Người mình thích cũng thích chính mình.
Đó là một điều tốt đẹp đến mức mỗi khi nghĩ đến, trái tim đều trở nên mềm mại.
Bất kể là lần thứ bao nhiêu ý thức được điều này, khóe môi Thịnh Chi đều không kìm được mà cong lên.
Tiết trời lúc giữa hè, không khí vẫn tiếp tục nóng lên.
Cứ ngỡ là đã nóng đến cực điểm rồi, chẳng ngờ ngày hôm sau lại càng nóng hơn một chút.
Gần đây việc công ty không còn nhiều như trước, nhịp độ công việc cũng chậm lại đôi chút.
Khi nhịp sống không còn quá hối hả, Thịnh Chi lên kế hoạch sau khi tham gia xong buổi đấu thầu Phất Giang Hiểu sẽ cùng Kỷ Thanh Phạm đi nghỉ mát một chuyến.
Dẫu sao thời tiết nóng nực thế này, quả thực rất thích hợp để chơi đùa dưới nước.
Chỉ là còn chưa kịp sắp xếp lịch trình cụ thể, Thịnh Chi đã phải vào viện —— Chân nàng bị thương rồi.
Thương thế không tính là quá nghiêm trọng, nhưng ít nhất cũng phải tĩnh dưỡng hai tuần, đó là trong trường hợp khả quan nhất.
Hôm qua, sau khi họ kết thúc buổi đấu thầu Phất Giang Hiểu, xe vừa lăn bánh chưa được bao xa thì gặp tai nạn.
Lúc ấy Thịnh Chi ngồi ở ghế phụ, còn Kỷ Thanh Phạm cầm lái.
Xe cộ trên đường không quá đông đúc, chiếc xe kia vốn dĩ đang chạy bình thường, thế nhưng giây tiếp theo đột nhiên tăng tốc không một dấu hiệu báo trước, lao thẳng về phía hai người với tư thế hận không thể lấy mạng đổi mạng.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
Thịnh Chi từng đua xe nhiều năm, nàng phản ứng thật nhanh, đè lên tay Kỷ Thanh Phạm rồi bẻ lái thật mạnh.
Trong tình huống này, họ không kịp né tránh, mà cũng chẳng thể nào trốn thoát được.
Tuy nhiên, nhờ cú bẻ lái đó mà xe của họ đã chuyển hướng, chiếc xe vốn định đâm trực diện vào vị trí lái cuối cùng lại va vào phía trước bên phải, ngay chỗ ghế phụ.
Về phần vụ tai nạn này, nó chẳng liên quan gì đến sự cố ngoài ý muốn cả, mà hoàn toàn là do con người sắp đặt.
Kẻ lái chiếc xe đâm vào họ chính là Cảnh Mộ.
Thậm chí lúc bị cảnh sát áp giải đi, cô ta vẫn cười một cách điên dại: "Thật đáng tiếc, sao lại không đâm chết các người luôn nhỉ."
...
※
"Cô ta đâm các cậu xong rồi còn nói vậy sao? Đúng là quá điên rồ."
Trong phòng bệnh VIP, Hạ Hề Ngôn cùng mấy người bạn thân khác đang vây quanh giường bệnh của Thịnh Chi.
Thịnh Chi tựa người trên giường, tay đang cắm kim truyền dịch, ngoài việc cái chân không thể tùy ý cử động ra thì trạng thái của nàng xem chừng cũng khá ổn: "Giọng điệu của cô ta đúng là rất điên."
Vừa nói chuyện, ánh mắt Hạ Hề Ngôn vừa đảo quanh phòng bệnh một vòng, Thích Thiên Diệp và Thẩm Tô Đạt ở bên cạnh cũng lộ rõ vẻ tò mò mà quan sát xung quanh.
Thịnh Chi liếc mắt là biết ngay họ đang tìm kiếm cái gì: "Đừng nhìn nữa, vợ tớ không có ở đây đâu."
Vừa rồi bà Thịnh Tỉ Diệc muốn đến chỗ bác sĩ xem phim chụp, Kỷ Thanh Phạm đã đi cùng bà ấy rồi.
"Cậu gọi là vợ luôn rồi cơ đấy?" Nghe vậy, mấy người kia gần như đồng thanh thốt lên.
Cùng một câu nói nhưng lại được thốt ra với ba ngữ điệu khác hẳn nhau.
