Sau đêm đó, Bùi Dận Chi có thêm vài sở thích mới.
Hoạn quan trong cung vốn chưa từng được Bùi Thái bộc để mắt tới, dạo gần đây lại bắt đầu qua lại với thuộc quan phủ Thái bộc.
“...Công chúa Thanh Hà và Phò mã à?"
Vị hoạn quan từng hầu hạ ở điện Hiển Dương hồi tưởng lại: “Cái này còn phải hỏi sao? Trong cung ai mà không biết, ngoài Bệ hạ ra, người đối xử với Công chúa tốt nhất là Đàm công tử."
"Đúng vậy, cũng may có người biểu ca là Đàm công t.ử đây, Hoàng trưởng t.ử mới bớt phóng túng một chút. Nếu không, khi Bệ hạ bế quan tu hành, ai còn che chở cho Công chúa?"
"Nói ra cũng thấy thương... may mà giờ Công chúa đã xuất giá rời cung, cuối cùng cũng được sống những ngày tháng tốt đẹp."
"Dung mạo tính tình như Công chúa Thanh Hà, lẽ ra phải được người ta nâng niu như châu như ngọc từ sớm mới phải."
Nhắc đến vị Công chúa này, cung nhân từ trên xuống dưới đều xót xa tiếc nuối.
Thuộc quan về bẩm báo còn nói thêm, Công chúa sống lâu trong thâm cung, ngoại trừ Đàm Tuân ra, người đàn ông bên ngoài mà nàng tiếp xúc nhiều nhất là Thái phó Trịnh Từ, coi ông như ân sư, kính trọng hết mực.
... Thảo nào nàng lại có ấn tượng tốt về hắn như vậy.
Bùi Dận Chi vừa gối đầu lên tay nghe, vừa xoay xoay cây tiêu trúc.
Nàng tưởng hắn bôn ba giữa các Thái học sinh lúc trước là vì không muốn thấy Nam Ung triều cống Bắc Việt, vì kế thừa chí hướng của Thái phó Trịnh Từ sao?
Thật là...
Trong lòng lướt qua một sự rung động khó tả.
Hắn nghĩ, dễ lừa như vậy, sao có thể bỏ phí?
Nếu hắn quyết định tha cho Đàm Kính, thì ít nhất cũng không thể tha cho con trai của ông ta và Tiết Đạo Dung.
Tháng Tư, mưa xuân mang theo nỗi buồn thương bao trùm lên cây đường lê bên mộ.
Hôm nay là ngày giỗ của Thái phó Trịnh Từ. Môn sinh cũ tụ tập trong mưa, dăm ba người bàn chuyện chính sự, trên mặt ai nấy đều phủ một tầng u ám.
Cũng có người từ xa nhìn thấy bóng người cao ráo anh tuấn kia, nói: “Bùi Thái bộc hôm nay sao lại tới đây?"
"Cứ tưởng hắn bám được vào mấy thế gia đại tộc kia rồi thì coi thường đám người rảnh rỗi không có thực quyền như chúng ta chứ, không ngờ..."
"Lúc trước hắn bôn ba giữa các Thái học sinh, có lẽ cũng không hoàn toàn là để mua danh chuộc tiếng?"
Mọi người bàn tán xôn xao.
Bùi Dận Chi làm như không nghe thấy.
Người hầu nhà họ Trịnh hô một tiếng: "Lão gia, Công chúa Thanh Hà giá lâm."
Công chúa đến rồi.
Sự chú ý của mọi người chuyển hướng, vội vàng xếp hàng hai bên, cúi đầu hành lễ. Bùi Dận Chi cũng đứng trong đám đông, khóe mắt liếc thấy một tà váy lụa trắng và mũi giày thêu chỉ bạc.
Mưa rơi rả rích, gấu váy và giày thêu nhanh chóng lấm lem bùn đất, nhưng bước chân nàng không hề chần chừ nửa nhịp.
