Nguyên Chân môn nằm ở lưng chừng núi Nguyên Chân, có lịch sử lâu đời, gần như cả ngọn núi đều là địa bàn của Nguyên Chân môn.
Vì vậy, chỗ ở của các trưởng lão toàn là tự xây, có người xây gần phòng của các đệ tử, có người xây ở chỗ gần đỉnh núi, có người lại xây ở nơi khá hẻo lánh.
Còn chỗ ở của Điền Hồng thì xây gần đỉnh núi, chẳng mấy khi có người đặt chân đến, ngoài đệ tử mang cơm ra thì hiếm có ai đến đây.
Sau khi Ôn Vãn Tịch nhận được tình báo từ cọc ngầm trong Nguyên Chân môn, hai người liền men theo một con đường mòn không một bóng người mà lên thẳng chỗ ở của Điền Hồng.
Đêm đến, túp lều tre đơn sơ trước mắt vẫn còn le lói ánh lửa đứng trơ trọi trên đỉnh núi này, ấy vậy mà lại có phần thê lương.
Tiếng động trong túp lều tre rất nhỏ, đến cả hơi thở cũng rất yếu ớt, cảm giác như kẻ đó đã vào trạng thái thiền định.
Ôn Vãn Tịch phất tay áo một cái, một luồng nội lực bay thẳng vào cánh cửa tre, mở tung cửa ra bằng một lực rất mạnh, làm kinh động người đang ngồi thiền.
Túp lều tre rất nhỏ, sau cánh cửa tre có một tấm bình phong, sau tấm bình phong là một chiếc phản, Điền Hồng đang ngồi ngay trên chiếc phản đó.
Tiếng động vừa rồi đã khiến tấm bình phong vỡ làm đôi, dĩ nhiên cũng quấy rầy cả người đang ngồi thiền.
Điền Hồng ngước mắt nhìn ra cửa, Ôn Vãn Tịch thì hắn từng gặp rồi, còn Tống Kỳ thì chưa gặp bao giờ. Thế nhưng hắn không hiểu hà cớ gì hai người này lại tìm đến mình.
"Người đến không có thiện ý, không biết là vì việc gì?"
Điền Hồng cao gầy, má hóp, sắc mặt tái nhợt, xem ra quả thực đã bị nội thương bủa vây từ lâu lắm rồi.
Tống Kỳ nhíu mày, Điền Hồng không biết thân phận của Ôn Vãn Tịch ư?
"Đến đòi nợ."
Ôn Vãn Tịch từ từ đến gần túp lều tre, khóe môi mang theo nụ cười, nhưng lại như gió lạnh ngày đông, vừa lạnh lẽo vừa sắc bén.
"Đòi nợ?"
Điền Hồng ho khẽ hai tiếng, hắn đã bế quan nhiều năm, phớt lờ chuyện giang hồ, món nợ này từ đâu ra?
Tống Kỳ chợt nhớ ra, trong nguyên tác, Điền Hồng quả thực không hề đối phó với Vũ thành và Ôn Vãn Tịch dù là trong tối hay ngoài sáng. Mục đích của hắn từ đầu đến cuối toàn là khiến các thế lực giang hồ khác suy yếu, làm rạng danh Nguyên Chân môn.
Có lẽ hắn thực sự không biết thân phận thật của Ôn Vãn Tịch.
"Nợ mạng người của hai mươi năm trước."
Ôn Vãn Tịch đứng trước mặt Điền Hồng, vẻ mặt sâu xa. Nghe đến đây, người kia bỗng biến sắc, nhìn Ôn Vãn Tịch như nhìn ác quỷ.
"Giống... Đúng là rất giống."
"Giống ai?"
Ôn Vãn Tịch hơi cúi xuống: "Giống Mạc Hoài An, hay giống Lăng Tú?"
