📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Mưa Phùn Mài Đá - Cao Phùng

Chương 37: Nửa chai coca




Thư Vọng nắm tay Đường Dật Phong dắt ra khỏi con hẻm nhỏ, lên taxi, rồi lại một mạch nắm tay cô đưa tới khách sạn.

Tâm trạng Đường Dật Phong đã ổn định hơn rất nhiều, nghĩ lại dáng vẻ khóc sướt mướt khi nãy khiến cô bắt đầu thấy không được tự nhiên, có chút mất mặt.

Thế là cô chuyển đề tài sang Thư Vọng.

"Vì sao cô lại đến Hải thị?"

"Tôi đi công tác."

"Vậy công việc của cô xong chưa? Tôi có làm phiền cô không?"

"Gần xong rồi."

Đường Dật Phong ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa trong phòng khách sạn. Thư Vọng đi lấy một chai nước, vặn nắp rồi đưa cho cô.

Cô ngồi ngay ngắn, hai đầu gối khép lại, hai tay đặt trên đầu gối, mắt và mũi đều đỏ ửng, bên má còn dính mấy sợi tóc con, trông chẳng khác gì một chú mèo hoa nhỏ.

Đây là lần đầu Thư Vọng thấy cô trút bỏ những dáng vẻ hoặc trầm tĩnh, hoặc rực rỡ hay lạnh lùng thường ngày để lộ ra dáng vẻ trẻ con như vậy.

Thư Vọng cảm thấy cô lúc này vừa đáng thương, lại vừa đáng yêu.

"Cô có muốn đi rửa mặt không? Hay là tắm một lát?"

Quả thật người ngợm dính dính rất khó chịu, Đường Dật Phong cũng muốn tắm, nhưng lại có chút ngượng ngùng.

"Tôi không có đồ để thay..."

Thư Vọng lục chiếc balo của mình. Chuyến công tác chỉ có hai ngày, đồ cô mang theo cũng không nhiều.

"Vậy cô mặc tạm đồ ngủ của tôi nhé? Tôi gọi giao đồ đến cho cô."

Đường Dật Phong cảm thấy như vậy quá làm phiền Thư Vọng, không muốn để cô ấy cứ xoay quanh mình. Cô vừa định mở miệng thì Thư Vọng đã cầm bộ đồ ngủ lên rồi.

"Mới mặc có một lần thôi, nếu cô ngại thì chờ đồ mới tới rồi hẵng tắm."

Câu này...

Không phải là cô ngại, mà là... điều này thực sự khiến cô đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ khó nói.

Trên mặt dâng lên một tầng ửng hồng rất nhạt, nhưng nếu từ chối thì lại giống như đang chê đồ của người ta.

Đường Dật Phong nói nhỏ: "Tôi không ngại... cảm ơn cô."

Thư Vọng mỉm cười, rồi lại đưa thêm cho cô khăn dùng một lần và đồ lót.

Phòng khách sạn không lớn. Mùa hè là mùa cao điểm du lịch ở Hải thị, với tiêu chuẩn công tác thông thường của nhân viên, có thể đặt được một phòng tươm tất trong thời điểm này đã là điều không dễ.

Vì phòng nhỏ, khi Đường Dật Phong tắm cũng không dám làm ra tiếng động quá lớn, cứ như sợ bị Thư Vọng nghe thấy vậy, dù chính cô cũng không biết rốt cuộc có gì mà nghe.

Khi Đường Dật Phong bước ra khỏi phòng tắm, Thư Vọng đã thay sang một bộ đồ khác, quay lưng về phía cô đứng bên cửa sổ gọi điện thoại, bầu trời ngoài cửa sổ đã nhuộm lên ánh chiều tà ấm áp.

Tay phải Thư Vọng cầm điện thoại, đầu hơi nghiêng về bên phải, tay trái chống dưới cánh tay phải. Trông như đang gọi điện công việc, có những từ ngữ Đường Dật Phong nghe không hiểu, nhưng phần lớn thời gian Thư Vọng chỉ yên lặng lắng nghe đối phương nói.

Cửa phòng khẽ gõ hai tiếng, giọng của nhân viên giao đồ vang lên: "Ship đến ạ!"

Đường Dật Phong theo phản xạ định ra mở cửa, nhưng Thư Vọng đã nhanh hơn một bước, chắn trước mặt cô rồi mở cửa.

Đặt túi đồ xuống cũng vừa lúc cuộc gọi của Thư Vọng kết thúc.

