📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Mưa Phùn Mài Đá - Cao Phùng

Chương 36: Thuốc giảm đau




Đường Dật Phong chạy ra khỏi nhà nhưng không đi xa. Cô dừng lại ở một con hẻm nhỏ gần đó, đây là lối sau của dãy cửa hàng dân cư. Trên mặt đất vương vãi vài đầu thuốc lá bị giẫm bẹp, hai ba thùng carton chất chồng, chiếc xe đẩy kim loại trầy xước đầy vết bẩn, ống xả nước của dàn máy lạnh tí tách nhỏ giọt xuống dưới.

Mùa này hiếm khi có người ở lại ngoài trời ẩm ướt nóng bức ngột ngạt, nơi này cũng vậy, không một bóng người, chỉ có tiếng quạt máy xoay đều đều ở cùng cô.

Trong thành phố mang tên quê hương này, cô không có bạn bè, ngoài Đường Quan Sơn ra, cũng chẳng còn ai được coi là người thân.

Thậm chí cô cũng không muốn đến trước mộ mẹ, bộ dạng hiện tại của cô, cô không muốn để bà phải lo lắng.

Cô dừng lại ở đây, là vì bỗng nhiên nhận ra, rời khỏi nhà rồi, bản thân lại chẳng có nơi nào để đi.

Mà ngôi nhà của họ từ lâu đã giống như một tờ giấy nháp bị thấm nước, chỉ cần chọc nhẹ là rách, rời rạc vỡ vụn, trải đầy mặt đất, sớm đã không thể ghép lại được nữa. Cũng chẳng thiếu cô vén thêm một lớp màn này lên, để hai cha con họ nhìn cho rõ, giấc mộng đẹp của những năm 90 ấy chỉ là một giấc mộng, họ sớm đã không quay về được nữa rồi.

Đường Dật Phong chậm rãi ngồi thụp xuống, lưng tựa vào tường, hai tay ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào giữa.

Hơi lạnh ẩm mốc của bức tường thấm qua lưng rồi chui thẳng vào tim. Những lời tranh cãi vừa rồi không ngừng phát lại trong đầu cô, tua đi rồi lại tua về, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác.

Cô chưa bao giờ cảm thấy sự cô độc lại khó chịu đến thế, như thể sắp tan chảy trong cái nóng cực hình trong góc hẻm mùa hạ này.

Giá như bây giờ có một người xuất hiện, đưa cô đi thì tốt biết mấy. Giá như bây giờ có một nơi nào đó để đi thì tốt biết mấy. Có ai đó có thể giúp cô hay không?

Không phải bất cứ ai cũng được.

Khoảnh khắc này, người duy nhất hiện lên trong đầu Đường Dật Phong, là Thư Vọng.

......

"Tôi nghe nói cô đang ở Hải Thị, cô có thể đến tìm tôi được không?"

***

Tối qua, Đường Dật Phong đã lướt thấy vòng bạn bè của Thư Vọng. Cô ấy đăng một tấm ảnh chụp lối ra sân bay, định vị tại Hải Thị.

Cô xem đi xem lại bài đăng ấy không biết bao nhiêu lần, khi thì vô tình lướt trúng, khi thì cố ý bấm vào avatar để xem. Rất nhiều lần, cô không dám ấn thích, cũng không dám bình luận, thậm chí cũng không hỏi Thư Vọng lấy một câu.

Cô phơi cả một đêm, phơi khô tất cả tò mò của mình.

Sau khi cúp máy, Đường Dật Phong không ngờ Thư Vọng lại đến nhanh đến vậy. Cô không nhìn đồng hồ, nhưng cứ có cảm giác chỉ mới mười mấy phút trôi qua.

Cũng phải, Hải Thị có lớn bao nhiêu đâu, đi đâu chẳng nhanh.

Thư Vọng tự lần theo vị trí định vị tìm đến con hẻm này, cũng tìm được cô.

Đường Dật Phong không biết bộ dạng bây giờ của mình có đủ thảm hại hay không, thảm hại đến mức khiến Thư Vọng đứng cách cô vài bước mà mãi không tiến lại gần.

Thư Vọng đứng dưới ánh nắng chiều, thứ ánh sáng cuối cùng trong ngày còn có thể ngông nghênh. Ngược sáng, khiến Đường Dật Phong không nhìn rõ được biểu cảm của Thư Vọng. Còn bản thân cô thì ngồi co mình ở một góc hẻm đổ nát, gần như sắp hòa vào đống thùng giấy phế bỏ.

Thư Vọng giống như một vị thần giáng trần, không vướng một hạt bụi, cứu khổ cứu nạn, cầu gì được nấy.

