📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Mưa Phùn Mài Đá - Cao Phùng

Chương 48: Mượn




Đường Dật Phong đến rất nhanh. Trong phòng KTV nơi ánh đèn đổi màu chớp liên tục, Thư Vọng còn chưa làm "khán giả tạo không khí" được hai mươi phút thì đã lại nhận cuộc gọi từ cô.

"Em đến rồi, chị đang ở đâu?"

"Em đợi ở cửa nhé, chị ra ngay."

"Vâng."

Cuối tháng tám, mùa hè đã về cuối. Tiếng ve réo rắt cuối cùng cũng biết mệt, chiếc đuôi mệt mỏi của mùa hạ chẳng đủ sức chống đỡ cả một đêm hè oi bức nữa. Làn gió mát sau lập thu len lén trộn vào buổi tối này, như muốn giành trước quyền thay mùa.

Vừa cúp máy, Đường Dật Phong đã lập tức thay bộ đồ khác rồi chạy ra ngoài, bắt xe đi ngay, không chậm trễ dù một phút, cố hết sức để đến nhanh nhất có thể.

Cô đứng trước cửa KTV theo định vị Thư Vọng gửi, không bước vào mà đứng ngoài nhìn qua lớp kính, tìm bóng dáng người mà ngày nào có vẻ cũng gặp nhưng lại khiến cô cảm thấy như đã xa thật lâu.

Hai ba phút sau, Thư Vọng bước ra. Đường Dật Phong quan sát sắc mặt chị, thấy không khác mấy so với bình thường, chắc là chưa uống nhiều.

Nhưng cô vẫn phải hỏi cho chắc: "Chị uống rượu à? Uống nhiều không?"

Thư Vọng chỉ lướt ngang qua cô, sải bước đi ra ngoài, nghe câu hỏi thì khẽ "Ừ" một tiếng bằng giọng mũi xem như trả lời.

Đường Dật Phong nhìn dáng đi của Thư Vọng trông rất vững vàng, không xiêu vẹo, bước chân đi thẳng, nên đoán tình hình không nghiêm trọng, liền nhanh chóng đuổi theo đi bên cạnh chị.

Chỉ là cái "ừ" vừa rồi, rốt cuộc là trả lời cho câu nào?

Thư Vọng tiếp tục đi về phía trước. Gió đêm nhè nhẹ thổi, hương cây cỏ mát lạnh từ hàng cây và dải xanh ven đường luồn vào lồng ngực, như rửa sạch cả một buổi tối nặng nề. Nhưng đầu cô thì vẫn từng đợt choáng váng nóng bừng, gió thổi qua một lượt lại khiến cô lâng lâng thêm.

Đường Dật Phong đi bên cạnh đã ngửi thấy mùi rượu rõ rệt trên người Thư Vọng, khiến cô hơi nhíu mày.

Cô đoán Thư Vọng muốn đi bộ cho tỉnh rượu rồi mới về, nên cũng không gặng hỏi, lặng lẽ đi cùng chị trên con phố vắng người.

Đi được một đoạn, Thư Vọng đột nhiên dừng lại, đưa tay xoa thái dương, đôi mắt hơi khép lại. Cứ tưởng gió đêm sẽ làm dễ chịu hơn, không ngờ càng đi càng choáng.

Đường Dật Phong thấy được động tác này, lập tức lo lắng hỏi: "Chị choáng à?"

Thư Vọng quả thật khó chịu nhưng cũng không muốn nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu, cố nặn ra hai chữ: "Hơi chút."

Cô ấy vẫn đứng rất thẳng, nhưng mức độ lay động dù rất nhỏ vẫn không qua khỏi mắt Đường Dật Phong.

Đường Dật Phong quay đầu nhìn quanh, các cửa hàng đều đã tắt đèn, trên con phố trống trải chẳng có nơi nào để ngồi.