Cô ấy tiện tay lấy chiếc khăn trên cổ Đường Dật Phong đặt lên đầu cô, xoa loạn hai cái: "Sao tóc ướt mà đã ra ngoài rồi, điều hòa lạnh lắm."

Tóc ướt bị Thư Vọng xoa đến rối bời, mấy sợi vểnh lên trên đỉnh đầu. Đường Dật Phong vội vàng chỉnh lại, cố gắng giữ chút hình tượng còn sót lại.

"Tôi sấy ngay."

"Vừa hay đồ cũng giao tới rồi, cô thu xếp xong chúng ta đi ăn."

"Được."

Sau khi cãi vã kịch liệt với Đường Quan Sơn, cảm xúc của Đường Dật Phong như ngồi tàu lượn siêu tốc, đầu óc có phần trống rỗng. Lúc này có người sắp xếp mọi việc cho cô từng việc từng việc rõ ràng, cô tự nhiên thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Sấy xong tóc, chuẩn bị thay đồ, mở túi ra cô hơi sững lại, sao lại nhiều thế này?

Hai chiếc áo phông: một trắng, một xanh nhạt. Hai chiếc quần short: một dài hơn, một ngắn hơn.

Đồ lót, tất thì thôi đi... Sao lại còn có cả đồ ngủ nữa?

Giọng của Đường Dật Phong vọng ra từ sau cánh cửa kính mờ nhà tắm, nghe trầm trầm: "Sao cô mua nhiều thế?"

"Size có vừa không?"

"Vừa thì có vừa, nhưng tôi mặc một bộ là đủ rồi."

"Mặc vừa là được."

Rất vừa, ngay cả size đồ lót cũng vừa khít. Đường Dật Phong vừa mặc vừa không nhịn được đỏ mặt, cô ấy... chỉ ôm cô hai lần mà đã nắm rõ đến vậy sao.

"Tôi xong rồi, có thể ra ngoài được."

"Ừ, được."

Đường Dật Phong ăn mặc chỉnh tề bước ra khỏi phòng tắm, Thư Vọng đứng dậy khỏi sofa.

Nhưng Thư Vọng nhìn cô một cái, khẽ chau mày: "Cô chờ một chút."

Thấy Thư Vọng đi vào nhà vệ sinh, Đường Dật Phong tự giác đi ra xa, đứng chờ ở bên cửa sổ, nơi xa nhà vệ sinh nhất trong phòng.

Chẳng bao lâu sau Thư Vọng đã bước ra, trong tay cầm một chiếc khăn ướt, rồi dùng một tay kéo Đường Dật Phong ngồi xuống sofa.

Đường Dật Phong chớp chớp mắt, có hơi khó hiểu.

Thư Vọng gấp chiếc khăn ướt thành hình vuông, đắp lên một bên má của Đường Dật Phong.

"Chườm trước một lát đi, cho bớt sưng."

Giọng Thư Vọng dịu dàng đến mức Đường Dật Phong cảm thấy mình đã không còn nhớ rõ, lần gần nhất có người nói chuyện với cô như thế là khi nào, có lẽ là lúc mẹ cô còn sống.

Đường Dật Phong ngoan ngoãn ngồi yên trên sofa, mặc cho Thư Vọng chăm sóc. Thư Vọng chườm một lúc, nhấc khăn lên xem má cô, rồi lật sang mặt khác tiếp tục chườm.

Động tác của Thư Vọng rất nhẹ. Chiếc khăn thấm nước lạnh mát buốt, bên má vốn chẳng có cảm giác gì ấy lúc này dường như mới bắt đầu sưng nóng lên.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, trên người Thư Vọng có mùi hương rất dễ chịu, giống hệt mùi trên bộ đồ ngủ của cô ấy. Mùi hương ấy theo từng nhịp hít thở của Đường Dật Phong, dần dần choán đầy không gian trước mặt cô.

Thư Vọng lên tiếng, Đường Dật Phong liền dời ánh mắt khỏi lông mày và khóe mắt của đối phương, chuyển sang nơi phát ra âm thanh ấy, đôi môi của Thư Vọng.

Ngay cả dáng môi cũng đẹp như vậy, sao chỗ nào của cô ấy cũng đều đẹp thế.

"Có đau không?"

Cô nghe thấy Thư Vọng lần thứ hai hỏi mình như vậy, liền đổi câu trả lời.

"Hơi đau một chút."

Đầu óc Đường Dật Phong vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, cô chẳng nghĩ được gì cho rõ ràng, thậm chí cũng không nhận ra bản thân vẫn luôn nhìn chằm chằm vào môi của Thư Vọng.

