Đàm Nhung đi rồi, Quách phu nhân và Đàm Tuân vẫn đứng tại chỗ. Đợi đến khi kính cẩn tiễn nhóm người của Ly Châu lên xe ngựa, họ mới quay người rời đi.
"Thật là đáng tiếc."
Nhìn theo chiếc xe ngựa xa dần, Quách phu nhân buột miệng thốt ra bốn chữ này.
Ngay sau đó, bà ta mới định thần lại, nói với Đàm Tuân: “Chuyện cưới xin nam nữ còn phải xem duyên phận, nước chảy hoa trôi, đừng nên tiếc nuối. Công chúa tuy tốt, nhưng lại không hợp với con. Trong thành Lạc Dương còn biết bao cô gái dịu dàng hiền thục, mẫu thân con nhất định sẽ chọn cho con một mối nhân duyên vừa ý hơn."
Đàm Tuân sắc mặt trầm tĩnh, chỉ cung kính đáp lại một câu: "Cháu hiểu ạ."
Lúc này, điều quan trọng nhất vẫn là chuyện Lưu dân quân.
Lưu dân quân vừa có thể ổn định tình hình trong nước, vừa có thể chống lại giặc ngoài, đối với quốc gia thì là kế sách hay, nhưng với nhà họ Đàm lại chẳng phải chuyện tốt lành gì, nhất là đối với Nhị thúc Đàm Nhung của hắn.
Trong lòng Đàm Tuân dấy lên dự cảm chẳng lành.
Nhị thúc vì quyền lực trong tay, tuyệt đối sẽ không để Công chúa và Bùi Chiếu Dã thực hiện kế hoạch này một cách suôn sẻ.
...
Đoàn người của Ly Châu hướng về phía doanh trại đóng ở ngoại ô quận Uyển.
Trong xe ngựa, y quan đang rửa vết thương cho Bùi Chiếu Dã, Đan Chu ở bên cạnh phụ giúp.
Bùi Chiếu Dã không kêu tiếng nào, còn Cố Bỉnh An nhìn tấm lưng da tróc thịt bong kia, chốc chốc lại hít hà, cứ như thể chỉ đứng nhìn thôi cũng thấy đau thay.
Lúc này hắn mới hiểu tại sao ban nãy Sơn chủ nhất quyết không cho Công chúa lên chiếc xe ngựa này.
Cố Bỉnh An: “...Lần này đúng là không ngờ tới vị Quách phu nhân kia. Sơn chủ cái khó ló cái khôn, sau này làm việc đừng nên l* m*ng như thế nữa."
Đợi y quan xử lý xong vết thương, trong xe mới vang lên giọng nói khàn khàn vì nén đau.
"Cái khó ló cái khôn thì được, nhưng l* m*ng là chuyện khác."
Trên đời này làm gì có chuyện nào nắm chắc mười phần?
Mới tính sót một lần đã sợ đầu sợ đuôi, thế thì hắn cũng chẳng cần làm tướng cướp hay tướng quân gì nữa, về nhà làm ruộng cho xong, cái đó là chắc ăn nhất.
Cố Bỉnh An lại không hiểu ý tứ sâu xa của hắn, nhướng mày: “Sơn chủ, ngài nói thế thì hơi vô tâm rồi đấy..."
Bùi Chiếu Dã liếc xéo hắn một cái, giọng điệu Cố Bỉnh An lập tức dịu đi mấy phần.
"Ý ta là, lần này Công chúa vì cứu ngài mà tốn bao nhiêu công sức. Nghe nói từ khi Sơn chủ đi, Công chúa mỗi ngày ngủ chưa đến hai canh giờ. Sơn chủ dù không nghĩ cho bản thân, cũng phải nghĩ cho Công chúa chứ."
Nhắc đến chuyện này, Đan Chu cũng thuận miệng kể lại những chuyện mình nghe được từ Trường Quân.
Từ việc Lục Dự lần theo manh mối tìm ra Tiêu Kỳ Nguyên, Tiêu Kỳ Nguyên móc nối liên lạc với quân khởi nghĩa Nhạn Sơn, cho đến chuyện phát lương thực cứu trợ, thu phục quân Nhạn Sơn, rồi xin triều đình ban chỉ thành lập Lưu dân quân...
Đan Chu tặc lưỡi: "Công chúa trông nhỏ nhắn thế kia, cảm giác búng nhẹ một cái là bay, không ngờ làm việc lại nhanh gọn dứt khoát đến vậy, ta nghe mà còn thấy khó tin!"
