Tiếng hít thở bên gối đều đều, nhưng giấc mơ đêm nay của Bùi Chiếu Dã lại chẳng hề yên bình.
Đầu tiên, hắn mơ thấy mình đang đi săn trên sườn đồi. Nhưng hắn không săn hươu, nai hay hoẵng, mà chỉ cưỡi ngựa đuổi theo một đàn dê, muốn g.i.ế.c chúng lấy ruột làm bao cao su.
Nhưng rất nhanh, sườn đồi hoang vu biến thành quan đạo giữa rừng cây.
Vó ngựa đạp lên bụi đất, người trên phố đông như mắc cửi. Hắn cưỡi ngựa lướt qua những ngọn cỏ xuân ở thành Lạc Dương, xuống ngựa, thấy một đoàn rước dâu rầm rộ đi qua con phố dài.
Hắn hỏi người đến đón mình: "Phô trương thế này, là ai xuất giá vậy?"
Người đó đáp: "Đương nhiên là công chúa Thanh Hà được Bệ hạ sủng ái nhất rồi. Nghe đồn Công chúa thông minh hiếu học, tính tình ôn hòa, dung mạo lại như hoa như ngọc, nữ t.ử Nam Ung không ai sánh bằng..."
Mọi người đều nhìn về phía Công chúa sau lớp voan mỏng trên kiệu, còn Bùi Chiếu Dã lại nhìn về phía vị Phò mã trẻ tuổi đang cưỡi con ngựa cao lớn.
Quân t.ử phong độ, như ngọc như ngà.
Dù ngày thường bị gánh nặng gia tộc và sự nghiêm khắc của cha kìm kẹp, phải tỏ ra già dặn trước tuổi, nhưng giờ phút này y cũng lộ ra chút khí phách thiếu niên.
Hôn phục đỏ thắm, cưới được Công chúa làm vợ, phong lưu công t.ử vương tôn cũng chỉ đến thế là cùng.
"Dận Chi huynh không cần ngưỡng mộ.” Người bên cạnh vỗ vỗ vai hắn: “Huynh là người vạn dặm mới chọn được một, được cử Hiếu Liêm vào Lạc Dương. Ba ngày sau thi Đình thể hiện cho tốt, cũng có thể một bước lên mây."
Hắn hỏi: "Nếu muốn sánh ngang với Đích trưởng công t.ử nhà họ Đàm, thì phải làm thế nào?"
Người đó cười: "So với hắn á? Ít nhất cũng phải liệt vào hàng Cửu khanh. Không, hắn thăng quan chắc chắn nhanh hơn huynh. Muốn sánh ngang với hắn và thế lực nhà họ Đàm sau lưng hắn, ít nhất... cũng phải đứng vào hàng Tam công!"
Hắn gật đầu. Khi lướt qua nhau, tấm màn lụa đỏ bị gió thổi tung, hắn liếc nhìn bóng dáng yểu điệu mờ ảo bên trong.
Hắn nói: "Vậy thì đứng vào hàng Tam công."
Lời nói nhẹ nhàng bâng quơ khiến người bên cạnh bật cười thiện ý.
Trong giấc mơ chân thực đến từng chi tiết ấy, mỗi bước đi của Bùi Chiếu Dã đều cuộn trào sát khí.
Đàm......Tuân...
Hắn muốn g.i.ế.c y!
Hắn nhất định phải g.i.ế.c y!!!
Rốt cuộc là suy nghĩ của hắn trong mơ hay là của hắn ở hiện thực, Bùi Chiếu Dã không phân biệt được.
Hắn đoán Ly Châu có thể đã từng thành thân với Đàm Tuân, nhưng nàng không có tình cảm gì với y, đó chỉ là cuộc hôn nhân chính trị do thời thế ép buộc mà thôi.
Nhưng cũng không nên để hắn tận mắt chứng kiến cảnh này.
Hắn làm sao có thể bình tâm nhìn Ly Châu gả cho người khác?
Giấc mơ vẫn tiếp tục kéo dài.
Hắn thấy mình vào Lạc Dương, ba ngày sau vào Cung thành, đi qua con đường dài dằng dặc trong cung.
Nhưng hắn không gặp được Minh Chiêu Đế, người đến khảo hạch nho sinh mới lại là Thừa tướng Tiết Doãn và Thượng thư lệnh Đàm Kính.
Sau khi khảo hạch kết thúc, Đàm Kính sai người gọi hắn lại bên ngoài Cung thành.