"Tôi đến Hải thị lần đầu, ở đây có món gì ngon?"

"Thành phố ven biển mà, chủ yếu là hải sản, hoặc mấy món gia đình thôi... nhưng bây giờ đang là mùa cấm biển, hải sản cũng không được tươi lắm."

Thư Vọng hỏi bâng quơ một câu, Đường Dật Phong lại nghiêm túc giới thiệu cho cô ấy.

"Vậy cô muốn ăn gì?"

"Tôi... muốn ăn cay."

"Không được." Thư Vọng nghiêm giọng từ chối.

Đường Dật Phong không ngờ Thư Vọng lại bác bỏ nhanh gọn và dứt khoát như vậy, nhất thời sững người, mắt mở to, trông rất vô tội.

Thư Vọng thấy dáng vẻ ngẩn ra của cô, lại mềm giọng xuống: "Mặt cô còn đang sưng, không được ăn cay. Để lần sau nhé."

"Ờ."

Rồi Thư Vọng vẫn dẫn cô đi ăn lẩu, lẩu thanh, không cay.

Suốt bữa ăn, Thư Vọng không nhắc lại chuyện buổi chiều nữa, giống như thật sự coi mình là một du khách, để Đường Dật Phong kể cho cô ấy nghe những chỗ vui chơi ở Hải thị.

Ăn xong, hai người dọc theo con đường lớn mà đi, hòa vào đám du khách kéo vali, hòa vào dòng người bản địa đi dạo trong đêm.

Trời đã tối hẳn, gió đêm tháng bảy mát nhẹ, ve đã tan ca, trong không khí phảng phất mùi mặn của biển.

Nếu cứ đi mãi theo con đường này thì tốt biết bao. Đi mãi đến quảng trường rộng lớn, đi mãi đến bãi biển trong đêm tối, nếu con đường này không có ngã rẽ, không có điểm kết thúc, thì hai người có thể cứ thế mà đi, cho đến khi mặt trời mọc, trời dần sáng lên.

"Tôi bay chuyến chiều mai, về Bắc thành."

"Ừm... vậy mấy điểm tham quan chắc là cô không kịp đi rồi, lần sau nếu không gấp như vậy thì có thể sang chơi tiếp."

"Tôi..." Đường Dật Phong mở miệng nhưng lại chần chừ. Thường thì sau khi ăn tối, nói đến đây là cũng nên cáo từ.

Cáo từ rồi... cô nên đi đâu đây?

"Còn cô thì sao? Cô về nhà hay là..."

Phải rồi, đứa trẻ cãi nhau xong vẫn phải về nhà, đó là lẽ thường của nhân gian, không có gì để phản bác.

Đường Dật Phong khẽ nhếch khóe môi, treo lên một nụ cười giả vờ thoải mái, tiếp lời phần câu còn dang dở của đối phương: "Ừ, về nhà chứ. Lát nữa tôi ngồi xe buýt về."

Cô chỉ về phía trạm xe buýt ở ngã rẽ phía trước, Thư Vọng nhìn cô, không nói gì.

Từ nhỏ cô đã không giỏi nói lời tạm biệt, dù là chia tay bạn bè sau một buổi tụ họp, hay là vĩnh biệt người thân, cô đều chưa từng học được cách từ biệt cho đàng hoàng, bình thản.

Vì không giỏi, nên cô luôn chọn cách dứt khoát, gọn gàng.

Giống như lúc này, khi Thư Vọng còn chưa lên tiếng, cô đã tự ý vẫy tay xoay người, muốn để lại một bóng lưng thật dứt khoát và phóng khoáng.

Chỉ cần cô rời đi trước, thì sẽ không bị người khác bỏ lại phía sau.

Một bước, hai bước, ba bước... Trạm xe buýt rõ ràng ở ngay trước mắt, vậy mà sao lại thấy xa đến thế, đi mãi vẫn chưa tới.

Bước chân nặng nề, vậy mà cô vẫn phải cố gắng giữ dáng đi cho ngay ngắn đàng hoàng.

Cô vẫn không muốn về nhà. Sau khi lớp ngụy trang giữa cô và Đường Quan Sơn bị xé toạc, cô lại càng cảm thấy căn nhà ấy khiến người ta khó mà chịu nổi. Khắp nơi đều là dấu vết của ba người, mà khắp nơi lại không tìm thấy người thứ ba ấy. Hai người còn lại phải giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, làm sao có thể?

