📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Mất Trí Nhớ Bẫy Rập - Hải Diêm Tạp Mạn Quất

Chương 36:




Có lẽ cơn mưa xối xả khiến đêm nay thêm u tối, nên hơi ấm khi da thịt kề sát cứ thế len lỏi, sưởi ấm tận sâu trong lòng người.

Ngay khi ý nghĩ muốn nhìn Kỷ Thanh Phạm đỏ mặt vừa hiện lên, Thịnh Chi đã chẳng thể kìm lòng mà nhớ về nụ hôn trước đó, cái dáng vẻ chị ấy bị nàng hôn đến mức đuôi mắt rưng rưng nước mắt.

Khi ấy mặt Kỷ Thanh Phạm đỏ bừng, nơi khóe mắt vương chút diễm sắc, chị nằm gọn trong lòng nàng, cả người run rẩy không thôi.

Suy nghĩ càng lúc càng xa xôi, nàng lại hồi tưởng về lời giải thích của Kỷ Thanh Phạm rằng khi đó không chịu nổi là thế kia, cùng với cảm giác ẩm ướt chị để lại trên đùi nàng khi đứng dậy trong phòng họp lúc trước...

Là thật sự không chịu nổi, hay chỉ là giả vờ đây?

Đúng lúc này, Kỷ Thanh Phạm đột nhiên lên tiếng cắt đứt những suy nghĩ rối bời của nàng: "Chi Chi, em nóng lắm sao?"

Hỏi xong, chẳng đợi Thịnh Chi trả lời, cô như sực nhớ ra điều gì đó, tự lẩm bẩm một mình: "Cũng đúng thôi, mất điện nên không mở được điều hòa, ngoài trời lại đang mưa, chắc là có chút oi bức. Vậy chị ôm em thế này, em có thấy nóng không?"

Cô hỏi bằng giọng điệu đứng đắn và đầy vẻ quan tâm, nhưng cơ thể lại càng sát về phía trước, sự mềm mại cứ vô tình hay hữu ý mà cọ xát vào gương mặt người trong lòng.

Thịnh Chi bị cô cọ đến mức hô hấp cũng trở nên khó khăn, nhưng những ý nghĩ hỗn loạn vừa bị cắt ngang kia lại một lần nữa ùa về.

Nàng bỗng thấy Kỷ Thanh Phạm không nên gọi là Kỷ Thanh Phạm, mà nên gọi là "Kỷ Pho Mát" mới đúng, mỗi cử chỉ hành động đều đầy rẫy tâm tư, vừa quyến rũ vừa mời gọi.

Lại còn hỏi nàng có nóng không, quả thực chỉ kém nước nói thẳng ý đồ ra ngoài mà thôi.

Chưa từng thực hành không có nghĩa là nàng hoàn toàn không biết gì, quan trọng nhất là với người khác nàng vốn chẳng có hứng thú, nhưng một khi liên tưởng những hình ảnh đó lên người Kỷ Thanh Phạm thì cảm giác lại khác hẳn.

Thế nhưng...

Khi cảm nhận được một sự tồn tại càng lúc càng rõ ràng đang sượt qua gò má qua những lần cọ xát, Thịnh Chi vẫn không khống chế được mà cảm thấy xấu hổ.

"Đừng cọ em nữa." Nàng vừa giận vừa thẹn vỗ một phát, thực chất chỉ là vô ý, nhưng lại vừa vặn chạm trúng chỗ...

Không chỉ Kỷ Thanh Phạm có phản ứng, mà ngay cả Thịnh Chi cũng cảm nhận được.

Trong phút chốc, nàng càng thêm quẫn bách, nhưng tiếng quát vì thẹn thùng mà lại mang theo chút nũng nịu: "Kỷ Thanh Phạm, chị là chó con đấy à? Đã bảo là không được cọ  rồi mà."

Bàn tay rơi trên làn da mềm mại, âm thanh rõ ràng khiến người ta phải đỏ mặt.

Kỷ Thanh Phạm khẽ r*n r* một tiếng, nghe nàng quát mắng nhưng không hề phủ nhận, ngược lại còn chủ động áp sát vào lòng bàn tay nàng: "Nhưng chị vẫn muốn ôm để dỗ Chi Chi ngủ, muốn ôm cả đêm cơ. Hay là Chi Chi đánh nốt bên còn lại đi."

Thịnh Chi hoàn toàn không ngờ Kỷ Thanh Phạm lại có thể nói ra loại lời này.

Nàng cảm nhận được chị ấy đang dán chặt vào mình, nhất thời không tìm được lời nào để đáp lại.

Kỷ Thanh Phạm sao có thể như thế, như thế...

