📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Mang Theo Hệ Thống Hồ Đồ Theo Đuổi Vai Ác

Chương 144: Cảm ơn vì đã là em gái của ta




Ôn Vãn Tịch dường như cảm nhận được sự căng thẳng của Tống Kỳ, theo bản năng nắm lấy tay người kia, kéo vào trong lòng bàn tay mình: "Đừng căng thẳng."

Chữ trên cuốn sách da dê dần dần hiện ra, và thân thế của cô cũng từ đây được vén màn.

Trong nguyên tác, Tống Thiên Tinh và Tống Kỳ đến từ nông thôn, nhưng từ nhỏ bọn họ đã biết mình được nhận nuôi, vừa mới chào đời không bao lâu đã bị đặt ở thôn quê.

Cha mẹ nuôi đối xử với họ cũng không tính là quá tệ, nhưng để sống cũng phải làm rất nhiều việc. Nhưng về sau trong làng xảy ra đói kém, cha mẹ nuôi bỏ lại hai người họ, dẫn con ruột rời đi rồi chẳng bao giờ gặp lại nữa. Sau này, hai anh em đến một thị trấn, theo một tay võ biền học chút võ thuật quyền cước, làm một số việc chân tay cho dân trong thị trấn để kiếm sống.

Biết Thần Kiếm môn đang tuyển đệ tử, hai anh em liền đi. Tống Kỳ từ trước đến nay chưa từng tìm hiểu cha mẹ ruột là ai, cũng chưa từng nghĩ có một ngày mình lại biết được thân thế của bản thân.

Trong nguyên tác, sau khi Tống Thiên Tinh đến thăm Nguyên Chân môn ở giai đoạn giữa truyện, quả thực đã nhận được một sự kế thừa bí ẩn. Khi đó Tống Kỳ chỉ cho rằng đó là do vận may của nhân vật chính cao một cách đột xuất, nhưng giờ xem ra, có lẽ có liên quan đến thân thế.

Cô còn nhớ Tống Thiên Tinh từng chia sẻ sự kế thừa này với Tống Kỳ, nhưng Tống Kỳ đã từ chối.

[Vũ Dã của Vũ thành muốn cướp vợ, hắn dùng kế mưu hại, cha không địch lại, bị thương nặng, vợ bị cướp đi, chẳng còn mặt mũi nào sống trên đời.]

[Tống Tiến này cả đời ngay thẳng chính trực, có vợ có con trai cũng có con gái, nhẽ ra phải là người hạnh phúc nhất trần đời, nhưng Vũ Dã quá ngang ngược, cha không địch lại, thua trận, bản thân bị thương nặng, e là không sống nổi.]

[Trước khi cùng mẹ các con ra ngoài, cha đã để các con lại ở một hộ gia đình vùng quê, vốn định sau khi thoát khỏi Vũ Dã sẽ đón các con về, nhưng chừ mọi chuyện đã định sẵn là không được như ý nguyện rồi.]

[Cha mong các con có thể sống sót, càng mừng hơn khi các con có thể hạnh phúc, nếu các con thấy được cuốn sách da dê này, thì hãy đến nơi đây, cha có để lại đồ cho các con.]

[Tống Tiến, tuyệt bút.]

Trên cuốn sách da dê còn vẽ một tấm bản đồ, có vài ký hiệu, dù ngày tháng đã lâu đời, nhưng vẫn có thể phân biệt rõ ràng. Nét chữ trong thư càng viết càng lộn xộn, có lẽ Tống Tiến cũng đã cố chống đỡ thân mình bị thương nặng để viết.

Nơi mà Tống Tiến đánh dấu, chính là một ch* k*n đáo trong rừng núi gần Vũ thành.

Sau khi đọc xong, hai tay Tống Kỳ run cả lên, cô không ngờ thân thế của mình vậy mà lại có liên quan đến Vũ Dã. Trong nguyên tác từng nhắc đến Tống Tiến một lần, ông là một hiệp khách chính trực, hòa nhã với mọi người, võ công không tầm thường, nhân duyên cũng tốt.

Nghe đồn sau khi cưới vợ thì lui về ở ẩn, không ngờ không phải ở ẩn, mà là bị Vũ Dã giết hại.

