"Đồ khốn nạn!"
Kẻ đầu sỏ Tống Kỳ lập tức đi đến bên giường định dỗ dành. Khi đến bên giường, chỉ thấy khóe mắt người kia đỏ hoe, một tay kéo chăn che phong cảnh trước người, nhìn mình với vẻ oán giận.
"Khó chịu lắm à?"
Ôn Vãn Tịch không nói gì, đôi mắt đẹp hơi nheo lại, lại toát ra nét nguy hiểm. Tống Kỳ thoắt chốc rén ngay, lại nhìn những dấu tích đậm nhạt trên cổ và xương quai xanh của Ôn Vãn Tịch, liền biết hôm qua hai người đã thiếu kiểm soát đến mức nào.
"Việc tốt nàng làm ra đấy."
Đây là lần đầu tiên Ôn Vãn Tịch đến tận giờ trưa cũng không dậy nổi, cả người mỏi nhừ, đặc biệt là hai chân, cảm giác như nếu mình có đứng cũng sẽ không vững.
"Sai rồi, sai rồi."
Da dẻ Ôn Vãn Tịch rất trắng, là kiểu trắng lạnh hễ trên người có dấu vết gì cũng rất dễ thấy được. Tống Kỳ kéo tay Ôn Vãn Tịch, nhận lỗi, nói: "Ta chuẩn bị đồ ăn cho nàng rồi, lát nữa sẽ bưng nước vào cho nàng rửa mặt."
Ôn Vãn Tịch vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, chủ yếu là vì mất mặt, sao mà nàng ngờ được có một ngày mình thực sự không xuống giường nổi.
"Tống Kỳ."
"Đây!"
Tống Kỳ ưỡn thẳng lưng, giống như binh sĩ đang chờ lệnh, cũng đã sẵn sàng bị Ôn Vãn Tịch phạt.
"Nếu lần sau nàng còn dám..."
"Không dám nữa, không dám nữa!"
Tống Kỳ cảm thấy có chút oan ức, hôm qua chẳng phải nàng còn nói muốn xem mình làm thế nào khiến nàng không xuống giường nổi ư, sao hôm nay đã trở mặt không nhận người quen rồi.
Mồm miệng phụ nữ đúng là trò gạt người mà.
"Đi bưng nước đi."
"Vâng, vâng."
Cứ như vậy, Tống Kỳ làm bảo mẫu cả một ngày. Hầu hạ Ôn Vãn Tịch rửa mặt chải đầu, bưng đồ ăn cho nàng, xoa bóp cho nàng tỉ mỉ chu đáo. Sau giờ trưa, Ôn Vãn Tịch mới xuống giường, đi về phía thư phòng.
Để lỡ nửa ngày rồi, cũng không biết liệu có việc gì gấp cần bản thân xử lý hay không.
Mà thôi, nếu có việc gấp, Hắc Bạch trưởng lão và Tiêu Sanh đã đến tìm nàng từ lâu rồi.
Chỉ là, Ôn Vãn Tịch không ngờ, Hắc Bạch trưởng lão và Tiêu Sanh không tìm mình, trái lại là Ninh Vân Mộng và công chúa Hồng Liên đã chờ mình cả ngày trong thư phòng.
"Ngươi không khỏe trong người à?"
Khi Ninh Vân Mộng đến đã nghe đệ tử nói Ôn Vãn Tịch không khỏe trong người, vẫn chưa dậy. Giờ thấy nàng bước vào thư phòng với sắc mặt hồng hào, cứ cảm thấy trông không giống như không khỏe trong người.
Chỉ là bước chân có hơi lâng lâng.
"Ừm."
Ôn Vãn Tịch chỉ đáp lại bằng một tiếng "ừm", Ninh Vân Mộng liền nghe thấy rõ ràng giọng nàng có hơi khàn.
Chẳng lẽ người phụ nữ này bị cảm lạnh à?
"Khụ khụ, các ngươi đến là vì có việc gì à?"
Ôn Vãn Tịch ho nhẹ hai tiếng, vẻ như đang nói cho người khác biết mình quả thực bị cảm lạnh nên giọng mới khàn, chứ hoàn toàn không phải do đêm qua...
"Tào Hằng đã phái người đến, bảo là Tào Hằng nghi ngờ Tào Anh đang ở ngay Vũ thành."
Ninh Vân Mộng vẫn đang quan sát Ôn Vãn Tịch, người kia mặc áo choàng cổ cao, nhưng trên cổ hình như có gì đó...
