"Nàng công chúa nhỏ ơi, lưỡi của ta có linh hoạt không?"
Công chúa Hồng Liên nghe xong, giận dữ đẩy Ninh Vân Mộng ra, bàn tay nhỏ nhắn vung lên chát một tiếng vang dội.
Trên má trái của Ninh Vân Mộng có thêm một dấu tay đỏ rực.
"Suỵt—!"
Mặt của ta!
Ninh Vân Mộng bưng mặt mình, vô cùng ấm ức mà nhìn công chúa Hồng Liên. Ban đầu công chúa Hồng Liên còn định đánh Ninh Vân Mộng một trận, nhưng thấy bộ dạng nước mắt lưng tròng kia, công chúa Hồng Liên lại dừng tay.
Quá mềm lòng, lúc nào cũng quá mềm lòng!
Công chúa Hồng Liên tức đến mức phất áo bỏ đi, bộ dạng đáng thương trước đó của Ninh Vân Mộng thoắt chốc lại biến thành vẻ chói chang động lòng người.
Đây chẳng phải phòng của nàng ấy sao, nàng ấy đi đâu vậy chứ?
Ninh Vân Mộng thở dài, lấy tay lướt nhẹ qua má mình, không nhịn được mà oán thầm người này ra tay cũng nặng thật.
Thân hình mềm yếu của nàng như thể không xương mà dựa vào cạnh bàn, tự rót cho mình một chén trà, nhấp một ngụm, có vẻ cũng không cuốn trôi được mùi máu tanh trong miệng.
Không chỉ đánh mạnh, mà còn cắn rất mạnh nữa.
Nhưng mà mồm miệng của nàng công chúa nhỏ cũng khá ngọt, lần sau vẫn muốn thử tiếp.
Chẳng mấy chốc, công chúa Hồng Liên lại quay trở về, nhặt chiếc mặt nạ rơi dưới đất, lạnh giọng nói: "Đây là phòng của ta, ngươi biến đi mau."
Ninh Vân Mộng nhún vai, mặt mày dửng dưng đang định rời đi, nhưng khi nhìn thấy có người đi tới ngoài hành lang thì lập tức quay về phòng, đóng cửa lại.
"Ngươi...!"
Ninh Vân Mộng đặt ngón tay lên môi công chúa Hồng Liên, nói: "Im lặng."
Công chúa Hồng Liên đẩy ngón tay Ninh Vân Mộng ra, cố đè xuống cơn giận. Má trái Ninh Vân Mộng vẫn còn lưu lại dấu tay đỏ rực của bản thân, càng nổi bật một cách đột ngột trên khuôn mặt diễm lệ.
"Thưa Lâm đại nhân, có thật là tiểu thư ở Vũ thành không?"
Một người trong đó hỏi, một người khác trầm giọng nói: "Tào đại nhân nói rất có khả năng, hơn nữa đừng nói linh tinh ở đây, toàn là tai mắt của Ôn Vãn Tịch."
"Vâng."
Ninh Vân Mộng có hơi muốn cười, chẳng phải vừa nói đấy à, còn để cho nàng nghe được nữa chứ.
Ninh Vân Mộng chưa từng gặp tên "Lâm đại nhân" này, nhưng đã nghe nói về hắn. Ba năm trước, hắn mất đi cánh tay phải trong lúc thi hành nhiệm vụ, nhưng vẫn có thể dùng kiếm Thu Thủy bằng tay trái, võ công cao cường.
Ninh Vân Mộng trông thấy một tay cùng thanh kiếm Thu Thủy, lúc này mới nhớ ra tên Lâm Mãn này.
Một trong những trợ thủ đắc lực của Tào Hằng trong Thần Bộ môn, cũng là người đứng thứ ba trong Thần Bộ môn. Người đứng thứ hai tên Trần Doãn, giỏi dùng giản*.
Công chúa Hồng Liên còn hiểu rõ Thần Bộ môn hơn cả Ninh Vân Mộng, nàng ấy nhận ra được đấy là giọng của Lâm Mãn, không ngờ hắn được phái đến Vũ thành. Nghe giọng hắn, Tào Hằng đã nghi ngờ Vũ thành trong vụ bắt cóc rồi.