Một mặt, nàng thấy chị thật không biết xấu hổ, mặt khác, ý muốn nhìn thấy chị ấy thẹn thùng, muốn bắt nạt chị ấy đến mức đuôi mắt đỏ hoe trong đầu nàng lại càng trở nên mãnh liệt.

Thịnh Chi chẳng hề nương tay, bồi thêm một cái vào bên còn lại.

Cơ thể Kỷ Thanh Phạm run lên, dường như là đau thật, cô không kìm được mà bật ra vài tiếng nức nở từ kẽ môi, hơi rụt về phía sau.

Phát hiện cô có ý muốn tránh né, Thịnh Chi không hài lòng cho lắm, nàng dùng sức véo một cái: "Tránh cái gì, đây là chị tự yêu cầu mà, ôm cho chắc vào."

Nàng có thể cảm giác được bầu không khí và động tác giữa hai người đã bắt đầu biến đổi, nhưng cảm giác hưng phấn đang dần lan tỏa khiến nàng không muốn dừng lại.

Huống chi đây là do Kỷ Thanh Phạm chủ động nói ra, con người ta phải có trách nhiệm với lời nói của chính mình, vậy nên dù có bị nàng đối xử thế này, cũng là do chị ấy tự chuốc lấy hậu quả mà thôi.

Cảm xúc trong lòng không ngừng dao động.

Cuối cùng, Thịnh Chi cảm thấy hình như cô sắp khóc đến nơi, âm thanh nghe có vẻ vừa khó chịu vừa kìm nén. Nàng đưa tay sờ vào đuôi mắt cô, quả nhiên đã ướt đẫm.

"Thế này mà đã khóc rồi sao?" Nàng nói vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ Kỷ Thanh Phạm cũng thật biết nhẫn nhịn, biết đâu trong thâm tâm đang ghét nàng đến mức nào rồi, chỉ là vì không muốn lộ tẩy nên mới phải nhịn.

Để nàng xem chị ấy có thể nhẫn nhịn được bao lâu, chịu đựng đến khi nào.

"Ưm..." Bị nàng bóp một trận, nơi đó dường như hơi sưng lên, hòa cùng tiếng nức nở đứt quãng bên tai nghe thật đáng thương.

Hơn nữa khi nãy vì không thuận tiện, dây áo ngủ đã bị tuột xuống, chiếc váy ngủ trên người cũng trở nên xộc xệch, rối loạn.

Thật đáng tiếc không bật được đèn.

Thịnh Chi thực sự tò mò không biết bộ dạng thảm hại của Kỷ Thanh Phạm lúc này trông như thế nào.

Nàng nghĩ lúc này mặt Kỷ Thanh Phạm chắc chắn là đỏ lắm, bất kể là vì giận hay vì thẹn, dẫu sao thì đuôi mắt cũng đã ướt cả rồi.

Sau câu nói của nàng là vài giây im lặng, Kỷ Thanh Phạm không lên tiếng, Thịnh Chi cũng không quá ngạc nhiên, nàng nghĩ có lẽ nhất thời cô không muốn để ý đến mình.

Nhưng càng nhận ra điều đó, nàng lại càng không buông tha, buông lời quá đáng: "Không được chỉnh lại quần áo, chẳng phải chị nói muốn dỗ em ngủ sao, cứ thế này mà dỗ đi. Hay là trước đó chị chỉ nói vậy để qua loa với em thôi?"

Nàng nghịch ngợm cầm lấy sợi dây áo ngủ đang buông lỏng của cô.

Rõ ràng là đang bắt nạt người ta.

Bóng tối của đêm đen quả thực đã che lấp quá nhiều thứ, đến mức nàng hoàn toàn không phát hiện ra thần sắc của Kỷ Thanh Phạm lúc này còn hưng phấn hơn nàng gấp bội.

Cô hé môi th* d*c, sợ không khống chế được âm thanh, càng sợ Thịnh Chi phát hiện ra thực chất cô đang cảm thấy vô cùng kh*** c*m, để rồi nàng sẽ không "bắt nạt" cô nữa.

Cánh môi nồng thắm, hướng lên trên là gò má ửng hồng như hoa đào, sắc đỏ ấy lan tận đuôi mắt, diễm lệ như một bông hoa trà mi.

Thịnh Chi chạm vào đuôi mắt cô, những giọt nước mắt mỏng manh cứ thế thuận theo khóe mắt lăn dài.

Nàng chỉ lau đi những giọt lệ ở phía trên, mà chẳng hề hay biết ở một nơi khác, "nước" cũng đang âm thầm tuôn rơi.

Sợi dây áo thanh mảnh bị Thịnh Chi quấn quanh đầu ngón tay trêu đùa, nàng cứ ngỡ Kỷ Thanh Phạm phải điều chỉnh tâm trạng một lúc lâu mới có thể tiếp tục diễn kịch với mình.

