Nếu những người khác chỉ đang giả, thì tôi lại đang giả chính mình.
Tôi sợ chỉ cần giống quá cũng thành dấu vết.
Chỉ cần lộ ra một chút, hắn sẽ biết tôi chính là người vợ đã chết ba năm trước.
Cũng là kẻ từng phản bội hắn.
Phó Hách Ngôn vừa thâm tình vừa tàn nhẫn.
Với kẻ phản bội, hắn không bao giờ nhẹ tay.
“Ánh mắt rất đẹp, giống cô ấy.”
“Ngẩng đầu, nhìn tôi.”
Tim tôi đập nhanh nhưng vẫn cúi đầu.
Hắn kéo cổ tay tôi, ép tôi vào lòng hắn.
Rồi đưa súng vào tay tôi, bao trọn bàn tay tôi.
Ngón tay tôi đặt lên cò súng.
Một tiếng súng vang lên, người khác ngã xuống.
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì súng lại chĩa vào eo tôi.
Hắn nói lạnh lùng:
“Tốt nhất cô nên giống cô ấy một chút.”
Phó Hách Ngôn thay đổi rất nhiều.
Chỉ sau một năm tôi rời đi, hắn trở nên càng lúc càng tàn nhẫn và nguy hiểm hơn.
Hoặc cũng có thể trước giờ hắn chưa từng cho tôi nhìn thấy mặt tối này.
Trước đây tôi từng là phu nhân Phó gia.
Những gì Phó Hách Ngôn để tôi tiếp xúc chỉ toàn là giới thượng lưu ăn uống tiệc tùng, lời khen và những màn lấy lòng qua lại.
Hắn chưa từng để tôi thấy những thứ đẫm máu và tối tăm như thế này.
Hắn khi đó giống như một người chồng hoàn hảo.
Vừa là gia chủ một gia tộc lớn, dù bận đến mấy về muộn vẫn mang quà về bù cho tôi, tạo đủ kiểu bất ngờ nhỏ.
Nếu tôi là một cô gái bình thường, có lẽ đã sớm bị vẻ ngoài đó làm cho chìm trong tình yêu ngọt ngào.
Đáng tiếc tôi lại lớn lên trong thế giới của tổ chức sát thủ, nhìn đủ nhân tình ấm lạnh, kể cả việc kết hôn với hắn cũng đều có mục đích.
Cho nên đôi lúc tôi cũng không tin Phó Hách Ngôn thật sự yêu tôi.
Một người tâm tư sâu như hắn, làm sao dễ dàng yêu ai được.
Thời gian này tôi vừa bí mật tìm tung tích của Hạ Lộ.
Vừa bị tổ chức thúc ép, muốn tôi lấy thêm tin tức về sản nghiệp Phó gia.
Vì muốn có thông tin, tôi cố gắng kéo gần quan hệ với Phó Hách Ngôn, nhưng lúc nào cũng căng như dây đàn, sợ giả vờ quá tay.
Tôi không thể lộ sơ hở, nếu không coi như xong hết.
Nhưng Phó Hách Ngôn lại quá cẩn thận.
Nếu là thân phận tình nhân thì còn có thể thổi gió bên gối, còn bây giờ tôi chỉ là người hầu, nhiều việc căn bản không chạm tới được.
Để tiến độ nhanh hơn, tôi quyết định thêm một “cú lửa”.
Đốt luôn biệt thự Phó Hách Ngôn.
Biệt thự tư nhân rộng lớn, cháy lên nhìn cực kỳ hoành tráng.
Để thật hơn, tôi còn tự nhốt mình trong phòng.
Lửa bùng lên dữ dội, dù đã chuẩn bị trước nhưng khói vẫn làm tôi sặc đến nước mắt chảy không ngừng.
Nếu Phó Hách Ngôn không về kịp, tôi thật sự sẽ bị thiêu ở đó.
“Cô làm vậy quá mạo hiểm rồi.”
Trong máy liên lạc, cậu nhóc tộc rùa do tổ chức cử tới không dám tin.
“Tôi sống tới giờ là vì gan đủ lớn. Tiền kẹo cậu còn chưa trả đâu, nếu tôi chết nhớ đốt cho tôi là được.”
“Đồ điên.”
Tôi cười:
“Muốn Phó Hách Ngôn yêu sâu đậm thì ai còn bình thường được nữa.”
Lửa càng lúc càng lớn.
Tôi ném thiết bị liên lạc vào biển lửa, nhìn nó cháy thành tro.
Khói dày đặc làm mắt tôi cay xè.
Không khí càng lúc càng ít, Phó Hách Ngôn sao còn chưa tới.
Trước khi hoàn toàn ngất đi, tôi co người xuống sàn, cuối cùng cũng thấy cửa bị đá tung từ bên ngoài.
Ngọn lửa cuộn lên khắp nơi, tôi mơ hồ chớp mắt.
Ngay sau đó cảm giác cơ thể bị bế lên.
Người đó trên người rất lạnh, nhưng nhịp tim lại đập nhanh bất thường.
“Không được nhắm mắt.”
Bên tai vang lên một tiếng quát khẽ.
Nhưng tôi quá choáng, cuối cùng vẫn ngất đi.
