📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Mất Trí Nhớ Bẫy Rập - Hải Diêm Tạp Mạn Quất

Chương 72:




"Con yêu à, con bị thương ở chân chứ có phải ở tay đâu."

Vào ngày thứ tư Thịnh Chi nằm viện, bà Thịnh Tỉ Diệc rốt cuộc không nhịn được mà thở dài cảm thán một câu.

Thực ra bà vốn đã rất nuông chiều con gái rồi, nhưng nhìn cái cách Kỷ Thanh Phạm cưng chiều Thịnh Chi, đến bà cũng cảm thấy có chút không nhìn nổi nữa.

Ngày nào cô cũng tự tay hầm canh, hết mực che chở, vừa sủng ái vừa dỗ dành. Công việc gần như đều được chuyển hết vào phòng bệnh để xử lý, chỉ vì muốn có thêm thời gian ở bên cạnh chăm sóc cho Thịnh Chi.

Nghe lời mẹ nói, Kỷ Thanh Phạm định mở lời rằng việc mình không hề hấn gì đều là nhờ Thịnh Chi dùng cái chân bị thương kia để đánh đổi.

Thế nhưng Thịnh Chi vốn không định để mẹ biết chuyện này, nàng liền lên tiếng trước: "Dù sao thì Thanh Phạm cũng rất sẵn lòng mà mẹ."

Nàng không phải không cảm nhận được ý định muốn giải thích của Kỷ Thanh Phạm, nhưng nàng hiểu rõ mẹ mình, nếu Kỷ Thanh Phạm thực sự nói ra điều đó, thái độ của bà tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như hiện tại.

Thịnh Chi cắn một miếng dâu tây mà Kỷ Thanh Phạm vừa đút tới, cười vô cùng ngọt ngào. Dáng vẻ của nàng lúc này còn hơn cả một yêu phi được sủng ái, giọng điệu tràn đầy vẻ nũng nịu và lười biếng: "Mẹ đừng bận tâm nữa, cứ yên tâm đi mà."

"Haiz... Cái con bé này thật là." Thịnh nữ sĩ đưa tay quẹt nhẹ lên mũi nàng, mỉm cười bất lực.

Tuy nhiên, bà quả thực cũng thấy rất yên tâm. Sau khi ở lại dùng bữa trưa và bầu bạn với con gái thêm một lúc, Thịnh nữ sĩ liền lên máy bay trở về nước ngoài.

Thịnh Chi thực sự được chăm sóc vô cùng tốt.

Gương mặt tinh tế không hề lộ vẻ ốm yếu, ngược lại còn như châu như ngọc, gần như còn tươi tắn và động lòng người hơn cả trước khi bị thương.

Thế nhưng khi chung sống ngày đêm với Kỷ Thanh Phạm, nàng càng lúc càng cảm nhận rõ sự lo âu và tự trách sâu sắc trong lòng cô.

—— Cho dù Thịnh Chi đã lặp lại không biết bao nhiêu lần rằng nàng thấy việc mình làm là hoàn toàn xứng đáng, và rằng nàng yêu cô biết bao nhiêu.

"Không phải như thế, chị không xứng để Kiều Kiều phải hy sinh vì chị như vậy. Hơn nữa, đáng lẽ chị phải dự liệu được chuyện này sẽ xảy ra, vậy mà chị lại không bảo vệ tốt cho em..."

"Sao lại không xứng chứ, Thanh Phạm là người xứng đáng nhất trên đời này." Thịnh Chi không muốn nghe cô nói những lời như vậy nữa, nàng khẽ nâng cằm cô lên, đầu tiên là một nụ hôn  nhẹ nhàng, ngay sau đó nụ hôn ấy dần trở nên sâu hơn, cho đến khi mọi âm tiết đều bị nuốt chửng giữa kẽ môi, hóa thành những tiếng th* d*c, nàng mới chịu buông ra.

Nàng như một chú mèo nhỏ l**m nhẹ khóe môi cô: "Thanh Phạm đâu phải là người vạn năng, trong chuyện này chị chẳng có lỗi gì cả, rõ chưa? Huống hồ dù có lặp lại bao nhiêu lần đi nữa, vào khoảnh khắc xe sắp đâm tới, em vẫn sẽ làm như vậy."

