Ly Châu đột ngột đứng bật dậy, va cả vào bàn sách lệch đi.
"...Không được nhìn! Trả lại cho ta!"
Nàng nghiến răng nghiến lợi nhào tới cướp, nhưng hai má và cổ đã sớm đỏ bừng, nóng hổi, làn da dưới lớp áo lụa mềm mại càng lấm tấm mồ hôi.
Bùi Chiếu Dã nhanh tay lẹ mắt, huơ một vòng trước mặt nàng rồi giơ cao lên.
Ly Châu vồ hụt cái bọc nhỏ, nhìn qua lại giống như chủ động sà vào lòng hắn, lần này tức đến mức đỏ hoe cả mắt.
"Công chúa thật là vô lý, đây là y phục của ta, sao lại gọi là trả cho nàng được?"
Hắn cười như không cười trêu chọc nàng: “Trừ khi Công chúa nói cho ta biết, nàng giấu y phục của ta trên giường, rốt cuộc là để làm gì?"
Bùi Chiếu Dã quả thực là đang vừa ăn cướp vừa la làng.
Hắn đương nhiên biết, nàng cùng lắm cũng chỉ ôm đi ngủ thôi chứ làm được gì?
Nàng đâu có giống hắn.
Chỉ là da mặt nàng quá mỏng, lòng tự trọng quá cao, chỉ việc giấu quần áo thôi cũng khiến nàng thấy mất mặt như trời sập, khiến người ta vừa thương lại vừa muốn bắt nạt.
"Hửm? Sao không nói gì?"
Hắn ghé sát lại gần, Ly Châu xấu hổ lùi lại từng bước, ngã ngồi xuống đệm mềm, quay đầu đi, lí nhí: “...Ta chỉ là nhớ chàng, không được sao?"
Giọng nàng mang chút hờn dỗi, mềm mại ngọt ngào như miếng bánh nếp.
Bùi Chiếu Dã nhìn đôi môi mấp máy của nàng, một cảm giác tê dại lan dọc sống lưng, sướng đến mức hắn muốn nuốt chửng nàng vào bụng.
"Nhớ thế nào?"
Giọng hắn trầm thấp luẩn quẩn, ánh mắt dán chặt vào d** tai tròn trịa như ngọc của nàng.
"Một bộ y phục thì có tác dụng gì? Người ta đang ở ngay trước mặt nàng đây, Công chúa muốn dùng ta thế nào thì cứ dùng thế ấy, ta tuyệt đối không cười Công chúa đâu."
... Giọng hắn rõ ràng là đang cười rất vui vẻ.
Tuy nhiên, câu nói này lại chạm nhẹ vào lòng Ly Châu một cách vi diệu.
Nàng quay đầu lại, thấy hắn quả nhiên nhắm mắt nằm im không cử động, những ngón tay giấu trong tay áo rộng khẽ động đậy.
Cánh tay thon dài mềm mại quàng lấy cổ hắn.
Chóp mũi nàng chạm nhẹ vào chóp mũi hắn, nàng nghiêng đầu, má kề má, tựa vào lồng n.g.ự.c nóng hổi rộng lớn của hắn, tựa như dòng nước êm đềm nương tựa vào ngọn núi hùng vĩ.
Ly Châu cười nói: "Như thế này là được rồi."
Nàng không hề mang theo chút d.ụ.c vọng nào, cọ cọ má vào hắn, trong giọng nói chan chứa ý cười.
"Chàng không cần làm gì, cũng không cần nói gì, cứ ở bên cạnh ta thế này thôi, ta cũng thấy trong lòng rất yên ổn, gối đầu cũng thấy an toàn."
Một bàn tay to lớn phủ lên eo nàng, ôm nàng chặt hơn.
"Sẽ không lo nửa đêm có người ám sát ta, cũng không lo có một ngày mở mắt ra, sẽ có người đẩy cửa vào báo tin... chàng đã c.h.ế.t, bảo ta đi nhận linh cữu của chàng."