Ôn Vãn Tịch dường như cảm nhận được ánh nhìn soi mói của Ninh Vân Mộng, theo bản năng khép cổ áo lại, nói: "Hắn ta không ngốc, nhưng chắc chắn không tìm được người đâu."
Ôn Vãn Tịch cảm thấy cổ họng mình thực sự rất khó chịu, ho nhẹ hai tiếng xong, không nhịn được mà liếc Tống Kỳ một cái.
"Chỉ là để ngươi đề phòng thêm, người đến là Lâm Mãn, không dễ đối phó."
"Ừm, biết rồi."
Ôn Vãn Tịch đáp một câu, Ninh Vân Mộng lại nói tiếp: "Phàm là việc gì cũng phải tiết chế."
"Ừm?"
Công chúa Hồng Liên ở bên cạnh lại không hiểu, sao tự dưng người này lại nói một câu như vậy.
Ôn Vãn Tịch và Tống Kỳ thì nghe hiểu, nhưng lại rất ăn ý mà vờ như không hiểu.
"Chỉ là ta cũng không ngờ, thì ra nhãi con lại dũng mãnh đến thế, hệt như một chú sói con vậy."
Sau khi Ninh Vân Mộng nói xong thì nhận được một cái nhìn lạnh lùng từ Ôn Vãn Tịch: "Nếu không còn việc gì nữa thì cút."
"Được được được."
Biết Ôn Vãn Tịch sĩ diện, Ninh Vân Mộng cũng không nói tiếp nữa, rời đi cùng công chúa Hồng Liên.
Tống Kỳ lặng lẽ meo meo nhìn Ôn Vãn Tịch một cái, đúng lúc người kia cũng đang nhìn cô.
"Việc tốt nàng làm ra đấy!"
Tống Kỳ rùng cả mình, nhưng phải nói là, việc này cũng thực sự... rất tốt, hì hì.
**
Tống Kỳ và Tiêu Sanh theo đại đội tiến về Hồng môn, lần này công chúa Hồng Liên đã sớm có bố trí, cử người chuẩn bị ám khí và cơ quan từ trước. Đợi đến khi Tiêu Sanh tới, hoàn thiện nốt việc bố trí cơ quan là coi như xong xuôi.
Băng tuyết vừa tan, đám binh sĩ đang nghỉ ngơi tại chỗ thì vô số mũi tên tẩm độc bay tới, thế mà tiêu diệt hơn nửa đội quân của chúng. Sau đó, khi bọn chúng muốn rút lui, lại giẫm trúng cạm bẫy do công chúa Hồng Liên bố trí, lập tức lại chết không ít.
Cuối cùng, vài binh sĩ còn sót lại bị thành viên của Huyết Liên giáo g**t ch*t, toán binh lính giám sát ở khu vực này cũng coi như đã bị quét sạch. Ban nãy bọn chúng bị phục kích, nhưng lại không phát tín hiệu cầu cứu, chứng tỏ gần đây không có viện binh của chúng.
Sau khi tình thế đã rõ ràng, các thành viên Huyết Liên giáo liền dẫn hai người Tiêu Sanh và Tống Kỳ đến lối vào đường hầm. Lối vào đường hầm có sàn làm bằng quặng magnetite, mặt trên có hoa văn rất phức tạp, nếu không tinh thông cơ quan thì e là có thế nào cũng không mở được.
"Có cách nào không?"
"Có."
Sau khi Tiêu Sanh xem xét những hoa văn đó, đã biết ngay phải mở thế nào: "Đây chẳng qua chỉ là cơ quan được chế tạo ra nhờ sử dụng nguyên lý bát quái, không có gì khó."
Chỉ thấy Tiêu Sanh thao tác mấy cái trên những hoa văn nhô lên, những hoạ tiết phức tạp bên trong vòng tròn liền bắt đầu chuyển động, giống như một cỗ máy bắt đầu mở khóa từng lớp một.
Mặt đất vang lên một tiếng ầm vang, nền sàn từ từ mở ra, bay lên một lớp bụi đất.
Tống Kỳ phẩy tay xua bụi, chẳng mấy chốc, lối vào đường hầm đã xuất hiện.
"Khó mà đảm bảo bên trong vẫn còn cơ quan, ta sẽ vào trước, mọi người hãy theo sát ta."
Tiêu Sanh cầm lấy một bó đuốc rồi đi vào trước, Tống Kỳ theo sát phía sau. Đây là một lối đi hẹp, độ ẩm cũng rất cao, có mùi mốc. Đường hầm không dài, cũng không có cơ quan, nhưng cuối đường lại là một cánh cửa đá.
"Lại là một cửa đá có cơ quan à?"