Vũ Dã cướp mẹ mình đi, vậy vị Thành chủ phu nhân họ Ôn đã mất kia, chẳng phải chính là mẹ mình sao?

Tống Kỳ nhìn Ôn Vãn Tịch, Ôn Vãn Tịch cũng nhìn Tống Kỳ, hai người dường như đều có chung một suy đoán, trong chốc lát thế mà chẳng nói được lời nào.

"Ta..."

"Nàng..."

"Nàng nói trước đi."

Ôn Vãn Tịch bảo Tống Kỳ nói trước, nàng dường như không nói được gì vào lúc này.

"Mẹ ta, có phải chính là người vợ đã mất vì bệnh tật của Vũ Dã không?"

"Ta đoán là có khả năng, nhưng không chắc chắn."

Sau khi Ôn Vãn Tịch được Vũ Dã mang về Vũ thành, có thời gian hai năm nàng không hề nói chuyện, cũng không gặp ai, khép kín bản thân. Ký ức của Ôn Vãn Tịch về khoảng thời gian đó rất mơ hồ, sau này nàng mới biết mình có một cái họ, họ Ôn, là họ của phu nhân Vũ Dã.

"Vậy nên Vũ Dã đã giết cha ta để cướp vợ?"

Ai cũng nói Vũ Dã yêu phu nhân của mình sâu đậm, nhưng sức khỏe của vị phu nhân họ Ôn kia luôn không quá tốt, cưới về chưa được bao lâu thì qua đời.

Tống Kỳ có phần xót xa, biết được thân thế của mình như vậy, hận mình không cách nào tự tay đâm chết kẻ thù.

"Tống Kỳ, đừng tức giận."

Ôn Vãn Tịch nắm tay Tống Kỳ, ổn định lại cảm xúc của cô, nói: "Vũ Dã đã chết rồi, chúng ta đi xem thử trước đã, xem cha của nàng rốt cuộc đã để lại thứ gì cho hai người."

"Ừm."

Tống Kỳ thở dài một hơi, chuyện xưa mờ nhạt như khói sương, giờ đây cũng chỉ có thể phai mờ như sương khói.

Năm đó mẹ bằng lòng lấy Vũ Dã, có khả năng chính là do Vũ Dã đã biết được tung tích của hai anh em, lấy đó làm uy h**p.

Nghĩ đến cảnh ngộ của cha mẹ, Tống Kỳ bèn thấy có phần bất lực, giống như đã bỏ lỡ một chuyện gì đó vô cùng quan trọng, một cục tức nghẹn trong ngực không sao phát tiết được.

"Không ngờ nàng và ta thế mà có duyên phận như vậy."

Ôn Vãn Tịch cười khổ, nhưng nếu có thể, nàng không muốn trong cuộc đời Tống Kỳ tồn tại thù hận, nàng biết điều đó đau khổ đến nhường nào.

Không quên được, không ngủ được, ngày đêm cứ nghĩ đến tiếng gào khóc của người thân, như một lời nguyền rủa.

"Nhưng ta thà rằng nàng không biết những chuyện này."

Vũ Dã đã chết, hận thù không có nơi để bỏ vào, một bụng lửa giận không có nơi để trút bỏ, Ôn Vãn Tịch thấy điều này cũng rất đau khổ.

"Không sao."

Tống Kỳ nghiêng người hôn lên khóe môi Ôn Vãn Tịch, thơm nàng một cái: "Nàng đã giúp ta báo thù rồi."

"Số phận đã định sẵn ta phải dùng cả đời này để báo đáp nàng."

Ôn Vãn Tịch thoạt tiên là ngây ra một lúc, sau đó mới nói: "Lẻo mép là hay."

Ôn Vãn Tịch gãi gãi mũi Tống Kỳ, đáp trả lại một nụ hôn: "Ta biết Ôn thị được chôn cất ở đâu, nàng có muốn đi xem không?"

"Ừm, muốn chứ."

Mẹ ruột của mình, nói thế nào cũng phải gặp một lần.

"Nhưng lần này, ta muốn gọi cả anh trai ta."

