Ngọn nến cố ý bị thổi tắt lại được thắp sáng.
Nhạc công quay lại sảnh đường, tiếng sáo trúc lại vang lên, lần này là khúc nhạc vui tươi du dương.
Ngồi trở lại ghế chủ tọa, nỗi buồn trên khuôn mặt công chúa đã tan biến, nàng mở lời, tò mò và đầy mong đợi hỏi dồn: “...Nhưng ngài định làm thế nào? Tuy ta không ở triều đường, không rõ tình hình cụ thể, nhưng dường như cả hai phe trong triều đều có thái độ tiêu cực, ngay cả Đàm Nhung cũng tránh né không muốn đánh..."
Hỏi được một nửa, thấy đối phương mày mắt lạnh nhạt, cụp mắt không nói, nàng bỗng im bặt.
"Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, nếu liên quan đến triều chính bất tiện nói ra, cũng không sao đâu."
Bùi Dận Chi khẽ vê đầu ngón tay, xúc cảm khi vạt váy lụa lướt qua vẫn còn vương lại, nhưng mùi hương thoang thoảng nơi chóp mũi đã nhạt đến mức gần như không thể ngửi thấy.
Quả nhiên giống hệt mùi hương trên người Đàm Tuân trước kia.
Một lúc lâu sau, hắn lạnh nhạt đáp: “Thần và Đàm Thừa tướng, Đàm Thái hậu bất hòa đã lâu, nếu thần đích thân xin ra trận, bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội loại bỏ thần."
Ly Châu khẽ hé môi ngạc nhiên.
"Quốc khố trống rỗng, binh yếu ngựa gầy, đ.á.n.h lâu dài e sẽ làm kiệt quệ sức dân, chỉ có thể dùng kỳ binh, đ.á.n.h nhanh thắng nhanh mới có một tia thắng lợi."
Hắn lại điểm tên vài võ quan trong triều.
Tuy không dũng mãnh vô song như Đàm Nhung, nhưng cũng dày dạn kinh nghiệm trận mạc, là những tướng tài có thể dùng được.
... Nhưng thì sao chứ?
Bắc Việt được tiền cống nạp của Nam Ung nuôi dưỡng bao nhiêu năm nay, luận về tướng lĩnh, luận về dự trữ lương thảo binh giáp, có cái nào không hơn Nam Ung?
Trong lòng Bùi Dận Chi lạnh lẽo.
Trong đám quần thần, thậm chí có không ít kẻ nhu nhược lén lút qua lại với Bắc Việt, chờ một ngày kia quân Bắc Việt tràn xuống phương Nam, vẫn có thể tiếp tục làm thần t.ử của Bắc Việt.
Ai cũng có toan tính riêng, ai cũng không muốn c.h.ế.t.
Hắn dựa vào đâu mà phải vì một triều đình mục nát như thế này mà xả thân quên mình?
"Ngài nghĩ kỹ càng như vậy, chắc chắn đã trù tính từ lâu rồi nhỉ."
Tiếng sáo trúc như vọng từ trên mây xuống.
Nàng mỉm cười, giọng nói như giọt sương mai, gieo vào đầm nước sâu lạnh lẽo những vòng sóng lăn tăn.
Bùi Dận Chi ngước mắt lên.
Đang giữa mùa đông lạnh giá, ngoài cửa sổ tuyết rơi không tiếng động, nụ cười của nàng lại như gió xuân mang theo hương đào lý phả vào mặt.
Nàng nâng chén rượu: “Nếu Bùi Thái bộc thắng trận trở về, phủ công chúa nhất định sẽ mở tiệc chúc mừng, nếu Bùi Thái bộc t.ử trận sa trường, ta thà cùng Thái bộc tuẫn quốc, cũng tuyệt đối không chịu nhục đi hòa thân, Chén rượu này, kính tiễn Thái bộc, chuyến đi ngàn dặm này, Thái bộc tuyệt đối không cô độc."
Nói xong, Ly Châu vốn không bao giờ uống rượu, uống cạn một hơi.
Bùi Dận Chi hơi ngỡ ngàng, khoảnh khắc tiếp theo thì thấy nàng gục đầu xuống bàn, bất tỉnh nhân sự.
Phủ công chúa lập tức hỗn loạn.
Bùi Dận Chi được mấy hoạn quan tiễn ra khỏi phủ công chúa.
Thị vệ phủ Thái bộc cung kính đợi bên xe ngựa, hắn lại chưa lên xe ngay.