Còn đối với cha mình... yêu sao? Không thể làm được trong lòng không còn chút khúc mắc nào. Hận sao? Lại cảm thấy cũng chưa đến mức ấy.

Không bao giờ có thể quay lại như xưa, chỉ cần ở bên nhau là tra tấn lẫn nhau.

Bước chân của Đường Dật Phong càng lúc càng chậm, đến khi chỉ còn cách trạm xe buýt vài bước, cô dừng lại.

Cô chợt nghĩ, nếu Thư Vọng rời đi, thành phố này lại một lần nữa trở thành nơi không có chốn dung thân đối với cô.

Có nên quay đầu lại không? Nếu quay lại mà không thấy cô ấy, có phải sẽ càng thất vọng hơn? Nếu quay lại mà cô ấy vẫn còn ở đó, vậy cô có thể theo cô ấy đi không?

Nhưng người bình thường nào lại đứng chờ ở chỗ cũ để đợi một người đã rời đi trước cơ chứ?

Đường Dật Phong không biết mình đã đứng đó bao lâu, nghĩ thông rồi, lại không ngừng hạ thấp kỳ vọng. Nếu cô ấy không còn ở đó, cô cũng có thể tự mình sớm quay về Bắc thành. Tóm lại là, nhanh chóng rời khỏi thành phố đã sinh ra và nuôi lớn cô này.

Móng tay cái siết chặt vào thịt đầu ngón trỏ, cô xoay người lại.

Thư Vọng vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn cô.

***

Giống hệt cảnh tượng buổi chiều, Thư Vọng lại một lần nữa nắm tay cô, dắt cô trở về khách sạn.

"Tôi có thể ở lại đây thêm vài ngày với cô, nếu như..."

"Không cần đâu, không cần đâu, ngày kia cô còn phải đi làm mà." Đường Dật Phong vội vàng xua tay từ chối, "Tôi chỉ ở chỗ cô một đêm thôi, ngày mai sẽ thu dọn đồ đạc về Bắc thành."

"Về trường sao?"

"Bây giờ xin ở ký túc xá theo diện nghỉ phép chắc là không được rồi, tôi có thể đi thuê tạm một căn phòng trước."

Thư Vọng đang nhìn điện thoại, có lẽ là chuyện công việc. Đường Dật Phong tự biết không nên làm phiền, bèn ngoan ngoãn ngồi trên sofa chờ.

Không lâu sau, Thư Vọng lại lên tiếng: "Cho cô một buổi sáng thì có dọn xong không?"

"Hả? Chắc là... được thôi."

Đường Dật Phong đoán ra điều gì đó, vừa định mở miệng thì đã bị Thư Vọng nói trước.

Cô ấy hơi cau mày, ánh mắt vẫn không rời khỏi điện thoại: "Sáng mai tôi còn có việc, không thể đi cùng cô. Buổi chiều tôi sẽ cùng cô về dọn đồ, tối trở về Bắc thành, được không?"

"Không cần làm phiền cô đâu, tôi tự về cũng được." Cô lại bổ sung, "Tôi cũng có thể tự mình về Bắc thành."

Cuối cùng Thư Vọng cũng ngẩng đầu nhìn cô. Không cười, cũng không biểu lộ cảm xúc gì. Đường Dật Phong chẳng hiểu sao lại thấy hơi sợ cái vẻ "không biểu cảm" ấy.

Có lẽ là Thư Vọng đang lo cho cô, nên cô lên tiếng trấn an: "Không sao đâu, ông ấy sẽ không đánh tôi."

Thư Vọng gật đầu, "ừ" một tiếng, ánh mắt lại quay về phía màn hình điện thoại.

"Vậy sáng cô tự về dọn đồ, trưa tôi tới đón cô."

"Cho tôi số chứng minh thư."

"Tôi..."

Đường Dật Phong vừa nói được một chữ "tôi", Thư Vọng lại ngẩng đầu lên, vẫn là vẻ mặt ấy.

Cô lập tức im lặng, nuốt xuống lời từ chối, ngoan ngoãn đọc ra một dãy số.

Rồi lại nhỏ giọng hỏi thêm: "Hết bao nhiêu tiền, sau này tôi trả cho cô."

"Không muốn tôi giận thì đừng trả."

Thì ra vừa rồi cô ấy thật sự là đang giận. Nhưng rốt cuộc là giận vì chuyện gì, Đường Dật Phong lại hoàn toàn không hiểu nổi.

