tim hắn cũng đập nhanh hơn một chút.
... Khoan đã, suýt nữa thì bị nàng làm cho mụ mị đầu óc.
"Vậy Công chúa tốn bao công sức 'mời' ta đến đây, rốt cuộc là định đưa ta đi đâu?"
Sự cảnh giác trong mắt Tiêu Kỳ Nguyên vẫn không giảm.
"Nhạn Sơn.” Ly Châu nhả chữ kiên quyết.
“...Nhạn Sơn ở quận Bình Ninh thuộc Giáng Châu?"
Tiêu Kỳ Nguyên nghi ngờ nhìn nàng: "Công chúa đưa ta đến Nhạn Sơn làm gì?"
Ly Châu chỉ cười.
Hắn sao có thể không biết nàng đến Nhạn Sơn để làm gì chứ.
Nàng ra hiệu cho Trường Quân dâng lên một chiếc hộp.
"Vì mời Tiêu lang quân đến đây mà khiến ngươi chịu chút đau đớn, mong Tiêu lang quân nhận lấy chiếc hộp này, coi như tiền t.h.u.ố.c men và lộ phí."
Tiêu Kỳ Nguyên nhận lấy chiếc hộp, hé mở một khe nhỏ.
Chỉ một chút ánh nến lọt vào cũng đủ thấy bên trong rực rỡ sắc màu.
Cả một hộp dạ minh châu.
Ngày nhìn như sao, đêm ngắm như trăng, đây là báu vật vô giá.
Ly Châu nói: "Sau khi việc thành, sẽ còn một hộp ngọc trai Hợp Phố nữa."
Đúng là vừa đ.ấ.m vừa xoa.
Cú đ.ấ.m tuy hơi đau, nhưng cái xoa này lại quá ngọt ngào, khiến người ta muốn từ chối cũng khó.
Tiêu Kỳ Nguyên đóng hộp lại, thu vào trong tay áo, cung kính nói: “Công chúa thật quá khách sáo, trong khả năng của thảo dân, Công chúa cứ việc sai bảo."
Ly Châu thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Ngày mai lên bờ, phiền Tiêu lang quân làm người trung gian giúp ta, hẹn gặp hai người Ngô Viêm và Lý Đạt ở Nhạn Sơn."
Ngô, Lý là hai thủ lĩnh của quân khởi nghĩa Nhạn Sơn.
Tiêu Kỳ Nguyên không hề ngạc nhiên, nể tình hộp dạ minh châu, hắn cười híp mắt nhận lời.
Đợi Tiêu Kỳ Nguyên đi rồi, Huyền Anh đứng hầu bên cạnh không nhịn được nói: “Công chúa ra tay có phải quá hào phóng rồi không?"
Cả một hộp dạ minh châu, ngay cả trong hoàng thất cũng hiếm thấy.
"Để trong kho cũng chỉ bám bụi. Tên Tiêu Kỳ Nguyên này làm nghề buôn lậu sắt, chắc chắn không thiếu tiền. Đưa ít quá, ta sợ hắn không những không giúp mà còn nảy lòng tham bán đứng chúng ta."
Ly Châu lại cầm bút lên.
Nàng buộc phải thừa nhận mình nhát gan, cho nên làm việc gì cũng cầu toàn, bước nào cũng phải cẩn thận.
Ngay cả lúc này viết thư gửi về cung, nàng cũng viết hai bản y hệt nhau.
Huyền Anh vừa rót trà cho Ly Châu, vừa nói: “Công chúa đi gặp quân khởi nghĩa Nhạn Sơn, định dùng cái này để thuyết phục họ sao?"
Ly Châu "ừm”một tiếng. Những điều viết trong thư là chính sách quân sự mà kiếp trước do nàng đề xuất, sau đó được Bùi Chiếu Dã và các đại thần bàn bạc chi tiết, cân nhắc kỹ lưỡng mới quyết định.
Quân khởi nghĩa gì chứ, sơn tặc gì chứ, đều không phải vấn đề Nam Ung quan tâm nhất.
"Triều đình Nam Ung trên dưới lo lắng nhất là trong triều không có binh để dùng. Chỉ cần ta giải quyết được vấn đề này, thì dù Bùi Chiếu Dã có thực sự đi cướp lương thực ở quận Uyển, cũng có thể biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ hóa không."
Nàng đặt bút ký tên lên hai bức thư.