"Ta vào Lạc Dương được mấy năm rồi?” Hắn bỗng hỏi.
Thị vệ bên cạnh đáp: "Bẩm đại nhân, vừa tròn bốn năm."
Bốn năm làm quan ở Lạc Dương, hai năm ẩn mình ở Y Lăng.
Hồng Diệp Trại sụp đổ đến nay đã sáu năm, xa xôi như chuyện kiếp trước.
Tuyết rơi lả tả trên mặt ô, Bùi Dận Chi quay đầu lại, nhìn ngọn đèn leo lét trong gió tuyết, bên tai bỗng chốc tĩnh lặng lạ thường.
Chuyến đi ngàn dặm này... hắn không cô độc.
Hôm sau, trước mặt bá quan văn võ, hắn không báo trước với ai, xin được xuất chinh.
Bắc địa gió tuyết gào thét, nước sông trước Thần Nữ Khuyết lạnh buốt thấu xương.
Vết thương cũ do từng bị giam trong ngục nước tái phát, xương cốt đau nhức như kim châm, mỗi đêm hắn ngủ chưa đầy hai canh giờ.
Lúc này, cái đầu óc bị sắc đẹp làm mụ mẫm lại tỉnh táo hẳn ra.
Nàng thậm chí còn chưa nói nguyện ý lấy thân báo đáp, sao hắn lại chạy đến cái nơi khỉ ho cò gáy này chịu tội chứ?
Nếu Đàm Tuân dốc hết sức tranh đấu, Đàm Kính mềm lòng vì đứa con trai này, nàng sẽ không cần phải đi hòa thân xa xôi nữa.
Hôm nay hắn c.h.ế.t trận ở Thần Nữ Khuyết, nàng còn nguyện ý đi theo hắn không?
Nàng chắc chắn không nguyện ý.
Những kẻ con vua cháu chúa như bọn họ, giỏi nhất là hứa hươu hứa vượn, đùa giỡn lòng người, sao có thể coi những lời này là thật?
Hơi thở hóa thành sương trắng trong ngày đông giá rét, lông mi cũng đóng băng.
Bùi Dận Chi bò dậy từ biển máu, trong lòng chỉ có một ý niệm...
Hắn không thể đi vào vết xe đổ của mẹ mình.
Hắn phải về Lạc Dương, những thứ hắn xứng đáng có, hay không xứng đáng có, hắn đều phải giành lấy về tay mình.
Dựa vào niềm tin này, hắn đã vượt qua mùa đông dài đằng đẵng, đợi đến khi đất trời ấm lại, băng xuân tan chảy hòa vào sông Lạc, đại quân thắng trận gian nan trở về Lạc Dương.
Hắn dùng quân công đổi lấy thánh chỉ cưới công chúa.
Sau khi tan triều, vị đích công t.ử dịu dàng như ngọc mang theo cơn thịnh nộ chưa từng có, vung nắm đ.ấ.m vào mặt người bạn thân năm xưa.
"Là ngươi!"
Ngực hắn phập phồng, phẫn nộ khó kìm nén.
"Là ngươi hạ t.h.u.ố.c ta! Bày mưu tính kế! Ngươi cố ý chia rẽ ta và công chúa, là vì ngày hôm nay! Uổng cho ta coi ngươi là tri kỷ, ngươi đúng là đồ lang tâm cẩu phế, bỉ ổi vô liêm sỉ!"
Bùi Dận Chi vốn có thể tránh được.
Nhưng không hiểu sao, hắn đứng yên chịu một đ.ấ.m này, trong miệng lập tức lan tỏa vị tanh ngọt.
Hồi lâu sau, hắn ngước mắt lên nói: “Ta có bỉ ổi vô liêm sỉ đến đâu, công chúa cũng là nhờ ta mà không phải đi hòa thân, ngươi có quang phong tễ nguyệt đến mấy, chẳng phải cũng không cản được cha ngươi sao?"
Đàm Tuân sững sờ.
Bùi Dận Chi xoay người định đi, sau lưng truyền đến giọng nói của Đàm Tuân: “Cho dù là vậy, ngươi ngay trên triều xin thánh chỉ ban hôn, không hề hỏi ý kiến nàng, coi nàng là cái gì, chiến lợi phẩm của ngươi sao? Ngươi toan tính sâu xa, cơ quan toán tận như vậy, cho dù xin được thánh chỉ ban hôn, cũng không đổi được chân tâm của nàng đâu!"