Thư Vọng nhắm mắt, đợi cơn choáng qua đi rồi bước sang gần bức tường, định dựa vào đó. Nhưng Đường Dật Phong nhanh hơn, lập tức đưa tay lên, đệm giữa lưng Thư Vọng và tường.

Cảm giác mềm mại bất ngờ sau lưng khiến Thư Vọng giương mắt lên nhìn về phía cô. Đường Dật Phong nhỏ giọng giải thích: "Tường lạnh lắm, với hơi bẩn nữa."

Giọng rất nhẹ nhàng, tựa như đang dỗ dành.

Vì động tác ấy mà khoảng cách giữa hai người kéo lại thật gần. Thư Vọng ngửi thấy mùi sữa tắm trên người Đường Dật Phong, rồi cứ thế nhìn đối phương, nhất thời không nói gì. Mùi hương trên người Đường Dật Phong hòa vào gió đêm, hòa vào mùi gạch ngói cũ và vệt dầu loang trong ngõ, hòa vào mùi cỏ bị máy cắt lướt qua, lúc nắm được, lúc lại trôi tuột đi rất nhanh.

Đường Dật Phong lấy từ túi quần short ra một chai nước suối, đưa cho Thư Vọng "Chị uống chút nước không?"

Thư Vọng nhận lấy, mở nắp uống hai ngụm. Nước lạnh trôi xuống cổ họng, đè bớt cảm giác nóng rát trong lồng ngực, khiến đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút.

"Em biến từ đâu ra vậy?"

Đường Dật Phong nhét lại chai nước vào túi: "Em mua trên đường tới."

"Vậy sao em không đưa sớm cho chị?"

Giọng của Thư Vọng khác hoàn toàn lúc bình thường, rất mềm rất nhẹ, thậm chí còn vương chút trách móc. Đường Dật Phong lần đầu thấy cô như vậy, tim mềm đi một nhịp, giọng đáp lại cũng nhẹ, đầy ý dỗ dành.

"Lúc nãy chị nói chị không uống nhiều."

Nhưng đó chỉ là Đường Dật Phong nghĩ vậy, còn khi nghe câu này, Thư Vọng lại thấy cô đúng là đáng ăn đòn. Thế nên cô làm luôn điều mình đã muốn làm rất lâu, đưa tay véo má Đường Dật Phong một cái.

Nhìn thì chẳng có bao nhiêu thịt, nhưng cảm giác lại mềm hơn tưởng tượng. Không nhịn được, Thư Vọng véo thêm hai cái nữa.

Đường Dật Phong bị véo đến mơ mơ hồ hồ, tuy không đau mấy nhưng cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, đành để Thư Vọng muốn làm gì thì làm.

Buông tha cho đôi má của cô xong, Thư Vọng mới nghe Đường Dật Phong hỏi: "Sao chị uống nhiều vậy? Đồng nghiệp bắt chị uống à?"

Thư Vọng lắc đầu, chẳng ai ép hết, là tự cô chuốc lấy thôi.

Không tiện nói vậy, cô lại đổi chủ đề, quăng câu hỏi ngược lại: "Sao em đến nhanh vậy?"

"Đường vắng lắm, bắt xe cái là tới luôn."

Cơn nóng rát trong lồng ngực lại dâng lên, men rượu theo gió đêm càng kích động. Thư Vọng bất giác nhớ tới câu nói của mình trong điện thoại lúc nãy, rồi nhớ rằng Đường Dật Phong vẫn chưa trả lời.

"Em quan tâm chị."

Một câu khẳng định, không phải câu hỏi.

Đường Dật Phong sững người, ánh mắt hơi né tránh, lảng đi khỏi cái nhìn thẳng của Thư Vọng.

Thư Vọng cảm nhận rõ khi Đường Dật Phong nghe thấy câu đó, ngón tay đỡ sau lưng cô khẽ động một cái, rồi mới lại bình ổn trở lại. Giống như cách em ấy chạm vào dây đàn trong lòng cô, rồi lại làm bộ như chẳng có gì.

