Bốn giờ chiều, Đường Quan Sơn về đến nhà. Đường Dật Phong ngồi yên trước bàn ăn, trông như đã đợi ông rất lâu.
"Về rồi à?"
"Ừ. Bố đến bệnh viện thăm thím của con."
Đường Quan Sơn vào bếp rửa tay, rồi dùng khăn thấm nước lạnh lau mặt và cổ.
"Bà ấy thế nào rồi?"
"Haizz... không được tốt lắm..." Đường Quan Sơn quay lại bàn, rót nước uống, sắc mặt có chút u ám. "Bệnh viện kiểm tra nói là ung thư dạ dày, phải mổ, càng sớm càng tốt."
Đường Dật Phong không nói gì. Đường Quan Sơn uống xong ly nước, lại xách ấm điện vào bếp lấy thêm nước.
Ông nói tiếp: "Nhà chú con rất khó khăn. Thím con hai năm nay không làm việc, bảo hiểm y tế cũng không dùng được..."
"Con nhỏ nhà họ còn đi học, đều cần tiền, chú con phải lo hết..."
"Nên bố nghĩ giúp được thì giúp, bố..."
Đường Quan Sơn cứ đi đi lại lại giữa bàn ăn và phòng bếp, từ lúc về đến giờ chưa ngồi xuống, cũng chưa nhìn Đường Dật Phong lấy một lần. Lời còn chưa kịp nói hết đã bị cô chặn trước.
"Vậy nên đã lấy tiền trong phong bì của con cho họ?"
Ông cuối cùng cũng dừng lại mọi động tác, cả không khí cũng như đông lại vài giây.
Suy đoán cả buổi chiều được xác thực, nhưng Đường Dật Phong lại không hề thấy nhẹ nhõm hơn.
Cô rất muốn cười, chuyện cũ như cái bóng, bây giờ hình như cô mới là người đóng vai trong ký ức ấy.
Nghĩ vậy, cô thật sự bật cười một tiếng.
Âm thanh đột ngột đến mức Đường Quan Sơn cũng quay sang nhìn cô, vội vàng giải thích: "Bố cũng dành dụm được hai nghìn, nhưng vẫn không đủ, nên bố mới..."
"Nên mới lấy tiền của con."
Đường Dật Phong lặp lại, lần này là khẳng định.
Những cảm xúc dồn nén từ buổi trưa như dòng nước tìm được kẽ hở. Khi Đường Quan Sơn im lặng, cô lại nói thêm một câu.
Cô nhìn chằm chằm vào góc bàn gỗ trước mặt, giọng đè xuống thấp, tốc độ chậm lại, cố gắng kiềm chế từng chút một.
"Đó là tiền của con. Là tiền con tự đi làm cực nhọc mà kiếm được. Đã hỏi con câu nào chưa?"
Đường Quan Sơn thấy cô không vui, bàn tay còn vò chiếc áo thun để lau bớt nước, cố tìm lời vỗ về, nhưng mở miệng vẫn là: "Bệnh của thím con không thể chần chừ được. Bác sĩ nói may mà phát hiện sớm, đang ở giai đoạn đầu, phải mổ sớm mới được..."
"Chú út con tuần này cũng chạy đôn chạy đáo vay tiền. Đồng nghiệp, bạn bè, dì con, ai nấy cũng góp được chút. Là anh cả, bố không thể không giúp..."
Đường Dật Phong dùng móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay, lạnh nhạt nói: "Đó là chuyện của mấy người, liên quan gì đến con?"
Một câu hỏi ngược khiến Đường Quan Sơn sững người, dường như ông chưa từng nghĩ con gái mình sẽ nói như vậy.
"Con bé này, đó là thím của con, sao lại không liên quan? Lúc con còn nhỏ, nhà chú út còn dẫn con đi chơi công viên, con quên hết rồi sao?"
Đường Dật Phong im lặng.
Quả đúng như cô dự đoán trước.
Cô nhớ hay quên cũng chẳng còn quan trọng nữa, từ sau khi lớn lên, cô đã không còn xem họ là người thân.
Nhưng lời Đường Quan Sơn nói rất chân thành. Ông thật sự luôn nghĩ như vậy, từ trước tới nay vẫn thế, chưa từng thay đổi.