Bước chân khựng lại.
Quay đầu lại, Bùi Dận Chi nở nụ cười ôn hòa với hắn: “Lần này nhường ngươi một đấm, lần sau, nếu để ta thấy ngươi đến gần thê t.ử của ta, thì đừng trách ta không khách sáo."
... Cái gì mà thê t.ử của hắn! Đồ không biết xấu hổ! Là tên gian phu cướp đoạt tình yêu vô liêm sỉ!
Sắc mặt Đàm Tuân xanh mét, hận không thể g.i.ế.c người.
Bùi Dận Chi và Ly Châu thành thân vào năm Minh Chiêu thứ hai mươi bảy.
Đúng như Đàm Tuân nói, đêm đại hôn, Bùi Dận Chi vén khăn voan lên, nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp như hoa như ngọc đang bừng bừng lửa giận.
Ly Châu làm sao có thể không tức giận?
Trước kia tuy nàng khen ngợi hắn hết lời, nhưng đó chỉ là coi hắn như rường cột nước nhà, trung thần lương tướng, chứ không phải một người đàn ông, càng không phải phò mã của mình.
Hắn bây giờ tùy tiện quyết định hôn sự của mình như thế này, có khác gì việc muốn đưa nàng đi hòa thân đâu?
... Khác biệt duy nhất, chẳng qua là hắn đẹp trai, hơn nữa không phải lão già.
Đôi mắt Ly Châu như ta lửa.
Nàng hỏi: "Ngươi có gì muốn nói không?"
Bùi Dận Chi nhìn nàng chăm chú hồi lâu, mỉm cười nói: “Công chúa hôm nay trang điểm lộng lẫy, quả thực là tiên tư ngọc mạo, như gặp thần nữ."
“...Không hỏi ngươi cái này!"
Thấy nàng đang cơn thịnh nộ, người đàn ông mặc áo bào đỏ đội mũ quan đen từ từ cúi người, cung kính nói: “Thần tự tiện xin thánh chỉ ban hôn, mạo phạm công chúa, tuy tội không thể tha, nhưng cũng là sự tình bất đắc dĩ, mong công chúa nghe ta giải thích."
“...Sự tình bất đắc dĩ gì, ngươi nói đi.” Ly Châu bán tín bán nghi.
Bùi Dận Chi chân thành tha thiết nói: “Thần không có ý tranh công xin thưởng, hôm đó xin thánh chỉ ban hôn, thực sự là vì Đàm gia đang nhìn chằm chằm vào thần như hổ rình mồi, thần xuất thân thấp kém, thế cô lực mỏng, vì muốn tự bảo vệ mình mới nghĩ đến chuyện nương nhờ công chúa, chứ không có ý nghĩ không an phận."
Ly Châu chớp mắt, có chút ngạc nhiên: "Nương nhờ... ta?"
"Công chúa tuy không có thực quyền, nhưng cũng là con vua cháu chúa, thần tuy là một kẻ áo vải hàn môn, nay miễn cưỡng nhận chút việc vặt, trong triều cũng coi như nói được vài câu."
Dưới tay áo bào đỏ rực, người đó ngước lên đôi mắt đen sâu thẳm.
"Lần này, nếu công chúa nguyện ý che chở cho vi thần, thần cũng nguyện làm trâu làm ngựa cho công chúa."
Ly Châu đâu biết hắn nói thật hay giả.
Những năm này, Đàm Thái hậu giám sát phủ công chúa chặt chẽ, cấm nàng tiếp xúc với triều thần, can dự chính sự.
Ly Châu tin tức bế tắc, hiểu biết về chính sự cũng chẳng khác gì dân thường.
Nàng chỉ nghe lời nói một phía của Bùi Dận Chi, tưởng thật rằng hắn trong triều chỉ có cái vỏ bọc hào nhoáng, thực chất không nơi nương tựa, giống hệt như nàng.
Cân nhắc một chút, Ly Châu động lòng trắc ẩn.
“...Vậy được rồi."
Giọng nàng mềm xuống, nhưng rất nhanh lại nhấn mạnh: “Nếu ngươi và ta đôi bên cùng có lợi, trong phủ công chúa, ngươi phải nghe lời ta, quy cách người hầu của ngươi cũng chỉ được bằng một nửa của ta, tuyệt đối không được trèo lên đầu ta, hiểu chưa?"
