Ôn Vãn Tịch phái hai nhóm ám vệ đến các vùng phụ cận Vũ thành tuần tra, nếu có tin tức của Tào Hằng thì báo về ngay lập tức.
Tên Bộ Khoái Thần Bộ môn mà Tào Hằng để lại trước đây, giờ cũng xem như là có ích. Sau một thời gian tìm hiểu, tên Bộ Khoái ấy phát hiện tuy quy củ Vũ thành nghiêm ngặt nhưng cũng không phải không thấu tình đạt lý, ít nhất họ không ra tay với hắn dù hắn là kẻ địch.
Hắn bị giam lỏng trong một góc Phủ Thành chủ, có người trông coi nên hắn không đi đâu được, nhưng nhu cầu cơ bản không hề bị coi thường. Điều này khiến tên Bộ Khoái nhỏ lo ngay ngáy trong lòng, không biết Ôn Vãn Tịch đang nghĩ gì.
Nghiêm túc mà nói hắn được tính là tù binh, là chiến lợi phẩm của Ôn Vãn Tịch, nhưng nàng không làm gì với chiến lợi phẩm của mình, ngược lại còn tiếp đãi tử tế, điều này thực sự kỳ quái.
Hôm nay, Ôn Vãn Tịch và Tống Kỳ đến, khiến tên Bộ Khoái trẻ hết hồn, hắn còn tưởng mạng mình đã không giữ được nữa rồi.
"Cậu Bộ Khoái trẻ này, ngươi tên gì?"
Đây không phải lần đầu tiên Ôn Vãn Tịch hỏi hắn, chỉ là lần trước hắn không nói.
"Ta, ta tên Tề Hách."
Ôn Vãn Tịch đẹp lạnh lùng kiêu sa, sau khi ở bên Tống Kỳ thì mặt mày cũng trở nên dịu dàng hơn khiến nàng trông càng thêm động lòng người, cũng chẳng trách Tề Hách đỏ mặt ngay khi nhìn thấy nàng.
"Có biết tại sao ta lại tha mạng cho ngươi không?"
Mặc dù Tề Hách cao hơn cả Ôn Vãn Tịch và Tống Kỳ, nhưng khi ở trước mặt Ôn Vãn Tịch thì khí chất có thế nào cũng không cao hơn nàng được. Trong chốc lát Tề Hách cảm thấy mình có phần hoảng loạn, không biết phải phản ứng thế nào.
"Không biết."
"Con người ai cũng muốn sống chứ không muốn chết, và ta thích những người đấu tranh bằng chính sức mạnh của mình."
Hai tay Ôn Vãn Tịch chắp sau lưng, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía Tề Hách.
Tống Kỳ phát hiện Ôn Vãn Tịch là một người keo kiệt trong khía cạnh tình cảm. Ngoài cô ra, nàng chẳng thèm cho người khác thấy vẻ mặt niềm nở của mình, Tống Kỳ vẫn khá là hưởng thụ điểm này.
"Thần Bộ môn giờ đã bỏ rơi ngươi rồi, ngươi có định quay về không?"
"Ta không thể quay về được nữa."
Tề Hách không phải là thánh nhân, khi Tào Hằng không chút do dự ném hắn ra, hắn đã biết mình không thể quay về Thần Bộ môn nữa rồi.
Hắn không thể tiếp tục phục vụ một người đã bỏ rơi mình, đẩy mình vào chỗ chết.
"Vậy ngươi có cân nhắc đến việc làm việc cho ta không?"
Ôn Vãn Tịch dừng một chút, thờ ơ nói: "Ít nhất ta sẽ không đẩy đệ tử của mình vào chỗ chết."
"Ngươi muốn ta làm gì?"
Tề Hách biết những ngày an nhàn gần đây của mình không phải vô nghĩa. Cái mạng hắn đã bị Tào Hằng giao cho Ôn Vãn Tịch, thì cái mạng này đã là của Ôn Vãn Tịch rồi, làm việc cho nàng cũng là điều hợp tình hợp lý.
"Ngươi hiểu rõ về Thần Bộ môn đến đâu?"
Tề Hách nghe xong, suy nghĩ cẩn thận một lúc, nói: "Trước khi chính thức trở thành Bộ Khoái, ta vẫn luôn làm việc trong kho sách của Thần Bộ môn, ta đã đọc rất nhiều hồ sơ tài liệu ở đó, biết được rất nhiều."
"Tốt lắm."
Ôn Vãn Tịch ngồi xuống, có vẻ trong một thời gian ngắn sẽ không đi đâu.
