Tối chủ nhật tuần này, sau bữa cơm, Đường Dật Phong tắm rửa xong từ rất sớm. Cô bày sẵn đồ ăn vặt, nước uống, trái cây lên bàn, rồi ngoan ngoãn ngồi trên sofa phòng khách chờ Thư Vọng. Hôm qua Thư Vọng đã nói, tối nay muốn cùng cô xem phim.
Ngày thường buổi tối mỗi người đều có việc riêng, cô viết bài đọc sách, còn Thư Vọng thì học thêm những kiến thức mới phục vụ công việc. Một người trong phòng làm việc, một người trong phòng ngủ chính, thời gian ở chung bên nhau thật sự chẳng được bao nhiêu.
Cuối tuần ban ngày thì Thư Vọng về nhà ăn cơm với bố mẹ, cô lại bận đi làm thêm. Chiếc máy chiếu Thư Vọng mang đến tính ra cũng chỉ được mở lên hai ba lần.
Bây giờ hiếm hoi mới có một khoảng thời gian trọn vẹn thuộc về nhau, Đường Dật Phong không muốn lãng phí dù chỉ một phút.
Thư Vọng từ phòng ngủ chính bước ra. Cô mặc váy ngủ mỏng của mùa hè, tóc dài buông xuống bờ vai, vừa sấy khô xong, phần đuôi tóc vẫn còn vương chút ẩm.
Nhìn thấy Đường Dật Phong ngoan ngoãn ngồi chờ trên sofa, trong lòng cô vốn có chút thấp thỏm cũng âm thầm dịu lại.
"Sao em nhanh thế?" Thư Vọng mỉm cười hỏi.
"Em tắm nhanh lắm." Đường Dật Phong không nói là mình đang sốt ruột, nhưng tay đã sớm sờ tới điều khiển, bật máy chiếu lên.
Thư Vọng vào bếp mở tủ lạnh, lấy ra hai lon bia trái cây. Khi quay lại, cô tiện tay tắt đèn trần phòng khách, chỉ chừa lại một chiếc đèn nhỏ bên cửa sổ. Ánh sáng dịu nhẹ tràn xuống, phủ lên căn phòng một lớp màu vàng mơ hồ.
"Mình xem phim gì?"
"Carol. Phim chiếu năm ngoái, nghe nói được đánh giá khá tốt."
Thư Vọng ngồi xuống bên cạnh Đường Dật Phong, khoảng cách rất gần, đầu gối chạm vào đầu gối.
Đồ ngủ của Đường Dật Phong là áo tay ngắn, quần ngắn. Ở khoảng cách này, nhiệt độ cơ thể của Thư Vọng dễ dàng xuyên qua hai lớp vải mỏng, truyền thẳng tới chân cô.
Thư Vọng cúi đầu nhìn điện thoại, điều chỉnh chia sẻ màn hình.
Đường Dật Phong cúi đầu nhìn hai đầu gối đang chạm nhẹ vào nhau.
Mùi hương nhè nhẹ như mùi hoa lại len vào khoang mũi cô, không rõ là từ dầu gội hay sữa tắm của Thư Vọng. Tim cô khẽ xao động, những ý nghĩ rối rắm chợt nổi lên như mặt nước gợn sóng, cô vội mượn lời nói để xua đi: "Phim này kể về cái gì vậy?"
Thư Vọng không ngẩng đầu, lời nói chậm rãi như được cân nhắc trong miệng: "Không biết."
Không biết? Đường Dật Phong chớp chớp mắt, có chút ngơ ngác. Phim do chị chọn, sao ngay cả nội dung cũng không biết?
***
Nhạc mở đầu vang lên. Thư Vọng bật nắp một lon bia trái cây, đưa cho Đường Dật Phong. Lon cola trên bàn bỗng nhiên bị lãng quên ở một góc. Đường Dật Phong nhận lấy nhấp một ngụm, là vị chanh chua chua ngọt ngọt.
"Ồ, Giáng Sinh kìa. Tụi mình cũng quen nhau vào tầm Giáng Sinh mà." Đường Dật Phong xé vỏ kẹo thạch rồi tự nhét một miếng vào miệng, cũng đưa cho Thư Vọng một cái.