"Con trai Bùi Tòng Lộc, nay đã lớn thế này rồi... Gia thế ngươi không hiển hách, lại không có thầy giỏi, học thức bình thường, con đường làm quan sẽ gian nan đấy. Nếu có khó khăn gì cứ đến tìm ta, tuyệt đối đừng học theo thói cha ngươi gây họa ở Lạc Dương, hiểu chưa?"
... Đàm Kính không nhận ra hắn.
Hắn giả bộ vui mừng khôn xiết, cung kính cảm tạ, nhưng khi quay người đi, đáy mắt lại lộ ra nụ cười châm biếm.
Cha muốn g.i.ế.c con, giờ con đứng ngay trước mặt mà cha lại không nhận ra.
Hắn đi về phía trước, từ chiếc xe ngựa phía sau vọng lại tiếng nói đứt quãng.
“...Theo quy tắc, Công chúa về phủ ba ngày phải đưa Phò mã cùng dọn vào phủ Công chúa. Nhưng Tiết phu nhân nhất quyết không cho công t.ử đi, đang làm loạn trong phủ kìa, lão gia mau về khuyên giải đi ạ!"
Hắn đứng bên đường ngựa chạy, nhìn chiếc xe ngựa đi xa dần, con đường trong cung từ từ sụp đổ vào bóng tối.
Bùi Chiếu Dã đột ngột mở mắt.
Hắn thở hổn hển, tay ôm trán, mất một lúc lâu mới phân biệt được đây là Lạc Dương hay là nơi nào khác.
Vài tiếng chim kêu, trời tờ mờ sáng, bên ngoài lều có tiếng lính nuôi quân bắc nồi nhóm lửa.
... Đây là ngoại ô quận Uyển.
"Mấy giờ rồi..."
Bên gối vang lên giọng nói còn ngái ngủ.
Bùi Chiếu Dã quay đầu lại.
Trong chăn ấm áp, khuôn mặt kiều diễm như đóa thược d.ư.ợ.c đọng sương, vừa tươi tắn vừa lười biếng.
Ly Châu tuy dậy sớm nhưng mùa đông hay ngủ nướng, nàng còn chưa mở mắt ra.
Vì thế nàng không nhìn thấy đôi mắt trên đỉnh đầu mình lúc này như mãnh thú, chực chờ lao vào nuốt chửng con mồi.
Nàng chỉ nghe thấy giọng nói có vẻ ôn hòa của Bùi Chiếu Dã.
"Mão thời bốn khắc, hôm qua định Thìn thời ba khắc mới dậy, Công chúa có thể ngủ thêm chút nữa."
Ly Châu ư hử vài tiếng đáp lại.
Hình ảnh trong mơ vẫn còn sót lại trong đầu nàng.
Chẳng hiểu sao đêm nay nàng lại mơ thấy chuyện kiếp trước, lúc mới thành thân với Đàm Tuân.
Mơ thấy mẹ Đàm Tuân là Tiết phu nhân cấm không cho Đàm Tuân đến phủ Công chúa, khiến nàng mới cưới ba ngày đã trở thành trò cười trong thành Lạc Dương.
Sự làm khó dễ của Tiết phu nhân không chỉ có vậy.
Sau khi Minh Chiêu Đế qua đời, Đàm Kính bận rộn chính sự, không rảnh quản bà ta, bà ta càng được nước lấn tới.
Ly Châu vốn dĩ đã rất lâu không nhớ đến những chuyện này, không hiểu sao hôm nay lại đột nhiên mơ thấy.
Đáng sợ hơn là...
Hình như nàng...
Cơn buồn ngủ ập đến, nàng đang định ngủ tiếp thì bỗng nghe tiếng chăn cọ xát, ngay sau đó, gió lùa vào dưới chân.
Cùng chui vào theo gió còn có chiếc lưỡi ướt át nóng hổi.
Lần này cơn buồn ngủ bay biến sạch, Ly Châu lập tức mở mắt, hoảng hốt chống tay lùi lại phía sau.
Đôi tay to lớn dưới chăn dễ dàng kéo nàng trở lại.
“...Bùi Chiếu Dã! Chàng làm gì vậy!"
Ly Châu vén chăn lên, cảnh tượng đập vào mắt khiến nàng đỏ bừng từ đầu đến chân.
Bùi Chiếu Dã từ từ ngẩng đầu lên.
Hắn không cười, đôi mày mắt ẩn chứa vẻ u ám, càng làm tôn lên nét anh tuấn sắc bén, cũng khiến hắn trông có tính tấn công mạnh mẽ hơn.
Hắn l.i.ế.m đôi môi ướt át.
"Không nhìn ra sao? Đương nhiên là làm chuyện hầu hạ Công chúa rồi."
“...Ai cần chàng hầu hạ!” Ly Châu đá vào vai hắn.
