📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Muốn Hôn - Diệp Kiến Tinh

Chương 35:




“Hả?”

Ôn Linh khẽ ngẩn người, gương mặt thoáng hiện nét mơ hồ. Ngón tay cô vẫn đặt trên tay nắm cửa, không hề nhúc nhích, dường như nhất thời chưa kịp phản ứng lại.

Thịnh Gia Ngật như nhìn thấu nỗi do dự của cô, anh lên tiếng với tông giọng trầm thấp, thong thả: “Anh lặn lội đường xá xa xôi tới tận đây tìm em, em nỡ lòng nào để anh ngủ ngoài đường sao?”

Ôn Linh mím môi liếc anh một cái, nhỏ giọng lầm bầm: “Anh giàu có như vậy, đâu đến mức phải ngủ ngoài đường.”

Thịnh Gia Ngật tựa người vào cửa, bộ dạng vô cùng mặt dày, chậm rãi đáp: “Chẳng phải khách sạn đều hết phòng rồi sao, có tiền cũng đâu có chỗ mà tiêu.”

Ôn Linh khẽ chớp mi mắt nhìn anh, trong lòng không tránh khỏi chút mủi lòng, nhưng vẫn mở lời ướm hỏi: “Hay là anh sang các khách sạn khác xem còn phòng trống không?”

“Hai ngày nay ở nhà thi đấu có giải lớn, các khách sạn quanh đây chắc chắn đều kín chỗ rồi.”

Thịnh Gia Ngật nói như thật, lại còn cố tình tỏ ra vẻ đáng thương: “Vả lại trời cũng tối rồi, nơi đất khách quê người thế này, em nỡ để anh một mình bắt xe đi khắp nơi tìm chỗ ngả lưng sao?”

“…”

Do dự vài giây, Ôn Linh buông tay nắm cửa, lùi sang một bên nhường lối: “Vậy anh vào đi…”

“Được!”

Thịnh Gia Ngật cứ như vừa nhận được đặc ân gì lớn lắm, cô còn chưa nói hết câu anh đã lách người đi thẳng vào phòng, cứ như sợ cô sẽ đổi ý không bằng.

Ôn Linh: “…”

Cô quay đầu nhìn bóng lưng Thịnh Gia Ngật, xem chừng giờ có muốn hối hận cũng chẳng kịp nữa rồi…

Đại thiếu gia nhà họ Thịnh vừa vào phòng đã nhàn nhã quan sát một lượt. Căn phòng có kết cấu kiểu giường đơn loại lớn thông thường, sát cửa sổ có một chiếc sofa dài một mét rưỡi, cạnh cửa là giá treo đồ và dép đi trong nhà, bên phải là phòng vệ sinh và phòng tắm.

Quan sát xong một vòng, Thịnh Gia Ngật ngước mắt lên thì thấy Ôn Linh đang cầm khăn bông đứng ở cửa.

Ôn Linh lúc này vừa tắm xong, trên người mặc bộ đồ ngủ bằng cotton đơn giản, mái tóc vẫn chưa lau khô hẳn, mấy lọn tóc trước trán còn đọng nước, từng giọt nhỏ xuống thấm vào lớp áo ngủ tạo thành một mảng vệt nước mờ mờ.

Gương mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay không chút phấn son, đôi mắt nai trong veo phủ một tầng hơi nước trông đặc biệt động lòng người.

Chạm phải ánh mắt của anh, Ôn Linh lên tiếng hỏi: “Sao anh đột nhiên lại tới đây mà không báo trước với em một tiếng?”

“Đối tác của gia đình có một dự án khởi động ở thành phố lân cận, mẹ anh bận việc không sang được nên bảo anh đi thay để chúc mừng một tiếng.”

Ngừng một lát, giọng Thịnh Gia Ngật bỗng trầm xuống, dịu dàng nói: “Không phải cố ý đến tìm em đâu, em đừng cảm thấy áp lực.”

Ôn Linh không đáp lời, ánh mắt dò xét dừng lại trên gương mặt anh như muốn phân biệt thật giả.

Thịnh Gia Ngật tiếp tục: “Cũng phải cảm ơn em đã thu nhận anh, nếu không là anh phải ngủ ngoài đường thật rồi.”

