CHƯƠNG 46: 明明 (Rõ ràng)
Thật kỳ lạ, ngày hôm sau, Trình Nhan phát hiện Trình Sóc cũng bắt đầu bận rộn.
Điện thoại gọi đến hết cái này đến cái khác, trong vòng một tiếng đồng hồ, tiếng chuông vang lên liên tiếp 3 lần.
Không biết nội dung trong điện thoại là gì, nhưng trên gương mặt vốn luôn bất cần đời của Trình Sóc, biểu cảm lại nghiêm túc và tập trung lạ thường, đôi mày hạ thấp, đường xương hàm căng cứng.
“Có chuyện gì xảy ra sao anh?” Cô hỏi.
“Không có gì, điện thoại quấy rối thôi.” Thấy cô đi tới, Trình Sóc lập tức cúp máy, tỏ vẻ bình thản nói, “Em đi chơi với Tư Gia đi, không có việc gì quan trọng đâu.”
“Ồ.”
Dù thấy có chút kỳ quặc nhưng Trình Nhan không nghĩ ngợi nhiều, phong cảnh tươi đẹp của Wanaka đã sớm khiến cô quẳng chuyện này ra sau đầu.
Mãi đến buổi chiều, nhóm chat cắm trại đột nhiên trở nên náo nhiệt.
Rời khỏi trang trại hoa oải hương, Trình Nhan cầm điện thoại lên xem, trong nhóm đã có hơn 50 tin nhắn mới.
Hai mươi phút trước, Kiều Mộc chia sẻ một bài viết từ tài khoản công khai vào nhóm, tiêu đề là: 《Rơi khỏi thần đàn! “Ánh sáng quốc nội” hóa ra là tác phẩm đạo nhái?》.
Mộc Mộc Kiều: [Hôm qua, tôi còn chơi đến tận 3 giờ sáng, kết quả lại bị đâm sau lưng thế này??]
Kha Kha: [Sao hôm nay mấy nhóm chat đều đang chia sẻ bài này vậy nhỉ?]
LiLi chan: [Tôi mới thấy nó lên hot search rồi, có bằng chứng xác thực chưa? Đừng mà, tôi vừa mới nạp tiền vào xong.]
Eric: [Để tôi đi hỏi đồng nghiệp cũ xem sao, hình như cậu ấy vừa nhảy việc sang Cung Vực.]
……
Tin nhắn trong nhóm vẫn đang nhảy liên tục, Trình Nhan vẫn chưa nhận thức được điều gì, cho đến khi cô nhấn vào bài viết đó, ngón tay đang lướt màn hình bỗng khựng lại.
Trò chơi bị tố đạo nhái này, hóa ra chính là ‘Season Frozen’ của Cung Vực.
Cô đột nhiên hiểu ra sự bất thường ngày hôm nay của Trình Sóc là vì đâu.
Chưa đọc hết bài viết cô đã thoát khỏi trang, trả lời trong nhóm.
[Tin tức này chắc chắn là giả.]
Cô rất hiểu tính cách của Trình Sóc, tuy tính tình anh tệ hại nhưng luôn tệ một cách thẳng thắn, xấu xa không thèm che giấu. Một người ngạo mạn và trọng sĩ diện như anh, dù Cung Vực có đứt gãy chuỗi vốn hay đứng trên bờ vực phá sản, anh cũng không bao giờ đi đạo nhái trò chơi của người khác.
Tin nhắn trong nhóm vẫn tiếp tục cuộn lên, cô không xem kỹ nữa mà cầm điện thoại đi tìm Trình Sóc.
Điện thoại của anh đã tắt máy, cô cũng không biết anh đã đi đâu, chỉ trong nháy mắt anh đã biến mất tăm.
Cô không có manh mối, chỉ đành đi tìm người khắp các con phố.
Giữa đường, cô gặp Ôn Tuế Sưởng vừa đỗ xe xong, chắc là anh vừa đưa Trâu Nhược Lan về khách sạn.
