📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Mẹ Kế Kiêu Kỳ - Không Dục Cẩm

Chương 63:




Du Điềm vốn dĩ còn đang đau đầu không biết nên mở lời thế nào với Phó Y Trà, thì cái hệ thống quái quỷ kia đã chỉ đường dẫn lối cho nàng.

Đúng vậy, nàng hiện tại mang danh mẹ kế ác độc, nếu muốn giữ vững thiết lập nhân vật để chia rẽ nam nữ chính, tại sao không dùng đúng phương thức của một mẹ kế ác độc cơ chứ?

Du Điềm trằn trọc không ngủ được, nàng mở điện thoại lên lướt xem các phân đoạn kinh điển về việc mẹ kế chia rẽ tình duyên trong tiểu thuyết. Vừa xem xong, cả một bầu trời kiến thức mới như mở ra trước mắt nàng. Hóa ra đây mới là phong thái của một mẹ kế ác độc thực thụ; hóa ra mẹ kế ác độc là phải không từ thủ đoạn như thế.

Nàng chợt thấy bản thân bấy lâu nay... thật sự quá đỗi lương thiện!

Du Điềm vuốt cằm hồi tưởng lại, làm mẹ kế ác độc hình như còn phải tranh đoạt gia sản với con chồng rồi gây ra đủ thứ mâu thuẫn. Nhưng thôi, mục đích của nàng chỉ là hoàn thành nhiệm vụ để đổi lấy tự do, gia sản nhà họ Tề nàng chẳng màng cũng chẳng thèm hiếm lạ. Nàng say sưa cày liên tiếp mười mấy bộ truyện ngôn tình về chủ đề này, mãi đến bốn giờ sáng mới ôm điện thoại ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh dậy trời đã sáng rõ, điện thoại chỉ im lìm nằm đó hai dòng tin nhắn. Một là của Vu Tĩnh dặn nàng nghỉ ngơi một ngày, ngày mai đi ký hợp đồng đại diện với nhãn hàng JC. Tin còn lại ngắn gọn hơn nhiều, chỉ vỏn vẹn một địa chỉ và hai chữ: "Chờ em."

Người gửi là Phó Y Trà. Cuối cùng thời khắc này cũng tới.

Du Điềm nhận ra mình đang run, một cảm giác thấp thỏm bất an khó tả. Phải thừa nhận rằng nàng có ý đồ với Phó Y Trà, không phải tình cảm mẹ kế dành cho con dâu tương lai, mà là h*m m**n của một người phụ nữ trưởng thành đối với một người phụ nữ khác. Nói thẳng ra là nàng muốn thượng Phó Y Trà, muốn cùng cô lên giường.

Nhưng hôm nay, nàng buộc phải khoác lên mình lớp vỏ mẹ kế để hoàn thành cốt truyện, nếu không tương lai nàng sẽ mãi bị xích lại bởi cái hệ thống này.

Du Điềm gãi đầu bật dậy, tắm rửa sạch sẽ rồi lục tìm trong tủ quần áo một chiếc váy dài màu tím lãnh diễm cao quý. Nàng uốn xoăn mái tóc xõa sau đầu, rồi tự vẽ cho mình một lớp trang điểm tinh xảo, kiêu kỳ và đầy vẻ xâm lược.

Dẫm lên đôi giày cao gót, Du Điềm đứng trước gương ngắm nhìn chính mình. Vẫn là gương mặt của kiếp trước nhưng trẻ trung hơn nhiều. Gương mặt mỹ lệ với đôi lông mày khẽ nhướng đầy sức hút, nàng vô cùng hài lòng.

Nàng dạo một vòng trước gương rồi xuống lầu ăn sáng. Tề Diệu Thiên đang chuẩn bị ra cửa, thấy nàng đi xuống thì không khỏi nhìn thêm vài giây, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc xen lẫn kinh diễm.

"Chào buổi sáng." Du Điềm mỉm cười, phong thái rạng ngời.

Tề Diệu Thiên trầm mặc ừ một tiếng rồi xoay người đi thẳng. Du Điềm khẽ cười mỉa: "Người trẻ thời nay thật chẳng có lễ phép gì cả."

Quản gia Trần đang bày bữa sáng nghe thấy vậy thì suýt quỵ chân. Trời ạ, cô bao nhiêu tuổi mà đòi nói người ta trẻ, bộ tưởng chiếm được cái danh phận là thành trưởng bối thật đấy à?