Nàng nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt dưới ánh sáng ánh lên tông màu ấm áp, đong đầy tình yêu ngọt ngào.

Cảm xúc mãnh liệt khó lòng diễn tả thành lời trào dâng trong tim Kỷ Thanh Phạm vào lúc này.

Cô ngẩn ngơ trong thoáng chốc.

Cảm giác quá đỗi thỏa mãn, quá đỗi trân quý.

Đến mức vào giờ phút này, cô lại nảy sinh một tia sợ hãi đau đớn: "... Kiều Kiều, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, phải không?"

Nếu như lại một lần nữa đánh mất...

Không, không thể nào, sẽ không đâu, cô sẽ không mất đi nàng.

Bây giờ Thịnh Chi đang yêu cô.

Cô tuyệt đối sẽ không để mất nàng thêm lần nào nữa.

Cô đã không còn đủ sức để chịu đựng dù chỉ là một ý nghĩ rằng nàng sẽ rời xa mình.

Ngay cả khi đó chỉ là tưởng tượng, cô cũng không cách nào chấp nhận nổi.

"Đương nhiên rồi, chúng ta chắc chắn sẽ luôn ở bên nhau." Thịnh Chi trả lời không chút do dự.

Nàng cảm nhận được sự bất an nồng đậm của cô, lòng đầy xót xa mà ôm chặt lấy cô, xoa nhẹ mái tóc mềm: "Thanh Phạm, em là vợ của chị, chúng ta sẽ không ly hôn, cũng sẽ không bao giờ xa cách."

Những lời này rõ ràng có tác dụng trấn an rất lớn.

Người trong lòng dần dần bình tâm lại, Thịnh Chi liền ôm cô và thủ thỉ rất nhiều chuyện.

Nàng vừa nói vừa tự kiểm điểm lại bản thân, nàng cảm thấy Kỷ Thanh Phạm như vậy nhất định là do nàng chưa cho chị ấy đủ cảm giác an toàn.

Nàng cần phải làm nhiều hơn nữa để chị ấy thấy yên lòng.

Nghĩ đến việc mình dường như vẫn chưa đăng bài nào liên quan đến Kỷ Thanh Phạm trên vòng bạn bè, Thịnh Chi liền lấy tấm hình vừa chụp cô đang cẩn thận cắt cuống dâu tây để đăng lên.

Trong ảnh, mái tóc dài của Kỷ Thanh Phạm được búi lỏng, cô khẽ rũ mắt, vô cùng nghiêm túc xử lý những quả dâu tây.

Dưới ánh nắng tĩnh lặng và tươi đẹp, Thịnh Chi cũng ghé sát ống kính để lộ nửa gương mặt rạng rỡ, đôi mắt cong cong mang theo ý cười.

Dòng trạng thái đính kèm: [Dưỡng thương ing~]

Mối quan hệ của nàng rất rộng, danh sách bạn bè cũng cực kỳ nhiều. Bài viết vừa đăng chưa đầy hai phút, số lượt nhấn thích đã vượt qua con số hai trăm, phần lớn mọi người sau khi thả tim đều để lại bình luận ——

Trần Thư Kỳ, nhị tiểu thư tập đoàn Khống Quảng: [Hồi phục thế nào rồi? Người có vợ có khác nha, nằm viện thôi mà cũng ngọt ngào đến vậy qvq]

Trì Lam Tùy, Tư bản Hoa Thăng: [Hạnh phúc quá đi mất, trông sắc mặt của cậu cũng rất tốt nữa.]

...

Bình luận quá nhiều nên thông thường Thịnh Chi sẽ không trả lời, nhưng hôm nay nàng lại phá lệ mà phản hồi từng người một, đặc biệt là những bình luận khen ngợi tình cảm của hai người tốt đẹp.

Lại một tiếng thông báo vang lên, Hạ Hề Ngôn nhìn thấy bài đăng liền nhấn thích, sau đó để lại lời nhắn: [Đừng tưởng tớ không nhìn ra cậu đang show ân ái nhé .jpg]

Ngay sau bình luận của Hạ Hề Ngôn, phía dưới là một dàn nhị thế tổ nối đuôi nhau sao chép và dán lại đúng dòng chữ: [Đừng tưởng tớ không nhìn ra cậu đang show ân ái nhé .jpg].

