📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Mưa Phùn Mài Đá - Cao Phùng

Chương 45: Em đoán xem




Đến đoạn kết, cả Đường Dật Phong và Thư Vọng đều không ai đứng dậy trước, cứ để bản nhạc dịu dàng tiếp tục nối dài câu chuyện bằng một dư vị lãng mạn, miên man.

Khi không còn giai điệu nào có thể tiếp nối nữa, Thư Vọng tắt máy chiếu nhưng không bật đèn ngay, "Hay không?"

Lúc đầu Đường Dật Phong xem trong trạng thái mơ mơ màng màng, đoạn giữa thì bị cảm xúc của chính mình hun đến bốc khói, mãi đến nửa sau mới thật sự nghiêm túc xem, rồi lại thấy có chút buồn buồn.

"Cũng hay." Cô lại bổ sung thêm một câu, "May là kết thúc đẹp."

Thư Vọng gật đầu, không nói gì thêm, hai người nhất thời rơi vào im lặng.

Chiếc đèn bàn nhỏ vẫn cần mẫn tỏa ra ánh vàng ấm áp khắp căn phòng, điều hòa thổi từ trên xuống một vòng. Thư Vọng nghiêng người sang, nửa thân trên hướng về phía Đường Dật Phong.

"Em thấy thế nào về đồng tính luyến ái?"

Một câu hỏi với giọng điệu bình thản của Thư Vọng, nhưng từng chữ dội lên màng tai Đường Dật Phong như sấm nổ. Cô còn chưa kịp nghĩ ra Thư Vọng hỏi như vậy là có ý gì, đã vội vàng lên tiếng trước: "Em, em, em, em không thấy."

Nhanh, nhưng lại hơi lắp bắp.

"Gì cơ?" Thư Vọng sững người, hiển nhiên là không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy.

Đường Dật Phong cũng xoay người đối diện với Thư Vọng, có chút sốt ruột: "Không phải, không phải... ý em là..."

Cô "là" nửa ngày cũng chẳng "là" ra được gì, hai tay vô thức bóp mạnh lon nước trong tay, làm nó móp xuống.

Thư Vọng chỉ lặng lẽ nhìn cô như vậy, trên gương mặt không có biểu cảm gì đặc biệt.

Thấy sắc mặt của chị, Đường Dật Phong hơi yên tâm hơn một chút, trước tiên hít một hơi thật sâu cho trôi đi sự căng thẳng, sắp xếp lại lời lẽ rồi mới mở miệng: "Em thấy người đồng tính cũng không khác gì những người khác, chỉ là xu hướng tính dục là đồng giới thôi."

"Xã hội loài người lúc nào cũng thích dùng đủ loại tiêu chuẩn để phân loại con người, như là tiền bạc, địa vị, thân phận, hoặc xu hướng tính dục, màu da, thậm chí là cả việc cơ thể có lành lặn hay không."

"Nếu đứng từ góc độ chính sách phúc lợi thì đúng là có một số nhóm người cần được quan tâm và giúp đỡ nhiều hơn. Nhưng nếu nhìn từ một góc độ bình thường hơn, thì thật ra chúng ta cũng chỉ là con người mà thôi, những con người giống nhau."

Một tràng nói vừa nghiêm túc vừa đàng hoàng, giống như đang trình bày một đề tài nghiên cứu. Sự ngạc nhiên và nghi hoặc ban đầu của Thư Vọng khi nghe cô chậm rãi nói như vậy, cũng dần dần lắng xuống, rồi nhập vào cuộc thảo luận này.

"Có người có thể tìm được cảm giác thuộc về trong những sự phân loại ấy, cũng có người lại muốn từ đó tìm cảm giác vượt trội." Thư Vọng rất thích câu nói kia của cô, khẽ lặp lại, "Thật ra đều là con người cả thôi."

Đường Dật Phong lại bóp móp thêm một chỗ trên lon nước: "Nếu có người chỉ vì mình có cái này cái kia mà khinh thường người khác, đi đâu cũng tìm cảm giác hơn người, thì người đó thật sự rất đáng thương."

"Nếu có người chỉ vì xu hướng tính dục mà nhìn người khác bằng ánh mắt khác thường, thì là bản thân họ có vấn đề."

Khi nói những lời này, giữa hàng mày của cô hơi nhíu lại, lộ ra chút bất bình, nói xong liền khẽ mím môi.