Trong lòng Bùi Chiếu Dã bỗng dâng lên một trực giác kỳ lạ.
Nàng miêu tả quá rõ ràng, cứ như thể... cảnh tượng này đã từng thực sự xảy ra.
"May mà lần này chàng về rất nhanh."
Vành tai Ly Châu đỏ ửng, nhưng vẫn quyến luyến ôm lấy hắn nói: “Nếu còn không tìm thấy chàng, mùi hương trên áo chàng... sẽ biến mất mất."
Người nói vô tình, người nghe hữu ý, Bùi Chiếu Dã không kìm được mà suy diễn ra rất nhiều điều.
Hắn nhẹ nhàng v**t v* mái tóc đen mượt của nàng, thầm nghĩ:
Hắn trong giấc mơ kia, đã từng rời xa nàng rất lâu sao?
Là kiểu đi mãi không về sao?
... Vậy thì coi như hắn ta số khổ.
Không tốt số như hắn, cửu t.ử nhất sinh vẫn có Công chúa trèo đèo lội suối đến cứu.
Bùi Chiếu Dã không hề thương xót bản thân trong giấc mơ, càng chẳng quan tâm đến chuyện "đời trước trồng cây đời sau hưởng bóng".
Hắn chỉ biết rằng, ký ức ân ái mặn nồng giữa "Bùi Dận Chi” và Ly Châu, hắn chẳng được hưởng tí nào.
Cái tốt thì không cho hắn xem, toàn cho hắn xem mấy chuyện tồi tệ rõ mồn một, ngày đêm giày vò hắn.
Thứ quái quỷ gì đâu.
"Biến mất rồi thì ướp lại là được chứ gì?"
Hơi thở nóng ẩm phả vào vành tai nàng, nụ hôn mổ nhẹ lên cổ rất khẽ, như chút nếm thử trước khi giải khát.
Lực tay siết eo nàng dần mạnh lên.
"Từ trong ra ngoài đều để Công chúa ướp hương, được không?"
Mỗi cái hôn của hắn như rút đi một phần sức lực của Ly Châu, còn hắn thì từng chút một trở nên cứng rắn, như có thanh sắt nung đỏ áp sát vào bụng nàng.
“...Ta không có ý đó!” Ly Châu đỏ mặt tía tai giải thích.
"Ta có ý đó."
Tay hắn vòng qua gáy Ly Châu, gạt mái tóc dài của nàng sang một bên. Bùi Chiếu Dã hơi nghiêng đầu, ngậm lấy làn da mịn màng nơi cổ nàng, l.i.ế.m rất chậm, c.ắ.n rất nhẹ.
Bên tai dần vang lên tiếng th* d*c vụn vặt của nàng.
"Công chúa sợ không?"
Ly Châu nắm chặt vạt áo hắn, tim đập thình thịch.
Nàng chưa kịp ấp úng trả lời thì đã nghe Bùi Chiếu Dã cười cười, bổ sung một cách đầy xấu xa: “Ý ta là mấy ngày nay, Công chúa một mình đối mặt với những chuyện đó, có sợ không?"
"..."
Trong hơi thở nóng hổi, trước mắt Ly Châu nhòe đi một tầng sương nước, nàng trấn tĩnh lại một chút mới nói: “Lúc đầu cũng sợ, những việc này ta chưa từng làm bao giờ... Ta sợ Tiêu Kỳ Nguyên bán đứng ta, sợ phản tặc Nhạn Sơn bắt ta tế cờ, sợ Thái phó đấu không lại đám thế gia trong triều, sợ phụ hoàng coi lời can gián của ta như lời nói đùa trẻ con mà gạt sang một bên..."
"Thế sau đó thì sao?” Giọng nói truyền đến từ xương quai xanh của nàng.
Ly Châu cúi đầu, trán chạm trán với hắn, giọng nói nhuốm màu t*nh d*c, vừa mềm vừa ngọt.
