10.
Bên ngoài không chỉ có Mạnh Nham, mà còn có cả Lâm Nguyệt, người lẽ ra cũng đang ở Bắc Kinh.
Hôm nay đúng là đủ mặt mọi người.
Tối nay tôi mặc một chiếc váy dạ hội, trên vai đang khoác áo vest của Tư Cảnh.
Mạnh Nham nhìn chằm chằm vào tôi và Tư Cảnh đang đứng sát bên nhau.
Giây tiếp theo hoàn toàn không phải là chào hỏi ôn chuyện.
Ngay cả tôi cũng không kịp phản ứng.
Mạnh Nham xông tới, một tay túm cổ áo sơ mi của Tư Cảnh, tay kia giơ nắm đấm, hung hăng đánh thẳng xuống.
Mọi người cũng ngây ra.
Tư Cảnh hơi nghiêng người né, nhưng vẫn bị trúng đòn. Lực của đối phương không hề nhẹ. Anh đưa lưỡi chạm nhẹ vào má trong, ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng.
Bất kể xung quanh hỗn loạn thế nào, hai người đàn ông không ai nói một lời.
Cho đến khi Mạnh Nham mở miệng trước: “Tư Cảnh, đừng ra vẻ đạo mạo nữa.”
Tư Cảnh vẫn đứng thẳng, thong thả, lạnh nhạt đáp: “Đó cũng không phải lý do để cậu đến giờ vẫn còn tơ tưởng vợ tôi.”
Nói xong, anh đánh trả Mạnh Nham.
Những người bên cạnh căn bản không thể kéo họ ra. Không ai ngờ, Tư Cảnh vốn lạnh lùng cao ngạo, Mạnh Nham vốn hòa nhã với tất cả, lại có ngày động tay động chân.
Tôi bị lấn văng ra ngoài, suýt đụng vào góc bàn.
Khoảnh khắc Tư Cảnh nhìn về phía tôi, anh phân tâm.
Mắt thấy Mạnh Nham chiếm thế thượng phong, Lâm Nguyệt đột nhiên lao tới chắn trước mặt Tư Cảnh.
Cú đấm của Mạnh Nham rơi xuống vai chị ta. Chị ta bị đau bật tiếng rên khẽ, ngồi sụp xuống đất.
Mạnh Nham không đánh phụ nữ.
Đến lúc này, hai người mới dừng tay.
Lâm Nguyệt cố nhịn đau, yếu ớt quay đầu hỏi: “Đàn anh, anh ổn chứ?”
“Lâm Nguyệt, cô chảy máu rồi!” Có người nhắc.
Tay chị ta rướm máu, hóa ra là ấn phải mảnh thủy tinh vỡ dưới đất.
Chị ta vì Tư Cảnh mà bị thương.
Phải đưa Lâm Nguyệt đến bệnh viện. Cần có người đi cùng.
Đúng lúc ấy, Tư Cảnh lên tiếng gọi chị ta: “Lâm Nguyệt.”
Trên người, thậm chí trên mặt Tư Cảnh cũng có vết thương, nhưng chút vẻ chật vật ấy không hề làm giảm đi nét tuấn tú của anh.
Lâm Nguyệt vẫn lo lắng cho anh: “Anh có cần cùng đến bệnh viện không?”
Tư Cảnh khẽ nhíu mày.
Ngay cả Lâm Nguyệt cũng không ngờ, chị ta vừa mới vì anh mà bị thương, anh lại lạnh nhạt nói trước mặt mọi người:
“Cô là chị của Tiểu Kỳ. Gọi tôi một tiếng ‘đàn anh’ có thích hợp không? Tôi cần cô che chắn sao? Cô cố tình vô ý muốn tiếp cận tôi để làm gì? Tôi và cô thân lắm à?”
Cả Tư Cảnh và Mạnh Nham đều cần xử lý vết thương.
Mạnh Nham được người khác đưa đi trước.
