📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Một Lòng Tư Một Đời Kỳ

Chương 1:




1.

Khi con gái Đường Đường tròn 4 tháng.

Buổi tối, như thường lệ Tư Cảnh ghé phòng con trước.

Khi anh vào phòng, tôi vừa cho con bú xong, đang kéo vạt áo xuống.

Người đàn ông vốn lạnh nhạt trước mặt người khác, lúc này bế con gái lên. Bàn tay to nhẹ nhàng vỗ lưng con cho ợ sữa, vừa cúi đầu dịu giọng dỗ dành: “Để ba xem nào. Sao hôm nay bạn nhỏ ngoan thế.”

Đường Đường ê a đáp lại anh.

Thấy hai cha con đang ở với nhau, tôi về phòng ngủ trước.

Dạo này con bắt đầu mọc răng sữa, tối nay cắn đau hơn mọi ngày. Thật lâu mà chưa dịu lại được, cuối cùng tôi phải tìm thuốc bôi.

Tôi tránh trong phòng, dùng tăm bông tự bôi.

Phía sau bỗng vang lên tiếng động, cửa phòng đẩy ra. Tư Cảnh vốn đang ở cạnh con gái bước vào.

Tôi cắn môi chịu đau, vội vã chỉnh lại quần áo. Từ lúc cho con bú tí tôi đã luôn cố ý tránh anh, không ngờ vẫn bị anh bắt gặp.

Bóng dáng cao ráo ấy khựng lại một nhịp.

Rõ ràng là vợ chồng gần gũi nhất, con cũng đã sinh, nhưng giữa chúng tôi lại như những người không thân thuộc.

Tư Cảnh giải thích: “Anh vào thay áo.”

Tôi lúc này mới nhìn thấy nơi cổ áo anh có một mảng ướt nhỏ.

“Đường Đường trớ sữa à?”

Thấy tôi lo lắng, anh dịu giọng: “Không sao rồi, bảo mẫu đang chăm.”

Đêm ấy, trời xui đất khiến, tôi mang thai rồi cùng Tư Cảnh liên hôn.

Tôi vốn nghĩ cuộc hôn nhân này với Tư Cảnh chỉ là hình thức. Cho đến khi tôi ở giai đoạn cuối thai kỳ, anh bắt đầu ở lại nhà nhiều hơn.

Có thể thấy anh rất để tâm đến đứa con đầu lòng này, chuyện gì liên quan đến con cũng đích thân sắp xếp thỏa đáng.

Có điều tôi và anh vẫn ngủ riêng phòng.

Đến khi sinh Đường Đường ra, qua 100 ngày, bác sĩ riêng đến kiểm tra, dặn dò những việc sau sinh, Tư Cảnh cũng có mặt.

Trong đó nhắc đến chuyện vợ chồng, anh nghe xong, sắc mặt không đổi, hỏi bác sĩ khi nào thì có thể.

Sau đó anh nói riêng với tôi: “Nếu đã chọn bước vào hôn nhân, anh sẽ chịu trách nhiệm với em và con. Với anh, hôn nhân không phải là vật trang trí. Ôn Kỳ, không bằng chúng ta thử chấp nhận cuộc hôn nhân này?”

Tôi tên Lâm Ôn Kỳ, anh quen gọi hai chữ cuối. Không xa cách, cũng chẳng thân mật.

Từ hôm đó, dì giúp việc bắt đầu dần dần chuyển đồ của anh sang phòng ngủ chính.

Cho đến tối nay, Tư Cảnh chủ động bước vào phòng ngủ chính.

Thấy anh vào phòng thay đồ trước, tôi nhìn theo.

Anh quay lưng, cởi áo, dưới ánh đèn mờ, thân hình cao ráo.

Cuối cùng tôi bước tới, dừng sau lưng anh. Chậm rãi áp sát, dán mặt lên tấm lưng vững chãi ấy.

Trước khi sang phòng con, anh đã tắm rửa sạch sẽ, tôi ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt, sạch sẽ trên người anh.

Tôi khẽ hỏi: “Đừng đi nữa, ở lại được không?”

Tư Cảnh khựng lại giây lát.

Anh nghiêng đầu nhìn tôi: “Lúc nãy em bôi thuốc, khó chịu lắm à? Anh chưa đến mức không quan tâm đến sức khỏe của em.”

Tư Cảnh vẫn ở lại, chỉ là anh không làm gì cả.

