Tiêu Sanh đi tới căn phòng ở nơi khuất nẻo nhất trong Phủ Thành chủ, nơi có đệ tử tinh anh âm thầm canh giữ, là một ngục tù có thể ra vào tự do.
Cốc cốc.
"Ai đó?"
Giọng của Tào Anh vang lên từ bên trong, Tiêu Sanh đáp ngay: "Tiêu Sanh, Thiếu thành chủ Vũ thành."
"Vào đi."
Sau khi Tào Anh lên tiếng, Tiêu Sanh liền đẩy cửa bước vào, nhưng chỉ đi vài bước rồi đứng cách cửa không xa, không dám đi vào trong, cũng không nhìn người sau tấm bình phong.
"Không biết Tào cô nương ở đây có quen không, còn điều chi muốn dặn dò không?"
Ôn Vãn Tịch phái Tiêu Sanh đến tiếp xúc với Tào Anh, cũng vì người này quá mức thông minh, chỉ sợ người khác sẽ vô tình mắc mưu nàng ta.
"Cũng coi như là quen."
Giọng người phụ nữ sau tấm bình phong vang lên, hơi thở đã khá hơn nhiều so với lúc ở trong nhà giam.
"Nghe danh Thiếu thành chủ Vũ thành là một tài năng trẻ xuất chúng đã lâu, mà giờ ngay cả gặp mặt một lần cũng không được, thật là đáng tiếc."
Tiêu Sanh nghe xong, chỉ lạnh lùng đáp một câu: "Tại hạ chỉ là một người bình thường, không có gì đáng để gặp cả."
"Nếu cô nương không còn dặn dò gì khác, vậy tại hạ xin phép đi trước."
Tiêu Sanh luôn giữ chừng mực rất tốt với phụ nữ, nán lại lâu trong phòng ngủ của Tào Anh nói chung cũng không hay.
Ngay lúc Tiêu Sanh định đi, Tào Anh lại gọi người lại: "Chờ đã."
Sau tấm bình phong truyền đến tiếng bước chân, Tào Anh đích thân đi đến trước mặt Tiêu Sanh, nói: "Có một câu ta cần ngươi đưa giúp đến Ôn thành chủ."
"Xin cô nương hãy nói."
Tiêu Sanh giữ khoảng cách với Tào Anh, chăm chú quan sát từng hành động của Tào Anh.
"Ta..."
Ngay khi Tào Anh định lên tiếng, Tiêu Sanh ra tay nhanh như chớp tóm được cổ tay Tào Anh bằng một tay, liền nhìn thấy một cây trâm cài tóc sắc nhọn rơi khỏi lòng bàn tay nàng ta.
"Tào cô nương, xin đừng giở trò."
Cổ tay Tào Anh đau nhói, trên mặt lộ ra vẻ đau khổ, nhưng Tiêu Sanh không vì vậy mà thương hoa tiếc ngọc: "Ngươi không trốn được khỏi đây đâu."
"Ngươi nên suy nghĩ cho kỹ, nên làm gì ngay bây giờ, mới có thể giữ được mạng sống."
Tiêu Sanh buông tay Tào Anh ra, chỉ thấy người kia ôm cổ tay mình lùi lại mấy bước, thở hổn hển vài hơi: "Ngươi nói đúng, ai cũng muốn sống, nào có ai muốn chết đâu chứ, các ngươi không tin ta, thì ta cũng không tin các ngươi."
"Nếu ta có thể trốn khỏi đây, cao chạy xa bay, thì không việc gì ta phải làm những việc trái với lương tâm mình, cũng không cần phải bị ràng buộc bởi bất kì phe nào nữa."
Tào Anh nhặt cây trâm rơi dưới đất lên, cười nói: "Thiếu thành chủ, có lẽ ngươi không hiểu, thời buổi này làm người đã khổ lắm rồi, làm đàn bà còn khổ hơn nữa."
"Những cô gái sinh ra trong gia đình quyền cao chức trọng như bọn ta, bề ngoài nhìn như vẻ vang, nhưng rất nhiều người từ khi chào đời đã là quân cờ, những quân cờ cho việc củng cố lợi ích gia tộc."
Tay phải của Tào Anh hơi run, nhưng nàng ta vẫn nhẹ nhàng cài lại cây trâm vào tóc mình, vẫn giữ thể diện cho bản thân.
"Mà ta, nếu không có giá trị, cũng sẽ bị tiễn ra ngoài không chút do dự, xem như một quân cờ để củng cố lợi ích."
Tào Anh có vẻ uể oải, nhưng lại không nhịn được mà nở một nụ cười: "Ta không muốn thông đồng với địch, ta chỉ muốn trốn đi."