Nhưng vừa đá một cái đã bị hắn dễ dàng bắt lấy, đưa lên miệng c.ắ.n nhẹ một cái.
Mắt Ly Châu lập tức ầng ậc nước: "Đau quá!"
Đau?
Bùi Chiếu Dã thầm nghĩ chút này thì đau cái gì, còn chưa bằng một phần vạn cảm giác của hắn khi thấy nàng gả cho Đàm Tuân trong mơ đâu, chịu đựng đi.
Tuy nhiên, cuộc đối thoại trong xe ngựa của Đàm Kính lại hiện lên.
Bùi Chiếu Dã nhìn chằm chằm nàng, không kìm được suy nghĩ.
Thế lực nhà họ Đàm ngày càng lớn mạnh, khi Minh Chiêu Đế còn tại vị bọn họ còn kiêng dè đôi chút. Nếu Hoàng đế đổi ngôi, trên có Thiếu đế và Thái hậu hận nàng thấu xương, dưới có bà mẹ chồng Tiết phu nhân một lòng muốn chiếm hữu con trai.
Nàng làm dâu nhà họ Đàm, phải sống thế nào đây?
Oán trách hóa thành thương xót.
Hàng loạt nụ hôn vụn vặt mềm mại rơi xuống chỗ bị cắn, xoa dịu cơn đau.
Ly Châu tuy không hiểu sao hắn đột nhiên c.ắ.n nàng rồi lại hôn nàng, nhưng cũng cảm nhận được tình yêu của hắn lúc này, trái tim mềm nhũn ra.
“...Chàng... chàng đừng l.i.ế.m nữa...” Ly Châu rất muốn rút chân về nhưng hắn không cho.
"Công chúa không thích à?"
"Đương nhiên là không thích!"
"Thế à?” Hắn một tay nâng cổ chân Ly Châu, tay kia rút ra, lật bàn tay lại ngắm nghía sợi chỉ bạc dính trên đó: “Sao ta lại thấy Công chúa thích lắm mà?"
Dưới cái nhìn vừa thẹn vừa giận của Ly Châu, hắn ngồi dậy với lấy bầu nước bên giường súc miệng, rồi lại chui vào trong chăn.
Nước sâu lửa nóng.
Ly Châu ngơ ngác nhìn đỉnh màn, ánh mắt tan rã, hơi thở rối loạn, đầu óc trống rỗng.
"Công chúa có chỗ nào không thoải mái không?"
Hắn tính hiếu thắng rất mạnh, chuyện này cũng không cam lòng chịu thua kém.
Đôi mắt ướt át của Ly Châu liếc nhìn lưỡi hắn.
Nhớ lại cảm giác khiến nàng "c.h.ế.t đi sống lại” ban nãy, Ly Châu nghiêng người cuộn tròn lại, nức nở nói: “...Lần sau, có thể đừng đeo cái đó được không?"
Đầu lưỡi đeo khuyên bạc đẩy nhẹ vào má.
Tại sao không?
Rõ ràng ban nãy nàng nhịn không nổi, phải c.ắ.n vào mu bàn tay mới ngăn được tiếng rên cơ mà.
Nhưng nghe thấy nàng vẫn cho phép hắn có lần sau, Bùi Chiếu Dã quyết định biết điểm dừng, cười híp mắt "ừm”một tiếng, rồi ôm lấy Ly Châu đang mềm nhũn như sắp tan chảy vào lòng.
Cứ thế chợp mắt thêm một khắc, tiếng động bên ngoài lều ngày càng ồn ào.
Huyền Anh canh giờ, hôm nay phải nhổ trại lên đường, cũng đến lúc gọi Công chúa dậy rồi.
Nàng đứng ngoài cửa, đợi Ly Châu gọi mới bước vào, sau đó bèn nhìn thấy Bùi Chiếu Dã đang mặc đồ ngủ đứng trước giá áo.
Hắn liếc nhìn đồ dùng rửa mặt trên tay Huyền Anh và đám tỳ nữ phía sau, nói: “Các ngươi hầu hạ Công chúa là được, không cần lo cho ta, ta về lều mình rửa mặt."
"Huyền Anh tỷ tỷ!” Đám tỳ nữ vội vàng đỡ lấy nữ quan đang bủn rủn chân tay.
Sau một hồi hỗn loạn.
Đám tỳ nữ lui ra, trong lều chỉ còn lại Ly Châu và Huyền Anh, Huyền Anh thậm chí không cho Trường Quân vào.
“...Công chúa lẽ ra nên nói trước với em một tiếng, hôm nay thực sự dọa em sợ c.h.ế.t khiếp."