Đêm khuya, tôi xoay người nhìn người bên cạnh.

Lý do anh hiện giờ chịu trách nhiệm với tôi, đối đãi tôi cũng xem như khoan dung. Có lẽ là vì anh nghĩ đêm đó chính anh đã sai trước, làm tổn thương tôi. Mà hoàn toàn không biết, đêm ấy thực ra là do bố mẹ tôi dày công sắp đặt.

2.

Tư Cảnh từng là người chị gái Lâm Nguyệt của tôi thích.

Tư gia là hào môn hàng đầu ở thành phố Giang, còn gia đình tôi chỉ là xuất thân buôn bán nhỏ lẻ, gia thế bình thường.

Vốn dĩ, cả đời này tôi không nên có cơ hội chạm đến một người thiên chi kiêu tử như Tư Cảnh.

Năm tôi vừa vào cấp 3, gia đình chuyển đến khu biệt thự mà mẹ gần như vét sạch tiền tích cóp để mua.

Chủ nhân căn biệt thự độc lập bên cạnh họ Mạnh, có một cậu con trai duy nhất trạc tuổi tôi, tên Mạnh Nham.

Mạnh Nham gần như yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên. Cậu ấy đối xử với tôi rất tốt, tốt đến mức nói rằng sẵn sàng hái sao trên trời cho tôi.

Chính cậu ấy đã dẫn tôi và Lâm Nguyệt bước vào vòng tròn của họ.

Tư Cảnh là một trong số những người bạn của Mạnh Nham.

Trong nhóm bạn đó, Tư Cảnh là người xuất sắc và kỷ luật nhất. Tính cách anh lạnh nhạt, xa cách, cũng là người khó tiếp cận nhất.

Vì nể mặt Mạnh Nham, những người khác đều đối xử với tôi không tệ. Chỉ có Tư Cảnh, đến liếc tôi thêm một cái cũng chưa từng.

Thời cấp ba, tôi theo Mạnh Nham dự không ít buổi tụ họp của họ, nhưng giữa tôi và Tư Cảnh gần như không hề có tiếp xúc hay giao thoa nào. Không chỉ với tôi, anh đối với tất cả các cô gái đều lạnh nhạt, giữ khoảng cách.

Cho đến một ngày, tôi vô tình bắt gặp anh và Lâm Nguyệt đứng cạnh nhau, thấy chị cười nói với anh.

Lâm Nguyệt chỉ lớn hơn tôi vài tháng, không phải chị ruột, mà là con gái người bạn thân đã mất của cha tôi, được gia đình tôi nhận nuôi.

Tính cách chị cởi mở, cũng rất ưu tú, là người duy nhất trong trường có thành tích ngang ngửa với Tư Cảnh.

Họ có những đặc điểm có thể thu hút lẫn nhau.

Ngay học kỳ 2 năm lớp 11, Tư Cảnh đã chọn nộp đơn du học.

Không lâu sau, Lâm Nguyệt cũng xin bố cho ra nước ngoài học tiếp, đồng thời nói rõ với gia đình rằng giữa chị và Tư Cảnh không phải chỉ là một bên tình nguyện.

Những năm sau đó, vốn dĩ nhà họ Lâm và nhà họ Mạnh định đợi tôi tốt nghiệp đại học sẽ để tôi và Mạnh Nham đính hôn.

Nhưng đúng năm tôi chuẩn bị tốt nghiệp, Mạnh gia phá sản. Căn biệt thự bên cạnh cũng bị bán đi.

Từ đó mẹ tôi không nhắc lại chuyện đính hôn nữa.

Sau khi phá sản, Mạnh Nham rời khỏi Giang thị. Không chỉ tôi, đến cả nhóm bạn của cậu ấy, cho đến giờ cũng không có tin tức.

Cũng trong năm đó, Tư Cảnh về nước tiếp quản gia nghiệp.

Lâm Nguyệt chưa hoàn thành việc học, vẫn ở nước ngoài.

Tôi không rõ giữa họ tiến triển đến đâu.

Chỉ biết lần đầu tiên công ty nhỏ của cha tôi lọt vào danh sách đấu thầu của tập đoàn Tư thị, trong nhà, người duy nhất có thể coi là có quan hệ với Tư thị chỉ có Lâm Nguyệt. Có thể là chị đã nhờ Tư Cảnh giúp một tay. Hẳn là hai người vẫn qua lại khá tốt.

