📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Mất Trí Nhớ Bẫy Rập - Hải Diêm Tạp Mạn Quất

Chương 37:




Giấc ngủ này của Thịnh Chi không mấy yên ổn, nàng luôn có cảm giác cơ thể mình cứ như đang chìm trong làn nước ướt át.

Nàng muốn cử động nhưng lại bị ôm thật chặt, không sao thoát ra được, mà dường như sâu trong lòng nàng cũng chẳng hề muốn né tránh.

Bên tai thỉnh thoảng lại vang lên giọng nói dịu dàng dỗ dành nàng, lúc lại đầy mị hoặc gọi tên nàng,thì thầm rằng thực lòng rất yêu nàng.

Những lời thì thầm không rõ ràng chẳng biết là từ đâu truyền tới.

Dường như còn mang chút nấc nở, cầu xin nàng v**t v*.

Nàng dường như cũng lần theo tiếng nói ấy mà chạm vào, cảm giác mềm mại, ướt át, hệt như những cánh hoa còn vương sương sớm.

Nàng chẳng thể cảm nhận rõ ràng, chỉ thấy những xúc cảm dồn dập như từng cơn sóng biển cuốn phăng nàng đi, khiến nàng cứ mãi chìm nổi, chẳng cách nào quay về được bờ.

Thậm chí khi đã tỉnh lại, nàng vẫn thấy cơ thể mình nặng nề.

Trong phòng ngủ vẫn buông rèm cửa, nhưng có lẽ vì bên ngoài trời đã sáng trưng nên trong phòng cũng không đến mức tối đen không nhìn rõ thứ gì giống như ban đêm.

Thịnh Chi khẽ nheo mắt rồi cử động, sau khi cảm nhận được điều gì đó, nàng nhìn người đang nằm trong lòng mình, lại nhìn những sợi tóc dài của hai người đang đan xen vào nhau, mất vài giây mới kịp phản ứng lại.

—— Đêm qua nàng đã ngủ cùng chị ấy...

Chiếc váy ngủ trên người cô vì không thắt dây nơ nên càng trở nên lỏng lẻo, chẳng thể che chắn được gì, để lộ một mảng lưng trần bóng loáng, còn mịn màng hơn cả ánh trăng thanh khiết.

Mái tóc xoăn dài óng ả xõa tung, không ít lọn tóc nằm trên người nàng, thân mật quấn quýt, mang lại một cảm giác triền miên không thể tách rời.

Nàng nhớ không lầm thì trước khi ngủ rõ ràng là Kỷ Thanh Phạm ôm nàng, sao lúc tỉnh dậy lại thành nàng ôm chặt chị không buông thế này? Kỷ Thanh Phạm dường như cũng vì bị ôm quá chặt nên thần sắc có chút không thoải mái.

Trong phút chốc, những cảm giác trong mộng đều ùa về, Thịnh Chi cảm nhận được sự tiếp xúc giữa da thịt với da thịt, có khoảnh khắc nàng còn ngỡ mình vẫn chưa tỉnh táo.

Thật là muốn mạng mà.

Chỉ cần vừa nghĩ đến đó, bên tai nàng phảng phất như lại nghe thấy giọng nói mềm mại khó chịu đến mức như sắp tan ra thành nước trong giấc mơ kia: "Giúp chị một chút..."

Tiếng r*n r* th* d*c ấy, tiếng gọi tên nàng như khóc ấy.

Nàng cảm thấy toàn thân như bị điện giật, cứ sững sờ duy trì tư thế đó, chỉ có sắc mặt là thay đổi liên tục.

Thật đáng sợ, sao nàng lại có thể nằm mơ như vậy chứ? Mà cho dù có mơ đi chăng nữa, tại sao nhân vật chính lại là Kỷ Thanh Phạm?

... Chắc chắn là vì đêm qua ngủ cùng chị ấy nên mới vậy, nếu không nàng sẽ chẳng bao giờ mơ thấy giấc mộng đó đâu.

Thịnh Chi thầm khẳng định ý nghĩ này trong lòng.

Mãi đến khi người trong lòng khẽ cựa quậy, nàng mới nhận ra mình vẫn còn đang ôm chị không buông.

Có lẽ vì vừa mới tỉnh nên trên gương mặt Kỷ Thanh Phạm hiếm khi lộ ra vẻ mơ màng, trông đáng yêu một cách kỳ lạ.

Dường như không ngờ rằng lúc tỉnh lại mình lại nằm trong lòng Thịnh Chi, cô lập tức thoáng ngẩn người ra một lúc.