Đây là một cánh cửa đá nhẵn bóng, trông không có vẻ gì là có bố trí cơ quan, vậy thì công tắc có khả năng ở ngay xung quanh.
Cô dùng đuốc soi thử xung quanh, thì nghe Tiêu Sanh nói: "Ở đây."
Tiêu Sanh ấn xuống một cục đá hơi nhô lên, cánh cửa đá liền chầm chậm nâng lên, kéo theo một trận rung lắc.
Sau khi cửa đá mở ra, Tống Kỳ đang định bước vào, lại bị Tiêu Sanh ngăn lại: "Đừng vào vội, đề phòng bên trong có cơ quan nào đó sẽ khiến cho cửa đá đóng lại mãi mãi."
Tiêu Sanh nói xong, liền nhặt một cục đá trong đường hầm, đập mạnh vào cơ quan vừa nhô lên. Lại là một trận rung lắc nữa, nhưng không ai biết chuyện gì đã xảy ra.
"Xong rồi, vào được rồi đấy, cơ quan đã bị phá hủy, những cơ quan khác cũng không thể kích hoạt cơ quan này nữa."
"Được."
Vẫn là Tiêu Sanh suy nghĩ đâu ra đó, lại còn tinh thông cơ quan, nếu là mình thì chắc đã bị mắc kẹt ở đây đến chết rồi.
Sau cánh cửa đá là một hầm đá, bên trong có một chiếc bàn đá dài, đặt năm chiếc hộp dài. Tiêu Sanh và Tống Kỳ đi vào trước, sau khi mọi người nhìn quanh một vòng, phát hiện cũng chỉ có năm chiếc hộp dài kia là đáng để khám phá.
Tống Kỳ đang định mở hộp thì Tiêu Sanh lại ngăn Tống Kỳ lại: "Để ta."
Hồ Đồ: [Hộp thứ hai từ trái sang, chính là kiếm Thương Lan.]
Tống Kỳ: [Nhiệm vụ của tao sắp hoàn thành rồi!]
Tiêu Sanh mở chiếc hộp thứ nhất từ trái sang trước tiên, bên trong có mấy viên Lôi Hỏa Châu, rất giống với loại của Huyết Liên giáo, xem ra Hồng môn vẫn luôn nghiên cứu thứ này. Bên dưới Lôi Hỏa Châu còn có một tờ giấy, bên trong viết phương pháp chế tạo Lôi Hỏa Châu.
Tiêu Sanh cất cả Lôi Hỏa Châu và tờ giấy lại, không nhịn được mà nhíu mày thật chặt.
Hồng môn và Cao Thao quả nhiên đang nghiên cứu thuốc nổ.
Tiêu Sanh lại mở chiếc hộp thứ hai, bên trong là một thanh trường kiếm, toàn thân là màu xanh giá buốt, lại tỏa ra hơi nóng mơ hồ.
"Đây là..."
Tiêu Sanh còn chưa nói xong, Tống Kỳ đã chìa tay cầm lấy, nắm kiếm Thương Lan trong tay, hơi nóng kia vậy mà lại tương hợp với Thiên Hỏa Liệt Diễm Công của mình.
"Kiếm Thương Lan."
Nếu chưa từng tu luyện Thiên Hỏa Liệt Diễm Công, e là sẽ bị bỏng bởi nhiệt độ của kiếm Thương Lan. Kiếm Thương Lan được rèn từ đá Băng Hỏa, nếu bị nó làm bị thương sẽ trúng hỏa độc, khiến người ta đau đến mức không muốn sống.
Trừ khi tu luyện công pháp thuộc tính hỏa, nếu không rất dễ bị nó cắn ngược lại.
"Đây hẳn là thanh kiếm ngươi muốn tìm rồi!"
"Ừm."
Tống Kỳ rất thích kiếm Thương Lan, nắm trong tay đã có cảm giác như thuộc về mình, cho dù chưa rút khỏi vỏ đã cảm nhận được sự sắc bén và lợi hại của nó hơn nữa.
Không hổ là một trong Tứ Đại Danh Kiếm.
Hồ Đồ: [Ting— Nhiệm vụ hoàn thành, cộng thêm 300 điểm giá trị may mắn.]
Hồ Đồ ngừng một chút, giọng nói lại vang lên: [Kích hoạt nhiệm vụ phụ tuyến, đánh bại Lâm Mãn, có thể cộng thêm 300 điểm giá trị may mắn.]
Tống Kỳ: [Đánh bại Lâm Mãn?]