Cái lão già Đàm Nhung kia, lúc trước phái người đến đàm phán với họ thì diễu võ dương oai, làm như không trả lương thực thì sẽ lột da sống Sơn chủ vậy.
Đan Chu lúc đó chỉ hận không thể b.ắ.n một mũi tên xiên c.h.ế.t lão ta.
Khổ nỗi lão ta lại là tướng quân trấn thủ một phương, riêng quận Uyển đã có bốn năm nghìn binh lính. Hồng Diệp Trại bọn họ trừ khi bắt đầu chiêu binh mãi mã ngay tại chỗ, nếu không tuyệt đối không thể đối đầu trực diện.
Ai ngờ Công chúa lại chẳng tốn một binh một tốt nào.
Đầu tiên là khiến một nửa quân Nhạn Sơn quy thuận, sau đó viết vài chữ lên thẻ tre, xin được thánh chỉ về, thế là khiến lão tặc Đàm Nhung tắt đài ngay lập tức.
Đàm Nhung không những phải thả người, mà bọn họ còn được ngồi xe ngựa do nhà họ Đàm chuẩn bị, đường đường chính chính đón Sơn chủ về.
Đánh trận trực diện thắng được đối phương đương nhiên sướng.
Nhưng Đan Chu chợt nhận ra, cái câu mà Cố Bỉnh An hay treo bên miệng... "không đ.á.n.h mà khuất phục được binh của người", hình như cũng sướng chẳng kém.
Bùi Chiếu Dã cũng có cùng cảm giác.
Sau khi y quan bôi thuốc, băng bó đơn giản và dọn dẹp xong xuôi, hắn mới ngồi dậy vén rèm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lúc này đã gần giờ Ngọ.
Sau một đêm hành quân gấp gáp, đoàn người đã trở về nơi đóng quân, chỉnh đốn, nhóm lửa chuẩn bị bữa trưa.
Bóng hình màu hồng phấn tựa sương mai đang ngồi dưới gốc cây, vây quanh là những sơn tặc bị thương trong trận cướp lương ở khe Nhất Tuyến hôm trước. Nàng đang hỏi thăm tình hình thương tích của họ.
Cố Bỉnh An thong thả trêu chọc: “Qua vụ này, Công chúa xoay chuyển tình thế ngoạn mục, địa vị trong lòng huynh đệ trong trại lên cao vùn vụt, Sơn chủ không thấy chút cảm giác nguy cơ nào sao?"
Bùi Chiếu Dã lại cười đầy ẩn ý: "Qua vụ này mà nàng ấy vẫn chưa có chút bản lĩnh thu phục lòng người nào, thì ta mới thực sự thấy nguy cơ đấy."
Còn những chuyện khác, hắn chẳng lo lắng chút nào.
"Việc ta làm được, Công chúa không làm được. Việc Công chúa làm được, ta không làm được. Nếu tách ra, chẳng ai thay thế được ai. Nhưng nếu hợp lại..."
Đan Chu cướp lời: "Thì là trời sinh một cặp!"
Bùi Chiếu Dã lộ vẻ hài lòng, đập tay với Đan Chu giữa không trung.
Cố Bỉnh An đảo mắt ngán ngẩm.
Xuất thân sơn tặc thảo khấu mà dám bảo mình trời sinh một cặp với Công chúa lá ngọc cành vàng, chắc chỉ có Sơn chủ nhà họ mới tự tin đến thế.
...
Ly Châu không hề hay biết cuộc đối thoại trong xe ngựa.
Chỉ khi y quan đến bẩm báo đã xử lý xong vết thương cho Bùi tướng quân, có thể di chuyển được rồi, Ly Châu mới vội vàng đứng dậy, sai người đi lấy cáng thương.
Nào ngờ cáng chưa mang tới, Bùi Chiếu Dã đã tự mình đi về lều trại.
Ly Châu tức tối vén rèm đuổi theo vào trong.
"Lâm y quan không dặn chàng là vết thương chưa lành thì không được tự ý đi lại sao?"
Bùi Chiếu Dã đang nằm sấp trên giường cười khẩy: “Bắt ta nằm trên cái cáng rách đó cho người ta khiêng á? Đừng có mơ."
"..."
Cũng sĩ diện quá thể.
Ly Châu bước tới, thấy hắn đau đến toát mồ hôi lạnh trên trán, lời trách móc đến bên miệng lại nuốt xuống.
Nàng định đưa tay gạt những sợi tóc bết mồ hôi cho hắn, nhưng Bùi Chiếu Dã bỗng rụt người lại một chút, tránh né tay nàng.