Hắn nghe thấy giọng nàng nghẹn ngào: “...Ta đã bỏ lỡ tang lễ của Thái phó, hôm nay dù thế nào cũng không thể bỏ lỡ ngày giỗ nữa..."
Cháu trai Trịnh Từ đỏ hoe mắt, cúi đầu thật sâu.
Chiếc ô lụa che khuất hơn nửa khuôn mặt Công chúa.
Trong đám đông, Bùi Dận Chi hỏi người bên cạnh: “Ta nghe nói Công chúa Thanh Hà và Thái phó tình thầy trò sâu nặng, sao ngay cả tang lễ cũng không đến?"
Người nọ hạ thấp giọng đáp: “Bùi Thái bộc có điều không biết, gia lệnh, môn úy trong phủ Công chúa đều do Tông chính phái tới. Tông chính nghe lệnh Đàm Hoàng hậu, đương nhiên phải đề phòng Công chúa tiến ngôn với Bệ hạ, cản trở việc nghị hòa cống nạp... Cho nên, lúc đó Công chúa dường như bị giam lỏng suốt ba tháng trời, cũng bỏ lỡ tang lễ Thái phó."
Bùi Dận Chi nhếch môi: "Đàm gia đúng là một tay che trời nhỉ."
"Haizz, ai nói không phải chứ."
Dưới tán ô, hai hàng lệ trong veo lăn dài trên má.
Thị lực Bùi Dận Chi cực tốt, đứng trong màn mưa, hắn chán chường đếm những giọt nước mắt rơi xuống của nàng.
Nhiều nước mắt thế... chẳng lẽ nàng làm bằng nước sao?
Đàm gia ức h.i.ế.p nàng như vậy, nàng vẫn cam chịu làm vợ Đàm Tuân.
Xem ra đúng là yêu hắn ta sâu đậm.
Suốt buổi lễ tế, con cháu Trịnh thị đều vây quanh Công chúa Thanh Hà, người thường không có cơ hội tiến lên bắt chuyện.
Bùi Dận Chi cũng chẳng vội vàng sấn tới.
Hắn cười nói với cháu trai Thái phó Trịnh Từ: “Tại hạ vào quan trường quá muộn, chưa kịp bái kiến Thái phó, vẫn luôn lấy làm tiếc nuối. Không biết có thể xin một hai bức thư pháp của Thái phó để về sưu tầm chiêm ngưỡng được không?"
Những vật đó chẳng đáng giá bao nhiêu, quý ở tấm lòng.
Đối phương vô cùng cảm động, lập tức đồng ý.
Trên đường về, nhóm Ly Châu dừng lại bên suối rửa giày tất bị bùn đất làm bẩn. Trong lúc trò chuyện, Trường Quân vô tình nhắc tới: “...Vị Bùi Thái bộc lần trước giải vây cho Công chúa trong bữa tiệc, lần này hình như cũng đến. Còn xin riêng người nhà họ Trịnh thư pháp của Thái phó, nói là muốn mang về kỷ niệm chiêm ngưỡng..."
"Biết đâu là làm màu."
Huyền Anh vừa vắt khăn ướt, lau sạch đôi chân ngâm trong giày ướt nửa ngày của Công chúa, vừa nói.
Trường Quân ngẫm nghĩ rồi nói: “Cũng có lý. Đệ nghe người ta nói, vị Bùi Thái bộc kia học vấn cực kém, trong các buổi văn hội chưa từng làm nổi nửa câu thơ phú, sao bỗng nhiên lại phong nhã thế, đi xin thư pháp của Thái phó?"
Công chúa bỗng lên tiếng: "Cho dù là làm màu cũng không sao."
Hai người đồng loạt nhìn về phía nàng.
Dòng suối róc rách chảy qua, đôi chân trắng tuyết vừa được rửa sạch khẽ đung đưa. Có người đứng trong bóng tối sau gốc cây, ánh mắt sâu thẳm khó dò.