Ôn Vãn Tịch cười nhạt hai tiếng, lại nghe như tiếng cười sâu xa của nữ quỷ lúc nửa đêm, rợn người vô cùng.
"Ngươi là..."
Điền Hồng dịch người ra sau, sắc mặt vốn đã tái nhợt lại tái thêm vài phần, thậm chí còn có thêm mấy phần sợ hãi.
"Băng Kỳ và Dụ Minh Thuận đều đã chết, ngươi cũng nên xuống dưới bầu bạn với họ."
"Ngươi là ai?!"
Điền Hồng sờ vào kiếm của mình, đang định rút ra thì lại bị một tay Ôn Vãn Tịch đè lại, lực mạnh đến mức cánh tay Điền Hồng đau rát.
"Oan hồn nhà họ Mạc, Mạc Vân Thiển."
Ánh sáng lạnh lóe lên, Ôn Vãn Tịch rút kiếm Thất Sát của mình ra, kề vào cổ Điền Hồng, tay kia thì nắm chặt vai Điền Hồng. Dùng nội lực thăm dò, quả nhiên cảm nhận được trong cơ thể Điền Hồng có hai luồng chân khí đang bài xích lẫn nhau, một hơi thở trong số đó gần giống với của mình.
Là chân khí của Mạc Hoài An.
"Cái gì nên đến, cuối cùng cũng đến rồi."
Điền Hồng có vẻ chán nản, nhưng giây tiếp theo, tay hắn lại bị Tống Kỳ giữ chặt. Giữa ngón tay hắn kẹp một cây kim nhỏ màu xanh sẫm, chừng như đang chuẩn bị đánh lén Ôn Vãn Tịch.
Biết ngay lão già này không thể nào chấp nhận số phận nhanh như vậy mà!
Tống Kỳ vừa dùng sức, cổ tay Điền Hồng nhói lên một cái, cây kim nhỏ liền rơi xuống chiếc phản.
Ôn Vãn Tịch thấy vậy, không còn ý định để Điền Hồng chết ngay lập tức nữa. Nàng thu kiếm Thất Sát lại, nhặt cây kim nhỏ rơi trên phản lên: "Độc Khoét Xương, tuy chỉ là hàng tầm thường, nhưng dùng trên người ngươi, cũng đủ để giày vò rồi."
Nói xong, Ôn Vãn Tịch đâm cây kim nhỏ vào trong đan điền của Điền Hồng. Hai luồng chân khí đẩy nhau đã khiến Điền Hồng chịu cơn đau dữ dội, bây giờ đan điền lại chịu thêm tổn thương nữa, chỉ cần không có cao thủ điều hòa hơi thở cho hắn, thì kinh mạch sẽ đảo ngược mà chết.
Kinh mạch đảo ngược là sự đau đớn đến cùng cực, giống như gân cốt chồng chéo lên nhau, máu huyết chảy ngược, vỡ kinh mạch, kiểu nào cũng là cực hình.
"Tha cho ta, xin hãy tha cho ta!"
Điền Hồng muốn kéo Ôn Vãn Tịch lại, nhưng Ôn Vãn Tịch né tránh dễ dàng: "Xuống địa ngục đi!"
Hai mắt Điền Hồng đỏ bừng, cả người đau dữ dội, lăn qua lộn lại trên phản, cổ họng phát ra tiếng rít nhỏ đáng sợ.
Ôn Vãn Tịch không rời đi ngay, nàng muốn tận mắt nhìn Điền Hồng tắt thở. Còn Tống Kỳ thì kéo tay Ôn Vãn Tịch lại, nói: "Tiếp theo, chỉ còn lại Tào Hằng và Cao Thao nữa thôi."
"Cũng sắp đến lúc tóm gọn hai tên này rồi."
Xử lý Cao Thao có lẽ vẫn cần thêm thời gian, nhưng Tào Hằng có lẽ đã gần đến lúc rồi.
