📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Mất Trí Nhớ Bẫy Rập - Hải Diêm Tạp Mạn Quất

Chương 83:




Đêm về, nhiệt độ hạ xuống thấp.

Bên ngoài cửa sổ, màn sương nhạt nhòa, mờ ảo lặng lẽ buông xuống.

Cô chậm rãi th* d*c, đúng như những gì nàng đã nói, chỉ là hô hấp mà thôi.

Ánh mắt cô từ đầu đến cuối đều dán chặt vào nàng, khiến nàng nảy sinh ảo giác rằng chính mình mới là dưỡng khí, bị sự yếu đuối của người kia hút vào rồi lại thở ra.

Thịnh Chi thấy trạng thái của Kỷ Thanh Phạm đã ổn định lại liền thu tay. Thế nhưng, khi nàng vừa định rời khỏi mặt bàn, liền nghe thấy Kỷ Thanh Phạm tiếp lời: "Vợ ơi... em có thể xoa chị thêm chút nữa được không?"

—— Cô đang nhắc tới hành động trấn an lúc nãy, khi Thịnh Chi v**t v* giúp cô điều chỉnh lại hơi thở.

Giọng nói cô mang theo chút khàn đặc, cô vẫn nhìn nàng cầu khẩn, âm thanh nhỏ dần, có chút giống dáng vẻ của Tiểu Nguyệt khi nhào vào lòng nàng làm nũng.

"Chị có thể xin em xoa thêm một cái nữa được không?"

Cô nói muốn được xoa một cái, nhưng những suy nghĩ kìm nén trong mắt cô lại chẳng hề ít như vậy.

Cảm giác này thực ra có chút mâu thuẫn.

Nhưng gạt đi sự mâu thuẫn ấy, điều lan tỏa mạnh mẽ hơn lại là một sự mê hoặc đầy quen thuộc.

Im lặng vài giây, Thịnh Chi không từ chối, nàng chống cằm mỉm cười lười biếng: "Tất nhiên là được rồi, sao lại không thể chứ?"

Nàng vừa nói, vừa đưa tay xoa đầu cô, đầy hứng thú quan sát phản ứng tiếp theo của cô.

Một cái chạm nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn.

Kỷ Thanh Phạm cọ nhẹ vào lòng bàn tay nàng, ngoài ra không có thêm bất kỳ hành động thừa thãi nào. Hoàn toàn không nhìn ra vẻ cuồng nhiệt lúc mới gặp, khi cô hôn đến mức cắn rách cả môi nàng.

Kỷ Thanh Phạm dùng ánh mắt lưu luyến nhìn nàng thu tay: "Vợ à, em có nghe thấy lúc nãy chị nói Tiểu Nguyệt cũng rất nhớ em không?"

Ánh mắt giao nhau, cô tiếp tục dịu dàng nói nhỏ: "Ý chị là, chị cũng rất nhớ em."

Dường như phát hiện ra nàng đặc biệt mềm lòng trước dáng vẻ này, tư thái của cô lại càng trở nên dính người và nũng nịu hơn.

Cô không hề che giấu điều đó.

Mỗi nhịp chớp mắt của cô đều như đang âm thầm bày tỏ khát vọng ——

Hãy yêu chị đi, yêu chị đi, hãy để chị được ở lại bên cạnh em.

Giống như lời cô nói, cô đang chờ đợi được chăm sóc.

Hàng mi run rẩy tựa như cánh chim, chưa kể đến dáng vẻ gầy gò yếu ớt của cô sau khi cởi bỏ áo khoác ngoài.

Dẫu cô có làm ra chuyện gì lệch lạc đi chăng nữa, thì với dáng vẻ này, chẳng ai có thể liên tưởng cô với hai chữ "b**n th**" được.

Cô hiển nhiên hiểu rõ điểm này, và càng không tiếc công sức mà tận dụng nó.

Đặc biệt ngoan ngoãn, và cũng khiến người ta phải xót xa.

Đầu ngón tay Thịnh Chi khẽ chạm vào vết thương trên môi dưới bị cô cắn rách, nàng giấu đi cảm xúc trong mắt: "... Ăn cơm trước đã."

Bữa tối là do Thịnh Chi nấu.

Thức ăn dọn ra bàn rất phong phú, hương vị cũng vô cùng thơm ngon.