Cách xưng hô vừa rồi hoàn toàn là vô thức thốt ra, Thịnh Chi nghe họ nói mới phản ứng lại được. Nàng đỏ mặt trong giây lát, đầu ngón tay bên tay đang truyền dịch khẽ cuộn lại rồi cọ nhẹ lên ga giường, khẽ hừ một tiếng: "... Vốn dĩ là... quan hệ hợp pháp mà."
Nhìn dáng vẻ thẹn thùng của nàng, khóe miệng Thích Thiên Diệp khẽ giật: "Phải, là quan hệ hợp pháp."
"Chẳng phải mới thời gian trước cậu còn nói với tụi này là quan hệ giữa cậu với chị ấy cũng không sâu đậm lắm sao..." Giọng điệu Thẩm Tô Đạt có chút bàng hoàng, giống như vừa phải chịu một cú sốc lớn, "Không phải chứ, hai người yêu nhau thật đấy à?"
So với hai người kia, Hạ Hề Ngôn trông có vẻ bình tĩnh nhất. Không chỉ nhanh chóng thu hồi vẻ mặt, mà ngay cả câu "Cậu gọi là vợ luôn rồi cơ đấy" lúc nãy cũng mang đậm ý trêu chọc.
Dẫu sao thì dạo trước khi Thịnh Chi gọi điện hỏi cô cách để xác định một người có thích mình hay không, cô đã có dự cảm này rồi.
—— Giờ thì xem như dự cảm đã thành sự thật.
"Đương nhiên là thật rồi, chẳng lẽ mình còn làm giả sao... Mà chuyện này đáng kinh ngạc đến thế à?" Thịnh Chi vừa hỏi xong liền thấy Thích Thiên Diệp và Thẩm Tô Đạt gật đầu lia lịa.
"Nếu cậu ở bên người khác thì có lẽ tụi này đã chẳng kinh ngạc đến vậy, nhưng đây lại là Kỷ Thanh Phạm."
"Đúng thế, mấu chốt là cậu và Kỷ Thanh Phạm lại là thật sự, cậu có biết tớ đang phải nỗ lực thế nào để giữ vẻ mặt bình tĩnh không hả?"
Thịnh Chi nhìn họ một cái, rồi lại dời tầm mắt sang Hạ Hề Ngôn.
Hạ Hề Ngôn đảo mắt, sờ sờ mũi: "Tớ thì đã chuẩn bị tâm lý từ sớm rồi."
Đang nói dở thì cửa phòng bệnh vang lên một tiếng động khẽ, Kỷ Thanh Phạm xách theo hộp cơm trưa đi vào.
Cảnh tượng này giống như đã từng thấy qua ở đâu đó, chỉ là tâm trạng và cảm nhận của Thịnh Chi lúc này đã hoàn toàn khác xưa.
Trái tim nàng hân hoan đập rộn ràng.
Nàng không khỏi ngẩn ngơ một chút, thầm nghĩ chẳng trách bọn Thẩm Tô Đạt lại kinh hãi như vậy, chuyện này quả thật rất khiến người ta... không dám tin.
"Được rồi Chi Chi, vợ cậu tới rồi kìa."
Nhìn thấy Kỷ Thanh Phạm, đám người Hạ Hề Ngôn lên tiếng chào một câu rồi lập tức đứng dậy cáo từ.
Mặc dù lòng hiếu kỳ cùng h*m m**n hóng hớt đang bùng cháy dữ dội, nhưng họ cũng không muốn ở lại đây làm bóng đèn.
Nghe thấy lời trêu chọc của mấy người kia trước lúc rời đi, gương mặt Thịnh Chi càng nóng bừng hơn.
Nàng khẽ chớp mắt, đối diện với ánh mắt của Kỷ Thanh Phạm.
"... Kiều Kiều."
Vừa gọi một tiếng, nước mắt Kỷ Thanh Phạm đã trào ra khỏi hốc mắt, men theo hàng mi đẫm lệ mà tí tách rơi xuống, mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào.
"Có phải em đau lắm không... Đều tại chị, xin lỗi em..."
Thịnh Chi bật cười khe khẽ: "Chị xin lỗi cái gì chứ?"
Nàng thực sự cảm thấy may mắn vì người bị thương là mình chứ không phải Kỷ Thanh Phạm.
Càng nghĩ lại, nàng càng thấy cú bẻ lái lúc đó của mình thật chuẩn xác.
Quả thực là hoàn mỹ.
"Chị không bị thương là tốt rồi," nàng hơi vươn tay ra, "Được rồi mà, em không đau đâu, sao chị lại khóc đến đáng thương thế này, mau lại đây em ôm cái nào."
