Gió nhẹ thổi qua mang theo hương hoa ngọt ngào đến phát ngấy, những cánh hoa bay lượn nhẹ nhàng, lạc vào đôi mắt người.
Ngươi sẽ mãi là em gái của ta.
Câu nói ấy cứ vang vọng bên tai Tống Kỳ, không biết phải trả lời thế nào, cuối cùng cô chỉ nói được một chữ.
"Ca."
Khóe môi Tống Thiên Tinh cong lên, cưng chiều xoa đầu Tống Kỳ: "Đừng để bị thương nữa, ta sẽ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ ngươi, đừng đi nhanh quá, đợi ta với nhé."
Tống Kỳ rũ mắt, mũi cay xè dữ dội, cuối cùng nhào cả người vào lòng Tống Thiên Tinh, hu hu nức nở.
Cô luôn cho rằng, nếu thân phận của mình bị phát hiện, mình sẽ mất đi phần tình thân này. Thế mà giờ đây cho dù Tống Thiên Tinh biết cô không phải là Tống Kỳ của trước kia, hắn vẫn tốt với cô như vậy.
Tình thân và sự tốt đẹp của Tống Thiên Tinh, hóa ra từ trước đến nay vẫn luôn thuộc về cô.
Tống Thiên Tinh ôm chặt Tống Kỳ, trìu mến xoa đầu cô, mặc cho cô khóc ướt đẫm cả vạt áo mình.
Ôn Vãn Tịch ở đằng xa nhìn cảnh tượng này, đột nhiên rất muốn bước đến ôm Tống Kỳ, nhưng nàng biết bây giờ không phải thời điểm thích hợp.
Cũng không biết bọn họ đã nói gì, tại sao Tống Thiên Tinh lại làm cho Tống Kỳ khóc thế kia.
Hồ Đồ: [Tống Kỳ của trước kia hiện đang sống rất tốt, bảo Tống Thiên Tinh không cần phải lo lắng.]
Thông tin của những người xuyên không khác cần phải được bảo mật, Hồ Đồ chỉ có thể tiết lộ bấy nhiêu mà thôi.
Tống Kỳ ngẩng đầu nhìn Tống Thiên Tinh, nói: "Tống Kỳ của trước kia đang sống rất tốt ở một thời không song song khác, ngươi không cần phải lo lắng đâu."
Tuy Tống Thiên Tinh không hiểu "thời không song song" là gì, nhưng nghe thấy Tống Kỳ sống rất tốt, hắn cũng bèn yên tâm.
Khi đó không phải hắn không từng đấu tranh tâm lý, cũng không phải chưa từng coi Tống Kỳ của hiện tại như Tống Kỳ của trước kia. Chỉ là, hắn phát hiện đây là hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng tình cảm hắn dành cho cô lại chẳng hề giảm đi.
Sau này, Tống Thiên Tinh hiểu ra, hắn cũng đối xử với Tống Kỳ của hiện tại như em gái, không có chút giả tạo nào.
Tống Thiên Tinh lau đi nước mắt trên mặt Tống Kỳ: "Được rồi, mẹ mà thấy ngươi khóc, khéo lại tưởng ta bắt nạt ngươi đấy."
"Ta chỉ là... là cảm động thôi."
Tống Kỳ đánh nhẹ vào vai Tống Thiên Tinh, thầm nghĩ trong lòng, cái tên này khi không lại đi nói mấy lời cảm động thế làm gì, cô suýt chút nữa là khóc không ngừng được.
"Được rồi, Ôn thành chủ mà thấy, khéo cũng sẽ đau lòng lắm đấy."
Nghe vậy, Tống Kỳ lập tức thu lại nước mắt, không dám khóc nữa. Cô quay đầu nhìn về nơi xa, Ôn Vãn Tịch đang nhìn họ, chắc chắn cũng đã biết cô khóc rồi.
Ôn Vãn Tịch nhất định sẽ nghĩ cô là đồ mít ướt có một thân võ nghệ giỏi cũng như không mất thôi.
Hai anh em nói chuyện thêm một lúc nữa rồi mới rời khỏi ngọn núi phía sau. Sau đó, ba người dựa theo sự chỉ dẫn của tấm bản đồ, đi đến nơi Tống Tiến đã đánh dấu.