Tiêu Sanh nghe xong, lắc đầu, nói: "Nếu Thành chủ nói ngươi có thể sống, thì nhất định ngươi có thể sống."
Tiêu Sanh quay người đi, nói tiếp: "Thành chủ sẽ không nuốt lời, nhưng nếu ngươi vẫn muốn gây phiền phức cho bọn ta, thì ta sẽ tự tay kết liễu ngươi."
Nói xong, Tiêu Sanh liền rời đi.
Tào Anh đờ đẫn nhìn người đàn ông vừa rời đi, lắc đầu cười khổ, thực tình chưa từng gặp một tên đàn ông nào không biết thương hoa tiếc ngọc đến thế.
Nhưng có lẽ cũng chính vì vậy mà Ôn Vãn Tịch mới phái hắn đến đây chăng!
Tào Anh ngẩng đầu nhìn căn phòng ngủ được bày biện đầy đủ, dù không thiếu thứ gì, nhưng lại là một lồng giam khiến người ta dù có mọc cánh cũng không thoát được.
Nàng ta nặng nề thở dài.
Cũng không biết liệu mình có cơ hội thoát khỏi chiếc lồng này, sống cuộc đời mà bản thân mong muốn hay không.
**
Hai ngày nay, Tống Kỳ đều ăn cùng, ngủ cùng với Ôn Vãn Tịch, ngày nào cũng tiếp đãi Cao Thao và Tào Hằng, nhưng bọn họ không nhắc về chuyện Tào Anh nữa.
Ôn Vãn Tịch đã nhiều lần phái người đi thăm dò kế hoạch của Cao Thao nhưng đều không có kết quả, Cao Thao có cao thủ bên người, không chỉ riêng Tào Hằng, mà còn có bốn tên vệ sĩ riêng mặt không cảm xúc.
Lâm Mãn và Mã Chân thì không thấy bóng dáng đâu, theo đệ tử báo về thì đã trở về kinh thành. Hai đêm nay trong Vũ thành không có động tĩnh gì khác thường, ngược lại là bên ngoài thành lại có.
Cố Khinh Phong báo lại rằng người của Thần Bộ môn đang lục soát xung quanh, thậm chí còn bố trí bẫy, không biết muốn làm gì. Dưới chỉ thị của Ôn Vãn Tịch, Cố Khinh Phong đã âm thầm phá hết bẫy họ đặt.
"Họ bố trí bẫy ngoài thành để làm gì?"
Tống Kỳ suy nghĩ một lúc, rồi chợt hiểu ra: "Chẳng lẽ là để chặn không cho đệ tử Vũ thành truy vết được?"
"Ừm."
Ôn Vãn Tịch giải thích, nói: "Họ muốn tạo một mạng lưới bao vây ở bên ngoài, nhưng lại không muốn bị đệ tử Vũ thành để ý rồi theo dấu, nên mới làm vậy."
Nàng mỉm cười dịu dàng với Tống Kỳ: "Lần này thì không ngốc lắm nhỉ."
Công chúa Hồng Liên ở một bên nhìn, ánh mắt bắt đầu né tránh trong vô thức, nhưng Ninh Vân Mộng lại nhìn đến mê mẩn, thấy chua xót trong lòng.
Ninh Vân Mộng nhìn công chúa Hồng Liên bên cạnh một cái, vô thức bĩu môi.
Khúc gỗ này, không thể trông mong được rồi.
"Bọn họ lập mạng lưới bao vây, chẳng lẽ là vì muốn ngăn đệ tử Vũ thành đưa người khả nghi ra vào?"
Công chúa Hồng Liên dừng một chút, vì sao bọn họ phải ngăn Vũ thành đưa người ra ngoài, chẳng lẽ...
"Bọn họ muốn lục soát Phủ?"
Công chúa Hồng Liên nghĩ đến khả năng này.
"Có lẽ vậy."
Ôn Vãn Tịch có vẻ hờ hững, nhưng trong lòng thì lại đang tính toán, phải làm thế nào để Tào Hằng giao chiến với mình.
"Bên kinh thành thế nào rồi?"
Ôn Vãn Tịch nhớ tới việc công chúa Hồng Liên săn lùng bè phái của Cao Thao ở kinh thành.
"Chắc hôm nay tin tức sẽ truyền tới Vũ thành."
Nghĩ đến chuyện này, công chúa Hồng Liên không khỏi mỉm cười, nàng lại rất muốn nhìn xem trên gương mặt chẳng bao giờ nói cười của Cao Thao sẽ xuất hiện biểu cảm gì.
"Vậy thì tốt."
Sau khi Ôn Vãn Tịch dứt lời, Tống Kỳ kéo nhẹ tay áo nàng, hỏi: "Nếu họ lục soát Phủ thì phải làm làm thế nào bây giờ?"