Điền Hồng vặn vẹo thân mình trên phản, co giật vài cái rồi sùi bọt mép, tắt thở. Tống Kỳ tìm được một cuốn sách da dê trên người Điền Hồng, chỉ là bên trong chẳng có gì, cô tạm thời cất cuốn sách da dê đi không nghĩ gì nhiều.
Ôn Vãn Tịch nghiêng đầu, sau khi xác nhận Điền Hồng đã chết hẳn rồi, mới thong dong rời khỏi núi Nguyên Chân cùng Tống Kỳ.
Nhìn vầng trăng sáng treo cao trên trời, Ôn Vãn Tịch thở nhẹ ra một hơi.
Không biết dưới suối vàng, bọn họ có được yên nghỉ hay không?
**
Chốn triều đình biến hóa kỳ lạ, kẻ thù của Cao Thao muốn trả thù, nhưng đều trở về tay không. Ngoài cao thủ là Tào Hằng ra, bên cạnh Cao Thao còn có bốn tên hộ vệ.
Ôn Vãn Tịch từng gặp bốn tên này khi Cao Thao đến Vũ thành. Họ không nói nhiều, thậm chí cũng không có quá nhiều biểu cảm, khí chất kín đáo, bước chân vững vàng, quả thực là cao thủ.
Ôn Vãn Tịch tin rằng trên đời này, không chỉ có mỗi Lam Nguyệt tu luyện Vô Tâm Quyết. Người có thể bảo vệ và theo sát bên cạnh Cao Thao, chắc chắn là người Cao Thao tin tưởng, cũng là người sẽ không phản bội hắn.
Vậy thì bốn kẻ đó, ắt hẳn cũng đã tu luyện Vô Tâm Quyết.
Những gì Cao Thao mưu tính 20 năm qua chắc chắn không chỉ có quân sự, hắn dĩ nhiên cũng cân nhắc đến an nguy của bản thân. Nếu bốn tên cao thủ đó ra tay cùng lúc, Ôn Vãn Tịch cũng không tự tin có thể đánh bại họ. Lần trước Cao Thao đến Vũ thành, nàng không hấp tấp ra tay là đúng đắn, Cao Thao không đơn giản như vậy.
Tin đồn Cao Thao bị ám sát cũng nhanh chóng lan truyền, nghe nói mấy tên sát thủ đều bị hắn treo lên mấy cây cột ngoài nhà để răn đe, phơi nắng suốt ba ngày.
Tuy Phong Đế có đến thăm hỏi, cũng nói sẽ giúp đỡ truy tìm hung thủ, chỉ tiếc là Cao Thao biết chuyện này sẽ chẳng có kết quả gì.
Hiện tại Phong Đế cũng đang nghĩ đến chuyện loại bỏ hắn, có người ám sát hắn, Phong Đế dĩ nhiên vui vẻ hưởng lợi, chỉ mong chuyện thành. Cao Thao không ngờ rằng, sau khi công chúa Hồng Liên trở về, bệnh tình của Phong Đế đang dần thuyên giảm, bây giờ đã có thể lên triều như thường.
Khi Phong Đế biết tin thật ra đất nước mình dân chúng lầm than, nhiều quan lại bị buộc phải tạm thời cách chức để điều tra xử lý, có một số quan địa phương đã bị chém đầu ngay lập tức để răn đe, có thể nói là hả hê lòng người.
Mọi người đều bàn tán tại sao Phong Đế lại đột nhiên đổi tính, cần cù trị nước, yêu dân. Về sau, không biết có tin đồn truyền từ đâu ra, mọi hỗn loạn dưới triều nhà Phong đều là do Thừa tướng Cao Thao cố ý gây cản trở, vậy nên mới khiến cho Phong Đế không hay biết gì về tình hình đất nước.
Nay công chúa Hồng Liên giúp đỡ Phong Đế, cha con đồng lòng, bấy giờ mới loại bỏ được không ít thói hư tật xấu trong triều đình.