Hắn! Thế mà lại! Tránh né!!
Ly Châu trố mắt nhìn hắn đầy kinh ngạc.
Bùi Chiếu Dã cười nói: "Bảy tám ngày không tắm rửa rồi, bẩn lắm."
“...Ta có chê đâu."
Nàng lầm bầm khe khẽ, ánh mắt Bùi Chiếu Dã nhìn nàng sâu thẳm tĩnh lặng.
Ly Châu sai người mang bữa trưa lên. Hai người mỗi người một bàn, vừa ăn vừa bàn chuyện Lưu dân quân ngay trong lều.
“...Vốn tưởng rằng chỉ cần đưa đủ lương thảo, triều đình lại dùng danh nghĩa Lưu dân quân để chiêu hàng, thì quân Nhạn Sơn sẽ quy thuận, không ngờ chỉ được một nửa."
Đôi mày thanh tú của Ly Châu khẽ chau lại vì phiền não.
Nghe nói sau khi Ngô Viêm và Lý Đạt gặp Ly Châu xong, ngay trong ngày hôm đó trở về, nội bộ Nhạn Sơn đã nổ ra một cuộc xung đột.
Quân Nhạn Sơn từ đó chia rẽ thành hai thế lực rõ rệt.
Một phe đi theo Ngô Viêm, hiện đang đóng quân dưới chân núi Nhạn Sơn thuộc Giáng Châu, ăn lương thực do Ly Châu cứu trợ, chịu sự giám sát của quan quân trong huyện, chờ đợi lệnh của nàng.
Phe còn lại vẫn ẩn náu trong núi Nhạn Sơn. Nhưng theo điều tra của quan lại trong huyện, nhóm người do Lý Đạt cầm đầu này có quan hệ rất mật thiết với nhà họ Tiết.
"Bình thường thôi."
Bùi Chiếu Dã bưng bát canh lên húp.
"Trước khi khởi nghĩa thì toàn là dân đen thấp cổ bé họng, khởi nghĩa rồi thì dã tâm được thả ra, mấy thạch gạo của nàng sao lấp đầy được? Tên Ngô Viêm kia có thể dẫn hơn bốn nghìn quân Nhạn Sơn đến quy thuận, cũng coi như có chút thủ đoạn và kiến thức rồi."
Huống chi quân Nhạn Sơn còn thu nạp không ít lưu manh trộm cướp.
Những kẻ này Bùi Chiếu Dã gặp nhiều rồi, còn lạ gì phẩm hạnh của bọn chúng?
Trong đám dân thường cũng có kẻ xấu, cái xấu của chúng khác với lũ tham quan ô lại. Một khi đắc thế, sức tàn phá của chúng lớn đến mức điên cuồng.
“...Không được. Hoặc là quy thuận, hoặc là chỉ có thể xử lý như phản tặc. Tóm lại, bọn chúng không được cấu kết với nhà họ Tiết. Nếu không, nhà họ Đàm sẽ ngư ông đắc lợi, thế lực không thể ngăn cản."
Khuôn mặt vẫn còn nét ngây thơ của Ly Châu lộ vẻ nghiêm trọng.
Nhà họ Tiết đã nảy sinh ý đồ làm phản, không biết khi nào sẽ chính thức khởi binh.
Thừa tướng Tiết Doãn cố chấp tự phụ, ham cái lợi trước mắt, nhất định sẽ không thành công. Nhưng bại trong tay ai thì lại có sự khác biệt lớn.
Ít nhất Ly Châu biết rằng, nhà họ Tiết tuyệt đối không thể bại trong tay nhà họ Đàm.
Bùi Chiếu Dã nghe nàng nói vậy, cũng nhanh chóng hiểu ra mấu chốt vấn đề.
Hắn lùa vài miếng đã sạch bát cơm canh, ngẩng đầu nhìn tiểu công chúa đối diện, nói: “Nàng đang đếm hạt gạo đấy à?"
Ly Châu giật mình, phát hiện hắn đã bắt đầu ăn sang bát thứ hai.
"Sao chàng... Mấy ngày nay có phải chàng không được ăn gì không?"
Bùi Chiếu Dã: "Cũng không hẳn. Năm ngày đầu giả c.h.ế.t thì đúng là không ăn được mấy, sau đó thoát ra thì tranh thủ ăn cũng không ít. Bình thường sức ăn của ta chẳng thế này sao? Là nàng ăn quá chậm quá ít thôi."