Thịnh Chi hùng hồn đáp trả: [Tớ đây gọi là show ân ái một cách quang minh chính đại, biết không hả?]

Sau khi trả lời bình luận xong, nàng bỗng nghĩ ra điều gì đó, bèn dắt lấy tay Kỷ Thanh Phạm lắc lắc: "Thanh Phạm, em muốn chụp một tấm hình dắt tay nhau để làm ảnh nền."

Những ngón tay thon dài xinh đẹp đan chặt vào nhau.

Khi nàng nheo mắt mỉm cười, vẻ mặt ấy tràn đầy tình ý.

"Chụp hướng về phía ánh nắng thì sao nhỉ?" Thịnh Chi ướm thử vài góc, kết quả phát hiện chụp thế nào cũng thấy đẹp, thế là nàng nổi hứng chụp liền một lúc rất nhiều tấm.

Kỷ Thanh Phạm ngẩn ngơ ngắm nhìn nụ cười của nàng, bất chợt cô nghiêng người ghé lại gần hơn, cho đến khi hai bàn tay đang đan vào nhau gần như chạm vào bả vai, cô mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Kiều Kiều cứ như thế này, chị sẽ ngày càng tham lam hơn mất."

Nghe lời lẩm bẩm của cô, Thịnh Chi không chớp mắt nhìn thẳng vào cô, bật cười khẽ: "Chuyện này có gì đâu chứ, Thanh Phạm, em thích chị, yêu chị, cho nên Thanh Phạm cũng phải yêu bản thân mình nhiều hơn một chút nhé."

Tình cảm trong đôi mắt nàng giống như một cơn sóng lớn lao, sắp sửa nhấn chìm lấy cô.

Tại sao mọi chuyện lại có thể tốt đẹp đến thế này?

Sự tốt đẹp thế này, liệu cô có nắm giữ được lâu dài hay không?

Đầu ngón tay siết chặt thêm một chút, trán hai người thân mật tựa vào nhau, Kỷ Thanh Phạm nhìn sâu vào mắt nàng, hơi thở hòa quyện: "Vậy thì Kiều Kiều phải mãi mãi yêu chị... Em yêu chị, thì chị mới có thể yêu lấy chính mình."

Thịnh Chi bị cái logic vòng vo của cô làm cho hơi lú lẫn, nhất thời chưa phản ứng kịp.

Nhưng câu "Mãi mãi yêu chị" thì nàng nghe rất rõ.

Nàng hiếm khi thấy Kỷ Thanh Phạm có dáng vẻ không ngừng đòi hỏi và xác nhận tình cảm như thế này, nhìn vào mắt cô lúc này nàng chỉ thấy cô vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

Ngoài cửa sổ, những tán lá xanh biếc khẽ đung đưa trong gió, ánh nắng ấm áp xuyên qua khung cửa chiếu vào phòng bệnh, như một cây cọ tinh tế nhất, phác họa nên bóng hình quấn quýt của hai người trên mặt đất.

Nàng không hề thấy phiền hà, trái lại còn đầy lòng thương xót mà lặp lại những lời yêu đương với cô. Nàng cùng cô triền miên trong nụ hôn mềm mại, ẩm ướt, khiến người ta không thể kìm lòng mà lún sâu vào.

...

Thời gian thắm thoát trôi đi, chẳng mấy chốc đã đến tháng Tám.

Vết thương ở chân của Thịnh Chi cuối cùng cũng lành hẳn trước khi đến ngày sinh nhật mười một tháng Tám của nàng.

Là thiên kim của tập đoàn tài phiệt hàng đầu, lại là người thừa kế tương lai của Thịnh gia, tiệc tối sinh nhật nhất định phải được tổ chức vô cùng xa hoa và quy mô. Đến lúc đó, giới thượng lưu từ khắp nơi đều sẽ được mời tới, và đương nhiên không thể thiếu sự góp mặt của giới truyền thông báo chí.

Càng gần đến ngày sinh nhật, quà cáp càng đổ về như nước, tất cả đều được đăng ký cẩn thận và đưa vào kho chứa riêng.

Đối với những buổi tiệc sinh nhật kiểu này, thực ra Thịnh Chi không mấy mặn mà, cũng chẳng hề hào hứng.