"Nay Thái phó đã mất, Trịnh gia chỉ còn hư danh, trong triều chẳng còn tiếng nói. Ngài ấy lại đang đắc thế, nếu làm màu một trận mà có thể giúp phe chủ chiến thêm một phần trợ lực, xã tắc thêm một phần hy vọng..."
Huyền Anh đi xong giày tất cho nàng, nàng đứng dậy.
Trời tạnh mưa, tà váy lấm lem bùn đất của thiếu nữ lướt qua một đường cong, giọng nói vút cao: “Thái phó dưới suối vàng có biết, cũng chỉ vui mừng chứ không so đo, ta cũng vậy."
Tiếng chuông reo leng keng, xe ngựa ầm ầm lăn qua con đường mòn lầy lội.
Lồng n.g.ự.c Bùi Dận Chi bỗng dưng như bị thứ gì đó thôi thúc, một luồng gió nhẹ nhàng tràn vào.
Hy vọng gì cơ?
Hắn á?
Thật khó hiểu.
Hắn chỉ là một tên nịnh thần khuấy đảo gió mưa, ngay cả huyết thù của Hồng Diệp trại hắn cũng sắp quên sạch, chỉ một lòng đắm chìm trong quyền thế đảo lộn mây mưa dễ như trở bàn tay.
Xã tắc sao có thể trông cậy vào hắn?
Nàng thật sự bị Đàm Hoàng hậu và em trai bà ta bắt nạt từ nhỏ đến lớn sao?
Thật sự mẹ mất sớm, không nơi nương tựa trong cung sao?
Rốt cuộc là tin tức của hắn sai, hay là Phụ hoàng và Thái phó của nàng nuôi dạy nàng quá tốt?
Nếu đối với người lạ cũng có thể dành cho thiện ý như vậy...
Thì nàng đối với người bên cạnh, sẽ tốt đến mức nào đây?
“...Túi thơm bên hông Đàm Phò mã, trông có vẻ... đặc biệt, không biết là ai tặng mà trân trọng như vậy?"
Buổi chầu kết thúc, dòng người trên đường cung nườm nượp.
Thái bộc đại nhân vận huyền bào ung dung ẩn hiện trong đám đông, dò xét, quan sát chàng trai phía trước.
Đàm Tuân mắt cười, cúi đầu nâng túi thơm bên hông lên, trong mắt ánh lên vẻ dịu dàng quyến luyến.
"Để các vị chê cười rồi. Công chúa không hay động kim chỉ, không so được với tay nghề thợ thêu bên ngoài. Có điều, quà sinh nhật quan trọng ở tấm lòng. Tại hạ được Công chúa ưu ái như vậy, đương nhiên phải đeo bên mình mỗi ngày để tỏ lòng trân trọng."
Mấy vị triều thần xung quanh nghe vậy cười nói: “Hóa ra là do chính tay Công chúa làm."
"Phò mã và Công chúa quả thật tình sâu nghĩa nặng, khiến người ta ghen tị."
"Sinh nhật Phò mã sao chẳng nghe thấy tin tức gì? Chi bằng tối nay ta đặt tiệc ở Tụ Phúc Lâu..."
Đàm Tuân đang định từ chối, chợt liếc thấy phía sau có một ánh mắt sâu thẳm, dính dấp, như có như không rơi về phía mình.
Suy nghĩ một lát, hắn quay người lại mở lời: “Không biết Bùi Thái bộc tối nay có rảnh không, nếu rảnh, xin hãy nể mặt đến tụ họp một chút."
...
Bùi Dận Chi đã rất lâu không nhìn thẳng vào người em trai cùng cha khác mẹ này.
Giờ nhìn kỹ mới phát hiện, người em trai này của hắn quả thật không tầm thường.
Thâm cung minh đường, hắn đi lại tự do; văn hội Lạc Dương, hắn chiếm hết nổi bật; trận đấu Cúc cầu do nhà quyền quý tổ chức, một mình hắn chiếm trọn ánh mắt ngưỡng mộ của các quý nữ khắp Lạc Dương, khiến bao trái tim thiếu nữ tan nát.
