Đây là lần đầu tiên Đường Dật Phong nhìn thấy dáng vẻ Thư Vọng khi chị đang ngủ.
Thư Vọng nằm nghiêng trên giường, cả khuôn mặt như muốn vùi vào gối. Mái tóc rối mềm phủ xuống nửa bên mặt, Đường Dật Phong nhẹ tay gạt hết ra sau tai cho chị.
Cô nghĩ, thì ra lúc ngủ Thư Vọng cũng chẳng ngoan ngoãn như tưởng tượng.
Không biết trong mơ đang thấy điều gì mà môi Thư Vọng khẽ mím lại, rồi nở một nụ cười rất nhẹ.
"Đang mơ thấy gì mà vui thế?" Đường Dật Phong không nỡ rời khỏi cảm giác mềm mại trên những sợi tóc ấy, bàn tay nhè nhẹ v**t v* sau đầu Thư Vọng, từng chút một, sợ làm chị tỉnh.
Hiếm khi được thấy Thư Vọng như vậy, Đường Dật Phong cũng thuận theo mà ngồi xuống mép giường, chỉ lặng lẽ nhìn chị.
Lúc vừa mới đón chị về, rõ ràng Thư Vọng vẫn còn đi thẳng được. Vậy mà sau khi nói chuyện với mình xong, chị liền biến thành dáng vẻ của một người say khướt. Hỏi gì cũng không trả lời đàng hoàng, chỉ biết túm lấy vạt áo mình, không cho mình đi xa.
Về đến nhà, Thư Vọng lại im re. Thay giày xong là bật ngay chế độ tuần tra như hệ thống tự động, đi thẳng một mạch vào phòng ngủ, ngã xuống giường, diễn ngay tiết mục mất ý thức tại chỗ.
Đường Dật Phong thấy không yên lòng nên đi theo chị vào phòng, rồi thấy Thư Vọng đang nằm úp mặt xuống nệm. Nửa buồn cười, nửa lo lắng, cô cúi xuống khẽ đỡ Thư Vọng xoay người lại, tìm nước tẩy trang thấm lên bông và nhẹ nhàng lau đi lớp trang điểm nhạt trên khuôn mặt ấy, sau đó lại lấy khăn ấm giúp chị lau tay và mặt.
Thư Vọng rất ngoan, để mặc cô làm gì thì làm, mắt cũng chẳng buồn mở. Chỉ khi khăn ấm lướt qua vành tai, cơ thể chị mới co lại một chút, trốn về phía chiếc gối.
Đường Dật Phong thấy cảnh đó thì bật cười khẽ. Cô nhớ lúc ở quán bar, khi mình nói chuyện sát bên tai, Thư Vọng cũng có phản ứng y như vậy. Như thể vô tình phát hiện ra một cái "công tắc bí mật", chỗ này của chị ấy nhạy cảm đến mức như vậy sao?
Cô cố ý đưa khăn sang tai bên kia. Kết quả vẫn giống hệt: Thư Vọng co lại, như bị trêu đến rồi, mũi còn phát ra vài tiếng hừ nhẹ như mèo con, rồi quay mặt sang phía bên kia gối.
Đáng yêu đến mức khiến tim Đường Dật Phong run lên một nhịp.
Đường Dật Phong không nỡ nghịch chị nữa. Chăm chút xong xuôi, cô đặt một cốc nước ấm bên cạnh, rồi ngồi xuống lẳng lặng nhìn Thư Vọng ngủ.
Mỗi lần từ xa, Đường Dật Phong luôn có cảm giác Thư Vọng rất xa vời.
Giống như hôm hai người hẹn gặp ở trung tâm thương mại, Thư Vọng ăn mặc chín chắn và đầy vẻ trí thức, nổi bật giữa đám đông. Nếu không phải ánh mắt chị ấy cứ hướng về phía mình, Đường Dật Phong chưa từng nghĩ bản thân có thể có bất kỳ liên hệ nào với một người như vậy.