Tống Thiên Tinh là anh trai của cô, cũng là con trai của họ. Dù thế nào đi nữa, Tống Thiên Tinh cũng phải đi cùng cô một chuyến.

"Được."

**

Ôn Vãn Tịch sai người đi Thiên Thủy thành một chuyến để tìm Tống Thiên Tinh về. Còn chưa kịp nói gì, thấy Tống Kỳ thương tích đầy mình, hắn liền sốt ruột đến ngớ ngẩn. Nhiều ngày không gặp, hắn vậy mà không hề hay biết Tống Kỳ bị thương.

Sau một hồi Tống Kỳ trấn an và giải thích, Tống Thiên Tinh mới yên tâm hơn một chút. Tống Kỳ kể cho Tống Thiên Tinh nghe về cuốn sách da dê mình lấy được từ tay Điền Hồng, Tống Thiên Tinh cũng thấy chấn động vô cùng, sau đó thì mặt đầy căm phẫn, giống hệt Tống Kỳ, không biết nên trút giận như thế nào cho phải.

"Điền Hồng chắc hẳn đã phát hiện ra thi thể của cha, lấy được cuốn sách da dê này, tưởng nó có thể là bí kíp võ công gì đó nên mới mang theo bên người suốt."

Tống Kỳ nghĩ ra lời giải thích này.

Tống Tiến dù sao cũng là một hiệp khách có võ công cao cường, trên người biết đâu lại có một số bí kíp võ công hữu dụng. Tuy nhiên những năm qua Điền Hồng mệt mỏi vì nội thương, mãi chẳng có tâm trí để hiểu thấu điều kỳ diệu của cuốn sách da dê này.

"Dù thế nào đi nữa, chúng ta cứ đi một chuyến đã."

Tống Thiên Tinh chắp tay với Ôn Vãn Tịch, nói: "Phiền Ôn thành chủ dẫn đường rồi."

Tống Kỳ nghe tin cuối cùng cũng được ra khỏi cái sân nhỏ này thì tâm trạng rất tốt, ba bước gộp làm hai chạy ùa ra ngoài giống như chim sẻ được sổ lồng.

"Nàng đi chậm thôi!"

Ôn Vãn Tịch gọi với theo một tiếng, nhưng người kia bỏ ngoài tai, cứ thế mà chạy ra khỏi sân.

Haiz, tên ngốc này...

Ôn Vãn Tịch cười khổ.

"Ôn thành chủ."

Giọng Tống Thiên Tinh có hơi trầm, Ôn Vãn Tịch cảm nhận được một tia không vui, lập tức quay sang nhìn hắn.

"Sau khi Tống Kỳ ở bên cạnh Ôn thành chủ, muội ấy đã bị thương rất nhiều."

Hắn dừng một chút rồi nói: "Ta xem Tống Kỳ như châu báu, ta mong Ôn thành chủ đừng để muội ấy phải chịu tổn thương thêm nữa, nếu không thì dù cho võ công của ta không bằng Ôn thành chủ, ta có liều mạng cũng sẽ đưa muội ấy đi."

Tống Thiên Tinh rất cưng chiều Tống Kỳ, không nỡ thấy cô bị thương. Ngoài việc oán trách Ôn Vãn Tịch, hắn càng oán trách bản thân mình đã không bảo vệ tốt Tống Kỳ.

"Quả thực ta đã không bảo vệ tốt nàng ấy."

Ôn Vãn Tịch thừa nhận lỗi lầm, nhưng câu chuyện vừa chuyển hướng, giọng nói của nàng chợt lạnh đi, như băng lạnh ập đến: "Từ nay về sau ta nhất định sẽ bảo vệ nàng thật tốt, nhưng nếu ngươi muốn đưa nàng ấy đi khỏi ta, ta chắc chắn sẽ giết ngươi."

"Nàng ấy quan trọng hơn cả mạng sống của ta."

Nói xong, Ôn Vãn Tịch không nói nhiều thêm nữa mà đuổi theo Tống Kỳ, rất sợ tên kia va vấp, lại làm bản thân bị thương.

Tống Thiên Tinh nhìn bóng lưng Ôn Vãn Tịch, trái tim vốn đang treo trên cao cuối cùng cũng buông xuống.