Trong mắt ông, người trong nhà là một khối đoàn kết, ông làm anh cả thì phải tự mình đốt cháy, vô tư cống hiến, còn phải kéo cả gia đình ra làm củi cho họ đốt cùng.
Trước kia là mẹ cô, bây giờ là đến lượt cô.
Cuối cùng Đường Dật Phong cũng ngẩng đầu lên. Trên mặt không có dư thừa cảm xúc, chỉ nhìn thẳng Đường Quan Sơn, nhưng lời nói ra lại khiến lòng ông lạnh đi.
"Hành vi như vậy có khác gì ăn trộm không?"
Hoàn toàn không ngờ con gái lại nói như vậy với mình, Đường Quan Sơn nhất thời không kềm được giận, giọng cao hẳn lên: "Mày nói sao nghe khó nghe vậy? Thế nào gọi là trộm? Bố là bố mày!"
"Vâng... bố..."
Sự khựng lại trong cách xưng hô khiến Đường Quan Sơn thoáng ngẩn người. Đã bao nhiêu năm rồi ông không còn nghe cô gọi mình là "bố"? Nhưng câu nói tiếp theo lập tức kéo ông về lại thực tại.
"Bố là bố con thì có thể không hỏi mà tự ý lấy sao? Nhà họ sống hay chết thì liên quan gì đến con?"
Từ lúc bước vào cửa, Đường Quan Sơn vốn đã cảm thấy áy náy, biết mình làm sai, cũng muốn đàng hoàng xin lỗi. Nhưng từng câu từng chữ của Đường Dật Phong đều đánh trúng vào những điểm khiến ông khó chịu nhất.
Ngay từ đầu ông đã không hiểu, vì sao Đường Dật Phong lại để tâm đến hai nghìn tệ này đến vậy. Bình thường cô chưa từng vì tiền mà cãi nhau với ông.
Ba chữ "sống hay chết" càng khiến cơn giận trong lòng Đường Quan Sơn bốc thẳng lên đầu.
"Con đi làm thêm chẳng phải kiếm được không ít tiền sao? Lại còn có học bổng nữa, hai nghìn tệ đó con đâu có gấp dùng. Thím út bên kia là đang chờ tiền để cứu mạng đó!"
"Dùng hay không dùng, đó cũng là tiền con tự kiếm. Bố dựa vào cái gì mà lấy?" Đường Dật Phong tiếp tục chọc giận ông.
"Dựa vào cái gì? Bố dùng chút tiền của con thì làm sao? Bao nhiêu năm nay con ăn học là tiền của ai? Hả? Không có bố thì con sống được đến bây giờ sao?"
Đường Quan Sơn buột miệng quát một câu đầy lửa giận, rồi lại cố nuốt phần bực bội còn lại xuống, lạnh giọng nói: "Hai nghìn tệ đó, đợi một thời gian nữa bố sẽ trả lại cho con... không thiếu con một xu."
Ông không biết phải xin lỗi con thế nào, cũng không biết làm sao để hạ thấp cái tôi làm cha của mình.
Chỉ cảm thấy, lời đã nói đến nước này rồi, nếu cùng nhau ăn xong bữa cơm, chuyện này hẳn sẽ trôi qua.
Không ngờ, lần này Đường Dật Phong vẫn không chịu buông tha.
"Con chính là không muốn đưa tiền của con cho nhà họ."
"Tiền bố đã đưa ra rồi, chẳng lẽ còn đòi lại được sao?" Chuyện nhỏ nhặt mà cứ dây dưa mãi, Đường Quan Sơn bắt đầu thấy bực bội. "Bố thật sự không hiểu, sao con lại có thể lạnh lùng như vậy? Đó là người thân của con mà."
Không chỉ Đường Quan Sơn nổi nóng, qua từng lượt đối đáp, tính bướng bỉnh của Đường Dật Phong cũng bốc lên.
Bây giờ phải đi lấy tiền về ngay sao? Hay là ép Đường Quan Sơn trả tiền cho mình ngay lúc này?
Thật ra Đường Dật Phong cũng chẳng có suy nghĩ cụ thể gì, chỉ là tất cả cảm xúc của cô, ngay lúc này cần một lối thoát. Có vài chuyện, cô nhất định phải nói cho rõ ràng.