“...Ta lúc nào cũng dựa dẫm vào chàng, lúc nào cũng muốn dựa vào chàng, cảm thấy chỉ cần có chàng ở đây thì ta chẳng sợ gì cả. Hình như ta chưa bao giờ hỏi chàng có sợ không, có muốn dựa vào ta không?"
Bùi Chiếu Dã hơi mở mắt, bàn tay đang x** n*n qua lớp y phục khựng lại.
Rõ ràng mềm mại đến thế.
Lại dường như ẩn chứa một sự dẻo dai kiên cường vô cùng, cho dù bị nhào nặn thành một vũng nước trong tay hắn, cũng sẽ không mặc người đùa giỡn, dễ dàng khuất phục.
"Kẻ kiếm ăn trên lưỡi d.a.o một khi nghĩ đến chuyện dựa dẫm vào ai, khí thế sẽ tan, d.a.o cũng sẽ cùn. Công chúa không nên hỏi ta có sợ không, cũng không nên cho ta cơ hội dựa vào nàng...”
Hắn duỗi dài đôi chân, kẹp chặt nàng vào giữa.
Hắn nắm lấy tay nàng, trong lúc nhịp thở nàng ngưng trệ, từng chút một cởi bỏ đai lưng da.
"Công chúa là người cầm dao, chỉ cần quan tâm d.a.o có đủ sắc, đủ nhanh hay không, tuyệt đối không được tiếc rẻ khi sử dụng thanh d.a.o của mình."
Một tiếng bịch trầm đục.
Đai lưng đen nhánh rơi xuống váy màu hồng phấn của nàng.
Ly Châu nắm phải một thanh d.a.o rực lửa, nóng đến mức nàng theo bản năng muốn buông tay.
Bùi Chiếu Dã hơi ngửa đầu, đôi mày giãn ra đầy sảng khoái vì sự đụng chạm của nàng.
Một lúc lâu sau, dưới cái nhìn vừa giận dỗi vừa xấu hổ của nàng, hắn mới từ từ cúi đầu, bắt lấy tay kia của nàng, như vậy mới coi là nắm chắc thanh dao.
Hắn cười nói: “Công chúa, d.a.o là hung khí, phải cầm cho chắc, nếu không sẽ làm bị thương chính mình đấy."
Bàn tay siết lấy cổ tay Ly Châu cứng như kìm sắt, giữ chặt không cho nàng có cơ hội giãy giụa.
... Hắn đang nói hươu nói vượn cái gì thế này!!
Thôi được rồi, hắn cũng không hoàn toàn nói bậy, ít nhất Ly Châu biết hắn đang ám chỉ cái gì.
Nhưng mà!
Sao hắn có thể vừa nói chuyện quan trọng như vậy, vừa lôi kéo nàng làm bậy chứ!
Nàng làm gì còn tâm trạng nào mà nghe!
"Ưm, cũng không cần cầm chắc quá đâu, lúc cần động thì cũng phải động một chút."
Hắn nghiêng đầu, hôn mổ lên môi nàng, từ dưới nhìn lên liếc nàng: “Công chúa không biết à? Cần ta dạy không?"
... Nàng đương nhiên là biết.
Ly Châu nói: "Hình như hơi kỳ kỳ."
"Kỳ chỗ nào?"
Nàng cứ chần chừ mãi không động đậy, lồng n.g.ự.c Bùi Chiếu Dã như có ngọn lửa thiêu đốt, c*ng tr**ng khó chịu, giọng cũng khàn đi nhiều.
"Công chúa không thích thế này sao?"
Hàng mi dài rậm rạp nâng lên, liếc nhanh hắn một cái.
Ánh nến vàng vọt, xương lông mày hắn gồ lên, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt tranh tối tranh sáng, vẻ anh tuấn sắc bén cực độ, lại lộ ra chút nhẫn nhịn, sự khao khát cuộn trào trong đáy mắt như muốn nuốt chửng lấy nàng.
