Khi Du Điềm tỉnh dậy thì trời đã sập tối. Vừa xuống lầu, nàng đã thấy Phó Y Trà và Tề Diệu Thiên đang ngồi trên sofa thủ thỉ chuyện gì đó. Nghe thấy tiếng động, cả hai cùng lúc ngừng bặt và quay đầu nhìn về phía nàng.
Vẻ mặt Tề Diệu Thiên đầy ẩn ý, cứ như thể Du Điềm vừa làm chuyện gì tày đình lắm không bằng.
"Tỉnh rồi à?" Phó Y Trà đứng dậy vào phòng bếp rót một ly nước ấm mang ra, "Uống chút nước cho đỡ khát rồi vào dùng bữa, cơm tối chuẩn bị xong cả rồi."
Du Điềm đón lấy chiếc ly, khẽ liếc nhìn Phó Y Trà một cái rồi đặt xoảng xuống bàn chứ không uống, hờ hững hỏi: "Có phải tôi quấy rầy hai người không?"
"Không có." Phó Y Trà ôn tồn đáp, thần thái tự nhiên không chút khó chịu hay phản cảm. Ngược lại, khi cảm nhận được chút vị chua loáng thoáng trong giọng nói của Du Điềm, lòng cô bỗng thấy vui lạ. Có lẽ mọi chuyện không hề tệ hại như cô vẫn tưởng.
Tề Diệu Thiên cũng đứng dậy, thản nhiên đứng cạnh Phó Y Trà, nhẹ giọng nói: "Dì Du xuống đúng là không đúng lúc, tôi đang bàn chút chuyện với Y Trà."
Du Điềm lườm hắn: "Thì đã sao?"
Tề Diệu Thiên cười nhạt, đột ngột quay sang Phó Y Trà: "Y Trà, chúng ta kết hôn đi?"
Cả Phó Y Trà lẫn Du Điềm đều sững người. Du Điềm rõ ràng cảm thấy nơi đáy lòng nhói lên một cái đầy khó chịu. Còn Phó Y Trà, nhìn thấy biểu cảm của Du Điềm, cô vừa mừng vừa xót, quay sang bảo Tề Diệu Thiên: "Anh thấy bây giờ là lúc thích hợp để nói chuyện kết hôn sao?"
Tề Diệu Thiên nhíu mày. Lúc này Du Điềm cũng đã kịp phản ứng, nàng nổ súng ngay lập tức: "Tề Diệu Thiên, cha anh mới mất được mấy ngày mà anh đã vội vã đòi cưới xin? Anh sợ cha mình trên trời có linh thiêng không nhắm được mắt đúng không? Yên tâm, lời vừa rồi tôi ghi âm cả rồi, anh đừng hòng chối!"
Nàng nói năng đầy chính nghĩa, cứ như thể nàng thực sự phẫn nộ thay cho người chồng quá cố. Nhưng ánh mắt hả hê xem kịch vui của nàng lại rõ ràng đến mức khiến Tề Diệu Thiên nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé xác nàng ra.
Tề Diệu Thiên vừa dứt lời đã biết mình lỡ miệng, nhưng nước đổ khó hốt, lại còn bị Du Điềm nắm thóp bằng đoạn ghi âm! Người đàn bà này thật đáng ghét, hết lần này đến lần khác khiêu khích giới hạn của hắn, thật coi hắn là bùn nhão chắc.
Phó Y Trà dịu dàng nhìn Du Điềm, bồi thêm một đòn: "Thật khéo, nãy giờ tôi cũng đang bật ghi âm."
Áp suất quanh người Tề Diệu Thiên giảm xuống kịch sàn, hắn gằn giọng: "Thật không ngờ Y Trà cũng có sở thích ghi âm từ lúc nào thế."
Phó Y Trà mỉm cười: "Từ lúc ở bên cạnh anh."
Cặp đôi tiên đồng ngọc nữ đột nhiên bùng nổ chiến sự, Du Điềm đứng xem mà sướng rơn cả người, vẻ hớn hở lộ rõ mồn một. Thế nhưng Phó Y Trà không định dây dưa thêm với Tề Diệu Thiên, cô nhẹ nhàng bảo: "Chúng ta đi ăn tối thôi."