Du Điềm chẳng buồn quan tâm quản gia nghĩ gì, nàng ung dung ngồi vào bàn dùng bữa. Đầu bếp biệt thự Tề gia tay nghề rất khá, rất hợp khẩu vị nàng, nhưng vì tâm trí còn mải treo ngược cành cây nên nàng ăn vài miếng đã thấy no.

Lúc này là chín giờ sáng, cách giờ hẹn mười rưỡi vẫn còn một tiếng rưỡi nữa, nghĩa là dùng xong bữa nàng phải xuất phát ngay. Du Điềm vốn tưởng mình sẽ không lo lắng, nhưng khi thực sự bước ra cửa, nàng mới ý thức được mình đã đi đến bước ngoặt định mệnh này kể từ khi xuyên không và trói định với hệ thống.

Nàng không biết nếu thất bại hệ thống sẽ trừng phạt ra sao, nhưng nàng vừa mong chờ vừa lo sợ trước thái độ của Phó Y Trà. Có thể nói, cuộc đời sau này của nàng hoàn toàn phụ thuộc vào phản ứng của người phụ nữ ấy trong ngày hôm nay.

Du Điềm mím môi buông đũa. Quản gia Trần thót tim, lo lắng hỏi: "Thưa phu nhân, bữa sáng không hợp khẩu vị sao ạ?"

Đang bận tâm sự đại sự nên nàng chẳng rảnh tìm phiền phức với ông ta, liền đứng dậy lên lầu lấy túi xách ra cửa.

Lái xe đến chỗ hẹn trong thành phố, Du Điềm phát hiện Phó Y Trà thực sự rất tâm lý; nơi cô chọn là một nhà hàng quốc tế có không gian tuyệt đẹp, cực kỳ thích hợp để bàn chuyện. Vừa đỗ xe xong, nàng đã thấy Phó Y Trà đứng chờ ở cửa. Du Điềm bước tới, nhìn cô bằng ánh mắt cao ngạo: "Cũng thường thôi."

Sự thay đổi thái độ đột ngột của nàng làm Phó Y Trà ngẩn người: "Cái gì cơ?"

Du Điềm bĩu môi: "Người trẻ bây giờ đúng là không hiểu quy củ, gặp mặt cũng chẳng biết gọi một tiếng dì."

Diễn kịch thì phải diễn cho trọn bộ, đặc biệt là chuyện hôm nay liên quan mật thiết đến sự bình yên sau này, không thể lơ là. Đối mặt với vẻ mặt sững sờ của Phó Y Trà, Du Điềm thu liễm biểu cảm, ngón tay khẽ gõ lên bàn rồi lạnh lùng nói: "Sao thế, cô định đứng đây nói chuyện với tôi à?"

"Điềm Điềm, mời vào trong." Trong lòng Phó Y Trà dâng lên vị chua xót. Cô không hiểu vì sao chỉ sau một đêm thái độ của nàng lại xoay ngoắt 180 độ, giọng điệu và cách hành xử này chẳng khác gì lúc hai người mới quen. Chẳng lẽ nỗ lực suốt mấy tháng qua vẫn không thể chạm đến trái tim nàng sao?

Du Điềm hừ một tiếng, ngẩng cao đầu đi vào trong với vẻ vênh váo: "Chỗ nào?"

Phó Y Trà dẫn đường phía trước, lặng lẽ nhìn Du Điềm đeo kính râm và khẩu trang kín mít. Vào đến phòng bao, Du Điềm ngồi vào ghế chủ vị, hất cằm: "Hôm nay chúng ta dứt khoát một lần đi."

"Được." Phó Y Trà mỉm cười điều chỉnh tư thế ngồi, cầm thực đơn lên: "Nhưng chúng ta vừa ăn vừa nói nhé?"

Du Điềm không đói, nhưng nói chuyện khô khan cũng tốn nước bọt, nên nàng tỏ vẻ dè dặt gật đầu giữ thể diện cho đối phương: "Cũng được."

Phó Y Trà gọi nhân viên vào gọi món. Trong lúc chờ đợi, cô định nói vài câu để làm dịu bầu không khí, nhưng thấy vẻ mặt cao cao tại thượng nhìn cô bằng nửa con mắt của Du Điềm, Phó Y Trà vừa nghi hoặc vừa thấy buồn cười, đành nén lòng chờ đồ ăn lên đủ rồi mới thưa chuyện.