"Nàng công chúa nhỏ ơi, theo sát ta, đừng để lạc nhé."
Đã có không ít tay chân của Cao Thao đến Vũ thành, nếu công chúa Hồng Liên bị phát hiện, cục diện e rằng sẽ bị xoay chuyển.
"Ngươi đừng gọi ta là công chúa nhỏ nữa."
Ngày nào cũng to mồm như thế, nếu để người của Cao Thao nghe được, e là sẽ dấy lên nghi ngờ.
"Vậy nàng muốn ta gọi nàng là gì?"
Dù không muốn nói tên mình cho tên l* m*ng này biết, nhưng nghĩ lại thì, tên mình cũng không có chỗ nào đáng xấu hổ cả, vậy thì mắc gì không thể nói?
"Ta tên là Phong Viễn Ca."
Phong Đế họ Phong (封), sau khi đăng cơ, đã dùng chữ Phong (丰) đồng âm với Phong (封), tự xưng là Phong Đế, ngụ ý "bội thu" (丰收), hi vọng từ nay triều nhà Phong sẽ luôn mưa thuận gió hòa, bách tính cơm no áo ấm.
(Phong trong 丰 là phong phú, dồi dào, 收 là thu được, ghép lại là 丰收 bội thu, được mùa. Còn họ Phong 封 ban đầu nó mang nghĩa phong tỏa, phong ấn, niêm phong, đóng kín...)
"Viễn Ca à, ta thích cái tên này đấy."
Phong Viễn Ca phớt lờ Ninh Vân Mộng, chỉ nói: "Cái tên này của ta ngoài Phụ hoàng và Mẫu hậu ra thì chẳng có ai biết cả."
Nhiều đời vương triều, các công chúa đều chỉ có công dụng kết thông gia hoặc gả chồng xa, làm một công cụ củng cố lợi ích chính trị, sẽ không có ai quan tâm đến tên tuổi của họ.
Dĩ nhiên, tên tuổi của vị nữ hoàng đầu tiên của triều nhà Yến vẫn được người đời ghi nhớ, cái tên khiến ngay cả đàn ông cũng phải hổ thẹn, Cổ Khung Mộng.
"Vậy thì ta là người thứ ba biết tên nàng, trước khi nàng trở thành Cổ Khung Mộng thứ hai, ta chính là một trong ba người duy nhất biết tên nàng đấy nhé."
Phong Viễn Ca nhíu mày, rồi lạnh giọng nói: "l* m*ng."
Phong Viễn Ca lại nhìn dấu tay trên má Ninh Vân Mộng, nói: "Nếu ngươi lại dám làm ra cử chỉ gì không đúng mực nữa, ta sẽ giết ngươi."
Ninh Vân Mộng yêu kiều cười hai tiếng, dường như không hề để trong lòng lời của cô công chúa nhỏ.
Nàng lại muốn xem thử cô công chúa nhỏ này có thể giết mình bằng cách nào.
**
Đêm đó, Tống Kỳ kể cho Ôn Vãn Tịch kế hoạch của mình, ban đầu Ôn Vãn Tịch nhờ Tiêu Sanh giúp Tống Kỳ lấy kiếm Thương Lan, để Tống Kỳ không phải mạo hiểm, nhưng Tống Kỳ đã từ chối.
"Sao lại nhất quyết muốn đi thế?"
Ôn Vãn Tịch không hiểu, sao Tống Kỳ lại nhất quyết muốn đi, dù bọn họ đã có kế hoạch tiêu diệt kẻ địch trong một lần, nhưng không dám đảm bảo rằng sẽ không xảy ra bất trắc gì.
"Nàng cũng đã nói chuyến này có thể nguy hiểm, nếu ta đi theo thì còn có thể giúp được chút gì đó."
Tiêu Sanh đã được phái đi, Ôn Vãn Tịch chắc chắn không thể rời khỏi Vũ thành, nàng lo cho mình cũng không phải là không có lý do.
"Yên tâm đi, ta sẽ không sao đâu."