Du Điềm gật đầu, xoay người đi vào phòng ăn. Trên bàn là bốn món mặn một món canh, nhìn cách trình bày là biết ngay từ tay Phó Y Trà. Du Điềm thậm chí còn thấy nể cô, kiên trì nấu nướng suốt bấy lâu nay, nếu không vì biết Phó Y Trà làm vậy chỉ vì Tề Diệu Thiên thì nàng đã cảm động phát khóc rồi.
Tề Diệu Thiên cũng lù lù bước vào, ngồi xuống nhướng mày: "Y Trà định thay tôi tận hiếu sớm sao?"
Phó Y Trà chẳng thèm đáp lời hắn, chỉ mải mê múc canh, gắp thức ăn cho Du Điềm. Sự săn sóc chu đáo ấy khiến Tề Diệu Thiên nhìn mà ngứa mắt. Hắn nhìn cái vẻ hưởng thụ của Du Điềm, không nhịn được mà châm chọc: "Y Trà thay tôi chăm sóc dì Du thế này đúng là vất vả quá."
"Không vất vả." Phó Y Trà cười nhìn hắn, nhưng ý cười chẳng chạm đến đáy mắt, "Chăm sóc Điềm Điềm là một chuyện rất hạnh phúc, huống hồ đây là việc tôi thích làm, chẳng liên quan gì đến anh cả."
"Thế sao?" Tề Diệu Thiên cười khẩy, "Chúng ta là người yêu của nhau cơ mà?"
Phó Y Trà vẫn giữ nụ cười ấy: "Người yêu còn có lúc chia tay, kết hôn còn có thể ly hôn. Ai dám bảo đảm cả đời này sẽ không thay lòng đổi dạ?"
Nghe đến đây, mắt Du Điềm sáng rực lên: "Cô nghĩ thông suốt rồi sao? Cô muốn chia tay với Tề Diệu Thiên à?"
Sắc mặt Tề Diệu Thiên đen kịt lại, hắn khó chịu quát: "Dì Du dường như đã quên mất cách làm một bậc trưởng bối rồi thì phải."
"Tôi thấy là anh quên mất mình đang có bao nhiêu nhược điểm nằm trong tay tôi thì đúng hơn." Du Điềm đắc ý khoe khoang, "Tề Diệu Thiên, anh tưởng tôi sợ anh chắc? Cùi không sợ lở, có giỏi thì nhào vô!"
Tề Diệu Thiên hận đến nghiến răng, lườm Phó Y Trà một cái rồi cười lạnh: "Vậy thì cứ chờ mà xem." Nói xong, hắn nhìn xuống bàn ăn, nhíu mày hỏi: "Y Trà, thế này là có ý gì?"
Phó Y Trà bình thản đáp: "Tôi không biết khẩu vị của Tề tổng, nên không chuẩn bị cho anh. Mong anh lượng thứ."
Gương mặt Tề Diệu Thiên hắc trầm, hắn cười như không cười: "Dì Du đúng là vận khí tốt thật đấy."
Du Điềm hất cằm kiêu ngạo: "Quá khen, quá khen."
Tề Diệu Thiên đứng bật dậy đi ra ngoài, gọi quản gia Trần dặn dò vài câu rồi hậm hực lên lầu.
Căn phòng ăn rộng lớn giờ chỉ còn lại hai người, Du Điềm lơ đãng đếm từng hạt cơm trong bát, tâm trí mải mê cân nhắc về cuộc nói chuyện ngày mai.
"Thức ăn có hợp khẩu vị em không?" Phó Y Trà khẽ hỏi.
Du Điềm "ừm" một tiếng rồi gật đầu: "Cũng được."
Phó Y Trà mỉm cười dịu dàng: "Vậy thì tốt rồi."
