Tác giả: Thái Điểu La Bặc.
Biên tập: Angel Anette.
...
CHƯƠNG 10
May mắn là Bùi Hữu sẽ không tự dày vò bản thân vì cảm xúc của người khác, cậu cũng không xem vài ba lần gặp gỡ đó là chuyện đang để bận tâm, thế nên tâm tình của cậu vẫn bình thản, cậu đứng dưới đèn đường đợi một lát rồi lên xe quay về Viện phúc lợi.
Tại nơi này, ngoại trừ những đứa trẻ còn quá nhỏ cần có người chăm sóc, những người khác cơ bản đều giống như Bùi Hữu, nếu không đi làm thêm bên ngoài thì cũng tự làm đồ thủ công đem đi bán, tóm lại là không một ai rảnh rỗi, họ cũng đã quen với việc đi sớm về khuya.
Vậy nên khi Bùi Hữu quay về Viện phúc lợi vào lúc hơn 10 giờ đêm, các nhân viên ở đây cũng chỉ mắt nhắm mắt mở, xem như không thấy.
"Ngày mai cậu được nghỉ rồi nhỉ?" Người nói câu này là bạn cùng phòng của Bùi Hữu, năm nay 17 tuổi, lớn hơn Bùi Hữu hiện tại một chút, cũng rất ít khi quay về Viện phúc lợi.
Bùi Hữu chào hỏi đối phương một tiếng rồi trả lời: "Đúng vậy." Cậu đặt ba lô xuống, ra ngoài thu dọn quần áo đã phơi của mình.
"Vậy kỳ nghỉ hè này cậu có dự định gì không?" Thiếu niên mặc áo thun đen đang ngồi bắt chéo chân hình chữ ngũ, lưng dựa vào thành giường.
Bùi Hữu không quá thân thiết với đối phương, cũng chỉ mới gặp vài lần, vì vậy cách nói chuyện của cậu khá là súc tích: "Có."
Đối với những người không mấy thân thiết, Bùi Hữu thường sẽ không nói chi tiết về tình hình của mình, thế nên trong nhiều trường hợp, mặc dù trông cậu có vẻ dễ nói chuyện nhưng thực tế ranh giới cá nhân của cậu lại vô cùng mạnh mẽ.
"Cậu định làm gì vậy?" Thực ra lần này thiếu niên áo đen trở về Viện phúc lợi là có mục đích cá nhân: "Có tốt hơn việc đi đóng vai quần chúng ở phim trường không?" Hắn ta đang muốn dẫn dụ Bùi Hữu tới phim trường.
Bùi Hữu nghe đến đây, mặc dù sắc mặt vẫn không mấy thay đổi nhưng kết hợp với những lời đồn thổi đã nghe được trước đó, cậu có thể dễ dàng đoán ra lý do đối phương đột ngột quay về: "Tất nhiên."
Bình thường Bùi Hữu không có tính thích khoe khoang, vả lại hiện tại cậu cũng chưa có vốn liếng gì để khoe cả, nhưng đứng trước mặt thiếu niên áo đen này, cậu vẫn quyết định nói một câu để chọc tức đối phương.
"Bây giờ tôi chỉ cần đứng không thôi cũng kiếm được 2000 tệ một ngày." Bùi Hữu cố ý nhìn chằm chằm đối phương, mỉm cười một cái: "Công việc như vậy, tìm đâu ra chỗ thứ hai chứ."
Ít nhất là thiếu niên áo đen này không thể nào tìm thấy.
"...Cậu đang bốc phét đấy à?" Thiếu niên áo đen không muốn tin.
Bùi Hữu không bận tâm đối phương có tin hay không, dù sao cậu cũng sẽ không rơi vào cái bẫy tự phơi bày chính mình: "Tùy anh muốn nghĩ sao thì nghĩ." Cậu khóa kỹ đồ đạc của mình rồi cầm quần áo đi vào phòng tắm.
"Chẳng lẽ là thật sao?" Thiếu niên áo đen rốt cuộc vẫn còn quá trẻ, vừa bị Bùi Hữu giáng cho một đòn đả kích tinh thần, hắn ta thực sự nửa tin nửa ngờ, khó lòng mà đặt những tâm tư không hay lên người cậu được nữa.
Nhưng nếu như vậy thì suất diễn đặc biệt của hắn ta sẽ tiêu tùng mất. Thiếu niên áo đen đã nỗ lực lâu như vậy, sao có thể từ bỏ vào lúc này, thế là hắn ta vắt óc suy nghĩ một lát, sau đó thu dọn đống đồ đạc ít ỏi còn lại, rời khỏi Viện phúc lợi.