Bùi Dận Chi đương nhiên không gì là không đồng ý.
Thực tế, hắn càng mong nàng trèo lên đầu hắn hơn.
Ngồi lên cũng được.
Ly Châu hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng hắn, tiếp tục nói: “Còn nữa, trước khi được ta cho phép, ngươi và ta ngủ riêng giường, không được vượt rào nửa bước, nếu không sẽ xử lý theo gia quy phủ công chúa, phạt roi, ngươi đồng ý không?"
Bùi Dận Chi ngước mắt hỏi: "Công chúa đích thân hành hình?"
Ly Châu nghi hoặc: "Tại sao phải đích thân? Hoạn quan cung nhân trong phủ ta đâu phải để làm cảnh."
Thế thì chán.
Bùi Dận Chi cụp mắt: "Xin nghe theo công chúa phân phó."
Bờ vai đang căng cứng hơi thả lỏng, Ly Châu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bỏ xuống vài phần đề phòng.
Nàng lại lén lút liếc nhìn hắn mấy lần.
Thầm nghĩ, yêu cầu này mà cũng đồng ý được, người này quả nhiên không xấu.
Thế là Ly Châu gọi người vào, tháo mũ thay đồ, đám tỳ nữ vây quanh đưa nàng đi phòng tắm tắm gội.
Đến khi nàng chải chuốt xong xuôi, hắn đã tự giác trải chăn đệm dưới chân giường.
Tân phò mã quả nhiên không được công chúa sủng ái.
Bùi Dận Chi nhìn thấy ý tứ này trong mắt các tỳ nữ.
"Công chúa, còn rượu giao bôi chưa uống này."
Đợi các tỳ nữ nhẹ nhàng khép cửa lại, hắn lấy bầu hồ lô, cười tủm tỉm đưa đến trước mặt Ly Châu.
Nàng đã không cho hắn lên giường rồi, một chén rượu giao bôi thôi mà, Ly Châu không nỡ từ chối mặt mũi hắn, chỉ nói: “Tửu lượng ta kém lắm, lấy nước thay rượu, ngươi có phiền không?"
"Đương nhiên không phiền.” Hắn cực kỳ thấu tình đạt lý trả lời.
Chỉ là trước khi uống rượu giao bôi, Bùi Dận Chi thổi tắt mấy ngọn nến, lại trong lúc chạm cốc, lơ đãng làm đổ không ít rượu bên phía mình sang chén nàng.
Đèn tắt tối om, Ly Châu uống cạn chén nước pha rượu mà không hề hay biết.
Hai người mỗi người nằm một nơi.
Một lát sau, Bùi Dận Chi gọi một tiếng: “...Công chúa?"
Ly Châu say khướt trên giường, không có phản ứng.
Người đàn ông vốn phải nằm quy củ dưới đất, lúc này đang ngồi bên mép giường, không nói một lời, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào gương mặt ngủ say của nàng.
Trong bóng tối, đôi mắt đầy d.ụ.c vọng kia âm thầm l.i.ế.m láp từng tấc da thịt tr*n tr** của nàng.
Không cho hắn lên giường?
Hắn chẳng phải cũng lên rồi đây sao?
Còn muốn dùng roi đ.á.n.h hắn...
Bóng người vai rộng eo thon bỗng cúi xuống, hơi nóng phả vào mặt, chỉ còn cách nửa ngón tay là có thể ngậm lấy đôi môi đầy đặn đỏ mọng của nàng.
Hơi thở hắn dồn dập, yết hầu chuyển động kịch liệt, trong mắt d.ụ.c vọng cuộn trào.
Trong giấc ngủ, Ly Châu bị tóc hắn rủ xuống làm hơi ngứa, nhẹ nhàng quay đầu đi chỗ khác.
Bùi Dận Chi đột nhiên cứng đờ.
“...Ghét ta đến thế sao?"
Hắn thì thầm hỏi.
Không ai trả lời.
Hai tay chống bên người nàng hồi lâu, Bùi Dận Chi cuối cùng cũng buông lỏng lực đạo, thẳng người dậy, từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng nói: “Thế thì cũng đừng hòng quay lại với Đàm Tuân."
Ánh mắt di chuyển xuống dưới, dừng lại trên năm ngón tay thon dài như ngọc của nàng.
Nàng là dùng đôi tay này, thêu túi thơm cho Đàm Tuân sao?