Hai người bỗng chốc chẳng biết nói gì tiếp, Du Điềm nhanh chóng dùng xong bữa tối, buông một câu "tôi về phòng trước" rồi rời đi. Phó Y Trà đứng dậy dặn dò quản gia Trần thu dọn đồ đạc rồi lấy túi chuẩn bị ra về. Vừa ra đến cửa, cô chạm mặt Tề Diệu Thiên đang đứng giữa sân, hắn nhìn cô bằng nụ cười nửa miệng: "Xem ra hiện giờ chưa cần đến tôi nên muốn đá tôi sang một bên rồi?"
"Chẳng lẽ không phải Tề tổng là người vi phạm lời hứa trước sao?" Phó Y Trà có thể đi đến bước đường này tuyệt đối không phải hạng người hiền lành, càng không vì đối phương là Tề Diệu Thiên mà sinh lòng sợ hãi. Với cô, mối quan hệ hợp tác trước đây giờ có thể chấm dứt bất cứ lúc nào.
Tề Diệu Thiên hừ lạnh một tiếng: "Vậy chúc Y Trà may mắn."
Lời chúc không mấy chân thành ấy chẳng khiến Phó Y Trà bận tâm, cô thản nhiên lên xe rời đi. Sau khi bóng xe khuất dần, Tề Diệu Thiên ngẩng đầu nhìn lên vị trí cửa sổ tầng hai vẫn luôn kéo rèm, quả nhiên thấy Du Điềm đang đứng bên mép giường nhìn xuống.
Tề Diệu Thiên đưa tay che trán cười nói: "Nhìn có vừa lòng không?"
"Vừa lòng cái đại gia nhà anh." Du Điềm lườm hắn một cái rồi kéo sập rèm lại. Khi ngã nhào xuống chiếc giường lớn, trong đầu nàng vẫn quanh quẩn câu nói của Phó Y Trà về việc người yêu cũng có lúc chia tay. Tim nàng không tự chủ được mà đập nhanh hơn, có lẽ ngày mai mọi chuyện sẽ thuận lợi chăng?
Du Điềm cầm điện thoại gọi cho Vu Tĩnh, dặn cô chuẩn bị một thẻ ngân hàng có số dư hai mươi triệu tệ rồi mang qua ngay trong đêm. Vu Tĩnh đích thân tới, nhìn nàng với ánh mắt dò xét: "Em định làm gì thế?"
Du Điềm cười híp mắt: "Làm một việc đại sự, làm xong việc này em mới có thể sống thật với chính mình được."
Nghe vậy, Vu Tĩnh nhướng mày, không hiểu ẩn ý trong lời nàng. Du Điềm cũng chẳng giải thích, chỉ thở dài: "Hy vọng mọi chuyện thuận lợi." Hy vọng Phó Y Trà có thể tiếp nhận số tiền này.
Đưa khoản tiền này ra dĩ nhiên là xót ruột, nhưng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì chẳng có gì là không thể.
【 Phát hiện nội tâm ký chủ nảy sinh dao động, hệ thống đưa ra cảnh cáo: Yêu cầu ký chủ không được có những suy nghĩ không nên có trước khi hoàn thành nhiệm vụ. 】
"Suy nghĩ không nên có?" Cái hệ thống rác rưởi này nếu không lên tiếng chắc nàng đã quên mất nó tồn tại, giờ nó tự dẫn xác tới thì đừng trách nàng không khách khí.
Du Điềm cười lạnh: "Ngày ta hoàn thành nhiệm vụ cũng chính là lúc ngươi biến mất."
Vừa dứt lời, trong đầu nàng vang lên tiếng cảnh báo chói tai, giọng hệ thống mang theo vẻ cuồng loạn: 【 Yêu cầu ký chủ dừng ngay những ý tưởng phi khoa học và vô đạo đức! 】
"A, đồ ngốc." Du Điềm mỉa mai.
【 Yêu cầu ký chủ lập tức dừng những ý tưởng nguy hiểm, nếu không hậu quả không phải là thứ ký chủ có thể gánh chịu! 】
"Nếu ngươi thực sự có thể trừng phạt ta vì điều này, chắc ngươi đã sớm chẳng đợi nổi rồi." Du Điềm lạnh lùng quan sát cái hệ thống đang giậm chân trong đầu mình, tâm trạng bỗng chốc cực tốt: "Vậy thì cứ chờ xem ai thắng ai nhé."
