📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Muốn Hôn - Diệp Kiến Tinh

Chương 34:




Ôn Linh rụt tay về, không kìm được mà ngẩn ngơ ngắm nhìn gương mặt thanh tú khi đang ngủ của người đàn ông trước mắt.

Có lẽ cảm nhận được tiếng động nhỏ, người đàn ông vốn đang ngủ say khẽ nhíu mày, ngay sau đó hàng mi khẽ rung động rồi từ từ mở mắt.

Ôn Linh chẳng kịp quay đi, cứ thế đâm sầm vào đôi mắt đen láy còn vương nét ngái ngủ ấy.

Có lẽ do vừa tỉnh giấc từ cơn mộng mị, hoặc giả ánh đèn vàng ấm áp trong phòng đã phủ lên đêm dài bất tận này một lớp lọc màu đầy cảm xúc, Ôn Linh chợt thấy ánh mắt anh nhìn mình thật sự vô cùng dịu dàng.

Cùng lúc đó, tiêu cự trong mắt Thịnh Gia Ngật dần tập trung, ánh nhìn dừng lại trên gương mặt trắng nõn tinh tế nhưng lại đang hiện rõ vẻ ngơ ngác và thảng thốt của Ôn Linh.

Nhìn cô vài giây, anh khẽ nhếch môi, ánh mắt dần khôi phục vẻ bình thản thường ngày, thong dong trêu chọc: “Đẹp lắm à?”

Giọng anh vẫn trầm thấp và dễ nghe như mọi khi, nhưng vì vừa ngủ dậy nên phảng phất chút khàn đặc.

Ôn Linh bừng tỉnh, vội vàng dời mắt đi: “Anh… anh dậy rồi à.”

“Ừ.”

Thịnh Gia Ngật ậm ừ đáp lại bằng giọng kéo dài, rồi lười biếng chống tay ngồi dậy. Giọng anh trầm thấp, ngữ khí đầy vẻ thân thuộc cùng âm đuôi có chút uể oải: “Em tỉnh sớm hơn anh tưởng đấy.”

Lời này nói ra cứ mập mờ thế nào ấy, nếu ai không biết lại cứ ngỡ hai người thường xuyên ngủ cùng nhau.

Hơi nóng muộn màng bò lên vành tai Ôn Linh, cô tránh ánh mắt anh, nói: “Buổi chiều em có ngủ một lát nhưng chưa đủ giấc, nên vừa rồi không kìm được lại chợp mắt thêm một lúc.”

Thịnh Gia Ngật cười hừ một tiếng, giọng điệu có chút oán trách, chậm rãi nói: “Sai bảo anh đi nấu mì, còn mình thì lại lăn ra ngủ mất.”

“…… Xin lỗi anh, thật sự là em không kìm được.”

Ôn Linh ngẩng đầu nhìn anh: “Mì anh nấu đâu rồi? Giờ còn ăn được không?”

Dù sao cũng là Thịnh Gia Ngật đặc biệt nấu cho cô, dù giờ chắc đã nát hết không còn ngon nữa, nhưng nếu không ăn thì vẫn có chút bất lịch sự.

“Anh ăn rồi.”

Ôn Linh hơi bất ngờ, vô thức mở to mắt: “Dạ?”

Thịnh Gia Ngật: “Đợi em tỉnh thì chắc chắn không ăn nổi nữa, dù sao cũng không thể lãng phí lương thực được.”

Ôn Linh thu lại ánh mắt: “Cũng đúng.”

Có lẽ do chiếc ghế cạnh giường quá thấp, Thịnh Gia Ngật đứng dậy vận động cổ và lưng, thản nhiên nhận xét: “Giường nhà em thấp quá.”

“……”

Ôn Linh mím môi, đối với một người cao 1m88 như Thịnh Gia Ngật thì giường của cô quả thực hơi thấp thật.

Cô không kìm được mà suy nghĩ, vừa nãy anh đã ngồi trên ghế với tư thế nào để gục xuống đầu giường cô ngủ một giấc như vậy, chỉ riêng đôi chân dài kia thôi chắc đã chẳng biết để vào đâu cho hết rồi.

Ánh mắt Ôn Linh vô thức đặt lên người Thịnh Gia Ngật.

Phải công nhận rằng tỷ lệ cơ thể của anh hoàn hảo tới mức đáng kinh ngạc, chiều cao gần một mét chín với đôi chân dài đặc biệt thu hút ánh nhìn, ngược lên trên là vòng eo săn chắc và…

Chưa kịp nhìn lên cao hơn nữa, bên tai cô chợt vang lên một tiếng cười khẽ, mang theo hơi thở nhẹ bẫng như lời nhắc nhở: “Em nhìn đi đâu đấy?”