Chờ mãi không thấy đáp lại, một cảm giác bực bội vô cớ lại dâng lên. Thư Vọng muốn bước lên trước, tránh khỏi bàn tay ấy.

Đường Dật Phong tưởng cô lại khó chịu, lập tức đưa tay trái lên đỡ lấy vai cô.

Động tác ấy khiến Thư Vọng khựng lại. Khoảng cách giữa hai người gần tới mức hơi thở quyện vào nhau, hơi nóng dính sát, tư thế này gần như ôm lấy nhau, nhưng lại chẳng có chỗ nào thật sự chạm vào

Giọng Đường Dật Phong rất nhẹ: "Phải... em quan tâm chị."

Thư Vọng bỗng bật cười. Rượu khiến độ cong nơi khóe môi cô lớn hơn bình thường, hơi thở theo nụ cười ấy phả lên bên cổ Đường Dật Phong, rất nóng, như đốt lên từng mảng ngứa ran.

"Vì sao em lai quan tâm chị?"

"Vì em..." Đường Dật Phong nói đến đây thì nghẹn lại, ngập ngừng một giây, rồi đổi câu: "Vì chị tốt lắm."

Một câu trả lời lạc đề đến mức khiến Thư Vọng nhíu mày. Cái đầu vốn đã không tỉnh táo vì rượu giờ càng không phân biệt nổi câu nói ấy mang ý gì.

"Vì chị quá tốt, nên em không muốn chị phải gặp bất kỳ điều gì không tốt, dù là nhỏ nhất.."

Lời của Đường Dật Phong chẳng giúp Thư Vọng hiểu hơn chút nào. Nghe như giải thích, nhưng lại căn bản chẳng giải thích gì. Đối phương nói vòng vo như đường đèo mười tám khúc, mà đầu óc của người đang say thì chỉ có thể đi đường thẳng.

Não cô như bị ai đó ném qua ném lại từ trái sang phải, cơn choáng vừa dịu lại thì lập tức ập đến, khiến mọi suy nghĩ đều tạm thời ngừng hoạt động.

Thư Vọng lại nhìn cô. Ánh mắt ấy làm Đường Dật Phong gần như chống đỡ không nổi, quá thẳng thắn, quá tr*n tr**. Rõ ràng là đôi mắt đã ngấm men say, nhưng lại giống như muốn nhìn xuyên vào tận tim cô.

Đường Dật Phong ngước lên, ánh mắt dừng nơi đuôi mắt hơi đỏ của chị, hơi thở lẫn mùi rượu của Thư Vọng phả thẳng lên mặt cô. Không lẽ rượu còn có thể truyền qua hơi thở? Bằng không sao giờ cô cũng thấy đầu mình cũng bắt đầu choáng rồi.

Khoảng cách quá gần khiến cô nhớ lại đêm hôm đó, những ký ức mềm mại, nóng bỏng, thân mật một cách ngọt ngào như trở lại nguyên vẹn, ùa vào từng tấc da thịt.

Đêm ấy họ không kéo rèm, không biết bóng tối hôm đó có phải cũng như hôm nay, mê hoặc lòng người đến mức khó mà tỉnh táo.

Ánh mắt Đường Dật Phong trượt xuống môi Thư Vọng, dừng lại ở sắc đỏ mềm mại ấy. Cô chầm chậm nghiêng người tới, như muốn nuốt trọn hơi thở ở khoảng cách chỉ còn một gang tay.

Ngay lúc sắp chạm vào, Thư Vọng bất chợt nghiêng đầu.

Môi Đường Dật Phong rơi lên má Thư Vọng, lướt nhẹ như chạm vào lớp lông tơ mềm.

