📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Mất Trí Nhớ Bẫy Rập - Hải Diêm Tạp Mạn Quất

Chương 82:




Dù khoảng cách không xa, nhưng bóng dáng hai người họ trong tầm mắt nhòe đi vì xúc động bỗng chốc hiện lên một cảm giác mơ hồ, lúc như xa xôi vạn dặm, lúc lại gần ngay trước mắt.

Kỷ Thanh Phạm nghiêng đầu, dõi theo Thịnh Chi đang nói điều gì đó với cô gái kia. Ngay sau đó, cô gái ấy với sắc mặt cực kỳ kém đã vội vã rời đi.

... Sợ cô trả thù đến thế sao? Vừa nhìn thấy cô đã vội đuổi người ta đi ngay?

Người kia có vẻ vẫn rất luyến tiếc, vừa bước đi vừa không ngừng ngoảnh đầu nhìn lại.

Sự sụp đổ trong lòng Kỷ Thanh Phạm càng thêm dữ dội, nhưng trong đôi mắt đen láy đầy u ám ấy lại một lần nữa dâng lên ý cười.

"Vợ ơi."

Cô khẽ gọi một tiếng rồi cất bước tiến lại gần.

Vào khoảnh khắc khoảng cách giữa hai người được thu hẹp lại, cô nhìn về phía kẻ vẫn còn đang ngoảnh lại nhìn kia, chẳng hề báo trước mà siết chặt lấy eo Thịnh Chi, đặt nụ hôn lên bờ môi mà mình đã ngày nhớ đêm mong bấy lâu.

Odra vừa đi được một đoạn liền khựng lại, bị ánh mắt lạnh lẽo mang theo sự cảnh cáo đầy chiếm hữu kia đóng đinh tại chỗ. Cô nhóc không dám nhìn thêm lần nào nữa, cúi gầm mặt vội vã rời đi.

Chiếc áo khoác bao bọc lấy mùi hương thanh lãnh quen thuộc.

Bờ môi vốn lạnh lẽo nay lại dần ấm lên giữa tiết trời buốt giá.

Cái hôn này chẳng còn giống một nụ hôn bình thường, mà là sự vây hãm, như thể hận không thể nuốt chửng đối phương để được hòa làm một thể.

Trong hơi thở quấn quýt bắt đầu lan tỏa vị tanh nồng của máu, cảm giác ấy mỗi lúc một đậm sâu.

Thịnh Chi khẽ cử động, nhưng ngay lập tức lại bị hôn mạnh bạo hơn.

Gần như ngay khi nụ hôn vừa kết thúc, nàng đã cau mày, thẳng tay tát cô một cái.

Tiếng "chát" vang lên khiến người ta phải ngượng ngùng, dù thực tế chẳng mang lại bao nhiêu cảm giác đau đớn.

"Em cho phép chị hôn em sao?"

Nàng đưa tay quẹt qua khóe môi bị cắn rách, đôi môi sau nụ hôn vẫn còn mang sắc đỏ mọng, ướt át đầy mê hoặc.

Bị nàng tát một cái, Kỷ Thanh Phạm khẽ th* d*c rồi lùi lại một chút. Có lẽ vì quá kích động, cô không kìm được mà ho khan, nhưng nụ cười trên môi lại càng rõ rệt hơn.

"Không có, là chị tự tiện làm vậy," Cô nói, lại ho thêm hai tiếng, dáng vẻ yếu ớt đến mức khiến người ta khó lòng tin nổi người vừa mới hôn đến điên cuồng ban nãy lại chính là cô. Cô nhẹ nhàng ngước mắt nhìn nàng, hỏi khẽ: "Tay vợ có đau không? Có muốn tát thêm một cái nữa không?"

Nói đến đây, cô lại th* d*c một hơi nặng nề, đột nhiên tựa đầu vào hõm cổ nàng, phát ra tiếng than nhẹ đầy vẻ nũng nịu và yếu đuối: "Nhưng mà... hay là về nhà rồi hãy tát tiếp đi... Giờ chị hơi có phản ứng rồi."

Ánh mắt Thịnh Chi rơi trên những đóa hoa nhài trong lòng cô, vì những động tác vừa rồi mà cánh hoa rụng rơi lả tả, lộn xộn khắp nơi.

"Đứng thẳng dậy, đừng có ph*t t*nh tùy tiện như thế," Nàng thu hồi tầm mắt, nhìn cô đang ngoan ngoãn đứng nghiêm theo lời mình, rồi tiếp tục: "Và khi không có sự cho phép của em, không được tùy ý hôn hay ôm em."