Ly Châu ngồi trước gương, để Huyền Anh chải đầu, gò má vẫn còn hơi nóng.
Nàng nhìn sắc mặt Huyền Anh qua gương.
"Em giận à? Huyền Anh, hắn đối với ta rất tốt. Trên đời này, ta ở bên ai cũng sẽ không vui vẻ bằng ở bên hắn đâu."
"Nếu là trước đây, em nhất định sẽ bẩm báo Bệ hạ, xin Bệ hạ trừng trị tên háo sắc này thật nặng...”
Câu này Huyền Anh nói có chút nghiến răng nghiến lợi.
Nàng là nữ quan của Tiên hoàng hậu Mật Khương, từ khi còn thiếu nữ đã nhìn Ly Châu chào đời, lớn lên, từ một đứa trẻ đỏ hỏn thành thiếu nữ xinh đẹp như bây giờ.
Trong thâm tâm, nàng coi Ly Châu như em gái, cũng như con gái.
Đột nhiên thấy nàng chưa thành thân đã chung chăn gối với đàn ông, cú sốc quả thực không nhỏ.
"Nhưng mà, Công chúa bây giờ không giống trước kia nữa, hành sự thế nào, em tin Công chúa tự có phán đoán."
Huyền Anh nói vậy khiến Ly Châu hơi bất ngờ.
"Ta khác thế nào?"
Huyền Anh mỉm cười: “Công chúa trước kia tuy thân phận cao quý nhưng vẫn là nữ nhi, nuôi trai lơ sẽ bị người đời đàm tiếu, Phò mã nạp thiếp lại được lễ pháp cho phép. Còn bây giờ, việc quân việc nước đều đặt lên vai Công chúa, lễ pháp thông thường, trinh tiết... những thứ đó tính là gì? Đương nhiên không nằm trong sự cân nhắc của Công chúa."
Nàng đeo cho Ly Châu chuỗi ngọc bội nặng trịch lên cổ.
Huyền Anh nhìn gương mặt trong gương, bỗng nhớ tới Tiên hoàng hậu Mật Khương.
Đương thời không có mỹ nhân nào sánh được với vẻ đẹp của Mật Khương.
Khi bà còn sống, độc chiếm sự sủng ái của Đế vương. Sau khi bà mất, Minh Chiêu Đế để trống hậu cung, không tuyển tú nữ nữa, càng không triệu hạnh phi tần nào khác.
Nhưng ân sủng tột bậc như thế, Mật Khương cuối cùng vẫn bệnh mất, Minh Chiêu Đế vẫn buộc phải cưới Đàm Hoàng hậu.
Có vết xe đổ đó, tâm thái của Huyền Anh đã thay đổi rất nhiều.
Huyền Anh cụp mắt xuống: “Đừng nói là một mình Bùi tướng quân, nếu thực sự thời cuộc gian nan, cần sự ủng hộ khác, Công chúa hoàn toàn có thể vừa giữ chân Bùi tướng quân, vừa qua lại với các anh tài khác..."
"Huyền Anh, trước kia Đàm Tuân muốn nắm tay ta, em còn đứng bên cạnh mắng là không hợp lễ nghi cơ mà!"
Bắt gặp ánh mắt kinh ngạc tột độ của Ly Châu, Huyền Anh mỉm cười: “Công chúa sống hạnh phúc, đó mới là lễ nghi lớn nhất."
...
Trời đã sáng rõ, người của Hồng Diệp Trại sau khi ăn sáng tại doanh trại bèn chia làm hai đường.
Sau vài ngày suy nghĩ, có ba phần mười sơn tặc quyết định quay về Hồng Diệp Trại. Bùi Chiếu Dã để Cừu Nhị dẫn họ trở về, đồng thời nhắn lại với anh em đang trấn thủ trại, nếu ai muốn tòng quân cũng có thể rời trại đến Nhạn Sơn.
Còn những anh em ở lại...
"Mấy ngày nay trong doanh trại có nhiều lời đồn đại, trước khi xuất phát, ta nói lời khó nghe trước."
Bùi Chiếu Dã đứng trên một bục gỗ trong doanh trại, giọng nói vừa đủ để mọi người bên dưới nghe thấy.
"Hôm nay khởi hành, Hồng Diệp Trại không còn là lưu manh trộm cướp nữa, mà là Hồng Diệp quân do công chúa Thanh Hà đích thân thành lập. Các vị đều là binh lính có quân tịch, ngoài chiến trận ra, g.i.ế.c người thì đền mạng, làm người bị thương thì chịu hình phạt, trộm cắp thì định tội theo tang vật, phải tuân thủ nghiêm ngặt quân pháp, tuyệt đối không dung túng......Ai có dị nghị, bây giờ có thể nói thẳng."
