7.
Tòa soạn thời trang và tập đoàn Tư thị cùng đường, nên đi làm về hầu như đều là Tư Cảnh để tôi đi xe của anh.
Hôm nay anh còn việc phải xử lý, dặn tôi đợi trong phòng nghỉ riêng của anh.
Trợ lý đưa tôi lên bằng thang máy chuyên dụng. Tôi vừa đến, Tư Cảnh đã vào trước ngồi với tôi một lát.
Thấy tôi làm móng mới, anh nắm tay tôi nghịch một lúc, các ngón tay bị anh bao trọn trong lòng bàn tay.
Tư Cảnh khẽ kéo lệch cổ áo len mỏng của tôi sang một bên, để lộ bờ vai. Từ phía sau, anh hôn nhẹ lên phần da trần ấy, giọng trầm thấp gọi: “Vợ ơi, em thơm quá.”
Bên ngoài văn phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, tôi vội đẩy anh ra: “Có người.”
Tư Cảnh đi ra xử lý công việc.
“Tư tổng.”
Giọng nói ấy là của Lâm Nguyệt.
“Cô có hẹn trước không?” Giọng anh trở nên xa cách.
“Chúng ta quen nhau đã lâu, vì chút chuyện riêng tìm anh không được sao? Là chuyện liên quan đến Tiểu Kỳ, anh nghe xong là được.”
Trong khoảnh khắc, tôi đã đoán được Lâm Nguyệt sắp nói gì. Cũng biết rằng ngày này sớm muộn gì cũng đến.
Lâm Nguyệt nói:
“Vụ tai nạn năm đó, em vốn không hề rơi xuống sông, chỉ bị thương. Là mẹ nuôi làm giả giấy chứng tử, còn luôn uy h**p em không được về nước. Em cũng không muốn anh tiếp tục bị lừa. Đêm anh và Tiểu Kỳ bắt đầu vốn dĩ không phải trùng hợp.
Bố đã buột miệng nói với em. Mẹ nuôi nghe ngóng trước chuyện anh sẽ bị đối tác gài bẫy, rồi cố ý để Tiểu Kỳ xuất hiện đúng thời điểm, vào phòng anh. Bà ấy mới là người thuận nước đẩy thuyền bày bố cục diện đó cho anh. Tiểu Kỳ cũng đã biết việc đó từ lâu.
Anh bằng lòng chịu trách nhiệm. Nhưng hôn nhân của hai người, từ đầu đến cuối đều bắt nguồn từ giấu giếm và lừa dối.”
8.
Sau khi Lâm Nguyệt rời đi, cách một cánh cửa, không lâu trước đó anh còn gọi tôi một tiếng “vợ”. Giờ đây tôi không biết bên ngoài kia Tư Cảnh đang nghĩ gì.
Từ lúc tôi còn nhỏ, mẹ đã luôn áp đặt và kiểm soát tôi. Tôi từng chán ghét, từng phản kháng.
Nhưng khác với mối quan hệ nhạt nhòa giữa bà và Lâm Nguyệt, tôi là con gái ruột duy nhất của bà.
Khi trời lạnh, bà cũng đắp chăn cho tôi, hôn lên trán tôi, cho tôi cuộc sống nhung lụa đủ đầy.
Bà có thể làm ra tất cả những điều đó, là vì bà không thể chấp nhận chuyện mình dốc lòng trải đường cho con ruột, cuối cùng lại thành may váy cưới cho con nuôi.
Bà tin rằng đó là vì tốt cho tôi, tốt cho gia đình.
Người đối tác kia không chỉ muốn dùng phụ nữ để lấy lòng, mà còn muốn nắm thóp, tạo scandal để trục lợi từ Tư Cảnh. Sau đó anh trực tiếp khiến đối phương thân bại danh liệt.
Tôi từng thấy cách anh xử lý lạnh lùng, không nể tình như vậy. Nếu một ngày người bị anh xử lý đổi thành bố mẹ ruột tôi, tôi không thể làm như người ngoài cuộc.
Giấu giếm cũng là một dạng lừa dối.
Tôi vẫn ôm chút may mắn, cho đến hôm nay hòn đá ấy cuối cùng cũng rơi xuống.
Cửa phòng nghỉ bị đẩy ra.
Tôi nhìn về phía Tư Cảnh.