Tôi đi mượn hộp y tế của quản lý câu lạc bộ, khi quay lại, trong phòng chỉ còn Tư Cảnh.
Anh ngồi đó, thấy tôi vẫn còn ở lại, ngạc nhiên: “Tiểu Kỳ?”
“Anh nghĩ em cũng sẽ đi theo sao? Anh là chồng em. Người nên ở lại chăm sóc anh nhất chính là em.”
Tôi muốn giúp anh sát trùng bôi thuốc.
Nhưng Tư Cảnh kéo tôi vào lòng trước, cúi xuống hôn.
“Vết thương của anh…”
Anh dỗ dành tôi để cho anh hôn, “Không sao.”
Trong miệng anh có vị tanh nhẹ của máu.
Tư Cảnh hôn rất sâu, bàn tay đặt sau lưng tôi, v**t v* từng chút một, khiến tôi nhắm mắt, dần chìm vào nụ hôn ấy, bắt đầu chủ động đáp lại, cắn nhẹ khóe môi anh, chìm đắm cùng anh.
Tư Cảnh không hề biết, tôi biết anh sớm hơn biết Mạnh Nham.
Giữa tôi và Mạnh Nham cũng không phải như anh nghĩ.
Mùa hè trước khi vào cấp 3, sau một trận cãi vã với mẹ, tôi từng bỏ nhà đi. Trên đường, trời bất ngờ đổ mưa to.
Tôi gặp Tư Cảnh.
Chiếc xe chở anh dừng lại. Anh cho tôi lên xe, đưa tôi đến nhà ông ngoại.
Xuống xe còn phải đi bộ một đoạn đường, anh đưa tôi chiếc ô trong xe.
Hôm đó tôi quá nhếch nhác. Lần sau gặp lại, dường như anh không còn nhớ tôi.
Bề ngoài Mạnh Nham đối xử với tôi rất tốt. Nhưng ngay từ đầu tôi đã nói rõ mình không thích anh ta. Anh ta vẫn ép tôi ở bên cạnh, kéo tôi đến những buổi tụ họp tôi không muốn đi.
Ngay cả cuộc thi khiêu vũ đôi với nữ sinh khác, anh ta cũng không cho tôi nhảy với ai khác.
Tôi không cho anh ta chạm vào mình.
Có lần nghiêm trọng nhất, anh ta suýt c**ng b*c tôi trong lớp học.
Tôi nói sẽ báo cảnh sát, anh ta mới buông tha, nói với tôi: “Không phải mẹ cô tặng cô cho tôi chơi sao?”
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi lén đổi nguyện vọng đại học, mới không bị ép ở lại thành phố Giang học cùng anh ta.
Tôi một mình đi phương Bắc. Học kỳ 2 năm nhất đã trao đổi sang Anh học.
Trong thời gian thực tập, tôi gặp nữ Tổng biên tập đang làm việc ở trụ sở nước ngoài.
Trước khi tôi tốt nghiệp, bà được điều về nước, chìa cành ô liu với tôi. Nếu không, tôi cũng sẽ không về nước.
Sau này nghe tin Mạnh gia phá sản, tôi căn bản không có có lấy một tia thương hại.
Kết hôn với Tư Cảnh rồi tôi mới hiểu, dù xuất thân tương tự, con người có thể hoàn toàn khác nhau.
Tư Cảnh, người đang ôm tôi lúc này, khi còn học cấp ba, căn bản không biết tôi từng âm thầm cất giấu những cảm xúc mơ hồ dành cho anh. Thậm chí đến tận bây giờ, nghĩ đến lại bất giác khơi lên chút cảm giác chua xót.
Tư Cảnh hôn xong mới buông tôi ra.
Tôi nhẹ nhàng hỏi.
“Anh còn nhớ không? Thời còn đi học, Tư Cảnh, anh chưa từng để ý đến em.”
