Trời đầu xuân vẫn còn lạnh thấu xương, nhưng từng tia nắng xuyên qua tầng mây chiếu xuống, như thể mang lại hi vọng hồi sinh cho vạn vật.
Hai người đứng trên sân đấu võ Vũ thành, tay áo bay phấp phới trong gió lạnh đầu xuân, ý định giết người từng chút một thẩm thấu vào trong không khí.
Tống Kỳ đứng xem ở một bên mà tâm trạng thấp thỏm không yên, cô đã quyết định nếu Ôn Vãn Tịch thực sự không địch lại được thì cô nhất định sẽ ra tay, bất kể hậu quả có ra sao.
Ôn Vãn Tịch rút kiếm Thất Sát ra, kiếm Thất Sát lộ ra ánh bạc lạnh lẽo, ý định giết người quấn quanh trong đó, tiếng kiếm như tiếng gào khóc của ma quỷ, khiến mọi người đều cảm nhận được cảm giác áp bức.
Vũ khí của Tào Hằng cũng là trường kiếm, tên là Càn Khôn. Thoạt nhìn là một thanh kiếm, thực ra bên trong còn giấu một thanh kiếm ngắn hơn, là kiếm Tử Mẫu chỉ cần sử dụng linh hoạt là có thể giết kẻ địch cái một chẳng kịp trở tay.
(Kiếm Tử Mẫu: kiếm mẹ bên ngoài, kiếm con bên trong, rút kiếm mẹ ra khỏi kiếm con là thành hai thanh kiếm.)
Tào Hằng có ý định giết người trong lòng, dẫn đầu xông lên vung kiếm quét ngang, Ôn Vãn Tịch dùng kiếm đỡ, nội lực mạnh mẽ thế mà vẫn khiến nàng lùi về sau hẳn mấy bước.
Hơi thở này quả nhiên là của Hoàng Tuyền Bích Lạc. Dù trong lòng đã dậy sóng dữ dội, nhưng sắc mặt Ôn Vãn Tịch vẫn bình tĩnh như cũ.
Tình thế càng nguy hiểm, nàng càng cần phải bình tĩnh.
Ôn Vãn Tịch cầm kiếm quần thảo cùng Tào Hằng, vài hiệp trôi qua, hai người ngang tài ngang sức về chiêu thức, trái lại về nội lực, Ôn Vãn Tịch lại kém hơn một chút.
Tống Kỳ đứng xem ở một bên, biết Tào Hằng đã dùng hết sức rồi, nhưng Ôn Vãn Tịch thì chưa, nàng chưa thể lấy mạng Tào Hằng ngay bây giờ.
Keng—!
Ôn Vãn Tịch bị ép lùi về sau mấy bước, Tào Hằng đuổi theo, Tống Kỳ sợ đến run cả người, nhưng lại thấy Ôn Vãn Tịch khéo léo tránh đi. Trông thì có vẻ trầy trật, thực ra giống đang trêu đùa Tào Hằng hơn.
Tống Kỳ thấy mình lo lắng thái quá, với sự nhanh nhẹn và khinh công của Ôn Vãn Tịch, muốn tránh những đòn tấn công trực diện không thành vấn đề.
Tào Hằng thấy cách Ôn Vãn Tịch di chuyển uyển chuyển, thậm chí hắn còn bị Ôn Vãn Tịch xem như khỉ mà chơi đùa, bèn tức giận đến mức tung ra thêm một chiêu hiểm nữa.
Chiêu thức quá nhanh, Ôn Vãn Tịch không kịp tránh, chỉ có thể dùng lực thật khéo hóa giải lực tác động, ngay sau đó sử dụng chiêu thức của Vụ Trung Hoa, đánh vài đòn nhử, rồi để lại trên người Tào Hằng vài vết thương không sâu cũng không nông.
Tào Hằng thấy vậy, lập tức rút kiếm con ra khỏi kiếm mẹ, đánh tới cùng một lúc. Thế tiến công của Tào Hằng nhanh hơn hẳn, mà nội lực còn sâu dày vô cùng, trong lúc nhất thời Ôn Vãn Tịch đỡ đòn có phần trầy trật thực sự.
Ngay khi kiếm mẹ quét ngang qua ngực Ôn Vãn Tịch, Ôn Vãn Tịch lập tức ưỡn người ra sau để né, nào ngờ kiếm con đuổi theo ngay sau, nhắm vào bụng dưới Ôn Vãn Tịch. Ôn Vãn Tịch nhíu mày, ngay lập tức chống một tay xuống đất, hai chân bay lên trời, một chân đá vào tay trái cầm kiếm con của Tào Hằng, một chân đá vào bụng dưới Tào Hằng.