Sau khi rửa mặt thay đồ xong, Đường Dật Phong lén nhìn cái giường lớn mà phát sầu. Muốn mặt không đổi sắc, tim không loạn nhịp mà ngủ chung giường với người mình thích, nghĩ thế nào cũng thấy không ổn.

"Tôi..."

Ánh mắt cô nhìn về phía chiếc sofa nhỏ xíu chỉ miễn cưỡng đủ cho hai người ngồi, nhưng chữ "tôi" vừa ra khỏi miệng lại bị Thư Vọng chặn mất.

"Cô ngủ với tôi."

Bốn chữ ấy khiến trong đầu Đường Dật Phong như có một ấm nước sôi lên ùng ục, hơi nóng phì phì bốc ra, còn là loại ấm nước kiểu cũ đặt trên bếp than, nắp ấm trong đầu cô dường như đang kêu leng keng loảng xoảng không ngừng.

"Ngủ trên giường."

Hóa ra là ý đó. Quả thật cũng không thể là ý nào khác được.

Đường Dật Phong ấn chặt cái nắp ấm nước trong đầu lại: "...Dạ!"

Thư Vọng bất ngờ bị cô chọc cười, có hơi mất mặt, bèn quay người đi nằm trước.

Tắt đèn rồi, căn phòng nhỏ yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng hô hấp.

Đường Dật Phong nằm rất ngay ngắn ở một bên, đưa tay ra là chạm tới mép giường. Một chiếc giường, một chiếc chăn, cô hoàn toàn không dám động đậy lung tung, chỉ cần cựa quậy một cái là phía Thư Vọng bên kia cũng sẽ động theo.

Cô cố nhắm mắt nhưng hoàn toàn không buồn ngủ, bèn lén nghiêng đầu nhìn Thư Vọng.

Tư thế của Thư Vọng cũng gần giống cô, nằm ngửa thẳng tắp, ngay ngắn chỉnh tề. Hóa ra lúc ngủ cô ấy cũng chỉn chu như vậy, không giống cô, cô ngủ lúc nào cũng thích co người lại thành một cục, tốt nhất là còn ôm thêm cái gì đó.

Quay đầu lại cố gắng thêm một lúc nữa, vẫn không ngủ được.

Đường Dật Phong khẽ hỏi Thư Vọng bằng hơi thở: "Cô ngủ chưa?"

Giọng đáp lại rất nhanh: "Chưa."

Đường Dật Phong an tâm hơn, giọng nói cũng thả lỏng hơn một chút: "Tôi không ngủ được, có thể nói chuyện với cô một lát không?"

Đối phương "ừ" một tiếng coi như đồng ý, Đường Dật Phong liền lật người, nghiêng sang đối diện với Thư Vọng.

Trong đầu Đường Dật Phong thật ra đang rất rối. Suốt cả ngày hôm nay, gánh nặng cảm xúc đã quá tải, mọi ký ức như bị bật tung khỏi chiếc rương cũ, bay loạn khắp nơi trong vùng ký ức trong não của cô.

Vì vậy những gì cô nói lúc này cũng chẳng theo bất cứ trình tự hay logic nào cả, nghĩ tới đâu thì nói tới đó.

Thư Vọng chỉ yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại cô một hai câu. Nghe được một lúc, cô ấy cũng trở mình rồi nghiêng người đối diện với cô, một tay kê bên đầu.

"Nhà tôi làm gia sư họ Vương... dì Vương đối xử với tôi rất tốt, chưa từng chậm tiền giờ học, lần nào tôi tới cũng cười tươi rói, có đồ ngon là nhét cho tôi ăn..."

"Nhưng con trai dì ấy thì thật sự hơi ngốc..."

"Không biết sau khi tôi đi rồi họ có tìm gia sư khác không, tôi đoán kỳ thi đầu kỳ học sau, cậu ấy chắc không vào nổi top hai lăm đâu."

...

"Mẹ tôi trước đây hay nấu cánh gà coca cho tôi ăn, hồi nhỏ tôi thích nhất món đó. Lần nào bà cũng đổ nửa chai coca vào nấu, nửa chai còn lại thì cho vào tủ lạnh..."

"Lúc nào tôi cũng lén ra uống trộm, không để bà phát hiện, bà không cho tôi ăn nhiều đồ ngọt..."

"Nhưng có một lần tôi không nhịn được, uống đến chỉ còn lại chút xíu, vậy mà hôm sau bà cũng không mắng tôi..."