Lời lẽ vừa nãy của hắn có hơi quá khích, nhưng giờ nghe thấy chính miệng Ôn Vãn Tịch đảm bảo, Tống Thiên Tinh coi như cũng yên tâm rồi.

Ôn Vãn Tịch chính là "chồng" của Tống Kỳ.

**

Ngọn núi phía sau Vũ thành có một biển hoa, đó là hoa Thái Điệp được trồng rất nhiều dưới triều nhà Phong. Ngọn núi phía sau trồng cả vùng hoa Thái Điệp màu vàng và đỏ, đang vào mùa xuân, nở rộ rực rỡ.

"Oa..."

Tống Kỳ không hề biết té ra ngọn núi phía sau lại có một biển hoa như vậy, bát ngát và ngập tràn hương hoa, như rơi vào một giấc mộng ngọt ngào đến phát ngấy vậy.

Tống Kỳ đang định xông lên phía trước xem thử, nhưng lòng bàn tay lại bị Ôn Vãn Tịch nắm chặt lấy: "Nàng đó, đừng có chạy lung tung, nhỡ kéo rách vết thương thì ta sẽ không tha cho nàng đâu."

Tuy khả năng lành lại của Tống Kỳ rất nhanh, nhưng biên độ cử động lớn như vậy, chỉ sợ lại làm rách vết thương mất.

Tống Thiên Tinh quan sát từ phía sau, khẽ mỉm cười, cảm thấy yên lòng.

"Được rồi, vậy ta sẽ theo sát bên cạnh nàng."

Tống Kỳ ngoan ngoãn dính chặt lấy Ôn Vãn Tịch, sau đó Ôn Vãn Tịch liền dẫn hai người đến trước một ngôi mộ thấp lè tè lẻ loi cách đó không xa.

Ngôi mộ lẻ loi này giấu mình trong biển hoa, nét chữ khắc trên đó sắc bén, hào sảng, có lẽ là do Vũ Dã khắc. Tuy nhiên, trên đó chỉ khắc một chữ "Ôn", không hề viết "vợ" hay bất cứ gì khác, vô cùng súc tích.

Tâm trạng Tống Kỳ vốn đang tốt, nhưng sau khi nhìn thấy ngôi mộ thấp lè tè lẻ loi này thì cảm giác thê lương ập thẳng vào mặt. Giống như một mỹ nhân dịu dàng đang nằm giữa biển hoa, ngước nhìn bầu trời đầy sao vô tận này, có một vẻ cô đơn khôn cùng.

Chưa từng gặp mặt, cũng chẳng biết cuộc đời bà ra sao, nhưng người trước mắt này là mẹ ruột của mình, đáy lòng tức khắc dâng lên từng cơn đau nhói chi chít.

Tống Thiên Tinh bước đến cạnh Tống Kỳ, khẽ vỗ vai Tống Kỳ, nói: "Mẹ thấy chúng ta trưởng thành rồi, nhất định sẽ rất vui."

"Ừm."

Tống Kỳ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng phủi đi bụi đất trên ngôi mộ, dùng đầu ngón tay khẽ vẽ theo chữ "Ôn" kia.

Họ "Ôn" này, hình như đã gắn liền với cả cuộc đời cô rồi nhỉ.

"Ôn thành chủ, liệu có thể cho ta nói chuyện với muội muội mấy câu được không?"

Ôn Vãn Tịch nghe xong, thức thời rời khỏi. Nàng không có ký ức, cũng không có ấn tượng gì về Ôn thị, cũng chẳng có cảm giác gì với ngôi mộ lẻ loi này, nhưng thấy Tống Kỳ đau lòng, nàng cũng không dễ chịu gì cho cam.

Đi dạo hóng gió một chút cũng tốt.

Ôn Vãn Tịch đi xa rồi, Tống Thiên Tinh mới kéo Tống Kỳ cùng ngồi xuống, nói: "Muội muội, ở trước mặt mẹ, ta muốn nói với ngươi vài lời thật lòng."

"Ừa?"

