📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Một Lần Trở Lại Bên Anh

Chương 6:




Họp xong trở về, Phó Hách Ngôn nhìn tờ xin nghỉ tôi đưa, ánh mắt khó đoán.

Tôi nói:

“Làm việc thì cũng phải có nghỉ. Mấy ngày nay tôi chăm anh bị bệnh cũng vất vả. Nếu sợ tôi chạy, anh có thể để lại dấu hơi thở trên người tôi.”

Hắn lạnh giọng:

“Tôi không đánh dấu người không quan trọng.”

Cái miệng đúng là độc.

Nếu là trước đây tôi đã sớm phản đòn, nhưng bây giờ thân phận đặc biệt, tôi chỉ có thể nghiến răng nuốt xuống, rồi nghĩ cách khác.

Không ngờ buổi tối Tiểu Trương mang tới một chiếc thẻ đen.

Là thẻ quyền hạn, có thể dùng miễn phí ở toàn bộ trung tâm thương mại dưới trướng Phó thị.

Phó Hách Ngôn đồng ý cho tôi ra ngoài.

Tiểu Trương đưa thẻ xong định rời đi.

Tôi giữ lại:

“Anh ta không sợ tôi cầm thẻ chạy luôn sao?”

Tiểu Trương trả lời:

“Phó tổng tin cô sẽ không chạy.”

Tôi cảm động.

Tiểu Trương lại nói tiếp:

“Dù sao cả Kinh Kỳ đều có người của Phó gia theo dõi, chạy cũng bị bắt về.”

Tôi:

……

Cảm động quá mức luôn.

Ở bên cạnh Phó Hách Ngôn lâu đến nghẹt thở, ra ngoài tôi lập tức phát huy bản năng.

Ăn liền ba phần mì lạnh.

Đồ ăn vỉa hè đôi khi còn ngon hơn tiệc lớn.

Nhờ tổ chức phối hợp, một người đóng thế tiếp tục dạo phố thay tôi, còn tôi đội mũ đeo khẩu trang, lẻn theo đường khác vào hộp đêm cứu Hạ Lộ.

Hạ Lộ không bị thương nặng, nhưng vì ngoại hình và điều kiện đều phù hợp nên ngày mai đã bị chuyển cho đối tác.

Vừa được cứu ra, cô ấy ôm chặt lấy tôi.

“Vân Thính sao giờ cô mới tới. Chậm một ngày nữa là tôi bị đưa lên giường lão già rồi.”

Tôi gõ trán cô ấy:

“Cô tự nhận nhiệm vụ này mà, toàn kiểu dùng bạo lực giải quyết. Giờ chịu khổ là đúng. May mà không rơi vào tay Phó Hách Ngôn, không thì giờ này chắc còn không toàn thây.”

Hạ Lộ bĩu môi:

“Tôi không phục. Lúc trước cô làm được, tôi cũng muốn thử. Ai ngờ tên đó khó đối phó vậy. May mà cô không ở đó, không thì tôi đã cho hắn một bài học rồi.”

“Đi thôi, mau rời khỏi đây.”

Ra ngoài, tôi đưa cô ấy lên xe.

Cô ấy kéo tôi lên cùng.

“Đừng về. Cô đến cứu tôi rồi, Phó Hách Ngôn sớm muộn cũng biết. Hắn không tin cô, nhiệm vụ của cô rất khó tiếp tục. Đi theo tôi đi, tổ chức cũng sẽ không trách.”

Lý do này nghe ra rất hợp lý.

Rời đi đúng là lựa chọn tốt nhất.

Giống như ba năm trước, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tôi cũng rời đi không chút do dự.

Dưới sự bảo vệ của tổ chức, Phó Hách Ngôn sẽ không tìm được tôi.

Nhưng tôi quay đầu nhìn tòa nhà Phó thị giữa trung tâm thành phố, trong lòng lại có chút do dự.

Tôi là sát thủ của tổ chức, không thể thất bại.

Tôi xuống xe, xoay người vẫy tay.

“Xong nhiệm vụ tôi sẽ về tìm cô xem người mẫu nam.”

Lúc trở về, không khí trong nhà nặng nề đến mức khó thở.

Khiến tôi không dám nói thêm câu nào.

Tiểu Trương nói hôm nay là ngày giỗ phu nhân.

Ngày giỗ của tôi.

Tôi còn quên mất.

Ba năm trước, chính ngày này tôi giả chết trong vụ cháy để rời khỏi Phó Hách Ngôn.

Không để lại bất kỳ thi thể nào.

Phó Hách Ngôn đang ở thư phòng.

Tôi bước vào, không bật đèn, trong phòng tối đen và nồng mùi rượu.

Hắn uống rượu sao.

Hắn vốn luôn giữ sự tỉnh táo, rất hiếm khi đụng vào rượu.

Đang nghĩ thì từ trong bóng tối có bàn tay bóp lấy cổ tôi.

Tôi thở gấp:

“Phó Hách Ngôn?”

Ngay khi tôi tưởng sắp bị b*p ch*t, một thân nặng đè lên người tôi.

Hắn dựa hẳn vào tôi.

Hơi thở toàn mùi rượu, giọng khàn đặc.

Miệng hắn sát cổ tôi, khẽ hỏi:

“Vì sao phải rời đi?”

Tôi giật mình, tưởng thân phận bị lộ.

Sau đó mới nhận ra hắn đang nói trong lúc say.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)