Hơi thở của Thư Vọng trở nên gấp hơn, môi Đường Dật Phong chỉ lướt qua một cái rồi dừng lại, nhưng vẫn không lùi ra xa. Hơi thở của cô phả lên tai Thư Vọng khiến cô ngứa ngáy tê dại, bất giác nhịn không được rụt nhẹ lấy vai.

Thư Vọng siết các ngón tay lại, nhưng không hề đẩy Đường Dật Phong ra.

"Em có thể hôn chị không?" Đường Dật Phong nói ngay bên tai, giọng rất nhẹ.

Đã quen nghe cô nói chuyện với chất giọng tươi sáng trong trẻo, lần đầu nghe thấy giọng nói trầm khàn xen lẫn quyến rũ mê hoặc ấy, Thư Vọng bất giác nuốt nước bọt, ngón tay càng siết chặt hơn.

Không phải cô không muốn hôn, trái lại sự gần gũi của Đường Dật Phong đối với cô có sức hút quá mãnh liệt. Dù đầu óc chưa thật tỉnh, cô vẫn biết rất rõ mình thích sự gần gũi này đến mức nào.

Đã từng thưởng thức rồi, càng khó từ chối.

Người ta nói uống say thì tư duy hay nhảy vọt. Quả nhiên trong khoảnh khắc ấy, suy nghĩ của Thư Vọng bất chợt nhảy về khoảng thời gian trước khi tốt nghiệp, khoảng thời gian Đường Dật Phong vô cớ xa cách cô, khiến cô buồn bã rất lâu.

Người ở đầu dây bên kia từng im lặng không đáp, bây giờ lại xuất hiện trước mắt, làm loạn trong tim cô.

Em ấy muốn hôn thì hôn, chẳng lẽ mình không biết dỗi à? Mình không có mặt mũi sao?

Thư Vọng cố điều hòa hơi thở, rồi nói khẽ: "Hôm nay thì không được."

Hôm nay không được?

Đường Dật Phong còn chưa kịp nghĩ, miệng đã nhanh hơn não: "Vậy... ngày mai được không?"

Câu này khiến gương mặt Thư Vọng nóng bừng. Cô giơ tay véo hông Đường Dật Phong một cái, lần này thật sự hơi đau, khiến Đường Dật Phong bật lùi ra.

Sau khi lùi lại, Đường Dật Phong lập tức quan sát sắc mặt Thư Vọng. Không có kháng cự, không có ghét bỏ, cũng không có buồn bực. Cuối cùng cô mới thở phào, đưa tay xoa chỗ vừa bị véo còn hơi đau.

Không khí mập mờ tình ái dần tan đi, Thư Vọng nối tiếp câu của Đường Dật Phong: "Chị đâu có tốt đến thế. Chị có rất nhiều khuyết điểm."

Lúc này trông Thư Vọng vẫn mềm mại đến lạ. Mỗi lần nhìn cô, đôi mắt Thư Vọng chớp rất chậm, trên môi còn lưu lại độ ẩm của nước khoáng, bên má và đuôi mắt còn vương sắc hồng nhạt, sắc hồng mà khi đi đường lúc nãy Đường Dật Phong còn chưa kịp phát hiện.

Nhịp dừng giữa câu nói cũng không giống mọi ngày, như trẻ con vậy, vừa nũng nịu vừa đáng yêu.

Đường Dật Phong sợ lúc này nếu nói gì thêm, đợi chị tỉnh lại sẽ chẳng nhớ gì, hoặc sợ sự không tỉnh táo của đối phương sẽ khiến chị thuận miệng đáp ứng điều gì đó mà ngày mai lại hối hận. Thế nên lúc này cô chỉ hỏi thuận theo: "Thế chị có gì không tốt?"

"Chị rất bình thường."

Đường Dật Phong nghe mà nghi hoặc thật sự: "Nhan sắc của chị có bình thường chút nào đâu."

Nghe vậy, Thư Vọng bật cười, cười đến mức không giống người hơn cô sáu tuổi chút nào, thế là Đường Dật Phong cũng cười theo.