Đó là một nơi kín đáo trong rừng rậm gần Vũ thành, vốn tưởng rằng sau nhiều năm như vậy, nơi đó hẳn đã thay đổi diện mạo, không ngờ gần chỗ đánh dấu vẫn có thể nhìn thấy một bộ xương vỡ nát.
Bộ xương nằm ở một nơi kín đáo, xương cổ họng và xương ngực đều có màu đen, hẳn là uống thuốc độc tự sát. Có lẽ là vì đã uống thuốc độc nên không có thú rừng nào đến rỉa thịt, phần lớn bộ xương vẫn còn. Nhưng thời gian trôi qua đã lâu, bộ xương cũng đã rời rạc dưới sự vùi dập của mưa gió.
Bên cạnh bộ xương trắng còn có một thanh kiếm gãy, trên thân kiếm còn khắc chữ "Tống", có lẽ người này chính là Tống Tiến rồi.
Hai anh em thu dọn bộ hài cốt, định bụng mang về ngọn núi phía sau Vũ thành, chôn cất cùng Ôn thị. Bên cạnh bộ hài cốt ngoài thanh kiếm gãy ra, còn có một mảnh giấy rách tả tơi. Hình như đây là một lá thư, được giấu trong lớp quần áo rách nát.
Có thể thấy được lờ mờ là một câu thơ, ký tên Tống Tiến, mà người được nhắc đến trong thư tên là Ôn Nguyễn Ngọc.
Hóa ra mẹ có tên là Ôn Nguyễn Ngọc, quả thực là một cái tên hay.
Sau khi hai anh em thu dọn xong bộ hài cốt thì đào thử đất ở nơi được đánh dấu, quả nhiên tìm thấy một cuốn bí kíp võ công được bọc bằng giấy dầu.
Là bộ kiếm pháp và tâm pháp do Tống Tiến tự sáng tạo ra.
"Muội muội, cái này..."
Tống Kỳ biết Tống Thiên Tinh muốn cô cùng tu luyện, nhưng Tống Kỳ đã xem sơ lược qua bộ tâm pháp, bộ tâm pháp này đã không còn công dụng gì với cô nữa, bộ kiếm pháp cũng vậy.
"Cái này ngươi cứ giữ lại cho mình đi, ta không cần đâu."
"Ngươi luyện thành công rồi thì bảo vệ ta."
Tống Kỳ đẩy cuốn bí kíp vào tay Tống Thiên Tinh, sau đó nắm tay Ôn Vãn Tịch: "Đi thôi, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm."
Tống Thiên Tinh nhìn cuốn bí kíp trong tay, không nhịn được cười khẽ.
Cảm ơn muội, vì đã sẵn lòng bước chậm lại để đợi ta.
Sau khi trở về Vũ thành, hai anh em liền chôn cất bộ hài cốt của Tống Tiến chung với Ôn Nguyễn Ngọc, cùng an táng giữa một vùng biển hoa kia, để vợ chồng họ được đoàn tụ.
Hai ngôi mộ trước mắt, ở cạnh bên biển hoa, đã được điểm xuyết thêm vài sắc màu.
Trên lớp xương khô cằn, hoa nở rộ khắp chốn.
**
Kể từ sau vụ của Đường Nguyên, không còn ai đến quấy rầy sự yên bình của Vũ thành nữa.
Tống Thiên Tinh đã rời khỏi Thiên Thủy thành, đi ngao du khắp nơi. Trước khi rời đi, Tống Thiên Tinh còn trở về Thần Kiếm môn một lần, Đại trưởng lão đặt nhiều kỳ vọng vào hắn, dạy cho hắn phần kiến thức cao nhất của Thần Kiếm môn. Quanh đi quẩn lại, Tống Thiên Tinh vẫn nhận được sự kế thừa từ Thần Kiếm môn.
Điểm dừng đầu tiên sau khi Tống Thiên Tinh rời đi chính là đến Phi Hoa tông để thăm Băng Nhàn, báo cho Băng Nhàn biết Bạch Lạc Âm đang đợi nàng ấy. Sau khi Băng Kỳ chết, Băng Nhàn đã kìm nén bi thương để chấn chỉnh lại Phi Hoa tông, cũng như trấn áp đám lão già đang rục rịch muốn cướp vị trí.
Bận rộn suốt mấy tháng trời, mãi vẫn không có thời gian về thăm Thiên Thủy thành một lần.