Dù sao thì một buổi tiệc như thế này, gọi là mừng sinh nhật nhưng thực chất lại là một nơi để các gia tộc lớn nhỏ và các vòng tròn xã hội khác nhau trao đổi thông tin, kết giao nhân mạch trong cái vòng xoáy danh lợi.

Nếu gia đình nào có con cháu đang tuổi thành gia lập thất, có lẽ họ còn tranh thủ tìm kiếm đối tượng để liên hôn cho gia tộc sau này.

Tiệc sinh nhật được tổ chức tại Thủy Phất Sơn Trang ở ngoại ô kinh thành.

Vào đúng ngày mười một, Thịnh Chi được đội ngũ tạo hình chuyên nghiệp chăm chút rất lâu, gần như từng sợi tóc đều được thiết kế vô cùng tỉ mỉ.

Nàng vốn dĩ đã có vẻ ngoài rực rỡ và kiêu kỳ, khung xương ưu tú cùng ngũ quan sắc sảo. Hiện tại khi được khoác lên mình bộ lễ phục lộng lẫy, mỗi ánh mắt, mỗi cử động của nàng đều mang theo phong tình, chấn động lòng người. Nàng đẹp đến mức có thể dùng nhan sắc để "hành hung" người khác, một vẻ đẹp tuyệt diễm đến mức tưởng chừng không có thực.

"Xong chưa?" Phải làm tạo hình lâu như vậy, Thịnh Chi bắt đầu thấy buồn ngủ.

Nhận thấy các chuyên gia trang điểm và làm tóc quanh mình không biết đã dừng tay từ lúc nào, Thịnh Chi bèn tỉnh táo lại một chút rồi hỏi.

"Xong rồi thưa đại tiểu thư, tạo hình đã hoàn tất ạ." Những người trong đội ngũ tạo hình đều có chút đỏ mặt.

Thịnh Chi nghe vậy liền đứng dậy, đi được vài bước nàng chợt nhớ ra điều gì đó, bèn quay đầu lại nháy mắt với họ, nở một nụ cười cực kỳ rạng rỡ: "Cảm ơn mọi người nhé."

Nàng không cười thì thôi, hễ cười lên là thực sự khiến vạn vật phải lu mờ, muôn hoa khoe sắc cũng không sánh bằng sự rực rỡ ấy.

Môi hồng răng trắng, kiều diễm như đóa hoa đào, cũng lộng lẫy như viên minh châu quý giá nhất.

Mãi đến khi bóng lưng của nàng hoàn toàn biến mất, cả đội ngũ tạo hình vẫn còn bị nụ cười ấy làm cho tim đập loạn nhịp, không sao bình tĩnh lại được.

... Trên đời này sao lại có người có thể đẹp đến nhường này cơ chứ?

Thời gian đã dần về chiều tối.

Ánh đèn rực rỡ hắt ra từ những ô cửa kính sát đất.

Bên trong sơn trang, hương quế thoang thoảng, những tà áo thướt tha chồng lên nhau, không gian được trang hoàng như tòa cung điện lộng lẫy.

Tiếng nâng ly cạn chén vang lên giữa không khí náo nhiệt và phồn hoa.

"Thanh Phạm, em có đẹp không?" Thịnh Chi nâng tà váy, xoay vài vòng trước mặt Kỷ Thanh Phạm.

Nàng là nhân vật chính của tối nay, vừa vào sân khấu đã được mọi người vây quanh như sao với trăng.

Khách khứa trong sảnh tiệc ra vào nườm nượp, dù là người quen hay người lạ đều muốn chen chân đến trước mặt nàng để tạo ấn tượng.

Cuối cùng Thịnh Chi cảm thấy ngột ngạt quá mức, thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa, nàng liền kéo Kỷ Thanh Phạm lên tầng trên —— nơi mà những vị khách thông thường không có quyền hạn đặt chân tới để hít thở chút không khí trong lành.

Ở đây chỉ có hai người bọn họ, không gian yên tĩnh hơn nhiều.

Đêm nay tại yến tiệc có quá nhiều người mời rượu, Thịnh Chi đã uống đến mức hơi say.

Nàng nâng tà váy, giống như một chú bướm nhỏ xinh đẹp lảo đảo xoay vài vòng trước mặt Kỷ Thanh Phạm, xoay đến cuối cùng thì chóng mặt quá mà ngã nhào vào lòng cô.