Một bức gửi cho phụ hoàng, một bức gửi cho Thái phó.
Sở dĩ làm chuyện thừa thãi này là vì Ly Châu lo thư của nàng bị Đàm Kính chặn lại.
Nếu là trước kia, thư nhà của một công chúa sẽ chẳng ai thèm xem, nhưng giờ nàng cai quản Y Lăng, người ngoài không biết nhưng trong triều không thể không biết, Đàm Kính chắc chắn sẽ đề phòng nàng.
Ly Châu không có thế lực trong triều, người duy nhất có thể dựa vào là Thái phó.
Giả sử phụ hoàng không nhận được thư, Thái phó xem qua nhất định sẽ dâng lên giúp nàng trong buổi chầu.
Cẩn thận từng li từng tí, cân nhắc đi cân nhắc lại, Ly Châu lúc này mới tạm yên tâm.
Chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, Huyền Anh đang trải giường cho nàng bỗng hỏi: “...Cái bọc nhỏ này đựng gì thế ạ?"
Ly Châu lập tức lao tới đè chặt lại.
"Là... là đồ lót của ta.” Giọng Ly Châu yếu ớt, có vẻ ngượng ngùng.
Huyền Anh lấy làm lạ: "Đồ lót thì sao chứ? Đồ lót của người ngày nào em chẳng giặt."
“...Huyền Anh tốt bụng, tóm lại là cái bọc này cứ để đây, đừng mở ra, được không?"
Huyền Anh tuy thấy lạ, nhưng sờ vào thấy bên trong mềm mềm như quần áo nên cũng không hỏi nhiều nữa.
Huyền Anh và Trường Quân đóng cửa khoang thuyền lại.
Trong bóng tối, Ly Châu lúc này mới như kẻ trộm, lặng lẽ ôm chặt lấy cái bọc nhỏ, vành tai hơi nóng lên.
Bên trong đựng y phục mà Bùi Chiếu Dã để quên ở quan nha.
Chuyến đi Nhạn Sơn lần này, không chỉ Bùi Chiếu Dã không ở bên cạnh, ngay cả Lục Dự cũng bị Ly Châu giữ lại trấn thủ Y Lăng, tránh để trong quận và Hồng Diệp Trại như rắn mất đầu, bị kẻ khác thừa cơ.
Ly Châu rất sợ.
Nàng sợ không thuyết phục được quân khởi nghĩa Nhạn Sơn, càng sợ Bùi Chiếu Dã nhất thời xúc động làm ra chuyện không thể vãn hồi.
Nếu Đàm Kính châm ngòi thổi gió trong triều, chỉ một đạo chiếu chỉ là có thể đóng dấu danh phận phản tặc lên người hắn.
...Người nhà họ Đàm dường như rất muốn hắn c.h.ế.t. Dù Ly Châu không biết nguyên do là gì.
Bùi Chiếu Dã bây giờ đang làm gì nhỉ?
Nhất định phải đợi nàng nhé.
Ôm chặt bọc quần áo còn vương vấn hơi thở của hắn, Ly Châu nhắm mắt, hàng mi dày khẽ run rẩy bất an, giấc ngủ chập chờn suốt đêm.
...
Tiêu Kỳ Nguyên là một thương nhân uy tín, nhận tiền làm việc, không chút lơ là.
Chỉ một ngày sau, hắn đã giúp Ly Châu móc nối, hẹn giờ và địa điểm, để Ly Châu gặp được Ngô, Lý tại một đình giữa hồ, nơi bốn bề khó mai phục.
“...Lưu dân quân?"
Ngô Viêm và Lý Đạt nhíu mày, đều nhìn Tiêu Kỳ Nguyên với vẻ khó hiểu.
Lý Đạt: "Công chúa này có ý gì? Ta nghe không hiểu, lão Tiêu, ngươi giải thích cho bọn ta xem nào."
Ly Châu uống cạn ba chén trà, nói đến khô cả cổ, thấy tên Lý Đạt này vẫn ngơ ngác thì muốn bốc hỏa.
Tiêu Kỳ Nguyên chưa kịp mở miệng, Ngô Viêm bên cạnh hắn đã nói: “Ý của nàng là, chỉ cần chúng ta không chống lại triều đình, thì sẽ cho lương thực, cho tiền, cho chức quan, để chúng ta chiêu binh mãi mã ở đây."
"Thế sao vừa nãy nàng lại bảo không tính là quan thật!"