Ly Châu không chống đỡ nổi, vội vàng dời mắt đi.
Nhìn xuống dưới càng thêm kinh hồn bạt vía, đành vội vàng nhìn sang bên cạnh.
“...Không phải, ta thích chàng, đương nhiên muốn chàng thoải mái. Chỉ là Thái phó từ nhỏ dạy ta lễ nghi quân tử, ta cứ thấy... cứ thấy... đã làm thế này rồi thì nên cho chàng một danh phận. Nhưng lại sợ gây phiền phức cho chàng, khiến người ta nghĩ công lao của chàng đều là dựa hơi ta mà có."
Chỉ nửa câu đầu đã khiến lồng n.g.ự.c hắn căng đầy thêm vài phần.
Nửa câu sau càng khiến Bùi Chiếu Dã đau tức.
Có kẻ muốn hắn c.h.ế.t rục như bùn nhão, nàng lại nói nàng thích hắn, muốn cho hắn một danh phận.
"Cứ ghi nợ trước đi."
Hắn nâng mặt nàng lên, chiếc lưỡi thô ráp luồn vào miệng nàng, trong tiếng th* d*c kéo ra sợi bạc triền miên.
Khi tách ra, đáy mắt hắn long lanh ánh nước, khẽ th* d*c nói: “Đợi đến ngày ta có thể làm rạng rỡ mặt mũi Công chúa, Công chúa hãy cho ta danh phận này. Trước đó... không danh không phận đi theo Công chúa ta cũng cam lòng."
Thực ra Bùi Chiếu Dã lo lắng hơn là có kẻ thấy hắn làm được thì mình cũng làm được.
Trên đời này lũ tiện nhân muốn leo cao bám rồng nhiều vô kể, nhỡ đâu nhân lúc hắn vắng mặt, chúng cứ vo ve quanh Công chúa như ruồi nhặng thì sao?
Ly Châu lập tức mềm lòng: "Để chàng chịu thiệt thòi rồi."
Bàn tay đang nắm cổ tay Ly Châu bóp nhẹ nàng.
"Công chúa động đậy một chút là hết thiệt thòi ngay.” Hắn thúc giục.
"..."
Ly Châu biết là một chuyện, da mặt mỏng lại là chuyện khác.
Kiếp trước nàng cũng không thường làm thế này, thường chỉ làm qua loa lấy lệ, nũng nịu vài câu là Bùi Chiếu Dã buông tha, để hắn tự mình làm chủ.
Nhưng ban nãy hắn đã nói "chịu đ.ấ.m ăn xôi” đến thế, Ly Châu mềm lòng, đành phải chiều theo ý hắn.
Hơi thở của hắn như gió ngoài lều, đợt sau gấp hơn đợt trước, đứt quãng, thô ráp khàn đục.
Rõ ràng người đ*ng t*nh là hắn, nhưng Ly Châu nghe tiếng hắn mê loạn trong tay mình, sống lưng cũng dâng lên cảm giác tê dại bủn rủn.
"Giỏi quá."
Bùi Chiếu Dã bật ra tiếng than thở từ tận đáy lòng, hé mắt nói: “...Sao Công chúa làm cái gì cũng giỏi thế này?"
Ly Châu mở to mắt.
"Chàng, chàng đừng nói nữa! Ta không muốn nghe!"
"Sao lại không muốn nghe?” Đuôi mắt hắn dài hẹp, chứa chan ý cười: “Ta đang khen Công chúa mà."
“...Cái này không cần khen!"
"Cần chứ, không khen Công chúa, sao Công chúa biết ta sướng rồi?"
"Á á á......Ta không nghe!!"
Ly Châu buông tay, định đứng dậy bỏ đi, nhưng bị Bùi Chiếu Dã nhanh tay tóm được, thuận thế đẩy ngã xuống giường, đè lên trên.
