4.
Giữa trưa, bố tôi cũng gọi điện.
Ông hỏi: “Khi nào con và Tư Cảnh có thời gian?”
Đã rất lâu rồi tôi không về nhà họ Lâm, “Có chuyện gì sao?”
Bố không nói thẳng qua điện thoại: “Tiểu Kỳ, có chuyện hơi phức tạp, phải gặp mặt mới nói rõ được.”
Chiều hôm đó, tôi đi theo đội phỏng vấn của tạp chí, trùng hợp lại sang bên tòa nhà Tư thị.
Số báo tháng này có chuyên đề kinh tế, khách mời là một lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Tư thị. Không phải phỏng vấn Tư Cảnh. Tòa soạn căn bản không mời nổi anh, mà anh cũng không thích xuất hiện trước truyền thông.
Khi tôi cùng mọi người ngồi trong phòng họp đợi vị lãnh đạo kia, qua lớp cửa kính trong suốt, tôi nhìn thấy một nhóm người đi ngang bên ngoài.
Người đàn ông dẫn đầu mặc vest chỉnh tề, vai rộng eo thon, tuấn tú nổi bật.
“Mau nhìn kìa, đó là CEO đương nhiệm của Tư thị.” Có người trong phòng nói nhỏ.
Dù làm trong ngành này, gặp qua không ít nam minh tinh, vẫn có người nhìn Tư Cảnh mà không rời mắt.
“Ông trời rốt cuộc đã đóng lại cánh cửa nào của vị thiếu gia hào môn này vậy?”
Thấy tôi phản ứng bình thản, cô gái ngồi cạnh hỏi: “Trợ lý Lâm, chị bình tĩnh thật đấy. Không thấy Tư tổng đẹp trai à?”
Tôi cười nhẹ: “Rất đẹp.”
Ngoài nữ Tổng biên tập, cấp trên trực tiếp của tôi, trong tòa soạn không ai biết tôi đã kết hôn sinh con.
“Nếu không đến Tư thị chắc bình thường mình không có cơ hội nhìn thấy anh ấy.”
“Nhưng nghe ông chủ công ty truyền thông dưới lầu nói, Tư tổng đã kết hôn rồi.”
“Vợ anh ấy là ai?”
“Hình như là liên hôn, không có tình cảm.”
…
Trong lúc nghỉ giữa buổi phỏng vấn, tôi một mình đến phòng trà nước của Tư thị pha cà phê.
Khi tôi kiễng chân lấy hộp cà phê trên tủ cao, phía sau bỗng có một thân thể đàn ông áp sát.
Chỉ một thoáng, tôi đã nhận ra sự quen thuộc.
Ngón tay thon dài, rõ khớp xương đặt lên mu bàn tay tôi, đầu ngón tay chạm nhau.
Tư Cảnh giúp tôi lấy xuống.
“Đến sao không nói với anh?” Anh nói: “Nếu không phải anh nhìn thấy em trong phòng họp…”
Tôi không ngờ anh cũng chú ý đến sự có mặt của tôi.
“Em đến làm việc, không phải tìm anh.” Tôi ngẩng lên đáp.
“Tiểu Kỳ.” Anh gọi khẽ.
Tôi không nhớ từ khi nào anh đổi cách xưng hô.
Đầu ngón tay hơi lạnh của anh chạm vào chiếc khuyên tai ngọc trai của tôi.
“Khuyên tai em lỏng rồi.” Anh cúi đầu, kiên nhẫn đeo lại cho tôi.
Chuyện lại phát triển thành việc anh khóa trái cửa phòng trà nước, đứng bên cửa sổ, ôm eo tôi mà hôn.
Trong lúc ấy tôi có hé mắt nhìn anh.
Đập vào mắt tôi là mắt anh cũng nhắm lại khi chăm chú hôn, cùng sống mũi cao thẳng.
Tư Cảnh nhận ra tôi không tập trung, khẽ m*t nhẹ đầu lưỡi tôi một cách dịu dàng. Một động tác tinh tế nhỏ như vậy cũng đủ khiến vành tai tôi nóng lên.