Vừa thấy vẻ thẫn thờ của cô, mọi ý thức của Thịnh Chi đều quay về, nàng lập tức buông tay như thể vừa chạm phải vật thật nóng.

Nàng cố giữ bình tĩnh nói "Em đi tắm đây", nhưng lúc xuống giường lại suýt nữa ngã lăn xuống, cũng may là Kỷ Thanh Phạm đã kịp thời giữ nàng lại.

"Chi Chi này..." Kỷ Thanh Phạm nắm lấy cổ tay nàng, "Cẩn thận một chút, đừng để bị ngã."

Cô đưa tay kéo nàng lại, vẫn nằm đó nhưng đổi sang tư thế khác, chẳng mảy may để ý đến dây thắt của chiếc váy ngủ đang lỏng lẻo.

Thịnh Chi ngoái đầu nhìn lại, bị cảnh tượng này làm cho chấn động đến đỏ bừng mặt.

Đêm qua trời quá tối nên nhìn không rõ, lúc nãy vừa tỉnh cũng thế, nàng ôm cô nên sức công kích không lớn đến mức này. Nhưng giờ đây trời đã sáng, sau cơn mưa lớn thời tiết trở nên trong vắt, căn phòng cũng sáng sủa hơn. Từ góc độ của nàng nhìn sang, dáng vẻ kiều diễm ấy nằm đó, tựa như buổi sớm sau khi làm việc đó, toát lên vẻ mập mờ khôn tả.

Cho dù đêm qua giữa hai người thực sự chưa xảy ra chuyện gì, nhưng trông cái bộ dạng này thì cứ như là đã làm chuyện gì đó rồi vậy.

Có điều gì đó đang thay đổi,

Thịnh Chi cảm nhận rõ rệt điều này. Chẳng hạn như lúc này, nàng không muốn đỏ mặt nhưng vẫn chẳng thể ngăn nổi gò má đang nóng bừng lên.

Nàng rút tay về, chẳng màng đến lời cô nói, cũng không dám nhìn thêm nữa, vội vàng lách vào phòng tắm như đang tránh né yêu tinh.

Vừa vào phòng tắm, nàng lại không nhịn được mà cúi đầu ngửi thử đầu ngón tay mình.

Chẳng biết có phải là ảo giác hay không, nàng luôn cảm thấy trên đầu ngón tay còn vương lại chút hơi thở của bầu không khí đang lưu chuyển trong phòng ngủ, một mùi hương thật khó lòng diễn tả.

Thịnh Chi bước vào phòng tắm quả thực quá vội vàng, mãi đến khi tắm xong xuôi mới nhớ ra mình không mang theo khăn tắm hay quần áo lót để thay, giống Kỷ Thanh Phạm lần trước.

"..."

Muốn đập đầu vào tường cho xong.

Nhưng dù có xoắn xuýt hay không tình nguyện đến thế nào đi chăng nữa, nàng cũng lỡ không mang vào rồi, vẫn phải nhờ Kỷ Thanh Phạm giúp đỡ thôi.

Thực ra chuyện này cũng rất bình thường, nhưng cứ hễ nghĩ đến việc phải mở lời với chị là nàng lại thấy xấu hổ lạ lùng.

Thịnh Chi nén lại cảm giác ấy, giả vờ bình tĩnh lên tiếng. Vừa dứt lời, Kỷ Thanh Phạm đã mang đồ vào cho nàng, tốc độ nhanh đến mức dường như cô đã sớm đoán được nàng sẽ quên đồ nên đã chuẩn bị sẵn từ trước vậy.

Thế nhưng vừa nhìn thấy bộ đồ, Thịnh Chi lại càng thêm nghẹn lời.

... Biết nói sao đây, là bộ đồ đính ngọc đó.

Bên ngoài phòng tắm, giọng nói của Kỷ Thanh Phạm vang lên vô cùng rõ ràng và đứng đắn: "Chi Chi, đây chẳng phải là bộ đồ tình nhân mà lúc chúng mình đi mua sắm em đã tự tay chọn sao?"

Thịnh Chi nắm chặt viên ngọc kia.

Nếu không phải còn cần phải giữ cái thiết lập là đã quên sạch những chuyện xảy ra giữa hai người, nàng đã sớm phản bác lại rồi.

Chọn cái gì mà chọn, nàng nào có chọn bộ đính ngọc này, lại còn là đồ đôi nữa chứ.

Lúc này nàng cảm thấy tất cả những ai cho rằng Kỷ Thanh Phạm là người cao ngạo lạnh lùng đều đã bị vẻ bề ngoài của chị đánh lừa rồi.