Không lâu sau, đồ ăn được dọn lên đủ đầy, chai vang đỏ thượng hạng cũng đã được rót ra ly sau khi thở đủ thời gian.

Du Điềm bưng ly vang lên nhấp một ngụm, hơi nhíu mày: "Cái loại vang gì mà khó uống thế này không biết."

Vừa vặn người phục vụ chưa kịp bước ra ngoài, nghe vậy liền run rẩy đáp: "Thưa bà, đây là Lafite năm 82..."

"Lafite à?" Du Điềm tỏ vẻ giàu sang nửa mùa, bĩu môi chê bai: "Cũng chỉ đến thế thôi nhỉ."

Người phục vụ định nói thêm gì đó, nhưng Phó Y Trà đã nhẹ nhàng lên tiếng: "Anh ra ngoài trước đi." Người phục vụ vội vã lui ra, thầm nghĩ người phụ nữ này thật sự quá đáng sợ.

Trong phòng, Du Điềm chẳng hề thấy ngượng ngùng, ngược lại còn bảo Phó Y Trà: "Bữa này coi như tôi mời cô."

Phó Y Trà mỉm cười: "Được."

Du Điềm lại khinh khỉnh: "Nói cứ như thể nếu để cô mời thì cô mời nổi không bằng." Phó Y Trà chỉ cười hiền lành, không đáp lại.

Du Điềm chọn vài món vừa mắt ăn một chút, sau đó nói với Phó Y Trà: "Bắt đầu đi." Phó Y Trà liền buông đũa, nhìn nàng bằng ánh mắt vừa nghiêm túc vừa chờ mong: "Được."

Du Điềm có chút không hài lòng với thái độ của cô: "Cô không thể tỏ ra thất thố một chút được sao?"

"Không cần thiết." Phó Y Trà nhìn nàng sâu sắc, "Hôm nay bất kể Điềm Điềm nói gì, tôi đều sẽ không từ chối."

Lời này thành công làm Du Điềm hài lòng. Mắt nàng sáng lên, vội rướn người về phía trước: "Thật chứ?"

Phó Y Trà lộ vẻ sủng ái: "Tất nhiên rồi."

Du Điềm hừ một tiếng, lấy lại vẻ cao ngạo và khinh khỉnh thường ngày. Nàng rút từ trong túi ra chiếc thẻ ngân hàng đã chuẩn bị sẵn, ném nhẹ lên bàn rồi dõng dạc: "Rời xa con trai tô ngay. Con trai tôi có tiền đồ rất rộng mở, hạng người như cô không xứng với nó."

Ngay khi lời vừa thốt ra, trong đầu nàng vang lên tiếng leng keng của hệ thống: 【 Ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện, mời ký chủ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của hệ thống. 】 Du Điềm chẳng thèm đếm xỉa đến nó, chỉ chăm chú quan sát phản ứng của Phó Y Trà để tìm kiếm câu trả lời.

Đáng tiếc, khả năng quản trị cảm xúc của Phó Y Trà luôn ở mức điểm tuyệt đối, ngoài nụ cười nhàn nhạt thì gương mặt không hề có chút dao động nào. Nhưng thực tế, trong lòng Phó Y Trà đã dậy sóng. Những lời này cô đã nghe qua rất nhiều lần trong phim ảnh, nhưng lần này cô cảm thấy rất khác biệt. Cô nhận ra sự bất thường của Du Điềm hôm nay chắc chắn có nguyên nhân, có lẽ nỗ lực bấy lâu của mình không hề uổng phí.

Du Điềm thấy đối phương im lặng liền hắng giọng nói tiếp: "Một cô gái có thân phận như cô, nhìn trúng con trai tôi cũng là lẽ thường tình. Nhưng cô biết đấy, chuyện về Lọ Lem và Hoàng tử chỉ có trong thần thoại thôi, thực tế chẳng bao giờ bền lâu. Hai người môn không đăng hộ không đối, sự xuất hiện của cô chẳng giúp ích gì cho tiền đồ của nó, ngược lại chỉ khiến nó mất mặt thôi."