Anh hơi khựng lại, như đang nhớ lại rồi đáp:
“Tiểu Kỳ, em cũng chưa từng để ý đến anh. Cô bé xinh xắn, cười ngọt như thế lại luôn lạnh mặt với con trai.”
Thì ra anh cũng có ấn tượng về tôi. Cũng từng thấy tôi đẹp.
“Khi đó thật sự không ngờ,” anh tiếp tục nói nhỏ, “có một ngày muốn hôn còn phải dỗ em. Thậm chí còn cam tâm tình nguyện vì em mà ăn một trận đòn.”
Tư Cảnh vốn thanh quý, kiêu ngạo. Tôi cũng chưa từng nghĩ có ngày anh lại đánh nhau như vậy.
Tôi hơi khựng lại, hỏi: “Vậy anh cũng từng vì người khác như vậy sao?”
Đêm nay tôi mới phát hiện, giữa anh và Lâm Nguyệt, hình như không giống tôi từng biết.
Anh khẽ cong môi: “Tư phu nhân, chúng ta con cũng có rồi. Giờ mới nhớ đến việc tra hỏi lịch sử tình trường của anh sao?”
11.
“Ngoài em ra.” Anh nói thẳng. “Anh chưa từng có người phụ nữ nào khác.”
“Anh chưa từng thích Lâm Nguyệt sao?” Tôi kinh ngạc hỏi.
“Sao em lại gán anh với cô ta?” Tư Cảnh cũng nhận ra có gì đó không đúng. “Thích cô ta? Nếu cô ta không phải chị của em, cô ta là ai anh cũng không cần biết. Tự dưng gọi anh là đàn anh. Mấy năm trước anh còn chẳng biết cô ta học cùng trường với mình.”
Hóa ra, Lâm Nguyệt đã lừa cả tôi lẫn gia đình.
---
Ngày hôm sau, mẹ tôi đột nhiên ngất xỉu ở nhà, được đưa vào bệnh viện.
Tôi sắp tan làm thì nhận được tin. Tư Cảnh đến tòa soạn đón tôi.
Anh đợi ở bãi đỗ xe ngầm. Thấy tôi đi xuống, anh nhận lấy chiếc túi xách, thẻ công tác tôi đang siết chặt trong tay.
Tư Cảnh ôm tôi vào lòng, cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi tôi, trấn an: “Không sao đâu.”
Đúng lúc ấy, thang máy bên kia mở ra, vài đồng nghiệp trong tòa soạn bước ra. Rất nhanh, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt họ.
Tư Cảnh vẫn ôm tôi, họ đã nhìn thấy tất cả.
Nhưng tôi chẳng còn tâm trí để nghĩ nhiều, vội đến bệnh viện.
Khi đến nơi, mẹ tôi đã tỉnh.
“Là bố con… ông ấy muốn sau này giao công ty cho cô con gái nuôi đó. Nói Lâm Nguyệt có năng lực, coi như bồi thường cho nó.”
Mẹ giận đến mức tăng huyết áp, ngất đi.
Với tôi, mẹ vừa đáng hận, vừa đáng thương. Bà chưa từng sống vì mình. Kết quả là con ruột xa cách, chồng cũng chẳng công nhận cái gọi là “hy sinh” của bà.
“Bồi thường cái gì?” Tôi nhìn sang bố và Lâm Nguyệt. “Lâm Nguyệt, khi đó vì sao chị lại lừa gia đình nói Tư Cảnh thích chị?”
Quan hệ giữa tôi và chị ta vốn đã nhạt nhòa.
Thời gian đầu chuyển đến sống cạnh nhà họ Mạnh, Mạnh Nham ham chơi, ít ở nhà, tôi cũng cố ý tránh mặt.
Vốn dĩ chẳng mấy khi chạm mặt, cho đến một lần Lâm Nguyệt chủ động mời Mạnh Nham đến nhà tôi chơi, nói với anh ta rằng chị ta còn có một cô em gái.