Nghĩ đến đây, Đường Dật Phong gắng gượng kéo khóe môi cười một cái, nhưng khi mở miệng, lại là chất giọng trầm khàn mà chính cô cũng không ngờ tới: "Cô đến rồi à?"

Giọng nói của cô như phá vỡ bức danh họa đang tỏa hào quang thánh khiết kia. Thư Vọng sải bước về phía cô, không vội kéo cô dậy, mà cùng cô ngồi xổm xuống.

"Ừ, tôi đến rồi."

Cùng lúc với giọng nói của Thư Vọng vang lên, một bàn tay cũng đặt l*n đ*nh đầu Đường Dật Phong. Bàn tay ấy lướt qua mái tóc cô, nhẹ nhàng xoa hai cái. Thư Vọng dùng tay trái, Đường Dật Phong nhớ rất rõ, bởi ngay khoảnh khắc tay trái rời đi, tay phải của cô ấy đã chạm lên bên má hơi sưng đỏ của cô.

Hàng mày xinh đẹp của Thư Vọng khẽ nhíu lại, bàn tay cũng không dám dùng sức.

"Có đau không?"

"Cũng ổn."

Hai chữ nghẹn nơi cổ họng của Đường Dật Phong khiến hàng mày của Thư Vọng nhíu chặt hơn. Thế nên cô khẽ hắng giọng, dùng một giọng bình thường hơn mà nói: "Giờ thì không còn cảm giác nữa rồi."

Thư Vọng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong điện thoại, Đường Dật Phong không nói rõ đầu đuôi, chỉ nói là muốn gặp cô, và cô thật sự đã đến.

Vì vậy, mấy lời này của Đường Dật Phong, vào lúc này rơi vào tai Thư Vọng, lại khiến cô nảy sinh một liên tưởng chẳng mấy dễ chịu, như thể Đường Dật Phong đã sớm quen với việc bị đánh. Sự liên tưởng này khiến Thư Vọng thấy khó chịu. Có nên hỏi nguyên do không? Lỡ đâu hỏi rồi lại xé toạc vết thương thì sao? Mà cho dù có hỏi, cô có thật sự giúp được đối phương giải quyết không?

Thế nên mọi lo lắng cuối cùng đều hóa thành một câu nhẹ nhàng hơn: "Vậy... có muốn đứng dậy trước không?"

Đường Dật Phong gật đầu. Khi đứng lên mới phát hiện chân mình đã tê rần từ lâu, vừa ê vừa tê buốt, khiến sắc mặt vốn đã không tốt lại càng tệ hơn.

Thư Vọng đỡ cô đứng vững, lại định đưa tay xuống sờ chân cô xem còn chỗ nào bị thương không. Đường Dật Phong vội né đi, nói nhanh: "Chân tê thôi."

***

Hai người vẫn đứng trong con hẻm ấy, cả những tấm tôn của chiếc thùng gió mục nát cũng đang phát ra tiếng lạch cạch.

"Cô không hỏi tôi xảy ra chuyện gì sao?"

"Có hỏi."

"Vậy sao không hỏi?"

"Sợ cô không tiện nói."

Đường Dật Phong tự sờ lên bên má mình, có hơi nóng, chắc là không nghiêm trọng lắm, chỉ là không biết trông ra sao, đến mức ngay cả Thư Vọng cũng không dám lại gần.

Cô lại giả vờ nhẹ tênh mà nói: "Có gì đâu, bị đánh thôi."

"Cãi nhau với bố tôi một trận, bị ông ấy tát một cái."

Thư Vọng nắm lấy cánh tay Đường Dật Phong, nghiêng trái nhìn phải: "Những chỗ khác thì sao? Có bị đánh không?"

Đường Dật Phong chỉ nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu đang cúi của Thư Vọng, lắc đầu: "Không... đây là lần đầu tiên ông ấy đánh tôi..."

Nói đến đây lại ngập ngừng, cô hỏi tiếp: "Cô không hỏi tôi vì sao cãi nhau à?"

"Có hỏi."

Đường Dật Phong hiểu ra, tiếp tục nói. Cô cũng không rõ mình đang nghĩ gì, chỉ cố ý dùng một giọng điệu bông đùa, bất cần nói: "Ông ấy lấy tiền tôi đi làm thêm kiếm được đem cho người mà tôi không thích. Tôi không vui, thế là cãi nhau."

Thậm chí còn cười một cái: "Tôi mắng ông ấy nghe khó nghe lắm, tôi nói ông ấy làm vậy là ăn cắp... cô nói xem, tôi có phải là hơi vô lý gây chuyện không?"