—— Lúc này, cánh môi nàng đã hơi sưng lên rồi.

Kỷ Thanh Phạm nhìn nàng không chớp mắt một hồi lâu, rồi rất ngoan ngoãn "Ừm" một tiếng: "Vậy đêm nay, chị có thể ở cùng em không?"

Ánh mắt cô nhìn nàng chằm chằm, đầy vẻ khẩn cầu: "Chủ nhân chắc sẽ không để chú chó lang thang này đêm nay phải ngủ ngoài đường đâu nhỉ, đáng thương lắm."

Thịnh Chi liếc cô một cái, đuôi mắt khẽ nhếch lên, giọng điệu thong thả, nhẹ bẫng: "Cho nên?"

"Cho nên, có thể yêu chị thêm chút nữa không?" Kỷ Thanh Phạm rũ mắt, hàng mi dài run rẩy, giống hệt như ngữ khí khi nói ra: "Chị thật sự biết lỗi rồi, chị sẽ sửa đổi hết, không giấu em bất cứ chuyện gì nữa. Vừa nãy thấy người kia bên cạnh em, chị vẫn rất ghen, chị không thích cô ta. Nhưng chị tuyệt đối sẽ không lén lút sau lưng em làm bất cứ hành động gì cả... Đừng ghét chị thêm nữa, được không?"

"Để chị về nhà đi, chị thực sự rất muốn về nhà," Cô vừa nói vừa đưa đầu ngón tay lên, dường như muốn túm lấy góc áo nàng, nhưng vì chưa được phép nên tay cô khựng lại giữa không trung, bất động: "Xin em..."

Bên đường, khúc nhạc Giáng sinh vui tươi vẫn vang vọng, sự náo nhiệt xen lẫn giữa cái lạnh giá của mùa đông.

Tiếng của cô hòa lẫn vào giai điệu ấy, âm cuối nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.

Thịnh Chi nhìn bàn tay đang lơ lửng của Kỷ Thanh Phạm, nàng lặng đi một chút rồi đưa đầu ngón tay ra nắm lấy.

"Được."

"Nhưng đêm nay chị phải ngủ một mình, em sẽ không ngủ cùng chị đâu, chị làm được không?"

Được nàng nắm tay, Kỷ Thanh Phạm lại run lên một cái. Cô như đang thưởng thức từng chút một sự chạm nhẹ này, vài giây sau mới gật đầu, ánh mắt vẫn quấn quýt lấy nàng.

Kỷ Thanh Phạm không đến đây một mình, cô còn mang theo cả Tiểu Nguyệt.

Khi thấy Tiểu Nguyệt, Thịnh Chi hơi bất ngờ. Cái đuôi của nó vẫy không ngừng như cánh quạt, vui sướng không chờ nổi mà rúc vào lòng nàng, vừa dụi đầu vừa phát ra những tiếng kêu ư ử làm nũng.

Thịnh Chi ôm lấy Tiểu Nguyệt, đưa tay xoa xoa lớp lông trên đầu nó, nghe thấy Kỷ Thanh Phạm nói: "Khoảng thời gian này Tiểu Nguyệt cũng nhớ em lắm."

So với lần gặp cuối cùng, vẻ yếu ớt và tiều tụy vì bệnh tật trên người Kỷ Thanh Phạm hiện rõ mồn một.

Đặc biệt là sau khi vào nhà và cởi bỏ áo khoác.

Thỉnh thoảng cô vẫn ho lên một trận.

Nhưng dường như cô không muốn thể hiện điều đó, cứ th* d*c ngắt quãng cố nén cơn ho xuống.

"Khó chịu thì đừng có nhịn, ho khan làm sao mà nhịn nổi." Thịnh Chi đi rửa tay, thả Tiểu Nguyệt xuống đất cho nó chạy nhảy, nhưng nó vẫn hưng phấn không giảm, cứ quẩn quanh chân nàng.

Rửa tay xong, nàng rót một ly nước ấm, đặt lên bàn rồi đẩy về phía Kỷ Thanh Phạm.

Kỷ Thanh Phạm khẽ ho vài tiếng, nhưng một khi đã ho là không thể khống chế được, càng lúc càng dữ dội đến mức đôi mắt mờ mịt một tầng hơi nước. Bả vai cô run rẩy, bưng ly nước ấm kia lên, từng ngụm từng ngụm uống sạch.

Chút nước ấm ấy dường như đã giúp cô dịu đi phần nào.