"Lưu dân quân không được vượt sông Yến, không được vào Lạc Dương diện kiến, chỉ được đóng quân ở nơi triều đình quy định, chịu sự điều động của triều đình. Giống như tư binh mà triều đình nuôi giữa phương Nam và đất Bắc hơn, Công chúa có ý này phải không?"
Ly Châu nhìn người đàn ông da ngăm đen, vẻ mặt trầm tĩnh trước mặt, gật đầu.
Cuối cùng cũng có người hiểu tiếng người.
Lý Đạt khoác vai Ngô Viêm, kéo sang một bên thì thầm to nhỏ, loáng thoáng có tiếng vọng lại.
“...Ý gì đây? Vừa muốn chiêu mộ chúng ta, lại coi chúng ta như người ngoài?"
"Nàng cho lương thực, mười vạn thạch, còn cho bà con Nhạn Sơn ba mươi vạn thạch nữa."
"Nhà họ Tiết cũng cho lương, cho quan, lại chẳng phải chịu cái khí tức này!"
"Quan mà họ Tiết hứa cho, giờ có đưa ngay được không?"
Ngô Viêm ít nói nhưng nhìn nhận vấn đề rất sắc bén: “Hơn nữa, nếu thật sự cho chúng ta vào Lạc Dương, ông có dám đi không? Chúng ta từng làm phản triều đình, nhỡ đâu họ muốn trả thù thì sao? Chỉ cần triều đình cho tiền cho lương cho đất, lại cho cái chức quan đàng hoàng, vừa tự do lại không mang danh phản tặc, ta thấy được đấy."
Hai người bàn bạc bao lâu thì Ly Châu thấp thỏm bấy lâu.
Tuy nhiên ngoài mặt không được để lộ chút lo lắng nào, tránh để họ biết thực ra nàng không hề có bốn mươi vạn thạch lương thực.
Mấy ngày nay, nàng dốc hết vốn liếng cũng chỉ gom được năm vạn thạch.
Ly Châu chưa bao giờ làm việc không nắm chắc như vậy, lần này cũng là bị dồn vào đường cùng rồi.
...Chỉ khi có danh nghĩa "Lưu dân quân", nhiều việc mới danh chính ngôn thuận.
Quân khởi nghĩa chống lại triều đình, không tốn một binh một tốt, biến thành Lưu dân quân được triều đình trọng dụng.
Bùi Chiếu Dã cũng không phải đi cướp lương thực ở quận Uyển, mà là tuân theo chính lệnh triều đình, lấy quân lương dùng cho Lưu dân quân từ kho Thường Bình quận Uyển.
Mọi chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng.
Một lúc lâu sau.
Hai người bàn bạc xong, Ngô Viêm nói: “Mở kho phát lương trước, không cần đưa cho chúng ta, đưa cho bà con. Trong vòng ba ngày, ít nhất mười vạn thạch, thấy lương thực chúng ta sẽ quy hàng."
Ly Châu tối sầm mặt mũi.
Trong vòng ba ngày!?
“...Không thể thêm vài ngày nữa sao? Mười lăm ngày? Mười ngày?"
Triều đình bàn bạc cần thời gian, nhưng quân khởi nghĩa lại cần quy thuận càng sớm càng tốt.
Triều đình càng sớm thấy hiệu quả thì mới càng sớm chấp thuận đề xuất về Lưu dân quân.
Bùi Chiếu Dã cũng có thể kịp thời nhận được sự bảo hộ của danh nghĩa Lưu dân quân trước khi bị chụp mũ phản tặc.
Ngô Viêm lắc đầu: "Lâu quá, nhỡ cô cố tình kéo dài thời gian lừa chúng ta thì sao? Đúng ba ngày, thêm một ngày cũng không được. Không thấy lương thực, quân Nhạn Sơn chúng ta sẽ tự xuống huyện lấy."
"..."
Trường Quân chèo thuyền đưa nhóm Ly Châu lên bờ.
Nếu không phải Tiêu Kỳ Nguyên còn ở đó, Ly Châu đã ôm Huyền Anh òa khóc nức nở rồi. Nhưng bây giờ, nàng còn phải cố gắng gượng, tuyệt đối không được tỏ ra yếu đuối.
"Công chúa! Công chúa!!"
Bỗng nhiên, trên bờ vang lên mấy giọng nói quen thuộc.