Thư Vọng vẫn luôn nhìn cô, ánh mắt chưa từng rời đi: "Nhưng quả thật vẫn có rất nhiều người mang định kiến."

"Rất nhiều định kiến của con người đều bắt nguồn từ việc thiếu nhận thức và thiếu sự cảm thông."

"Ngay cả những người có học vấn cao cũng vẫn có những định kiến như vậy."

"Vậy chẳng lẽ giáo sư Thư cũng thế sao?"

Câu hỏi của Đường Dật Phong khiến Thư Vọng khựng lại, nhất thời không lên tiếng.

Đây là một vấn đề mà trước giờ cô chưa từng nghĩ tới.

Có lẽ... cũng sẽ là một vấn đề mà cô cần phải đối diện.

Chỉ là những lời của Đường Dật Phong, tạm thời lại khiến Thư Vọng gác vấn đề đó sang một bên.

"Nếu chỉ là thích một người, không làm phiền đến ai, cũng không làm tổn thương ai, thì liên quan gì đến người khác?"

Trên gương mặt Thư Vọng thoáng hiện lên ý cười dịu dàng. Những lời cô nói mang chút lý tưởng hóa, lại có phần trẻ con, rất sạch sẽ, trong đầu Thư Vọng chợt bật ra một từ như vậy để hình dung về Đường Dật Phong.

Cô cũng không nhớ rõ lắm khi mình hai mươi tuổi thì có giống như cô ấy bây giờ hay không, có từng nhìn thế giới bằng một thái độ thuần khiết và lý tưởng đến vậy không.

Giọng nói khẽ đi, như một tiếng thở dài: "Nhưng trong thực tế, thích người cùng giới vẫn sẽ gặp rất nhiều trở ngại."

"Có thì có thôi, làm cái gì mà chẳng có trở ngại, chẳng qua là nhiều ít khác nhau thôi." Đường Dật Phong dù biết Thư Vọng nói là đúng, nhưng vẫn muốn nói ra câu này với một chút bướng bỉnh.

"Hơn nữa em thấy bầu không khí xã hội của mình cũng đang dần tốt lên rồi, tuy chưa được kết hôn hợp pháp như ở nước ngoài, nhưng bây giờ trên mạng, ngoài đường đều có rất nhiều cặp đôi đồng tính, trong trường em cũng có khá nhiều."

Thư Vọng đột ngột tiếp lời: "Thế à, vậy là em đã quan sát ở trường rồi sao?"

Một câu này lập tức làm Đường Dật Phong nghẹn lại. Vẻ mặt vốn còn rất nghiêm túc lập tức rơi vỡ, ánh mắt chớp chớp, từ khuôn mặt Thư Vọng đảo sang phía cửa ra vào.

Miệng thì lí nhí: "Em... em chỉ tùy tiện nhìn thôi, thấy thì thấy vậy."

Vẫn không có ai bật đèn. Trên đĩa hoa quả đống cam và cherry đã vơi đi quá nửa, lon bia trái cây từ hai lon biến thành rất nhiều lon.

"Nếu gạt sang một bên những bản năng động vật và những quy ước xã hội, chỉ nhìn từ góc độ tình cảm, em thấy yêu một người thì nên là yêu linh hồn của người đó. Thân thể chỉ là một cách linh hồn biểu hiện ra, cho nên về mặt sinh lý là nam hay nữ cũng không quan trọng."

Dù chưa có kinh nghiệm gì, nhưng dáng vẻ Đường Dật Phong nói về đề tài này lại rành rọt đâu ra đấy, khiến Thư Vọng cũng rất muốn nghe cô nói tiếp.

"Nhưng phần lớn mọi người đều khá là xác định rõ xu hướng tính dục của mình." Thư Vọng ném ra một vấn đề.

Vấn đề này quả thật có chút khó, làm Đường Dật Phong bị làm khó.

"Tình yêu về mặt tinh thần và thân thể, cái nào trước cái nào sau, có lẽ mỗi người mỗi khác. Cũng có thể là đồng thời tồn tại, cũng có thể chỉ có một trong hai." Đường Dật Phong gãi gãi đầu, "Cho nên suy nghĩ của em có lẽ chỉ là suy nghĩ cá nhân của em thôi."

Thư Vọng tiếp lời: "Mỗi người định nghĩa về tình yêu cũng không giống nhau. Có người cần sự đồng điệu về tư tưởng và cảm xúc, có người thì chỉ cần ở phương diện sinh lý."