Ngoài miệng thì tỏ ra chẳng để tâm, nhưng ánh mắt cô lại không chớp mà nhìn Thư Vọng, giống như muốn từ trên gương mặt cô ấy nhìn ra một chút biểu cảm khác thường nào đó.

Không được như điều Đường Dật Phong mong muốn, Thư Vọng chỉ nói: "Không phải."

"Đó là tiền cô cực khổ kiếm được, ông ấy không nên lấy."

Đường Dật Phong đột nhiên nhớ tới đám bạn du côn hồi còn học cấp hai, những dị loại chói mắt trong trường học, người khác tránh còn không kịp, nhưng cô lại khá thích nói chuyện với họ.

Cũng không phải loại đánh nhau gây chuyện hay bắt nạt bạn bè đến mức vô phương cứu chữa, chỉ là thích trốn học, thích cãi lại thầy cô, thích chơi mấy trò kết nghĩa huynh đệ của đám trẻ con.

Khi đó Đường Dật Phong cũng chẳng có bạn bè gì, thỉnh thoảng nói chuyện với bọn họ, lúc nào cũng thấy họ khoác hờ áo đồng phục, ngồi vắt vẻo trên bàn, bộ dạng ngông nghênh bất cần.

Bọn họ giống như đang chơi một trò nhập vai, kịch bản toàn là mấy hình tượng "đại ca học đường" trẻ trâu, diễn bằng dáng đi nghênh ngang, diễn bằng mái tóc không đúng quy định nhà trường, cũng diễn bằng vẻ mặt khinh thường tất thảy.

Tự cho là rất ngầu, rất oai, nhưng thực ra ngốc ghếch không chịu nổi. Đường Dật Phong chợt cảm thấy, bộ dạng mà cô đang gượng gạo diễn ra lúc này, thậm chí còn vụng về hơn cả bọn họ.

"Màn kịch làm như không để tâm" mà cô muốn diễn, từ sớm đã đầy sơ hở, chí ít nhìn từ bề ngoài, cũng chẳng giống chút nào.

Đã không giống, vậy còn diễn làm gì nữa cho mệt mỏi.

Theo câu trả lời của Thư Vọng, Đường Dật Phong cuối cùng cũng gỡ bỏ nụ cười khó coi trên mặt.

Thư Vọng lại cân nhắc rồi mở lời: "Ông ấy lấy tiền đó đưa cho mẹ kế của cô à?"

Suy đoán đầy kiểu máu chó bất chợt này khiến Đường Dật Phong không kịp đề phòng mà bật cười trong chớp mắt: "Không phải, tôi không có mẹ kế."

Thư Vọng gật đầu, không hỏi thêm nữa.

Nguồn lực mà Đường Dật Phong gắng gượng chống đỡ toàn thân lúc nãy bị rút đi, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Cô im lặng một lúc, rồi bỗng nhiên trả lại cho Thư Vọng câu hỏi như lúc trước: "Cô có thể ôm tôi một cái không?"

Dẫu rằng hơi nóng mùa hạ đã vây kín quanh người, dẫu rằng trước mặt đã có một người đang nói chuyện với mình, Đường Dật Phong vẫn cảm thấy trống rỗng. Cô muốn một chút tiếp xúc có thể chạm tới thật sự, để chứng minh rằng lúc này đây, cô không phải chỉ có một mình.

Không để cô phải đợi thêm dù chỉ một giây, vị "thần tiên có cầu tất ứng" ấy lại lần nữa đáp lại cô.

Nhiệt độ cơ thể, sức mạnh, nhịp thở ổn định... tất cả đều truyền sang cho cô.

Đường Dật Phong khẽ thở ra một hơi trong vòng ôm ấy.

Hóa ra cô cũng không phải là không có người để tìm, không có nơi để đi.

Năm đó, khi mẹ cô Quý Thu Lan đột ngột qua đời, tất cả người lớn bao gồm cả Đường Quan Sơn đều chìm trong một trạng thái bàng hoàng và hoảng loạn. Vừa gấp gáp lo liệu tang sự, vừa liên tục xác nhận nguyên nhân cái chết với công ty và cảnh sát.

Thế hệ trưởng bối bên trên đều đã sớm qua đời, phía nhà mẹ chỉ còn lại vài người họ hàng xa ít liên hệ, phần lớn Đường Dật Phong đều không quen biết. Họ đi tới trước mặt cô, có người nắm tay cô một cái, có người nói: "Đứa nhỏ đã lớn thế này rồi à", cũng có người chỉ thở dài.

Họ đến vội vàng, rồi cũng rời đi vội vàng.

Khi đó cô có khóc không? Không biết, cũng không nhớ ra nữa. Bây giờ nghĩ lại những chuyện ấy, xa xôi đến mức như kiếp trước, nhưng rõ ràng cũng chỉ mới trôi qua bảy tám năm mà thôi.