Giống như hôm Thư Vọng ngồi bên suối vẽ ký họa. Chị ấy và cảnh sắc sông núi nước non hòa lại thành một bức tranh thật đẹp, đến mức người ta chỉ dám đứng xa mà ngắm, chưa từng nghĩ bản thân mình cũng có thể bước vào trong bức họa ấy.
Cô và Thư Vọng cách nhau sáu tuổi. Sáu năm là khái niệm gì, nghĩa là khi cô vừa chào đời, Thư Vọng đã là học sinh lớp một. Đến lúc cô vào tiểu học, Thư Vọng đã là học sinh trung học. Mà học sinh trung học thì có thể có câu chuyện gì với một đứa tiểu học chứ? Ngoài chuyện bắt nạt đòi tiền tiêu vặt, cô chẳng nghĩ ra ví dụ nào khác.
Nhưng vào giây phút này, khi Thư Vọng đang ngủ trước mặt mình, mọi khoảng cách về tuổi tác đều biến mất.
Người phụ nữ nhìn như luôn xử lý mọi chuyện bình tĩnh ấy, thì ra cũng có lúc say đến mức như trẻ con, cũng có khi để lộ những bất an trong lòng.
Mà những bất an ấy có lẽ là vì mình.
Nghĩ đến đây, trong lòng cô dấy lên một niềm vui vụng dại. Nhưng ngay sau đó lại thấy như vậy thật không đúng, dựa vào những dao động cảm xúc của người khác để xác nhận vị trí của mình trong lòng họ, cảm giác này quá ích kỷ.
Nhưng chỉ cần Thư Vọng yếu lòng dù chỉ một lần, mọi phòng bị trong cô lập tức tan rã. Mọi do dự, mọi e ngại, đều không bằng vài câu nói của Thư Vọng.
Cô không muốn Thư Vọng phải chịu bất kỳ điều gì không vui, trong đó có cả những điều liên quan đến chính cô. Nhưng cô cũng không muốn vì mình mà Thư Vọng phải bối rối hay khó xử.
Sự né tránh của cô sẽ làm Thư Vọng tổn thương.
Mà chuyện đó tuyệt đối không được phép xảy ra.
Đường Dật Phong cúi người, khẽ in một nụ hôn lên trán Thư Vọng.
"Chúc chị ngủ ngon, và luôn có những giấc mơ đẹp."
***
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thư Vọng liền hối hận.
Câu nói "Không tự mình làm chuyện ngu ngốc thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra" đúng là chân lý. Hậu quả của việc uống quá chén là ngay khi mở mắt, đầu cô đau âm ỉ, không đến mức khó chịu khủng khiếp, nhưng cũng chẳng dễ chịu chút nào.
Cuối cùng thì cô cũng hiểu tửu lượng của mình đến đâu rồi, lần sau tuyệt đối không được uống nhiều như thế nữa.
Thư Vọng nhìn trân trân lên trần nhà hồi lâu, không có lấy một tí động lực nào để ngồi dậy. Cùng lúc với cơn đau đầu, ký ức tối qua từ sau khi Đường Dật Phong đón cô về cũng lũ lượt kéo đến.
Từng câu từng chữ cô nói tối qua đang chơi trò nối tiếp trong đầu, nối mãi không dứt.
Cô nghiêm túc nói mình kén ăn? Trời ạ.
Cô túm áo Đường Dật Phong nhất quyết không buông? Trời ơi.
Thư Vọng lật người, ôm chặt lấy chăn, vùi mặt vào gối.
Không muốn ra ngoài, không muốn gặp ai hết. Nhất là không muốn gặp nhân chứng sống của hiện trường gây án tối qua. Trước mặt Đường Dật Phong, cô lúc nào cũng muốn giữ chút phong thái "người chị lớn", không ngờ chỉ sơ sẩy một lần mà mất mặt đến mức này.
Cô với tay lấy điện thoại xem giờ, hơn chín giờ sáng rồi. Không biết hôm nay Đường Dật Phong có đi làm thêm không, ngoài phòng khách im lìm chẳng nghe thấy gì.