Nhất là khi nàng đang rõ ràng làm khó cô như vậy.

Chỉ là không ngờ Kỷ Thanh Phạm nhanh chóng dán sát lại, ôm chặt lấy nàng, giọng nói vẫn chưa ổn định, khẽ giải thích: "Không có qua loa với Chi Chi đâu, chị có thể qua loa với bất kỳ ai nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ qua loa với Chi Chi, vĩnh viễn không bao giờ."

Dù đã quen với việc Kỷ Thanh Phạm hở ra là nói những lời dối trá đầy tình ý này, nhưng dù biết là giả, nàng vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ trong lòng.

Nàng không đáp lại câu nói đó, mà lảng sang chuyện khác: "Chị định dỗ em ngủ thế nào đây?"

Kỷ Thanh Phạm đột nhiên hôn nhẹ vào tai nàng, hơi thở nhẹ nhàng phả lên: "Chi Chi có muốn nghe chị hát không? Trước đây em thích nhất đấy, biết đâu nghe xong em lại nhớ ra điều gì thì sao."

Hát sao?

Thịnh Chi tự động bỏ qua vế "trước đây em thích nhất" của cô: "Vậy chị hát đi, em nghe xem nào."

Kỷ Thanh Phạm hạ thấp tông giọng, bắt đầu ngân nga.

Giọng cô rất hay, hát cũng rất êm tai.

Thịnh Chi không biết tên bài hát, chỉ cảm thấy một giai điệu rất dịu dàng.

Nàng vốn còn định làm khó chị ấy thêm chút nữa, nhưng nghe giai điệu này, trong lòng đã dâng lên chút buồn ngủ.

Vòng tay mềm mại ấm áp, cùng với tiếng hát nhẹ nhàng chậm rãi như kéo dài vô tận cảm giác này, mang lại một sự an tâm đến lạ kỳ.

Cảm nhận được người trong lòng đã dần chìm vào giấc mộng, giọng của Kỷ Thanh Phạm ngày càng nhỏ lại, cho đến khi Thịnh Chi ngủ say hẳn.

Người đang ngủ trong lòng không hề có chút phòng bị nào.

Kỷ Thanh Phạm thì chẳng thấy buồn ngủ chút nào, cô ôm nàng, không nhịn được mà kề môi mình sát bên khóe môi của nàng, tiếng thì thầm nhẹ tựa hơi thở, tình nồng ý mật không thể tự kiềm chế: "Chi Chi, Chi Chi ngoan của chị, yêu em lắm."

Cô hôn nàng, rồi lại không nhịn được mà tự an ủi chính mình.

Tình yêu thấm đẫm trong giọng nói, như hiện hữu ngay trước mắt.

Nàng ngủ thật sâu, thật ngoan.

Yên tâm như thế, chẳng mảy may đề phòng cô chút nào.

"Phải làm sao bây giờ, Chi Chi, em thế này cứ như đang dung túng cho chị vậy, khiến chị trở nên quá đáng hơn." Kỷ Thanh Phạm luyến tiếc thở dài, giọng điệu đầy vẻ thương tiếc, nhưng động tác cùng lời nói, càng lúc càng làm càn.

Thịnh Chi vốn dĩ vì muốn bắt nạt cô nên mới không cho cô chỉnh lại váy ngủ, cứ ngỡ làm vậy sẽ khiến cô xấu hổ, nhưng nàng đâu biết rằng điều đó lại vô tình tạo thuận lợi cho cô.

Kỷ Thanh Phạm nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.

Từ đầu ngón tay v**t v* đến mu bàn tay, nhẹ nhàng như lông vũ lướt qua, lại như đang vẽ một bức tranh. Cô không dám cử động mạnh vì sợ làm nàng tỉnh giấc, nhưng chỉ riêng việc lén lút như thế này cũng đủ khiến cô hưng phấn đến tột độ.

Làm sao nàng có thể biết được —— nàng không hề biết —— rằng khi nãy chỉ cần xuống thấp thêm một chút nữa thôi, nàng sẽ phát hiện ra dưới lớp váy ngủ mỏng manh ấy...

Bên trong chẳng mặc thêm gì cả.

d*c v*ng chiếm hữu mãnh liệt đến mức nghẹt thở chỉ vào lúc này mới bộc lộ rõ ràng. Cô giống như đang tô vẽ lên một bức họa tuyệt đẹp, mỗi nét bút đều chứa đựng sự khao khát và yêu thương sâu trong lòng.

Căn phòng tối mờ, ngoài tiếng mưa rơi bên cửa sổ thì chỉ còn lại hơi thở tình mê ý loạn của người phụ nữ cùng những âm thanh khe khẽ khiến người ta phải đỏ mặt.

"Thật sự rất yêu, rất yêu em..."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)