Khoảng thời gian này nàng đã trưởng thành hơn, và tay nghề nấu nướng cũng vậy.

Nàng đã không còn là người của rất lâu về trước, kẻ mà khi thái khoai tây, một đao bổ đôi rồi một đao nữa thì băm luôn thành bốn khối.

"Trong lòng chị khó chịu quá," ăn xong bữa tối, Kỷ Thanh Phạm lại lộ ra vẻ mệt mỏi, "Vợ ơi, chị cảm thấy mình đã bỏ lỡ thật nhiều thứ. Chị có phải là người đầu tiên được ăn món này không?"

Thịnh Chi nghe vậy liền khẽ ậm ừ một tiếng.

Nàng vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh mình trên ghế sofa, Kỷ Thanh Phạm lập tức không chờ nổi mà ngồi xuống, như thể muốn ôm chặt lấy nàng ngay tức khắc.

Cô không nói ra, nhưng ý nghĩ ấy hiện rõ mồn một trong ánh mắt và vẻ mặt long lanh của mình.

"Bây giờ có thể cho chị ôm một lát." Thịnh Chi đã nhìn thấu tâm tư của cô, nhưng lời vừa dứt, nàng đã bị cô ôm thật chặt, suýt chút nữa là bị đè xuống ghế sofa.

Sự tham luyến của người đang ôm nàng như muốn trào dâng trong từng động tác, đầu ngón tay cô siết chặt nơi eo nàng, cô vùi đầu vào cổ nàng, cọ xát và lầm bầm những lời mà nàng nghe không rõ.

Không biết đang nghĩ gì mà cô có vẻ hơi hưng phấn, lại pha lẫn chút run rẩy, bàn tay đặt bên hông nàng mơ hồ x** n*n.

"Chị coi em là mèo cho chị hít đấy à?" Thịnh Chi bị cô cọ đến mức đầu sắp chạm vào thành ghế sofa, nhịn không được mà lầm bầm lên tiếng.

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, nàng liền cảm nhận được lớp vải trước ngực bị cô ngậm lấy rồi cắn nhẹ một cái.

Hành động của đôi môi và hàm răng ấy khiến nàng không kịp trở tay.

Vành mắt Thịnh Chi đỏ ửng vì cú cắn đột ngột của cô, nàng mất vài giây để phản ứng lại, sau đó dứt khoát nhéo mạnh vào hông cô một cái: "Em chỉ bảo cho chị ôm, chứ không bảo cho chị hít."

Bị nàng nhéo, Kỷ Thanh Phạm phát ra một tiếng rên khẽ, cô lại cọ vào người nàng, hơi thở có phần yếu ớt: "Miêu miêu... Vợ mèo ơi, vừa kiều vừa mềm... Em bóp chị thêm cái nữa đi."

Cô vừa nói vừa dán chặt hơn, hơi thở dường như đắm chìm trong làn da mềm mại của nàng.

Thịnh Chi khẽ nheo mắt, đôi môi đỏ mọng mấp máy: "Ngồi dậy mau. Em bóp chị mà chị tưởng là đang ban thưởng cho chị đấy à?"

Lời trách mắng ấy mang theo sự mập mờ, từng chút một lan tỏa trong không khí.

"Không phải." Kỷ Thanh Phạm miệng thì phủ nhận nhưng vẻ mặt rõ ràng là đang rất lưu luyến, dù vậy nghe thấy nàng bảo mình ngồi dậy, cô vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Thịnh Chi ngồi dậy khỏi ghế sofa, nàng khẽ cắn môi.

Lớp vải trước ngực ướt đẫm, dính sát vào người rất khó chịu, nhất là sau khi bị k*ch th*ch, lớp vải ấy cọ xát khiến nàng thấy bứt rứt.

Cái ôm vừa rồi với Kỷ Thanh Phạm giống như rơi vào đầm lầy, càng cử động lại càng lún sâu.

Trên người cũng có chút...

"Đúng rồi," cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể, Thịnh Chi sực nhớ ra điều gì, nàng nhìn Kỷ Thanh Phạm đáp lời: "Chị không phải người đầu tiên được ăn những món đó đâu."

Sắc mặt Kỷ Thanh Phạm chùng xuống sau câu nói của nàng, ánh mắt có chút u ám, nhưng khóe môi vẫn gượng cười: "Không phải chị, vậy là ai cơ chứ?"