Năm đó anh và Lâm Nguyệt rất xứng đôi, vậy mà cuối cùng lại cưới tôi, đứa em gái. Cuộc hôn nhân quan trọng trong đời anh bị một gia đình bình thường tính kế, lại thêm chuyện mẹ tôi đã làm với Lâm Nguyệt. Tất cả khiến ngay cả tôi cũng thấy hoang đường, khó xử.
Lâm Nguyệt đã trở về. Nếu sau này anh muốn sửa lại sai lầm, tôi và Đường Đường sẽ không trở thành chướng ngại của anh.
Tôi cố giữ giọng mình không run, chủ động nói trước: “Nếu anh muốn ly hôn, em có thể phối hợp.”
Có lẽ hậu quả anh dành cho Lâm gia, còn nặng nề hơn một cuộc ly hôn.
Tư Cảnh là người nắm quyền cao đã lâu, đã quen giấu kín vui giận.
“Tiểu Kỳ.” Anh vẫn gọi tôi như vậy, nhưng vẻ mặt lúc này hiếm thấy sự lạnh lẽo.
Cuối cùng anh cho tôi câu trả lời:
“Cuộc hôn nhân này, không phải Lâm gia muốn bắt đầu là bắt đầu. Em muốn kết thúc là có thể kết thúc.”
Anh dùng đầu ngón tay nâng cằm tôi lên, buộc tôi nhìn anh.
Lần đầu tiên tôi thấy rõ ràng vẻ không vui trên gương mặt anh.
“Em xem anh là gì? Gọi thì đến, đuổi là đi?”
Anh không lập tức đồng ý, có lẽ còn liên quan đến tôn nghiêm của chính anh.
“Muốn ly hôn như vậy, hay là vì… em đã biết tin về Mạnh Nham. Biết cậu ta vì em mà muốn quay lại Giang Thị?”
9.
Tư Cảnh có chuyến công tác 3 ngày.
Đó là lịch trình đã định sẵn từ trước, anh đến Bắc Kinh tham dự một hội nghị thương mại quốc tế.
Lâm Nguyệt cũng sẽ đi. Chị ta còn đăng lại bài viết liên quan đến hội nghị đó trên vòng bạn bè.
Đây cũng là lần đầu tiên sau khi kết hôn tôi và Tư Cảnh xảy ra tranh cãi.
Trong thời gian này, tòa soạn đang tổ chức Đêm từ thiện, tôi cố gắng để mình hoàn toàn chìm vào công việc.
Đêm đó, phần lớn khách mời là các nam nữ minh tinh được giới giải trí chú ý, ngoài ra còn có một số thương hiệu hợp tác và nhà tài trợ.
Tổng biên tập không biết tiếng Pháp, tôi giúp bà phiên dịch, giao tiếp với đại diện thương hiệu đến từ Pháp.
Vô tình ngẩng đầu, tôi lại nhìn thấy một người đàn ông ngồi ở khu ghế phía bên kia.
Chỗ ấy khá yên tĩnh. Dù ánh đèn mờ ảo, vẫn không che giấu được gương mặt xuất chúng cùng khí chất khó thể bỏ qua của anh. Tư Cảnh, người lẽ ra đang đi công tác.
Dù Tư thị có tham gia hoạt động từ thiện, cũng chưa bao giờ cần Chủ tịch đích thân tham dự. Huống hồ là một buổi tiệc thiên về tính chất giải trí và truyền thông như thế này.
Anh không công khai thân phận, nhưng vẫn có người nhận ra.
“Có phải kia là Chủ tịch tập đoàn Tư thị không?” Một cô gái từng gặp anh ở Tư thị trước đó nói.
“Sao anh ấy lại tham dự hoạt động của chúng ta?”
Ngay cả Tổng biên tập cũng quay sang nhìn.
Tôi tranh thủ rời khỏi hội trường. Tư Cảnh vào phòng nghỉ riêng ở hậu trường chờ tôi.
Chỉ cách một ngày, gặp lại đôi bên chỉ còn sự im lặng.
Cuối cùng, anh là người thở dài trước, nắm lấy mấy ngón tay tôi, kéo tôi lại gần, ôm vào lòng, dịu giọng:
“Rốt cuộc ai sai, mà bây giờ vẫn là anh phải cúi đầu dỗ em. Nhưng dỗ em theo lý cũng là điều nên làm. Anh cũng có lỗi. Xin lỗi, hôm qua không nên nổi giận với em.”