Nhưng sau khi nghĩ vậy, Thịnh Chi lại thấy chính mình thực ra cũng bị lừa.

Nếu là trước kia, nàng cũng từng nghĩ Kỷ Thanh Phạm là một người vô cùng cấm dục, vô cùng lãnh đạm.

Thế nên nàng thật sự không ngờ rằng Kỷ Thanh Phạm lại còn có những khía cạnh như thế này.

Như nàng đây, váy áo trong tủ toàn là những mẫu táo bạo, hồi đi học mặc váy dài còn thấy ngột ngạt, chẳng thèm để tâm đến nội quy trường học mà cắt ngắn lên tận đùi.

Kỷ Thanh Phạm thì ngược lại, lúc nào cũng chỉnh tề, sau khi đi làm lại càng nghiêm túc hơn, khuy áo hận không thể cài đến tận mức cao nhất.

Khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì thế này...

Cho dù là vì dùng thủ đoạn đi chăng nữa, nàng cũng không tin một người thực sự lãnh cảm lại có thể nghĩ ra những chiêu trò này.

Cuối cùng Thịnh Chi vẫn thay bộ đồ mà cô đã đưa.

Tạm gác chuyện nội y sang một bên, chiếc váy này nàng thực sự rất thích. Thịnh Chi ngắm mình trong gương, quyết định lát nữa sẽ phối thêm một đôi giày cao gót quai mảnh.

Mặc dù đây không phải nhà nàng, nhưng cứ nhìn vào sự chuẩn bị chu đáo đến từng chi tiết của Kỷ Thanh Phạm thì chắc chắn là sẽ có giày thôi nhỉ?

Dù sao đi nữa, tất cả những thứ này thực ra đều rất hợp ý nàng, từ ăn đến mặc đến nơi ở, không có điểm nào là nàng không thích cả.

Thịnh Chi lúc này vẫn chưa nhận ra rằng bản thân đã cảm thấy nơi này rất thoải mái, và nàng đã vô thức mà chấp nhận một cách tự nhiên đến thế.

Thói quen thực sự là một thứ tồn tại âm thầm nhưng lại có sức mạnh xoay chuyển con người ta. Có lẽ lý trí vẫn chưa kịp nhận ra điều gì, nhưng cơ thể đã sớm thích nghi, đã sớm quen thuộc, thậm chí là vô thức nảy sinh sự ỷ lại từ bao giờ.

Thay đồ xong, Thịnh Chi sực nhớ lúc nãy Kỷ Thanh Phạm nói cũng muốn tắm, khi đó nàng giật thót suýt nữa tưởng cô muốn vào tắm chung, nên vội vàng bảo cô sang phòng tắm khác.

Nhà nhiều phòng như vậy, đương nhiên không chỉ có một phòng tắm.

Nhưng nàng ngẫm lại, quyết định cứ c** đ* ra rồi thong thả bôi sữa dưỡng thể toàn thân để kéo dài thời gian, tốt nhất là kéo đến khi Kỷ Thanh Phạm đã tắm xong ở phòng khác.

Đoán chắc rằng Thịnh Chi sẽ bảo mình đi phòng khác tắm, Kỷ Thanh Phạm cầm điện thoại của Thịnh Chi đi ra khỏi phòng.

Trên màn hình, cái tên kia đã hiển thị mấy cuộc gọi nhỡ.

Nhìn vào nhật ký cuộc gọi, có những cuộc còn gọi từ sớm hơn nữa.

Lúc đó cả hai vẫn chưa tỉnh, lại vì để chế độ im lặng nên mới không phát hiện ra.

Kỷ Thanh Phạm nhấn nút nghe. Giọng nữ đầy hào hứng và rạng rỡ ở đầu dây bên kia lập tức im bặt sau tiếng "Alo" của cô.

"Chi Chi đâu? Cô cầm điện thoại của em ấy làm gì?" Giang Vãn Âm hạ tông giọng, ngữ khí không mấy tốt đẹp.

Kỷ Thanh Phạm lắng nghe giọng nói của cô ta, thần sắc không rõ vui buồn.

Vài giây sau, cô mới lên tiếng.

So với ngữ khí của Giang Vãn Âm, giọng điệu của cô quả thực là thân thiện vô cùng, thậm chí còn thấp thoáng ý cười: "Chi Chi đang tắm rồi. Đêm qua chúng tôi ngủ hơi muộn, thật ngại quá, giờ mới thấy được mấy cuộc gọi của cô."