Vừa nói, hắn vừa gọi người vào xới thêm cơm.
"..."
Ly Châu chợt nhớ lại kiếp trước ở phủ Công chúa, hắn ăn theo nàng ngày hai bữa, sức ăn cũng chẳng có gì nổi bật.
... Chỉ là thỉnh thoảng hắn lại chủ động đề nghị muốn tự tay xuống bếp làm đồ ăn cho nàng.
Giờ nghĩ lại, không khéo hắn mượn cớ đó để tranh thủ ăn vụng trong bếp cũng nên?
Khi Bùi Chiếu Dã ăn đến bát thứ năm, chợt thấy ánh mắt Công chúa nhìn mình trở nên thương cảm, hắn hơi khó hiểu.
"Còn ăn nữa không? Ta gọi người xới thêm cho chàng."
Liếc nhìn lòng bàn tay xòe ra và cổ tay trắng ngần lộ ra từ ống tay áo của nàng.
Hắn đặt đũa xuống: "Thôi, thế này là cũng tạm ổn rồi."
Ly Châu gật đầu, nghiêm túc nói: "Vậy chàng còn muốn ăn gì, nhớ nói với ta, ta bảo nhà bếp chuẩn bị."
Lần này hắn bị thương nặng hơn cả hồi ở Y Lăng, lại đang là mùa đông giá rét, nàng sợ hắn để lại di chứng gì.
Bùi Chiếu Dã nhìn chằm chằm nàng một lúc.
"Yên tâm, khi nào muốn 'ăn', ta sẽ cho Công chúa biết."
"..."
Ly Châu cảm thấy ánh mắt hắn là lạ, hình như không phải đang nói chuyện ăn cơm.
Nhưng nhìn sắc mặt hắn chẳng còn mấy giọt máu, vẻ yếu ớt hiếm thấy, chắc không phải đang nói lời gì không đứng đắn đâu.
Dọn bàn ăn xong, Ly Châu đau lòng thì đau lòng, nhưng vẫn phải nghiêm mặt nói với hắn: “Ăn uống no say rồi, giờ chàng nói cho ta nghe xem, tại sao chàng nhất quyết phải một mình đi g.i.ế.c Đàm Nhung?"
Nhắc đến chuyện này nàng lại thấy giận.
Đây là việc một người đầu óc tỉnh táo có thể làm ra sao?
Lại dám một mình đuổi theo g.i.ế.c Đàm Nhung!
Chưa nói đến việc hắn có g.i.ế.c được Đàm Nhung dày dạn kinh nghiệm chiến trường hay không, cho dù g.i.ế.c được thì có ý nghĩa gì?
Nhà họ Đàm hết người rồi hay quận Uyển hết lính rồi?
Đó là trọng thần triều đình, Đàm Nhung vừa rơi đầu thì triều đình chấn động, quận Uyển khởi binh, hắn lập tức sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người.
Nàng là một công chúa bị ám sát, dù biết là do Đàm Hoàng hậu và Đàm Nhung phái người làm, cũng không dám công khai làm gì Đàm Nhung.
Hắn thì hay rồi, g.i.ế.c người phóng hỏa cướp của không thiếu món nào, tính khí cũng lớn quá thể.
Hắn và Đàm Nhung rốt cuộc có thâm thù đại hận gì mà không c.h.ế.t không thôi như vậy?
Ánh mắt Bùi Chiếu Dã d.a.o động, đôi mắt đen láy gợn sóng thâm sâu, hắn nói: “...Hồi nhỏ ta từng đụng độ ông ta, đắc tội với ông ta. Nàng cũng biết đấy, Y Lăng và quận Uyển cách nhau không xa, ông ta nắm giữ quân chính một phương, tùy tiện nói một câu là chặt đứt con đường tòng quân của ta. Nàng nói xem, sao ta có thể không hận ông ta?"
Lời thật trộn lẫn lời giả, hắn nói nghe rất chân thành, Ly Châu cũng không mảy may nghi ngờ.
Thời nay sách vở đắt đỏ, nhà không có chút của ăn của để thì không học nổi chữ.
Bùi Chiếu Dã mồ côi mẹ từ nhỏ, không biết cha là ai, đến cả việc làm ruộng kiếm sống như người thường cũng không làm được, giờ đến con đường bán sức đi lính cũng bị chặn đứng.
"Lại có chuyện như vậy!” Ly Châu giận dữ: “Thảo nào chàng buộc phải làm sơn tặc... Hóa ra đều do lão tặc đó hại!"