Vị Đàm gia đích trưởng công t.ử này giống như cây lan quý được người làm vườn dốc lòng chăm bón.
Được nâng niu chiều chuộng, không nghiêng không lệch, lớn lên ngay thẳng.
Hoàn hảo đến mức khiến người ta buồn nôn.
Tại sao trước đây mình chưa bao giờ chú ý đến hắn ta nhỉ?
Mải lo trả thù Đàm Kính, lại quên mất trút giận lên người hắn ta.
Thế là Bùi Dận Chi bắt đầu thường xuyên qua lại với Đàm Tuân.
Chỉ cần hắn muốn, hắn thực ra rất dễ khiến người cùng giới ngưỡng mộ khâm phục.
Đàm Tuân rất nhanh đã tỏ ra vô cùng tán thưởng vị Thái bộc trẻ tuổi xuất thân hàn vi này.
“...Ta và Dận Chi huynh lập trường khác nhau, vốn không nên kết giao. Nhưng hôm nay thấy huynh trên triều đường tranh luận nảy lửa với cha ta, coi cái c.h.ế.t nhẹ tựa lông hồng, sao không khiến người ta hổ thẹn?"
Trên bàn tiệc, Đàm Tuân hiếm khi uống nhiều, mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ màng.
"Da không còn thì lông bám vào đâu? Chính sách nộp tuế cống chẳng qua là uống rượu độc giải khát. Hai nước tồn vong, mạnh được yếu thua, cứ mãi giấu mình chờ thời chỉ tổ nuôi béo kẻ thù, nuôi c.h.ế.t chính mình... Tại sao cha ta lại không hiểu đạo lý này chứ?"
Bùi Dận Chi co chân, tư thế ngông nghênh.
Nhìn vị quý công t.ử dù say rượu vẫn ngồi đoan chính, hắn thỉnh thoảng gật đầu đáp lời, nhưng mũi lại ngửi thấy một mùi hương trong hơi rượu.
Hắn không phải lần đầu ngửi thấy mùi hương này.
Thanh ngọt mà không ngấy, nồng nàn pha lẫn chút hương mực trầm lắng.
Là mùi hương mang từ phủ Công chúa ra.
Trên người nàng cũng có mùi hương này sao?
Vị công t.ử văn nhã say khướt vẫn đang chau mày cảm thán chuyện nước nhà, còn tâm trí Bùi Dận Chi đã ngập tràn những tưởng tượng kiều diễm hỗn loạn.
Nghe người ta nói, nửa năm nay, Công chúa Thanh Hà và Tiết Đạo Dung mâu thuẫn liên miên.
Số ngày Đàm Tuân ở lại phủ Công chúa đếm trên đầu ngón tay.
Nhưng dù vậy, họ cũng là vợ chồng.
Cũng sẽ chung chăn gối, ôm ấp hôn hít, làm hết những chuyện thân mật nhất giữa nam nữ.
Còn hắn vĩnh viễn sẽ không thấy được khía cạnh đó của nàng.
Thậm chí, đến giờ hắn vẫn chưa có cơ hội nhìn rõ dung nhan thật sự của nàng.
... Lại còn phải ngồi đây nghe Đàm Tuân nói một đống lời vô nghĩa sướt mướt.
"Không cần tự trách."
Đàm Tuân ngước đôi mắt mất tiêu cự lên, một bàn tay to lớn vỗ vỗ lên vai hắn.
"Ta biết huynh chịu nhiều kìm kẹp, không sao cả, những việc huynh muốn làm mà không làm được, ta sẽ làm thay huynh."
Dưới ánh mắt như gặp được tri kỷ của Đàm Tuân, Bùi Dận Chi rót một chén rượu, đưa vào tay hắn.
Rượu sóng sánh, mang theo một vị đắng không thuộc về rượu ngon.
Đàm Tuân uống cạn một hơi, không hề hay biết.