Tôi cũng sẵn lòng thử chấp nhận cuộc hôn nhân này, thậm chí không hề bài xích cuộc sống hiện tại. Bởi vì ở bên Tư Cảnh, trái lại tôi chưa từng cảm thấy bị trói buộc.
Nhưng như những lời người trong phòng họp đã nói, cuộc liên hôn này ban đầu vốn không có tình cảm.
Cho đến hôm nay, dù đã quấn quýt như vậy, tôi và anh vẫn chưa từng nói nhiều về chuyện yêu đương.
Như một loại ăn ý, tôi chưa bao giờ nhắc đến Lâm Nguyệt trước mặt anh, còn anh cũng chưa từng nhắc đến Mạnh Nham trước mặt tôi.
Tai nạn của Lâm Nguyệt đã gần 2 năm.
Cuộc sống yên bình hiện tại chính là điều tôi mong muốn, tôi càng không nên bận tâm đến quá khứ của đối phương.
5.
Cuối tuần này, bố mẹ tôi đích thân sang nhà.
2 năm qua, công ty của bố đã được Tư thị thu mua, góp vốn, trở thành công ty con của Tư thị. Bố vẫn giữ chức vụ cũ cùng một số cổ phần, nhưng giá trị thị trường của công ty đã tăng gấp mấy lần.
Ngoài thân phận con rể nhà họ Lâm, xét theo nghĩa công việc, Tư Cảnh còn là cấp trên của cha tôi. Thế nhưng trước mặt cha tôi, anh chưa từng lấy thân phận Chủ tịch tập đoàn ra để đối đãi.
Từ trước khi chúng tôi kết hôn cho đến bây giờ, Tư Cảnh dường như vẫn luôn đối xử rất tốt với bố tôi, với gia đình tôi.
Vừa gặp mặt, anh cũng giống tôi gọi một tiếng: “Bố.”
Khi họ đến, Tư Cảnh đang xắn gọn tay áo, cúi người lắp các miếng chống va đập vào góc bàn trong nhà.
Bố tôi cũng sang phụ một tay. Đợi họ làm xong, tôi mang trái cây qua.
Vốn chỉ định nói anh ăn chút trái cây, nào ngờ tôi còn chưa kịp mở lời, chỉ vừa ngẩng mặt, hơi nghiêng về phía anh một chút. Tư Cảnh đã cúi xuống, hôn nhẹ lên khóe môi tôi.
Ngay trước mặt bố mẹ tôi, trước mặt con nhỏ và bảo mẫu.
“Anh…”
Anh mới kịp nhận ra, ghé sát tai tôi nói nhỏ: “Gần đây quen rồi. Tiểu Kỳ, xin lỗi.”
Lúc tôi ngồi riêng bế Đường Đường pha sữa bột, mẹ tôi mới đi đến.
Bà nói: “Xem ra con và Tư Cảnh ở bên nhau cũng không tệ.”
Tôi chỉ nhìn con, không đáp.
“Con không tha thứ cho mẹ cũng được. Mẹ không hối hận.”
Hôm nay trước mặt hai chúng tôi, bố cứ ngập ngừng, như có điều gì muốn nói.
Đến khi Tư Cảnh hỏi: “Bố, hôm nay bố đến có chuyện gì sao?”
Bố tôi mới nói: “Tư Cảnh, Tiểu Kỳ. Lần tai nạn 2 năm trước của Lâm Nguyệt… thực ra nó không chết.”
6.
Bố tôi nói:
“Sau tai nạn xe, Lâm Nguyệt rơi xuống sông rồi mất tích. Không tìm được nên mới tưởng là đã qua đời. Thực tế là được người ta cứu.
Hai năm qua ở nước ngoài nó đã xảy ra chuyện gì thì không rõ, mãi gần đây mới liên lạc với gia đình.”