Bùi Chiếu Dã nghe nàng dùng giọng nói ngọt ngào mắng lão tặc, khóe môi không nhịn được mà cong lên.
Hắn sao có thể để nàng biết ân oán thực sự giữa mình và nhà họ Đàm?
Những gì thấy trong giấc mơ tuy chỉ là một đoạn ngắn, nhưng Bùi Chiếu Dã gần như có thể đoán được con người kia của mình sẽ làm gì.
Giả sử Ly Châu cho rằng hắn tiếp cận nàng chỉ để trả thù nhà họ Đàm thì sao?
... Tuy rằng cũng không loại trừ khả năng đó.
Dù sao hắn cũng ngứa mắt Đàm Tuân, đứa em trai cùng cha khác mẹ này lâu rồi. Dù Đàm Tuân không biết gì, hoàn toàn vô tội, nhưng hắn đâu phải quân t.ử chính nhân gì, không có lòng tốt mà thông cảm cho y.
Đương nhiên là làm thế nào cho sướng bản thân thì làm.
Nếu Đàm Tuân có người trong mộng, hắn nhất định sẽ cướp, dù gả rồi cũng cướp.
Nhưng cho dù vì lý do gì mà cướp nàng...
Sao lại có người không thích nàng được chứ?
Chỉ không biết nàng trong mộng làm sao lại đồng ý.
Bùi Chiếu Dã lẳng lặng nhìn nàng cùng chung mối thù với mình, mày liễu dựng ngược mắng chửi.
Chỉ là mắng cả buổi trời mà chẳng có câu nào đủ "bẩn".
Sao đến mắng người cũng ngây thơ thế này?
Bùi Chiếu Dã cụp mắt xuống, ánh nhìn rơi trên đôi môi đầy đặn của nàng. Cổ họng khô khốc, rõ ràng đã uống không ít nước mà vẫn không dập tắt được cơn khát trong lòng.
Đúng lúc này, mấy tay sai khỏe mạnh khiêng một cái rương đi vào.
Đây là thứ Bùi Chiếu Dã trộm được từ nhà họ Đàm.
Trước khi xuống núi, hắn đã đặc biệt dặn dò hai thủ hạ giỏi bơi lội, chỉ chỗ giấu rương cho họ, bảo họ lặn xuống vớt lên, lại cử một đội tiếp ứng trên bờ.
Lúc này khiêng về, Ly Châu mới phát hiện ra đó là một cái rương lớn cao đến nửa người.
Mở ra xem, vàng bạc châu báu, ngọc ngà lưu ly, còn có rất nhiều trâm cài đá quý, nhét đầy ắp cả rương.
“...Thảo nào chàng bị thương nặng thế! Nặng thế này mà cũng cố vác, đáng đời chàng đau thêm chút nữa!"
Ly Châu chỉ muốn đ.á.n.h cho hắn một trận.
Sống c.h.ế.t trước mắt còn tham tiền của nhà người ta, chẳng biết nên nói hắn có thù tất báo hay là tham tiền không sợ c.h.ế.t nữa.
Những người khác nghe tin chạy vào cũng bị ánh vàng lóa mắt làm cho chấn động.
Bùi Chiếu Dã mỉm cười: “Ta da dày thịt béo, đau chút có sá gì? Chi bằng đổi lấy chút đồ thực tế......Tuy những thứ này với Công chúa chắc chẳng đáng là bao, nhưng Công chúa đã vì ta mà bôn ba vất vả suốt dọc đường, coi như chút lòng thành vậy."
Huyền Anh nhìn Ly Châu một cái rồi nói: "Cái này không thể gọi là chẳng đáng là bao được, đúng không Công chúa?"
Ly Châu không lên tiếng, nhưng dường như nhớ ra điều gì, sắc mặt có chút không vui.
Ánh mắt Bùi Chiếu Dã đảo qua đảo lại giữa hai người.
"Có chuyện gì vậy?"
Ly Châu hừ mạnh một tiếng: "Ý là, ta hết tiền rồi!"
Mấy ngày nay chạy đôn chạy đáo, vừa lo gom lương thực cứu trợ, vừa lo mua chuộc Tiêu Kỳ Nguyên, trấn an quân Nhạn Sơn, còn đủ thứ chi phí đi đường.
Số tiền vừa được chuyển từ kho phủ Công chúa ở Lạc Dương đến, mới qua tay Ly Châu một lượt đã tiêu sạch như nước chảy.
Không ngờ Bùi Chiếu Dã nghe xong lại còn cười.