Mọi người bàn tán xôn xao.
Có người thắc mắc hỏi: "Sơn chủ... à không, Tướng quân, vậy rốt cuộc chúng ta trung thành với Công chúa hay Hoàng đế trong cung?"
Hắn đã nói lên thắc mắc của tất cả mọi người.
Dưới sự chú ý của mọi người, Bùi Chiếu Dã nhìn về phía lều của Công chúa, nói: “Câu hỏi ngu ngốc thế này cũng đem ra hỏi, ngươi bị lú lẫn rồi à? công chúa Thanh Hà là con gái duy nhất của Bệ hạ, không có Bệ hạ ưng thuận, Công chúa sao dám tự ý hành động?"
"Công chúa là triều đình gần chúng ta nhất. Sau này bình định nội loạn, đ.á.n.h đuổi man di, trung thành với Công chúa là trung thành với triều đình."
Mọi người bừng tỉnh đại ngộ.
Cố Bỉnh An đứng ở hàng đầu, liếc mắt nhìn Bùi Chiếu Dã rồi hô lớn: “Tướng quân anh minh thần võ! Công chúa thiên thu vô kỳ!"
Mọi người đồng thanh hô vang: “Tướng quân anh minh thần võ! Công chúa thiên thu vô kỳ!"
Trong lều Công chúa, cây bút đẫm mực trên tay Ly Châu cũng vừa hạ xuống nét cuối cùng.
Trên tấm lụa đỏ khổng lồ đề một chữ "Bùi”với nét bút mạnh mẽ.
Để viết chữ này, Ly Châu đã dùng cành cây tập viết trên đất một lúc lâu mới trịnh trọng hạ bút, viết xong ngắm nghía trái phải hồi lâu, nở nụ cười hài lòng.
Từ nay về sau, đây sẽ là soái kỳ của Hồng Diệp quân.
Gió lạnh rít gào, cờ bay phấp phới.
Đàm Nhung và Quách phu nhân đứng trên thành lầu, nhìn Hồng Diệp quân rầm rộ nhổ trại tiến về phía Giáng Châu.
Nhớ lại trận chiến kinh hiểm với Bùi Chiếu Dã hôm đó, Đàm Nhung vẫn còn thấy sợ hãi.
Đám người này đi chuyến này, nếu vận khí không tốt, đám phản tặc ở Giáng Châu sẽ khiến họ một đi không trở lại. Còn nếu vận khí tốt...
E rằng chẳng khác nào thả hổ về rừng.
Đàm Nhung bên này tâm trạng nặng nề, nhưng trong xe ngựa của Ly Châu không khí lại rất thoải mái.
Vừa vào địa phận Giáng Châu, nàng bèn sai người đến dịch trạm lấy thư từ Y Lăng gửi đến mấy ngày nay.
Mấy ngày nay họ hành trình không cố định, tin tức từ Y Lăng dồn lại khá nhiều, thư chất đầy cả một rương.
Ly Châu hào hứng xem từng bức một.
Ngồi trong xe ngựa quá bí bách, Bùi Chiếu Dã phần lớn thời gian đều cưỡi ngựa, thỉnh thoảng muốn nói chuyện với Ly Châu mới chui vào xe.
Buổi tối khi đoàn người dừng lại ăn cơm.
Bùi Chiếu Dã vén rèm nhìn vào, mới phát hiện nàng lại xem cả buổi chiều, chăm chú tinh thần phấn chấn, không nhịn được nói: “Mấy chữ chi chít thế kia, nhìn cả buổi sáng rồi mà vẫn hăng hái thế, nàng đúng là trời sinh..."
"Trời sinh cái gì?"
Ly Châu ngẩng đầu lên.
Bùi Chiếu Dã nuốt nửa câu sau xuống, chỉ hỏi: “Mấy thứ này có gì hay mà xem, ban nãy bên ngoài có rừng mai, định gọi nàng ngắm mà nàng chẳng thèm để ý đến người ta."
Ly Châu lộ vẻ áy náy: “Xin lỗi mà, ta không nghe thấy... Ta vừa xem công văn Lâm Chương viết, nói là lưu dân tràn vào quận Y Lăng ngày càng ít. Những người ở lại, họ đã tìm hiểu rồi, trong đó có nhiều thợ thủ công lành nghề. Dự định sang xuân, tài chính trong quận ổn định hơn sẽ trích một khoản cho họ vay làm ăn, tiện thể mang nghề thủ công của Giáng Châu đến Y Lăng..."