Đường Dật Phong tò mò về suy nghĩ của Thư Vọng: "Thế còn chị? Chị thấy cái nào quan trọng hơn?"

"Cái nào cũng khá quan trọng." Thư Vọng đáp. "Thật ra tình yêu có rất nhiều loại: yêu động vật nhỏ, yêu núi non sông biển, yêu một người. Việc thích cái gì, cũng đều là sự chiếu rọi cảm xúc từ nội tâm bản thân, là tinh thần cần một nơi để gửi gắm."

Cô dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: "Nhưng nếu là yêu một người, chị vẫn hy vọng có thể có sự ở bên và tiếp xúc cụ thể rõ ràng."

Đường Dật Phong gật đầu tỏ ý đồng tình, miệng chưa kịp chịu sự quản lý của đầu óc, tự bật ra một câu: "Đúng là vậy, thích một người thì sẽ muốn được gần gũi với người đó."

Thư Vọng nhìn cô, không nói gì. Những lúc không khí như vậy đột nhiên lặng xuống, da đầu Đường Dật Phong liền căng lên, bầu không khí ngưng đọng như đang âm thầm ủ men cho một điều gì đó.

"Giữa những người cùng giới, sự gần gũi thường hay bị xếp vào phạm trù tình bạn, như là nắm tay, ôm nhau..." Thư Vọng nói rất chậm, đến đây lại ngừng một chút rồi mới tiếp, "...Cùng uống chung một ly nước, đều là những hành động rất bình thường giữa bạn bè nữ với nhau. Rất nhiều người sẽ không phân biệt rõ ranh giới giữa tình bạn và tình yêu."

Mỗi ví dụ Thư Vọng nêu ra đều như đánh trúng tim Đường Dật Phong. Ngọn lửa vừa mới bùng lên giữa chừng bộ phim, lúc này lại bắt đầu rục rịch cháy tiếp.

Có lẽ vì không gian quá đỗi yên tĩnh, nên lúc này cô chỉ còn nghe rõ câu hỏi tiếp theo của Thư Vọng.

"Em phân biệt được không?"

Hai người nhìn nhau, lần này không ai né tránh.

Đường Dật Phong siết chặt tay vịn ghế sô pha, cảm nhận được mồ hôi mịn nơi lòng bàn tay dính trên bề mặt da.

"Em phân biệt được."

Em muốn linh hồn kề sát linh hồn, em muốn gần gũi với chị đến không còn khoảng cách, khác với tất cả những người còn lại.

Thư Vọng lại hỏi: "Vậy em sẽ thích con gái sao?"

Nhịp tim loạn đến mức không còn theo quy luật, Đường Dật Phong nghe không rõ chính mình đang nghĩ gì, liền ném lại câu hỏi cho Thư Vọng: "Thế còn chị... chị sẽ thích con gái sao?"

"Em đoán xem."

Ba chữ từ miệng Thư Vọng thốt ra bằng giọng thì thầm, hơi thở ấm nóng như thổi thẳng vào tim Đường Dật Phong, làm nhịp tim cô như ngừng lại một nhịp.

Cô dám đoán không? Nếu cô đoán đúng, có thể nhận được phần thưởng dành riêng cho mình hay không?

***

Về sau, khi đã ở bên nhau rất nhiều năm, Đường Dật Phong vẫn không nhớ rõ rốt cuộc đêm đó là ai hôn ai trước. Cô hỏi Thư Vọng, Thư Vọng rất dứt khoát trả lời đúng một chữ: "Em."

Chính cô cũng không nhớ rõ, không cam tâm mà cãi: "Nhưng ánh mắt của chị rõ ràng là đang hôn em."

Thư Vọng: "Ha."

Thời gian quay trở lại hiện tại. Trong ánh nhìn kéo dài rất lâu ấy, khoảng cách giữa hai người ngày một gần hơn. Liệu bụi trong không khí có nhìn thấy được hay không, rốt cuộc là ai chủ động tiến lại gần ai.

Khi môi Đường Dật Phong chạm vào môi Thư Vọng, cô nghĩ, đều tại ánh đèn màu cam này quá đỗi mập mờ, đều tại vị chanh của lon bia trái cây này quá ngọt.

Faye: Mình thích những câu chuyện tình yêu nước chảy thành sông thế này, từ làm bạn cho đến yêu nhau, cứ chậm rãi từng bước một.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)