"Thơm quá.”Hắn cười: “Hóa ra giường của Công chúa cũng thơm, thảo nào ướp đẫm mùi rồi."
Mùi hương thanh ngọt trên giường bị mùi bồ kết nóng hổi từ cơ thể hắn lấn át, hương thơm thanh mát bao trùm lấy, là mùi hương quen thuộc và an toàn.
Hắn cũng bắt chước Ly Châu, chạm mũi, cọ má vào nàng.
Cả trái tim Ly Châu như được ngâm trong nước ấm.
Rồi ngay khoảnh khắc tiếp theo, nàng bị hắn thô bạo nâng eo lên, áp sát.
“...Đợi đã!"
Ly Châu chống tay lên n.g.ự.c hắn, ánh mắt bỗng chốc tỉnh táo lại.
"Chàng chưa... chưa có cái đó... sẽ có t.h.a.i đấy."
Mặt nàng sắp chín dừ rồi.
Bùi Chiếu Dã nhướng mày.
"Cái này cái nọ gì chứ, không có t.h.a.i đâu, ta sẽ cho ra ngoài..."
"Không được!"
Ly Châu đẩy mạnh hắn ngã ngồi xuống giường, hắn hơi ngạc nhiên nhìn vị Công chúa đang nghiêm túc nói chuyện.
"Thế cũng sẽ có đấy! Đây là..."
Ly Châu c.ắ.n môi, suýt chút nữa buột miệng nói là do kiếp trước chính hắn bảo thế, nàng đổi cách nói khác: “Là ma ma trong cung dạy, cho dù... ở bên ngoài, cũng vẫn có thể có thai, thật đấy!"
Sự lả lơi trong mắt Bùi Chiếu Dã tan biến, hắn nhìn thẳng vào thiếu nữ đối diện.
Nàng là con gái, biết nhiều hơn chút cũng không lạ.
Hơn nữa nàng nói vậy, Bùi Chiếu Dã chợt nhớ ra hồi nhỏ trong Bùi phủ cũng có ca kỹ vũ nữ bất ngờ phát hiện có thai, khóc lóc thầm thì với người khác:
Rõ ràng đã cho ra ngoài rồi, sao lại còn...
"Xin lỗi."
Bùi Chiếu Dã bỗng ôm lấy nàng, giọng trầm thấp không mang chút d.ụ.c vọng nào: “Ta không biết, không ai dạy ta mấy cái này. Ta tưởng sẽ không sao, Ly Châu, xin lỗi..."
Hắn căm ghét những gã đàn ông không quản được th*n d***, để phụ nữ m.a.n.g t.h.a.i rồi vô trách nhiệm.
Nhưng chính hắn suýt nữa đã làm chuyện tương tự.
Ly Châu hơi bất ngờ.
Giọng hắn nghe rất suy sụp, thậm chí còn lộ ra nỗi sợ hãi chôn giấu rất sâu.
Chẳng giống hắn chút nào.
Ly Châu bị hắn ôm trọn trong lòng, hơi thở có chút khó khăn, nhưng vẫn cố vươn một tay ra khỏi lồng n.g.ự.c hắn, rộng lượng vỗ vỗ lưng hắn.
"Không sao đâu, ta biết chàng chỉ là thích ta, chứ đâu muốn làm hại ta, không cần xin lỗi mà."
Hắn ôm nàng, không nói gì.
Ly Châu vân vê b.í.m tóc nhỏ rủ xuống của hắn, khẽ nói: “Lần sau... chàng nhớ chuẩn bị ruột dê là được."
"Cái gì cơ?"
Ly Châu hơi bực: "Cái gì cái gì cơ? Nó tên là thế mà... Ta cũng không biết tên khác."
Nàng đã bao giờ dùng thứ đó đâu!
Bùi Chiếu Dã lại càng không biết.
Tuy nhiên đàn ông muốn kiếm thứ này cũng chẳng khó, trong lòng hắn đã hiểu, đại khái đoán được dùng để làm gì, tự khắc có cách kiếm được.