Thời cấp 3, tôi cũng chỉ vô tình bắt gặp duy nhất một lần chị ta nói chuyện với Tư Cảnh.
Chị ta nói bố gửi đồ cho tôi, kêu tôi qua lấy, tôi mới thấy cảnh ấy. Cuối cùng, chị ta chỉ đưa cho tôi một chiếc cốc tôi để quên ở nhà.
Tôi không ngờ một cô gái lại có thể cố tình xây dựng ảo tưởng và nói dối về chuyện nam nữ như vậy.
Lâm Nguyệt nói: “Vì đố kị. Cô may mắn hơn tôi quá nhiều. Xuất thân tốt hơn, được cha mẹ yêu thương, còn dễ dàng có được sự yêu thích của người khác. Còn những gì tôi muốn, chỉ có thể tự mình giành lấy.”
“May mắn nhất chính là chị, Lâm Nguyệt. Được nhận nuôi, bố xem chị như con ruột. Mẹ tôi có lỗi với chị một lần, nhưng trước đó chưa từng bạc đãi chị.”
Mẹ tôi ôm đầu đau đớn.
Khi Tư Cảnh ra ngoài gọi bác sĩ, Lâm Nguyệt lại tìm tôi nói riêng.
“Tôi từng lừa cô. Nhưng có một chuyện này tôi vẫn muốn nói. Tư Cảnh thật sự đã từng nói hết với cô chưa? Trong thời gian du học ở Mỹ, anh ấy rất để tâm đến một cô gái.
Có một tuần, thời tiết lạnh nhất của mùa đông năm đó. Tuyết rơi dày, nửa đêm anh ấy vẫn lái xe từ New York đến Washington, chỉ vì cô gái đó đột nhiên bị ốm. Chỉ là cảm lạnh bình thường thôi, mà anh ấy cũng mạo hiểm chạy đến chăm sóc.
Chuyện này tôi không cần lừa cô. Khi đó có không ít người biết. Con trai của bác sĩ mà anh ấy mời đến đó học cùng trường với chúng ta.
Có thể cuối cùng họ không ở bên nhau.”
Lâm Nguyệt cố ý nhấn mạnh: “Tư Cảnh cũng có người không theo đuổi được. Anh ấy có thể quên được không?”
---
Sức khỏe mẹ tôi không có gì nghiêm trọng. Không lâu sau đã có thể xuất viện.
Tư Cảnh lái xe đưa bố mẹ tôi về nhà họ Lâm.
Sau đó, anh và tôi quay về nhà mình.
Đường Đường mấy hôm nay được ba mẹ anh đón về nhà bên kia. Ông bà nội rất yêu thương cô cháu gái duy nhất này.
Dạo này Tư Cảnh còn vất vả hơn tôi.
Hiếm khi có một buổi tối yên tĩnh như vậy. Sau khi tắm rửa xong, tôi còn đang dưỡng da, anh đã kéo tôi ngồi lên đùi mình, hôn nhẹ lên vành tai tôi, thấp giọng hỏi: “Mấy ngày rồi nhỉ?”
Gần đây cả hai đều không ngủ đủ giấc, vậy mà anh vẫn còn dư thừa tinh lực.
Tôi vẫn thuận theo anh. Thậm chí còn chủ động hơn trước.
Tôi d*ng h** ch*n, ngồi đối diện trên đùi anh, tư thế thân mật khăng khít.
Bình thường anh là người chạm vào tôi nhiều hơn. Tối nay, tôi đưa ngón tay ấn nhẹ lên môi anh. Vết thương nơi khóe môi anh vẫn chưa lành, trên má còn vết bầm nhạt, tôi không biết anh đã giải thích thế nào với người ngoài về những vết thương đó.
Tư Cảnh nhận ra sự chủ động của tôi, không ngăn lại, để mặc tôi dẫn dắt.