Danh tiếng của Cao Thao, có thể nói là xuống dốc không phanh.
Thời tiết ấm lên, Tống Kỳ nói đây là lần cuối cùng trị thương cho Ôn Vãn Tịch, nếu không có gì ngoài dự đoán, thì bệnh cũ của Ôn Vãn Tịch sẽ được chữa khỏi, căn cơ sẽ được chữa lành hoàn toàn.
Trước đây căn cơ của Ôn Vãn Tịch bị thương tổn mà võ công vẫn cao đến kinh ngạc, bây giờ căn cơ đã chữa lành, vậy thì trong giang hồ gần như chẳng còn đối thủ nữa.
Tống Kỳ trị thương cho Ôn Vãn Tịch xong, Ôn Vãn Tịch liền tự vận công kiểm tra thân thể. Mười lăm phút sau, Ôn Vãn Tịch mới thở ra một hơi nặng nề, khóe môi vô thức cong lên: "Lành rồi, lành hết rồi."
Chưa bao giờ có cảm giác dễ chịu như vậy, cơ thể không còn đau nữa, cũng không còn sợ lạnh nữa, công pháp trong người vận hành trôi chảy hơn trước nhiều.
Nhờ có Thiên Hỏa Liệt Diễm Công bồi dưỡng, kinh mạch của nàng ổn định, hình như còn tốt hơn trước.
Hồ Đồ: [Ting— Nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, 2000 điểm giá trị may mắn đã vào tài khoản!]
Hồ Đồ: [Bây giờ đã có 2700 điểm may mắn rồi đó!]
Hồ Đồ: [Kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến— Tự tay g**t ch*t Tào Hằng, cộng 1000 điểm giá trị may mắn, nhưng nhiệm vụ này hơi đặc biệt.]
Tống Kỳ: [Gì cơ?]
Giọng điệu của Hồ Đồ đột ngột trầm xuống, khiến Tống Kỳ hơi thắc mắc, cũng hơi bất an.
Hồ Đồ: [Nếu nhiệm vụ lần này thất bại, giá trị HP về thẳng số không, cô sẽ phải nói lời tạm biệt với thế giới này.]
Tống Kỳ: [Vờ lờ! Chơi ác vậy má!]
Hồ Đồ: [Cơ hội miễn tử không có tác dụng.]
Tống Kỳ: [Ơ hay Hồ Đồ ơi, sao nhiệm vụ này lại nghiêm túc thế, thất bại là về thẳng số không, thế này là không cho một cơ hội nào luôn đó!]
Hồ Đồ: [Nếu Tào Hằng thắng trận quyết chiến tiếp theo, sợ là mọi thứ trong thế giới này đều sẽ bị lật ngược, nhiệm vụ cuối cùng của cô cũng sẽ thất bại.]
Tống Kỳ: [...]
Ôn Vãn Tịch thấy sau khi Tống Kỳ nghe tin thương tổn của mình đã khỏi thì lúc đầu nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng sau đó vẻ mặt lại càng lúc càng nặng nề, khiến nàng có phần bất an.
"Có phải hệ thống lại nói gì với nàng không?"
Đôi khi Tống Kỳ ngẩn người im lặng thì chính là đang nói chuyện với hệ thống, Ôn Vãn Tịch đã quen rồi.
"Ừa."
Tống Kỳ mặc quần áo lại cho bản thân, nói: "Sắp tới ta có một nhiệm vụ, rất nguy hiểm."
"Nhiệm vụ gì?"
Trái tim Ôn Vãn Tịch chợt nghẹn lại, kéo tay Tống Kỳ, như muốn truyền sức mạnh cho cô. Tay Ôn Vãn Tịch vẫn hơi lạnh, nhưng đó là do công pháp của nàng, chứ không phải do bệnh cũ.
"Giết Tào Hằng, nếu không ta sẽ chết."