Khi tiếng cười tắt, Thư Vọng hơi cúi đầu, nhìn vào vạt áo Đường Dật Phong, rồi đưa tay lên nắm lấy: "Chị rất nhàm chán."

Đường Dật Phong chẳng buồn để tâm: "Cuộc sống của em cũng có gì thú vị đâu."

Thư Vọng vẫn nắm chặt áo cô, giọng đặc biệt nghiêm túc: "Chị kén ăn."

Đường Dật Phong cố nén cười, đến mức lồng ngực khẽ run, cô sợ nếu bật cười thành tiếng sẽ khiến Thư Vọng xấu hổ: "Không sao, ngoài mấy món chị không thích thì vẫn còn rất nhiều món em có thể nấu cho chị."

Giọng Thư Vọng lại càng cố chấp: "Chị cũng không biết nấu ăn."

"Em biết là được rồi."

Đường Dật Phong đưa tay trái nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay Thư Vọng, như dỗ dành một đứa nhỏ. Thư Vọng cảm nhận rất rõ sự dịu dàng và bao dung ấy, trong lòng vừa ngọt lại vừa chua. Đầu óc mơ hồ của cô không phân biệt nổi lúc này Đường Dật Phong có hiểu ý mình hay không.

Lặng đi một lúc lâu, Thư Vọng lại nói: "Chị còn hay nói dối."

"Hả? Chị nói dối gì cơ?" Đường Dật Phong nhìn thấy Thư Vọng vẫn nắm chặt vạt áo mình, trong lòng hơi xót, bèn đổi thành tự mình nắm lấy tay chị, để Thư Vọng có thể siết chặt tay cô.

"Chị nói là chị đã ăn trưa rồi."

"Sao cơ?" Đường Dật Phong thật sự không hiểu.

"Nhưng thật ra chị muốn ăn trưa cùng em." Giọng Thư Vọng nhỏ đến mức Đường Dật Phong phải ghé sát lại mới nghe rõ.

Nghe xong, cô lại thấy bất lực xen chút buồn cười: "Nhưng buổi trưa chị ở công ty mà..."

Thư Vọng thấy cô chẳng hiểu ý mình, cũng không muốn giải thích nữa. Trong lòng bất giác dấy lên một chút bực dọc, một chút hụt hẫng. Chuyện mà cô nhớ rất rõ, sao Đường Dật Phong lại quên sạch?

Người ta nói người uống say cảm xúc lên xuống thất thường, Đường Dật Phong giờ xem như tin rồi. Thấy ánh mắt Thư Vọng buồn hẳn, mặt mày ủ rũ, cô vội nói: "Vậy sau này, những ngày nghỉ chỉ cần chị rảnh, em sẽ ăn trưa cùng chị. Được không?"

Thư Vọng gật đầu.

Không ngờ lại dỗ người dễ đến vậy. Khóe mắt khóe môi Đường Dật Phong đều mang ý cười, cô khẽ lắc nhẹ bàn tay hai người đang nắm.

Thư Vọng nhìn đôi tay đang siết lấy nhau, rồi siết chặt thêm: "Chị nhát lắm."

Cảm nhận được lực nắm của Thư Vọng, Đường Dật Phong cũng nắm lại: "Chị không cần phải mạnh mẽ đâu."

***

Có người mượn men say để nói lời thật lòng, đem tất cả mềm mại và yếu ớt gói lại, đặt trong một chiếc hộp xinh đẹp gửi đến tay người khác. Chỉ mong người đó có thể nhìn ra: trên từng ngôi sao giấy bên trong hộp ấy phải chăng đều viết hai chữ "thật lòng".

Đường Dật Phong, giúp chị một việc nhé, đưa chị thoát khỏi thế giới tẻ nhạt và vô vị này.

Và... cho chị mượn một chút can đảm được không? Chỉ một chút thôi.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)