Khả năng ứng biến tuyệt diệu khiến ai nấy cũng trầm trồ. Ôn Vãn Tịch thậm chí còn nhảy vọt lên như đang nhảy múa, đứng tại chỗ cũ, ngược lại là Tào Hằng lùi về sau hẳn mấy bước.
Ôn Vãn Tịch thừa thắng xông lên, không ngờ Tào Hằng phản ứng kịp thời, thế mà rút kiếm con về, đánh một chưởng vào vai trái Ôn Vãn Tịch, vai trái của hắn cũng ăn một đòn của Ôn Vãn Tịch.
Hai người lập tức lùi về sau mấy bước, Ôn Vãn Tịch chỉ cảm thấy ngũ tạng lộn tùng phèo, ngay cả trong cổ họng cũng bắt đầu dâng lên vị ngọt.
Chính vào lúc Ôn Vãn Tịch ổn định bước chân mình, Tào Hằng vậy mà lấy ra một khẩu súng thần công từ sau lưng!
"Ôn Vãn Tịch, cẩn thận!!"
Tống Kỳ nhìn thấy cảnh này, tim cũng lạnh đi một nửa, vào lúc cô định lao ra thì nghe thấy Tào Hằng hét thảm một tiếng. Máu bắn tung tóe từ tay phải cầm súng thần công của Tào Hằng, chỗ khớp khuỷu tay vậy mà có một vết thương rất sâu, xung quanh vết thương còn mấy lỗ máu nhỏ li ti, trông có vẻ là do Tịch Chiếu Hoàng Tuyền gây ra.
"Tào đại nhân, quên nói cho ngươi biết, thứ ám khí bí truyền này của ta có chất cực độc, nếu ngươi không tự chặt một tay mình kịp thời, thì cái mạng nhỏ này e là sẽ bỏ lại đây rồi."
Nghe xong, Tào Hằng nhịn đau nhìn cánh tay mình, máu chảy ra màu đen, thậm chí đến cả các dây chằng cũng bắt đầu chuyển sang màu đen.
Không nói một lời, Tào Hằng vung kiếm mẹ, thế mà chém đứt tay phải của mình ngay tức khắc, máu tươi lập tức văng đầy đất.
"Nếu Tào đại nhân không chĩa súng thần công vào ta, ta cũng sẽ không dùng đến Tịch Chiếu Hoàng Tuyền."
Ôn Vãn Tịch đứng thẳng người, thu kiếm Thất Sát về, nói: "Lần này ngươi thua rồi, để lại một mạng người, rồi rời khỏi Vũ thành."
Tào Hằng thở hổn hển ôm lấy cánh tay mình, đệ tử Thần Bộ môn lập tức chạy đến cầm máu cho Tào Hằng, nhưng lại bị Tào Hằng đẩy ra ngay lập tức. Hắn nhặt khẩu súng thần công rơi trên đất, chậm rãi đứng dậy: "Võ công của Ôn thành chủ rất xuất sắc, chuyện ngày hôm nay, ta sẽ ghi nhớ."
Tào Hằng lảo đảo, nhờ đệ tử Thần Bộ môn đỡ lấy mới có thể đứng vững. Hắn tiện tay đẩy một người ra, tên bị đẩy ra hình như nhũn cả chân nên ngã ra đất, lại còn dính đầy máu của Tào Hằng.
"Đi."
"Tào đại nhân, đừng bỏ ta lại, Tào đại nhân!"
Người đàn ông ngã ra đất trông khoảng 18 tuổi không hơn, mặt mày thanh tú, thấy bản thân bị bỏ rơi liền muốn đuổi theo, nhưng Tào Hằng không hề ngoảnh đầu lại lấy một lần.
Đúng là một tên đàn ông vô tình.
Chàng trai kia chán nản ngồi dưới đất, ngay sau đó rút trường kiếm ra, gầm lên: "Ta sẽ không cứ vậy mà ngồi chờ chết đâu!"
Hắn nhìn quanh, toàn là đệ tử Vũ thành, trong mắt hắn tràn ngập sợ hãi, nhưng tay cầm kiếm lại rất vững.
Ôn Vãn Tịch mỉm cười nhìn hắn, mãi đến khi Tào Hằng bước ra khỏi cổng Phủ Thành chủ, nàng mới lên tiếng: "Ngươi tên gì?"
Chàng trai không nói lời nào, nét cười của Ôn Vãn Tịch bèn sâu hơn: "Nếu ngươi quỳ xuống xin tha mạng, có lẽ ta sẽ giết ngươi không chút do dự thật đấy."
"Nhưng giờ thì... ta đổi ý rồi."