Ông trời không dưng lại đưa nàng vào cuốn sách này, chắc chắn không thể tuyệt đường sống của nàng. Cái gọi là hệ thống này tuy có thể kiềm chế nàng, nhưng nàng tin rằng một khi nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ, nàng sẽ có cách thoát khỏi sự khống chế của nó. Nhìn phản ứng của hệ thống, Du Điềm càng thêm chắc chắn rằng hoàn thành nhiệm vụ là chìa khóa để tháo dỡ nó.
Đang mải suy nghĩ thì điện thoại rung lên, là Tần Lệ Phương gọi tới. Giọng bà có chút mệt mỏi nhưng lại chứa đựng niềm vui: "Điềm Điềm, mẹ ly hôn rồi."
Du Điềm biết ngày này sớm muộn cũng tới, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Du Đại Vĩ vốn coi nàng là con bài chiến lược, sao có thể dễ dàng buông tha Tần Lệ Phương?
Bà Tần dịu dàng nói: "Con không cần bận tâm những chuyện đó, tóm lại là xong rồi. Hơn nữa, mẹ đã bắt ông ta ký hiệp nghị, trừ phi ông ta già yếu không nơi nương tựa, còn không con không cần phải bận lòng về ông ta nữa."
"Sao ông ta lại đồng ý ạ?" Du Điềm lo lắng mẹ mình đã phải hy sinh điều gì đó.
Bà cười nhẹ: "Mẹ nắm được điểm yếu của ông ta, ông ta không dám không ký."
Thực tế, với việc ngoại tình, dù ra tòa Du Đại Vĩ cũng cầm chắc phần thua. Hắn chần chừ bấy lâu chỉ vì không muốn chia tài sản và luyến tiếc danh nghĩa nhà bên ngoại của Tề gia để trục lợi. Một khi ly hôn, Du Điềm chắc chắn sẽ không thỏa hiệp nữa. Có lẽ chính Du Đại Vĩ cũng hiểu rõ, rời bỏ cái mác Tề gia, họ Du chẳng là gì cả.
Tần Lệ Phương tâm sự thêm một hồi mới lưu luyến cúp máy. Du Điềm tắt điện thoại nhưng không sao ngủ được. Nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ đêm, trong đầu nàng chỉ toàn là những mảnh ghép kỷ niệm trong vài tháng chung sống với Phó Y Trà.
【 Nhiệm vụ hệ thống: Phát hiện nội tâm ký chủ xuất hiện dao động không cần thiết, hệ thống công bố nhiệm vụ bắt buộc. 】
【 Làm một mẹ kế ác độc, sao có thể thiếu những thủ đoạn chia rẽ nam nữ chính? Yêu cầu ký chủ học tập và áp dụng các chiêu trò của mẹ kế ác độc lên người nữ chính. 】
Du Điềm giật khóe miệng, nhận ra cái hệ thống này cũng thật lắm trò. Nàng thầm nghĩ đây chắc là sự giãy giụa cuối cùng của nó khi không làm gì được nàng.
【 Thứ nhất: Mẹ kế ác độc phải kiêu ngạo, coi người bằng nửa con mắt, cho rằng không cô gái nào xứng với con chồng của mình. Yêu cầu ký chủ phải hống hách, ngang ngược khi gặp nữ chính. 】
【 Thứ hai: Hãy ném hai mươi triệu tệ trước mặt nữ chính và dõng dạc nói: "Rời xa con trai ta ngay, nó có tiền đồ rộng mở, hạng người như cô không xứng với nó." 】
【 Yêu cầu ký chủ nghiêm túc thực hiện theo chỉ dẫn, nếu không hệ thống có quyền thu hồi mạng sống của ký chủ, khiến ký chủ tan thành mây khói. 】
Du Điềm: "Hệ thống rác rưởi nhà ngươi."
Tác giả có lời muốn nói:
Chương sau, Du Điềm chuẩn bị màn ném tiền cực gắt đây ~"