Thú thật, Bùi Chiếu Dã thấy rất vui.
Tuy hắn hy vọng Công chúa sớm ngày độc lập tự cường, gánh vác được việc lớn, nhưng trong những chuyện nhỏ nhặt này, chẳng người đàn ông nào lại không thích được người trong lòng dựa dẫm, hắn cũng dung tục như vậy thôi.
"Vậy giờ trong tay nàng còn bao nhiêu?” Hắn hỏi.
Ly Châu oán thán báo ra một con số.
“...Chàng làm cái vẻ mặt gì đấy? Đừng tưởng ta không biết, chuyến này chắc chàng cũng móc sạch vốn liếng của Hồng Diệp Trại rồi chứ gì?"
"Cho dù có móc sạch vốn liếng, nhưng dựa vào nguồn lợi từ ruộng muối của Hồng Diệp Trại, nuôi mấy người bên cạnh Công chúa thì không khó."
Sổ sách của Hồng Diệp Trại hắn nắm rõ trong lòng, nhưng sổ sách của phủ Công chúa...
Bùi Chiếu Dã thầm tính toán trong đầu, có chút bất ngờ.
"Không đúng, Công chúa có thực ấp hai quận, bình thường nàng chi tiêu cũng không xa xỉ, cho dù mua lương thực tốn kém, nhưng chẳng phải chỉ mua có năm vạn thạch sao? Sao lại hết tiền nhanh thế được?"
Ly Châu im lặng, ngược lại Huyền Anh nhân cơ hội tố khổ: “Công chúa tuy có thực ấp hai quận, nhưng không chịu nổi có kẻ sau lưng khai gian dân số, chiếm đoạt ruộng đất, không thu được thuế thì Công chúa lấy đâu ra thực ấp mà hưởng?"
Nụ cười trên mặt Bùi Chiếu Dã nhạt đi vài phần.
Ly Châu cũng tức giận.
Nhưng nàng giận không chỉ vì có kẻ trộm tiền của mình, mà nhìn nhỏ thấy lớn, nếu nàng không thu được thực ấp, thì quốc khố đương nhiên cũng không thu được thuế.
Thuế không đủ, triều đình lấy gì để duy trì dân sinh, quốc gia an định?
Bùi Chiếu Dã hỏi: "Đất phong của Công chúa ở đâu?"
Huyền Anh đáp: "Hai quận đều nằm trong địa phận Giáng Châu."
...Tuy Nam Tiết thị.
Trong địa phận Giáng Châu, họ Tiết một tay che trời, huống hồ thế lực của họ Tiết trong triều cũng không nhỏ.
Chính vì thế năm xưa Minh Chiêu Đế mới buộc phải dựng lên một Thượng thư lệnh Đàm Kính để đối trọng với Tiết Doãn.
May mà Ly Châu giỏi nhất là nhẫn nhịn và chịu đựng.
Nàng nghĩ ngợi rồi nói: “Chuyện thực ấp không phải ngày một ngày hai giải quyết được. Trước mắt cứ đến Nhạn Sơn tuyển binh luyện binh, để Lưu dân quân đứng vững ở Giáng Châu đã. Những chuyện khác, sau này từ từ tính tiếp."
Ly Châu nghiêng đầu nhìn Bùi Chiếu Dã đang nằm trên giường.
Bùi Chiếu Dã hiểu ý: “Nếu đúng như thánh chỉ nói, chuyện cũ bỏ qua, nhập tịch quân hộ, thì lát nữa bảo Cố Bỉnh An thông báo cho anh em trong trại, để họ tự mình đến đăng ký. Ai không muốn thì cứ về lại Hồng Diệp Trại là được."
...
Trưa hôm đó trời nắng đẹp, tin tức vừa truyền ra trong khu đóng quân đã gây chấn động.
Đương nhiên có không ít người do dự, cũng có nhiều người kiên quyết muốn quay về Ngu Sơn, nhưng phần lớn vẫn hưởng ứng đi theo.
Thứ nhất là uy tín của Bùi Chiếu Dã trong trại không cần bàn cãi, mọi người gần như mù quáng nghe theo hắn.
Thứ hai, việc được nhập tịch quân hộ có sức hấp dẫn quá lớn đối với đám sơn tặc này.
Trong Hồng Diệp Trại có rất nhiều sơn tặc không có hộ tịch, lại có người đang mang lệnh truy nã của quan phủ, những người này đương nhiên cần cơ hội được xóa bỏ tội trạng này.