“Đang tìm gì vậy?” Anh hỏi.
Trình Nhan sốt ruột: “Anh có thấy Trình Sóc không?”
Nghe thấy tên người đó, Ôn Tuế Sưởng nhíu mày.
“Không thấy, tìm anh ta có việc gì sao?”
Trình Nhan quay người đi luôn, không giải thích nhiều với anh.
Ôn Tuế Sưởng đi theo, trầm giọng nói: “Đừng gấp, để tôi ra phía quán cà phê tìm thử xem.”
“Vậy anh tìm thấy thì gọi điện cho tôi nhé.”
“Ừ.” Anh miễn cưỡng đáp lại một tiếng.
Trình Nhan đi vòng qua khu vực cửa hàng trung tâm, cuối cùng tại một cửa hàng đồ thủ công, cô đã nhìn thấy bóng lưng quen thuộc.
Trình Sóc đứng trước tủ kính trưng bày, cúi đầu đang lựa chọn thứ gì đó, vóc dáng cao lớn vượt trội hơn hẳn những du khách khác trong tiệm, trông nổi bật như hạc giữa bầy gà.
Cô nhận ra anh ngay lập tức.
Đã là lúc nào rồi mà anh vẫn còn tâm trạng nhàn nhã dạo phố ở đây.
Dù sao thì Trình Nhan cũng đã thở phào nhẹ nhõm.
Cô vừa bước tới gần, Trình Sóc đã phát hiện ra cô, trong đồng tử lưu chuyển những tia sáng vụn vỡ, anh thuận thế lồng sợi dây chuyền vào cổ tay cô.
“Tới đúng lúc lắm.” Anh nói.
Trình Nhan ngẩn người: “Cái gì đây?”
“Mua cho em đấy, chẳng phải trước đây em thích mấy thứ đồ chơi này sao?” Trình Sóc nói một cách hờ hững.
Mấy sợi dây chuyền pha lê rẻ tiền kém chất lượng này, cô toàn coi như báu vật mà cất giữ, chẳng biết mắt nhìn kiểu gì.
Sợi dây pha lê trên cổ tay tỏa sáng lung linh dưới ánh đèn, thần sắc Trình Nhan khựng lại.
Vậy nên, cả buổi chiều anh ở đây là để mua quà cho cô?
“Tôi thấy tin tức rồi.” Cô không nhịn được mà mở lời.
Lời vừa dứt, sắc mặt Trình Sóc đã thay đổi.
Anh dường như cảm thấy xấu hổ khi để cô nhìn thấy tin tức như vậy, gò má bỗng trở nên nóng bừng, trên khuôn mặt vốn kiêu ngạo lộ ra vẻ khó xử, thiếu tự tin.
“Em cũng nghĩ là công ty tôi đạo nhái sao?” Trình Sóc nhìn cô với ánh mắt khó đoán, “Hay nói cách khác cho êm tai, em cũng nghĩ là anh xvay mượn quá mức?”
Anh biết, trong lòng Trình Nhan, anh luôn là kẻ tệ hại như thế, phẩm hạnh kém cỏi, đạo đức suy đồi, dù có làm ra chuyện như vậy chắc cô cũng chẳng thấy ngạc nhiên.
Giống như lần trước ở cửa đồn cảnh sát, cô nhìn thấy vết thương trên mặt anh, mắt không hề chớp lấy một cái đã khẳng định chắc chắn trận đánh nhau đó là lỗi của anh.
Anh gần như chưa từng nghĩ cô sẽ có đáp án khác, thế nhưng lần này, hình như không giống vậy.
Cô vậy mà lại nói với anh: “Trình Sóc, tôi tin anh tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như thế.”
Trình Nhan ngước nhìn anh, ánh mắt vô cùng kiên định.