Ôn Vãn Tịch chậm rãi bước về phía chàng trai, hỏi: "Ngươi muốn sống chứ?"
"Muốn, ta, ta sẽ dốc hết sức, để, để phản kháng!"
Chàng trai vẫn còn rất trẻ, coi bộ có lẽ mới vừa vào Thần Bộ môn không lâu. Ôn Vãn Tịch cười ha ha hai tiếng, nói: "Ta nói để lại một mạng, chứ đâu có nói là sẽ giết ngươi, ngươi căng thẳng vậy làm gì?"
"Người đâu, đưa hắn xuống, cho tắm rửa một phen, tiếp đãi thật cẩn thận."
"Cái, cái gì?"
Thiếu niên rõ ràng có phần không kịp phản ứng, nhưng Ôn Vãn Tịch cũng không nhìn hắn thêm lần nào. Nàng đi về phía Tống Kỳ, thì thầm: "Theo ta về phòng."
Lúc này Tống Kỳ mới thấy được sắc mặt nhợt nhạt của Ôn Vãn Tịch, trán toát đầy mồ hôi, có vẻ đã bị thương.
Người phụ nữ này, đúng là trùm gồng luôn!
"Được."
Tống Kỳ dìu Ôn Vãn Tịch về phòng, còn tên đệ tử Thần Bộ môn bị bỏ lại thì được Tiêu Sinh dẫn xuống, một cuộc đối đầu đẫm máu cứ vậy mà hạ màn.
**
Sau khi về phòng ngủ, Ôn Vãn Tịch vịn vào cửa phòng, cơn đau trong lồng ngực khiến nàng không nhịn được mà phun ra một ngụm máu.
"Ôn Vãn Tịch!"
Tống Kỳ lập tức đóng cửa lại, rồi đỡ Ôn Vãn Tịch ngồi xuống, vội vàng nói: "Để ta giúp nàng trị thương."
"Không vội."
Ôn Vãn Tịch dừng một chút, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng lau vết máu nơi khóe môi đi: "Để ta thở cái đã."
Ôn Vãn Tịch hít thở sâu vài hơi, đợi hơi thở của nàng ổn định hơn rồi mới nói: "Hắn quả thực đã tu luyện Hoàng Tuyền Bích Lạc."
"Rồi rồi, nàng đừng nói chuyện này nữa."
Tống Kỳ sốt ruột muốn chết, nhưng người này cứ nói không vội mãi. Khó khăn lắm mới chữa trị được phần nào cho người này, giờ người này lại bị thương, cũng không biết có gây thêm tổn hại gì đến căn cơ hay không.
"Yên tâm đi, ta không sao."
Ôn Vãn Tịch kéo Tống Kỳ lại, bảo cô ngồi xuống, rồi lại nói: "Nội lực của hắn và ta vốn thuộc chung một nguồn gốc, nhưng thứ ta tu luyện lại chính tông hơn hắn, sẽ không tổn hại đến căn cơ đâu."
Tống Kỳ thấy hơi thở của Ôn Vãn Tịch thậm chí còn trông yếu yếu thế nào, lại có hơi khó tin mấy lời ba xạo của Ôn Vãn Tịch lúc này.
Ôn Vãn Tịch nhẹ nhàng kéo cổ áo mình xuống, để lộ ra bờ vai, nơi trúng một chưởng đã bầm tím một mảng lớn.
Tống Kỳ nhìn mà xót xa, cau mày nói: "Nàng gọi đây là không sao à?"
Tống Kỳ tức giận, hận không thể rút kiếm giết Tào Hằng, nhưng càng giận người này không biết quý trọng cơ thể mình hơn.
"Không sao thật mà."
Ôn Vãn Tịch kéo áo Tống Kỳ lại, nói nhỏ: "Nàng hôn một cái là khỏe liền."
Tống Kỳ: "...Yêu tinh."
Bộ dạng thương tích sau trận chiến của Ôn Vãn Tịch vào lúc này quả thực có một vẻ đẹp vụn vỡ rất khác, nhưng Tống Kỳ không có tâm trí để thưởng thức, chỉ nói: "Ta giúp nàng trị thương, nàng đừng nói nữa."
Thấy Tống Kỳ giận thật, Ôn Vãn Tịch cũng không nói gì thêm, để Tống Kỳ trị thương cho mình.
Nửa canh giờ sau, Tống Kỳ thu hồi công pháp, còn Ôn Vãn Tịch thở ra một hơi nặng nề, ngả người ra sau, tựa vào lòng Tống Kỳ.
"Nàng thấy chưa, nàng trị thương cho ta là biết đấy thôi, ta không sao mà."