Thư Vọng lại lật người. Bên cạnh những câu nói tào lao của chính mình, cô cũng nhớ đến lời Đường Dật Phong nói.
Em ấy bảo... mình không cần phải thật can đảm.
Chỉ nghĩ đến câu đó thôi, khóe môi Thư Vọng đã khẽ cong. Dù tối qua cô không chắc mình đã hiểu hết, nhưng câu trả lời ấy dịu dàng đến mức khiến lòng người mềm lại. Như những hạt nước, bao bọc tất cả những bụi cát trong lòng.
Bấy lâu nay cô cứ chờ Đường Dật Phong mở lời trước, đơn giản bởi vì thật ra cô rất nhát.
Cô sợ bị từ chối.
Cô sợ bị né tránh.
Cô sợ mọi suy đoán của mình chỉ là một chiều.
Nhưng chỉ một câu của Đường Dật Phong thôi... nỗi sợ ấy đã tan đi. Dù chưa nhận được câu trả lời rõ ràng, cảm giác nặng nề mấy ngày nay cũng biến mất sạch.
Cô thích Đường Dật Phong, và cô có thể tiếp tục thích như vậy. Không nhất thiết phải ép người ta nói ra điều gì. Dù sao Đường Dật Phong nhỏ hơn cô nhiều như vậy, cô cũng không nên tạo áp lực cho người ta.
Sau khi tự thiết lập lại "quy tắc cư xử của người lớn tuổi", Thư Vọng cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi ổ chăn.
***
Tắm xong, cả người Thư Vọng thấy dễ chịu hơn nhiều. Chuông điện thoại vang lên, là mẹ gọi đến.
"Sao giờ con mới nghe máy hả?" Giọng Trương Tĩnh Nguyệt vừa mở miệng đã mang theo chút không hài lòng.
"Con vừa tắm xong mà mẹ." Thư Vọng vừa thoa kem dưỡng, tóc còn chưa kịp sấy.
"Mới dậy à? Sao dậy trễ thế?"
"Hôm qua công ty liên hoan, con có uống chút rượu." Cô nói rất dè dặt.
"Con bé này... Thế lát nữa mấy giờ đến?"
Thư Vọng ngớ người. Đến đâu cơ?
Thấy cô im lặng, Trương Tĩnh Nguyệt hơi nâng giọng: "Con đừng nói là quên rồi nhé? Hôm nay sinh nhật bà nội con đấy."
Hỏng thật, cô đúng là quên mất. Thư Vọng day nhẹ thái dương, trong lòng tràn đầy áy náy. Mấy ngày nay vì công việc và chuyện của Đường Dật Phong mà đầu óc chẳng còn chỗ chứa việc khác, suýt nữa quên cuối tuần này cả nhà hẹn đi ăn mừng sinh nhật bà.
Không dám nói thật, cô vòng vo: "Con chuẩn bị đi ngay đây ạ."
"Vậy nhanh lên. Lát nữa đến thẳng nhà hàng nhé. Mẹ với bố con đi đón ông bà." Trương Tĩnh Nguyệt vẫn không quên cằn nhằn thêm đôi câu.
"Vâng vâng, con biết rồi."
Cúp máy xong, Thư Vọng tranh thủ sửa soạn. Đã hơn mười giờ, bắt taxi đi chắc vẫn kịp.
"Chị dậy rồi à?" Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, là Đường Dật Phong.
Tim Thư Vọng khựng lại một nhịp. Nhân chứng hiện trường vẫn chưa đi.
Để khỏi lộ vẻ chột dạ, cô hít sâu, tuyệt đối không được biểu hiện gì bất thường.
"Ừ, chị dậy rồi." Giọng cô cố giữ bình tĩnh, nghiêm chỉnh nói.
"Chị có muốn ăn gì không?"
"Lát nữa chị phải ra ngoài..." Nói chuyện qua cửa thấy không lịch sự, Thư Vọng lại soi gương lần cuối rồi mới mở cửa phòng ngủ.
Đường Dật Phong hôm nay không mặc đồ ở nhà mà mặc đồ đi ra ngoài, đứng ở cửa với nụ cười tươi rói.
