Hắn chậm rãi bước tới, bóp cằm tôi.
“Vậy thì đừng quá lộ liễu, nếu không…”
Tôi đáp ngay:
“Sẽ chết rất thảm.”
Hắn hơi bất ngờ.
Tôi nói tiếp:
“Phó tổng, tôi hơi đói.”
“Liên quan gì đến tôi.”
“Tôi đoán anh cũng đói, ăn khuya cùng tôi không?”
Hắn hừ lạnh rồi quay lại xử lý công việc, không quan tâm nữa.
Nửa tiếng sau, tôi mang một cái đùi gà đưa tới.
“Phó tổng thử đi, ngon lắm, ăn không ngán còn dễ tiêu.”
Hắn vẫn không nhìn tôi.
Tôi lắc lắc cái đùi gà trước mặt hắn.
“Không ăn thật à?”
“Bỏ ra.”
“Gà nhiều quá tôi ăn không hết.”
Cuối cùng tôi đem đi chia với Tiểu Trương bên ngoài.
Tôi nói:
“Ngon vậy mà không ăn, đúng là không biết hưởng.”
Tiểu Trương thở dài:
“Khả năng tự kiểm soát của Phó tổng rất mạnh, chỉ có phu nhân mới khiến anh ấy mất kiểm soát.”
Tự nhiên được khen, tâm trạng tôi cũng khá lên.
Đang nói chuyện thì cửa văn phòng mở ra.
Hắn bước ra, thấy tôi và Tiểu Trương mỗi người cầm một cái đùi gà, còn đang ăn dở.
Sắc mặt lập tức lạnh hẳn.
“Trừ lương.”
Sau đó tôi lại chia đồ ăn cho Tiểu Trương, nhưng cậu ta ăn xong vẫn không chịu nhận thêm.
Cứ thế này thì tôi biết hối lộ ai để kéo quan hệ đây.
Đống đồ ăn đó cuối cùng chỉ có thể tự tôi xử lý.
Cường độ làm việc quá lớn, cuối cùng Phó Hách Ngôn cũng ngã bệnh.
Vì làm việc quá sức, lại ăn uống không đàng hoàng, bệnh dạ dày của hắn tái phát.
Chuyện bệnh dạ dày của hắn luôn khiến tôi đau đầu.
Lúc mới quen, hắn đã có bệnh bao tử rồi, chỉ là không nghiêm trọng như bây giờ.
Mỗi lần chỉ có tôi ở bên, hắn mới chịu ăn thêm được vài miếng.
Đáng tiếc hiện tại tôi chỉ là một người thay thế.
Có lúc có thể lớn mật một chút, nhưng ranh giới cơ bản vẫn phải giữ.
Trong lòng thì mắng hắn không chịu ăn uống đàng hoàng, nhưng cũng không thể cưỡng ép bẻ cằm hắn bắt ăn.
Lần này còn nặng hơn, bệnh dạ dày kéo theo sốt.
Phó Hách Ngôn hôn mê cả đêm, thế nào cũng không chịu ăn.
Tiểu Trương gấp đến đi qua đi lại:
“Vậy phải làm sao bây giờ?”
Hắn lại chạy ra ngoài tìm đầu bếp hợp khẩu vị của Phó Hách Ngôn.
Tôi bất lực, chỉ có thể xắn tay áo vào bếp, nấu ra một bát đồ ăn màu đen, rồi kiên nhẫn đút cho hắn.
Người đàn ông đang hôn mê nhíu mày, không chịu nuốt.
Tôi trực tiếp mở miệng hắn ra, từng chút từng chút dùng thìa đút vào.
Một bát bột nhão đen sì, mất hơn nửa tiếng mới cho ăn xong.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Trước đây từng có lần làm nhiệm vụ, tôi cũng rơi vào trạng thái hôn mê không thể ăn uống.
Khi đó là Hạ Lộ ép tôi ăn, tôi mới sống sót qua được.
Cho nên khi biết Hạ Lộ bị bắt, dù nguy hiểm thế nào tôi cũng phải đến cứu cô ấy.
Nửa đêm, Phó Hách Ngôn vẫn đang hôn mê thì nắm chặt tay tôi.
Trợ lý nói:
“Từ khi phu nhân qua đời, ban đêm Phó tổng luôn ngủ không ngon. Mỗi đêm đều làm việc đến khuya mới ngủ, ăn uống cũng phải nhắc mới ăn. Anh ấy cố ép bản thân không nghĩ đến phu nhân nên mới hành hạ chính mình như vậy. Nếu phu nhân biết chắc sẽ đau lòng lắm.”
“Vân tiểu thư, thật ra Phó tổng đối với cô không giống những người khác. Tôi cũng thấy trên người cô có bóng dáng phu nhân, nhưng phu nhân đã không còn nữa, người sống vẫn phải nhìn về phía trước.”
“Hy vọng cô có thể chăm sóc anh ấy thật tốt.”
Ánh đèn ấm chiếu lên chăn, tôi nhìn khuôn mặt đang ngủ của Phó Hách Ngôn, không nói gì.
Gần đây cô muốn nghỉ phép một ngày sao?