Dù đã xoay đến hoa mắt chóng mặt nhưng nàng vẫn nhớ việc bắt Kỷ Thanh Phạm phải trả lời, đôi mắt long lanh nhìn cô chằm chằm: "Mau nói đi, em có đẹp không?"

Kỷ Thanh Phạm ôm lấy nàng, tư thế thành kính và thận trọng như thể đang ôm lấy vị thần của riêng mình.

"Rất đẹp, Kiều Kiều của chị là đẹp nhất..." Cô dịu dàng thì thầm, ánh mắt si mê nhìn nàng, khoảng cách giữa hai người cũng theo giọng nói lưu luyến mà thu hẹp dần.

Chỉ là khi sắp chạm vào cánh môi đỏ thắm như đóa hoa hồng kia, chủ nhân của nó lại đưa ngón tay ra chặn đứng nụ hôn của cô.

"Không được, Thanh Phạm, chị khen qua loa quá, em không hài lòng, chị phải nói lại."

Những ngón tay xinh xắn chặn trên môi, Kỷ Thanh Phạm nhìn nàng bằng ánh mắt sâu thẳm, cô hé môi ngậm lấy đầu ngón tay của nàng, khẽ m*t nhẹ: "Ừm... vậy Kiều Kiều muốn chị nói thế nào đây?"

Đầu lưỡi mềm mại và ẩm ướt.

Thịnh Chi hơi say, nàng nheo đôi mắt quyến rũ lại, đưa thêm một ngón tay nữa vào.

"Ít nhất cũng phải khen nhiều một chút chứ, rõ ràng miệng lưỡi chị ngọt xớt như vậy, sao có thể không biết nói lời hay ý đẹp được?"

Tiếng nước nhỏ nhẹ vang lên trong không gian tĩnh mịch.

Kỷ Thanh Phạm nắm chặt lấy tà váy của nàng, cô có chút đứng không vững nên phải dựa lưng vào bức tường phía sau, giọng nói mờ mịt cất lời khen ngợi nàng.

Cái ôm quá đỗi thân mật khiến hơi thở và nhiệt độ cơ thể của cả hai hòa quyện hoàn toàn vào nhau.

Thịnh Chi được cô khen đến mức vui sướng, gương mặt ửng hồng rạng rỡ, thần sắc tràn ngập sự vui vẻ.

Đầu ngón tay đã ướt đẫm, nàng rút tay ra, nhìn dưới ánh đèn một lúc rồi đầy âu yếm v**t v* đôi môi cô.

Nhưng tay nàng vừa trượt xuống thì cổ tay đã bị nắm lấy một cách nhẹ nhàng.

Lực nắm không mạnh nhưng Thịnh Chi hiểu rõ ý tứ của cô, nàng ngoan ngoãn không động đậy nữa, chỉ nhẹ nhàng cắn vào tai cô: "Thanh Phạm, sao vậy chị?"

Nàng cắn xong lại hôn, để lại một chuỗi dấu hôn nồng nàn: "Tay của em đâu có bị thương, khoảng thời gian này em vẫn luôn rất muốn, rất muốn..."

Nói đến đây, nàng như thể ý thức được vẻ đẹp của mình mà hạ thấp tông giọng, dùng gương mặt đầy sự cám dỗ để câu dẫn cô, gọi khẽ: "Tỷ tỷ."

Nàng hỏi cô: "Tỷ tỷ không muốn sao?"

"Tỷ tỷ không vui sao?"

Dáng vẻ của nàng lúc này khiến người ta khó lòng cưỡng lại.

Bình thường Thịnh Chi rất hiếm khi gọi cô là "Tỷ tỷ", đột nhiên nghe nàng gọi như vậy, Kỷ Thanh Phạm cảm thấy eo mình gần như nhũn ra ngay lập tức.

"Không phải đâu Kiều Kiều, từ từ đã... Ừm, hôn nào," cô bị nàng trêu chọc đến mức cả người run lên, "Chị vẫn còn một món quà sinh nhật chưa tặng cho Kiều Kiều. Kiều Kiều cùng chị đi xem quà trước có được không? Qua đêm nay thì ý nghĩa sẽ không còn giống như vậy nữa."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)