Tôi nghe xong cũng khó tin, rất lâu sau mới hỏi: “Chị ấy bây giờ vẫn ổn chứ?”
“Rất tốt. Ngày mai có thể về nước.”
Ngày mai đúng dịp mừng thọ ông ngoại tôi. Tư Cảnh cũng sẽ tham dự.
Năm nay tiệc thọ đặc biệt long trọng, phần lớn khách mời thực ra là vì Tư Cảnh mà đến.
Quả nhiên, tiệc mới bắt đầu chưa lâu, Lâm Nguyệt, người đã biến mất gần 2 năm, bình yên vô sự xuất hiện.
Đối với gia đình mà nói, đây là tin tốt.
Lâm Nguyệt thay đổi không nhiều, chỉ tránh nhắc đến những gì đã xảy ra 2 năm qua.
Bên cạnh tôi, Tư Cảnh đang ôm Đường Đường ngồi trên đùi anh.
Lâm Nguyệt là người chủ động chào anh trước: “Đàn anh.”
Năm đó Lâm Nguyệt xin vào cùng trường đại học ở nước ngoài sau Tư Cảnh 1 năm, trở thành đàn em cùng trường với anh.
Lâm Nguyệt nhìn Đường Đường, cười nói: “Anh cũng làm ba rồi. Đây là con gái của anh và Tiểu Kỳ sao? Đáng yêu quá.”
Tư Cảnh ngước mắt nhìn đối phương, ánh nhìn bình tĩnh nhạt nhẽo, không để lộ cảm xúc .
Lâm Nguyệt hỏi tiếp: “Em có thể bế bé một chút được không?”
Nhưng cuối cùng Tư Cảnh không cho. Hơn nữa, vì khách khứa đông đúc, anh cho bảo mẫu đưa Đường Đường lên lầu.
Ngược lại, tôi không thể bình tĩnh như họ. Giữa tiệc, tôi một mình ra ngoài sân hít thở.
Tiệc tổ chức tại Lâm gia, trong sân rộng đậu kín xe của khách.
Tôi không để ý vẫn còn xe chạy qua, bên tai vang lên một tiếng: “Cẩn thận.”
Là Tư Cảnh.
Anh vòng tay ôm eo tôi, ôm tôi tránh sang một bên.
Anh quay lưng về phía chiếc xe đang lướt qua, che chắn tôi trước người mình.
“Em không sao.” Tôi ra hiệu anh buông ra, nhưng Tư Cảnh vẫn ôm chặt.
“Tiểu Kỳ.” Anh nói, “Anh biết vì sao tối nay em thất thần. Đến bây giờ, giữa anh và em đã là gia đình, có con.”
Anh cúi xuống, chậm rãi hôn lên môi tôi, như đang cam đoan, “Sẽ không có gì thay đổi.”
Tiệc kết thúc đã rất muộn. Ông ngoại giữ chúng tôi ở lại ngủ qua đêm. Tư Cảnh ở cùng tôi trong căn phòng trước đây của tôi.
Phòng của Lâm Nguyệt không cùng tầng.
Khi tôi đi lấy đồ ngủ cho anh, vô tình chạm mặt Lâm Nguyệt đang xuống lầu. Chị ta nhìn bộ đồ ngủ nam sạch sẽ trong tay tôi.
Đúng lúc mẹ tôi cũng bước đến. Trong nhà, người có quan hệ nhạt nhẽo nhất với cô con nuôi Lâm Nguyệt này chính là mẹ tôi.
“Nhìn cái gì?” Bà nói với Lâm Nguyệt. “Chúng nó là vợ chồng. Làm chuyện thân mật, ngủ chung một phòng, hết sức bình thường.”
Sau nữa, tôi cũng không quá để tâm đến động thái của Lâm Nguyệt sau khi về nước.
Đến khi nghe tin về chị ta lần nữa, là nửa tháng sau. Chị ta vào công ty gia đình làm việc, phụ giúp bố tôi.
Mảng công việc phụ trách chính là các dự án giao dịch với tập đoàn Tư thị.