Tống Kỳ nói ngắn gọn nội dung nhiệm vụ xong, giọng Hồ Đồ lại vang lên.
Hồ Đồ: [Không giới hạn bất kỳ thủ đoạn nào, việc này sẽ sớm xảy ra, Tào Hằng sẽ đến Vũ thành.]
Tống Kỳ nghe xong, liền kể lại cho Ôn Vãn Tịch những gì Hồ Đồ nói.
"Một mình Tào Hằng, đáng lẽ không đủ để thành mối đe dọa, hệ thống đã nói vậy, e rằng không chỉ có mình Tào Hằng đến."
Hồ Đồ: [Ôn tỷ thông minh ghê!]
Tống Kỳ: [Vậy sao lúc nãy mày không nói rõ!]
Hồ Đồ: [Tôi quên mất.]
Tống Kỳ: [...]
Tống Kỳ nghe nói không giới hạn thủ đoạn, vậy nghĩa là có thể chơi xấu. Tào Hằng đến Vũ thành, vậy mình sẽ có lợi thế sân nhà, phải làm tốt công tác chuẩn bị.
"Ừ, ta sẽ cho đệ tử theo dõi sát sao, vạch ra một số kế hoạch."
Ôn Vãn Tịch dừng một chút, rồi nói thêm: "Ta sẽ không để nàng có chuyện gì đâu."
Hồ Đồ: [Thật ra độ khó vụ này không cao đâu, nhưng phải làm thế nào để giết hắn mà còn không bị triều đình truy cứu mới là vấn đề.]
Tống Kỳ: [Ừa, tao cũng đang lo chuyện này.]
"Ta cũng sẽ không để mình có chuyện gì đâu, ta sẽ tranh thủ luyện công nữa."
Vừa nhận được 2000 điểm giá trị may mắn, ban đầu Tống Kỳ định mua cơ hội miễn tử cho Ôn Vãn Tịch, dù sao bản thân không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nàng.
Giờ lại phải xem xem có món hàng nào có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện của mình không.
"Yên tâm đi, còn có ta ở đây, ta sẽ không để cho nàng đối mặt với chuyện này một mình."
Ôn Vãn Tịch khẽ lướt qua mặt Tống Kỳ, rồi kéo cô vào lòng mình, nhẹ nhàng dựa vào. Tống Kỳ ôm eo Ôn Vãn Tịch, cười nói: "So với Tào Hằng, ta sợ nàng giận hơn, dĩ nhiên sẽ không tự đi giải quyết Tào Hằng."
Trừ khi hệ thống có yêu cầu này, thế thì không còn cách nào khác.
"Nếu Tào Hằng chết ở Vũ thành, thì Cao Thao nhất định sẽ cắn chặt chuyện này không buông."
Tống Kỳ nói xong, lại nghe thấy Ôn Vãn Tịch cười nhạt: "Tào Hằng đã là nửa con cờ phế rồi, Cao Thao gửi hắn đến đây, chẳng phải chính là vì kết quả này sao?"
Vậy mà cái hệ thống hồ đồ này còn giao nhiệm vụ này cho cô nữa chứ?!
Tăng độ khó trò chơi hả trời!
"Có điều, Tào Hằng dù thế nào đi nữa cũng phải chết, nếu không phải đã hết hy vọng rồi, Cao Thao cũng sẽ không gửi hắn đến."
"Dù chúng ta có ra tay hay không, chỉ cần Tào Hằng chết ở Vũ thành, Vũ thành cũng sẽ gặp nạn, đây là điều Cao Thao đã tính toán sẵn."
Ôn Vãn Tịch từ từ nằm xuống, thở dài.
"Nhưng hắn đến, có lẽ không chỉ đơn giản là để chết ở Vũ thành vậy thôi đâu."
Ôn Vãn Tịch nghĩ, mục tiêu, rất có thể chính là mình.