Chuyện này nói ra thì dài dòng, Ly Châu dừng lại một chút rồi đổi chủ đề: “Còn nữa, chiếu lệnh chính thức của Lạc Dương đã ban xuống rồi. Triệu Duy Chân cùng bè đảng và huynh đệ nhà họ Bùi, giờ Ngọ ba khắc hôm nay đã bị c.h.é.m đầu."
Dứt lời, hàng mi Bùi Chiếu Dã khẽ run lên.
"Thế à? Vậy đúng là chuyện vui tày trời rồi."
Ly Châu thấy hắn bình tĩnh cầm bản đồ lên xem, sắc mặt không chút thay đổi.
Hắn vẫn luôn giấu tâm sự rất kỹ, Ly Châu cũng không muốn gặng hỏi nhiều, chỉ đột nhiên nhớ tới một chuyện.
"Sinh nhật chàng là bao giờ thế? Sắp đến chưa?"
Ly Châu nhớ kiếp trước nhà họ Bùi đã mượn cớ lễ nhược quán để gọi Bùi Chiếu Dã về, rồi lợi dụng Đan Chu gây chuyện, Hồng Diệp Trại bị tiêu diệt ngay ngày hôm sau sinh nhật hắn.
Trong giấc mơ tuyết rơi đầy trời, hẳn là vào giữa mùa đông.
Bùi Chiếu Dã liếc nàng một cái: "Nàng định tổ chức sinh nhật cho ta à?"
Ly Châu cười rất ngọt: "Nam t.ử hai mươi tuổi làm lễ trưởng thành là ngày trọng đại, đương nhiên ta phải chúc mừng chàng chứ."
Kiếp trước Ly Châu cũng tổ chức sinh nhật cho hắn ba lần, lần nào cũng rất dụng tâm.
Tiếc là đó đều là sinh nhật của Bùi Thiệu, không phải của hắn.
Lần này tốt nhất nên làm náo nhiệt vui vẻ một chút, gột rửa hết những xui xẻo của kiếp trước.
Bùi Chiếu Dã nhìn nàng chằm chằm một lúc, đột nhiên đè nàng xuống hôn mạnh một cái, tua rua trên tóc bị hắn hôn đến run rẩy.
Lúc Ly Châu còn đang chóng mặt, hắn đã ngồi thẳng dậy.
Như thể chưa có chuyện gì xảy ra, hắn thản nhiên nói: “Sinh nhật vào mười ngày nữa, nàng muốn chúc mừng thế nào cũng được, bận quá thì làm đơn giản thôi, ta không quan trọng cái đó."
Không quan trọng mà hôn nàng mạnh thế!
Ly Châu lườm hắn một cái đầy bất mãn, sờ sờ đôi môi hơi tê dại.
Mười ngày...
Nàng tính toán thời gian, họ còn năm ngày nữa là đến Nhạn Sơn, hội quân với Ngô Viêm. Năm ngày còn lại tuy hơi gấp gáp nhưng cũng kịp chuẩn bị một lễ trưởng thành đơn giản.
Ly Châu lôi ra một tấm thẻ gỗ viết viết vẽ vẽ.
Đó là thẻ gỗ nàng dùng để ghi chép công việc hàng ngày. Giờ nhiều việc phải lo, nàng sợ sót nên việc lớn việc nhỏ đều phải ghi lại mới có trật tự.
Viết xong ngẩng đầu lên, phát hiện Bùi Chiếu Dã hiếm khi cũng cầm một tấm thẻ gỗ trắng, đối chiếu với bản đồ rồi cầm bút ghi chép.
Ly Châu ghé lại xem, hơi ngạc nhiên vì hắn biết viết chữ.
... Chỉ là chữ viết hơi xấu, không nỡ nhìn kỹ.
"Chàng ghi mấy địa danh này làm gì?” Ly Châu tò mò.
Hắn ghi toàn là tên các vùng đồng bằng dọc đường đi.
Bùi Chiếu Dã nói: "Ghi lại, đi qua những chỗ này tiện hỏi xem nơi nào có chủ, nơi nào vô chủ. Nếu gặp nơi vô chủ, vừa khéo đi săn một chuyến."
Ly Châu nhất thời không nghĩ ra mấu chốt, chỉ cười hỏi: "Chàng thích đi săn à?"
Kiếp trước kiếp này cộng lại, nàng chưa từng đi săn cùng hắn lần nào.
"Thích chứ.” Bùi Chiếu Dã cười nói: “Nếu săn được mấy con dê thì càng tốt."
Ly Châu: "..."
Thật trùng hợp, nơi họ đóng quân hôm nay, gần đó có một khu rừng vô chủ.
Bùi Chiếu Dã xác nhận với lý trưởng trong thôn xong thì dẫn Đan Chu và ba tên thân tín khác đi vào núi.