Ôn Linh thu hồi tầm mắt, im lặng.

Cô mới không tin mấy lời quỷ quái của anh, vị thiếu gia này nhiều tiền như thế, có bắt xe chạy thâu đêm về tận Kinh Bắc cũng được, nói gì đến chuyện ngủ ngoài đường.

“Bảy giờ sáng mai em phải dậy để trang điểm và đợi đến lượt thi, nên lát nữa em sẽ đi ngủ ngay.”

Nói đoạn, Ôn Linh chỉ tay về phía chiếc sofa cạnh cửa sổ: “Anh ngủ ở đó.”

Thịnh Gia Ngật quay đầu nhìn một cái rồi đồng ý rất sảng khoái: “Không vấn đề gì, vậy anh đi tắm trước nhé.”

Dứt lời, Thịnh Gia Ngật cởi áo khoác ngoài vứt lên sofa, sau đó bắt đầu thản nhiên cởi cúc áo sơ mi ngay trước mặt Ôn Linh.

“?”

Ôn Linh đâu đã từng thấy cảnh tượng này bao giờ, cô vội vàng quay mặt đi: “Anh cởi áo làm gì đấy?”

“Tắm mà.”

Thịnh Gia Ngật ra vẻ đắc ý, lười biếng đáp: “Chẳng lẽ em đi tắm mà không c** đ* sao?”

Ôn Linh không ngờ một Thịnh Gia Ngật vốn luôn giữ vẻ lạnh lùng, xa cách với mọi người mà cũng có lúc mặt dày lưu manh thế này. Cô chẳng buồn tranh luận với anh, chỉ cảm thấy vành tai mình đang nóng bừng lên như lửa đốt.

Cô nghiến răng đưa ra tối hậu thư: “Thịnh Gia Ngật, hoặc là anh mặc áo vào, hoặc là anh ra ngoài đường mà ngủ.”

Giọng nói vốn dĩ thanh lãnh, nhưng không khó để nhận ra cơn giận trong đó.

Thấy vậy, Thịnh Gia Ngật nhướng mày, khẽ nhếch môi rồi ngoan ngoãn mặc lại chiếc áo sơ mi mới cởi được một nửa: “Vậy anh vào phòng tắm cởi là được chứ gì?”

“…”

Ôn Linh cạn lời đảo mắt một cái, nhẫn nhịn mãi mới nghiến răng thốt ra: “Không cần phải nói với em!”

Hiếm khi thấy Ôn Linh phát hỏa, nơi đáy mắt và chân mày Thịnh Gia Ngật đều ngập tràn ý cười, anh thong thả đáp: “Tuân lệnh.”

“Phụt… Ha ha ha ha ha ha! Không phải chứ người anh em, cậu đến mức hy sinh cả sắc tướng rồi mà Ôn Linh ngay cả một cái nhìn cũng không thèm, còn bắt cậu mặc áo vào à?”

Đầu dây bên kia, Ứng Thầm cười đến nghiêng ngả: “Thịnh Gia Ngật ơi là Thịnh Gia Ngật, cậu cũng có ngày hôm nay sao.”

“Cút đi.”

Thịnh Gia Ngật bực bội tựa vào cửa kính phòng tắm, khẽ vò mái tóc, rốt cuộc là sai ở đâu chứ: “Tất cả là tại cái tối kiến của cậu đấy.”

“Tôi oan quá, sao lại trách tôi được! Là cậu bảo cảm thấy Ôn Linh không hẳn là không có cảm giác với cậu, muốn tiến thêm bước nữa nên tôi mới bày kế cho đấy chứ.”

Ứng Thầm khẳng định chắc nịch: “Cái kế này của tôi chắc chắn không có vấn đề gì. Gặp cô gái bình thường mà có bạn trai lặn lội xa xôi đến cổ vũ thi đấu thì chẳng cảm động phát khóc lên ấy chứ, cộng thêm điều kiện ngoại hình này của cậu nữa, chẳng có lý gì Ôn Linh lại không động lòng cả.”

Càng nghe Thịnh Gia Ngật càng thấy phiền.