"Bốn tên hộ vệ bên cạnh Cao Thao, ngươi có biết là ai không?"
"Bốn người đó đi ra từ Thần Bộ môn, là những người sống sót của kế hoạch huấn luyện tinh anh, sau đó được điều ra khỏi Thần Bộ môn, ở lại bên cạnh Cao Thao từ đó đến nay."
"Kế hoạch huấn luyện tinh anh?"
Tống Kỳ nắm được trọng tâm, cái gọi là huấn luyện tinh anh này, chẳng lẽ chính là để người ta đâm bảy cây châm Thất Khiếu, sau đó tu luyện Vô Tâm Quyết?
"Nội dung cụ thể thì không rõ, nhưng hồ sơ ghi chép, có ba trăm người tham gia, chỉ có năm người sống sót bước ra."
Năm người, ngoài Lam Nguyệt ra, chính là bốn người kia.
"Còn một việc nữa."
"Việc gì?"
Mặt mày Ôn Vãn Tịch có thêm nét cười, xem ra giữ lại tên Bộ Khoái trẻ này cũng hơi bị hữu ích đấy chứ.
"Phi Ngư Vệ trở lên đều được trang bị súng thần công."
Tống Kỳ nghe xong thì rùng mình, lặng lẽ tính xem giá trị may mắn trên người mình đủ để chết mấy lần.
"Không chỉ súng thần công, trước đây trong lúc ăn cơm ta còn nghe nói Thần Bộ môn được trang bị thuốc nổ, nhưng chỉ những người từ Kỳ Lân Vệ trở lên mới có quyền sử dụng."
Tề Hách nói xong, quỳ một gối xuống, chắp tay hành lễ với Ôn Vãn Tịch nói: "Nếu Ôn thành chủ có chỗ nào cần dùng đến ta, xin cứ tự nhiên mở lời."
Tề Hách cũng là người thông minh, Ôn Vãn Tịch hỏi những việc này, dĩ nhiên là để đối phó với Thần Bộ môn.
"Đứng dậy đi, đây không phải kinh thành, ta cũng không phải quý tộc hoàng thất, không cần phải quỳ."
Trừ khi phạm lỗi.
Tề Hách đứng dậy, chờ phản hồi từ Ôn Vãn Tịch.
"Quả là có một chuyện cần ngươi giúp."
"Xin Ôn thành chủ cứ nói."
Khóe môi Ôn Vãn Tịch hơi cong lên, nói: "Thần Bộ môn chắc hẳn đã nghiên cứu Vũ thành, ngươi cũng nắm rõ cách làm việc của Thần Bộ môn."
"Nói cho ta biết, nếu muốn đặt thuốc nổ, Thần Bộ môn các ngươi sẽ đặt chúng ở đâu?"
Tề Hách nghe đến đây, nhíu mày thật chặt, nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi của Ôn Vãn Tịch.
"Ngày mai ta sẽ trở lại."
Ôn Vãn Tịch cũng không vội muốn Tề Hách đưa ra câu trả lời ngay, sau khi nói xong thì rời khỏi sân nhỏ của Tề Hách cùng Tống Kỳ.
Tống Kỳ quay đầu nhìn sân nhỏ của Tề Hách một cái, rồi lại nói: "Liệu Tề Hách có biết không?"
"Có lẽ biết, Vũ thành quá rộng lớn, có quá nhiều chỗ có thể đặt, nhưng biết người biết ta, người một nhà ắt sẽ hiểu rõ cách làm việc của bọn chúng hơn."
"Sao ta càng lúc càng cảm thấy, hồi đó nàng tha mạng cho cậu ta, không phải là nổi ý nhất thời nhỉ?"
Tuy Ôn Vãn Tịch sáng nắng chiều mưa, nhưng có một số việc nàng lại không làm một cách tùy hứng, nàng chắc chắn có mục đích.
"Tào Hằng để lại người của Thần Bộ môn ngay trước mặt mọi người, nếu ta giết người, sau này Tào Hằng đến cắn trả ta một cái thì làm sao đây?"
Ôn Vãn Tịch thở dài, nói: "Thỏa thuận giữa Vũ thành và triều đình cũng không địch lại mồm miệng của họ, giữ Tề Hách lại, dĩ nhiên là để không cho Tào Hằng có cớ bắt bẻ."
"Vậy nàng nghĩ lần này Tào Hằng đến, sẽ dùng Tề Hách để làm lớn chuyện?"