Tư Cảnh nói với tôi: “Việc năm đó bố mẹ em làm, em nghĩ anh không biết sao? Vì sao anh không truy cứu? Dù có hoang đường đến đâu, cũng không thay đổi được sự thật là anh và em đã thực sự xảy ra quan hệ.”
Anh ghé bên tai tôi nhắc lại đêm ấy:
“Chuyện nên làm hay không nên làm đều đã làm. Thậm chí đã có biện pháp, em vẫn mang thai. Trong chuyện này, với tư cách một người đàn ông, so với chút tính kế mà em phải gánh chịu, có đáng là gì?”
Thì ra có người biết tôi mới là người nên cảm thấy tủi thân nhất.
Tôi vùi mặt vào ngực anh, khẽ đáp: “Em giấu… là vì trước đây em rất sợ anh.”
“Em không cần sợ anh.”
“Dạ.” Tôi nói đơn giản, “Có lần em vô ý cào lên mặt anh một vết, còn có cả dấu tay của con. Anh vẫn phải mang theo ‘tác phẩm’ của em và Đường Đường đi họp. Em vừa thấy buồn cười, vừa nhận ra, thật ra anh không cao cao tại thượng như em nghĩ, ngược lại còn đang bị hai mẹ con em ‘bắt nạt’.”
Cuối cùng, Tư Cảnh nói:
“Cho nên, quá khứ không quan trọng. Chúng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân hiện tại của chúng ta.”
Anh đợi tôi kết thúc hoạt động, dẫn tôi đi ăn khuya.
Đã rất muộn, chúng tôi đến một câu lạc bộ tư nhân của bạn anh, nơi không mở cửa cho người ngoài.
Vừa hay gặp vài người quen, họ mời Tư Cảnh qua.
Trong phòng riêng.
Nhiều năm trước, khi còn đi học, tôi cũng từng tham dự những buổi tụ họp kiểu này của họ. Chỉ là bây giờ, người đứng bên cạnh tôi đã đổi thành Tư Cảnh.
Thấy chúng tôi bước vào---
“Hồi cấp ba, bên cạnh thiếu gia Tư còn chưa từng có bạn nữ. Giờ lại là người đầu tiên dẫn vợ đến.”
Rồi họ mới chợt nhận ra điều gì đó, tất cả đều ngừng trêu chọc.
Tư Cảnh còn tự nhiên hơn cả tôi.
Có người đổi chủ đề, nói với Tư Cảnh: “Anh đến đúng lúc đấy.”
“Ông già nhà tôi dạo này suốt ngày muốn bế cháu, giục đến phát phiền. Tôi định để bạn gái hiện tại sinh một đứa.”
Nhưng phụ nữ muốn dựa vào con cái để leo lên vị trí chính thức, căn bản không thể.
Ngoại trừ Tư Cảnh.
“Chỉ mình anh có con rồi, truyền chút kinh nghiệm đi. Làm cha chắc dễ lắm nhỉ?”
“Dễ sao?” Tư Cảnh đáp. “Trẻ con ngoan đến đâu cũng sẽ khóc, sẽ quấy. Lúc nào cũng phải lo lắng nó lớn lên thế nào, sợ con bị va chạm, sợ bị bệnh, có biết lật chưa, đến 6 tháng có biết ngồi chưa, mấy chuyện nhỏ cũng phải để tâm. Điện thoại đã quen để chế độ chuông, sợ bỏ lỡ tin tức liên quan đến vợ con. Cái gọi là bệnh sạch sẽ cũng không còn.”
Anh nói những chi tiết mà ngay cả tôi cũng chưa từng biết.
“Nhưng vất vả nhất vẫn là người mẹ.” Tư Cảnh nói với người kia. “Sinh con không phải chuyện đùa.”
Người kia nói: “Vậy tôi vẫn nên suy nghĩ lại.”
Chưa bao lâu sau khi câu chuyện kết thúc, lại có người từ ngoài đẩy cửa bước vào.
Là người chủ công ty truyền thông kia, vừa vào đã nói: “Các cậu đoán xem tối nay tôi đưa ai đến?”
Cho đến khi nhìn thấy chúng tôi, lời nói lập tức dừng lại.
“A Cảnh, các cậu cũng ở đây à.”
Phía ngoài cửa còn có một bóng dáng cao gầy đứng đó.
Tim tôi chợt thắt lại. Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Mạnh Nham đã quay về.