Ứng Thầm cũng có chút khó hiểu: “Có phải thao tác của cậu có vấn đề gì không?”

Thịnh Gia Ngật: “Không thể nào.”

“Thế thì là cậu cảm nhận sai rồi, người ta – Ôn Linh – căn bản là không có ý gì với cậu hết, chỉ thuần túy đối phó với kim chủ thôi.”

“?”

Sắc mặt Thịnh Gia Ngật sầm xuống: “Không biết nói năng tử tế thì câm miệng vào.”

“…”

Ứng Thầm cũng nhận ra mình vừa lỡ lời chạm vào vảy ngược của bạn, vội vàng chữa cháy: “Sai rồi sai rồi, ý tôi không phải thế. Ôn Linh đối với cậu chắc chắn là khác hẳn với Trình Quân.”

Nghe vậy, Thịnh Gia Ngật càng cảm thấy Ứng Thầm chẳng đáng tin chút nào, bản thân mình đúng là có bệnh mới đi tin lời khuyên yêu đương của một gã ế từ trong trứng nước.

“Không có gì thì cúp đây.”

Ứng Thầm ở đầu dây bên kia vừa định nói tiếp thì chỉ còn nghe thấy tiếng tút tút dài…

Biết Ôn Linh không ăn cái chiêu này, Thịnh Gia Ngật tắm xong liền ăn mặc kín cổng cao tường mới bước ra ngoài.

Nhìn Ôn Linh đang tựa vào đầu giường với gương mặt lạnh lùng dán mắt vào điện thoại, Thịnh Gia Ngật càng thấy nãy giờ mình hơi có vấn đề, thế mà lại đi tin cái kế hèn của Ứng Thầm để làm cái trò “mỹ nam kế”.

Nghe thấy tiếng động từ phía phòng tắm, Ôn Linh đặt điện thoại xuống, rụt rè ngước mắt liếc nhìn Thịnh Gia Ngật một cái.

Cũng may là anh mặc đồ rất chỉnh tề.

Thu hồi tầm mắt, Ôn Linh đặt điện thoại xuống: “Em định ngủ đây.”

Thịnh Gia Ngật nhìn thẳng vào cô: “Em đợi anh ra à?”

Ôn Linh thản nhiên đáp: “Anh nghĩ nhiều rồi, em sợ lúc anh ra làm em thức giấc thôi.”

“…”

Thịnh Gia Ngật cười khẩy: “Được.”

Trên sofa, Ôn Linh đã chuẩn bị sẵn gối và chăn từ trước, Thịnh Gia Ngật cúi đầu nhìn lướt qua, khóe môi khẽ nhếch lên một biên độ cực nhỏ.

Tắt đèn, anh mượn ánh sáng le lói của gió đêm nhìn bóng hình hơi nhô lên dưới lớp chăn trên giường, yết hầu khẽ chuyển động: “Ôn Linh.”

Nhịp thở của Ôn Linh khẽ khựng lại, ngón tay bấu chặt vào mép chăn, tiếng đáp nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Vâng.”

“Ngủ ngon.”

Ôn Linh: “Ngủ ngon.”

Sáng sớm hôm sau, Ôn Linh bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức.

Không biết có phải vì có Thịnh Gia Ngật ở bên cạnh khiến cô cảm thấy đặc biệt an tâm hay không, mà giấc ngủ đêm qua rất sâu. Khi tỉnh dậy cô mới phát hiện Thịnh Gia Ngật đã không còn ở trong phòng nữa.

Ôn Linh khẽ nhíu mày.

Sao anh lại dậy sớm hơn cả cô, vả lại cô chẳng hề nghe thấy tiếng Thịnh Gia Ngật rời đi lúc nào.

Sau khi tỉnh táo lại, Ôn Linh quờ lấy điện thoại xem WeChat, thấy không có tin nhắn để lại của anh nên cô gửi đi một tin, sau đó tung chăn xuống giường bước vào phòng tắm.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi bước ra thì vừa lúc nghe thấy tiếng gõ cửa. Ôn Linh mở cửa ra liền thấy Thịnh Gia Ngật mặc chiếc áo khoác đen, mang theo luồng khí lạnh đứng sừng sững ở cửa, trên tay xách một túi lớn đồ ăn sáng.