Hơn nữa theo luật lệ Đại Ung, quân công là thang mây để thường dân một bước lên trời, ai mà chẳng muốn một trận chiến thành danh, phong hầu bái tướng?
Sau khi bàn bạc với Ly Châu, Bùi Chiếu Dã quyết định cho anh em trong trại năm ngày để suy nghĩ.
Cũng là để Bùi Chiếu Dã dưỡng thương năm ngày, dù sao đường đến Nhạn Sơn cũng không gần, tránh đi đường xóc nảy làm vết thương nặng thêm.
“...Đan Chu nghĩ thế nào rồi?"
Bùi Chiếu Dã nhận bát t.h.u.ố.c từ tay Cố Bỉnh An.
Hắn nói: "Vẫn là Công chúa cao tay. Đầu tiên là khích tướng cô ấy, hỏi có phải sợ thua kém đám lính nam không. Sau đó lại dỗ dành bảo quân đội cần hậu cần, có thể để tỷ tỷ cô ấy đi làm lính hậu cần cùng. Cộng thêm tên Trường Quân da trắng thịt thơm ở bên cạnh khuyên giải, Đan Chu sao có thể không nghe?"
Cố Bỉnh An cười nói xong, lại có chút bùi ngùi.
"Tuy chiêu an luôn là tâm nguyện của ta, nhưng thực sự phải rời khỏi Hồng Diệp Trại, vẫn thấy có chút không nỡ."
"Người còn thì trại còn, người mà không còn thì những thứ khác đều là hư vô."
Thời cuộc hiện nay, con đường làm sơn tặc ở Ngu Sơn đã đi đến đường cùng rồi.
Lúc này không quay đầu thì chỉ có đường c.h.ế.t.
Bùi Chiếu Dã không hề tỏ ra ủy mị chút nào, ngửa cổ uống cạn bát thuốc, rồi hỏi Cố Bỉnh An: “Chỉ một bát này thôi à?"
Cố Bỉnh An nhìn bộ dạng này của hắn, muốn nói lại thôi: “Sơn chủ, cái này chỉ là t.h.u.ố.c cầm m.á.u bổ khí thôi, không phải tiên d.ư.ợ.c uống nhiều là nhảy nhót tưng bừng được đâu, càng không phải là..."
Hắn chẳng muốn nói toạc ra.
Sơn chủ mấy ngày nay, ngày nào cũng nhìn chằm chằm vào lều của Công chúa, uống t.h.u.ố.c bổ khí mà cứ như uống t.h.u.ố.c tráng dương vậy.
Bùi Chiếu Dã nghe ra ý tứ lấp lửng của hắn, cười cười không để tâm.
"Ra ngoài nhớ gọi người đun nước, hôm nay y quan bảo có thể tắm được rồi."
Cố Bỉnh An: "..."
Lúc đi ra, hắn không kìm được liếc nhìn về phía Công chúa đang phơi sách dưới ánh nắng.
Hôm nay hiếm khi trời nắng đẹp.
Tranh thủ thời tiết tốt, trước khi đi, Ly Châu định mang rương sách tre nàng luôn mang theo bên mình ra phơi, kẻo mấy hôm bèn tuyết rơi ẩm ướt, thẻ tre bị mốc mọt.
Nàng buộc vạt áo gọn gàng, tóc đen như lụa, da trắng như ngọc, dưới ánh nắng rực rỡ trông gần như trong suốt.
Cố Bỉnh An quay đầu lại, thấy Sơn chủ vừa bước ra khỏi lều, một bên dán mắt về phía Công chúa, một bên bưng bát nước uống ừng ực, cánh tay để trần săn chắc, nổi đầy gân xanh.
Cố Bỉnh An vô thức nuốt nước bọt.
Cái thân hình mảnh mai yếu ớt của Công chúa sao chịu nổi...
Bùi Chiếu Dã cụp mắt xuống: "Còn nữa, phái người dò la kỹ lưỡng phía Nhạn Sơn, cái tên đầu mục Ngô Viêm kia, chưa biết chừng sẽ ngáng chân chúng ta đấy."
Tên Ngô Viêm đó ở Nhạn Sơn không phải hạng vô danh tiểu tốt.
Một núi không thể có hai hổ, mọi người đều là sơn tặc được Công chúa chiêu an, đổi lại là hắn, hắn cũng chẳng cam tâm chịu lép vế dưới trướng kẻ khác trong quân.
"Đã rõ.” Cố Bỉnh An nhận lệnh rời đi.
Bùi Chiếu Dã nhìn về phía Ly Châu lần cuối, uống cạn bát nước, tâm trạng vui vẻ quay trở vào lều.