"Còn ta thì hơi bị mong chờ bọn họ lục soát Phủ đấy."
Ôn Vãn Tịch kéo tay Tống Kỳ lại, nghịch những ngón tay thon dài của cô như chốn không người: "Vậy ta sẽ có cớ để đánh với Tào Hằng một trận rồi."
Chẳng mấy chốc nàng sẽ biết được võ công của Tào Hằng rốt cuộc mạnh đến mức nào.
"Bọn họ không lục soát được Phủ của ta, không chừng còn phải để mất một Tào Hằng."
Ôn Vãn Tịch nói xong, công chúa Hồng Liên hỏi: "Ngươi tự tin ngăn được bọn họ à?"
Phải biết rằng, đôi khi Thần Bộ môn không cần lý do để hành động, điều này đã thể hiện vô cùng sâu sắc ở kinh thành.
Ở kinh thành, ai cũng nói Thần Bộ môn là lưu manh, hơn nữa còn là lưu manh hành động theo lệnh Hoàng đế nữa.
"Được chứ, đừng lo, ngươi chỉ cần xử lý tốt chuyện ở kinh thành là được."
Vừa dứt lời, Tiêu Sanh bước vào từ ngoài cửa, chắp tay hành lễ với Ôn Vãn Tịch: "Thưa Thành chủ, có tin từ kinh thành truyền đến."
Tiêu Sanh đưa lá thư trong tay cho Ôn Vãn Tịch, sau Ôn Vãn Tịch nhìn lướt qua, nụ cười nơi khóe môi càng sâu hơn.
"Ngươi làm việc cũng khá tàn nhẫn đấy chứ."
Ôn Vãn Tịch vò nát lá thư trong lòng bàn tay, chỉ mới vận nội lực có tí, lá thư đã biến thành bột mịn trong tay Ôn Vãn Tịch.
Công chúa Hồng Liên thấy vậy, chợt thấy hơi sợ hãi.
Nếu nàng ấy làm kẻ thù của Ôn Vãn Tịch, liệu nàng ấy có giống như lá thư trong tay Ôn Vãn Tịch, tan biến hoàn toàn như vậy không?
"Giết được năm tên quan lại và con cháu của chúng, triều đình loạn hết cả lên, mà người của ngươi vừa vặn lên thay."
Ôn Vãn Tịch dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Con trai trưởng của Cao Thao cũng bất cẩn ngã ngựa và bị thương nặng trong cuộc săn bắn mùa xuân, hiện giờ chưa rõ sống chết ra sao."
"Chuyện này thì phải tàn nhẫn một chút rồi, dù sao cũng là cơ hội ngàn năm có một."
Cho dù Cao Thao có quay về ngay bây giờ, có lẽ người của nàng ấy cũng đã vững vàng ngồi vào vị trí Thượng thư rồi.
Sau chuyện này, chắc Cao Thao cũng hiểu được rằng, công chúa Hồng Liên và Ôn Vãn Tịch đã liên minh.
"Còn một chuyện nữa."
Tiêu Sanh dừng một chút, rồi nói tiếp: "Sáng nay sau khi Cao Thao nhận được tin, đã dẫn theo mấy tên lính hộ vệ tinh anh rời khỏi Vũ thành, vội vã trở về kinh thành."
"Tốt lắm."
Ôn Vãn Tịch muốn Cao Thao bận đến mức lạc lối, nàng và Công chúa Hồng Liên mới có nhiều thời gian hơn để bố trí.
Huống chi, xong chuyện này, nàng còn phải đến Phi Hoa tông một chuyến, thanh toán món nợ năm xưa.
**
Sau ngày đó, hành động của Tào Hằng ở Vũ thành ngày càng lớn, ra lệnh cho thuộc hạ lục soát từng ngóc ngách trong Vũ thành, không hề thông báo cho Ôn Vãn Tịch hay.
Ôn Vãn Tịch cũng mặc kệ hắn, cho đến ngày hôm nay...
"Tào đại nhân hung hăng như vậy, không biết là vì chuyện gì?"
Thấy Tào Hằng dẫn theo một lượng lớn người của Thần Bộ môn đến Phủ Thành chủ, nàng đã biết ý đồ của hắn, nhưng Ôn Vãn Tịch vẫn hỏi, chọc giận tên này.
"Mong Ôn thành chủ tạo thuận lợi, ta muốn lục soát Phủ."
"Lý do là gì nhỉ?"
Ôn Vãn Tịch ngồi ngay ngắn trên ghế Thái sư, ánh mắt rét căm, khóe môi ẩn chứa nét cười lạnh lẽo, tựa như cung tên đã lên dây.
"Hôm qua ta nhận được trình báo, có tên trộm trong lúc bỏ trốn đã trốn vào trong Phủ Thành chủ, việc này cũng là vì nghĩ cho an toàn của Ôn thành chủ."