Khi chị gặp tai nạn giao thông, bố đang đi công tác, chỉ có mẹ vội vã bay ra nước ngoài xử lý. Cuối cùng mang về tin Lâm Nguyệt đã qua đời.

Đêm đó, sau 3 tháng, bố may mắn được mời tham dự tiệc kỷ niệm của tập đoàn Tư thị. Ban đầu ông chỉ đưa mẹ đi cùng, nhưng quên một văn kiện quan trọng ở nhà, nên gọi tôi mang đến, đặt trong phòng nghỉ trên lầu khách sạn.

Năm đầu tiên Tư Cảnh tiếp quản gia nghiệp, các đối tác chưa rõ sở thích của anh, tối hôm đó để lấy lòng đã sắp xếp tặng phụ nữ cho anh.

Tôi vừa vào khách sạn đã bị nhầm là người được đưa đến cho Tư Cảnh, bị cố ý dẫn sang một phòng khác.

Tư Cảnh khi ấy đã ở trong phòng nghỉ. Anh có uống rượu, trong căn suite còn phảng phất thứ mùi hương khiến người ta choáng váng, hỗn loạn.

Trong trạng thái cả hai đều không tỉnh táo, chúng tôi đã sai lầm phát sinh quan hệ.

Sáng hôm sau, Tư Cảnh nhanh chóng tra ra vấn đề từ phía đối tác, xử lý đối phương không chút nương tay.

Bố mẹ tôi hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Đêm ấy quá giống một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nên Tư Cảnh chỉ nghĩ tôi là người vô tình bị cuốn vào, là bên bị anh liên lụy.

Nhưng tôi hiểu rất rõ. Với tính cách của mẹ tôi, khi quá nhiều trùng hợp xảy ra, thì điều đó không ổn.

Sau đó là tôi mang thai. Tư gia biết chuyện, hậu quả không thể thu dọn, Tư Cảnh chỉ có thể chấp nhận kết hôn với tôi.

Một người xuất thân hào môn như anh, vốn không phải kiểu người để mặc cho người khác chơi đùa. Nếu một ngày anh biết cuộc hôn nhân này là do gia đình tôi tính kế mà ra, tôi không dám tưởng tượng kết cục.

3.

Sáng hôm sau thức dậy, Tư Cảnh đã không còn trong phòng ngủ.

Xuống lầu lại thấy anh bế con gái, bảo mẫu đang nói chuyện với anh.

Tôi bước lại gần mới nghe rõ, bảo mẫu đang dặn dò anh những điều cần chú ý khi cai sữa cho trẻ.

Một người đàn ông như anh lại tìm hiểu những chuyện đó.

Thấy tôi nghe được, Tư Cảnh cụp mắt nhìn tôi: “Trẻ con lớn lên bằng sữa công thức vẫn khỏe mạnh như thường. Cai sữa đi.”

Anh nói thêm: “Không phải anh quyết định thay em, chỉ là đề nghị. Việc này chỉ em có quyền quyết định, em tự lựa chọn.”

Những phẩm chất ưu tú anh đã có từ thời học sinh, giờ đây cũng thể hiện khi anh đảm nhận vai trò một người chồng.

Không quá xa cách, cũng bớt đi phần nào lạnh nhạt.

Thực ra đây cũng là điều tôi đang cân nhắc, chỉ không ngờ chúng tôi lại nghĩ giống nhau. Không chỉ vì vấn đề cơ thể, mà chẳng bao lâu nữa tôi cũng sẽ bắt đầu công việc của mình.

Nhà họ Tư đủ khả năng nuôi tôi làm thiếu phu nhân hào môn, nhưng gần đây tôi vẫn đến tòa soạn tạp chí thời trang, ứng tuyển vị trí trợ lý Tổng biên tập.

Tòa soạn cũng nằm ở khu CBD trung tâm, cách một con sông, đối diện là trụ sở tập đoàn Tư thị.

Vài ngày sau, tôi đến lấy một số tài liệu để chuẩn bị cho việc nhận chức vào tháng tới, giữa đường thì nhận được điện thoại của quản gia.

“Thưa cô, tối nay ông chủ có tiệc xã giao. Tài xế đến đón ngài ấy gặp chút sự cố nhỏ giữa đường. Cô có tiện ghé qua đấy một chuyến không?”

Tôi hỏi địa chỉ.

Đến trước phòng riêng của hội sở, bên trong mơ hồ truyền ra tiếng nói. Người ngồi cùng Tư Cảnh đều là những người tôi từng quen từ thời cấp 3.