...
Màn đêm buông xuống.
Ngày mai sẽ lên đường, Ly Châu thu dọn những thẻ tre đã phơi một ngày vào rương.
Đang dọn dẹp, nàng bỗng thấy lá thư tiến cử do Thái phó viết trong rương.
Đương kim đại nho Tạ Kê...
Dòng họ Tạ chuyên về kinh học, cũng ở Giáng Châu.
Lòng Ly Châu khẽ động.
Lá thư tiến cử này đối với Bùi Chiếu Dã hiện tại đã không còn ý nghĩa.
Hơn nữa, nói là nàng muốn đưa cho Bùi Chiếu Dã, chi bằng nói chính nàng rất sùng bái học vấn của Tạ Kê, nên mới muốn trao cơ hội này cho hắn.
"Nàng đang xem gì đấy?"
Chưa kịp quay người, Ly Châu đã ngửi thấy mùi bồ kết thơm mát, nàng ngẩng đầu lên.
"Chàng tắm rồi à? Vết thương đóng vảy chưa?"
"Ừ."
Ly Châu nắm lấy tay hắn xem xét. Hôm đó hắn bị kéo lê, tay và sống lưng đều bị thương rất nặng, suýt chút nữa thì tổn thương đến gân cốt.
Bùi Chiếu Dã thấy nàng xem xét kỹ càng như vậy, không nhịn được cong môi cười: “Công chúa lo lắng thế, có muốn kiểm tra luôn trên người không?"
Ly Châu buông tay, giả bộ nghiêm túc: “...Vết thương của chàng tự có y quan kiểm tra, chàng dám sai bảo Công chúa sao?"
Ly Châu cũng vừa mới tắm xong.
Nàng xõa tóc, trong lều than lửa ấm áp, chỉ mặc một bộ đồ ngủ cũng không thấy lạnh. Lớp áo mỏng manh mềm mại ôm lấy làn da, đường nét vai lưng mảnh mai mà thẳng tắp.
"Không dám sai bảo Công chúa, chỉ sợ Công chúa tưởng ta vết thương chưa lành, không dám sai bảo ta thôi."
Hắn nói, đầy ẩn ý.
Ly Châu cúi đầu bọc vải cho thẻ tre, nói: “Hừ, chàng không thấy ta vẫn đang giận sao? Chuyện chàng không từ mà biệt, dẫn người đi cướp lương thực ở quận Uyển, ta vẫn chưa tha thứ hoàn toàn đâu đấy!"
Bùi Chiếu Dã thầm nghĩ cái này đúng là nhìn không ra thật.
Thẻ tre của nàng xưa nay không thích người khác đụng vào, Bùi Chiếu Dã không giúp được gì thì đi lại trong lều của nàng.
Như con thú đang đ.á.n.h hơi mùi hương nàng để lại, hắn đi rất chậm, nhưng không bỏ qua bất cứ ngóc ngách nào.
Than hắn sai người đưa đến lều nàng đều là loại đắt tiền nhất, không hề có chút mùi khói sặc sụa nào. Hương thơm từ lò Bác Sơn tỏa ra, hoa hương ngập tràn không gian nhỏ bé, hun đúc khiến lòng người xao xuyến.
Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy gì đó, dừng bước.
“...Vẫn đang giận thật à?"
Ly Châu đầu cũng không ngẩng lên: "Đương nhiên, chuyện như vậy chẳng lẽ đùa với chàng chắc?"
Sau lưng im lặng một lúc.
Ly Châu bỗng thấy không đúng, quay đầu lại nhìn. Cái nhìn này khiến m.á.u toàn thân nàng dồn lên não, cả khuôn mặt đỏ bừng trong nháy mắt.
Bùi Chiếu Dã đang xách cái bọc nhỏ trên giường nàng lên.
Cái bọc bị Ly Châu ôm mấy ngày, hơi lỏng lẻo, lộ ra góc áo bên trong. Hắn kẹp ngón trỏ và ngón giữa rút ra một đoạn xem xét, rồi ngước mắt lên, nhìn Ly Châu với vẻ trêu chọc.
"Giận thế, mà sao còn ôm quần áo của ta đi ngủ vậy?"
Hắn mang theo áp lực cực lớn tiến lại gần Ly Châu, đôi mắt sâu thẳm, cái bóng của hắn đổ xuống gần như nuốt chửng cả người nàng đang co rúm lại.
"Công chúa..."
"Đã làm gì với quần áo của ta rồi?"