Chỉ là tôi mãi chưa tiến thêm bước cuối. Tư Cảnh mới vòng tay siết eo tôi, cố ý kéo tôi sát hơn.
Anh nói: “Ngoan. Đừng hành hạ anh nữa.”
Tư Cảnh ở phương diện này vốn không kiềm chế.
Tôi lại khẽ cắn lên vết thương trên môi anh, rồi hỏi:
“Cô gái anh từng thích, bây giờ vẫn còn ở Washington sao?”
12.
Tư Cảnh nhìn tôi, lắc đầu:
“Không còn. Bởi vì… bây giờ cô ấy đang ở ngay bên cạnh anh.”
---
Mùa đông năm đó ở Washington tuyết rơi thật sự rất dày.
Tôi theo Tổng biên tập đi công tác một tuần, đúng lúc gặp đợt cúm mùa. Sau khi phát bệnh, tôi không đặt được lịch khám bác sĩ hay bệnh viện.
Khi Tư Cảnh gõ cửa căn hộ tôi thuê, trên vai anh vẫn còn đọng tuyết.
Cả tinh thần lẫn sức khỏe tôi lúc ấy đều không tốt. Thấy anh xuất hiện, phản ứng đầu tiên của tôi chỉ là: “Mạnh Nham kêu anh đến sao?”
Sự im lặng của anh, tôi lại hiểu thành xác nhận. Thế nên tôi khách sáo từ chối sự giúp đỡ của anh, đóng cửa lại.
Không lâu sau, Tổng biên tập dẫn bác sĩ đến. Tôi cứ nghĩ đó là sự sắp xếp của bà.
Lâm Nguyệt căn bản không biết, cô gái mà chị ta nói Tư Cảnh từng đuổi theo đến Washington, chính là tôi.
---
Trước đây, tôi vẫn chưa thật sự có đủ tự tin với cuộc hôn nhân này, nên mới không công khai mối quan hệ với anh trước mặt đồng nghiệp.
Gần đây bị họ bắt gặp.
Tôi bắt đầu lấy chiếc nhẫn cưới ra đeo lại.
Lúc ấy mới phát hiện, bên trong vòng nhẫn có khắc chữ.
Chỉ là ba con số rất đơn giản: 427.
427 - “Tư yêu Kỳ.”
Hóa ra anh vẫn luôn âm thầm thổ lộ với tôi.
---
Khi tình nồng, tôi hỏi anh: “Bắt đầu từ khi nào?”
Anh đáp: “Ngày mưa anh đưa em về nhà. Tiểu Kỳ, anh chưa bao giờ là người tốt bụng.”
Tôi nâng mặt anh bằng hai tay.
“Em cũng đã thích anh từ rất lâu rồi.”
---
Mấy ngày sau, bố tôi yêu cầu Lâm Nguyệt chính thức xin lỗi tôi và Tư Cảnh.
“Sau này bố sẽ nói nó ít xuất hiện trước mặt hai con.”
Khi xin lỗi, Lâm Nguyệt rơi nước mắt.
Bố tôi ở bên cạnh nói: “Con xem, chị cũng biết sai rồi. Là bố dạy dỗ không tốt, cũng đã bỏ qua tâm lý của chị. Từ đầu đến cuối khiến chị luôn cảm thấy mình chỉ là con nuôi, không thật sự coi chúng ta là gia đình.”
Tư Cảnh lên tiếng cắt lời: “Khóc không có nghĩa là cô ta là người chịu ấm ức.”
Tư Cảnh thực sự chỉ tiếp xúc riêng với Lâm Nguyệt đúng một lần.
Lần đó khi còn học cấp ba. Chị ta giả vờ vô tình nhắc đến em gái mình trước mặt anh. Anh dừng chân, hỏi rõ mối quan hệ giữa Mạnh Nham và hai chị em.
Chị ta vô hại, nhiệt tình trả lời rằng Mạnh Nham đương nhiên là bạn trai của em gái.