"Họ không phải." Đường Dật Phong kìm nén giọng nói đang khẽ run, thẳng thắn nói ra những điều giấu trong lòng. "Hồi đó họ đã nói sau lưng mẹ con thế nào, bố quên rồi sao?"
Thoạt đầu Đường Quan Sơn trợn to mắt, không thể tin nổi. Ông vẫn tưởng khi ấy con gái còn nhỏ chẳng biết gì cả, không ngờ những lời đồn ác ý đó sớm đã lọt cả vào tai cô.
Lòng tự trọng của ông, những nghi vấn khó nói nhất, những chuyện ông không muốn ai nhắc tới nhất, hóa ra từ rất sớm đã bị chính con gái ruột của mình biết được.
Đường Dật Phong thấy rõ vẻ hoảng loạn hiện lên trên mặt Đường Quan Sơn. Ánh mắt ông bắt đầu đảo qua đảo lại, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo. Sau vài nhịp thở, ông vẫn cố đè nén cảm xúc xuống.
"Bố không biết hồi nhỏ con đã nghe được những gì, đều là họ nói bậy cả, không có chuyện đó."
Đường Dật Phong cau mày: "Nhưng họ đã nói..."
Cô tiếp tục chọc thẳng vào vết thương chí mạng: "Thậm chí ngay trong nhà tang lễ họ cũng còn nói."
Đường Quan Sơn nhịn hết lần này đến lần khác, không hiểu vì sao con gái lại nhất quyết lật lại vết sẹo của ông vào lúc này.
Giống như bị l*t tr*n quần áo giữa đám đông mà làm nhục, rõ ràng chuyện vô sỉ không phải do ông làm, nhưng vì sao mọi tủi hổ lại đều do ông gánh chịu. Thế nên cảm xúc ấy dần dần lên men thành phẫn nộ.
"Đủ rồi! Chuyện năm đó con nhắc lại làm gì!"
"Lẽ nào bố còn đi bịt miệng từng người một được sao!"
"Chẳng phải bây giờ con cãi nhau với bố cũng chỉ vì chút tiền thôi sao? Bố đã nói là đợi bố có tiền sẽ trả lại cho con rồi!"
Từng câu từng chữ của ông càng lúc càng gấp, âm lượng cũng càng lúc càng cao, bước chân đi qua đi lại trong căn phòng khách không lớn bao nhiêu.
Cuối cùng lại còn nói: "Đều là người một nhà cả, bố không hiểu con đang so đo cái gì."
"Đúng, là con quên mất." Giọng Đường Dật Phong lạnh đi. "Bố với mấy đứa em của bố mới là người một nhà. Mẹ con là người ngoài."
Bao nhiêu năm trôi qua, thật ra Đường Dật Phong không còn muốn truy cứu đúng sai nữa. Ai đúng ai sai giờ đây đều chẳng còn ý nghĩa. Cô chỉ quan tâm, năm xưa tất cả bọn họ đã đối xử với mẹ cô như thế nào.
Bất kể giữa Quý Thu Lan và Đường Quan Sơn rốt cuộc là thế nào, mẹ cô chưa từng có lỗi với những người họ hàng đó dù chỉ một chút.
Những năm Đường Quan Sơn chưa có công việc ổn định, ăn uống sinh hoạt trong nhà đều dựa vào tiền lương của Quý Thu Lan. Cuộc sống túng thiếu, vậy mà ông vẫn mang tiền đi trợ giúp em trai em gái.
Quý Thu Lan cãi nhau với ông, cãi đi cãi lại, tiền vẫn bị ông mang đi. Rồi quay về lại tiếp tục cãi.
Nhưng Quý Thu Lan là người coi trọng thể diện. Bà chưa từng phát tác trước mặt họ hàng bạn bè của Đường Quan Sơn, cũng chưa từng nói những chuyện đó với Đường Dật Phong khi còn nhỏ. Bề ngoài lúc nào cũng khách sáo, thậm chí còn giúp họ hết chuyện này đến chuyện khác.
Những hình ảnh thuở bé ùn ùn kéo về, đầu óc bị cảm xúc dồn dập đánh tới choáng váng. Đường Dật Phong siết chặt góc bàn, dùng cơn đau nơi lòng bàn tay để xoa dịu nỗi đau trong lòng.