Cô nhẹ giọng đoán: "Hửm? Là người mà lúc chị tìm đến đã tình cờ gặp được... hay là..."

Thịnh Chi thu hết vẻ mặt của cô vào tầm mắt, khóe môi nàng vui vẻ cong lên, để lộ vài phần đắc ý: "Người đầu tiên được ăn, dĩ nhiên là em rồi."

Kỷ Thanh Phạm nhận ra nàng đang trêu chọc mình, sắc mặt mới giãn ra: "A, vợ ơi..."

Bất kể là nhìn bao nhiêu lần, Thịnh Chi vẫn cảm thấy cái kiểu lật mặt này của cô thật sự rất đặc sắc.

Mọi thứ diễn ra trôi chảy đến mức không thể tự nhiên hơn.

"Được rồi, em đi tắm đây," Thịnh Chi chậm rãi vén lại mái tóc dài vừa bị cô làm rối, "Ngoại trừ phòng của em, tối nay chị có thể tùy ý chọn bất kỳ phòng ngủ nào ở bất kỳ tầng nào."

Chuyện này nàng đã nói lúc mới gặp lại, bây giờ chỉ là nhắc lại một lần nữa.

Kỷ Thanh Phạm cũng đồng ý.

Không chỉ đồng ý, mà còn đồng ý một cách rất sảng khoái.

Trông cô có vẻ như đã vô cùng mãn nguyện khi có được sự gần gũi như hiện tại.

... Thật vậy sao?

Chỉ vậy mà đã thỏa mãn rồi? Sẽ không làm thêm chuyện gì khác nữa sao?

Sao nàng cứ cảm thấy không giống lắm.

Thịnh Chi nằm trong bồn tắm, cơ thể hơi trượt xuống, để làn nước ấm áp bao phủ lấy mình.

Nước dâng lên đến cổ, đến cằm, rồi đến đôi môi.

Làn da dính đầy sữa tắm, chạm vào đâu cũng thấy trơn láng, mang lại một cảm giác cọ xát thật khác lạ.

Đợi đến khi nước sắp tràn vào mũi, nàng mới từ trong làn nước khẽ lay động giơ tay vịn lấy thành bồn, nửa thân trên rướn lên.

Những giọt nước tí tách thuận theo đầu ngón tay nhỏ xuống.

Thịnh Chi nâng một bàn tay khác che mắt, hàng mi khép hờ nhuộm sắc hồng nhạt của hoa anh đào. Nàng khẽ liếc mắt, nhìn ánh đèn rạng rỡ xuyên qua kẽ tay.

Nhất thời, nàng không nghĩ ra được chính xác Kỷ Thanh Phạm sẽ làm những gì.

Nhưng dù nghĩ thế nào, nàng cũng không tin Kỷ Thanh Phạm sẽ thực sự ngoan ngoãn ngủ một mình ở phòng khác cả đêm.

Đêm đen lạnh lẽo và mờ mịt, phủ lên căn phòng một lớp sương mờ ảo.

Trong không gian không mấy rõ ràng, người đang yên giấc trên giường trông thật tĩnh lặng và tốt đẹp.

Phải thật nhẹ thôi, không được làm em ấy thức giấc.

Kỷ Thanh Phạm giữ cho mọi cử động của mình nhẹ đến mức gần như không nghe thấy tiếng động.

Cô đi đến bên giường, trong mắt là một mảnh si mê lưu luyến.

Rốt cuộc cũng tìm lại được rồi.

Rốt cuộc... cuối cùng cũng tìm được nàng.

Cảm giác như những mảnh khuyết thiếu trong lòng suốt thời gian qua đã đột ngột được lấp đầy một cách trọn vẹn.

Căn phòng tối như mực, nhưng sau khi đã thích ứng được, cô đã có thể nhìn thấy lờ mờ.

Em ấy đã ngủ rồi, gương mặt khi ngủ thật yên bình.

Dù cô đã đi đến sát bên cạnh, nàng vẫn không hề hay biết.

Kỷ Thanh Phạm đưa tay ra, vờ như đang chạm vào nàng từ một khoảng cách thật gần.

Muốn chạm vào.

Thực sự rất muốn, vô cùng khao khát.

Khổ nỗi, vẫn không thể quá lộ liễu.

Nghĩ đến việc suốt gần hai tháng qua, nàng đã ở cạnh ai, đã làm những gì mà cô hoàn toàn không hay biết, những ý nghĩ trong lòng cô lại bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.

