📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Một Lần Trở Lại Bên Anh

Chương 1:




Khi nhận được điện thoại của tổ chức, tôi đang nằm phơi nắng trên một hòn đảo nghỉ dưỡng nào đó.

“Vân Thính, tên kia càng ngày càng điên rồi, những người khác trong tổ chức thật sự không dễ tiếp nhận, cô phải trở về.”

“Làm xong chuyện này, tổ chức sẽ trả tự do cho cô.”

Tôi bắt chéo chân, lười biếng uống một ngụm nước đá:

“Sếp, lần trước anh cũng nói như vậy.”

Đầu dây bên kia nói:

“Lần này là thật. Một năm trước khi cô giả chết rời khỏi Phó Hách Ngôn, tổ chức cũng không tìm được ai có thể ở bên cạnh hắn.”

“Tôi không đi.”

“Trở về là chịu chết. Phó Hách Ngôn ghét nhất bị phản bội. Nếu hắn biết tôi giả chết, còn dùng thân phận giả để lừa kết hôn với hắn, tôi có thể mất mạng.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc.

“Cho nên lần này tổ chức quyết định đổi thân phận cho cô, sắm vai thế thân của vợ hắn.”

Tôi bật cười:

“Vợ hắn không phải là tôi sao, sếp muốn tôi đi làm thế thân của chính mình à?”

“Đây là kế hoạch tốt nhất rồi.”

“Tôi không làm.”

Cười chết. Vất vả lắm mới thoát khỏi hang sói, không có lý do gì quay lại.

Tôi đeo kính râm rồi cúp máy.

Đầu dây bên kia bỗng nghiêm túc:

“Vân Thính, Hạ Lộ bạn thân của cô làm nhiệm vụ bị Phó Hách Ngôn bắt.”

“Cô ngủ chung với Phó Hách Ngôn lâu như vậy, thủ đoạn của hắn cô không thể không biết.”

“Hiện tại chỉ có cô cứu được cô ấy.”

“Thật sự không muốn đi sao?”

Cái tổ chức này đúng là không biết điều.

Lúc tôi kéo hành lý trở lại thành phố Kinh Kỳ, trong đầu vẫn đang mắng.

Hạ Lộ là bạn thân nhất của tôi trong tổ chức.

Tổ chức bảo cô ấy tiếp cận Phó Hách Ngôn.

Với cái đầu chỉ thích giải quyết bằng bạo lực của cô ấy, sao có thể chơi lại tên đó.

Trước đây tôi ở cạnh Phó Hách Ngôn, lúc nào cũng phải cẩn thận từng chút, nói gì cũng phải nghĩ trước sau.

Sau này quan hệ có tiến triển, tôi mới dần thả lỏng.

Bóp thái dương vẫn còn nhức, tôi thở dài.

Tưởng rằng lần đó rời đi là kết thúc, không ngờ một năm sau lại quay về.

Thành phố Kinh Kỳ phồn hoa bậc nhất, đường xá chằng chịt như mạng nhện.

Tất cả cuối cùng đều hướng về khu trung tâm.

Dưới ánh mặt trời, những tòa nhà công nghệ cao vươn lên lạnh lẽo và áp lực.

Đó chính là biểu tượng của Phó gia ở Kinh Kỳ.

Một năm trước, tôi từng đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà đó, đè người đàn ông khó chọc nhất tộc sói Phó Hách Ngôn lên sát cửa kính.

Người luôn lạnh lùng kia bị tôi trêu đến quần áo xộc xệch, cả tai sói cũng lộ ra.

“Đủ rồi.”

Hơi thở hắn không ổn định.

Tôi nâng cằm hắn bằng một tay.

Tay còn lại kéo mạnh đuôi sói của hắn.

“Phó Hách Ngôn, anh nói xem bây giờ anh thế này, nếu đối thủ nhìn thấy thì sẽ thế nào?”

Ánh nắng chiếu vào đúng lúc, vẽ rõ đường nét gương mặt hắn.

Đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào tôi.

Hắn cắn nhẹ lên môi tôi, giọng bất đắc dĩ lại dung túng.

“Vợ, anh sắp bị em đùa chết rồi.”

Chỉ mới một năm, cảnh còn người đã khác.

Tôi giờ không còn là chủ phu nhân Phó gia nữa.

Xe cộ qua lại, tôi ngồi xổm ven đường Đại Mã, đối diện một cậu bé khoảng sáu bảy tuổi.

Tôi hỏi:

“Ngon không?”

“Ngon.”

Cậu bé gật đầu.

“Tám đồng, đừng quên trả.”

Cậu bé nghiêm túc:

“Vừa rồi tôi thấy là sáu đồng.”

Tôi cười:

“Tính toán cũng giỏi đấy. Em là tổ chức cử tới giúp tôi à?”

Cậu bé đáp:

“Tộc rùa lớn chậm nên trông tôi nhỏ thôi, tôi đã mười lăm tuổi rồi. Cô đừng coi thường năng lực nghiệp vụ của tôi.”

Tôi xoa mặt cậu ta.

“Tránh ra đi, cậu không biết Phó gia mạnh thế nào đâu. Bị phát hiện là bị đem đi nấu canh đấy.”

Cậu bé nói:

“Tôi có cách rồi.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)