"Tôi đoán là bà sớm đã biết tôi sẽ uống trộm rồi, chỉ là vẫn luôn không vạch trần tôi thôi."

...

"Tiền tôi đi làm thêm... bố tôi mang cho thím rồi, thím ấy bị bệnh, phải mổ, ung thư dạ dày..."

"Vốn đã để dành rất lâu để mua máy tính, kết quả lại không mua được nữa..."

"Tôi nói tôi không thích nhà họ, là vì trước kia họ cứ hay nói xấu mẹ tôi. Họ nói... dù sao cũng là mấy lời rất khó nghe, nên tôi vẫn luôn không thân thiết với họ..."

"Tôi từng nói với bố, sống chết của họ cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Nhưng thật ra tôi cũng không thật sự mong họ gặp chuyện gì, tôi chỉ... chỉ là có chút tức giận thôi..."

"Con của nhà họ cũng mới chỉ hơn mười tuổi, gần bằng tuổi hồi đó của tôi... vẫn mong ca phẫu thuật có thể thuận lợi."

...

"Mẹ tôi là qua đời vì tai nạn... buổi chiều hôm đó bà đi công trường cùng đồng nghiệp, rồi bị ngã xuống..."

"Công an điều tra nói không phải do người gây ra, bệnh viện thì nói có thể là do mạch máu trong não bị tắc, thêm vào đó là tâm trạng không ổn định, huyết áp tăng cao nên mới bị choáng..."

"Lúc đó tôi còn đang đi học, đang học giữa chừng thì bị cô giáo gọi ra ngoài..."

"Người chết rồi thì lạnh lắm. Tôi muốn chạm vào mẹ, nhưng vừa chạm một cái là tôi đã sợ..."

"Tôi có hơi hối hận... tối hôm trước không nên giận họ."

...

"Sau đó bà cụ nhà đối diện nói với tôi, chiều hôm ấy bà ấy nhìn thấy bố mẹ tôi lại cãi nhau trong nhà, bố tôi còn tát mẹ tôi một cái..."

"Bà cụ đối diện ấy, bà ấy rất thích lén nhìn trộm nhà tôi qua mắt mèo..."

"Thật ra trước kia bố tôi chưa từng đánh mẹ tôi. Dù có cãi nhau thế nào ông cũng không động tay, cũng chưa từng đánh tôi. Hồi nhỏ quan hệ của chúng tôi rất tốt, sau này không biết vì sao lại thành ra thế này..."

"Tôi không biết có nên trách ông ấy không. Có lúc nhìn ông ấy cũng thấy rất vất vả, nhưng dù vậy cũng không thể quay lại như trước được nữa..."

"Tôi cảm thấy đôi khi ánh mắt ông ấy nhìn tôi rất buồn, giống như tôi vậy, lúc nào cũng sẽ nghĩ tới mẹ tôi. Có lẽ chúng tôi không nhìn thấy nhau nữa, thì ai cũng sẽ dễ chịu hơn."

....

"Sao cô lại khóc rồi, tôi còn chưa khóc mà."

Đường Dật Phong giơ ngón trỏ lên, nhẹ nhàng lau đi giọt ướt đang trượt xuống nơi khóe mắt của Thư Vọng.

Thư Vọng nghe đến thất thần, không hề để ý tới dáng vẻ thất thố của mình, đến lúc này mới kịp phản ứng, vội tự lau đi, còn để lại một câu: "Buồn ngủ đó."

Đường Dật Phong khẽ bật cười, cũng không vạch trần sự che giấu ấy.

Thật ra cô chưa từng cảm thấy câu chuyện của mình thê thảm đến mức nào. Nếu đặt vào những bộ phim thanh xuân máu chó, cùng lắm cũng chỉ được xếp vào loại "buồn buồn", còn chưa tới mức "bi thương".

Những lời này bình thường cô cũng sẽ không nói ra. Chỉ riêng đêm nay, cô muốn phủ cho vầng trăng non trong trẻo kia một góc màn mây.

Đường Dật Phong cứ giữ tư thế ấy mà dần dần chìm vào giấc ngủ. Thư Vọng dùng một tay nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay của cô, như đang dỗ dành, từng cái từng cái, nhẹ nhàng và chậm rãi.

Đợi đến khi hơi thở của Đường Dật Phong trở nên đều đặn và ổn định, Thư Vọng biết cô đã thật sự ngủ say, liền đưa tay ra trước hơn nữa, ôm lấy cô gái đang co người thành một khối kia vào trong lòng mình.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)