Dứt lời, không đợi Giang Vãn Âm kịp lên tiếng lần nữa, cô đã nhẹ nhàng cúp máy, sau đó chuyển từ chế độ im lặng sang chế độ không làm phiền.

Vốn dĩ Thịnh Chi tắm rửa không hề nhanh, chưa kể nàng còn cố tình dây dưa ở trong đó, bôi sữa dưỡng thể tỉ mỉ không sót chỗ nào. Sau khi thay đồ xong xuôi rồi ngắm nghía trước gương một hồi lâu nàng mới bước ra.

Quả nhiên, Kỷ Thanh Phạm hình như đã tắm xong, đang ngồi trên giường bôi một loại sữa dưỡng thể khác.

Thấy nàng, Kỷ Thanh Phạm khẽ nheo mắt cười.

Chẳng biết phải diễn tả thế nào, rõ ràng là một biểu cảm rất ôn nhu, nhưng Thịnh Chi lại vô thức thấy rùng mình.

Nàng nghi hoặc nghĩ thầm, chẳng lẽ chị ấy lại muốn mình giúp bôi sữa dưỡng thể đấy chứ?

Và chỉ ngay giây sau đó, nàng đã nghe thấy Kỷ Thanh Phạm nói: "Chi Chi, em ra đúng lúc lắm, giúp chị bôi chút sữa dưỡng thể lên lưng với."

Giọng cô dịu dàng vô cùng.

Phản ứng đầu tiên của Thịnh Chi là: Quả nhiên linh cảm không sai vào đâu.

Nàng đứng bên cạnh giường liếc nhìn cô: "Em không giúp chị bôi đâu, chị tự bôi không được sao? Em cũng vừa tự mình bôi xong đấy thôi."

Kỷ Thanh Phạm nghe vậy liền gật đầu, đổi sang một tư thế khác: "Tự bôi quả thực rất bất tiện mà, Chi Chi giúp chị một chút đi..."

Vừa nghe cô nói "Giúp chị một chút", Thịnh Chi suýt nữa thì bị sặc.

Cô còn cố ý hạ thấp giọng, mềm mỏng như đang làm nũng, càng khiến nàng liên tưởng đến câu nói "Giúp chị một chút" đầy mập mờ trong giấc mộng kia.

Thấy Kỷ Thanh Phạm định nói tiếp, Thịnh Chi lập tức cúi người định lấy lọ sữa dưỡng thể, cắt ngang lời cô: "Giúp chị là được chứ gì, đừng nói nữa, chị phiền quá đi."

Thế nhưng ngay trong lúc nàng với tay lấy lọ sữa dưỡng thể, nàng bỗng cảm nhận được gò má mình lại bị hôn một cái.

Còn kèm theo cả âm thanh ——

"Chụt" một tiếng rõ to.

Cánh môi cô rất mềm mại, Thịnh Chi lại có phản ứng như bị điện giật, nàng quay đầu nhìn Kỷ Thanh Phạm, đôi mắt mèo tròn xoe, trông hệt như một con mèo đang xù lông: "Chị hôn em làm gì thế?"

Đối diện với ánh mắt của nàng, Kỷ Thanh Phạm trông vô cùng vô tội, cô định ghé lại hôn nàng lần nữa nhưng lần này bị Thịnh Chi né được, cô mới chỉ chỉ vào miệng mình rồi lắc đầu.

Sững lại hai giây, nàng càng thêm mất tự nhiên, nói: "Chị nói chuyện đi chứ."

Nghe Thịnh Chi nói vậy, Kỷ Thanh Phạm mới chậm rãi trả lời câu hỏi lúc nãy của nàng: "Bởi vì chị đang cảm ơn Chi Chi đã giúp chị bôi sữa dưỡng thể mà, nhưng vì bị cấm ngôn nên chị chỉ có thể hôn em để bày tỏ lòng biết ơn thôi."

... Đúng là ngụy biện.

Lại còn bị cấm ngôn nữa chứ, sao Kỷ Thanh Phạm lại có nhiều trò thế không biết.

Thịnh Chi nghĩ sao nói vậy: "Chị có thấy mình ấu trĩ không chứ, còn nói cái gì mà bị cấm ngôn, em thấy rõ ràng là chị chỉ muốn hôn em thì có."

"Đúng là vậy thật," Kỷ Thanh Phạm vừa trả lời vừa cởi áo ra, chiếc áo tuột xuống tận thắt lưng, cô nghiêng đầu nháy mắt với nàng, "Thế nếu chị nói thẳng ra thì Chi Chi có cho chị hôn không?"