Thư Vọng thuận tay nhận lấy. Nhìn một bên má của cô phồng lên vì đang nhai, bỗng dưng thấy dáng vẻ cô ăn cái gì cũng đáng yêu đến kỳ lạ. Khi đáp lời, giọng nói bất giác mềm hơn: "Ừ, hình như vậy."
"Chị còn tặng em một quả táo bình an nữa."
Thư Vọng cũng nhớ lại hôm đó: "Chị nói mời em ăn cơm, vậy mà em chỉ gọi mỗi món sườn om, làm chị thấy ngại."
Khi ấy Đường Dật Phong thì nghĩ, hai người mới gặp nhau lần thứ hai, cô thật sự không dám thoải mái: "Lúc đó chưa quen mà. Bây giờ thì chắc chắn em sẽ không khách sáo với chị nữa đâu."
Thư Vọng vo tròn vỏ kẹo thạch trong tay, ánh mắt vẫn đặt trên màn chiếu, cô không nói đồng ý, cũng chẳng phủ nhận. Thật ra vẫn còn khá khách sáo, trong lòng cô cảm thấy Đường Dật Phong hoàn toàn có thể "không khách sáo" với mình hơn một chút nữa.
Chợt Thư Vọng lại hỏi: "Bình thường lúc em ăn một mình cũng chỉ gọi một món thôi à?"
"Em ăn một mình thì tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu thôi." Đường Dật Phong đáp rất thản nhiên, "Với lại mấy cô trong căn tin quen mặt em rồi, lần nào em tới họ cũng múc cho em rất nhiều."
"Quen mặt em à? Mỗi ngày bao nhiêu sinh viên vào căn tin, sao họ nhớ được em?" Thư Vọng thật sự không hiểu.
"Cô ở quầy tầng một nói em giống một đứa cháu gái họ hàng xa của cô, bảo em ăn ít quá, gầy quá."
Đường Dật Phong xiên một miếng cam đưa cho Thư Vọng, rồi nói tiếp: "Thật ra em biết, làm gì có cháu gái xa nào. Mấy cô trong đó đều tốt cả, ai sống tằn tiện là họ đều múc cho nhiều hơn một chút."
Nói xong, cô lại lộ ra chút vẻ đắc ý: "Chuyện này là em lén quan sát rất lâu mới phát hiện ra đó."
Thì ra là vậy, Thư Vọng bật cười khẽ, khiến Đường Dật Phong quay sang nhìn cô.
"Sao thế?"
"Không có gì... chị chỉ chợt nghĩ, lúc đó chị còn tưởng họ múc nhiều cho em vì em biết nói ngọt."
"Thì... chắc cũng có chút nguyên nhân như vậy thật."
Vẫn còn hơi tự mãn, Thư Vọng nhìn dáng vẻ mắt cong cong của cô, bỗng thấy lòng mềm đi, suýt nữa thì muốn đưa tay véo má cô một cái.
...
Một lát sau, Thư Vọng lại tò mò hỏi tiếp: "Nếu không dư dả lắm, sao em còn mời bạn học đi bar?"
"Thì lúc đó em được thưởng mà, mời mọi người khắp chốn mừng vui một bữa thôi."
Dùng từ cái kiểu linh tinh gì thế này, Thư Vọng nhấp một ngụm bia: "Em không sợ mọi người gọi đồ đắt à?"
"Các bạn ấy không vậy đâu."
Thư Vọng nhớ lại, hôm đó rượu và đồ ăn vặt họ gọi, quả thật đều không phải loại đắt đỏ.
"Với lại bình thường các bạn ấy cũng hay mời em ăn cơm, nghỉ lễ về còn đem đặc sản cho em nữa. Khô bò Chu Linh cho hôm nọ ngon lắm, lần sau em mang cho chị nếm thử."
"Dù sao thì ai cũng chẳng dư dả gì, có đồ ngon, có chỗ vui thì cùng nhau là được rồi."
Khi nói những lời này giọng cô rất dịu dàng, thần sắc trên gương mặt tự nhiên và thoải mái, không hề có chút ngượng ngùng lẽ ra phải có nào. Nhiều người khi thiếu thốn thường trở nên nhạy cảm và dễ tổn thương, người thì lúng túng, người thì che giấu, người lại phô trương để che đi sự nghèo khó.
Nhưng Đường Dật Phong thì không, cô nói những điều ấy bằng một chất giọng nhẹ tênh, như đang kể câu chuyện của một người nào khác.