Ly Châu suýt tưởng mình bị ảo giác, ngước mắt nhìn lên, đúng là bóng dáng Cố Bỉnh An và Đan Chu.
"Sao hai người lại ở đây!"
Ly Châu lội nước xuống thuyền, chưa kịp mừng rỡ đã thấy vẻ mặt tiều tụy lo lắng của hai người.
Đan Chu nắm lấy cánh tay Ly Châu, giọng gấp gáp: “Công chúa, nguy to rồi! Sơn chủ bị lão già Đàm Nhung bắt giữ, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Hắn bắt chúng ta giao nộp ba mươi vạn thạch lương thực, Công chúa mau nghĩ cách đi..."
Ly Châu bị Đan Chu siết đau cả tay, lại nghe tin dữ như sét đ.á.n.h ngang tai, tim đập thót một cái.
"Sao cứ chọn tin xấu mà nói thế!"
Cố Bỉnh An kéo Đan Chu ra, bình tĩnh một lát mới nói: “Công chúa, Sơn chủ cướp lại được ba mươi vạn thạch lương thực từ tay Đàm Nhung, lúc đi lệnh cho chúng ta áp tải mười lăm vạn thạch cho Công chúa, giữ lại mười lăm vạn thạch."
"Nhưng Đàm Nhung lấy tính mạng Sơn chủ ra uy h**p, ép chúng ta trả lại lương thảo. Chúng ta không dám tự quyết thì mang toàn bộ lương thảo đến đây. Giao hay không giao, xin Công chúa định đoạt."
Thế giới của Ly Châu tĩnh lặng trong giây lát.
“...Đừng vội, kể lại đầu đuôi cho ta nghe xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
Cố Bỉnh An lúc này mới kể tóm tắt lại sự việc.
Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Ly Châu tuy lòng nóng như lửa đốt nhưng cũng không quá bất ngờ.
Bùi Chiếu Dã là kiểu người m.á.u mê cờ b.ạ.c như vậy.
Biết rõ đại doanh quận Uyển cách khe Nhất Tuyến không xa, vẫn cố chấp đuổi theo, đ.á.n.h cược rằng quân Uyển cứu viện không kịp, hắn có thể toàn mạng trở ra.
Đã là đ.á.n.h cược thì có thắng có thua.
Kiếp trước hai quân đối đầu, quân Nam Ung yếu thế thiếu lương, đất Bắc lại binh hùng tướng mạnh, chỉ có hắn dám đ.á.n.h cược, và hắn cũng đã thắng rất nhiều lần.
Lần duy nhất thua, hắn mất mạng.
"Không sao, vẫn còn kịp."
Ly Châu nắm lấy tay Đan Chu và Cố Bỉnh An.
Tay nàng rất nhỏ, ngoại trừ chút vết chai do tập viết, còn lại trắng trẻo mịn màng như ngọc mỡ cừu, chạm vào thấy ấm áp.
Lúc này, đôi bàn tay mềm mại ấy bao lấy hai bàn tay to lớn, truyền đến một sức mạnh kỳ lạ cùng với ánh mắt kiên định của nàng.
Dường như nàng đã dự liệu trước, hoặc đã từng trải qua một lần, nên không hề hoảng loạn.
Đan Chu và Cố Bỉnh An nhìn nàng, không hiểu sao bỗng nhiên bình tĩnh lại.
"Quản lý tốt huynh đệ Hồng Diệp Trại, cho họ đóng quân ở ngoại ô, tuyệt đối không được gây sự, đợi tin của ta."
Ly Châu như đang nói với họ, cũng như đang tự nhủ với chính mình: “Ta sẽ cứu chàng. Lần này, ta nhất định sẽ cứu được chàng."
...
Sao đêm lấp lánh, trong dinh thự họ Đàm ở quận Uyển.
Đêm nay gió Bắc nổi lên, đèn lồng ngoài cửa chao đảo không ngừng.
Đàm Nhung ném mạnh bức thư xuống đất, ngọn nến bùng lên một cái, ông ta c.h.ử.i ầm lên: “Đúng là chơi chim cả đời lại bị chim mổ mắt! Con ả công chúa Thanh Hà này, ngày thường giả bộ yếu đuối, mắng một câu là khóc ba ngày, thế mà lại dám chơi xỏ ca ca ta!"
Quách phu nhân nhặt thẻ gỗ lên, đọc lướt qua.