"Không chỉ đối với nó, mà đối với cô cũng chẳng tốt đẹp gì." Du Điềm nhíu mày, ra bộ trưởng bối tâm lý khuyên nhủ: "Cô nghĩ xem, người như Tề Diệu Thiên bây giờ có thể vì cô trẻ đẹp mà đối xử tốt, nhưng ai biết sau lưng hắn thế nào? Đàn ông một khi có tiền là sinh tật. Huống hồ thân phận của con trai tôi, sau này tiểu tam chắc chắn không thiếu, rồi còn tiểu tứ, tiểu ngũ, có khi xếp hàng tới tận số tổng đài luôn ấy chứ."

"Cô trông có vẻ là người chung thủy và lương thiện, nên tôi mới cất công chạy tới đây khuyên bảo một chuyến." Du Điềm thấy kính râm hơi vướng víu nên tháo ra, đôi mắt to tròn đầy vẻ lo âu nhìn Phó Y Trà: "Tôi phải nhân lúc hai người chưa lún quá sâu mà can ngăn ngay. Chứ nếu Tề Diệu Thiên cưới một người như cô thì chẳng phải càng có lợi cho tôi sao? Chỉ là tôi không đành lòng nhìn hắn lừa gạt tình cảm của cô thôi."

Phó Y Trà nhìn nàng, khẽ cười: "Điềm Điềm nói rất có đạo lý."

"Cô cũng thấy tôi nói đúng đúng không?" Du Điềm liếc nhìn cô, thở dài: "Trên đời này đàn ông tồi nhiều vô kể, rời xa con trai tôi cô chắc chắn sẽ tìm được nhân duyên tốt hơn."

Phó Y Trà vẫn mỉm cười: "Vâng, Điềm Điềm nói không sai."

Sự bình tĩnh quá mức của cô khiến Du Điềm thấy kỳ lạ. Nàng thầm nghĩ chắc là do kế hoạch chia rẽ trước đó của mình đã thành công nên giờ Phó Y Trà mới thản nhiên như vậy. Du Điềm vui thầm trong lòng nhưng mặt vẫn tỏ vẻ nghiêm trọng: "Thân phận như con trai tôi phải tìm một cô gái môn đăng hộ đối, ví dụ như tiểu thư của tập đoàn họ Phó chẳng hạn."

"Tập đoàn họ Phó?" Phó Y Trà nhướng mày, "Em chắc chứ?"

"Tất nhiên." Du Điềm khẳng định chắc nịch, "Chính là tập đoàn họ Phó nổi tiếng ở thành phố Thanh Thành này này. Nghe nói cựu chủ tịch có hai cô con gái, tôi thấy thiên kim nhà họ Phó mà sánh đôi với con trai tôi thì đúng là trời sinh một cặp."

Vẻ mặt Phó Y Trà trở nên quái dị: "Tôi nghĩ nếu em thấy vị thiên kim đó rồi thì sẽ không nói vậy đâu."

Du Điềm nhíu mày: "Cô không được nói thế. Chỉ cần cô chịu rời đi, tự khắc sẽ có người đứng ra mai mối cho hai người họ một cuộc hôn nhân thương mại viên mãn. Nhắc mới nhớ, cô cũng họ Phó, tiếc là cùng họ mà chẳng cùng mệnh."

"Đúng là như thế." Phó Y Trà rất tán thành câu này.

Du Điềm bĩu môi: "Thế nên, dù cô có họ Phó thì cũng không phải là lương duyên của con trai tôi. Vậy tóm lại, cô có đồng ý rời xa nó không?"

Nói đoạn, Du Điềm đẩy chiếc thẻ ngân hàng về phía Phó Y Trà: "Trong này có hai mươi triệu tệ. Chỉ cần cô đồng ý rời bỏ Tề Diệu Thiên, số tiền này sẽ thuộc về cô. Với gia cảnh như cô, cả đời chưa chắc kiếm nổi năm triệu chứ đừng nói là hai mươi triệu, đủ để cô sống sung túc nửa đời còn lại rồi."

Du Điềm đúng là một diễn viên thực thụ, giọng điệu đầy mê hoặc nhưng thần thái lại lộ rõ vẻ khinh miệt, như muốn nói cho Phó Y Trà biết: "Cô không xứng với nhà họ Tề chúng tôi."

Phó Y Trà nhìn chằm chằm chiếc thẻ, rồi ngước lên nhìn Du Điềm đang đầy vẻ chờ mong. Cô đưa tay cầm lấy chiếc thẻ: "Được, tôi đồng ý."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)