Tống Kỳ giờ đã khác xưa, hơn nữa có Tiêu Sanh bên cạnh, cô chắc chắn sẽ hành động cẩn trọng hơn nhiều.
"Đâu phải lúc nào ta cũng chỉ giỏi mỗi võ nghệ, ngươi nói xem có đúng không?"
Ôn Vãn Tịch vốn còn nhíu mày, nhưng nghe thấy câu này lại không nhịn được mà nở nụ cười. Tên này thế mà lại lấy lời của mình ra trêu, đúng là đồ ngốc.
"Gần đây, vì Tào Anh, không ít tay chân của Cao Thao đã đến Vũ thành, cộng thêm việc triều đình bất ổn, Tào Hằng chắc hẳn không thể phân thân ra để đến Hồng môn được."
Giờ kinh thành đang loạn hết cả lên, xảy ra vụ bắt cóc, xảy ra thêm vụ Hồng môn bị diệt trừ, mấy ngày trước một vị Thượng thư còn bị sát hại, Cao Thao đã có quá nhiều việc phải làm rồi.
Vị Thượng thư ấy chính là bị Ôn Vãn Tịch phái sát thủ đến giết, một trong những kẻ nằm trong danh sách của công chúa Hồng Liên, mà người của nàng ấy cũng thuận lợi cài vào vị trí Thượng thư này.
Cao Thao không phải kẻ ngu, chắc hẳn đã biết Hoàng đế nghi ngờ mình. Song, công chúa Hồng Liên cũng rất giỏi, biết lợi và hại của vấn đề này, nàng ấy sớm đã phái Tào Miễn và hai nữ hộ vệ theo sát bên cạnh bảo vệ Hoàng đế, nên dù có phi tần muốn giết Hoàng đế thì cũng không thể nào ra tay được.
Với tâm tư chu đáo như vậy, cô công chúa nhỏ này cũng không còn là cô bé cái gì cũng không biết nữa.
"Nàng phải cẩn thận một chút, đừng làm ta lo lắng."
Ôn Vãn Tịch khép cuộn giấy lại, đứng dậy nói: "Ta mệt rồi, dìu ta về phòng đi."
"Được luôn, thưa Bệ hạ."
Nghe xong, Ôn Vãn Tịch không nhịn được mà mỉm cười, tên này cũng lắm ý nghĩ kỳ quái thật.
Nói là dìu, thực ra là hai người đan tay mười ngón đi về phòng ngủ. Tống Kỳ chợt nhớ đến chuyện trước kia, bèn cười hỏi: "Nàng thích ta từ khi nào vậy?"
Nhớ lại sự đề phòng và lạnh lùng của Ôn Vãn Tịch, cho đến sự dịu dàng và quan tâm của hiện tại, Tống Kỳ cảm thấy như thể một khoảng thời gian dài thật là dài đã trôi qua.
Nhưng khi ngoái đầu nhìn lại, hình như chỉ mới hơn nửa năm trôi qua. Hơn nửa năm, Tống Kỳ đã trải qua sinh tử, trải qua chia ly, mới đi vào được trái tim người này.
"Không biết nữa."
Ôn Vãn Tịch cũng không biết mình thích cô tự khi nào, người này giống như một loại độc chậm chạp dần dần ngấm vào mình, đến khi bản thân phát hiện ra thì đã vô phương cứu chữa rồi.
Tống Kỳ cũng không hỏi gì thêm, nếu Ôn Vãn Tịch hỏi mình câu đó, cô cũng không nói ra được lý do tại sao lại như vậy, vì đó là sự yêu thích sau vô số khoảnh khắc pha trộn vào nhau mới nên hình nên dạng.
Khi về tới phòng, Tống Kỳ cứ đứng đó ngẩn người, trong lúc nhất thời không biết mình nên rời đi hay ở lại.
"Đứng đực ra đó làm gì?"
Ôn Vãn Tịch treo áo lông lên giá, quay đầu nhìn Tống Kỳ, nói: "Chẳng phải định làm ta không xuống giường nổi ngày hôm sau sao? Sao đây, nàng muốn bỏ đi à?"