Tiệc tàn, người hầu dìu chủ nhân về nhà.
“...Đàm Ngọc Huy! Túi thơm ta tặng chàng đâu rồi! Túi thơm đó là do chàng nói muốn có, ta mới thêu suốt một tháng để tặng chàng! Có được rồi thì không biết quý trọng, lần sau ta không bao giờ tặng đồ cho chàng nữa!"
Đàm Tuân vừa tắm xong, vừa bước ra đã bị cái thắt lưng Ly Châu ném trúng người.
Nhìn kỹ lại, chiếc túi thơm trên đó quả nhiên không cánh mà bay.
Ly Châu giận đùng đùng chui vào chăn, phủ Công chúa vừa tắt đèn lại sáng rực đuốc.
Tuy nhiên tìm kiếm suốt một canh giờ, túi thơm vẫn không thấy tăm hơi, ngay cả gối và chăn của Đàm Tuân cũng bị Huyền Anh ném sang thư phòng.
Đêm nay tâm trạng Bùi Dận Chi lại cực kỳ tốt.
Chiếc túi thơm bị mất đó đang nằm yên tĩnh trên giường hắn.
Đôi giày thêu dính bùn đất bị Ly Châu vứt bỏ hôm tế lễ Thái phó, nay đã được giặt sạch sẽ, cất trong tủ thấp đầu giường hắn.
Còn cả bức thư pháp lấy trộm từ phủ họ Trịnh.
Thư pháp của Thái phó hắn treo ngay chỗ dễ thấy, nhưng một bức khác là bài tập viết chữ của Ly Châu hồi nhỏ, hắn lại giấu dưới đáy rương, lót lớp này đến lớp khác cỏ vân hương chống mối mọt.
Nhìn những thứ này, chính hắn cũng thấy khó hiểu.
... Chắc là bệnh nghề nghiệp hồi làm thổ phỉ tái phát rồi.
Nên mới giống con ch.ó hoang đi nhặt rác, chỗ này tha một tí, chỗ kia nhặt một miếng, cái gì cũng mang về nhà.
Chỉ những thứ này thôi đã khiến hắn vui vẻ đến thế.
Nếu tha được bảo vật trân quý nhất của Đàm Tuân về, thì mùi vị sẽ hưng phấn đến nhường nào?
...
Sau đêm đó, Đàm Tuân vốn luôn khỏe mạnh bỗng phát hiện ra mình, ở một khía cạnh khó nói nào đó, lại hoàn toàn bất lực.
Đối với một người cả đời thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ thua kém ai như hắn, chuyện này quả thực như sét đ.á.n.h ngang tai.
Vị công t.ử hào hoa phong nhã da mặt mỏng không thể mở miệng nói với bất kỳ ai.
Chỉ đành mượn danh nghĩa Tiết Đạo Dung thuận nước đẩy thuyền, ở lại Đàm phủ, đồng thời âm thầm tìm thầy t.h.u.ố.c chữa trị bệnh khó nói.
“...Liệu có phải chỉ là do huynh chán Công chúa rồi không?"
Bùi Dận Chi "vô tình”biết chuyện, đương nhiên phải giúp huynh đệ tốt giải quyết nỗi lo.
Hắn nhìn Đàm Tuân, nụ cười không hề có ý chế giễu, mà tràn đầy bao dung và quan tâm.
"Hay là, huynh thử với nữ t.ử khác xem sao, biết đâu sẽ có khởi sắc."
Đôi mắt đen như mực kia gần như dựng đứng lên giống mắt rắn.
Nhưng ngoài dự đoán của hắn, Đàm Tuân từ chối không chút do dự.
Không những thế, hắn ta dường như còn hạ quyết tâm, nếu thật sự từ nay về sau bất lực, hắn thà tuyển trai lơ vào phủ cho Công chúa, chứ tuyệt đối không hòa ly để cưới người khác.
... Mẹ kiếp thật là tà môn.