Thư Vọng nghĩ, nếu đổi lại là mình, có lẽ chưa chắc đã làm được như em ấy, bình thản đến vậy.
"Vậy sau này nấu cơm, em cũng có thể làm ít lại, không cần thịnh soạn thế."
"Không được. Sao có thể để kim... à không, sao có thể để chị phải ăn uống kham khổ với em được."
Hai chữ "kim chủ" suýt thì bật ra khỏi miệng, may mà Đường Dật Phong kịp thời nuốt lại. Tất cả cũng vì dạo này cô nghĩ linh tinh quá nhiều, suýt chút nữa thì để lộ cho Thư Vọng nghe thấy.
Không được, tuyệt đối không được, chút thể diện này cô vẫn phải giữ.
"Em vừa nói chữ kim gì...?"
Đường Dật Phong vội chỉ lên màn hình: "Ơ kìa, chị nhìn con búp bê kia đi, đáng sợ quá."
***
Trong phim, sau lần gặp đầu tiên ở trung tâm thương mại, Therese và Carol lại hẹn nhau đi ăn. Hai ly Dry Martini chạm nhẹ vào nhau. Đường Dật Phong cũng cầm lon bia trái cây, khẽ cụng với Thư Vọng một cái.
Vì lúc đầu mải trò chuyện, nên đoạn sau cô xem phim trong trạng thái mơ mơ hồ hồ. Therese gặp bạn trai, cô nghĩ: chắc là phim tình cảm. Carol xuất hiện cùng con, cô lại nghĩ: hay là phim gia đình.
Nhưng rồi Therese khóc, cô ấy khóc vì điều gì?
Đường Dật Phong do dự không biết có nên hỏi Thư Vọng bộ phim này rốt cuộc nói về điều gì không. Nghĩ lại câu Thư Vọng từng nói 'chị cũng không biết', nếu lại hỏi tiếp thì mình trông thật ngốc, thôi thì cứ lặng lẽ xem vậy.
Thư Vọng ngồi ngay bên cạnh, lưng tựa vào sofa, dáng ngồi thẳng và ngay ngắn, ánh mắt không rời khỏi màn hình lấy một chút, trông vô cùng chăm chú. Có lẽ đừng nên làm phiền người ta xem phim.
Bình thường khi xem phim, Đường Dật Phong vốn rất nhập tâm. Nhưng khi có Thư Vọng ở bên, cô lại càng muốn nhìn chị, cũng muốn nói chuyện với chị. Chỉ là người thích xem phim đều yêu cảm giác chìm đắm trọn vẹn trong câu chuyện, không thích bị ngắt quãng. Đường Dật Phong nghĩ, có lẽ Thư Vọng cũng vậy.
Vậy thì cứ xem cho đàng hoàng đi, đừng để đến lúc hỏi gì cũng không biết, Đường Dật Phong tự nhắc nhở mình.
Từ đoạn hai người trong phim cùng nhau lái xe đi dạo, Đường Dật Phong càng xem càng thấy không ổn, bầu không khí giữa hai người kia kỳ lạ đến khó nói.
Cảm giác ấy giống như... Những cặp đôi mà cô từng lén nhìn thấy trong trường.
Nguy rồi. Từ khi phát hiện mình thích Thư Vọng, cứ nhìn hai cô gái đứng gần nhau là cô lại thấy giữa họ có điều gì đó. Đến cả xem phim cũng tự kéo couple trong đầu. Chẳng lẽ đây chính là... mắt hủ nhìn đâu cũng ra bách hợp?
Đường Dật Phong tự nhủ: Nhất định là tư tưởng của mình có vấn đề.
**
Trong nhà trọ, khi cảnh Carol đặt tay lên vai Therese chưa đầy một phút, Đường Dật Phong rốt cuộc cũng hiểu ra. Cô không cần phải tự nghi ngờ suy nghĩ của mình nữa, hai người đó đúng là như cô đã nghĩ, đây là một bộ phim tình cảm, hơn nữa còn một bộ phim tình cảm giữa hai cô gái.
Cảnh thân mật đến nhanh và dữ dội, Đường Dật Phong cảm thấy mặt mình lúc này chắc chắn còn đỏ hơn cả trái cà chua.