Trong mấy tháng này, Băng Nhàn cũng đã đào tạo được không ít thân tín của mình, hiện tại Phi Hoa tông đã ổn định trở lại, cũng đã đến lúc về thăm Bạch Lạc Âm rồi.
Sau khi rời khỏi Phi Hoa tông, Tống Thiên Tinh chính thức bước lên cuộc hành trình của riêng mình, mở ra kịch bản thuộc về hắn. Người ngoài có thể không biết vận mệnh của hắn sẽ ra sao, nhưng Tống Kỳ biết, hắn sẽ trở thành cao thủ hàng đầu của võ lâm đương thời.
Võ lâm cuối cùng cũng có được khoảnh khắc bình yên, Huyết Liên giáo không có động tĩnh, các môn phái nhỏ phát triển ổn định, các môn phái lớn cũng bắt đầu chiêu mộ những tài năng trẻ xuất sắc, lờ mờ có xu hướng phát triển hơn.
Tuy nhiên, chốn triều đình thì không được bình yên như vậy, công chúa Hồng Liên và Cao Thao đấu đá nhau đến khó lòng chia lìa, cuối cùng Phong Đế ban một thánh chỉ, khiến thế lực của công chúa Hồng Liên càng thêm vững chắc.
Công chúa Hồng Liên được sắc phong làm Hoàng thái nữ*, trở thành người ưu tiên thừa kế ngai vàng nhất. Chuyện phụ nữ làm vua không phải chưa từng có tiền lệ, nhưng hành động này của Phong Đế vẫn khiến không ít các quan cổ hủ trong triều phản đối, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể thay đổi được quyết định của Phong Đế.
Đây là quân cờ lớn nhất của công chúa Hồng Liên, nàng ấy là người thừa kế danh chính ngôn thuận.
Trong cung Tử Hà, người phụ nữ yêu kiều, đa tình đang ngồi trên mái nhà, ăn bánh ngọt. Trong chốn hoàng cung phàm chuyện gì cũng phải chú ý đến quy củ này, nàng trở thành một phong cảnh kỳ lạ.
Ninh Vân Mộng thường xuyên làm như vậy, ban đầu cung nữ còn khuyên nàng xuống. Về sau không những không khuyên được, mà ngay cả công chúa Hồng Liên cũng dung túng nàng, từ đó về sau không còn ai buồn khuyên can nữa.
Hôm nay bãi triều, công chúa Hồng Liên mãi vẫn chưa về, nhưng tin tức đã lan truyền khắp hoàng cung. Cả cung Tử Hà ăn mừng như ăn Tết, mọi người đều lấy làm vui mừng thay cho công chúa Hồng Liên.
Ninh Vân Mộng nghe được tin này xong, tuy đã lường trước được từ lâu, nhưng cả ngày cứ thấy chẳng có sức sống gì, bây giờ ngồi trên mái nhà ăn bánh ngọt cũng chẳng còn cảm nhận được mùi vị gì nữa.
Chẳng phải đây là chuyện mình đã lường trước được ư, tại sao vẫn thấy khó chịu cơ chứ?
Cho dù sức khỏe của Phong đế có chuyển biến tốt, nhưng hắn vẫn cần một người nối ngôi. Công lao và thành tích của công chúa Hồng Liên thời gian qua, người dân cả nước đều chứng kiến hết cả, tuy là phụ nữ, nhưng truyền lại ngai vàng cho nàng ấy là thích hợp nhất.
Ninh Vân Mộng biết mình là một kẻ ích kỷ, nàng tuyệt đối sẽ không ở lại trong cung, bị mắc kẹt trong bốn bức tường chốn hoàng cung vì công chúa Hồng Liên.
Nàng muốn được nhìn ngắm thế giới này, muốn đi khắp thế giới.
Có lẽ ngay từ lúc đầu, nàng và công chúa Hồng Liên đã là người của hai thế giới. Đã từng hạnh phúc, nhưng cũng chỉ là nhất thời.
Ninh Vân Mộng không hối hận.
Lúc mặt trời lặn, công chúa Hồng Liên trở về. Người kia đang ngồi trên mái nhà uống rượu, vẻ mặt cô đơn, nhìn thấy nàng ấy mới nở một nụ cười.