Cô vừa cởi áo ra, Thịnh Chi suýt chút nữa đã quẳng luôn lọ sữa dưỡng thể trong tay, lúc này ánh sáng rạng rỡ, nàng lại chẳng dám nhìn cô.

"Không cho chị hôn." Nàng đỏ mặt quay đi chỗ khác, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Chị lại đang làm cái gì đấy?"

Thịnh Chi cảm thấy thật may là mình không thực sự ở cùng Kỷ Thanh Phạm, nếu không sớm muộn gì nàng cũng bị loạn nhịp tim mà chết mất thôi.

Giọng của Kỷ Thanh Phạm càng thêm vẻ vô hại, cô hỏi ngược lại nàng: "Chẳng phải đã nói là sẽ giúp chị bôi sữa dưỡng thể sao?"

Hỏi xong, cô lại bồi thêm một câu: "Chi Chi à, không được nói lời mà không giữ lấy lời đâu nha."

Thịnh Chi cầm lọ sữa dưỡng thể, cố dời sự chú ý vào vỏ chai trong tay.

Đến lúc này nàng mới phát hiện ra loại sữa dưỡng thể này y hệt loại ở trong phòng tắm, đều cùng một mùi hương, có vẻ là loại chị thường dùng.

Nàng thẳng tay bóp ra một lượng lớn sữa dưỡng thể: "Quay lưng lại đi."

Bôi thì bôi, hôm nay nàng sẽ bôi chết chị luôn, để xem lần sau còn dám nhờ nàng giúp nữa không.

Nghĩ là làm, Thịnh Chi không chỉ ra tay khá nặng mà còn bôi vô cùng cẩu thả.

Thế nhưng Kỷ Thanh Phạm cứ như thể có mắt ở sau lưng mà khẽ hừ: "Chi Chi, bên kia, bên kia nữa kìa."

Nàng bôi không đều cô cũng nhắc, bôi nặng tay cô cũng kêu, định bôi loa qua cho xong chuyện thì cô lại bảo chưa xong không được lừa cô, thỉnh thoảng cô còn như thấy không thoải mái mà khẽ đung đưa eo vài cái.

Bôi thêm một lúc nữa, Thịnh Chi thực sự chịu hết nổi, vừa xấu hổ vừa phát điên mà bóp lấy eo cô: "Này, em nói thật đấy, chị có thể đừng phát ra mấy cái âm thanh đó được không?"

Nàng đã đứng ngồi không yên đến mức đó rồi mà Kỷ Thanh Phạm còn cố tình hỏi lại: "Chi Chi, âm thanh gì cơ?"

Thấy cô định xoay người lại, Thịnh Chi đang bóp eo cô bất giác tăng thêm lực, giọng nói nhanh và đầy bối rối: "Chị đừng có xoay người lại, đừng có xoay!"

Lớp áo đã cởi ra kia vẫn đang lù lù nằm trên vòng eo mềm mại của cô.

Kỷ Thanh Phạm thong thả đáp một tiếng, nhưng vẫn chẳng chịu để yên: "Chị cũng có thể giúp Chi Chi bôi mà."

Vừa nghe cô nói vậy, tay Thịnh Chi run lên bần bật, trong đầu không tự chủ được mà hiện ra vài hình ảnh mập mờ, hơi nóng đã lan tận đến mang tai, nàng lớn giọng từ chối: "Em mới không cần chị bôi giúp."

Lúc này nàng thực sự thấy hối hận rồi.

Vừa rồi chắc chắn là nàng đã bị quỷ ám rồi, nhất định là vậy!

Nếu không sao nàng lại đồng ý giúp Kỷ Thanh Phạm bôi sữa dưỡng thể lên lưng chứ, rõ ràng biết thừa chị ấy là cố ý mà.

Làn da dưới lòng bàn tay vừa mềm mại lại mịn màng, Thịnh Chi càng bôi càng thấy lòng chẳng thể bình tĩnh nổi.

Một nửa là vì tức, một nửa là vì xấu hổ.

Đáng ghét, thật là đáng ghét quá đi mà.

Nàng rõ ràng định tìm đủ cách làm khó Kỷ Thanh Phạm, sao mọi chuyện lại thành thế này rồi?

Tác giả có lời muốn nói:

Chi Chi nửa tỉnh nửa mê cứ ngỡ là mình nằm mơ, nhưng thực chất đó đều là chuyện đã xảy ra thật (suỵt).

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)