“?”

Ôn Linh theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, đáy mắt thoáng qua một chút mờ mịt, nhưng rất nhanh sau đó cô đã phản ứng kịp, tai đỏ bừng lên ngay lập tức.

Cô định bụng phản bác rằng mình không nhìn, nhưng mà… dường như lúc nhìn lên phía trên vòng eo có vô tình lướt qua một chút…

Nhưng cô không cố ý, chỉ là… nhìn từ chân lên trên thì kiểu gì chẳng phải đi ngang qua chỗ đó.

Ôn Linh bỗng thấy mình có miệng mà khó lòng thanh minh, đành cắn răng chuyển chủ đề: “Anh… sao anh không về nhà?”

Thịnh Gia Ngật nhìn cô rồi nhếch môi, dáng vẻ như thể bậc đại nhân đại lượng không thèm chấp nhặt chuyện lúc nãy, thong dong hỏi ngược lại: “Anh về rồi thì em tính sao?”

Anh cười khẽ một tiếng: “Chẳng lẽ để em một mình tự sinh tự diệt à?”

“……”

Ôn Linh cúi đầu mím môi, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cũng đâu đến mức tự sinh tự diệt.”

Thịnh Gia Ngật nhướng mày không đưa ra ý kiến, đột nhiên như nhớ ra điều gì, khóe môi anh khẽ động đậy một cách khó nhận ra. Anh bất ngờ quỳ một gối lên giường, cúi người áp sát lại gần.

Hương gỗ tuyết quen thuộc ập đến trước mặt, mang theo chút lấn lướt.

Hơi thở của Ôn Linh nghẹn lại, theo bản năng nghiêng người lùi ra sau để né tránh.

Thịnh Gia Ngật nghiêng đầu, đôi mắt đào hoa tinh tế nửa cười nửa không nhìn cô, chậm rãi trêu chọc: “Nếu anh đi rồi, em định nhìn ai đây?”

“……”

Thật là không dứt được mà…

Ôn Linh khẽ mím môi, cố gắng quay mặt đi chỗ khác không nhìn anh.

Nhưng có những người chính là như vậy, dù chỉ đứng đó không làm gì thì sự hiện diện cũng vô cùng mạnh mẽ, huống chi lúc này đây Thịnh Gia Ngật chỉ cách cô chưa đầy một cánh tay, lại còn đang nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt rực cháy.

Tai Ôn Linh càng nóng hơn.

Không chỉ có tai, mà cả người cô đều nóng bừng, như thể sắp sôi sùng sục đến nơi.

Ngón tay cô không tự chủ được mà siết chặt lấy tấm chăn, đại não vận hành hết công suất, suy nghĩ xem nên trả lời thế nào cho có vẻ bình thường.

“Em…”

“Ôn Linh.”

Cô còn chưa nói hết câu đã bị Thịnh Gia Ngật ngắt lời.

“Dạ?”

Ôn Linh đáp lại bằng giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu, dè dặt ngước mắt nhìn sang.

Lúc này, bất kể là khung cảnh hay tư thế hiện tại của cô và Thịnh Gia Ngật, đều đủ khiến người ta phải suy nghĩ miên man.

Ôn Linh không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.

Hai người nhìn nhau vài giây.

Thịnh Gia Ngật từ trên cao nhìn xuống cô, khẽ nhếch môi, đôi mắt đen láy ẩn hiện vài tia cười: “Tim em đập hơi nhanh đấy.”

Ngừng một lát, anh khẳng định bằng giọng chắc nịch: “Thực ra em cũng không phải là không có cảm giác với anh, đúng không?”

Đối với Ôn Linh, năm mới cũng chẳng khác ngày thường là bao, kỳ nghỉ Tết này lại một lần nữa trôi qua trong bình lặng. Khi kỳ nghỉ kết thúc, cuộc sống của Ôn Linh lại được lấp đầy bởi những công việc làm thêm.

Thời gian vòng chung kết giải “Phương Hoa” được ấn định vào ngày thứ ba sau Tết Nguyên Tiêu. Ôn Linh đã mua vé tàu đến sớm trước một ngày, đồng thời hẹn với giáo viên hướng dẫn gặp mặt lúc năm giờ chiều để làm quen với địa điểm thi.

Mặc dù không xa, đi tàu cao tốc chỉ mất hai tiếng, nhưng dù sao cũng là ở thành phố khác nên Thịnh Gia Ngật có chút không yên tâm. Ban đầu anh muốn đi cùng cô, nhưng bị cô từ chối với lý do đã có giáo viên đi cùng.

Ba giờ chiều ngày hôm đó, Ôn Linh đến ga tàu cao tốc của thành phố lân cận. Sau khi ra khỏi ga, cô gọi một chuyến xe qua ứng dụng để đến khách sạn.