"Ừ, có thể lắm đấy."
Ôn Vãn Tịch cười cười: "Nhưng dù là cái cớ nào đi nữa, lần này Tào Hằng chắc chắn sẽ chết ở Vũ thành."
"Đây là kịch bản Cao Thao đã thiết kế sẵn, mà Tào Hằng cũng tự nguyện làm vậy."
Tống Kỳ như thể đang đeo mặt nạ thống khổ*, cô không hiểu tại sao một người có thể bị kẻ khác tháo túng đến như vậy, ngay cả sống chết cũng nằm trong tay kẻ khác.
"Tại sao Tào Hằng lại tự nguyện làm vậy?"
"Sáng sớm nay vừa có tin truyền đến, vợ lẽ của Tào Hằng đã sinh hạ cho hắn một đứa con trai."
Vừa nói Tống Kỳ đã hiểu ngay, lập tức nói: "Vậy nên Cao Thao đã dùng con trai của Tào Hằng để uy h**p?"
"Ừ, ta đoán vậy."
Ôn Vãn Tịch nắm tay Tống Kỳ. Dù đã không còn sợ lạnh nữa, nhưng tay Tống Kỳ ấm áp, nàng rất thích hơi ấm này.
"Điều mà một kẻ dù sao chăng nữa cũng phải chết có thể làm, là để lại một con đường sống cho con cái của mình."
Ôn Vãn Tịch cười nhạt nói tiếp: "Huống chi, Tào Hằng không còn lựa chọn nào khác."
Chọn bảo hổ lột da, thì có lẽ kết cục cũng đã định sẵn từ lâu.
Trở thành món ăn lót dạ cho hổ.
**
Giữa tháng tư, Vũ thành xuân về hoa nở, thương nhân đông như trẩy hội, canh phòng còn nghiêm ngặt hơn cả ngày đông, đề phòng những người không nên vào trộn lẫn vào.
Tiêu Sanh đứng trên tường thành quan sát những chiếc xe ngựa từ từ chạy vào, ánh mắt cũng vô tình có thêm vài phần quyết liệt.
Một chiếc xe ngựa chạy vào, lính canh tra hỏi vài câu, còn kiểm tra hàng hóa trên xe, rồi cho người qua. Tiêu Sanh nhíu mày, quay đầu nói với đệ tử phía sau: "Thông báo cho Thành chủ, Tào Hằng đã vào thành."
"Vâng!"
Tiêu Sanh không thể nhìn nhầm được, chiếc xe ngựa đó mang theo hàng hóa là lá trà đặc sản của kinh thành, xét thêm vóc dáng của tên phu xe, hẳn là một người biết võ, hoặc có lẽ là quân nhân.
Tiêu Sanh xuống khỏi tường thành, từ từ đi theo sau chiếc xe ngựa đó, sau khi đến nhà trọ thì thấy hai người mặc áo choàng đen bước xuống xe, trong đó có một người cụt tay.
Chắc hẳn bọn chúng đã cải trang, trông không giống Tào Hằng, nhưng Tiêu Sanh đã từng gặp Tào Hằng, Tiêu Sanh nhớ rõ khí chất của hắn.
Kẻ đó chính là Tào Hằng.
Tên phu xe chắc hẳn là quân nhân có võ công không tầm thường, còn người đi sau lưng Tào Hằng thì mặt mày vô cảm, bước chân vừa nhẹ vừa nhanh, gần như không thở.
Có phong thái như vậy, thông thường toàn là sát thủ.
Trước đây Vũ thành đã từng đào tạo rất nhiều sát thủ, Tiêu Sanh nhận ra phong thái của họ, rất giống. Hắn nhớ nhất có một lần Ninh Vân Mộng chơi xỏ mình, lặng lẽ đến sau lưng mình mà mình lại không hay biết lấy một tí gì. Hắn nghĩ, nếu Ninh Vân Mộng là địch, có lẽ mình đã chết từ lâu rồi.
Sau lần đó, Tiêu Sanh đã học kỹ năng của sát thủ, học thêm cách làm sao để phát hiện sát thủ, vậy nên tên kia là sát thủ, Tiêu Sanh nhìn một cái là biết ngay.
Một tên là sát thủ, một tên là quân nhân có võ công không tầm thường, đây có lẽ chỉ là nhóm đầu tiên.
Sau khi Tiêu Sanh cho người lần lượt báo cáo tình hình cho Ôn Vãn Tịch, Ôn Vãn Tịch nhìn sang Tề Hách bên cạnh, cười hỏi: "Ngươi nghĩ sao?"