Bùi Dận Chi đã rất lâu không nói tục, nhưng nghe câu trả lời này vẫn không nhịn được c.h.ử.i thầm trong bụng.
Cái thứ ch.ó má gì thế này, đã bất lực rồi còn muốn ch.ó già giữ xương.
Cút sang một bên mà chơi đi.
Hai năm trôi qua nhanh chóng, Đàm Tuân kiên trì tìm thầy thuốc, Bùi Dận Chi ngoài bận rộn việc triều chính, cũng không quên kiên trì hạ t.h.u.ố.c Đàm Tuân.
Năm Minh Chiêu thứ hai mươi tư, năm này Bùi Dận Chi đạt được nhiều thành tựu chính trị, bắt đầu can thiệp vào quân sự.
Phe chủ hòa hoàn toàn từ bỏ ý định lôi kéo hắn, Đàm Kính coi hắn như thú dữ, sẵn sàng một mất một còn.
Bùi Dận Chi cuối cùng cũng rảnh tay để hành hạ con trai ông ta.
Việc đầu tiên là mua chuộc một vũ nữ tên Doanh Nương.
Giới quyền quý Lạc Dương tụ họp ắt có nữ t.ử hầu rượu, Doanh Nương nhận lệnh Bùi Dận Chi, cố ý giữ khoảng cách với vị Đàm Phò mã kia, tuyệt đối không tùy tiện động chạm. Quả nhiên lần nào Phò mã cũng chọn cô ta châm trà rót rượu.
Lâu ngày, Đàm Tuân và Doanh Nương cũng coi như quen biết sơ sơ, nói được vài câu.
Sau đó, không biết sai ở đâu.
Tỉnh dậy sau một bữa tiệc, Đàm Tuân kinh hoàng phát hiện mình và Doanh Nương nằm chung một giường.
Thế giới của Đàm Tuân sụp đổ tan tành.
Bùi Dận Chi ngồi trong phủ Thái bộc, liên tục nghe thấy tin đồn bên ngoài:
Đàm Phò mã ân ái tình thâm với Công chúa Thanh Hà, vậy mà lại dẫn về một vũ nữ, muốn nạp làm thiếp, đưa về Đàm phủ chăm sóc.
Công chúa Thanh Hà nổi trận lôi đình, thề phải hòa ly với Phò mã.
Ngay cả Minh Chiêu Đế ốm liệt giường lâu ngày cũng bị kinh động, ra lệnh cho Đàm gia đuổi vũ nữ kia đi, đồng thời ngăn cản Công chúa hòa ly.
Phủ Công chúa và Đàm gia gà bay ch.ó sủa suốt nửa năm trời.
Đầu hạ, Công chúa và Đàm Tuân hòa ly.
Ngày hòa ly, Bùi Dận Chi bịa đại một cái cớ, mở tiệc lớn tại nhà, ăn mừng thâu đêm suốt sáng.
Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng bao lâu, một vấn đề thực tế lại bày ra trước mắt hắn.
Cho dù nàng và Đàm Tuân hòa ly, thì dựa vào cái gì mà nàng chọn hắn làm Phò mã?
Bùi Dận Chi đợi mấy tháng.
Ông trời phù hộ, cuối cùng hắn cũng đợi được cơ hội.
Giữa đông, Minh Chiêu Đế băng hà, Hoàng trưởng t.ử Thẩm Phụ kế vị, đổi niên hiệu là Hi Ninh.
Quân vương mới mất, bá quan khóc tế, nhưng tâm trí quần thần lại không nằm ở tang lễ, mà đặt vào tân đế vừa lên ngôi và cuộc chiến sắp nổ ra.
Trong cung rất nhanh có tin đồn.
Để tránh chiến tranh, lần này Nam Ung dâng lên không chỉ là tuế cống, mà còn cả chị gái của tân đế, Công chúa duy nhất của Đại Ung.
“...Đây cũng là chuyện không còn cách nào khác."
Triều đình bao trùm không khí u ám.