Tư Cảnh nói:
“Tôi đã làm cha rồi. Cho nên tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi, làm sao ông có thể bênh vực con nuôi ngay trước mặt con ruột. Nếu có ai bắt nạt con tôi, tôi chỉ nghĩ cách khiến đối phương trả giá lớn nhất có thể.”
Lần đầu tiên, anh đặt thân phận khác của mình trước mặt bố tôi.
“Có những lời tôi nói thẳng. Lâm gia các người có thể lấy Tư gia làm bậc thang để vượt tầng lớp. Nhưng tiền đề là tôi chấp thuận và hỗ trợ vô điều kiện, từ đầu đến cuối đều là để vợ tôi có chỗ dựa phía sau.
Sau này, toàn bộ quyền thừa kế tài sản chỉ có thể thuộc về duy nhất con gái ruột trong hôn nhân của hai người, Lâm Ôn Kỳ, quyết định và chi phối. Đó là sự đảm bảo hôm nay tôi thay vợ mình yêu cầu.
Sau này, ông vẫn có thể làm một người cha tốt đến mức con nuôi cũng không thể chê trách. Nhưng có một điều ông cần hiểu rõ, tôi không xét tình cảm hay đúng sai. Ai đứng về phía Tiểu Kỳ, tôi đứng về phía người đó.”
---
Không lâu sau ngày ấy, Lâm gia quyết định cắt đứt quan hệ với Lâm Nguyệt.
Tôi nghe tin khi đang tham gia buổi tụ họp sau giờ làm.
Sáng nay Tư Cảnh còn nói tối anh phải tăng ca. Nhưng giữa chừng, anh lại xuất hiện ở nhà hàng nơi tôi đang ăn cùng đồng nghiệp, đến đón tôi.
Anh chủ động gọi thêm rượu, rồi thanh toán toàn bộ hóa đơn.
“Không phải anh nói tăng ca sao?” Tôi kéo anh ra ngoài hỏi khi buổi tiệc còn chưa kết thúc.
Ngay cạnh cửa phòng riêng, bên trong vẫn đầy đồng nghiệp của tôi. Tư Cảnh ôm tôi vào lòng.
“Tiểu Kỳ.”
“Dạ?” Tôi nhận ra anh có gì đó không đúng, “Ông xã, sao vậy?”
“Hôm nay anh lại đi gặp Mạnh Nham.”
Vậy là anh đã biết hết.
Lần đầu tiên trong đời, Tư Cảnh nói lời tình cảm mà không hề chuẩn bị trước:
“Hôm mưa đó gặp em, đôi mắt em ướt long lanh, dáng vẻ rất đáng yêu. Lần gặp lại sau, em đã ở bên cạnh Mạnh Nham. Lần đầu tiên anh chán ghét những điều mình luôn được dạy, phải kiềm chế, phải giữ lễ.
Hóa ra, cho dù là Tư Cảnh, người có cuộc đời thuận buồm xuôi gió, cũng có những thứ không thể có được, không thể làm được.”
Đến tận bây giờ anh mới hiểu, “Có lẽ, sinh ra đã mang theo cảm giác đạo đức quá nặng nề cũng không phải là điều tốt.”
===
Chú thích:
Số 4 (sì): Phát âm gần giống với họ Tư (Sī - 司).
Số 2 (èr): Trong mật mã tình yêu, số 2 thường đại diện cho chữ Yêu (Ài - 爱). Dù âm đọc không quá sát, nhưng trong hệ thống số học tình yêu (như 520 là Anh yêu em), số 2 thường được dùng làm cầu nối cho từ "Yêu".
Số 7 (qī): Phát âm gần như trùng khớp với chữ Kỳ (Qí - 祈) trong tên của nhân vật nữ.
427 = Sì Ài Qí = Tư Ái Kỳ - Tư yêu Kỳ.