Hai ngày nay, trên mạng tràn ngập những lời công kích và chửi bới, điện thoại của giới truyền thông và đối thủ cạnh tranh gọi đến liên tục.
Ngày thường anh hành sự quá mức phô trương, cô biết rất nhiều người đang xếp hàng chờ xem trò cười của anh, nói không chừng còn đổ thêm dầu vào lửa.
Ngay cả Vương Châm cũng gọi điện tới xác nhận với anh, hỏi anh rốt cuộc có vay mượn trò chơi của nước ngoài hay không.
“Hóa ra lần này trò chơi hot như vậy là có thành phần vay mượn à?” Vương Châm nói nửa đùa nửa thật.
Thế nhưng, cô lại nói tin tưởng anh.
Yết hầu Trình Sóc chuyển động, bao nhiêu lời nói nghẹn lại nơi lồng ngực mà không biết phải nói gì, anh chỉ cảm thấy mắt hơi nóng.
Trình Nhan thấy anh sa sầm mặt không nói lời nào, tưởng anh đang buồn, nghĩ đi nghĩ lại vẫn quan tâm một câu: “Anh hiện giờ vẫn ổn chứ?”
“Không ổn lắm.” Trình Sóc lắc đầu, đáy mắt hiện lên tia nước.
“Đội ngũ quan hệ công chúng vẫn chưa nghĩ ra cách ứng phó sao?”
“Toàn là lũ vô dụng.”
Trình Nhan bị lời nói của anh cuốn vào, có chút không đành lòng, hoàn toàn quên mất lúc cô bước vào cửa, Trình Sóc còn đang ở đây chọn đồ trang sức cho cô.
Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ lạc lõng của anh thế này, cô không biết nên nói gì để an ủi anh, cô cũng chẳng giúp được gì nhiều, đại khái những phương pháp cô có thể nghĩ tới, đội ngũ PR của anh đã sớm đưa ra những ý kiến chuyên nghiệp hơn rồi.
Suy nghĩ một lát, cô vỗ nhẹ vào vai anh an ủi, giọng nói đặt thật khẽ.
“Sẽ ổn thôi mà.”
“Chuyện anh không làm, không ai có thể vu oan cho anh được.”
Đang định thu tay lại, cô thấy ánh mắt Trình Sóc trở nên sâu thẳm, giây tiếp theo, anh cúi người ôm lấy cô, cằm tựa lên vai cô, hơi thở nóng rực phả bên tai cô.
Trình Nhan hoàn toàn sững sờ, cơ thể cứng đờ như một bức tượng điêu khắc.
Dù họ là anh em nhưng cái ôm như thế này vẫn quá kỳ lạ, tay cô lúng túng lơ lửng giữa không trung, do dự không biết có nên đẩy ra hay không.
Mà ở nơi cô không nhìn thấy, người đàn ông đứng dưới bóng cây đưa tay đẩy gọng kính, đường môi mím chặt thành một đường thẳng.
*
Bữa tối được chọn tại một nhà hàng Pháp kín đáo gần khách sạn, ngay từ lúc ngồi xuống Trình Nhan đã cảm nhận được bầu không khí trên bàn ăn không ổn.
Im lặng một cách bất thường, khi nhân viên phục vụ lên món, bước đi cũng cực kỳ cẩn thận, không dám phát ra tiếng động dư thừa.
Lúc đầu cô còn chưa biết nguyên nhân, cho đến khi Trình Kế Huy nhìn về phía Trình Sóc, mở lời: “Mấy cái chuyện rắc rối anh gây ra, còn định giấu tôi đến bao giờ?”
Hóa ra, chuyện của Trình Sóc đã truyền đến tai Trình Kế Huy nhanh như vậy.
Lời vừa dứt, chỉ thấy Trình Sóc siết chặt dao nĩa trong tay, hít một hơi thật sâu.