"Hồi đó tiền mẹ con đi làm kiếm được, bố đem đi trợ giúp họ. Bây giờ đổi thành con rồi đúng không? Giờ con cũng phải theo bố đi trợ giúp họ..."
"Nhưng dựa vào cái gì? Tại sao phải như vậy? Là bố nợ họ? Hay mẹ con nợ họ? Hay là con nợ họ?"
"Họ đã lấy bao nhiêu tiền của mẹ con, đã nhờ bà giúp bao nhiêu việc? Nhưng đến cuối cùng thì sao..."
"Ngay trong nhà tang lễ họ vẫn còn nói xấu bà... Quan tài của bà đặt ngay phía trước... ngay trước mặt con... Họ sao có thể không biết xấu hổ như vậy chứ..."
Nói đến đoạn sau, giọng Đường Dật Phong đã nghẹn lại. Những chuyện rách nát này cô lẽ ra nên để nó thối rữa mãi trong bụng. Cô không muốn lôi ra tự làm mình đau thêm, cũng không muốn kích động Đường Quan Sơn. Nhưng cô không nhịn được.
Vẻ mặt cô mong manh yếu ớt và đau buồn, là biểu cảm mà bao năm nay Đường Quan Sơn chưa từng thấy lại trên mặt cô, khiến lòng ông nhất thời mềm xuống.
Lúc này ông nên an ủi sao? Với tư cách là người cha, lúc này ông nên dỗ dành con gái mình sao? Nhưng phải làm thế nào đây?
Ông chưa từng nghĩ sau khi Quý Thu Lan qua đời, quãng thời gian hai cha con nói chuyện lâu nhất lại là trong một trận cãi vã.
Đường Dật Phong hít mũi một cái, tiếp tục nói: "Dù sao thì bố với họ thế nào cũng không liên quan đến con."
"Con ghét từng người bọn họ. Họ không phải người thân của con. Họ sống hay chết cũng chẳng liên quan gì đến con."
Sự yếu mềm lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Câu nói cuối cùng thậm chí được thốt ra qua kẽ răng.
Đường Quan Sơn vừa mềm lòng lại vừa phẫn nộ. Nỗi nhục nhã vì quá khứ bị khơi lại cũng còn chưa tan. Tất cả cảm xúc trộn lẫn vào nhau, khuấy đến mức lồng ngực ông căng tức. Ông khẽ ho một tiếng, dùng một giọng ngay cả chính ông cũng không rõ là giận hay trách: "Mày nhìn mày bây giờ đi, giống y như mẹ mày."
Câu nói này thành công chọc giận hoàn toàn Đường Dật Phong. Tất cả cảm xúc mà cô nhịn suốt cả buổi chiều, trong khoảnh khắc này bị câu nói ấy đánh sập.
Cô bật người đứng dậy khỏi ghế, gần như gào lên, dùng âm lượng ngày càng lớn để che đi bả vai đang run rẩy: "Giống mẹ con thì có gì không tốt?!"
"Bố lấy tư cách gì mà nhắc đến mẹ con?!"
"Nếu hôm đó bố không cãi nhau với bà ấy, có lẽ bà ấy đã không chết!"
Sau dòng lũ hung dữ, đá tảng cuối cùng cũng lăn xuống.
Đây là một câu nói mà cả hai người đều không thể gánh nổi.
Sau khoảnh khắc yên lặng đến mức nghe thấy cả tiếng kim rơi, là một tiếng "chát" vang lên sắc gọn, tiếp sau đó là tiếng quạt máy ong ong quay không dứt.
Trước khi núi lửa phun trào, luôn có một khoảng lặng kéo dài. Nhưng người ta thường bỏ qua những điềm báo mà nó từng đưa ra, mặt đất nhô lên, đường phố nứt vỡ, khói trắng tràn ra...
Ai cũng biết nó chắc chắn sẽ bùng nổ vào một ngày nào đó, nhưng vẫn luôn ôm may mắn.
Cho đến ngày nó thực sự bùng nổ, không thể ngăn cản, cũng không thể trốn tránh.
Cái tát của Đường Quan Sơn giáng xuống mặt Đường Dật Phong.
Đường Dật Phong quay người bước ra khỏi cửa, không nói thêm một lời.
