📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Một Lần Trở Lại Bên Anh

Chương 2:




Tôi nhướng mày định hỏi thì ánh mắt cậu ta bỗng đổi thành xanh đậm.

Ngay sau đó tôi ngất đi.

Tỉnh lại, tôi phát hiện mình bị trói trên một chiếc bàn lạnh lẽo tinh xảo.

Xung quanh ồn ào náo nhiệt.

“Năm trăm vạn lần một.”

“Năm trăm vạn lần hai.”

Nhìn rõ xung quanh, tôi mới nhận ra mình đang bị đem ra đấu giá.

Tên nhóc này cũng nghĩ ra trò hay thật.

Trên mặt tôi đang đeo mặt nạ.

Tôi lặng lẽ nhìn về phía ghế cao nhất.

Quả nhiên hắn đang ở đó.

Tôi điều chỉnh cảm xúc, giả vờ hoảng sợ.

Đến lượt đấu giá của tôi, mặt nạ vô tình rơi xuống.

Mặt nạ bạc chạm đất, âm thanh vang lên rõ ràng.

Cả hội trường xôn xao.

Những người có mặt đều là nhân vật có tiếng ở Kinh Kỳ.

Không ai ngờ món hàng đấu giá lại giống hệt Phó phu nhân tộc sói đã chết.

Tất cả theo bản năng nhìn về phía người đàn ông ở vị trí cao.

Không khí lập tức trở nên kỳ quái, không ai dám ra giá.

Tôi cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn mình.

Tôi cúi đầu.

“Ba ngàn vạn.”

Giọng người đàn ông vang lên bình thản.

Mọi thứ vẫn ổn.

Tôi bị đưa về một biệt thự riêng, không phải nơi trước đây chúng tôi từng ở.

Tôi thở nhẹ.

Ít nhất hắn chưa nhận ra tôi.

Bàn tay lạnh lẽo nâng cằm tôi, hắn nhìn kỹ từng đường nét trên mặt tôi.

Tôi cố giữ vẻ yếu đuối.

“Buông ra, anh làm đau tôi rồi.”

Hắn không đổi sắc mặt.

“Giống. Thật sự rất giống.”

“Phẫu thuật ở bệnh viện nào?”

Tôi cắn môi, nước mắt lưng tròng:

“Tôi vốn đã như vậy.”

“Ha?”

Hắn cười lạnh, cúi xuống ngửi mùi trên người tôi.

Sói thường dùng mùi để đánh dấu người của mình.

Trước đây để xóa dấu vết của Phó Hách Ngôn, tổ chức đã tốn rất nhiều công sức.

Nhân viên còn nói nhỏ:

“Hắn chắc sắp coi cô như đồ ăn luôn rồi.”

“Nghe nói người sói…”

“Đủ rồi.”

Tôi cúi đầu, không dám nhìn hắn.

Hắn bóp cằm tôi.

“Ai phái cô tới?”

Tôi biết hắn không phải người dễ đối phó.

Rất nhiều thế lực muốn động vào hắn nhưng đều thất bại.

Với người gần như không có điểm yếu như hắn, có lẽ chỉ tôi là ngoại lệ.

Sau khi tôi giả chết, đã có rất nhiều người tìm thế thân giống tôi.

Họ cố bắt chước từng cử chỉ, giọng nói, thói quen.

Nhưng càng cố càng lộ.

Một người thông minh như Phó Hách Ngôn sẽ nhìn ra ngay.

Tôi giả vờ hoảng loạn, cúi đầu khóc.

“Tôi không nhớ gì cả, cũng không hiểu anh đang nói gì, xin anh thả tôi đi.”

Phó Hách Ngôn nhíu mày.

“Thả cô? Được. Ba ngàn vạn chuộc thân.”

Tôi che mặt giả vờ tuyệt vọng, khóe môi lại khẽ nhếch lên.

Bước đầu thành công, ở lại bên cạnh hắn.

Tôi từng dùng thân phận giả để yêu rồi kết hôn với hắn một lần.

Giờ làm thế thân, lại tiếp tục quay lại trò chơi cũ.

Tôi ở lại nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ.

Theo kế hoạch, tôi sẽ khiến hắn chú ý và giữ tôi lại l*m t*nh nhân thế thân.

Nhưng hắn lại cho tôi làm người hầu.

Đúng kiểu hành người ta cho vui.

Tầng hầm tối vang lên một tiếng súng.

Viên đạn xuyên qua trán.

Người đàn ông trung niên ngã xuống.

Đó là kẻ đến ám sát Phó Hách Ngôn.

Hắn bình thản bỏ súng xuống, liếc tôi một cái.

Tôi vội đưa khăn cho hắn.

Giả vờ run rẩy nhưng tay không cầm chắc.

Hắn chậm rãi nhận lấy, lau tay mình.

Dù tay không dính máu, hắn vẫn lau rất kỹ.

“Sợ à?”

“Tôi không sợ.”

Tôi vốn là cô nhi, nếu không được tổ chức nhặt về thì đã chết từ lâu.

Những năm qua tôi gặp đủ loại nguy hiểm.

Dùng súng với tôi cũng không phải chuyện lạ.

Nhưng tôi vẫn giả vờ yếu đuối.

“Anh giết người, đó là phạm pháp.”

Phó Hách Ngôn cười lạnh, nhìn tôi rất lâu.

Hắn chĩa súng vào tôi.

Tôi theo bản năng muốn phản kháng nhưng kịp dừng lại.

Hai người im lặng nhìn nhau.

Ánh mắt hắn sâu đến mức như nhìn thấu mọi thứ.

Tôi sợ chỉ cần sơ hở sẽ bị phát hiện.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)