“Đây là việc riêng của con, cũng phải báo cáo với bố sao?” Trình Sóc nhếch môi cười không thành tiếng, “Con là con trai của bố, hay là thuộc cấp của bố?”
“Chỉ cần anh còn họ Trình, cái anh làm mất chính là thể diện của nhà họ Trình!” Có lẽ không ngờ anh còn dám phản bác, Trình Kế Huy tức giận nhấn chặt lồng ngực, “Anh có biết bên ngoài có bao nhiêu người muốn xem trò cười không? Vì chút tiền đó mà làm mất mặt cả gia đình, đúng là diễn trò hề!”
Trong phòng bật máy lạnh nhưng lưng Trình Nhan lại rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, không dám thở mạnh.
Ôn Tuế Sưởng ngồi bên cạnh thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng, vẫn như thường lệ đẩy đĩa bít tết đã cắt sẵn tới trước mặt cô, ra hiệu cô ăn đi.
Đương nhiên một miếng cô cũng không ăn nổi.
Trâu Nhược Lan đúng lúc lên tiếng: “Nghe lời bố con đi, xử lý xong chuyện này thì về nhà phụ giúp, đừng có suy nghĩ về chuyện game đó nữa, bố con giờ tuổi cũng lớn rồi.”
Trình Sóc cười lạnh: “Sao nào, giờ vẫn còn đang tính kế lên người con à? Xem ra cái nhà này không có con đúng là không xong thật.”
“A Sóc, nói năng kiểu gì thế, cái tính nết này của con phải sửa đi.” Trâu Nhược Lan khổ tâm khuyên bảo, “Nếu con được như Tuế Sưởng, làm những chuyện đứng đắn, mẹ và bố con có không ủng hộ con không?”
Bọt sâm panh dâng lên trong ly, không khí im lặng như thể đang ở trong một thế giới chân không.
Nghe thấy lời này, thần kinh Trình Nhan tức khắc căng thẳng.
Quả nhiên giây tiếp theo, Trình Sóc ném dao nĩa trong tay xuống đĩa sứ, một tiếng “loảng xoảng” chói tai vang lên, anh đứng dậy rời khỏi bàn ăn.
Trình Nhan suốt quá trình đều thót tim, khóe mắt liếc nhìn Ôn Tuế Sưởng bên cạnh.
Miếng bít tết trong đĩa được cắt thành từng miếng nhỏ, Ôn Tuế Sưởng nhai kỹ nuốt chậm, tư thế nhã nhặn, dáng vẻ hoàn toàn không bận tâm.
Lát sau, Trình Kế Huy uống nhiều rồi, trong mắt đã có men say, ông tựa vào lưng ghế nhìn về phía xa, cảm thán: “Nếu Nghiên Nghiên còn ở đây, cái nhà này của chúng ta cũng không đến nỗi thế này, đây đúng là báo ứng của tôi……”
Trình Nhan hơi thở nghẹn lại.
Cô tất nhiên biết chữ “yán yán” [1] này không phải chỉ mình.
[1] 顏 – Nhan, phát âm Quan thoại: yá ㄧㄚˊ, yán ㄧㄢˊ,妍 – Nghiên, phát âm Quan thoại: yán ㄧㄢˊ.
“A Sóc trước đây luôn miệng nói muốn làm gương cho em gái, nếu Nghiên Nghiên còn ở đây, nó cũng không dám nổi nóng như vậy.” Trâu Nhược Lan chỉ mới tưởng tượng đến khung cảnh đó, mắt đã chợt cay xè, “Tháng sau lại là ngày giỗ của Nghiên Nghiên rồi, giờ đêm ngủ mẹ vẫn thường mơ thấy nó ở trong phòng chơi xếp hình, mặc chiếc váy nhỏ màu xanh lá cây đó……”
Lòng Trình Nhan thắt lại, lập tức cúi đầu.
Thật không khéo, hôm nay cô cũng mặc một chiếc váy liền thân màu xanh lá cây.