"... Ho cũng không có gì đáng ngại đâu, chắc là do chị bị nhiễm lạnh thôi," Kỷ Thanh Phạm ôm lấy cái ly, khẽ thở ra để điều chỉnh nhịp thở. Cô nhấp môi, vì vừa uống nước xong nên cánh môi vẫn còn vương lại một lớp nước mỏng ẩm ướt: "Chị không muốn để vợ cảm thấy là chị đang giả vờ đáng thương."

Nghe cô nói vậy, ánh mắt Thịnh Chi khẽ lay động.

Nàng chậm rãi dời tầm mắt từ chiếc ly trên tay cô lên bờ môi, rồi chạm vào ánh mắt của cô: "Ý của chị là, dáng vẻ bây giờ của chị không làm người ta thấy đau lòng sao?"

"Vậy... giờ vợ có đang thương xót chị không?" Giọng điệu của Kỷ Thanh Phạm không có gì thay đổi, nhưng càng về sau, cô lại càng nhấn mạnh vào những từ ngữ quan trọng.

Thịnh Chi nghe ra sự dò xét trong lời nói của cô, nàng khoanh tay trước ngực, môi nở một nụ cười không rõ ý tứ.

"Muốn nghe em nói đau lòng vì chị đến thế sao?" Nàng cười xong, tùy ý ngồi lên mặt bàn, đưa tay v**t v* khóe môi vẫn còn ẩm ướt của cô.

Khoảng cách đột ngột rút ngắn.

Nàng tiến lại gần hơn, nhịp thở của Kỷ Thanh Phạm lập tức trở nên hỗn loạn. Cô nhìn nàng không chớp mắt, dáng vẻ có chút ngây dại.

Nhưng vì vẫn nhớ chuyện phải được phép mới được hành động, cô không dám cử động lung tung, dường như sợ rằng chỉ cần một chút sơ sẩy, sự tiếp xúc ít ỏi này cũng bị thu hồi. Cô chỉ đứng đó, dùng đôi mắt long lanh như chứa nước mà nhìn nàng.

Khóe môi bị nàng xoa đến mức ửng đỏ, Thịnh Chi nói: "Há miệng ra."

Nàng bảo cô há miệng, cô liền lập tức thuận theo, còn rất phối hợp hơi ngửa đầu lên như sợ nàng không thuận tiện.

Đầu ngón tay nàng lách vào trong, Thịnh Chi dùng bàn tay còn lại mở đèn pin trên điện thoại.

Nàng không cho cô khép miệng lại, đầu ngón tay còn ấn xuống dưới.

Chất dịch ẩm ướt chưa kịp nuốt xuống khẽ tràn ra ngoài.

Kỷ Thanh Phạm vô thức nheo mắt lại, mọi giác quan lúc này dường như chỉ còn tập trung vào sự hiện diện của ngón tay đang ấn sâu vào bên trong kia. Rõ ràng không hề bị bóp nghẹt, nhưng cô lại có cảm giác như hơi thở của mình đã bị tước đoạt hoàn toàn.

Cô nắm chặt lấy tay vịn ghế, cơ thể khẽ run rẩy.

Thịnh Chi quan sát thật kỹ, phát hiện họng cô có chút sưng viêm.

Nhưng cũng không quá nghiêm trọng, chỉ cần uống thuốc là sẽ ổn: "Hơi bị viêm rồi, lát nữa ăn cơm xong em lấy thuốc cho chị."

Kiểm tra xong, nàng tắt đèn pin điện thoại.

Lúc này, nàng mới nhận thấy trạng thái của Kỷ Thanh Phạm có gì đó không ổn.

Cô thẫn thờ nửa nhắm nửa mở mắt, gò má đỏ bừng như say, trông như thể sắp không thở nổi đến nơi.

Rõ ràng là cô đang nhìn nàng, nhưng ánh mắt lại như không thể tập trung.

Chỉ là chạm một chút thôi mà phản ứng lại lớn đến mức này sao?

... Là do quá lâu không gặp? Hay là do quá trân trọng, quá kích động?

Trong lòng Thịnh Chi thầm thở dài, nàng nhìn dáng vẻ này của Kỷ Thanh Phạm mà không khỏi hoài nghi liệu có phải cô đang cố tình làm vậy để nàng cảm thấy đáng thương mà mủi lòng hay không.

Đầu ngón tay nàng lướt qua gò má ẩm ướt của cô, rồi bất chợt, nàng ghé sát vào tai cô, khẽ gọi bằng giọng như đang nhắc nhở: "Tỷ tỷ."

Cùng lúc đó, tay nàng trượt xuống cổ cô, khẽ chạm nhẹ một cái.

"Thở đi nào."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)