Sợ đè trúng tay đang truyền dịch của nàng, Kỷ Thanh Phạm rất kiềm chế mà tựa sát bên cạnh nàng, dùng má dán lên lòng bàn tay không vướng kim truyền của nàng, giọng nói vẫn còn run rẩy: "Nguy hiểm quá, Kiều Kiều, sau này đừng làm như vậy nữa. Dù trong bất kỳ tình huống nào, an toàn của em vẫn là trên hết, đừng chỉ lo bảo vệ chị..."
"Vậy chẳng lẽ nếu xuất hiện tình huống có thể lấy chị để đổi lấy sự an toàn của em, em phải lập tức đẩy chị ra sao?"
Lời vừa dứt, thấy Kỷ Thanh Phạm gật đầu không chút do dự, Thịnh Chi đột ngột giơ tay lên nhéo lấy má cô.
Đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại, nàng nói: "Em biết ngay mà."
"Chị để tâm đến em, quan tâm em, em đều biết. Nhưng em hy vọng chị cũng hiểu rằng, em cũng để tâm và lo lắng cho chị như vậy," cảm giác nhéo má rất thích, Thịnh Chi vốn đang dùng hai ngón tay, nhéo một hồi không nhịn được mà thêm ngón thứ ba, chậm rãi bóp nhẹ rồi lại buông ra, "Cho nên đừng nghĩ như vậy nữa, nghe rõ chưa?"
Bị nàng nhéo má nên nói chuyện không dễ lắm, Kỷ Thanh Phạm không chớp mắt nhìn nàng, tựa hồ hơi thở cũng ngừng lại. Một hồi lâu sau, khi Thịnh Chi bắt đầu băn khoăn không biết có phải giọng mình quá nhỏ không, nàng mới nghe thấy Kỷ Thanh Phạm khẽ "ừ" một tiếng mơ hồ.
Nàng buông lỏng đầu ngón tay, thế nhưng Kỷ Thanh Phạm lại một lần nữa nắm lấy tay nàng rồi cọ lên má, ánh mắt long lanh như nước, giọng nói trầm xuống đầy lo âu: "Phải làm sao bây giờ, chị càng ngày càng thích em rồi..."
Cô dùng má dán lên tay nàng, hàng mi đen dày vẫn còn vương lệ, ướt sũng, đôi môi đỏ mọng mang theo chút gợi cảm.
Thịnh Chi nghe ra được sự trầm thấp xen lẫn lo âu trong giọng nói của cô, đôi mắt nàng không khỏi cong lên: "Đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Sao chị lại toàn chọn những lời em thích nghe mà nói thế."
"Tuy nhiên," nói đến đây nàng khựng lại một chút, khẽ c*n m** d***, "Ừm... thật ra vẫn còn hơi đau."
Chú ý tới vẻ mặt Kỷ Thanh Phạm lập tức trở nên căng thẳng, hận không thể đi gọi bác sĩ ngay lập tức, nàng cũng chẳng màng đến việc ngại ngùng, dù cho ánh mắt vẫn còn đang bay tới bay lui: "Cho nên... Thanh Phạm hôn em một cái đi."
Những lời ấy thốt ra từ đôi môi khép mở, chỉ có điều cách xưng hô thực sự muốn gọi vẫn chẳng thể nào thốt nên lời.
Lúc trước khi chưa hiểu rõ lòng mình, nàng còn từng dùng những cách xưng hô thân mật để chọc tức Kỷ Thanh Phạm, giờ đây khi đã xác định tâm ý, nàng ngược lại lại chẳng thể mở miệng nổi.
Cánh môi vì hành động thỉnh thoảng cắn nhẹ mà đã trở nên đỏ bừng ướt át.
Thịnh Chi dời tầm mắt quay lại gương mặt Kỷ Thanh Phạm.
Chỉ là ánh mắt vừa chạm nhau, Kỷ Thanh Phạm đã khẽ th* d*c mà hôn lên.
Đầu lưỡi mềm mại l**m nhẹ khóe miệng, hơi thở nóng hổi, cô vô cùng chủ động đưa đẩy, nụ hôn mang theo sự ẩm ướt triền miên.
"Ừm, Kiều Kiều..."
Thịnh Chi để bản thân chìm đắm trong nụ hôn mềm mại này, đỏ mặt thầm nghĩ thật là...
Đến khi nào Kỷ Thanh Phạm mới chịu gọi nàng bằng một cái tên nào đó thân mật hơn đây.