Khách sạn lần này do ban tổ chức đặt thống nhất cho thí sinh, nằm ngay phố đối diện với địa điểm thi đấu, vô cùng thuận tiện.

Đến khách sạn, Ôn Linh tới quầy lễ tân báo tên và số báo danh để làm thủ tục nhận phòng. Do đây là cuộc thi quy mô lớn, ban tổ chức đã bao trọn phần lớn các phòng trong khách sạn. Vì Ôn Linh đến sớm, phòng trống còn rất nhiều nên lễ tân đã sắp xếp cho cô một phòng giường đôi lớn.

Sau khi làm xong thủ tục và ổn định chỗ ở, Ôn Linh ngồi trên giường gửi một tin nhắn WeChat báo bình an cho Thịnh Gia Ngật.

Đối phương không trả lời ngay, chắc hẳn đang bận việc gì đó không để ý điện thoại. Ôn Linh cũng không đợi, quay sang liên lạc với giáo viên hướng dẫn.

Ôn Linh chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu lớn, nên nhà trường đặc biệt cử một giáo viên thường xuyên theo sát các cuộc thi làm giáo viên hướng dẫn cho cô.

Vốn dĩ nhà trường sắp xếp cho cô và giáo viên cùng đi, vé tàu cũng sẽ được thanh toán cùng nhau. Nhưng vì cuộc thi diễn ra sau Tết Nguyên Tiêu, giáo viên phụ trách đã về quê nghỉ Tết và chưa kịp quay lại thành phố Kinh Bắc, nên hai người đành chia làm hai ngả và hẹn gặp nhau tại điểm đến.

Ôn Linh hẹn với giáo viên hướng dẫn lúc bốn giờ chiều tại cổng nhà thi đấu – nơi diễn ra cuộc thi. Khoảng thời gian trống gần một tiếng đồng hồ này, Ôn Linh dứt khoát tựa lưng vào đầu giường, xem lại video các kỳ thi trước một lần nữa.

Đúng ba giờ năm mươi phút, Ôn Linh xuống lầu. Khi cô đi bộ đến cổng nhà thi đấu thì giáo viên hướng dẫn cũng vừa tới nơi.

Giảng viên hướng dẫn của Ôn Linh lần này trông rất trẻ, có lẽ chưa đến ba mươi. Cô họ Sở, vận trên mình bộ sườn xám vừa xinh đẹp vừa khí chất, toát lên vẻ tinh tế từ đầu đến chân.

Sau khi gặp mặt, cô Sở dẫn Ôn Linh đi về phía nhà thi đấu. Vì đây là địa điểm tổ chức giải đấu lớn nên nhân viên ở cửa kiểm soát rất nghiêm ngặt, mãi đến khi cô Sở xuất trình thẻ công tác họ mới cho phép đi qua.

Vừa đi vào trong, cô Sở vừa giới thiệu cho Ôn Linh những điều cần lưu ý khi thi đấu: “Những điều cần chú ý cũng chỉ có bấy nhiêu thôi, em không phải căng thẳng đâu nhé. Nhìn quy mô thì có vẻ đáng sợ vậy thôi, chứ thực ra cũng chẳng khác gì mấy kỳ thi học kỳ ở trường đâu, em cứ coi như lên sân khấu nhảy một điệu tùy hứng là được.”

Ôn Linh mỉm cười gật đầu: “Em cảm ơn cô ạ.”

Đúng lúc này, điện thoại của Ôn Linh bỗng rung lên một nhịp. Cô cúi đầu liếc nhìn, trên màn hình hiện lên thông báo từ ảnh đại diện WeChat của Thịnh Gia Ngật.

Thấy vậy, cô Sở mỉm cười trêu chọc: “Bạn trai hả?”

Động tác của Ôn Linh khựng lại một chút, cô nhìn cô giáo rồi lại cúi đầu.

Thấy dáng vẻ ấy, cô Sở rất cởi mở nói: “Tầm tuổi các em yêu đương là chuyện bình thường, không việc gì phải giấu giếm cả, sinh viên đại học tự do yêu đương mà.”

Cô vừa nói vừa đùa: “Em xinh đẹp thế này, chắc chắn bạn trai cũng phải đẹp trai lắm nhỉ?”

Trong tâm trí Ôn Linh thoáng hiện lên gương mặt nghiêng đầy thanh tú mà kiêu ngạo của Thịnh Gia Ngật, khóe môi cô khẽ cong lên một độ cong khó lòng nhận ra, rồi khẽ gật đầu.

“Cô biết ngay mà.”