Bùi Dận Chi nắm lấy cổ tay mảnh khảnh trắng nõn của nàng, vốn định c.ắ.n nhẹ một cái, nhưng răng chưa kịp c.ắ.n vào, môi đã hôn lên đầu ngón tay nàng trước.
Thơm quá.
Là mùi hương lộ trên người nàng.
Hương hoa thanh khiết ngọt ngào, từ tay áo ngủ của nàng thoang thoảng tỏa ra.
Nếm thử có phải cũng có mùi vị này không?
Bùi Dận Chi ngồi trên bục để chân, vừa nhìn chăm chú gương mặt ngủ say của nàng, vừa hé môi ngậm lấy đầu ngón tay nàng.
À, không phải.
Hương lộ nếm vào hơi đắng, chắc không chỉ làm từ nước hoa.
Vốn dĩ không phải thứ để ăn, biết đâu còn có độc.
n*n b*p ngón tay trắng mềm, hắn cố nén d.ụ.c vọng muốn c.ắ.n nát xương ngón tay nàng, nhẹ nhàng l.i.ế.m láp, thưởng thức.
d*c v*ng thể xác không có chỗ giải tỏa, nhưng t.ì.n.h d.ụ.c cuồn cuộn trong lòng lại nhận được sự thỏa mãn cực lớn.
Tiếng ma sát của y phục sột soạt.
Hồi lâu sau, hắn hơi ngửa đầu, một cơn tê dại rùng mình chạy dọc sống lưng, mồ hôi lấm tấm trên trán, Bùi Dận Chi như kẻ mất nước thở hổn hển, gân xanh trên cổ nổi lên rõ rệt.
Thiếu nữ ngủ say trên giường gương mặt thuần khiết, trái ngược hoàn toàn với tiếng th* d*c đầy sắc d.ụ.c trong phòng.
Hắn cúi đầu, thương xót hôn lên những đốt ngón tay đẫm nước bọt của nàng.
Đôi mắt đen láy sáng như vừa được rửa qua nước.
"Tân hôn vui vẻ, công chúa."
...
Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Ly Châu ngồi trên giường tóc tai rối bù, ngẩn ngơ xuất thần.
Bùi Dận Chi dậy sớm hơn nàng một chút, gấp chăn màn gọn gàng, ôn tồn hỏi: “Đêm qua công chúa ngủ ngon không?"
“...Cũng tạm."
Đầu óc Ly Châu hơi chậm chạp nghĩ:
Chỉ là hình như nằm mơ.
Mơ thấy mình ở trong núi, gặp một con hổ, con hổ không ăn thịt nàng, nhưng cứ l.i.ế.m tay nàng mãi!
"Vậy thì tốt.” giọng nói mang theo ý cười vang lên bên cạnh: “Thần còn lo có người lạ bên giường, sẽ làm phiền công chúa ngủ không ngon."
Ly Châu ngước mắt nhìn, vừa vặn thấy bóng lưng người đàn ông đang thay quan phục.
Người này vậy mà cao ngang ngửa Đàm Tuân.
Nhưng vai rộng hơn, cũng làm tôn lên vòng eo thon gọn hơn, quan phục màu đen mặc trên người hắn, toát lên vẻ trang nghiêm quyền quý, cử chỉ thần thái lại mang theo ba phần phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái khó tả.
Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, Ly Châu ngẩn người nhìn mấy lần.
Bùi Dận Chi quay đầu lại, nàng vội vàng dời tầm mắt đi chỗ khác.
"Vậy thần đi thượng triều đây?"
"Ừ ừ."
Bùi Dận Chi nhìn cô: "Sau buổi chầu, buổi chiều phải bàn việc với mấy vị đại thần, tối có thể phải dự tiệc ở Tụ Đức Lâu..."
"Biết rồi, sẽ cho người để cửa cho ngươi."
Hắn mỉm cười nói: "Không phải, thần là muốn hỏi, công chúa có muốn đi cùng không?"
"Ta?” Ly Châu sững sờ, theo bản năng từ chối: “Ta đi làm gì..."
"Mấy ngày nay trong triều bàn tán xôn xao về chính sách đồn điền, tuy đã có dự thảo, nhưng chi tiết chưa định, công chúa đã là học trò của Thái phó, cũng có thể đi nghe một chút, tập hợp ý kiến của mọi người, biết đâu giúp được gì thì sao?"
Mắt Ly Châu sáng lên.