Vạt váy bị bóp nhăn, cô biết, vào lúc này, kẻ “mạo danh” như cô việc nên làm nhất chính là biến mất khỏi đây như một người tàng hình.
Ngẩng đầu, cô thậm chí còn thấy được ánh mắt đồng cảm và an ủi từ Trâu Thấm Đình.
Thực ra tình cảnh như thế này không phải lần đầu tiên xảy ra, nhưng đây là lần đầu tiên có nhiều “khán giả” đến vậy.
Cô vẫn giả vờ như không có chuyện gì như trước đây, im lặng ăn thức ăn trước mặt, không hề ngẩng đầu lên nữa, đến mức không phát hiện ra Ôn Tuế Sưởng đã rời bàn từ lúc nào.
Cho đến khi điện thoại đặt trên mặt bàn vang lên, cô mới nhận ra Ôn Tuế Sưởng không còn ở bên cạnh.
Bởi vì, hiển thị cuộc gọi trên màn hình viết chữ “Ôn”.
Là anh gọi điện cho cô.
Không rõ tình hình trước mắt thế nào, nhưng Trình Nhan vẫn cầm điện thoại đi ra ngoài.
Đi mãi đến tận ngoài sân vẫn không thấy Ôn Tuế Sưởng, cô lúc này mới bắt máy.
“Đi thẳng, rẽ trái ở góc cua.”
Như đoán được cô định hỏi gì, anh trực tiếp nói cho cô đáp án.
Theo chỉ dẫn của anh, Trình Nhan đi tới bờ hồ, cuối cùng cũng nhìn thấy anh.
Ôn Tuế Sưởng đứng dưới ánh trăng, sóng nước lấp lánh phản chiếu trên mặt, ánh sáng và bóng tối dao động, khi mờ khi tỏ, khiến đôi mắt sâu thẳm kia càng thêm bí ẩn, gương mặt vốn đã tuấn tú lúc này lại càng hoàn mỹ đến mức gần như không chân thực.
Trình Nhan nín thở.
“Ngồi với tôi một lát.” Anh ngồi xuống băng ghế dài bên cạnh, để lại một nửa chỗ trống cho cô.
Trình Nhan không cử động: “Có chuyện gì không?”
“Sắp khóc đến nơi rồi mà còn muốn ở lại đó sao?” Ôn Tuế Sưởng ngước mắt.
“……”
Hóa ra anh đều đã thấy hết.
Chưa đợi cô có phản ứng gì, Ôn Tuế Sưởng kéo tay cô, ngước nhìn cô, biểu cảm nghiêm túc, “Chưa có ai nói với em sao, những lời không muốn nghe thì có thể không cần nghe.”
Gió đêm lướt qua mặt hồ, sóng nước dập dềnh, trong khoảnh khắc này, Trình Nhan có chút thẫn thờ.
Có chứ.
Từng có một người nói với cô những lời y hệt như vậy.
//
Email thứ 232 —— Email thứ 241:
“Bạn học Ôn Tuế Sưởng, mình có thể hỏi cậu một câu không? Nếu cậu phát hiện cuộc đời mình không có ý nghĩa thì phải làm sao? Có một người nói với tớ rằng, ý nghĩa tồn tại của tớ chỉ là để làm người khác cảm thấy yên tâm.”
“Lời nói của người đó làm cậu bị tổn thương sao?”
“Ừm.”
“Người đó rất quan trọng với cậu à?”
“Không có.”
“Nếu người đó không có ý nghĩa gì với cậu, tại sao cậu phải vì một câu nói của người ta mà phủ định chính mình. Cậu không cần phải tiêu hóa tất cả những đánh giá của mọi người dành cho mình, những lời không muốn nghe thì có thể không cần nghe.”
“Vậy…… câu này của cậu mình cũng có thể không nghe sao?”
“Không được.”
“?”
“Bởi vì, tớ rất quan trọng với cậu.”