Mặt trời còn chưa ngả về Tây, má Ly Châu đã ửng hồng như ráng chiều.
... Hắn đi săn thật sự vì cái thứ đó sao?
Trong rừng hoang lấy đâu ra dê chứ?
Dù săn được, chẳng lẽ hắn định mổ dê, lấy ruột ngay trước mặt bao nhiêu người sao, thế thì ai cũng thấy hết à?
Thứ đó ở Lạc Dương chắc chắn mua được. Tiếc là ở chốn thôn quê hẻo lánh này, nhiều người chắc còn chưa nghe nói đến bao giờ, chứ đừng nói là mua.
Ly Châu đi trên bờ ruộng, càng nghĩ càng thấy xấu hổ.
Hắn! Gấp gáp! Thế cơ à!!!
Nghĩ đến biểu cảm của nàng lúc chia tay, Bùi Chiếu Dã thật lòng thấy đáng yêu.
"Sơn chủ... à không, Tướng quân."
Đan Chu ném cho hắn một cây cung và túi tên, tò mò hỏi: “Chúng ta đi săn ở đây thật à? Núi này trọc lóc, nhìn như đến gà rừng cũng chẳng có, săn được cái gì chứ?"
Bùi Chiếu Dã đương nhiên không trông mong bắt được con dê nào ở đây.
Hắn vừa buộc dây vào mũi tên, vừa nói: “Không có gà rừng, nhưng trên đầu có ngỗng trời."
Thời buổi loạn lạc, mọi thứ đều đơn giản, nàng không để ý đến hôn lễ, lại còn lo lắng cho lễ trưởng thành của hắn.
Bùi Chiếu Dã chẳng có gì đáng giá để tặng. Vàng bạc châu báu nàng thấy nhiều rồi, cầm về cũng chỉ sung vào quân quỹ.
Hắn chỉ có sức lực này là còn coi được.
Ngỗng trời là loài chim chung thủy, cưới vợ nạp thái, phu quân phải bắt sống ngỗng trời, chứng tỏ mình là người đàn ông có thành ý, có bản lĩnh mới có tư cách đi cầu thân.
Đan Chu ngồi trên cây cười nói: "Bắn chim là sở trường của ta, Tướng quân nếu không được thì để ta..."
Lời chưa dứt, mũi tên không có đầu nhọn đã sượt qua con ngỗng trời. Bùi Chiếu Dã nắm chặt sợi dây, giật mạnh một cái...
Con ngỗng trời rơi bịch xuống đất, giãy giụa vô vọng trong mớ dây quấn.
Một phát trúng ngay.
Bùi Chiếu Dã xách con ngỗng trời xinh đẹp mà hắn đã nhắm trúng từ cái nhìn đầu tiên lên, ném trả cung cho Đan Chu, cười khẩy: “Hôm nay săn ngỗng hộ ta, ngày mai ngươi dám động phòng hộ ta lắm, nghỉ đi, không đến lượt ngươi. Tự đi mà săn một con tặng cho tiểu Trường Quân của ngươi đi."
Mấy người khác vỗ đùi cười lớn.
Đang cười nói vui vẻ, bỗng nghe tiếng bước chân dồn dập truyền đến.
"... Đâu ra lũ nhà quê, dám tự tiện săn b.ắ.n trên núi nhà họ Tiết ta!"
Là giọng một cô gái trẻ đanh đá.
Chỉ là giọng điệu hống hách khiến người nghe cau mày theo bản năng.
Người này là tiểu thư nhà họ Tiết, đang cùng mẹ đi tuần tra trang viên ở ngoại ô. Thấy nhóm người Bùi Chiếu Dã ở đây, tưởng là dân đen vào núi nhà mình trộm săn thì lập tức đến quát mắng.
Bùi Chiếu Dã không hề hoảng loạn.
Hắn từ từ quay đầu lại, thấy rèm xe ngựa vén lên, một cô gái khoảng mười tám mười chín tuổi đang trừng mắt nhìn mình giận dữ.
Bốn mắt nhìn nhau, cô gái kia ngẩn người, không hiểu sao cơn giận tan biến sạch.
"Tiểu nương tử, ngọn núi này đi về phía Tây ba dặm nữa mới là núi nhà họ Tiết. Mà cho dù đây là núi nhà cô, ta săn là ngỗng trên trời...”
Cô gái nhà họ Tiết nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt, nhả ra bốn chữ: “Liên quan đếch gì đến ngươi."
...
Những người khác đang dựng trại, Ly Châu chán quá bèn bảo lý trưởng dẫn đi dạo quanh ruộng đồng gần đó.