Nghĩ đến đây, tâm trạng đè nén của hắn đỡ hơn một chút.
Chỉ là vừa nghĩ đến việc sao Ly Châu biết cái này, trong lòng Bùi Chiếu Dã lại nhen nhóm ngọn lửa ghen tuông u oán.
Công chúa có thành thân cũng là đường đường chính chính, ma ma trong cung đời nào lại dạy nàng thứ này.
Nếu nàng từng thành thân với Đàm Tuân, cái tên Đàm Tuân đó nhìn qua là biết loại bị tam cương ngũ thường tẩm ướp kỹ càng, e là chỉ hận không thể sinh với nàng mười tám đứa con, càng không đời nào dạy cái này.
Tính đi tính lại, còn có thể là ai?
Bùi Chiếu Dã nhìn chằm chằm vào mắt Ly Châu nói: “...Công chúa thật uyên bác, xem ra đọc nhiều sách quả là có lợi."
Câu nói đầy mùi châm chọc.
Ly Châu vốn không muốn để ý đến hắn, nhưng sợ hắn suy diễn lung tung, lại lôi thôi đến Đàm Tuân, nên vẫn nhấn mạnh: “Là ma ma trong cung uyên bác."
Bùi Chiếu Dã cười một điệu cười khó hiểu.
"Ta biết rồi, ngủ đi."
Đôi mắt hắn đã trút bỏ sự xâm lược khi đ*ng t*nh, kéo chăn đắp cho Ly Châu, động tác dịu dàng. Trong lòng Ly Châu ngọt ngào, đột nhiên lại thấy không nỡ xa hắn.
“...Chàng đi à? Ở lại đi."
Bùi Chiếu Dã lẳng lặng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng.
"Đằng nào thì Huyền Anh và mọi người sớm muộn gì cũng biết. Hơn nữa, đến Giáng Châu rồi người đông mắt tạp, sẽ không tiện như thế này nữa, chàng nói có phải không?"
Nàng đã rất lâu rất lâu rồi không được ngủ cùng hắn.
Cũng không phải muốn làm gì, chỉ là muốn giống như trước kia, bất kể ban ngày có bao nhiêu phiền não, chỉ cần gối lên cánh tay hắn là có thể ngủ ngon lành.
Hai bàn tay thò ra khỏi chăn, nhẹ nhàng lắc lắc ngón tay hắn.
... Làm sao có thể từ chối được chứ.
Trong chăn hương thơm ấm áp, hơi thở quấn quýt, Bùi Chiếu Dã ôm lấy thân thể mềm mại trong lòng, hôn mãi không biết chán.
"Công chúa, Công chúa..."
Hắn nghĩ, Công chúa của hắn sao lại tốt đến thế này?
Tốt đến mức d.ụ.c vọng trong hắn vừa lắng xuống, lại không nhịn được mà muốn được đằng chân lân đằng đầu.
“...Công chúa, thử cách này xem sao?"
Một lúc lâu sau.
Bùi Chiếu Dã rút lui, lật người nàng lại.
Vén chăn lên, dưới ánh nến, lờ mờ thấy đôi chân trắng muốt thon dài, phía trong ửng đỏ.
"Hình như hơi trầy da."
Bùi Chiếu Dã hôn lên đôi mắt ngấn lệ đầy giận dỗi của nàng.
"Da Công chúa non quá đi mất... Không trách ta được, thế này là nhanh lắm rồi. Sáng mai xem lại xem, nếu vẫn đau, ta sẽ đích thân bôi t.h.u.ố.c tạ tội với Công chúa."
Ly Châu: "..."
Cái nàng muốn là ngủ chung kiểu trong sáng cơ mà!!
...
Lời tác giả: Tiểu Bùi trong giấc mơ tối nay: G.i.ế.c ba trăm con dê trước đã [Giận dữ]