Quả thực không tổn hại đến căn cơ, chỉ là bị nội thương một chút, không nghiêm trọng, nhưng Tống Kỳ vẫn đau lòng. Tống Kỳ ôm Ôn Vãn Tịch vào lòng, người phụ nữ trong vòng tay cô lúc này đã hoàn toàn không còn khí thế trên sàn đấu võ ban nãy, giờ chỉ là Ôn Vãn Tịch của riêng cô.
"Tuy công pháp của hắn ngang ngược, nhưng một khi khí huyết bị tổn hại, hô hấp sẽ càng thêm rối loạn, đây là khuyết điểm khổng lồ trong công pháp của hắn."
Ôn Vãn Tịch liên tục thăm dò, cuối cùng mới phát hiện ra điểm yếu của Tào Hằng. Ban nãy khi hắn rút súng thần công ra, Ôn Vãn Tịch đã nhất thời nảy ý tưởng phóng Tịch Chiếu Hoàng Tuyền ra, ban đầu nàng không định đòi một cánh tay của Tào Hằng.
Nhưng kết quả hiện tại còn khiến nàng hài lòng hơn cả hài lòng.
Tống Kỳ hiểu, nếu lần này lấy mạng Tào Hằng, nói không chừng Cao Thao sẽ có cớ để tổng tiến công Vũ Thành, được một mất mười. Cũng không biết Ôn Vãn Tịch có tính toán gì, chỉ là không trừ khử Tào Hằng lần này, còn để lại mối thù, chắc chắn sẽ là mầm họa.
"Không sợ thả hổ về rừng sao?"
Mặt Tống Kỳ kề sát đầu Ôn Vãn Tịch, hai tay nghịch những ngón tay nàng, động tác trong vô thức lộ rõ vẻ thân mật.
"Cho dù là thả hổ về rừng thì cũng là một con hổ què. Hắn đã mất một cánh tay, khí huyết hao tổn nghiêm trọng, có lẽ sẽ bị công pháp mình tu luyện cắn ngược lại."
Ôn Vãn Tịch ngồi dậy khỏi vòng tay Tống Kỳ, xoay người nhìn cô: "Hắn vốn đã bị khí lạnh xâm nhập cơ thể, giờ lại bị công pháp trong người cắn ngược, sống mới là một sự tra tấn với hắn."
Sao nàng có thể để Tào Hằng chết tử tế được chứ.
"Vậy coi như hắn phế rồi à?"
"Cũng chưa hẳn."
Ôn Vãn Tịch trầm giọng nói: "Nội lực của hắn sâu dày, trong thời gian ngắn vẫn có thể kiềm hãm việc bị cắn ngược, nhưng mà càng kiềm hãm thứ này, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng."
Hậu quả nghiêm trọng nhất không phải là chết, mà là đứt hết kinh mạch, trở thành người tàn tật.
Đây mới là kết quả Ôn Vãn Tịch muốn nhìn thấy.
"Giờ Cao Thao cũng coi như là mất cả chì lẫn chài rồi."
Không giữ được kinh thành, cũng không diệt trừ được Vũ thành, đúng là mất cả chì lẫn chài thật.
"Cơ mà đúng là cần phải lưu tâm vụ súng thần công."
Uy lực thứ này mạnh mẽ, nàng tin Cao Thao chắc chắn vẫn còn phần tiềm lực này. Nàng cần tìm ra xem rốt cuộc Cao Thao giấu bao nhiêu quân đội tư nhân và súng thần công, nếu không cuộc chiến này rất có thể sẽ bị đảo ngược tình thế.
"Vụ ban nãy làm cả ta sợ chết đi dược."
Nhớ lại cảnh Tào Hằng dùng súng thần công chĩa vào Ôn Vãn Tịch vừa rồi, Tống Kỳ suýt nữa đã lao lên đỡ thay cho nàng, dù sao thì bản thân vẫn còn cơ hội miễn tử.
Ôn Vãn Tịch nhớ lại ban nãy Tống Kỳ đã gọi tên mình, vẻ khẩn thiết và lo lắng ấy không hề giả dối, lúc này bèn có phần cảm động muộn màng.
Nàng nghiêng người, hôn khẽ lên môi Tống Kỳ, rồi kéo cổ áo bên vai trái mình ra, để lộ ra vết bầm tím đáng sợ kia.
"Thoa thuốc đi, ta mệt rồi."
Giọng điệu du dương đa tình, từng câu từng chữ như đang gảy trên môi mình, hình như chữ Tống Kỳ nghe được không phải là "thoa thuốc", mà là "tha ta lên giường".
"Được, thoa ngay đây."
------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Ôn tỷ: Vậy nên thuốc hay ta nào?
Tống Kỳ: Nàng chứ gì nữa!