Trước đây cô từng thấy trên mạng, khi xem phim cùng bố mẹ nếu gặp cảnh hôn, con cái sẽ giả vờ cúi đầu nghịch điện thoại, bố mẹ sẽ giả vờ đứng dậy rót nước. Ai cũng phải giả vờ như đột nhiên có việc bận để tránh sự ngượng ngùng ập tới.
Đường Dật Phong chưa từng trải qua cảnh ấy, nhưng lúc này cô thấy mình còn ngượng ngùng hơn tất thảy những lời than vãn của mấy người trên mạng kia.
Trong phòng khách ánh đèn vàng mờ ấm, Thư Vọng không nói gì, cô cũng không dám lên tiếng. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng nhạc phim, những âm thanh mập mờ ám muội, cùng nhịp tim đập ngày một rõ rệt đến mức không giấu nổi của cô.
Vai và mặt ngoài đùi của Thư Vọng tựa sát vào cô. Không hề quá gần, chỉ là một chút chạm khẽ, vậy mà cô lại thấy nơi chạm vào như sắp bốc cháy. Gió lạnh của điều hoà thổi qua bên trái, còn nhiệt độ của Thư Vọng lại cháy lên ở bên phải.
Cùng người mình thầm thích xem cảnh thân mật, còn phải giả vờ như không có gì xảy ra... Cô còn trẻ như vậy, vì sao lại phải chịu khổ theo cách này?
Đường Dật Phong nhấc cánh tay đã cứng đờ lên, định uống một ngụm gì đó để dập tắt hơi nóng đang dâng đầy trong người, nhưng lại phát hiện lon bia đã rỗng từ lúc nào.
Cuối cùng cũng tìm được cái cớ "có việc bận". Cô gần như bật dậy khỏi sofa rồi nhanh chóng đi vào bếp, lấy thêm một lon bia trái cây trong tủ lạnh.
Cầm được trong tay rồi, cô lại không lập tức quay về. Cô đứng ở cửa bếp, lặng lẽ nhìn lên màn hình. Nhìn một lúc, ánh mắt lại không tự chủ được mà rời khỏi hình ảnh trong phim, dừng lại trên bóng lưng của Thư Vọng.
Vừa rồi Thư Vọng vẫn còn tựa lưng vào sofa, giờ thì lưng chị đã rời khỏi tựa ghế nhưng vẫn ngồi thẳng như cũ.
Cuối cùng cũng chịu đựng qua được mấy phút ấy. Đường Dật Phong khẽ thở ra một hơi, đưa tay kéo mở nắp lon.
Chưa bao giờ Đường Dật Phong thấy âm thanh bật nắp lon lại lớn đến như vậy. Hơi gas bật ra, vang lên trong phòng khách yên tĩnh. Bọt sủi nhẹ, hương trái cây lan ra trong không khí, cô thấy Thư Vọng quay đầu lại nhìn mình.
Trong gian phòng nhập nhoạng, ánh chiếu từ màn hình lướt qua gương mặt Thư Vọng, rồi lại trượt đi, Đường Dật Phong không nhìn rõ được biểu cảm của chị.
Nhưng cô lại cảm nhận rất rõ biểu cảm của chính mình, mi mắt chớp loạn, rồi bỗng mở to, nhìn không chớp mắt vào Thư Vọng, ngón tay vẫn mắc trên khoen lon. Lon bia lạnh buốt không làm cơn nóng trong người cô dịu đi chút nào, ngược lại, tất cả đều dồn cả lên mặt.
Bàn chân như bị dán chặt xuống sàn, hai chân mềm ra, không nhúc nhích nổi.
Cô lại thấy mình giống như kẻ trộm, làm chuyện mờ ám rồi bị bắt gặp, chỉ còn biết mong chờ khuôn mặt mình biết điều một chút, đừng đỏ lên quá rõ ràng.
Sau khi cả hai giữ nguyên tư thế ấy một lúc rất lâu, Đường Dật Phong cuối cùng cũng nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt Thư Vọng, nửa cười nửa không, rồi lại tựa lưng trở lại vào ghế sofa.
Thư Vọng quay đầu lại tiếp tục xem phim, còn Đường Dật Phong thì vẫn đứng yên tại chỗ thêm một lúc. Đoạn chen ngang ngắn ngủi ấy giống như một ảo giác chỉ thuộc về riêng cô.