"Chẳng lẽ lúc gửi thư, nàng ta đã đoán được thư có thể bị Thượng thư lệnh đại nhân giữ lại nên chuẩn bị trước hai bản?"
"Ca ca ta đương nhiên phải giữ, cũng không xem nó nghĩ ra cái chủ ý quái quỷ gì."
Vết thương của Đàm Nhung chưa lành hẳn, vừa nổi giận là n.g.ự.c đau nhói.
Ông ta ấn ngực, mồ hôi đầm đìa nói: “Có cái Lưu dân quân này, địa phương sẽ có binh lực trực thuộc triều đình. Sau này dù là ngoại chiến hay nội chiến, người có thể dựa vào không chỉ còn mỗi nhà họ Đàm chúng ta nữa!"
Quách phu nhân trầm ngâm giây lát: “Lưu dân quân chỉ là tạm thời trưng tập, chưa qua huấn luyện lâu dài, cũng không đủ trung thành, e là khó sai khiến."
"Cái đó không quan trọng."
Ánh mắt Đàm Nhung sáng quắc, gằn từng chữ: “Quan trọng là, một khi triều đình đồng ý, Công chúa sẽ có binh trong tay. Nàng biết điều đó có nghĩa là gì không?"
Trước đây những việc Công chúa làm ở quận Y Lăng, mọi người còn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nhưng có binh quyền, tính chất hoàn toàn khác.
Mà điều khiến người ta nghiến răng nghiến lợi nhưng không thể phản bác là...
Ngoại địch trước mắt, Nam Ung cần binh lính.
Về lý thuyết, Công chúa không được can dự chính sự, không được nắm binh quyền. Nhưng trước sự tồn vong của quốc gia, dù là luân thường đạo lý cũng phải nhường bước.
Rốt cuộc là bắt đầu từ bao giờ?
Tại sao chỉ sau một đêm, nàng công chúa không ai để mắt tới này lại đứng vững gót chân, không còn là đứa nhát gan chỉ cần Thẩm Phụ đẩy nhẹ là ngã, không biết khóc cùng ai nữa?
Đàm Nhung: “...Ta phải g.i.ế.c Bùi Chiếu Dã ngay bây giờ."
Quách phu nhân lại giữ chặt kiếm của ông ta.
"Nếu Công chúa xin chỉ dụ cho hắn làm thống soái Lưu dân quân rồi đến đòi người, chàng tính sao?"
“...Bùi Chiếu Dã cướp ba mươi vạn thạch lương thảo của ta, ta g.i.ế.c hắn chẳng lẽ là sai?"
"Phu quân đừng quên, lương thực trong kho Thường Bình, hoặc bán rẻ, hoặc phát chẩn, vốn dĩ phải dùng để cứu đói cho Giáng Châu, chứ không phải tài sản riêng của nhà họ Đàm."
Quách phu nhân bình tĩnh cụp mắt: “Những chuyện này không nói ra ngoài sáng thì không quan trọng, nhưng nếu thực sự tính toán chi li, phu quân liệu có thể toàn thân rút lui?"
Đàm Nhung không thể tin nổi: “...Nếu để hắn sống sót ra ngoài, trở thành cánh tay phải của công chúa Thanh Hà, thì còn ra thể thống gì nữa?"
"Phu quân đừng vội, việc này chưa quyết định, Bệ hạ có đồng ý để Công chúa nắm quyền Lưu dân quân hay không còn là ẩn số."
Quách phu nhân đỡ tay ông ta, từ từ thu kiếm về.
"Nhưng trước đó, phu quân tuyệt đối không được lấy mạng Bùi Chiếu Dã."
Không chỉ Quách phu nhân nghĩ vậy, Đàm Tuân cũng đang ở trong Đàm phủ cũng dặn dò y sư trong nhà như thế.
“...Sao năm ngày trôi qua rồi mà hắn vẫn hôn mê bất tỉnh?"
Y sư chỉ nói vết thương quá nặng, nhưng lại bảo người này thể chất cực tốt, mạch tượng mạnh mẽ, quả thực không nên hôn mê lâu như vậy.
Đàm Tuân nhíu mày, dặn dò vài câu rồi cho y sư lui xuống sắc thuốc.
Hắn bước vào trong phòng.
Bùi Chiếu Dã tuyệt đối không được c.h.ế.t.