"Chưa nói đến tâm ý của Thiếu đế, chỉ nói trận chiến này, cho dù là Đàm Nhung Đàm tướng quân cũng không dám tiếp chiến."
"Bắc Việt có ngựa tốt của Ô Hoàn, huấn luyện bài bản, lương thảo đầy đủ, còn chúng ta ngay cả mười vạn kỵ binh cũng không gom nổi, chưa kể sự hao tổn mấy năm trước bình định loạn Tiết Doãn vẫn chưa bù đắp lại được... Đánh thế nào đây?"
Các triều thần phe chủ chiến cũng lực bất tòng tâm, chỉ biết nhìn trời đầy tuyết mà im lặng.
Người duy nhất không chịu im lặng, là Công chúa Thanh Hà sắp bị đưa đi hòa thân.
Vô dụng thôi.
Bùi Dận Chi nhìn nàng gõ cửa từng nhà các lão thần trong triều.
Cho dù nàng có gõ nát cửa, mòn vẹt bậc đá trước cổng, những người này cũng sẽ không vì nàng mà xuất chiến.
Thắng bại của một trận chiến tuyệt đối không chỉ quyết định trên sa trường. Với quốc lực hiện tại của Đại Ung mà nghênh chiến, chẳng khác nào đ.á.n.h cược mạng sống.
Đàm Nhung không muốn cược, cả Đại Ung không ai muốn cược.
Thuộc quan phủ Thái bộc tận mắt chứng kiến Bùi Dận Chi ép Công chúa đến bước đường cùng không nơi cầu cứu thế nào, rồi lại tung tin đồn ra sao, khiến Công chúa Thanh Hà chỉ còn cách cầu xin đến trước mặt hắn.
Thuộc quan hỏi: “...Thái bộc đại nhân phí tâm cơ như vậy, nhưng nếu Công chúa thực sự cầu xin đến trước mặt ngài, chẳng lẽ ngài thực sự muốn xuất chiến?"
Bùi Dận Chi không trả lời.
Hắn cũng không rõ rốt cuộc mình muốn làm gì.
Trên đời này chắc chẳng có ai như hắn, biết rõ là đường c.h.ế.t, lại còn hào hứng bừng bừng, bày mưu tính kế để ép mình vào đường c.h.ế.t.
Nhưng nói cho cùng, đồng ý hay không cũng chỉ nằm ở một ý niệm của hắn.
Bùi Dận Chi cầm tấm thiệp mời từ phủ Công chúa gửi tới, ánh mắt lạnh lùng nghĩ:
Thôi bỏ đi.
Hà tất phải vậy?
Dù có là quốc sắc thiên hương, chẳng lẽ lại phải bán mạng vì nàng thật sao?
Hắn còn chưa sống đủ đâu.
Chỉ là đi xem một cái, nhìn cho rõ nàng rốt cuộc mũi dọc dừa hay mắt bồ câu, sau này nửa đêm tỉnh mộng còn có cái mà nhớ nhung là được.
Chỉ nhìn một cái thôi...
Bùi Dận Chi ngàn vạn lần không ngờ tới, Công chúa Thanh Hà lại định dùng mỹ nhân kế với hắn.
Đời này hắn chưa từng thấy màn mỹ nhân kế nào vụng về đến thế.
Váy áo dày đến mức có thể qua mùa đông, tuy giả vờ kéo lỏng cổ áo, nhưng ngay cả xương quai xanh cũng không nỡ để lộ một nửa, chưa kể đến trâm cài tóc tai chẳng hề được chải chuốt kỹ càng.
Hôm nay hắn ra đường còn ăn diện hơn nàng.
Còn về thần thái, càng chẳng có chút quyến rũ nào.
Đương nhiên, Bùi Dận Chi từ đầu đến cuối cũng không nhìn rõ lắm, vì nàng cứ cúi gằm mặt, mím chặt môi, bộ dạng như sắp anh dũng hy sinh.