Tống Kỳ nghe xong, đầu óc "ầm" một tiếng, trở nên trống rỗng hoàn toàn.
Sao trong đầu người này toàn là mấy thứ 18+ thế! Nhưng mà cô lại yêu chết mất thì làm sao đây!?
Hồ Đồ: [Có vẻ tôi lại sắp bị chặn nữa rồi.]
Tống Kỳ: [Đi ngủ đi!]
Hồ Đồ: [...]
Tống Kỳ bước lên vài bước, ôm Ôn Vãn Tịch vào lòng, khẽ nói: "Sao ngày nào nàng cũng nghĩ mấy chuyện này vậy?"
"Có lẽ là vì, nếm được vị ngon rồi nên nhớ mãi không thôi chăng?"
Giọng Ôn Vãn Tịch trầm bổng lại quyến rũ, tận dụng giọng điệu, nét mặt và nhan sắc của mình cố ý chòng ghẹo Tống Kỳ, nàng biết người này không chịu nổi đâu.
"Vậy giờ, nàng định làm ta không xuống giường nổi thế nào đây?"
Được thôi, Tống Kỳ cảm thấy mình thực sự đã bại ở trong tay Ôn Vãn Tịch rồi, không lật ngược tình thế nổi. Tống Kỳ bế ngang Ôn Vãn Tịch lên, hai tay Ôn Vãn Tịch quàng qua cổ cô, có vẻ đã sớm đoán trước cô sẽ hành động như vậy.
Tống Kỳ bế Ôn Vãn Tịch đặt xuống giường, kéo chiếc áo lông ra quăng đại một cái, rồi cúi xuống ngậm lấy môi người kia.
Ôn Vãn Tịch chịu đựng nụ hôn không tính là dịu dàng của Tống Kỳ, khi chân hơi cong lên, cơ thể đã cảm thấy có hơi mát lạnh.
Nàng đẩy nhẹ Tống Kỳ ra, cúi đầu nhìn bản thân một chút, từ khi nào...
"Tống nữ hiệp của chúng ta học được bí thuật này khi nào thế, mà ngay cả ta cũng không phát hiện ra."
"Đó là vì Ôn thành chủ quá tập trung đấy."
Tống Kỳ cúi xuống bên tai Ôn Vãn Tịch: "Hôm nay thử tư thế mới nhé."
"Gì cơ?"
Ôn Vãn Tịch có chút mong đợi, lại có chút căng thẳng, không biết tên này định làm gì.
Khi sương tuyết bắt đầu tan chảy, thời tiết càng thêm lạnh hơn, ngọn nến trong phòng đã tắt từ lâu, nhờ có ánh trăng mà có thể lờ mờ nhìn thấy hai bóng người đang quấn quýt trên giường.
Tống Kỳ hôn lên gáy Ôn Vãn Tịch, nửa mặt người kia vùi vào chăn, cắn chặt môi không nói lời nào, khuôn mặt đỏ ửng hết cả lên, hơi thở nặng nhọc.
"Tống Kỳ, đồ khốn nạn!"
Ngay khi Ôn Vãn Tịch cảm thấy mình không chịu nổi nữa, mọi thanh âm đều biến thành mắng chửi, không muốn thừa nhận thất bại.
Tống Kỳ cười khúc khích, cũng không biết ai dụ dỗ ai trước, giờ cũng chỉ có thể chịu mà thôi.
Tống Kỳ đặt tay còn lại lên xương cánh bướm trên lưng Ôn Vãn Tịch, còn lưu luyến cả đường cong trũng xuống ở chính giữa lưng.
Thân hình của nàng quả thực rất đỉnh.
"Tống Kỳ, nàng chờ đấy!"
Ôn Vãn Tịch không chịu nổi, vô thức di chuyển về trước một bước, nhưng lại bị Tống Kỳ kéo về.
"Suỵt, Vãn Tịch, đây chẳng phải là định làm nàng không xuống giường nổi ngày mai sao?"
"Nàng gọi ta là gì?"
"Vãn Tịch."