Vì vậy khi Bùi Hữu đã mặc xong quần áo bước ra từ phòng tắm, trong phòng đã khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có.
"Ban nãy có phải tiểu Trần đã về không?" Một nhân viên đã tan làm từ lâu, không biết đã nghe ngóng tin tức từ đâu mà đột nhiên vội vàng chạy tới.
Bùi Hữu thấy đối phương căng thẳng như vậy thì biết ngay những lời đồn đại mình nghe được trước đó có lẽ vẫn là quá nhẹ nhàng: "Vâng, nhưng anh ta đã đi rồi ạ." Cậu nhường ra một khoảng trống để nhân viên nhìn vào trong phòng.
"Đi rồi là tốt." Nhân viên thấy bên trong không có người, rõ ràng thở phào một hơi: "Cậu đừng nên quá thân thiết với cậu ta." Có những chuyện họ biết nhưng không tiện nói ra quá rõ ràng, dù sao Bùi Hữu vẫn còn nhỏ, nếu như không truyền tải đúng cách thì sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt cho cậu.
"Cô yên tâm ạ." Trong lòng Bùi Hữu đã sớm hiểu rõ rồi.
Nhân viên gật đầu: "Vậy cậu ngủ sớm đi, cô đi trước đây."
"Vâng, cô đi thong thả ạ." Bởi vì có mối quan hệ với chú Lưu ở đồn cảnh sát nên Bùi Hữu thực sự đã nhận được không ít ưu ái ở Viện phúc lợi, trong lòng cậu vẫn cảm thấy rất biết ơn.
6 giờ 30 phút sáng hôm sau, Bùi Hữu theo thói quay đi chạy bộ vài cây số, sau đó trở về tắm rửa và ăn sáng.
"Nhóc ra ngoài sớm vậy?" Chú bảo vệ mở cổng giúp Bùi Hữu, lên tiếng hỏi.
Bùi Hữu cảm ơn một tiếng: "Vâng, hôm nay cháu có chút việc ạ." Bình thường khi không đi học, cậu thường ra ngoài vào lúc hơn 8 giờ nhưng hôm nay là trường hợp đặc biệt, một người bạn của quản lý cần cậu đi chụp vài tấm ảnh nên Bùi Hữu đã đi sớm hơn 1 tiếng.
Chú bảo vệ nghe vậy liền gật đầu: "Chú ý an toàn nhé, nhớ về sớm."
"Vâng, cháu cảm ơn ạ." Tuy bây giờ Bùi Hữu không phải là con nhà giàu nhưng cậu vẫn không quen cảnh chen chúc nhau trên xe buýt với quá nhiều người, vì vậy bất kể đi đâu, hầu như cậu đều chọn cách bắt taxi.
Ngay lúc vừa tới địa điểm quay chụp, cậu liền nhận được cuộc gọi của Cố Tri Hạo.
"Alo?" Bùi Hữu vừa đi vừa bắt máy.
Cố Tri Hạo nói chuyện rất nhỏ, giống như đang trốn trong nhà vệ sinh: "Bây giờ cậu có rảnh không?" Cậu ta muốn hẹn Bùi Hữu đi độ lại xe.
"Bây giờ thì không." Kỳ nghỉ hè này của Bùi Hữu khá bận rộn: "Cậu có thể tìm tớ vào lúc ăn trưa hoặc ăn tối."
Cố Tri Hạo gần như sụp đổ: "...Thời gian của cậu eo hẹp vậy sao?"
"Ừm, tớ cũng cần phải đi kiếm sống mà." Thấy bên phía đối tác đã tới, Bùi Hữu liền nói với Cố Tri Hạo ở đầu dây bên kia: "Thế nhé, tớ phải làm việc rồi." Thế là mong muốn đi độ xe của Cố Tri Hạo lại một lần nữa bị gác lại.
Về phía Bùi Hữu, sau khi chính thức bắt đầu công việc, cậu liền tắt nguồn điện thoại.
2 tiếng đồng hồ 5 vạn tệ, cơ hội như vậy thực ra không thường xuyên có, Bùi Hữu cũng là nhờ mối quan hệ với quản lý nên thỉnh thoảng mới nhận được 1-2 đơn hàng như thế này, vì vậy khi chụp ảnh cậu đã vô cùng nghiêm túc.
"Tốt lắm, rất tuyệt, cứ giữ như vậy nhé." Nhiếp ảnh gia dày dặn kinh nghiệm, cũng khá có tiếng tăm trong giới, thế nên chỉ cần Bùi Hữu phối hợp một chút, cộng thêm ngoại hình xuất chúng của cậu, việc cho ra đời những bức ảnh đẹp là điều vô cùng dễ dàng: "Được rồi, cậu thay bộ trang phục khác đi."