Ngoài khoảng thời gian bận rộn lo liệu những việc ấy, Đường Quan Sơn giống như một cái bóng du hồn, ở nhà không nói năng, cũng không làm gì, chỉ ngồi yên trên ghế bất động.

Đường Dật Phong từng muốn nói chuyện với ông, nhưng nhìn bộ dạng đó của ông, cô lại không dám.

Thật ra cô cũng không biết mình muốn nói gì. Họ đã nói cho cô biết nguyên nhân cái chết của Quý Thu Lan, cũng chẳng có chuyện gì cần một đứa trẻ mười ba tuổi phải lo toan bận rộn. Cô chỉ được đặt vào vị trí "con gái", đội lên cái thân phận ấy để tham dự tang lễ, tiếp nhận những tiếng thở dài và ánh nhìn thương xót công khai của mọi người.

Tất cả nỗi buồn và sự hoang mang bối rối của riêng cô, đều bị khâu kín trong dải băng đen trên ống tay áo ngoài.

Không ai hỏi, cũng không ai hay biết.

Khi đó, cô thường xuyên v**t v* mép của dải băng đen ấy, cảm nhận từng sợi chỉ đan cọ lên đầu ngón tay cái, hết lần này đến lần khác, cho đến khi đầu ngón tay ẩn ẩn đau lên mới chịu dừng. Còn bây giờ khi cô nắm lấy vạt áo của Thư Vọng, cảm nhận lực ôm của cô ấy, cô mới chợt nhận ra thì ra khi đó, cô cũng chỉ là muốn có một người như thế này ôm lấy mình mà thôi.

Có một người vượt qua mấy trăm cây số, vượt qua mấy nghìn ngày tháng, rơi xuống bên cạnh cô bé mười ba tuổi đang bối rối không biết đi về đâu, cho cô một cái ôm, rồi ghé bên tai cô mà nói: "Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi."

Điều ước mà ngay cả cô bé mười ba tuổi ấy cũng không tự nhận ra, đến tận hôm nay mới được thực hiện.

Là thuốc giảm đau của cô, là cơn mưa đúng lúc của cô, là cọng rơm cứu mạng của cô, là người trong lòng cô.

Một nỗi tủi thân bất chợt dâng lên, nhấn chìm Đường Dật Phong.

Cô giơ tay ôm ngược lại, dùng hết toàn bộ chút sức lực còn sót lại trong người. Những giọt nước mắt mà khi hồi tưởng lại cuộc cãi vã ban nãy cô còn chưa rơi, lúc này lại lã chã trút xuống, ban đầu lặng lẽ không tiếng động, rồi sau đó là những tiếng nức nở không sao kìm được.

Thư Vọng vẫn không nói gì, một tay ôm lấy vai lưng cô, một tay nhẹ nhàng vỗ lên sau đầu cô, từng cái từng cái, rất nhẹ, rất chậm.

Đến khi không còn giọt nước mắt nào để rơi nữa, Đường Dật Phong mới chợt cảm thấy ngượng ngùng.

Mặt cô vẫn còn vùi trên vai đối phương, mảnh vải nơi đó giờ đã ướt sũng. Cảm xúc dần ổn định, lý trí quay về, trong đầu cô lúc này ngoài hai chữ "mất mặt" ra thì chẳng còn nghĩ được gì khác.

Đáng lẽ đã nên buông tay rồi, nhưng lại không biết sau khi buông ra thì phải đối diện với đối phương thế nào, con đà điểu tạm thời không muốn ngẩng đầu.

Một cái ôm, trong vòng 3 giây là thân thiện, trong 10 giây là an ủi, vượt quá 30 giây, bầu không khí sẽ trở nên mập mờ.

Rõ ràng đầu óc cô đã chẳng còn hơi sức đâu để suy nghĩ thêm điều gì khác, vậy mà cơ thể lại đi trước một bước, âm thầm tiếp nhận hết thảy những cảm nhận ấy.

Cô ngửi được mùi hương dễ chịu pha lẫn phức tạp trên người đối phương, cảm nhận được sự mềm mại đang áp sát trước ngực mình, thậm chí còn cảm nhận được cả hơi ẩm trên người đối phương, không biết là mồ hôi hay là nước mắt của chính cô.

Cánh cửa sau của một cửa hàng nào đó trong hẻm bỗng phát ra tiếng đóng mở chói tai. Khi cô còn chưa kịp nghĩ thêm gì, đã nghe thấy giọng nói dịu dàng của Thư Vọng.

"Đi theo tôi được không?"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)