"Sáng nay em nấu cháo, vẫn còn đang hâm đấy. Chị muốn ăn một chút không?"
Cơn nóng rát trong dạ dày tối qua đã tan, bụng lại trống không. Nghĩ đến việc lát nữa phải ăn đồ nhà hàng, hình như cô đúng là nên lót dạ trước.
"Được, nhưng em múc cho chị ít thôi nhé." Thư Vọng đáp, nhưng lúc nói chuyện vẫn hơi gượng gạo, không dám nhìn em ấy lâu. Dù hiện tại giọng đã bình thường trở lại, nhưng chỉ cần mở miệng là cô lại nhớ tới cách mình nói năng tối qua.
Mất mặt không chịu nổi.
"Vậy chị ra bàn ngồi chờ chút nhé, trên bàn có nước mật ong đó."
Đường Dật Phong chạy vào bếp múc cháo. Thư Vọng ngồi xuống bàn, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước mật ong, vị ngọt dịu, ấm nóng vừa phải.
Em ấy còn chuẩn bị nước mật ong giải rượu, nhiệt độ lại chuẩn đến thế. Cô bé này đúng là chu đáo quá thể. Cảm giác ngượng ngập trong lòng Thư Vọng cũng vì thế mà tan đi không ít.
Đường Dật Phong bưng tới một bát cháo, một bát trứng hấp cùng vài món nhỏ ăn kèm, rồi nghiêm túc ngồi xuống đối diện Thư Vọng.
"Chị ăn không nổi nhiều thế đâu." Thư Vọng múc một thìa cháo, nhiệt độ cũng vừa đúng.
"Không sao, chị ăn được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu."
"Một lát nữa chị phải ra ngoài. Hôm nay sinh nhật bà chị."
"Ừm." Đường Dật Phong đáp, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì, khóe môi cong nhẹ: "Vậy là hôm nay chúng ta lại không thể ăn trưa cùng nhau rồi."
Lại? Cùng nhau? Ăn trưa?
Ba từ khóa nối liền nhau, câu "Thật ra em muốn ăn trưa cùng chị" bỗng vang dội trong đầu Thư Vọng, lặp đi lặp lại.
Ngẩng lên thấy Đường Dật Phong đang cười, Thư Vọng cứ cảm giác nụ cười ấy có gì đó không đơn giản. Trước đó em ấy còn luôn nhắc đến chuyện mình đạp xe đụng vào người, không biết có phải cố tình chọc ghẹo hay không.
Hơi xấu hổ xen lẫn bực bội, Thư Vọng nói giọng không vui: "Em tự ăn đi."
Nói xong thì không nhìn Đường Dật Phong nữa mà chuyên tâm ăn cháo, từng muỗng từng muỗng, bỏ qua ánh mắt Đường Dật Phong vẫn luôn dừng lại trên người mình.
....
Trên bàn trà, những bông cúc trắng đã được thay mới, cánh hoa còn đọng giọt sương trong suốt, nước trong chiếc bình màu xanh nhạt cũng vừa được đổi. Máy chiếu đứng yên một góc, trên sofa nằm vương vài cuốn tạp chí và tiểu thuyết. Trong tủ cạnh bàn ăn mới thêm hai bộ dao nĩa và hai chiếc cốc sứ; trên bàn làm việc trong thư phòng có tập giấy nháp của Đường Dật Phong và bộ cọ vẽ Thư Vọng mới mua.
Căn nhà này cuối cùng cũng bắt đầu mang dấu vết của hai người.
Trong nhà rất yên tĩnh, chỉ có tiếng thìa kim loại chạm vào thành bát sứ vang lên thưa thớt. Ánh sáng buổi sớm chiếu ngập một phòng, không quá chói, cũng không quá nhạt.
Hai người ngồi đối diện nhau ở hai bên bàn ăn, đã rất lâu không nói lời nào.
Chính trong khoảng tĩnh lặng kéo dài ấy, Đường Dật Phong đột nhiên nói ra câu kia...
"Thư Vọng, em thích chị."