Thấy cảnh đó, Ôn Linh ngẩn người: “Sao anh mua nhiều đồ ăn sáng thế?”

Thịnh Gia Ngật mỉm cười xách đồ vào phòng: “Anh không biết em thích ăn gì nên mua mỗi thứ một ít, cả đồ Trung lẫn đồ Tây. Em chọn món mình thích đi, phần còn lại anh sẽ giải quyết.”

Ôn Linh khẽ há miệng, đôi đồng tử đen lánh vì kinh ngạc mà hơi giãn ra, nửa ngày trời không thốt nên lời.

Thấy cô cứ đứng ngẩn ra, Thịnh Gia Ngật nghiêng đầu nhìn cô bảo: “Cứ yên tâm mà ăn, anh không mua ở hàng quán lề đường đâu, không lo đau bụng đâu mà.”

Ôn Linh hơi ngượng ngùng, vội vàng giải thích: “Không… em không có ý đó…”

“Anh biết rồi.”

Thịnh Gia Ngật khẽ hất cằm, giọng điệu thong thả: “Ăn cơm trước đi, em mà cứ ‘em thế này anh thế nọ’ mãi là không kịp giờ đâu.”

Thực tế, bữa sáng Thịnh Gia Ngật mua về còn thịnh soạn hơn nhiều so với những gì Ôn Linh tưởng tượng. Không chỉ có cháo, sữa đậu nành, quẩy, bánh bao nhỏ của thực đơn Trung Hoa; sữa tươi, bánh mì gối, bánh mì vòng, sandwich trứng ốp la kiểu Tây; mà thậm chí anh còn mua cả một phần điểm tâm sáng từ nhà hàng trà sữa đối diện.

Nhìn bàn ăn đầy ắp món ngon, Ôn Linh nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu.

“Sao thế?”

Thịnh Gia Ngật nghiêng đầu nhìn cô: “Không có món nào em thích à?”

Ôn Linh vội xua tay: “Không phải, không phải đâu… là tại nhiều quá. Lát nữa em còn phải nhảy nên chỉ ăn lót dạ thôi, ăn không hết thì lãng phí lắm.”

Thịnh Gia Ngật khẽ cười: “Yên tâm đi, mỗi thứ anh chỉ mua một phần thôi. Em cứ ăn đi, chỗ còn lại anh giải quyết, sẽ không lãng phí đâu.”

“Vậy… được thôi.”

Ôn Linh chậm rãi gật đầu.

Ôn Linh ăn lót dạ xong liền đi trang điểm. Đến khi cô trang điểm xong quay lại, Thịnh Gia Ngật đã giải quyết hết chỗ bữa sáng còn dư. Hai người cùng dọn dẹp rác rồi cùng nhau rời phòng đến nhà thi đấu.

Còn ba mươi phút nữa là cuộc thi bắt đầu, Ôn Linh gặp Sở Du ở trước cổng nhà thi đấu. Hai người chào nhau rồi cùng tiến vào khu vực chờ.

Vốn dĩ Ôn Linh định đưa Thịnh Gia Ngật vào cùng, nhưng anh bị bảo vệ chặn lại ở bên ngoài với lý do khu vực thi đấu không cho phép những người không liên quan vào trong.

Thấy vậy, Thịnh Gia Ngật bảo cô cứ vào trước, lát nữa anh sẽ có cách vào tìm cô sau. Ôn Linh bán tín bán nghi, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại ba lần.

Thấy cảnh này, Sở Du không nhịn được mà trêu chọc: “Biết là bạn trai em đẹp trai rồi, nhưng cũng đâu đến mức không nỡ rời xa như thế?”

Ôn Linh hơi ngượng ngùng đáp: “Không có mà.”

Ngay khi hai người đi tới góc rẽ hành lang, sắp không còn nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra ở cửa nữa, thì bỗng thấy Thịnh Gia Ngật nói gì đó với một người trông như cán bộ quản lý ở đó. Người kia cúi xuống nhìn điện thoại một cái, rồi lập tức đổi thái độ niềm nở, cho phép anh đi vào.

Lúc Thịnh Gia Ngật đuổi kịp, Ôn Linh không nhịn được hỏi: “Anh vào đây bằng cách nào thế?”