Ôn Vãn Tịch nghiến răng, cố nén nụ cười: "Thôi vậy, tha cho nàng đấy."
Ủa, Ôn tỷ dễ dỗ vậy à?
Trăng treo giữa trời, một con cá trong ao không hiểu vì lý do gì mà nhảy vọt lên, nước bắn ướt xung quanh, mọi thứ lại yên tĩnh trở lại.
Tuy nhiên, sự yên tĩnh chỉ là tạm thời, có những việc vẫn phải tiếp tục, dù sao Tống Kỳ vẫn còn mục tiêu làm người này không xuống giường nổi ngày mai.
**
Hôm sau, Tống Kỳ xoa cánh tay ê ẩm của mình, sau khi cử động vài cái hoạt động gân cốt thì im ỉm rời khỏi phòng.
Người thường ngày luôn dậy sớm hơn mình như Ôn Vãn Tịch vẫn còn say giấc nồng, đang ngủ ngon lành giữa chiếc giường bừa bộn.
Sau khi rời phòng, Tống Kỳ điểm vài đại huyệt trên người, để cảm giác đau nhức giảm bớt ngay tức thì. Ăn sáng xong, Tống Kỳ cho công chúa Hồng Liên câu trả lời, rồi đến tửu lầu Long Phi để chuẩn bị vài món ngọt.
Có lẽ lúc bản thân làm xong, chắc Ôn Vãn Tịch cũng đã tỉnh, phải bù đắp một chút cho sự điên cuồng ngày hôm qua, kẻo người phụ nữ này mà trả thù thì mình cũng không có kết quả tốt.
Tống Kỳ làm một bát chè bo bo đậu hũ ky, lại làm thêm bánh đậu đỏ, lúc mang đến Phủ Thành chủ lại nghe đệ tử báo Ôn Vãn Tịch không khỏe trong người, vẫn chưa dậy.
Đờ mờ, không xuống giường nổi thật hả?
Hồ Đồ: [Không xuống giường nổi là khái niệm gì?]
Tống Kỳ: [Một hệ thống như mày không nên biết quá nhiều.]
Hồ Đồ: [...Có đời sống t*nh d*c thì ghê gớm lắm à!]
Tống Kỳ: [...]
Tống Kỳ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra, người kia vẫn nằm trên giường, hơi thở đều đặn, quả thực vẫn đang ngủ. Bây giờ đã gần trưa, xem ra đêm qua thực sự đã làm người này rã rời.
Cô mang bánh ngọt đem đến đặt lên bàn, rồi ra ngoài nhờ đệ tử dặn phòng bếp nấu vài món tẩm bổ cho Ôn Vãn Tịch.
Khi về phòng, người kia đã ngồi trên giường, tấm chăn trượt xuống đến eo, đưa lưng về phía mình, tóc đen xõa ra tùy ý, một vẻ đẹp tuyệt trần.
"Tống Kỳ."
"...Đây."
Giọng Ôn Vãn Tịch có chút khàn...
"Đồ khốn nạn!"
------------------
Chú thích:
Giản (锏) là một thứ vũ khí trong thập bát ban võ nghệ. Giản theo như gốc tích ban đầu là một cây roi bằng tre hoặc cành gỗ, có chiều dài khoảng 60–70 cm. Về sau thì người ta còn dùng giản làm bằng kim loại. Nó có nhiều biến thể như Độc Giản (một cây) và Song Giản (hai cây), thường thì Song Giản được sử dụng nhiều hơn. Song giản thường nguy hiểm hơn trường côn rất nhiều, nó lại linh động không kém gì đoản côn. Giản pháp nổi tiếng từ thời nhà Đường, qua nhân vật Tần Thúc Bảo, danh tướng chuyên sử dụng Song Giản, là một trong những công thần khai quốc của nhà Đường.
Cho tới ngày hôm qua bé vẫn không hiểu sao bé vẫn dùng "Phong triều" mà không phải "triều nhà Phong", là lỗi của bé, cả nhà hãy tha cho đầu óc ngâu si của bé huhu, bé đã sửa các chương cũ cho nhất quán rồi nha.