Tống Kỳ biết Lâm Mãn là ai, nhưng bảo mình đánh bại Lâm Mãn, là đồng nghĩa với việc chẳng mấy chốc mình sẽ có xung đột với người này.
Hồ Đồ: [Đúng vậy, nếu giết được hắn thì cộng thêm 100 điểm nữa.]
Tống Kỳ: [Được luôn!]
Tống Kỳ đáp ứng cái một, cô không nghĩ Lâm Mãn mạnh hơn mình, nhưng việc gì cũng phải hành động cho cẩn thận, không thể tự phụ.
Tiêu Sanh lại mở nốt ba chiếc hộp còn lại. Chiếc hộp thứ ba là một bộ nỏ liên thanh, cũng có cả bản vẽ chế tạo. Chiếc hộp thứ tư là một số khoáng thạch quý báu, còn chiếc hộp thứ năm thì Tiêu Sanh và những người khác đều không hiểu là thứ gì, nhưng Tống Kỳ thì hiểu.
Là súng thần công cầm tay, lại còn có cả bản vẽ chế tạo, thứ này đối với công chúa Hồng Liên mà nói, chính là một sự trợ giúp to lớn.
"Được rồi đấy, thu dọn đồ đạc đi, chúng ta trở về ngay thôi, không nên ở lại đây lâu."
Cũng không biết liệu Cao Thao có quay lại đánh úp không, chỉ khi rời khỏi đây mới có thể xem là an toàn.
"Vâng!"
Mọi người rời khỏi Hồng môn, may mà không có ai mai phục, dọc đường cũng coi như bình an. Sau khi đảm bảo an toàn cho đại đội, Tống Kỳ liền trở về Vũ thành trước, cô còn phải vội vàng quay về trị thương cho Ôn Vãn Tịch, đã để lỡ mấy ngày rồi, không thể để lỡ thêm nữa.
Mười ngày sau, Tống Kỳ đi cả ngày lẫn đêm, cuối cùng cũng trở về Vũ thành. Việc đầu tiên cô làm sau khi về tới là đến Phủ Thành chủ ngay lập tức, tìm được Ôn Vãn Tịch trong thư phòng.
"Sao nàng về sớm vậy?"
Ôn Vãn Tịch hiển nhiên không ngờ tên này lại về sớm đến thế, nàng còn nghĩ lẹ nhất cũng phải vài ngày nữa mới về tới cơ.
"Ta còn phải giúp nàng trị thương."
Tống Kỳ đi cả ngày lẫn đêm, đã vô cùng mệt mỏi, hai mắt đầy tơ máu, Ôn Vãn Tịch nhìn mà xót xa.
"Đã để lỡ mấy ngày rồi."
Tống Kỳ biết thương tổn cũ của Ôn Vãn Tịch đã ổn định lại rồi, nhưng cô vẫn sợ Ôn Vãn Tịch sẽ lại vì đau mà tự tổn thương chính mình.
"Tối nay ta..."
"Khoan đã."
Ôn Vãn Tịch thấy Tống Kỳ cuống cuồng, liền ngắt lời Tống Kỳ, nói tiếp: "Nàng nghỉ ngơi đàng hoàng cho ta đã."
"Ta không sao hết."
Ôn Vãn Tịch nghe xong, hơi híp mắt, ngay cả ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng, đáng sợ đến mức Tống Kỳ phải ngồi xuống, dè dặt nói: "Ta, ta..."
"Đi nghỉ ngơi đi."
Ôn Vãn Tịch chỉ vào chiếc giường mềm mại trong thư phòng, nói: "Mau."
Tống Kỳ chầm chậm đi về phía giường, chốc chốc lại ngoái đầu nhìn Ôn Vãn Tịch, xem nàng đã nguôi giận chưa. Suốt một đường cô chỉ nghĩ đến Ôn Vãn Tịch, quả thực không có nghỉ ngơi đủ. Nếu tối nay muốn trị thương cho Ôn Vãn Tịch, với cơ thể kiệt sức này, e là sẽ xảy ra chuyện.
Nghỉ ngơi là đúng đắn.
Khi Tống Kỳ ngồi xuống giường, Ôn Vãn Tịch vòng qua bàn làm việc đi đến, nhấn Tống Kỳ xuống giường, nói: "Nàng ngủ đàng hoàng cho ta."
Một tay Ôn Vãn Tịch ấn vào vai Tống Kỳ: "Nếu nàng còn dám như vậy nữa, ta sẽ tự tay làm nàng tàn phế."
Hu hu hu, Ôn tỷ hung dữ quá!
Nhưng cô lại yêu chết mất thôi!