"Ồ?"
Ôn Vãn Tịch đứng dậy, nét cười nơi khóe môi càng sâu hơn: "Rốt cuộc là tên trộm liều lĩnh nào, muốn đe dọa an nguy của ta ngay trước mắt ta?"
Ôn Vãn Tịch nhấn mạnh hai chữ "tên trộm", khi nói chuyện còn nhìn thẳng vào Tào Hằng, hàm ý khiêu khích vô cùng rõ ràng.
"Việc này liên quan đến một trọng án ở kinh thành, cho dù Ôn thành chủ không đồng ý, ta vẫn phải lục soát."
Ngay khi Tào Hằng ra hiệu cho thủ hạ, phòng nghị sự bỗng vang lên tiếng máy móc, đám người Thần Bộ môn rút trường đao ra, nhìn quanh bốn phía.
Chỉ thấy trong góc tối của phòng nghị sự nhấp nháy ánh sáng lạnh, từng mũi tên và ám khí đang nhắm vào bọn họ, chỉ cần bọn họ có bất kì hành động gì, e rằng sẽ trở thành tổ ong ngay lập tức.
"Ôn thành chủ có ý gì đây?"
"Ta mới phải là người hỏi Tào đại nhân, ngươi có ý gì đây?"
Ôn Vãn Tịch thẳng lưng, bước đến trước mặt Tào Hằng: "Ở Vũ thành của ta lục soát khắp nơi, quấy nhiễu cuộc sống của người dân, ta đã nhịn rồi, nơi này không phải kinh thành, không phải là nơi ngươi có thể hành xử ngang ngược."
"Dưới gầm trời này, đâu chẳng là đất vua, chẳng lẽ Ôn thành chủ muốn chống lại lệnh vua?"
Tào Hằng nhíu mày, một tay nắm chặt bao kiếm, có vẻ định bụng chờ cơ hội để hành động.
"Triều nhà Phong đã có thỏa thuận với Vũ thành từ những ngày đầu lập quốc, Vũ thành có thể tự xưng làm chủ, điều kiện là không được có quân đội tư nhân, không được có mưu đồ làm phản. Không có sự đồng ý của Thành chủ và Hoàng đế thì không ai có thể hành xử ngang ngược ở Vũ thành."
Ôn Vãn Tịch dừng một chút, rồi nói tiếp: "Lẽ nào Tào đại nhân là Hoàng đế sao?"
"Láo xược!"
Tào Hằng đanh định rút trường kiếm ra, lại bị Ôn Vãn Tịch đè lại: "Ngay cả tính mạng của thuộc hạ mình mà ngươi cũng mặc kệ sao?"
Tào Hằng lại nhịn xuống, nhìn những ám khí và mũi tên xung quanh, nếu hắn động thủ, thì đám thuộc hạ sau lưng hắn quả thực sẽ không sống nổi.
"Hôm nay ngươi làm cho tâm trạng ta tệ quá, nếu muốn yên ổn rời khỏi đây thì e là không dễ vậy đâu."
"Ngươi muốn thế nào?"
Biết Ôn Vãn Tịch khó đối phó từ lâu rồi, nhưng Tào Hằng không ngờ lại khó nhằn đến mức này.
"Đánh một trận, ngươi thắng, dẫn người của ngươi rời đi, ngươi thua, để lại một mạng người, mạng ai cũng được."
Tống Kỳ nghe mà tim nhảy bình bịch. Ôn Vãn Tịch đề xuất việc so tài cũng là một điều mạo hiểm, nếu Tào Hằng nhân cơ hội giết Ôn Vãn Tịch, thì Vũ thành sẽ thành rắn mất đầu ngay.
Võ công của hắn, thực sự còn lợi hại hơn Ôn Vãn Tịch sao?
Hồ Đồ: [Ngang nhau thôi á!]
Lúc này Hồ Đồ lên tiếng, chỉ nghe nó nói tiếp: [Hơn nữa sát khí của hai người đã đến điểm giới hạn, có lẽ sẽ có người bỏ mạng thật.]
Tống Kỳ: [Đừng có hù tao coi!]
Hồ Đồ: [Tôi chỉ nói là có khả năng, đâu có nói là chắc chắn.]
"Được, ta đáp ứng ngươi."
Tào Hằng siết chặt nắm đấm, hận không thể nghiền nát trái tim Ôn Vãn Tịch.
"Tào đại nhân đúng là người dứt khoát."
Nhưng ta sẽ không để ngươi được chết dứt khoát vậy đâu.
------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Ôn tỷ: Hừ, cuối cùng cũng đến. (xoa tay xắn áo)
Tống Kỳ: Vợ yêu đáng sợ quá. (run rẩy)