Tống Kỳ quay sang nhìn Tống Thiên Tinh đang ngồi kề vai với mình, chỉ thấy một vẻ thê lương trong mắt hắn, mang theo vài phần tự giễu.

"Ta thừa nhận mình có phần ích kỷ, năm đó bảo ngươi nhường tư cách đệ tử nội môn cho ta, ngoài việc thực sự muốn trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ ngươi, thì còn nghĩ rằng anh trai không thể nào yếu hơn em gái được, như thế thì mất mặt lắm."

Tống Kỳ nghe xong, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Nếu Tống Thiên Tinh không nhắc lại chuyện này, có lẽ cô còn chẳng nhớ tới.

"Ta luôn muốn trở nên mạnh hơn ngươi, như vậy ta mới có thể luôn đi trước ngươi, bảo vệ ngươi, đồng thời cũng để thỏa mãn lòng tự trọng của mình."

"Ca, ta không để bụng mấy chuyện đó đâu."

Tống Kỳ thực sự chưa từng nghĩ đến những chuyện này, con người sinh ra đâu phải để ai bảo vệ ai, mà tất cả đều phải hỗ trợ lẫn nhau.

"Ta biết ngươi không để bụng, trước đây rất nhiều chuyện ngươi đều không bận tâm, cũng không để bụng, nhưng bắt đầu từ khi nào, ngươi đã thay đổi, ta thậm chí còn chẳng nhớ ngươi đã đến bên ta từ khi nào nữa."

Tống Thiên Tinh quay đầu nhìn Tống Kỳ, ánh mắt hai người chạm nhau, trong mắt Tống Kỳ lóe lên một tia hoảng loạn, như thể một lời nói dối sắp bị vạch trần.

"Nhưng ta rất biết ơn ông trời vì đã đưa ngươi đến bên ta, ta rất thích người em gái như ngươi."

Anh ta biết, anh ta vậy mà biết hết cả!

Tống Kỳ thấy mình quả thực là ngốc, Tống Thiên Tinh yêu thương em gái mình như vậy, sao hắn có thể không nhận ra em gái mình đã thay đổi chứ.

"Ta xin lỗi, ta..."

Ta đã chiếm lấy tình thân vốn thuộc về nguyên thân.

"Không cần phải xin lỗi, ta đã nói rồi, ta rất thích người em gái như ngươi, cũng cảm ơn ngươi vì đã là em gái của ta."

Tống Thiên Tinh ngắt một bông hoa, cẩn thận cài lên tai Tống Kỳ.

"Thế nên đừng nói xin lỗi, ngươi sẽ mãi là em gái của ta."

------------------
Chú thích:

Giải thích một xíu về chữ "chồng" nghen mọi người. Bản gốc là "良人" (lương nhân), nó là một từ chỉ người chồng, phu quân, lang quân á mọi người.

Nhìn theo góc nhìn và tâm lý của ông anh Tống Thiên Tinh thì không khó để hiểu tại sao ổng lại dùng từ này. Người sinh ra trong thời đó có một quan niệm về tình yêu và giới tính rất "cổ hủ", tất nhiên trong truyện này thì không phải ai cũng thế, nhưng quan niệm tình yêu dị tính nó là lẽ đương nhiên trong tiềm thức của người thời đó, nên vô hình trung cũng hình thành một định kiến giới tính ăn sâu vào tiềm thức. Từ nhỏ ổng đã bị áp lực bởi cái suy nghĩ "mình là con trai, là anh lớn thì bắt buộc phải mạnh hơn để bảo vệ em gái", đến mức ổng từng ích kỷ muốn giành suất đệ tử nội môn chỉ để không bị yếu hơn em mình thì mọi người hiểu rồi đó. Vì vậy khi ổng nghe Ôn Vãn Tịch nói như thế thì trong tiềm thức đơn giản của ổng, ổng đã tự động gán cho Ôn Vãn Tịch cái vai trò "người bảo vệ", "trụ cột" thay thế mình, và xem Ôn Vãn Tịch như một người "chồng" che chở cho em gái theo đúng cái khuôn mẫu giới tính quen thuộc của thời đại đó. Cho nên từ "chồng" ở đây mọi người hãy hiểu theo góc nhìn của ổng hén.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)