Gác lại những toan tính chính trị, chỉ riêng việc hắn không thể đưa ba mươi vạn thạch lương thực đến tay Ly Châu, trong khi Bùi Chiếu Dã lại liều mạng đưa tới, hắn không thể để người này c.h.ế.t như vậy được.
Bùi Chiếu Dã mà c.h.ế.t, Ly Châu nhất định sẽ nhớ hắn cả đời, khắc cốt ghi tâm, trong lòng càng không thể chứa chấp ai khác.
Chỉ là...
Với cơ thể cường tráng như vậy, thực sự bị thương nặng đến mức hôn mê năm ngày không dậy nổi sao?
Đàm Tuân nhìn người đàn ông bị trói tứ chi vào thành giường, quét mắt nhìn từ trên xuống dưới, quan sát kỹ lưỡng.
Bỗng nhiên, ánh mắt hắn dừng lại ở một đoạn thành giường nơi buộc dây thừng.
Đàm Tuân đưa tay gạt nhẹ.
Đoạn gỗ đó vậy mà đã bị gãy!
Đàm Tuân kinh hãi tột độ, lùi lại hai bước, định hét lên thì bỗng nhiên tối sầm mặt mũi.
Một lực đạo như núi đè xuống đè chặt lấy hắn, đồng thời miệng hắn bị thứ gì đó bịt lại.
"Suỵt..."
Bùi Chiếu Dã sắc mặt tái nhợt không phát ra tiếng động nào, dẫm lên lưng Đàm Tuân, nhoáng cái đã l*t s*ch bộ y phục đắt tiền sạch sẽ trên người hắn.
Đàm Tuân giận dữ giãy giụa, nhưng vẫn chịu nhục nhã bị Bùi Chiếu Dã l*t s*ch áo ngoài, trói gô lại chắc chắn.
Bùi Chiếu Dã cởi bộ đồ bẩn thỉu trên người ra.
Trong lúc giằng co, vết thương trên người hắn lại rỉ máu.
Hắn giả c.h.ế.t năm ngày, chỉ được người ta đổ cho chút nước cơm, lúc này đầu nặng chân nhẹ nhưng vẫn cố gượng, mặc y bào và đội mũ của Đàm Tuân vào.
Bùi Chiếu Dã soi gương.
Chiếc áo lông cáo bên ngoài che khuất cả vết bầm tím trên cổ, không nhìn ra sơ hở.
"Vừa vặn lắm. Ngươi mà không đến, ta còn chưa biết làm sao thoát ra ngoài đây."
Hắn cười cười, vo tròn bộ đồ bẩn thỉu của mình nhét vào miệng Đàm Tuân.
Ánh mắt Đàm Tuân như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
Bùi Chiếu Dã nhớ lại dáng điệu ra vẻ của tên công t.ử bột này ngày thường, rồi mới đẩy cửa bước ra.
Bọn họ vóc dáng tương tự, trời lại tối, người hầu kẻ hạ không dám ngẩng đầu nhìn chủ nhân, chỉ cần tránh chỗ đông người thì sẽ không dễ bị phát hiện.
Thực tế quả nhiên như vậy.
Đêm đông lạnh giá, trong sân chỉ có vài ngọn đèn đá leo lét, người trong Đàm phủ ai nấy đều đi lại vội vàng.
Bùi Chiếu Dã không rõ phương hướng, đi lòng vòng trong phủ một lúc mà không ai nhận ra.
Chỉ có mấy lần sắp ra được thì thấy cổng đèn đuốc sáng trưng, người qua lại quá đông, đành phải quay đầu đi ngược lại.
Xem ra trốn khỏi phòng thì dễ, muốn ra khỏi cái cổng lớn này lại chẳng dễ chút nào.
Nếu là người khác, lúc này chắc đã rối như tơ vò, hoảng hốt không biết làm sao.
Nhưng Bùi Chiếu Dã vốn là kẻ to gan lớn mật, không những không hoảng loạn, hắn đi loanh quanh thế nào lại phát hiện mình trèo vào phòng của Đàm Nhung, còn mở hộp trang điểm bên cửa sổ ra xem.
Bên trong toàn là châu báu ngọc ngà quý giá.
Bùi Chiếu Dã nhớ đến câu nói "căn tính trộm cướp bẩm sinh”của Đàm Nhung.
Hắn nhếch mép.
Hừ.
Ông ta chưa thấy thế nào gọi là "trộm không đi tay không”đâu.