Nàng mỹ nhân ấy lẽ ra phải rực rỡ và lộng lẫy, nhưng giờ đây hà cớ gì lại chỉ còn một vẻ mờ mịt hoàn toàn thế kia?
Công chúa Hồng Liên nhảy vọt lên, ngồi xuống bên cạnh Ninh Vân Mộng, mặc cho ai gọi cũng chẳng dừng lại.
"Ta sẽ không làm Hoàng đế đâu."
Công chúa Hồng Liên biết Ninh Vân Mộng đang nghĩ gì, mà nàng ấy cũng biết bản thân mình muốn gì. Lúc này đây nàng ấy chỉ muốn loại bỏ gian thần cho triều nhà Phong, nàng ấy không hề muốn làm Hoàng đế.
"Thánh chỉ đã ban xuống rồi, nàng nên biết điều này có ý nghĩa gì chứ."
Ninh Vân Mộng đưa tay véo nhẹ má công chúa Hồng Liên, quyến rũ cười nói: "Sau này không còn là nàng công chúa nhỏ nữa, mà đã là Hoàng thái nữ rồi."
Công chúa Hồng Liên nhìn thấy nỗi buồn ẩn sâu trong đôi mắt đẹp của Ninh Vân Mộng, tức thì lòng đau như cắt. Nàng ấy nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên mặt mình của Ninh Vân Mộng, nói: "Ta đã nói rồi, ta sẽ không làm Hoàng đế."
Hôm nay về muộn, cũng là vì nàng ấy đã cãi vã với Phong Đế rất lâu trong Ngự thư phòng**. Hoàng tử vẫn còn nhỏ tuổi, hiện tại chỉ có cách phong nàng ấy làm Hoàng thái nữ mới có thể ổn định cục diện.
"Ta đã thưa với Phụ hoàng rồi, chỉ cần Cao Thao chết, cục diện ổn định, ta sẽ rời cung."
Công chúa Hồng Liên có thể nhìn thấy trong mắt Ninh Vân Mộng lướt qua một tia kinh ngạc, dường như có phần không dám tin vào những lời mình nói.
Ngay cả mình cũng không đáng để nàng tin tưởng đến thế ư?
"Nàng có thể tin tưởng ta thêm một chút được không."
Ninh Vân Mộng nghe vậy, nụ cười cứng đờ trên môi. Quả thực nàng chưa tin tưởng công chúa Hồng Liên cho lắm, đồng thời cũng thấy tự ti.
Công chúa Hồng Liên là Hoàng nữ ngồi tít trên cao, nàng ấy có sứ mệnh của riêng mình, còn mình chỉ là hạc nội mây mây nhàn, không có chí lớn gì cả. Lựa chọn giữa giang sơn và mỹ nhân, Ninh Vân Mộng cứ nghĩ công chúa Hồng Liên sẽ chọn giang sơn.
Nhưng cô công chúa nhỏ này, vậy mà lại chọn mình ư?
"Ta đã nói không làm Hoàng đế, thì sẽ không làm Hoàng đế."
Ninh Vân Mộng lúc này mới hoàn hồn.
Nàng nắm tay công chúa Hồng Liên, nhẹ nhàng đặt lên đùi mình, m*n tr*n, lúc nghịch lúc không những ngón tay của nàng ấy: "Tiếc thật đó, nếu nàng làm Hoàng đế, nhất định sẽ là một vị Hoàng đế tốt."
"Ngồi ở vị trí đó mệt lắm, ta không thích."
"Thế nàng thích vị trí nào?"
Ninh Vân Mộng chầm chậm kề sát lại gần công chúa Hồng Liên, đôi môi đỏ mọng dán sát bên tai nàng ấy, thì thầm: "Hay phải nói là, nàng thích tư thế nào?"
"Nàng...!"
Công chúa Hồng Liên đỏ mặt, mặc dù đã quen với lời lẽ th* t*c của người này, nhưng lần nào nàng ấy cũng không đỡ nổi, đúng là chẳng có chút tiến bộ nào.
Nhưng giờ công chúa Hồng Liên phát hiện, người này mồm mép thì kinh hồn lắm, nhưng ngày thường ngoài việc ôm ấp hôn hít ra thì chẳng làm gì mình cả.