Biết người của công chúa Thanh Hà tối nay vào Giáng Châu, lý trưởng đã thấp thỏm chờ đợi từ lâu, chỉ sợ trong thôn tiếp đãi không chu đáo, không ngờ Công chúa lại giản dị như vậy.
Đến kiệu cũng không ngồi, đi bộ trên nền đất vàng, chẳng hề bận tâm đôi giày thêu xinh đẹp bị bùn đất và tuyết bẩn làm dơ.
Ly Châu hỏi: “...Năm nay Giáng Châu mất mùa, là trận đói kém nghiêm trọng nhất trong vòng mười năm qua, không biết nguyên do cụ thể là gì? Là do triều đình đ.á.n.h thuế nặng, hay là có thiên tai gì?"
"Không có thiên tai gì cả, thuế triều đình cũng như mọi năm, chỉ là năm nay mưa thuận gió hòa không tốt lắm, thu hoạch kém đi một chút, có lẽ là vì thế chăng."
Ly Châu khó hiểu: "Thu hoạch kém đi một chút mà c.h.ế.t đói nhiều người thế sao? Còn gây ra cuộc khởi nghĩa mấy nghìn người?"
Lý trưởng ngập ngừng một chút rồi cười nói: “Đời sống dân chúng khó khăn, dù mưa thuận gió hòa thì nông dân cũng chỉ đủ ăn đủ mặc, ông trời không thương thì c.h.ế.t đói là chuyện thường, đám người Nhạn Sơn chỉ mượn cớ làm loạn thôi, Công chúa đừng để trong lòng."
... Người này không nói thật.
Trường Quân và Huyền Anh nhìn nhau, đều nhận ra điều gì đó.
Ly Châu không vạch trần ông ta, chỉ hỏi bâng quơ vài câu về giống lúa, tưới tiêu.
Mấy cái này thì ông ta trả lời vanh vách.
Cuối cùng Ly Châu mới lái sang chủ đề chính, hỏi về tiền thuê đất hàng năm của họ.
Hỏi câu này, cuối cùng cũng tìm ra manh mối.
“...Nói vậy là, toàn bộ ruộng đất trước mắt đây đều không phải của các ông, mà là đi thuê, hơn nữa mỗi năm còn phải nộp bảy phần tô?"
Lý trưởng lộ vẻ bất an.
Ly Châu nhìn bộ dạng nơm nớp lo sợ của ông ta, bước lên một bước truy hỏi: “Bảy phần tô này, là nộp vào tay nhà ai?"
Lý trưởng toát mồ hôi trán, đang không biết trả lời thế nào thì tiếng vó ngựa dần đến gần.
"... Ấy dà, lần trước chẳng phải bảo nộp tô xong là cả nhà c.h.ế.t đói sao? Lão Lâm, ta thấy ông nộp tô xong vẫn nhảy nhót tưng bừng đấy thôi?"
Lý trưởng: "Tham... tham kiến Tiết nhị công tử..."
Ly Châu nghe câu này thì còn gì không hiểu nữa?
Những ruộng đất này đều là của nhà họ Tiết ở Tuy Nam.
Bọn họ dám thu đến bảy phần tô!
Thảo nào mưa thuận gió hòa mà vẫn c.h.ế.t đói, thảo nào tiền thuế đất phong của nàng nộp lên chỉ có một tẹo teo!
Đó đều là tiền của nàng!
Ly Châu giận sôi người trừng mắt nhìn hắn ta.
Khi Ly Châu đến gần hắn ta hơn, đang định nổi đóa thì vị công t.ử trẻ tuổi trên lưng ngựa dường như quên cả cầm cương.
Ngựa vấp phải bờ ruộng nảy lên một cái, hắn ta cứ thế ngã nhào xuống ruộng.
Ly Châu giật nảy mình.
Vừa lùi lại nửa bước, tên này đột nhiên vươn tay, chộp lấy mũi giày của Ly Châu.
Trường Quân rút phắt kiếm ra, quát lớn: "Buông tay! Còn không buông ta c.h.ặ.t t.a.y ngươi!"
Ly Châu dồn sức giãy ra, chân thì rút được rồi, nhưng chiếc giày bẩn thỉu lại bị hắn ta ôm vào lòng.
Ly Châu kinh hãi.
Tên này bị điên à!?
“...Tiểu mỹ nhân."
Tiết nhị công t.ử ôm chiếc giày thêu của nàng, si mê nhìn nàng nói: “Nàng từ đâu tới vậy? Sao ta chưa từng gặp nàng ở Giáng Châu bao giờ? Nàng theo ta đi, chỉ cần nàng chịu theo ta, bảo ta làm gì cũng được...”