"Nếu Thần Bộ môn thực sự muốn thực thi một nhiệm vụ rất quan trọng, tiếp theo chắc hẳn sẽ có hai nhóm người nữa, nhưng ta nghĩ, thuốc nổ chắc ở ngay trên xe ngựa của Tào Hằng, hắn sẽ không yên tâm giao cho người khác."
Ôn Vãn Tịch khẽ gật đầu, nhìn sang đệ tử Vũ thành đến báo cáo, hỏi: "Đống hàng hóa đó được đặt ở đâu?"
"Kho của nhà trọ."
Vũ thành là thành thị thương mại, hiển nhiên không thể đi lục soát hàng hóa của thương nhân vô duyên vô cớ, Ôn Vãn Tịch biết rõ bây giờ chưa phải lúc.
"Vậy các ngươi hãy theo sát, khi nào hai nhóm người kia vào rồi, họ sẽ hành động ngay thôi."
"Vâng!"
Người đệ tử Vũ thành vừa đáp xong, thì có một người khác bước vào: "Thưa Thành chủ, Thiếu thành chủ nói lại có thêm hai nhóm người biết võ từ kinh thành đến."
"Bao nhiêu người?"
"Khoảng hai mươi người."
Tống Kỳ nhìn sang Tề Hách, hỏi: "Xem ra ngươi đoán không sai, nhưng sao lại là hai nhóm?"
"Mỗi lần làm nhiệm vụ Thần Bộ môn không thể điều động được nhiều người, nhiệm vụ quan trọng cùng lắm là hai mươi lăm người."
Tề Hách dừng một chút rồi nói tiếp: "Để không thu hút sự chú ý của mọi người, mỗi nhóm tối đa mười người."
"Không sao, bảo Tiêu Sanh tiếp tục chú ý, xem có ai đến nữa không."
Ôn Vãn Tịch lại nói thêm: "Và cả, bảo tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng."
"Vâng!"
Nếu không có gì sai sót, Ôn Vãn Tịch đoán đêm nay bọn chúng sẽ hành động. Nếu mục tiêu của Tào Hằng là mình, thì đống thuốc nổ hẳn chỉ là vỏ bọc, vừa có thể điều đi phần lớn đệ tử Vũ thành, lại vừa có thể gây ra hỗn loạn trong Vũ thành.
Đến lúc đó hắn nhân lúc loạn xông vào, hiển nhiên là thượng sách.
Nếu nàng chết thật, thì Cao Thao sẽ dùng kế để chiếm lấy Vũ thành, đến lúc đó công chúa Hồng Liên sẽ gặp rắc rối.
Không ngờ cũng có ngày nàng nắm giữ sống còn của cả một triều đại.
"Đám người này sẽ hành động dàn trải, rất có khả năng sẽ không truy vết được, nhưng ngươi chỉ cần đến chờ ở mấy chỗ mà ta nói, vấn đề hẳn sẽ không lớn."
Tề Hách nói xong, Ôn Vãn Tịch gật đầu cười nói: "Lần này, may mà có ngươi."
Tống Kỳ cử động cổ, nói: "Xem ra đêm nay sẽ bận rộn lắm đây."
Những ngày qua, cô đã mua rất nhiều Chu Tước Đan để tu luyện Thiên Hỏa Liệt Diễm Công, hiệu quả khá tốt. Cách đây không lâu đã đánh với Ôn Vãn Tịch, tiến triển không tồi, ít nhất Ôn Vãn Tịch không cách nào đánh bại mình trong vòng nửa tiếng.
"Đồ ta đưa cho nàng, nàng đã nhận được chưa?"
Ôn Vãn Tịch bước về phía Tống Kỳ, nhẹ nhàng móc lấy ngón út của người kia, điệu bộ thân mật.
Tề Hách đứng bên cạnh nhìn mà mắt chữ a mồm chữ o, cứ nghĩ có phải mình vừa nhìn thấy thứ không nên nhìn hay không.
"Nhận được rồi, nàng yên tâm đi."
------------------
Chú thích:
Mặt nạ thống khổ (痛苦面具): là một cụm từ lóng hoặc meme trên mạng xã hội Trung Quốc, dùng để mô tả biểu cảm cười gượng, nụ cười đau khổ khi phải làm điều gì đó không mong muốn, hoặc khi gặp tình huống éo le, bất lực. Nó xuất phát từ một món trang bị phép thuật trong game Vương Giả Vinh Diệu.