Cô Sở rất hoạt ngôn, khi ở bên sinh viên cũng chẳng hề giữ kẽ hay ra vẻ giảng viên. Cô thậm chí còn thân thiết khoác lấy tay Ôn Linh mà bảo: “Con gái xinh đẹp khi còn trẻ là phải yêu trai đẹp, mà phải yêu người vừa đẹp trai vừa đối xử tốt với mình, nhớ kỹ chưa?”

Ôn Linh mím môi cười: “Em nhớ rồi ạ.”

Họ dành khoảng hơn hai mươi phút để đi xem hết một lượt địa điểm thi đấu, nhân tiện ghé qua hậu trường để làm quen với quy trình giải đấu, sau khi xác định không còn sai sót gì mới chuẩn bị rời đi.

Bước ra khỏi nhà thi đấu, cô Sở hỏi: “Em đã ăn gì chưa? Cô ngồi tàu cao tốc cả ngày giờ thấy đói bụng quá, hay để cô mời em đi ăn nhé.”

Ôn Linh ngẩn người: “Dạ, thế này sao tiện ạ.”

“Gớm, có gì mà không tiện.”

Cô Sở vẻ mặt không mấy bận tâm: “Cô có phải mấy cái người cổ hủ ở trường mình đâu. Vả lại cô cũng chẳng hơn em là mấy, cùng lắm là mười tuổi thôi, đừng có gò bó quá.”

Ôn Linh mím môi không nói gì.

Cô Sở tiếp lời: “Cô đi ăn một mình cũng buồn, vừa hay có em đi cùng cho vui.”

“Dạ, vậy được ạ.” Ôn Linh nói tiếp: “Vậy cô Sở ơi, chúng mình chia đôi tiền ăn nhé.”

“Được thôi.”

Cô Sở cười: “Chỉ cần em chịu đi ăn cùng cô là thế nào cũng được. Đúng rồi, sau này lúc riêng tư đừng gọi cô là cô giáo nữa, nghe già lắm.”

“…”

“Cô tên là Sở Nguy, trong từ ‘nguyệt nguyệt dục du’ (vui vẻ), em cứ gọi là chị Sở Nguy đi.”

Ôn Linh nhất thời chưa gọi ngay được, chỉ đành cứng đầu gật đầu: “Vâng ạ.”

“Em có muốn ăn gì không?”

“Ngày mai em còn phải thi đấu, chúng mình cứ ăn gì thanh đạm, sạch sẽ một chút nhé.”

“Ăn món Nam Thành được không? Đồ ăn Nam Thành vốn khá thanh đạm.”

Ăn tối xong trở về khách sạn thì trời vừa sập tối. Ôn Linh tắm rửa xong xuôi mới sực nhớ ra lúc chiều mải nói chuyện với Sở Nguy nên quên chưa xem tin nhắn WeChat của Thịnh Gia Ngật.

Cô vừa dùng khăn lau tóc vừa đi đến bàn lấy điện thoại. Còn chưa kịp mở WeChat, cửa phòng đã vang lên tiếng gõ.

Ôn Linh theo bản năng cảnh giác hỏi vọng ra: “Ai đấy ạ?”

“Là anh, Thịnh Gia Ngật.”

Nghe thấy thế, động tác lau tóc của Ôn Linh khựng lại. Cùng lúc đó, chiếc điện thoại trên tay bỗng rung lên, ảnh đại diện quen thuộc hiện ra.

Thịnh Gia Ngật: [Mở cửa.]

Ôn Linh mở cửa phòng, Thịnh Gia Ngật đang đứng ngay đó, đôi mắt lấp lánh ý cười nhìn cô.

“Sao anh biết em ở đây?”

Thịnh Gia Ngật cười khẽ: “Chuyện này có gì khó đâu.”

Ôn Linh hỏi: “Sao anh lại đột ngột qua đây mà chẳng báo trước câu nào vậy?”

“Sao thế?”

Thịnh Gia Ngật khẽ mướn mày, nụ cười mang vẻ phóng khoáng tùy ý: “Không hoan nghênh anh à?”

Ôn Linh cúi đầu: “Không phải.”

Cô mím môi rồi ngước mắt nhìn anh lần nữa: “Anh đã đặt phòng khách sạn chưa?”

“Chưa.”

Thịnh Gia Ngật nói: “Lát nữa anh đặt một phòng ngay tại khách sạn này luôn.”

Ôn Linh suy nghĩ một chút rồi tốt bụng nhắc nhở: “Vì có giải đấu nên chắc khách sạn này không còn phòng trống đâu anh.”

“Thế à?”

Thịnh Gia Ngật ngước mắt, ánh nhìn thong dong dừng lại trên gương mặt cô: “Vậy phải làm sao đây? Hay là em cho bạn trai em tá túc một đêm nhé?”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)