Người này có một sở thích rất tệ hại, đó chính là thích trêu mình đến nóng bừng cả người, sau đó thì cười trộm, quay đầu đi ngủ. Có mấy lần công chúa Hồng Liên rất muốn bảo Ninh Vân Mộng làm tiếp, nhưng phẩm đức bao năm qua khiến nàng ấy không thể mở miệng.
Nàng ấy hiểu, người này muốn mình phải tự mở miệng.
Giải phóng d*c v*ng của bản thân.
Ninh Vân Mộng trông thấy bộ dạng phát cáu của công chúa Hồng Liên thì không khỏi bật cười khúc khích, nàng cười vô cùng rạng rỡ, dường như quét sạch hết mọi phiền muộn vừa rồi, công chúa Hồng Liên nhìn mà cũng cảm thấy vui lây.
"Ninh Vân Mộng."
"Sao vậy?"
Đến cả nói chuyện Ninh Vân Mộng cũng mang theo ngữ điệu quyến luyến và quyến rũ, là sự cám dỗ khiến người ta không cách nào kháng cự.
"Trước đây, nàng từng có bao nhiêu người yêu rồi?"
Lời vừa thốt ra, nụ cười của Ninh Vân Mộng một lần nữa cứng đờ bên môi, chỉ một khoảnh khắc hoảng loạn như thế mà thôi, song nàng nhanh chóng chỉnh đốn lại cảm xúc.
"Nàng để bụng sao?"
Ninh Vân Mộng vẫn cười, nhưng trong nụ cười của nàng lại có một sự ảm đạm mà công chúa Hồng Liên không thể hiểu được.
Là tự ti ư?
Ninh Vân Mộng không dám nhận lấy tấm chân tình của người khác, là vì nàng cảm thấy bản thân mình rất tệ hại sao?
"Vậy thì không hỏi nữa, ta không để bụng."
Công chúa Hồng Liên vừa dứt lời thì Ninh Vân Mộng lại hỏi: "Không để bụng dù chỉ một chút thôi ư?"
Công chúa Hồng Liên im lặng.
Cũng không phải là không để bụng một chút nào, vẫn sẽ để bụng một xíu, nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến việc nàng và Ninh Vân Mộng sẽ sống như thế nào sắp tới.
"Công chúa nhỏ à, năm nay ta hai mươi chín tuổi rồi."
Đây là lần đầu tiên nghe thấy Ninh Vân Mộng tiết lộ tuổi tác của mình.
Nàng lớn hơn mình mười tuổi.
"Ta chưa từng có người yêu, nhưng ở chốn trêu hoa ghẹo nguyệt kia, khó tránh khỏi sẽ có những lúc... cô đơn, nhưng kể từ khi quen biết nàng, ta đã không còn thế nữa."
Ninh Vân Mộng còn muốn nói tiếp, nhưng công chúa Hồng Liên lại ôm nàng: "Nàng muốn nói thì cứ nói tiếp, không muốn nói thì đừng nói nữa, ta không để bụng đâu."
"Ninh Vân Mộng, vừa nãy là do tính chiếm hữu của ta trỗi dậy thôi, nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến việc chúng ta sẽ sống thế nào sắp tới."
Ninh Vân Mộng khẽ dựa vào lòng công chúa Hồng Liên, vẻ ảm đạm trong mắt tan biến, hiện lên những tia sáng rạng rỡ.
"Ninh Vân Mộng ta có tài cán gì, vậy mà lại có được báu vật trời cho là nàng cơ chứ."
Có tài cán gì, lại còn lo được lo mất.
------------------
Chú thích:
- Hoàng thái nữ (皇太女) là danh xưng chỉ con gái của Hoàng đế được chính thức sắc phong làm người kế vị ngai vàng, tương đương với vị trí Hoàng thái tử (con trai kế vị) trong chế độ phong kiến.
- Ngự (御) là từ chỉ những thứ liên quan đến vua chúa, triều đình thời phong kiến, cho nên Ngự thư phòng có nghĩa là thư phòng của vua.
------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Ninh mỹ nhân: Vậy bao giờ nàng mới chịu cầu xin ta đây?
Công chúa nhỏ: Nàng, nàng, nàng nằm mơ đi!
------------------
Công túa làm việc sấp mặt cho con vợ nằm ườn ở cung overthinking nghĩ vớ nghĩ vẩn =)))))))))))