Có lẽ bản tính khó dời, cô vẫn cảm thấy vô cùng ghen tị.

Trong khoảng thời gian cô không tìm thấy nàng, những người kia đều có thể gặp được người mà cô hằng mong nhớ, thậm chí có lẽ là được gặp mỗi ngày. Chỉ có cô, duy nhất cô, đến bây giờ mới tìm thấy nàng.

"Vợ ơi..." Kỷ Thanh Phạm dùng ánh mắt phác họa theo từng đường nét trên gương mặt Thịnh Chi.

Tiếng gọi của cô còn nhẹ hơn cả tiếng thì thầm, âm cuối dường như tan biến vào không trung trước khi kịp lắng lại.

Gọi một tiếng như vậy xong, Kỷ Thanh Phạm vẫn không nhịn được mà cúi thấp người, đưa tay v**t v* sợi tóc vương bên môi nàng, rồi quyến luyến hôn lên khóe môi nàng.

Sự tiếp xúc ấy khiến cô phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.

Cô không có ý định làm nàng thức giấc, chưa bao giờ có.

Cô chỉ muốn nhân lúc nàng ngủ để được ở gần nàng hơn một chút, được ngắm nhìn nàng nhiều hơn một chút.

Nụ hôn lại càng không phải là ý định ban đầu, nhưng khi nhìn nàng như vậy, cô lại không kìm lòng được. Cô định chỉ chạm nhẹ rồi thôi, nhưng khi cảm nhận được hơi thở của nàng, cô lại không thể ức chế được khao khát muốn nhiều hơn nữa.

Lại nhẹ một chút, nhẹ thêm chút nữa thôi... Nàng sẽ không thức giấc đâu.

Kỷ Thanh Phạm như mê đắm trong hương thơm trên cơ thể nàng, cô đưa đầu lưỡi l**m nhẹ một cái.

Thấy nàng vẫn không tỉnh lại, cô cứ ngỡ nàng đang mặc kệ mình làm bất cứ điều gì, dung túng cho mọi sự đụng chạm của mình.

Từ khóe môi đến đỉnh môi, rồi lưu luyến lướt qua vành tai, đi xuống vùng cổ trắng ngần tinh tế, để lại một chuỗi dấu vết ẩm ướt.

Kỷ Thanh Phạm yêu thương hôn lên đó, hơi thở ấm nóng.

Áo ngủ rất dễ cởi, cô khẽ kéo dây buộc khiến nó lỏng lẻo rũ xuống, cọ vào tay, trông cứ như là do nàng dùng đầu ngón tay đẩy ra vậy.

Đây không phải lần đầu tiên cô lén lút dùng cách này để tự an ủi mình.

Nhưng vì khát vọng bị đè nén quá lâu, nên cảm nhận lần này rõ ràng hơn bất cứ lần nào trước đây.

Cô không dám làm gì quá lộ liễu, chỉ dám mơ hồ, mập mờ như vậy để giải tỏa cơn khát trong lòng.

Không biết có phải do trong phòng quá yên tĩnh hay không mà tiếng nước dường như bị phóng đại lên.

Kỷ Thanh Phạm khẽ nới lỏng bờ môi vốn đang cắn chặt để kìm nén âm thanh, tiếng nước ấy đã đánh thức một chút lý trí còn sót lại của cô.

Theo bản năng cô vẫn muốn tiếp tục, nhưng nếu tiếp tục nữa thì sẽ quá giới hạn.

Cô thở hổn hển, hiểu rõ rằng mình nên dừng lại, nhưng trước khi hoàn toàn dừng mọi động tác, cô vẫn không nhịn được mà hôn nàng thêm một cái.

Cô hôn nàng một cách cẩn trọng và nâng niu.

Chỉ là lần này cô còn chưa kịp rời đi, người vừa bị cô hôn hôn l**m l**m nửa ngày trời bỗng dưng hôn đáp lại.

Tiếng nước vốn đã dịu đi trong chốc lát bỗng trở nên rõ rệt hơn trước.

Giọng nói vang lên bên tai lại mềm mại ngược lại với bàn tay đang níu lấy cô:

"Thuần thục thế cơ à... Đây là lần thứ mấy chị lén lút làm chuyện này sau lưng em rồi?"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)