Bùi Hữu tổng cộng chụp 10 bộ, cộng cả thời gian làm tóc và phối đồ, trung bình mỗi bộ chỉ mất khoảng 10 phút, tiến độ như vậy có thể nói là khá nhanh.
"Lần này tìm được người mẫu cũng ổn đấy." Nhiếp ảnh gia xem lại ảnh sau khi chụp xong, tất cả đều rất hài lòng.
Bạn của quản lý cũng có chút đắc ý: "Tất nhiên rồi, dù sao cũng là chị Tô giới thiệu cho em mà."
Chị Tô?
"Em đang nói tới Tô Tuyết Phấn phải không?" Nhiếp ảnh gia dừng lại động tác.
Bạn của quản lý ừm một tiếng: "Chính là cô ấy."
"...Hiếm thấy thật." Nhiếp ảnh gia cảm khái nói: "Anh còn tưởng cô ấy sẽ không liên lạc với chúng ta nữa chứ?"
Bạn của quản lý nghe vậy liền ném cho anh ta một cái nhìn không đồng tình: "Em với anh có giống nhau đâu." Bọn họ chưa bao giờ cắt đứt liên lạc cả.
Nhiếp ảnh gia: "...Em có thể nói chuyện uyển chuyển một chút được không?"
"Có gì mà phải uyển chuyển." Thấy Bùi Hữu thay xong quần áo bước ra, cô bạn không thèm đôi co với anh ta nữa: "Anh tự kiểm điểm lại mình đi, em đi thanh toán tiền cho bạn nhỏ đây."
Nhiếp ảnh gia: "..." Cảm thấy cái tình bạn này không có cũng chẳng sao.
Bạn của quản lý không quan tâm anh ta nghĩ gì, đi thẳng về phía Bùi Hữu: "Lát nữa em giúp chị mang một ít đồ về cho Tô Tuyết Phấn nhé." Cô vừa lướt điện thoại chuyển khoản online vừa phân tâm nói với Bùi Hữu.
"Chị đã nói qua với quản lý chưa ạ?" Bùi Hữu dùng khăn giấy ướt lau tay, sau đó mới mở điện thoại đã tắt nguồn lúc nãy lên.
"Ting ting ——" Màn hình chính vừa hiện lên liền có hai tin nhắn chuyển khoản trước và sau kéo tới. Một là 30 vạn mà Thi Thần Vũ còn nợ hôm qua; hai là 5 vạn tiền thù lao cho buổi chụp hình lần này.
Bạn của quản lý chuyển khoản xong: "Tất nhiên chị đã nói rồi." Cô nói chuyện bằng một giọng điệu rất hiển nhiên.
Nhưng Bùi Hữu không dễ bị lừa, cậu nhắn ngay một tin nhắn cho quản lý trước mặt người phụ nữ này.
"Không có, em đừng nhận." Quản lý trả lời rất nhanh.
Bạn của quản lý: "..." Nhóc con này sao mà quen tay hay việc dữ vậy kìa.
Bùi Hữu thực sự không phải lần đầu xử lý loại chuyện này, cậu vô cùng khéo léo nói một câu xin lỗi: "Ngại quá, em không thể cầm đồ lung tung được." Bởi vì chuyện này liên quan đến các mối quan hệ xã giao phức tạp, cậu không thể gây thêm rắc rối cho quản lý.
"À, không sao..." Bạn của quản lý vừa bị "lật tẩy" nên có hơi khó xử, nhưng qua sự việc nhỏ này, cô vẫn cảm thấy mừng cho Tô Tuyết Phấn, bởi vì cậu thiếu niên mà cô ấy coi trọng này có nhân phẩm và cách làm việc vô cùng chuẩn mực, hoàn toàn xứng đáng với sự ưu ái đó của cô.
Bùi Hữu gật đầu: "Vậy em xin phép đi trước."
"Ừm." Bạn của quản lý tiễn cậu vài bước: "Thời gian tới nếu có cần hợp tác thì chị sẽ lại tìm em nhé."
"Vâng ạ."
Cứ như vậy suốt một kỳ nghỉ hè, Bùi Hữu đều trải qua trong guồng quay công việc hối hả. Tất nhiên thành quả của sự bận rộn cũng vô cùng phong phú, tính đến trước thềm khai giảng cấp 3, tiền tiết kiệm của Bùi Hữu đã chính thức vượt mốc 7 chữ số rồi.