Nàng định dùng mỹ nhân kế, hay là định ám sát đây?
Bùi Dận Chi không nhịn được cười thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ không biết.
Cho đến khi ngón tay nàng thực sự chạm vào thắt lưng hắn, cởi ra một tiếng lạch cạch giòn tan, Bùi Dận Chi mới đột nhiên biến sắc.
Nàng nghiêm túc thật.
Dù thủ đoạn vụng về, nhưng nàng thực sự đã hạ quyết tâm, dù phải vứt bỏ tôn nghiêm cũng phải nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Sao nàng có thể làm chuyện này?
Nàng là Công chúa cành vàng lá ngọc, sao có thể cúi đầu trước tên thổ phỉ đê tiện mạo danh thế gia như hắn?
Như có sợi dây mảnh siết chặt trái tim, Bùi Dận Chi gần như không cần suy nghĩ, nắm lấy cổ tay nàng.
“...Trưởng công chúa không cần lo lắng, chỉ cần dòng m.á.u của tướng sĩ trước Thần Nữ Khuyết một ngày chưa nguội lạnh, sẽ không đem xã tắc một nước gửi gắm dưới váy đàn bà."
Hắn đang nói cái quái gì vậy?
Bùi Dận Chi thu lại ngón tay, quả thực muốn tự tát mình một cái.
Cái gì mà không cần lo lắng.
Đâu phải ngày đầu tiên làm quan, nói năng không qua não sao?
Cái gì mà m.á.u nóng chưa nguội lạnh, lên chiến trường là lạnh toát hết cả lũ.
Hắn chỉ vì Đàm Tuân mới dây dưa với nàng, giờ người nhà họ Đàm sống sờ sờ ra đó, hắn làm sao có thể vì nàng mà đi chịu...
"Thật sao?"
Trong căn phòng ánh sáng mờ ảo.
Thiếu nữ vẫn luôn cúi đầu run rẩy bỗng ngừng run, dường như không dám tin, từ từ ngẩng đầu lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.
Gương mặt đẹp đến mức khiến người ta choáng váng ấy bất ngờ lọt vào tầm mắt.
Trong khoảnh khắc, đồng t.ử Bùi Dận Chi co lại.
"Ta không làm tiếp nữa cũng được sao? Không cần lo lắng sao?"
"..."
Hắn từng tưởng tượng rất nhiều lần về dáng vẻ của nàng.
Nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới, nàng còn đẹp hơn gấp ngàn lần vạn lần so với tưởng tượng đẹp nhất của hắn.
Yết hầu trượt lên xuống, cơ bắp Bùi Dận Chi căng cứng đến cực điểm.
Giọng nói lại càng thêm nhẹ nhàng êm dịu, chỉ sợ làm nàng hoảng sợ dù chỉ một chút.
"Được.” Hắn cam kết như vậy.
Hàng mi dày còn vương giọt nước khẽ rung.
Bùi Dận Chi thấy nàng như được đại xá buông thắt lưng hắn ra, rồi từ từ nở một nụ cười, đôi mắt ngập nước nhìn hắn nói: “Ta biết ngay mà, ngươi quả nhiên là một người rất tốt rất tốt."
Gương mặt kiều diễm ấy trút bỏ sự phòng bị, khóe môi hiện lên lúm đồng tiền hờ hững, đáy mắt chứa đựng sự cảm kích và tin tưởng gần như có thể dìm c.h.ế.t người ta.
Mạch m.á.u phình to nhanh chóng.
Dưới lớp da thịt, m.á.u trong khoảnh khắc cuộn trào dữ dội, chạy tán loạn, dồn hết xuống phía dưới.
... Tốt ư?
Bùi Dận Chi ngồi ngay ngắn, phong thái nhẹ nhàng nghĩ thầm:
Cũng phải.
Dù sao nàng cũng không nhìn thấy suy nghĩ trong đầu hắn, không biết hắn đang làm gì với nàng trong tư tưởng đâu.