Bùi Dận Chi quan sát sắc mặt nàng, biết nàng quả nhiên hứng thú với chuyện này, lại nói: “Dù không giúp được việc quân chính, cũng có thể giúp thần một việc nhỏ."
Ly Châu chớp mắt: "Giúp ngươi cái gì?"
Hắn bước đến bên giường, xách đôi giày thêu trong góc ra cho nàng, quỳ một gối xuống đi giày cho nàng.
"Công chúa nếu đi, bọn họ sẽ không dám gọi ca kỹ vũ nữ hầu rượu trong tiệc, thần xưa nay không thích lúc bàn chính sự mà chốn đó ô yên chướng khí, trước kia nhân vi ngôn khinh (lời nói nhẹ không ai nghe), nay có công chúa làm chỗ dựa, cuối cùng cũng có cớ để không phải đồng lõa với họ..."
Ly Châu đón lấy ánh nhìn từ dưới lên của hắn, tim đập thình thịch mấy cái.
Hắn đứng trong hàng chín khanh, nắm thực quyền trong tay, cần gì phải lấy lòng nàng như vậy?
Ngay cả Đàm Tuân cũng chưa từng như thế.
"Ngươi... thực sự không thích ca kỹ vũ nữ hầu rượu trong tiệc sao?"
"Không thích."
Chưa có câu nào thật lòng hơn câu này.
Ly Châu cũng lờ mờ cảm nhận được.
Nhưng nhịn rồi lại nhịn, nàng vẫn không nhịn được hỏi: "Vậy ngươi, trước khi thành thân, có từng..."
"Không có.” Bùi Dận Chi trả lời cực nhanh: “Dù là thị thiếp thông phòng, hay là nữ t.ử hầu rượu trong tiệc nhà người khác, ta đều chưa từng đụng vào."
Ly Châu mím môi, khóe môi hơi cong lên.
"Ồ."
Bùi Dận Chi cười nhạt hỏi: "Vậy, công chúa có nguyện ý giúp ta việc này không?"
Đung đưa đôi chân đã đi giày xong, Ly Châu liếc nhanh hắn một cái, giọng điệu ra vẻ bình tĩnh.
"Đã ngươi nói thế rồi, thì được thôi!"
Hắn trả lời rất chân thành, Ly Châu cảm thấy, hắn không giống như đang nói dối, cũng không giống người hay nói dối.
Mãi đến lúc ăn sáng, Ly Châu vẫn thỉnh thoảng ném cho hắn ánh mắt tò mò.
Bùi Dận Chi khuấy bát cháo trên bàn ăn.
"Công chúa nhìn ta như vậy, có gì không ổn sao?"
Ly Châu nghiêng đầu nhìn hắn: "Ngươi tuấn tú, làm người ngay thẳng, lại trung quân ái quốc, tuổi còn trẻ đã đứng trong hàng chín khanh, có ai từng nói, ngươi hoàn hảo đến mức hơi không thực tế chưa?"
"..."
Cách miêu tả mới mẻ thật.
Mấy lão già trong triều sau lưng mắng hắn thủ đoạn đê hèn, đức không xứng vị mà nghe thấy lời này của công chúa, chắc tức đến ngất xỉu mất.
Hắn cười nhạt: "Chưa từng, công chúa quá khen rồi."
Tuy nói vậy, nhưng Bùi Dận Chi cảm nhận được ánh mắt có phần sùng bái của nàng, trong n.g.ự.c vẫn dâng lên một dòng nước ấm kỳ lạ.
Hắn biết rõ mình là kẻ mạo danh thế thân hạ lưu.
Nhưng dưới ánh mắt chân thành như vậy, cho dù là kẻ mạo danh thấp kém đến đâu, dường như cũng có khoảnh khắc trở nên không còn hèn hạ tồi tệ nữa.
Không muốn phá vỡ ánh mắt này.
Muốn mãi mãi được nàng nhìn như vậy.
Bùi Dận Chi kiềm chế tốc độ, bắt chước phong thái của những quyền quý cao môn kia, ăn uống từ tốn.
Hồi lâu sau, hắn đưa bát cho tỳ nữ bên cạnh.
Tỳ nữ hai tay nhận lấy bát không, đặt bát trở lại khay, rồi bê đi luôn.
Bùi Dận Chi: "..."
Cho gà ăn à?
Hắn là bảo cô ta xới thêm cơm, ai bảo cô ta dọn đi chứ?