Một người dường như đang trêu đùa bạn nữ mình dẫn theo: “Thích ai thì nói đi. Ngoại trừ người em nhìn chăm chăm kia là không được, còn lại ở đây đều có thể giới thiệu cho em. Người đó kết hôn rồi, cũng có con rồi.”

“Ồ?”

Cô gái kia rõ ràng không tin. Cô chỉ quen một người trong số họ, nhưng cũng biết mấy công tử nhà giàu trước mắt này đều mới tầm 23 - 24 tuổi, độ tuổi mà những người giàu còn thích chơi bời nhất.

Đứng ngoài cửa, tôi nhận ra họ đang nói về Tư Cảnh.

Sau đó vang lên giọng nói nhàn nhạt, trầm thấp của anh: “Có một cô con gái, sắp được 6 tháng tuổi.”

Lập tức có người khen Đường Đường:

“Bé nhà anh ấy xinh lắm, đáng yêu như hạt đậu ngọt, cười ngọt lịm.”

Tư Cảnh nói: “Ừ, giống mẹ con bé.”

“Đúng là giống… Ôn Kỳ.” Một người tiếp lời. “Hồi cấp 3, cô ấy cười một cái là tim đám con trai mềm nhũn, chẳng trách Mạnh Nham bảo vệ như báu vật. Chỉ có A Cảnh là thờ ơ. Ai ngờ bây giờ hai người lại kết hôn theo cách trớ trêu như vậy.”

“Nếu cậu biết thân phận hiện giờ của cô ấy là vợ tôi,” Giọng Tư Cảnh hơi lạnh xuống: “Thì nên hiểu, Tư phu nhân không phải đối tượng có thể tùy tiện đem ra bàn luận trước mặt người khác.”

Tôi không nghe nữa, gõ cửa bước vào.

Tối nay anh có uống rượu. Khi tôi lái xe về nhà, anh vẫn nhắm mắt tựa ở ghế phụ nghỉ ngơi.

Tôi không nhịn được nhìn anh thêm một lúc.

Anh chỉ hơn tôi nửa tuổi, mới 24 tuổi đã làm cha. Khó trách người khác không tin. So với những người bên cạnh, Tư Cảnh quả thật xem như kết hôn sớm.

“Sao lại nhìn anh?” Anh bỗng mở mắt.

Tôi ngập ngừng: “Anh uống rượu khó chịu sao?”

Anh nhìn thẳng tôi: “Vẫn ổn.”

“Ôn Kỳ.” Anh gọi tôi.

Trong không gian tối mờ của xe, anh nghiêng người chậm rãi tiến lại gần. Khi đôi môi ấm áp kia chạm lên môi tôi, tôi run rẩy nhắm mắt lại.

Môi anh chỉ còn lại mùi rượu rất nhạt, không hề khó chịu.

Lần đầu tiên về nhà mà không ghé phòng con trước, anh kéo tôi vào phòng ngủ. Chân anh chặn lấy chân tôi, ép tôi vào sau cánh cửa.

Bàn tay đàn ông vuốt dọc sống lưng tôi, nhưng vẫn chưa đến bước tiếp theo.

Tôi vùi mặt vào cổ anh, khẽ nhắc: “Cài trước…”

“Hử?” Anh mất một lúc mới hiểu ra.

Sau đêm đó tôi mới biết, dù nhìn anh có cao ngạo lạnh lùng đến đâu thì anh vẫn là một người đàn ông với những d*c v*ng bình thường.

Về sau, trừ khi có xã giao hay tăng ca, hầu như tan làm anh đều về thẳng nhà.

Trong cuộc hôn nhân này, chúng tôi dần dần giống một cặp vợ chồng thực sự.

Một tháng sau tôi chính thức nhận việc.

Dưới lầu tòa soạn, tôi tình cờ gặp một người trong nhóm bạn năm xưa.

Công ty truyền thông của anh ta và tạp chí cùng chung một tòa nhà. Anh ta là bạn của Tư Cảnh, cũng là bạn thân của Mạnh Nham.

Anh ta gọi tôi lại: “Ôn Kỳ.” Do dự một lúc rồi nói: “Gần đây tôi liên lạc được với Mạnh Nham. Việc đầu tiên cậu ấy hỏi là về cô. Tôi thậm chí không dám nói cho cậu ấy biết cô đã kết hôn với Tư Cảnh.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)