“Muốn biết à?”

Thịnh Gia Ngật liếc nhìn cô một cái, rồi thong thả đáp: “Anh bảo anh là người nhà của quán quân cuộc thi lần này, thế là họ mở cửa sau cho anh vào luôn.”

Ôn Linh vội vàng đưa tay bịt miệng anh: “Anh đừng nói linh tinh, người khác nghe thấy thì không hay đâu.”

“Em không có tự tin vào bản thân mình à?”

Ôn Linh mím môi: “Không phải… chỉ là…”

Cô còn chưa nói dứt lời đã nghe thấy giọng nói thanh khiết và đầy quả quyết của Thịnh Gia Ngật: “Nhưng anh có niềm tin vào em.”

Cuộc thi nhanh chóng bắt đầu, lần này vẫn dùng hình thức bốc thăm để quyết định thứ tự dự thi.

Ôn Linh bốc được số 6, một vị trí khá sớm. Cô cầm lá thăm trên tay, lòng không khỏi lo lắng.

Sở Du thấy vậy khẽ vỗ vai cô, dịu dàng an ủi: “Đừng căng thẳng, cứ coi như là một bài kiểm tra trên lớp ở trường như tôi đã nói ấy, hoặc là chỉ nhảy một điệu vu vơ thôi. Tóm lại là đừng tự tạo áp lực cho mình.”

Ôn Linh khẽ gật đầu: “Vâng.”

Nói thì nói vậy, nhưng người cô vẫn hơi cứng nhắc.

Sở Du cười hỏi: “Bạn trai em đã thấy em nhảy bao giờ chưa?”

“Hình như là thấy rồi…”

Ôn Linh ngẫm nghĩ: “Tớ cũng không rõ lắm.”

Cô cũng chẳng biết lần thi ở Đại học Kinh Bắc trước đó Thịnh Gia Ngật có mặt hay không, chỉ là nghe mọi người nói anh có đến.

Sở Du: “Vậy em cứ coi như là đang nhảy cho bạn trai xem đi. Nhảy cho người mình yêu thì tự nhiên sẽ không thấy căng thẳng nữa.”

Nghe vậy, Ôn Linh chợt nhớ lại câu nói của Thịnh Gia Ngật lúc nãy: “Nhưng anh có niềm tin vào em.”

Sống mũi Ôn Linh bỗng thấy cay cay.

Chẳng mấy chốc đã đến lượt Ôn Linh lên sân khấu. Đèn sân khấu vụt tắt, rồi một luồng sáng duy nhất rọi thẳng xuống người cô. Theo tiếng nhạc vang lên, cô gái nhỏ với những bước chân nhẹ tênh, động tác mượt mà tự nhiên. Theo từng nhịp xoay của tà váy, vóc dáng vốn dĩ đã mảnh mai trông lại càng thêm thanh thoát, yêu kiều.

Thịnh Gia Ngật ngồi ngay phía dưới sân khấu nhìn đến ngẩn ngơ. Trong tầm mắt anh lúc này ngoài Ôn Linh ra không còn chứa nổi thêm một ai khác, dường như mọi ồn ào của thế giới đều ngừng lại vào khoảnh khắc này.

Mãi đến khi tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng, anh mới sực tỉnh. Anh khẽ cau mày, rồi đứng dậy đi về phía hậu trường.

Trong tầm mắt anh, cô gái nhỏ vừa thay xong trang phục đang tung tăng chạy về phía mình và hỏi: “Em thể hiện thế nào ạ?”

Thịnh Gia Ngật rũ mắt, ánh nhìn đóng đinh trên gương mặt cô không rời: “Thật lòng muốn nghe anh nhận xét à?”

Ôn Linh hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường, nhìn anh gật đầu: “Vâng.”

Ánh mắt người đàn ông tối sầm lại, yết hầu khẽ chuyển động, hơi thở hơi trầm xuống khi anh chậm rãi cúi người sát lại gần: “Rất tuyệt.”

Tuyệt đến mức khiến anh ghen tị với tất cả những ai ngoài mình ra đã nhìn thấy dáng vẻ ấy của cô.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)